Không phân loại

Thiên vương – 259

Chương 259
Bí mật không thể nói

<< ≡ Mục lục >>

Tiễn bước nhân viên của Ngôi sao tương lai đi, Phương Triệu được nghe Tả Du và Nghiêm Bưu chia sẻ về vận may vừa rồi.

“Sếp ơi, cậu không biết đâu. Tôi cứ tưởng mình đã may lắm rồi, rút được tận 10 nghìn tệ! Tôi chơi rút thưởng từ bé tới giờ, đây mới là lần đầu rút được tiền to như thế! Thế mà ngờ đâu, Nghiêm Bưu còn may hơn! Rút được cả giải đặc biệt! Thiết bị định danh của Chim Hồng Hạc luôn! Thật ra chỉ là loại thông thường, không phải bản premium, nhưng giá trị ít cũng phải hàng chục nghìn!” Tả Du khấp khởi chia sẻ.

“Không đúng, không phải chúng tôi số may, mà phải nói là Lông Xoăn số may. Lần rút cuối toàn là Lông Xoăn rút thay! Quả không hổ danh chú chó vàng giá hàng trăm triệu!” Nghiêm Bưu mặt phơi phới. Không chỉ Tả Du, mà cả hắn cũng vậy. Đừng nói giải to, đến giải nhỏ hắn còn hiếm khi rút trúng, nhất là loại giải đặc biệt thế này thì gần như vô vọng, không ngờ hôm nay lại được trời cho! Bây giờ hắn chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười dài.

Đúng là ở hiền gặp lành mà!

Nhưng nói đi phải nói lại, rốt cuộc lần rút thưởng cuối là nhờ Lông Xoăn rút thay, thế nên dẫu Nghiêm Bưu nghĩ bụng do mình ăn ở hiền lành được trời thương song trước mặt ông chủ vẫn quy hết công lao cho Lông Xoăn.

Bất kể nguyên nhân thực sự là do Lông Xoăn hay do ngẫu nhiên, việc rút được giải thưởng lớn vẫn khiến Nghiêm Bưu vui khôn xiết. Giải thưởng này có thể giúp hắn tiết kiệm nhiều thời gian và tiền bạc, vì vậy một cách hiếm hoi, hắn quyết định lên mạng đặt một đơn hàng thức ăn cho chó cao cấp. Nếu là trước kia, hắn quyết sẽ không mua loại hàng cao cấp này cho một con chó.

“Phỏng vấn thuận lợi chứ?” Tả Du hỏi.

“Vẫn ổn.”

Phương Triệu cảm thấy khá ổn, mặc dù lúc đầu chưa quen lắm nên trả lời hơi cụt ngủn. Vừa kết thúc kì nghĩa vụ nên hắn chưa kịp bỏ một số thói quen trong quân đội, vẫn theo bản năng chỉ truyền tải nội dung cốt lõi nhất trong thời gian ngắn nhất. Những năm tháng thời diệt thế, do chiến sự dồn dập gấp rút, hầu hết khi nói chuyện hay truyền đạt mệnh lệnh, hắn luôn sử dụng ngôn từ ngắn gọn tối đa.

Chỉ là sau khi nhận ra vấn đề, Phương Triệu đã nhanh chóng điều chỉnh lại, không còn trả lời kiểu khiến MC khó xử, phỏng vấn bế tắc nữa.

“Hai anh chơi game rút thưởng của Chim Hồng Hạc?” Phương Triệu hỏi.

“Đúng vậy, mỗi lần mở bán sản phẩm mới Chim Hồng Hạc đều tổ chức hoạt động rút thăm trúng thưởng, nhưng tài khoản mới và tài khoản cũ có số lần rút thưởng khác nhau. Sếp này, cậu đã là hội viên của Chim Hồng Hạc rồi, chỉ được rút thưởng ba lần thôi, hay là thử xem?” Tả Du bắt đầu chờ mong, muốn xem thử số Phương Triệu hên xui thế nào.

