Không phân loại

Thiên vương – 257

Chương 257
Đây là cướp ống kính

<< ≡ Mục lục >>

Thấy một sinh vật xa lạ xuất hiện trên địa bàn của mình, Lông Xoăn cực kì tức giận. Khi ở trang trại Đông Sơn của Mục Châu, mỗi khi có chuột đồng, thỏ hoang hoặc các loài động vật hoang dã kích thước lớn hơn, nó đều cho tất cả vào bụng. Bây giờ nhìn thấy một kẻ xa lạ xâm nhập địa bàn của mình, tất nhiên nó không tránh nổi bất mãn.

Tuy cái con trong bể nước này có ngoại hình giống thỏ hoang mà nó từng ăn, thế nhưng trực giác cho nó biết đây là một giống loài xa lạ.

Chỉ là trí thông minh của con này cao hơn lũ động vật bình thường nên nó đang thăm dò thái độ của Phương Triệu. Chỉ cần Phương Triệu nói có thể ăn, nó sẽ cắn ngay không nể tình.

“Không được ăn.”

Phương Triệu nói một câu gạt ngay suy nghĩ đó của Lông Xoăn.

Khi biết giải chăn cừu Mục Châu cấm chó ngoài châu tham gia thi đấu, Phương Triệu không có ý kiến gì cả. Mà thực ra là dù năm nay luật giữ nguyên, Phương Triệu cũng không định cho Lông Xoăn tiếp tục thi đấu.

Vì chẳng để làm gì.

Trí thông minh của Lông Xoăn vẫn luôn tăng lên, bản thân nó còn có bí mật, không thể so với lũ chó bình thường. Năm đầu tiên nó tham gia giải chăn cừu là do buộc phải vậy, năm thứ hai do ham chơi, nhưng năm thứ ba thì không cần thiết dự thi nữa. Giờ nó thi chăn cừu như người lớn tham gia cuộc thi của trẻ con, phải biết ngại chứ.

Đồng thời danh tiếng của nó đã đủ rồi, khi nên rút thì phải rút thật quả quyết. Nếu tiếp tục ở lại Mục Châu, nó sẽ chỉ thành mục tiêu ngày càng nhiều người nhắm tới, thậm chí có thể làm lộ nhiều bí mật. Trùng hợp năm nay Mục Châu sửa luật thi, Phương Triệu bèn nhân đó đón Lông Xoăn về.

Phương Triệu vỗ nhẹ Lông Xoăn, nói: “Đi xem ổ chó mới của mày đi.”

Ổ chó cũ ở nhà được phía tài trợ tặng khi quay quảng cáo, đã bị nó cắn tơi tả, đến lúc đưa đi Mục Châu vẫn chưa mua ổ chó mới. Lần này trở về, Phương Triệu đặt một cái ổ chó Mục Châu làm từ nguyên liệu thuần thiên nhiên, mẫu mã giống hệt cái nó vẫn nằm ngủ khi ở Mục Châu.

Thế là không cắn nữa.

Về thư phòng, Phương Triệu nhận điện thoại từ Đoàn Thiên Cát. Đầu tiên Đoàn Thiên Cát hỏi tiến độ chuẩn bị các sáng tác cho buổi công diễn, tiếp đó trao đổi các kế hoạch thời gian tới.

“Đừng quên hai cuộc hẹn phỏng vấn tôi đã nói, một với phía Lửa lan đồng cỏ, một là chuyên mục Ngôi sao tương lai. Cả hai đều theo hình thức talkshow, cậu nhớ chuẩn bị kĩ, tận dụng nó để giữ độ chú ý, sẽ có lợi cho buổi diễn của cậu.” Đoàn Thiên Cát nói.

Là toà soạn có số má trong giới giải trí Diên Châu, một năm đổ lại đây Lửa lan đồng cỏ qua lại thân thiết với Ngân Dực, đồng thời không đưa quá nhiều tin tiêu cực về nghệ sĩ của công ty. Có lẽ do nhận ra thế kiềng ba chân đã mất cân bằng, Ngân Dực có xu thế vượt qua hai công ty giải trí lớn còn lại của Diên Châu thế nên các cuộc phỏng vấn nghệ sĩ của Ngân Dực đều có thông báo chuẩn bị trước. Chỉ cần phía Ngân Dực đánh tiếng, Lửa lan đồng cỏ sẽ ít hỏi những vấn đề riêng tư, mà dù có cũng thông báo trước để chuẩn bị, chứ không đột ngột tung một câu hỏi hiểm hóc trong lúc đang ghi hình.

