Chương 256
Anh Triệu
Thành phố Tề An.
Bãi đậu xe dưới hầm trụ sở Ngân Dực. Kỷ Bạc Luân bước xuống từ một chiếc xe phổ thông, đội mũ lưỡi trai, ăn mặc rất bình thường. Hiếm khi có kì nghỉ ngắn, hôm qua hắn đã lén hẹn mấy thằng bạn đi quẩy xuyên đêm, tinh mơ mới về nhà, ngủ một mạch tới giờ. Hôm nay hắn không dùng xe công ty mà mượn xe của bạn, một chiếc xe phổ thông không khiến ai chú ý. Hắn lái thẳng xe vào bãi đỗ chung dưới hầm công ty, định bắt thang máy từ đây lên thẳng khối phim.
Khi xuống xe tới thang máy, ngay gần đó, có hai người bước xuống từ một chiếc xe khác, là hai tân binh mới kí hợp đồng với khối phim của công ty.
Hai tân binh đang cười nói, ngẩng đầu nhìn thấy Kỷ Bạc Luân thì lập tức thôi cười, nhìn hắn nói: “Em chào tiền bối ạ!”
“Ừ.” Kỷ Bạc Luân mỉm cười xa cách, khẽ gật đầu, toàn thân toát lên sự cẩn trọng và niềm kiêu hãnh. Hắn không nói chỉ một chữ dư thừa.
Bây giờ Kỷ Bạc Luân vẫn là diễn viên hạng hai của Diên Châu, nghệ sĩ cấp B của Ngân Dực, thế nhưng hai bộ phim Hồng Nhan và Chiến Quốc vừa tham gia đã cho hắn tiếp cận với khán giả thế giới, vai diễn hắn đảm nhận cũng là những vai khá ấn tượng, được phòng truyền thông nhắc tên trong các chiến dịch truyền thông, nói ngắn gọn là sự nghiệp đang lên như diều gặp gió.
Trong thời gian về Trái đất tham gia các sự kiện quảng bá cho phim, Kỷ Bạc Luân đi công tác khắp các châu, tạo dựng nền móng danh tiếng. Tuy rằng chưa đến mức đình đám như các sao hạng nhất và siêu sao, song ở Diên Châu hắn đã là nổi trội so với các diễn viên hạng hai khác. Cuối cùng hắn đã biết vì sao ai cũng muốn phát triển ra thế giới. Chỉ co mình trong Diên Châu quả thật không ổn, một khi có các siêu dự án tầm cỡ, các diễn viên chỉ nổi tiếng trong phạm vi Diên Châu gần như không thể giành được vai diễn tốt.
Trong khối phim của Ngân Dực, ai cũng biết Kỷ Bạc Luân đã có một bước đi đúng. Mặc dù vai diễn hắn đảm nhận trong hai bộ phim gần nhất đều thuộc loại nhân vật bỏ thì thương vương thì tội, nhưng chí ít hắn đã khiến khán giả nhớ tới mình, đúng không nào? Sao này biết bao người suy nghĩ thông suốt, muốn tranh vai diễn nhưng không kịp nữa, khi ấy chỉ có nước hối hận.
Thái độ có phần lạnh nhạt của Kỷ Bạc Luân không khiến hai tân binh bất mãn. Trong suy nghĩ của họ, các nghệ sĩ có tài năng, có danh tiếng đáng lý phải như thế.
Cả ba đi vào thang máy. Hai tân binh ngại không dám tiếp tục nói cười trước mặt Kỷ Bạc Luân, đành giữ im lặng. Kỷ Bạc Luân thì suy nghĩ về tin nhắn quản lý vừa gửi. Bây giờ quản lý đang dốc sức giúp hắn giành một cơ hội lộ mặt trong siêu dự án phim sắp khởi động. Hắn không đủ vai vế tranh những vai quan trọng, nhưng chỉ cần một vai quần chúng đã đủ khiến hắn hài lòng, miễn là có thể tham gia vào đoàn phim!