Nghiêm Bưu cũng dừng việc đang làm. Giống như Tả Du, hắn vừa tò mò vừa trông đợi, còn ra sức đề cử: “Sếp à, cậu có thể nhờ Lông Xoăn rút hộ, nó đúng là “bàn chân vàng” đó! Xịn lắm luôn! Chắc chắn gặp may!”

Phương Triệu mở giao diện rút thưởng. Sau khi xác nhận đây đúng là hoạt động Nghiêm Bưu và Tả Du vừa tham gia, hắn không vội rút thưởng ngay mà giao cho hai người những nhiệm vụ sắp tới rồi cho họ về nhà nghỉ ngơi trước.

Nghiêm Bưu và Tả Du trao đổi một ánh mắt, mỉm cười, ngầm hiểu với nhau. Họ đều đinh ninh là Phương Triệu sĩ diện, không muốn rút thưởng ngay trước mặt họ, sợ lỡ số đen, không rút được gì sẽ mất mặt. Lông Xoăn thì trước đó chưa có bằng chứng xác đáng, chỉ mới rút có hai lần, ai biết đúng là do nó may hay chỉ do trùng hợp? Nhỡ lần này chân chó của nó không linh thì sao?

Đợi Tả Du và Nghiêm Bưu rời đi, trong nhà không còn ai, Phương Triệu kiểm tra lại một lượt căn hộ, xác nhận người của chương trình không để quên thiết bị ghi âm ghi hình nào rồi mới vẫy tay gọi Lông Xoăn, chỉ vào phòng game: “Vào kia nói chuyện.”

Lông Xoăn thấy hắn chỉ phòng game là hớn ha hớn hở, cứ tưởng Phương Triệu sắp cho nó vào chơi game. Từ khi về nhà, nó vẫn chưa vào phòng game lần nào.

Trước khi đi nghĩa vụ, Phương Triệu đã chuyển máy chơi game đời 10 tới công ty. Đằng nào để ở nhà chẳng để làm gì, thôi thì cho đội tuyển game mượn tạm. Ở công ty, chiếc máy này chủ yếu do đội trưởng đội tuyển game hiện tại là Tần Cửu Lâu sử dụng.

Khi kết thúc kì nghĩa vụ trở về Phương Triệu đã kiểm tra qua, thấy máy được bảo trì bảo dưỡng rất tốt, không phát sinh lỗi gì, bèn không chuyển về nhà nữa. Sau này bận rộn hơn, phải mất một thời gian dài hắn không dùng tới nó.

Vì vậy mà trong phòng game ở nhà hiện giờ chỉ có mấy thiết bị game đơn giản bao gồm mũ chơi game. Đối với Lông Xoăn, nhiêu đó đã là đủ rồi.

Lông Xoăn hớn hở chạy ùa vào phòng game, đang định chui đầu vào mũ chơi game thì bỗng thấy vẻ nghiêm nghị trên mặt Phương Triệu, tai nó tức thì dựng đứng. Nó không biết mình đã làm gì sai, thế nhưng cứ mỗi lần Phương Triệu thể hiện biểu cảm này thì chắc chắn là nó đã phạm lỗi gì đấy.

Nó không dán mắt vào mũ chơi game nữa, cái đuôi đang vẫy cũng rủ xuống, trong đôi mắt ngước nhìn Phương Triệu ánh lên cảm xúc mịt mờ và bất an.

Phương Triệu nhìn Lông Xoăn, không nói gì. Hắn tải về một game rút thưởng đơn giản. Đây là game thường được các phụ huynh mang ra dỗ con nít, có thể cài đặt loại giải thưởng và số lượng giải thưởng theo ý muốn.

Phương Triệu cài đặt mười lựa chọn thưởng. Hắn chỉ định làm một thử nghiệm nên không cài đặt phức tạp, mỗi lựa chọn rút thưởng chỉ viết con số tượng trưng, lần lượt từ 1 đến 10. Cài đặt xong, hắn ngắt mạng của phòng game, vẫy tay gọi Lông Xoăn: “Lại đây.”

Lông Xoăn nhìn vòng quay rút thưởng trên màn hình, đôi mắt vẫn chưa thôi vẻ mịt mờ, dù vậy vẫn nghe lời đi tới.