Tuy nhiên cuộc phỏng vấn với Lửa lan đồng cỏ không phải trọng điểm. Điều Đoàn Thiên Cát muốn nhắc ở đây là cuộc hẹn với chuyên mục Ngôi sao tương lai.

Đại đa số đối tượng phỏng vấn trong talkshow của Ngôi sao tương lai đều là người trẻ từ 30 tuổi đổ xuống. Có số liệu chứng minh, rằng tới 80% những người đạt hạng mục giải Tinh Tú của giải thưởng Ngân Hà đã từng góp mặt trong talkshow của Ngôi sao tương lai.

Nói cách khác, có thể hiểu rằng những người được phía Ngôi sao tương lai mời phỏng vấn đều là người họ đánh giá cao, cho rằng người này có hi vọng nhận giải Tinh Tú của giải thưởng Ngân Hà. Họ mời Phương Triệu, tức đã nhận định Phương Triệu đủ năng lực giành giải Tinh Tú của giải thưởng Ngân Hà!

Đối với Ngân Dực, đây là cơ hội tốt để tuyên truyền.

Hơn nữa công ty mẹ của Ngôi sao tương lai không nằm ở Diên Châu mà có trụ sở đặt ở Hoàng Châu. Bản thân nó là một chuyên mục phát sóng trên phạm vi toàn thế giới bao gồm hai hình thức livestream phát sóng trực tiếp và qua biên tập. Trong hầu hết thời điểm, họ sẽ chọn phát sóng trực tiếp.

“Phía chương trình mong rằng có thể thực hiện phát sóng bằng hình thức livestream. Chúng ta vẫn chưa trả lời, để đợi cậu chọn.” Đoàn Thiên Cát.

“Vậy livestream đi.” Phương Triệu cũng biết chọn thế nào thì tốt hơn, đồng thời đã chuẩn bị tâm lý bị hỏi một số câu hóc búa.

Khán giả không ai là ngốc cả. Họ đã xem vô số chương trình qua biên tập, cho rằng hình thức phát sóng này bị tác động vào nhiều nội dung quan trọng, từ đó có xu hướng nghiêng về livestream hơn. Cho dù khi livestream thời gian kéo dài hơn, còn phải xem quảng cáo giữa giờ khá dài thì họ vẫn chấp nhận chờ.

Một tiếng sau, Đoàn Thiên Cát đã phản hồi.

“Tôi đã trao đổi lại. Bên họ mong muốn ghi hình ở thư phòng của cậu. Họ cho rằng những nơi như thư phòng hay phòng làm việc thường mang sắc thái trang trọng, chính thức và có phần riêng tư, thích hợp để livestream hơn bất cứ đâu khác. Nếu cậu không phản đối thì đi chuẩn bị trước đi.”

Ý của Đoàn Thiên Cát là bảo Phương Triệu cất sẵn những thứ không thể cho ai thấy, đồng thời lấy hết những thứ có thể khoe như cúp, huy chương hay kỉ niệm chương mang tính đại diện ra bày cho đẹp.

“Lịch là tham gia Ngôi sao tương lai trước. Với cả, lúc livestream, đừng quên quảng bá cho buổi hoà nhạc.” Đoàn Thiên Cát căn dặn.

Phương Triệu kí hợp đồng với Ngân Dực trong vai trò một nhà soạn nhạc, vì vậy các lĩnh vực khác có thể làm riêng, nhưng duy âm nhạc là phải bàn bạc với Ngân Dực, chỉ là việc này Phương Triệu đã báo với Đoàn Thiên Cát từ khá lâu trước. Nhóm hoạch định kế hoạch truyền thông đề nghị hắn nên công bố thông tin về buổi hoà nhạc khi tên tuổi còn được chú ý, nhân đó mở bán vé sớm.

Phương Triệu dự định tổ chức hoà nhạc vào tháng 8, giờ mới tháng 4, thế nhưng đợi 3, 4 tháng nữa, khi đó đủ thứ tin tức lớp lớp xuất hiện, có trời mới nhớ Phương Triệu là ai. Internet và giới giải trí đều chỉ có trí nhớ ngắn hạn, ai biết tới khi đó trong giới còn cái tên Phương Triệu tồn tại không.

Vậy nên phải sớm công bố tin về buổi hoà nhạc, nhân đó mở bán vé sớm, tránh tới khi đó khán giả có sự quan tâm khác, không mua vé nữa.