Khi cửa thang máy sắp khép lại, đôi mắt Kỷ Bạc Luân bỗng rực sáng.
Hai tân binh nhìn thấy Kỷ Bạc Luân vươn tay ấn nút mở cửa với tốc độ như tia chớp. Cánh cửa thang máy sắp khép kín lại mở ra. Kỷ Bạc Luân còn chủ động đứng tránh vào một bên nhường chỗ.
Một người bước vào thang máy.
“Anh Triệu!” Kỷ Bạc Luân thay đổi 180 độ, dáng vẻ hờ hững lạnh nhạt lúc ban nãy biến mất không tăm tích, nụ cười nhiệt tình nở tràn trên nét mặt.
Thay đổi đột ngột của hắn khiến hai tân binh vô cùng kinh ngạc. Họ đã nhận ra Phương Triệu từ khi hắn bước vào thang máy. Bây giờ trên mạng thường xuyên có tin bài về hắn, công ty còn ra sức tuyên truyền, muốn không nhận ra hắn cũng khó.
Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên hơn cả đó là Kỷ Bạc Luân là nghệ sĩ của khối phim, một ngôi sao hạng hai đang lên, tại sao hắn lại có thái độ với Phương Triệu như vậy?
Ban nãy họ cứ tưởng đối phương là sao hạng nhất hoặc siêu sao của công ty nữa kia.
Phương Triệu cũng không ngờ vừa vào công ty đã gặp ngay người quen. Từ thành phố Diên Bắc, hắn lái một chiếc xe bay công cộng tới bãi đỗ xe dưới toà nhà công ty. Bởi vì là xe công cộng nên không tiện lái thẳng vào văn phòng tầng 50, đành phải dừng xe ở bãi đỗ sau đó bắt thang máy đi lên.
“Kỷ Bạc Luân?”
Phương Triệu đi vào, gật nhẹ đầu tỏ ý chào hai tân binh còn lại. Hắn không tỏ thái độ xa cách như Kỷ Bạc Luân, song kì lạ là chính thái độ đó lại khiến hai tân binh thêm phần căng thẳng. Trường năng lượng quanh Phương Triệu khiến họ có cảm giác không dám cất tiếng nói.
“Vâng, em đây. Anh Triệu mới đó đã về Tề An rồi. Lúc sáng xem tin tức, nghe nói nhiều nhà báo đã chờ chặn đường anh ở Diên Bắc lắm đấy.” Kỷ Bạc Luân thật sự không nghĩ Phương Triệu lại xuất hiện ở công ty vào thời điểm này.
“Tôi vừa từ Diên Bắc về.”
Hai người Phương Triệu và Kỷ Bạc Luân nói chuyện với nhau, hai tân binh thì đứng gọn một góc, không hó hé một chữ.
Chỉ một lát thang máy đã tới khối dự án ảo tầng 50. Phương Triệu ra khỏi thang máy, nhóm Kỷ Bạc Luân thì tiếp tục lên trên.
Ngay khi Phương Triệu khuất dạng, Kỷ Bạc Luân lập tức trở về dáng vẻ cao ngạo hờ hững thường lệ. Hai tân binh thấy vậy thì tò mò khôn xiết, chờ Kỷ Bạc Luân giải mối nghi hoặc song tận khi lên tới khối phim hắn vẫn không hề có ý giải thích, tới nơi là nhấc chân đi một mạch.
Nhưng họ đành chịu thôi, danh tiếng lên thì làm việc gì cũng phải cẩn thận. Đối với các tân binh này, khi chưa hiểu rõ nhân phẩm của họ, Kỷ Bạc Luân sẽ không nhiều lời.
Đợi Kỷ Bạc Luân cũng đi khuất, hai tân binh đồng loạt thở phào.