“Hôm nay mày đã giúp Tả Du và Nghiêm Bưu rút thưởng?”

“Gâu.” Tiếng sủa không lớn, giống như chỉ đang xác nhận.

“Rút hai lần?” Phương Triệu hỏi tiếp.

“Gâu.”

“Mày tác động tới kết quả rút thưởng?” Phương Triệu nhìn thẳng vào mắt Lông Xoăn.

Lông Xoăn im lặng. Hình như nó đã biết Phương Triệu đang giận vì điều gì. Dù vậy, nó vẫn không hiểu lý do Phương Triệu tức giận. Chỉ là rút thưởng thôi mà, chẳng phải Nghiêm Bưu và Tả Du đều rất vui đó sao?

Thấy Phương Triệu nhìn mình không rời, Lông Xoăn sủa nhỏ đáp lại. Ý nó là, sự thật đúng như Phương Triệu nói.

“Quả nhiên.”

Phương Triệu khẽ thở dài. Hắn biết ngay mà, Tả Du và Nghiêm Bưu không thể cùng trúng thưởng một cách trùng hợp vậy được. Hắn không nói đây là điều bất khả thi, thế nhưng tỉ lệ cả hai cùng lúc may mắn đột xuất là không lớn.

Người không hiểu thì có lẽ chỉ cho rằng hai người đó đúng là gặp may bất ngờ, được trời thương, nếu không cũng chỉ coi đây như một chuyện thú vị, hoặc khen là “chó may mắn”, “bàn chân vàng” như Nghiêm Bưu, hoặc cười rồi cho qua. Nhưng riêng Phương Triệu, ngay khi biết việc này có Lông Xoăn tham gia, hắn đã nảy nghi ngờ, chỉ là không thể hiện ra mặt mà thôi.

Bây giờ ở nhà không còn ai, Phương Triệu bèn ngắt tất cả tín hiệu mạng, chỉ vào vòng quay rút thưởng trên màn hình, bảo Lông Xoăn: “Rút số 9.”

Lông Xoăn nghi hoặc, dù vậy vẫn giơ vuốt ấn nút “quay” theo lệnh Phương Triệu.

Kim quay thưởng bắt đầu quay tròn rồi từ từ chậm lại, đến khi dừng chính xác ở ô “9”. Ngay chính giữa ô.

Phương Triệu không nhiều lời, tiếp tục ra lệnh: “Rút số 8.”

Lông Xoăn làm theo.

Giống hệt lần trước, sau một hồi quay tròn, kim quay thưởng dừng ngay chính giữa ô “8”.

Sau đó, Phương Triệu cho Lông Xoăn tiếp tục quay. Dù hắn yêu cầu quay vào ô nào, Lông Xoăn luôn có thể khiến kim quay chính xác vào ô đó.

10 lần, 20 lần…

Sau 30 lần, Phương Triệu cho Lông Xoăn dừng lại.

Lông Xoăn có thể kiểm soát kết quả của vòng quay may mắn. Sau 30 lần thử, kết quả này không còn nghi ngờ gì nữa.

Phương Triệu đi tới trước mặt Lông Xoăn, nghiêm giọng nói: “Từ giờ, những việc tương tự phải thật cẩn trọng.”

Hắn không cố tình doạ Lông Xoăn, mà việc này quả thật cần thận trọng hết sức, tốt nhất không thể có lần sau. Hắn không có ý định để Lông Xoăn rút giải thưởng lớn cho mình. An toàn là trên hết.

Các hoạt động rút thưởng trên mạng đều có mánh khoé của nó, giải đặc biệt không phải dễ ăn.

Rút được 1, 2 lần, có thể nói là may mắn, có thể đổ cho hệ thống có vấn đề, nhưng nếu lặp đi lặp lại nhiều lần, chắc chắn sẽ bị để ý. Không chỉ vậy, Phương Triệu còn biết rằng hắn và Lông Xoăn có chỗ khác thường.

Trí thông minh của Lông Xoăn đang tăng lên, dù vậy nó của bây giờ chỉ tương đương với một đứa trẻ loài người, thậm chí chưa thể phân rõ ràng việc nào nên làm, việc nào cần suy xét thận trọng. Nếu chỉ dẫn sai đường, hậu quả thế nào khó mà đoán biết.