Tối cùng ngày chốt kế hoạch phỏng vấn, ban biên tập chuyên mục Ngôi sao tương lai và trang chủ Ngân Dực đã đăng tin Phương Triệu được mời tham gia phỏng vấn, đồng thời công bố thời gian cụ thể.

“Ngôi sao tương lai? Chính là cái chuyên mục mà nghe đâu chỉ mời người có khả năng giành giải Tinh Tú đó hả?’

“Người ta có giành giải cũng là giành giải về nghệ thuật, Phương Triệu mà có tài năng đó? Tôi thấy sáng tác của hắn chỉ thường thôi, đâu xuất sắc như người ta khen.”

“Có thường hay không không phải do ông nói, mà do thị trường quyết định!”

“Đánh giá dựa vào thị trường thôi thì nói làm gì. Nghệ thuật mà thương mại hoá quá mức thì không thể tính là nghệ thuật chân chính.”

“Xì, coi cái giọng điệu chua lòm chưa kìa, sống không tốt hả?”

“Đừng cãi nữa. Phương Triệu quả thật chưa có nền tảng ở khía cạnh âm nhạc nghệ thuật, chưa có buổi công diễn chính thức nào.”

Dòng tin này khiến khán giả tranh luận rầm rộ, nhưng dù thuộc quan điểm nào, họ vẫn đánh dấu thời gian để xem.

Đến ngày hẹn với Ngôi sao tương lai, Phương Triệu ngồi trong thư phòng đã dọn dẹp. Hắn ngồi trước một bàn gỗ tròn, bên cạnh còn có một cái ghế dựa.

Nhân viên chương trình cử tới đã lắp đặt thiết bị xong xuôi. Hắn nhìn Phương Triệu, thấy Phương Triệu gật đầu thì ra dấu đếm ngược: 3 – 2 – 1 – bắt đầu!

Trên chiếc ghế dựa trống cạnh Phương Triệu, ảnh ảo một người nữ trẻ tuổi xuất hiện, chính là MC Gracey của Ngôi sao tương lai.

Gracey sở hữu ngoại hình trẻ trung và xinh đẹp song trưởng thành hơn các sinh viên mới rời ghế nhà trường, sự điềm đạm nhã nhặn toát lên từ phục trang tới lời nói cử chỉ. Dẫu gì cô đã là dẫn chương trình của một chuyên mục tương đối danh tiếng tầm cỡ thế giới, tất nhiên không thể chỉ là một bình hoa xinh đẹp mà bất tài.

Ảnh ảo trông rất thật, nhìn trong livestream giống hệt như Gracey từ chuyên mục Ngôi sao tương lai nơi Hoàng Châu xa xôi đột ngột ghé thăm thư phòng này.

Mở đầu chuyên mục, như thường lệ, Gracey thành thạo làm ấm bầu không khí, đánh tan sự im lặng nghiêm túc ban đầu. Trên màn hình, số lượng người xem tăng lên từng giây.

Những người hoặc hâm mộ, hoặc tò mò, hoặc phản đối Phương Triệu, tới từ giới nhạc hoặc giới game đều nhanh chóng tham gia phòng livestream.

Đầu tiên Gracey hỏi Phương Triệu vài câu về một năm tham gia nghĩa vụ quân sự.

“Phương Triệu, cậu vừa kết thúc kì nghĩa vụ trở về, có thể nói sơ qua về cảm nhận trong một năm vừa qua không?” Gracey cười hỏi.

“Thu hoạch rất lớn, rất đáng giá!” Phương Triệu trả lời.

Nụ cười của Gracey không mảy may thay đổi, chỉ là sau khi nghe câu trả lời của Phương Triệu, cô chớp chớp mắt. Ai quen thân đều biết đây là biểu hiện khi Gracey kinh ngạc, vì cô không ngờ Phương Triệu thật sự chỉ nói “sơ qua” tới vậy. Ờm, chỉ bảy chữ, quả thật rất sơ lược.

Tiếp đó Gracey đá qua chủ đề Dự án Tinh Quang. Có lẽ đã nhận chỉ thị từ bên trên, Gracey nói vài câu thể hiện sự đánh giá cao dành cho Dự án Tinh Quang, tạo đà tiếp tục dự án mùa tiếp theo.