“Lần đầu tiếp xúc gần với Phương Triệu, áp lực ghê gớm! Nhưng hình như Kỷ Bạc Luân lớn tuổi hơn Phương Triệu mà nhỉ? Tại sao lại gọi Phương Triệu là anh Triệu?”
“Công ty chúng ta đâu có xưng hô theo tuổi tác.”
“Ừ nhỉ.”
Cùng lúc đó, Phương Triệu bước vào khối dự án ảo. Nhóm Tổ Văn đã chờ sẵn. Nhóm bọn họ vẫn luôn theo dõi sát sao tin tức trên mạng. Khi Phương Triệu vào hầm đỗ xe của công ty đã bị người ta chụp trộm, chỉ là nghĩ tới góc chụp và đội bảo vệ được tăng cường nửa năm đổ lại đây, nghĩ ắt tấm ảnh Phương Triệu vào Ngân Dực là do công ty cố tình nới tay cho phóng viên chụp được.
Nhưng dù việc hành tung của Phương Triệu bị lộ là do công ty cố tình hay là sự cố thì ngay khi nhìn thấy tin tức, bọn Tổ Văn đã lập tức hành động, sẵn sàng mừng đón Phương Triệu trở về.
Khối dự án ảo và khối game đều đã tuyển thêm nhân sự mới, đội tuyển game cũng nạp thêm thành viên. Đầu tiên Phương Triệu làm quen với mọi người, trao đổi chuyện nọ chuyện kia một lát rồi bèn lên tầng trên cùng bàn bạc về buổi công diễn với Đoàn Thiên Cát.
Buổi tối, khối dự án ảo và khối game liên hoan mừng Phương Triệu trở về, sau đó Tổ Văn đưa Phương Triệu về căn hộ ở thành phố Tề An rồi mới rời đi.
Phương Triệu tới khu gửi hành lý đầu tiên, nhận “chú thỏ” trong thùng nước về. Dữ liệu theo dõi cho thấy thỏ ta rất khoẻ mạnh, sức sống rất ngoan cường, không có bất cứ dấu hiệu gì khác lạ. Xem ra sức bền của nó trong các chuyến đi đường dài rất đáng nể, khả năng thích ứng cũng cực kì mạnh mẽ.
Phương Triệu về nhà, nhận được tin nhắn từ Nghiêm Bưu và Tả Du. Hai người đã rời Uy Tinh về Trái đất, hiện đã tới cảng vũ trụ ngoài Trái đất.
Lượng người lui tới Làng Điện ảnh tăng lên, Phương Triệu đã tuyển thêm hai người trông coi, để dù Nghiêm Bưu và Tả Du vắng mặt thì vẫn đảm bảo đủ đội ngũ 10 người.
Ngoài cảng vũ trụ, Tả Du nhận tin nhắn từ Phương Triệu, nhướng mày.
Nghiêm Bưu thấy phản ứng của hắn, hỏi: “Sếp bảo gì vậy?”
Tả Du cười nói: “Giờ chúng ta tới Mục Châu đón chó.”
Giải chăn cừu mỗi năm một lần của Mục Châu đang được tổ chức, chỉ là năm nay không còn sự tham gia của Lông Xoăn.
Sau lần tham gia đội chó thi đấu của trang trại Đông Sơn với tư cách chó đầu đàn và giật giải quán quân đồng thời lãnh danh hiệu chú chó giá trị nhất mùa giải vào năm kia thì tới năm ngoái, Lông Xoăn lại một lần nữa ẵm trọn các thành tích trên.
Nghe đâu rằng ở Mục Châu, giá của Lông Xoăn lại tiếp tục tăng.
Chỉ là đầu năm nay, ban tổ chức giải chăn cừu đã sửa đổi quy tắc, theo đó chỉ cho phép chó chăn cừu hộ khẩu Mục Châu tham gia giải đấu. Lông Xoăn là thú cưng của Phương Triệu, thuộc sở hữu của Phương Triệu chứ không phải trang trại Đông Sơn của Tô Hầu.
