Chương 258
Bàn chân vàng
Phương Triệu đã nghe thấy tiếng động đằng sau. Nhằm tránh Lông Xoăn lao vào ẩu đả với “chú thỏ” trong bể nước, Phương Triệu mỉm cười với MC thay cho lời xin lỗi, đoạn đứng dậy, xách Lông Xoăn sắp sửa thò chân vào bể nước lên.
Thợ quay phim hơi thất vọng, vì hắn cũng muốn nhìn xem chú chó vàng giá hơn trăm triệu và sên biển lai gien ngoài hành tinh đối chiến thì bên nào sẽ chiến thắng. Là chú chó vàng cắn sên biển bị thương, hay là sên biển chích độc hạ gục chó vàng?
Tiếc thật, sao Phương Triệu lại nhúng tay đúng vào thời khắc then chốt trước khi khai chiến vậy chứ?
Không chỉ thợ quay phim thất vọng, mà khán giả đang theo dõi cũng vô cùng tiếc nuối. Khi Phương Triệu làm ngơ họ réo hắn ỏm tỏi, giờ Phương Triệu can thiệp, họ lại tiếc vì không được xem “đại chiến chó – thỏ”.
Ngoài thư phòng.
Tả Du và Nghiêm Bưu đang buôn chuyện.
Thư phòng có chức năng cách âm, họ ngồi đây tán phét không làm ảnh hưởng tới trong phòng, tương tự cũng không nghe thấy âm thanh bên trong.
Nghiêm Bưu đang chê cái vòng tay định danh đủ điều, muốn đổi cái mới.
Vòng tay định danh là vật bất ly thân cần phải có của công dân thế kỉ mới, vừa là giấy tờ tuỳ thân vừa tích hợp các thiết bị điện thoại, máy tính, nên tất nhiên Nghiêm Bưu muốn đổi một cái tốt dùng cho sướng.
“Có loại chống đạn không?”
“Có chứ, nhưng phải xem ngân sách của anh là bao nhiêu, tuỳ loại chống đạn mà giá sẽ khác.”
Tả Du cho Nghiêm Bưu xem vài loại, chất lượng càng tốt thì giá càng đắt. Nghiêm Bưu chép miệng, “Đợi gom đủ lương, tôi sẽ mua ngay một cái tốt.”
“Đợt này Chim Hồng Hạc đang có hoạt động quảng bá sản phẩm mới, có cả rút thưởng, hội viên cũ được rút thưởng ba lần, hội viên mới đăng kí được năm lần. Anh chưa đăng kí hội viên Chim Hồng Hạc bao giờ đúng không? Tôi thấy anh không dùng sản phẩm nào của Chim Hồng Hạc, cũng không chơi game.”
“Ừ, tôi chưa đăng kí bao giờ. Có rút thưởng hả? Giải thưởng có những gì?”
Nghiêm Bưu xáp lại xem giao diện Tả Du đang mở. Các giải thưởng trên vòng quay có điểm tích luỹ, có trang bị trong game, ngoài ra có cả hiện vật như tai nghe, loa, máy chơi game… thiết bị định danh?
“Chim Hồng Hạc sản xuất thiết bị định danh hồi nào vậy? Tưởng họ bán máy chơi game thôi?” Nghiêm Bưu thắc mắc.
“Người ta còn bán cơ giáp nữa đó.” Tả Du nửa đùa nửa thật.
Nhưng quả thật là như vậy. Sau lần được Phương Triệu sử dụng như cơ giáp tại trang trại Đông Sơn của Mục Châu để cứu Tô Hầu, phiên bản máy chơi game đời 10 mới nhất do Chim Hồng Hạc sản xuất được cộng đồng mạng gọi vui là “máy chơi game trong cơ giáp, cơ giáp trong máy chơi game”, vào thời khắc nguy cấp có thể trở thành bộ giáp máy tạm thời, có tác dụng bảo vệ tính mạng.
“Thiết bị định danh là sản phẩm hợp tác giữa Chim Hồng Hạc và công ty bên thứ hai, nghe nói khá chất lượng. Chỉ là tham gia các hoạt động rút thưởng kiểu này thì đừng mơ tới giải thưởng cao nhất. Tôi không kì vọng cao, chỉ cần rút được một bao lì xì, tầm 10 nghìn tệ là ngon rồi.”
Đang nói thì cửa thư phòng mở ra, Phương Triệu xách Lông Xoăn đi ra, chỉ tay vào Lông Xoăn ý bảo Tả Du và Nghiêm Bưu trông chừng nó, đừng để nó gây chuyện phá nhà.