Dù vậy Gracey vẫn có chừng mực, kiểm soát thời gian rất tốt, vừa không tạo cảm giác kịch vừa không làm lu mờ vai chính của chương trình. Sau khi nhắc vài câu về Dự án Tinh Quang, Gracey lại hỏi: “Chính nhờ Dự án Tinh Quang mà chúng ta mới có thể hiểu về cuộc sống nghĩa vụ ở những hành tinh khó khăn một cách chân thực hơn bao giờ hết. Tôi nhớ Lâm Khải Văn từng quay một đoạn video, tin chắc mọi người đã xem rồi. Mặc dù khi ấy là ở dưới hầm trú ẩn, nhưng quái vật ở ngay phía bên kia cánh cửa, hai bên cách nhau rất gần…”

Khi Gracey nói, một màn hình hiện ra bên cạnh, trên đó chiếu một đoạn video đã được biên tập lại, chính là đoạn video của Lâm Khải Văn trong vụ tấn công khủng bố.

“Dựa theo thông tin trong video, chúng tôi biết đồn gác nơi cậu ở bị phía khủng bố đánh bom mấy lần, sau đó lại có kẻ khủng bố xâm nhập. Lúc ấy khi biết bị khủng bố tấn công, cậu có sợ không?” MC hỏi.

“Không hề.”

Gracey cười, không hỏi Phương Triệu rằng hắn nói thật hay nói dối, “Khi nhìn thấy lũ quái vật tàn bạo trong game trở thành sinh vật sống bằng xương bằng thịt, cậu có suy nghĩ gì?”

“Đánh chết.” Phương Triệu nói.

“… Nói cụ thể hơn được không?”

“Tất cả đánh chết.”

“…”

Gracey lại chớp chớp mắt, nét mặt vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm “kiểm soát toàn cục, lòng vững như núi”: “Chiến đấu trực diện với lũ quái vật tàn bạo và bọn khủng bố là điều vô số người trẻ ở lứa tuổi cậu không thể tưởng tượng, có lẽ khi thực sự rơi vào tình huống đó sẽ bối rối và luống cuống. Vậy còn Phương Triệu, khi đó cậu đã nghĩ gì? Có thể kể khán giả nghe những việc khi ấy không? Rốt cuộc thì từ các thước phim của anh Lâm Khải Văn, chúng tôi không thể biết về tình hình ngoài cửa.”

Lúc này Phương Triệu đã nhận ra cách trả lời của mình trước đó dễ đưa cuộc phỏng vấn vào ngõ cụt, cho người ta cảm giác hắn đang cố tình tạo nét. Chỉ là khi đã quen với hoàn cảnh, hắn lập tức biết nên trả lời thế nào. Đây không phải chương trình của nội bộ Ngân Dực tổ chức, không có chuyện trả lời theo kịch bản soạn sẵn, dù vậy hắn vẫn có thể bình tĩnh ứng đối.

Những gì có thể nói, Phương Triệu sẽ nói, còn những gì không thể nói, hắn ắt không hé lộ nửa chữ.

Gracey cũng biết quân đội có thoả thuận bảo mật, một số chi tiết không thể đào sâu.

Đáng nhắc tới là trong lúc phỏng vấn, Lông Xoăn vốn dĩ nằm ngủ ở góc thư phòng đã tỉnh giấc. Ở trong môi trường quen thuộc, có mặt người quen thuộc, tất nhiên nó không thèm quan tâm các âm thanh xung quanh, tỉnh giấc thì cứ dậy vận động thôi.

Nó duỗi lưng, đi một vòng quanh Phương Triệu, rên ư ử báo cho Phương Triệu là nó đã tỉnh, nhắc Phương Triệu chú ý tới nó.

Chắc là nhận ra Phương Triệu đang bận nên Lông Xoăn lượn một vòng rồi quay đi, nhưng không ra ngoài mà liếc sang bể nước đặt trên kệ để đồ trong thư phòng.

Chỉ là việc Lông Xoăn tỉnh dậy lượn lờ đã khiến các khán giả đang xem livestream chú ý.

“Con chó vừa nãy có phải chính là “chú chó vàng” đã ép Mục Châu phải sửa luật?”

“Đó chính là chú chó vàng giá trị hơn trăm triệu trong lời đồn? Lông có phải màu vàng đâu?”

“Chữ “vàng” trong “chú chó vàng” chỉ sự đắt đỏ của nó, chứ không nói màu lông của nó!”

“Cái đờ mờ, con chó đó là của Phương Triệu?”

“Người anh em bên trên, việc này biết lâu rồi mà? Nhà cậu nợ phí internet hả?”

“Tôi đọc báo rồi, nhưng lúc đó không nhớ tên của chủ chó, bây giờ mới liên tưởng tới.”