Phương Triệu là người Diên Châu, Lông Xoăn theo chủ, tất nhiên cũng là chó Diên Châu.
Quy định sửa đổi này tức khắc gây ra nhiều tranh cãi. Các chủ trang trại vừa và nhỏ nghĩ bụng, cuối cùng không cần phải đối mặt với cái con lông xoăn tít đó rồi. Còn các chủ trang trại lớn thì lại nghĩ, hay là mua đứt cái con lông xoăn đó luôn? Chỉ cần mua về, khi đó nó chẳng là chó hộ khẩu Mục Châu rồi?
Ngoài Mục Châu, người dân các châu khác biết quy định này thì cười phá lên.
“Chó cũng có hộ khẩu?”
“Có thể vào hộ khẩu? Thế cá cưng của nhà tôi có vào khẩu được không?”
“Mục Châu tương đối đặc biệt, chó Mục Châu có địa vị cao, và cũng chỉ ở Mục Châu chó mới có thể nâng giá trị của nó lên cao nhất. Ví dụ cái con nghe đâu giá hơn trăm triệu tệ kia, mang đi các châu khác, nó không thể đáng giá tới vậy.”
“Nhưng tại sao lại thay đổi quy định? Ban tổ chức muốn hạn chế chó chăn cừu của châu khác hả?”
“Có phải do phía Mục Châu thấy giải chó giá trị nhất mùa giải hai mùa liên tiếp bị chó Diên Châu giật mất, tâm lý không cân bằng nên mới nghĩ mọi cách cấm cái con lông xoăn đó tham gia mùa giải?”
“Em nghĩ giống bác.”
“Rõ ràng do người Mục Châu không tin tưởng chó Mục Châu! Đây gọi là dám chơi không dám chịu!”
Trên mạng rất nhiều người chê cười quy định mới của Mục Châu, nhưng thực ra việc cải cách quy chế giải đấu đã được đề xuất từ vài năm trước, chỉ là mãi chưa thi hành. Bây giờ nhờ tác động từ Lông Xoăn, một số chủ trang trại lớn bản địa chịu tổn thất tương đối, từ đó mới ra sức đẩy mạnh tiến trình cải cách quy chế, nếu không năm nay cái con lông xoăn kia lại giật giải mất.
Do nguyên nhân trên mà đội ngũ thi đấu của trang trại Đông Sơn năm nay không còn bóng dáng Lông Xoăn, chỉ là sau hai năm phát triển, trang trại Đông Sơn đã đào tạo ra một đội chó chăn cừu riêng, không còn phải đối mặt thế khó vì không có chó thi đấu chất lượng nữa.
Phương Triệu đã xem mùa giải năm nay, khi vắng mặt Lông Xoăn, tuy biểu hiện của đội chó chăn cừu trang trại Đông Sơn có kém hơn trước, thế nhưng xét tổng thể vẫn là một đội nổi bật.
Trước kia trang trại Đông Sơn là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vị quán quân, còn bây giờ, đội chó của Đông Sơn là một trong các ứng cử viên quán quân sáng giá. Thêm cụm “một trong”, song chí ít thực lực vẫn được công nhận.
Nhiều người nghĩ rằng Lông Xoăn sẽ ủ rũ, tâm trạng sẽ u uất.
Trên mạng xuất hiện nhiều bình luận đòi lại công bằng cho Lông Xoăn: “Chó cũng có tự tôn, có cảm xúc!”
Chỉ là khi Nghiêm Bưu và Tả Du tới đón Lông Xoăn, chú chó nhỏ con này vừa bắt về một con thỏ hoang hình thể tương đương mình mà không thèm thở dốc, đang chuẩn bị chạy đi bắt tiếp con thứ hai.