Tả Du gật đầu, đáp bằng khẩu hình: “Rõ!”
Vứt Lông Xoăn ra ngoài rồi, Phương Triệu mới đóng cửa thư phòng, chặn đứng toàn bộ âm thanh bên ngoài.
Chỉ là Lông Xoăn không cam tâm, vừa cào cửa vừa rên ư ử.
Tả Du thấy vậy vội kéo Lông Xoăn ra xa, “Ông Xoăn à, đừng cào cửa nữa. Chỉ là một con thỏ nước thôi mà, đợi sếp xong việc rồi lại vào. Bây giờ cào cửa coi chừng bữa sau nhịn đó.”
Lông Xoăn không cào nữa, nằm chảy ra đất im như thóc.
Tả Du tiếp tục chủ đề dang dở với Nghiêm Bưu: “Tôi rút một lần rồi, chỉ rút được điểm. Tình hình bên anh thì sao?”
“Đang đăng kí đây. Cậu đặt mục tiêu một trăm tệ còn tạm, chứ 10 nghìn tệ thì thôi bỏ đi. Còn tôi, muốn thiết bị định danh vẫn phải tự lo chuẩn bị tiền mua thôi. Mà nhắc mới nhớ. Lương chúng ta không thấp, nhưng hình như cũng chẳng có việc gì làm, bị gọi về nhưng chỉ bảo đi Mục Châu đón chó là xong. Công việc vệ sĩ của chúng ta phải nói là nhàn quá nhàn.” Nghiêm Bưu nói.
“Làm vệ sĩ của Phương Triệu lâu, anh sẽ nhận ra, vệ sĩ chính là bảo mẫu biến tướng.” Tả Du cảm thán, “Như tôi hồi xưa gần như chỉ làm tài xế kiêm bạn tập luyện.”
“Bạn tập luyện?”
Làm tài xế thì Nghiêm Bưu hiểu, nhưng còn tập luyện?
“Tập luyện cái gì? Đánh cận chiến? Hay bắn súng? Hay là cái khác?” Nghiêm Bưu bắt đầu tò mò. Chính vì đã chứng kiến màn thể hiện của Phương Triệu trong vụ tấn công khủng bố, Nghiêm Bưu mới cảm thấy tò mò. Rốt cuộc Tả Du đã tập cùng Phương Triệu như thế nào? Nghiêm Bưu từng đấu giao hữu với Tả Du, nhưng hắn cảm thấy Tả Du chưa chắc đã là đối thủ của Phương Triệu, kĩ năng bắn súng chắc chắn cũng kém xa Phương Triệu.
“Cái khác.” Tả Du giải thích, “Tập luyện trong game. Tôi kể anh rồi đó, đội tuyển game của Ngân Dực hiện nay là do sếp chúng ta thành lập.”
Vừa nghe là tập luyện trong game, Nghiêm Bưu bỗng buồn cười, thế nhưng khi nghĩ tới biểu hiện của Phương Triệu khi phe khủng bố tấn công đồn gác, hắn không cười nổi nữa, lời ra tới miệng lại nuốt ngược trở vào, đổi thành: “Lúc ấy nhìn thấy Phương Triệu chớp mắt đã xử gọn lũ quái vật, tôi chỉ cảm thấy gần 20 năm quân ngũ của mình coi như cho chó ăn rồi.”
Thấy Lông Xoăn ngẩng đầu nhìn, Nghiêm Bưu lập tức nói: “Không phải nói mày.”
Lông Xoăn lại nằm xuống.
Nhờ Tả Du hướng dẫn, Nghiêm Bưu mở giao diện rút thưởng của Chim Hồng Hạc, thấy số lần rút còn lại là 5, hắn không nhiều lời, lập tức bấm nút “rút thưởng”.
Lần đầu tên, bao lì xì 10 tệ. Nghiêm Bưu rất hài lòng, 10 tệ chẳng lẽ không phải tiền? Có tiền là tốt lắm rồi, đầu xuôi thì đuôi lọt!
Lần thứ hai, trang bị game. Một cây súng không quá xịn cũng không phải tệ trong game Cuộc chiến thế kỉ. Nghiêm Bưu thấy cũng được, đúng lúc hắn đang định lúc nào rảnh sẽ vào game chơi thử.
Lần thứ ba, mã giảm giá. Chẳng để làm gì.
Lần thứ tư, điểm tích luỹ. Vứt.
Nghiêm Bưu cười cam chịu, “Toàn là chiêu trò của gian thương.”