Bây giờ danh tiếng Phương Triệu lan rộng toàn thế giới, nhiều người vốn dĩ không quan tâm việc này giờ cũng đã nhớ tên hắn, ngỡ ngàng nhận ra sự kiện Mục Châu sửa luật được bàn tán rầm rộ trên mạng dạo trước chính là do chó của Phương Triệu khơi nguồn.

Trong chương trình, Gracey không còn xoay quanh chuyện nghĩa vụ quân sự nữa mà chuyển sang chủ đề giới game đang rất được quan tâm.

“Cậu đã rời giới game hơn một năm, bây giờ kết thúc kì nghĩa vụ trở về, có định tái xuất không?”

“Tôi vẫn sẽ chơi game, nhưng chỉ lên những khi rảnh, chứ không thành game thủ chuyên nghiệp.”

Phương Triệu vừa dứt lời thì bỗng nghe một chuỗi tiếng sủa.

“Gâu gâu gâu!”

Cách màn hình, các khán giả đang theo dõi cũng đã nghe thấy tiếng chó sủa.

Thợ quay phim phụ trách ghi hình đã chỉnh ống kính chếch đi, ghi lại hình ảnh ở chỗ kệ thư phòng.

Ban nãy khi nghe Phương Triệu nói “không thành game thủ chuyên nghiệp”, vô số người yêu game tiếc nuối không thôi.

“Vậy có nghĩa là Phương Triệu sẽ không trở lại hạng nhất bảng cá nhân nữa?”

“Thế là không được nhìn thấy hắn trở thành cỗ máy cày điểm nữa rồi sao?”

“Nếu Phương Triệu bỏ tranh hạng bảng cá nhân, vậy Marshall cũng sẽ không quay lại, bảng cá nhân thiếu hai người họ thì còn gì thú vị nữa?”

Ngược lại cũng có nhiều người mừng rỡ khôn xiết. May mà Phương Triệu không chơi nữa!

Chỉ là dù mang tâm trạng hưng phấn hay thất vọng, ai nấy vẫn bị tiếng chó sủa thu hút sự chú ý, mắt liếc về góc màn hình. Ở đó, Lông Xoăn đang sủa với bể nước trên kệ để đồ.

“Gâu gâu gâu!”

Lại một loạt tiếng chó sủa vang lên.

Phương Triệu không ngoảnh đầu, mắt không buồn liếc về phía đó, chỉ những ngón tay gõ nhẹ mặt bàn.

Lông Xoăn lập tức ngừng sủa, dù vậy nó vẫn nhe răng nhìn chăm chú bể nước, cơ thể đảo tới đảo lui quanh kệ để đồ. Rồi bỗng nó dừng bước, trông như sắp sửa nhảy lên.

Khán giả livestream thấy vậy không thể không cảm thán.

“Ui, nghe lời dữ vậy, gõ bàn cái là im luôn?”

“Ban nãy tôi thử gõ bàn với thằng nhà tôi, nó càng sủa hăng chứ.”

“Mà khoan, các bác để ý đi đâu vậy? Trông con chó đó như sắp nhảy lên kệ rồi kìa!”

“Không sao, loại chó nhỏ này không nhảy được cao vậy…”

Vừa gửi bình luận, khán giả đã thấy chú chó trong livestream tung người, không cần chạy đà đã dễ dàng nhảy lên kệ để đồ cao 1m2.

Khán giả: “…”

Bình luận dưới livestream đổi sang phong cách khác hẳn.

“Anh Triệu, mau quay đầu! “Thỏ con” với chó nhà anh sắp choảng nhau rồi!”

“Ê nhưng nhiều loài sên biển có độc lắm đó.”

“Sên biển ở tiệm thú cảnh sẽ được xử lý bỏ nọc độc, nhưng sên biển ngoài tự nhiên thì không. Rất nhiều đồ ăn của chúng có độc tính, chúng có thể lưu trữ chất độc trong thức ăn để sử dụng. Con sên biển của Phương Triệu là loại mang từ Bạch Ký về, chắc chưa bỏ nọc độc đâu.”

“Vậy là nó có độc không?”

“Nghe đồn con sên biển này từng hạ gục một vệ sĩ của Saron.”

“Đã là đồn thì chỉ đồ ngốc mới tin!”

“Lầu trên, các bác lạc đề rồi!”

“Rõ ràng tôi rất hứng thú với bài trả lời của Phương Triệu, khổ nỗi không thể ngăn mắt mình liếc về góc phải màn hình!”

“Con chó này có phải đang… cướp ống kính?”

“Rành rành là cướp ống kính!”

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này