Giai đoạn đầu thế kỉ mới, thỏ hoang của Mục Châu được con người nhân giống và nuôi dưỡng, sau đó mới thả ra ngoài tự nhiên. Nhờ vào khả năng sinh sản mạnh mẽ, những chú thỏ chạy đi nhanh chóng gia tăng số lượng, dần dần trở thành “thỏ hoang” mà người ta vẫn gọi.
Thỏ hoang của thế kỉ mới có hình thể lớn hơn thỏ thế kỉ cũ, chân sau khoẻ hơn, tốc độ chạy nhanh hơn. Ở nơi đất đai màu mỡ, cây cối tốt tươi, thỏ hoang con nào con nấy đều lớn tướng.
Lúc này, Lông Xoăn bắt về một con thỏ thể hình tương đương, tâm trạng rất tốt, nghe tiếng Tả Du liền phi ngay về phía hắn.
“Ôi chao, trông tươi tỉnh khoẻ mạnh quá nhỉ, chẳng giống trên mạng đồn chút nào.” Tả Du nhìn dáng điệu hào hứng của Lông Xoăn, cười nói.
Tô Hầu nhún vui, “Từ khi thay đổi quy định, không được tham gia mùa giải nữa, mỗi ngày nó chỉ có thể đi bắt thú hoang. Chỉ là nó không chạy xa, chỉ loanh quanh khu vực trang trại rồi về. Ở Mục Châu bây giờ nhiều người rình rập nó lắm, nên tôi cũng nghĩ đưa nó về Diên Châu là tốt nhất.”
Ở Mục Châu, không tránh khỏi có người nghĩ rằng: không mua được, không mua nổi, vậy thì bắt trộm! Trộm về không thể mang đi thi đấu, nhưng có thể làm chó giống! Bộ gien của chó quán quân chắc chắn không thể tệ được, có khi chỉ một hai năm nữa là có thể đào tạo ra một đội chó chăn cừu xuất sắc.
Chính vì biết một số người có suy nghĩ này thế nên Tô Hầu mới lo lắng. Lông Xoăn là chó quán quân, một khi bị bắt trộm, khả năng cực lớn là sẽ không bao giờ xuất hiện trước công chúng nữa. Bây giờ hắn bận tham gia giải đấu, khi đi thi không thể luôn để mắt tới Lông Xoăn, kiểu gì cũng có lúc lơ là, tâm trạng lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng. Dạo trước khi nhận điện thoại từ Phương Triệu báo sẽ cử người tới đón Lông Xoăn về, Tô Hầu đã chờ từ đó tới giờ, hôm nay thấy Tả Du tới, hắn mới yên tâm.
Đây là lần đầu tiên Nghiêm Bưu tiếp xúc gần với chú chó giá trên trăm triệu ngày. Một chú chó nho nhỏ, bề ngoài không có gì đặc biệt, thuộc loại có thể nhìn thấy ở vô số thành thị ngoài Mục Châu đã làm thế nào để tăng giá tới hơn trăm triệu? Đừng nói cái con lông xoăn tít này, mà kể cả chó siêu sao của Mục Châu hình như cũng rất ít có giá tới chục triệu. Chỉ có thể nói rằng sự điên cuồng của dân Mục Châu là thứ Nghiêm Bưu không tài nào hiểu nổi.
Nghiêm Bưu và Tả Du tới trang trại Đông Sơn đón Lông Xoăn xong liền khởi hành về căn hộ của Phương Triệu ở thành phố Tề An.
Một năm không gặp Phương Triệu, Lông Xoăn vô cùng kích động, cứ rên ư ử làm nũng. Phải đến khi phát hiện nhà mình có thêm một “chú thỏ”, nó mới chuyển sự chú ý.
“Gâu!”
Lông Xoăn hết nhìn “chú thỏ” trong bể nước lại nhìn sang Phương Triệu, lại nhìn thỏ ta.
“Gâu gâu gâu!”