“Chứ sao, không vậy thì anh còn muốn thế nào nữa?” Tả Du rút lần thứ hai. Được mã giảm giá.
Chỉ còn một cơ hội, Tả Du nâng ngón tay chuẩn bị ấn nút, chợt liếc mắt nhìn thấy Lông Xoăn đang nằm rạp ra đất, bèn cúi xuống, ôm nó kéo lại, “Nào, ông Xoăn, chúng ta chơi game rút thưởng.”
Lông Xoăn cực kì nhạy cảm với từ “game”, nghe vậy đôi tai lập tức dựng đứng.
“Chúng ta rút một bao lì xì lớn!”
Tả Du phóng to vòng quay rút thưởng, sau đó nắm một chân Lông Xoăn ấn lên nút “rút thưởng” chính giữa vòng quay.
Nghiêm Bưu đảo mắt nhìn, bụng nghĩ: Dở hơi! Chó mà biết chơi game? Còn nhờ nó rút thưởng hộ? Chân chó lý nào lại may mắn quý khí hơn tay người?
Nhưng chẳng mấy sau, Nghiêm Bưu bỗng thấy Tả Du mở tròn mắt nhìn màn hình. Hắn nhìn màn hình, bật thốt: “Cái đệch!”
Trên màn hình rút thưởng của Tả Du, một bao lì xì lớn đã mở kèm thông báo rút trúng 10 nghìn tệ tiền thưởng, bên dưới còn ghi chú “đã chuyển vào tài khoản”.
Tả Du kiểm tra tài khoản, đôi mắt mở to tức thì híp lại: “A ha ha ha! Lần đầu rút được tiền! Còn là tiền to!! Ông Xoăn, không hổ là bàn chân vàng!”
Nói đoạn, Tả Du còn cẩn thận sờ cái chân chó Lông Xoăn vừa dùng để rút thưởng như người điên.
Nghiêm Bưu phì cười trong bụng. Chỉ là gặp may thôi, liên quan quái gì đến chó!
Chó ngáp phải ruồi!
Nghiêm Bưu rời mắt đi, chuẩn bị rút thưởng lần cuối. Ấy thế mà khi ngón tay sắp sửa chạm vào màn hình, hắn bỗng khựng lại.
Hình như sai sai.
Chó ngáp phải ruồi?
Chó?
Nhìn sang Lông Xoăn đã lại nằm bò ra đất, Nghiêm Bưu bắt đầu do dự, cuối cùng vẫn học theo Tả Du, nói: “Khụ, ông Xoăn, chúng ta chơi game rút thưởng nữa nhé?”
Lông Xoăn ngẩng lên, dù vậy vẫn nằm im bất động. Nó nhớ người này vẫn luôn thái độ lồi lõm với nó. Tuy rằng trí thông minh của nó còn kém xa những anh tài loài người, thế nhưng nó vẫn biết phân biệt thiện ý hay ác ý, thân thiết hay xa lạ.
Tả Du cà khịa: “Chưa hốt phân lần nào mà đòi ngang hàng với tôi? Vật nhỏ này… khụ, ông Xoăn biết ghi thù đó, anh phải thể hiện thành ý chứ! Phải chân thành, hiểu không hả? Chó cũng là động vật có trí khôn!”
Nghiêm Bưu còn lâu mới tin, chỉ im lặng nhìn Lông Xoăn chăm chú.
Một người một chó đấu mắt nửa phút, cuối cùng Nghiêm Bưu bại trận. Hắn xoa mặt, cố gắng khiến ánh mắt của mình trở nên thật chân thành, khiêm tốn: “Ông Xoăn, xin ông đó!”
Rồi hắn bước lại gần, khom lưng, cúi đầu, nâng tay, dâng màn hình thiết bị định danh tới trước mặt Lông Xoăn, phóng to giao diện rút thưởng.
Quỳ thì đừng hòng! Hắn phải có tôn nghiêm!
Miệng Tả Du giật giật, rút thưởng thôi mà, Nghiêm Bưu làm thật hả?
Thực ra Tả Du cũng cảm thấy là do chính hắn gặp may, chẳng qua đúng lúc nắm chân chó của Lông Xoăn ấn thay thôi. Nghiêm Bưu cần gì phải vậy? Dùng từ ngữ của thế kỉ cũ, thì đây là mê tín!
Còn về Lông Xoăn, không biết do cảm thấy thái độ của Nghiêm Bưu khá được hay do sự tò mò vốn có, nó nâng vuốt ấn lên nút “rút thưởng”.