Phương Triệu không biết sau này trí thông minh của Lông Xoăn sẽ tăng tới mức nào, thế nhưng hiện tại, hắn buộc phải để mắt nó sát sao.

Sau khi ám chỉ khiến Lông Xoăn nhận ra chỗ bất ổn, Phương Triệu chuyển sang giải thích nguyên nhân không được làm như vậy. Hắn biết bây giờ Lông Xoăn có thể nghe hiểu.

Một khi có người phát hiện nguyên nhân khiến kết quả rút thưởng trở nên bất thường là do một con chó, chắc chắn sự việc sẽ trở nên rắc rối. Lông Xoăn không thể tránh bị bắt đi mổ xẻ nghiên cứu.

Sau 5 phút lên lớp, trông dáng vẻ ủ rũ của Lông Xoăn, Phương Triệu mới chỉ tay vào cái mũ chơi game, “Đi chơi game đi, không được kết nối mạng.”

“Gâu!”

Lông Xoăn mới rồi còn tiu nghỉu tức thì lên tinh thần, chạy ùa đi, cái đầu chó thành thạo chui vào trong mũ chơi game, tiếp đó chuyển đổi giao diện, bắt đầu chơi trò đập chuột.

Từ hiệu ứng pháo hoa cộng điểm bung nở trên màn hình cho tới cột dữ liệu điểm đang gia tăng nhanh chóng, thật khó có thể tưởng tượng đây là kết quả chơi game của một chú chó. Dù người đang chơi trò này là một cao thủ trong game, thì cũng không thể đạt thành tích như vậy. Nếu chỉ nhìn hình ảnh đồ hoạ và dữ liệu điểm đang tăng lên chóng mặt, đại đa số người xem sẽ cho rằng đây là máy tính tự chơi. Có lẽ chỉ có máy tính mới có thể làm tới mức ấy.

Phương Triệu nhớ lại hình ảnh camera giám sát lấy được từ Phố Tối. Cùng một thời gian, gần như toàn bộ tín hiệu mạng và camera giám sát của cả con phố đều bị đứt đoạn, không lệch một giây!

Trong lúc ấy, chắc chắn đã xảy ra một việc không ai hay biết.

Lông Xoăn là chó bản địa, điều này có thể khẳng định. Khi vừa sống lại ở Phố Tối, Phương Triệu mang nó tới tiệm thuốc, chủ tiệm thuốc Evan đã làm xét nghiệm máu và phân tích gien cho nó, thậm chí còn suy đoán các giống chó có thể là tổ tiên của nó.

Con chó này có kì ngộ.

Đây là phỏng đoán của Phương Triệu. Thậm chí Phương Triệu còn ngờ rằng, sự sống lại của hắn, phải chăng cũng một phần do Lông Xoăn? Nếu không tại sao chỉ một mình hắn có được kiếp sống mới?

“Rốt cuộc mày là cái gì?”

Phương Triệu nhìn Lông Xoăn vẫn đang chơi game say sưa, những câu hỏi nối nhau ùa lên trong tâm trí. Song trong hoàn cảnh chưa thể biết nguyên nhân, chưa thể rõ bản chất sự thật, vẫn có một điều có thể khẳng định: Không thể cho bất cứ ai biết!

Hắn có bí mật không thể nói, việc về Lông Xoăn lại càng không thể để lộ.

Cả hai đều có bí mật tuyệt đối không thể tiết lộ cho bất cứ ai.

Tạm gác lại việc này, Phương Triệu quay sang chuẩn bị cho buổi hoà nhạc. Bố cục hội trường và việc bán vé đã có Ngân Dực lo liệu, việc Phương Triệu cần làm hiện giờ chỉ là hoàn thành các sáng tác cho ra mắt trong buổi hoà nhạc và chỉ đạo ban nhạc biểu diễn hoàn chỉnh các sáng tác.

Đáng nói là, trong lúc bế quan, Phương Triệu không biết rằng danh tiếng hắn lại lần nữa lên cao.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này