Sau đó, Nghiêm Bưu và Tả Du nhìn chăm chú vào kim quay thưởng trên vòng quay.
Tả Du cũng muốn nhìn xem lần này Nghiêm Bưu nhờ chân chó của Lông Xoăn có thể rút được thứ tốt gì.
Khi kim quay mỗi lúc một chậm dần, Nghiêm Bưu và Tả Du cũng ngày càng căng thẳng, mắt như sắp dính cả vào kim quay thưởng.
Thiết bị định danh… định danh… định…
Nghiêm Bưu thầm cầu nguyện, mong cho kim quay đừng tụt lại, cũng đừng tiến lên.
Hai ô bên cạnh ô “thiết bị định danh” một là mã mua hàng giảm giá, một là điểm hội viên. Mã giảm giá thì thôi, Nghiêm Bưu không muốn mua gì cả. Còn điểm hội viên, hắn lấy điểm hội viên làm quái gì?
Kim quay thưởng càng lúc càng chậm lại. Hai người gần như ngừng thở, trơ mắt nhìn đầu kim đi qua ô “điểm hội viên”, cuối cùng dừng lại ở ô “thiết bị định danh”. Dừng ngay chính giữa ô.
Tả Du nhìn kết quả rút thưởng hiện ra, nhìn dòng chữ “Một bộ thiết bị định danh mới nhất của Chim Hồng Hạc” kèm hiệu ứng pháo hoa tưng bừng, chỉ biết phun ra một câu: “Cái đờ mờ mờ!”
Nghiêm Bưu cũng suýt quỳ. Mắt hắn như dán dính vào kết quả rút thưởng mất một lúc rồi mới nói: “Cuối cùng tôi đã biết vì sao nó có giá trị thế rồi. Cái chân chó này, đúng là quý như vàng!”
Trong thư phòng.
Cuộc phỏng vấn lần lượt đề cập tới các chuyện thú vị trong thời gian nghĩa vụ, những trải nghiệm cá nhân hay kế hoạch sự nghiệp cũng như mục tiêu cuộc đời. Phương Triệu không quên nhắc tới buổi công diễn tại sân khấu Thời Hoàng Kim vào tháng Tám này.
Khác với ca sĩ hay diễn viên chuyên nghiệp, buổi công diễn của nhà soạn nhạc chỉ để giới thiệu các sáng tác cá nhân của chính người tổ chức. Lần này Phương Triệu dự định thuê ban nhạc biểu diễn. Với hình thức hoà tấu ban nhạc này, tất nhiên nghe tại sân khấu trực tiếp sẽ có trải nghiệm tốt hơn.
Ngân Dực đã tính rằng tới tháng Tám thì danh tiếng không bằng được như bây giờ, vì vậy khả năng cao khán đài sẽ không hết ghế, bèn đề nghị Phương Triệu nhân lúc đang được dư luận chú ý cao độ mà đề cập tới buổi diễn trên livestream, sau đó mở kênh bán vé sớm, như vậy người mua vé sẽ nhiều hơn.
Chỉ là Phương Triệu biết chừng mực, chỉ nhắc qua buổi biểu diễn chứ không đi sâu, điểm qua vài câu thông báo là đủ rồi, nếu không sẽ khiến khán giả và ekip chương trình khó chịu.
Khi đã phỏng vấn xong, MC Gracey còn yêu cầu Phương Triệu khoe một số quả ngọt của kì nghĩa vụ, như các huân huy chương và khẩu súng được trao tặng, tiếp đó ghi hình đặc tả chú sên biển cỡ lớn lai gien ngoài hành tinh duy nhất thế giới trong bể nước trên kệ, qua đó thoả mãn sự tò mò của khán giả.
Tuy rằng sau thời diệt thế kích cỡ loài sên biển tăng lên, các chợ thú cảnh thuỷ sinh hiện nay cũng lai tạo một số giống sên biển cỡ lớn, thế nhưng không con nào giống như con trong thư phòng của Phương Triệu. Nếu có thể cầm trên tay, hình dáng và kích cỡ của nó thật giống hệt như thỏ.
Đợi chương trình kết thúc và tín hiệu livestream đã ngắt, Phương Triệu mới mở cửa thư phòng.
Vừa đi ra, hắn đã thấy Tả Du và Nghiêm Bưu một đang chải lông chó, một thì lên mạng mua thức ăn cho chó.
Phương Triệu khó hiểu. Từ bao giờ mà hai người này nhiệt tình quá vậy?
