Chương 260
Mở bán sớm vé hoà nhạc (1)
Các câu trả lời của Phương Triệu trong buổi phỏng vấn thu về nhiều tranh cãi, đặc biệt là trong giới game.
Đối với giới game, khi biết một cao thủ sở hữu thực lực thống trị bảng xếp hạng không định tiếp tục con đường game thủ chuyên nghiệp, tất nhiên là có người than tiếc, có người mừng thầm.
Có người lôi các chủ đề xoay quanh kì nghĩa vụ ra bàn luận, có người lại để mắt tới “chú chó vàng” xuất hiện thoáng qua.
Có người cảm thấy Lông Xoăn xuất hiện giành ống kính trong lúc phỏng vấn là một sự sắp đặt, mục đích khiến công chúng chú ý, khơi mào công chúng bàn luận, tạo ra nhiều chủ đề nóng.
“Đúng là gian trá, lợi dụng phỏng vấn để lăng xê con chó bị đuổi ra khỏi Mục Châu của hắn!”
“Con chó đó của hắn rời Mục Châu thì chẳng là gì hết, tất nhiên phải nhanh nhanh chóng chóng chuyển nhượng đi. Bây giờ bán đi còn có các chủ trang trại lắm tiền nhiều của của Mục Châu bỏ tiền mua, chứ để lâu, chó già rồi, năng lực thoái hoá, giá lại tuột ngay.”
“Chết cười, Phương Triệu muốn bán chó thì đã bán lâu rồi, việc gì phải chờ đến tận giờ? Còn lăng xê? Nói chuyện không dùng não hả?”
“Con chó của Phương Triệu phải là nó ép Mục Châu sửa luật, nói “bị đuổi” là không đúng.”
“Cứ cho không lăng xê chó đi, nhưng biết đâu cái hắn muốn lăng xê là con sên biển lai gien ngoài hành tinh kia?”
“Có phải lăng xê hay không đợi mấy ngày nữa biết ngay còn gì? Nếu đúng là lăng xê, chắc chắn sẽ có tin bài ăn theo, Phương Triệu cũng sẽ bóng gió tỏ ý muốn giao dịch. Còn nếu hắn không làm vậy, thì tức là mấy người rảnh rỗi suy diễn linh tinh!”
“Ha ha ha, tôi để ý chuyện khác, cứ tưởng không ai để ý giống tôi, không ngờ cũng có kha khá người ý tưởng lớn gặp nhau! Các bác quy chụp lăng xê ở trên, tặng các bác một meme [Tất cả đánh chết]”
Meme [Tất cả đánh chết] cuối bình luận được cắt từ một câu trả lời của Phương Triệu trong phỏng vấn.
Có người cắt hai câu trả lời đầu tiên của phỏng vấn khi MC hỏi Phương Triệu cảm nhận về lũ khủng bố và quái vật hung ác tấn công đồn gác ra, chế thành meme kèm âm thanh.
Một là “đánh chết”, hai là “tất cả đánh chết”.
Ví dụ bình luận vừa rồi, chỉ cần thêm meme “tất cả đánh chết” vào, mọi người sẽ lập tức nghe câu trả lời mang ba phần bá khí bảy phần sát khí đó từ chính Phương Triệu.
Các fan thường hay cắt video của thần tượng thành những meme động thế này, cứ nhắn tin là phải dùng, nếu không sẽ bứt rứt trong người, cốt để cho thật nhiều người nhìn thấy.
Thông thường, nếu không ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích thương mại, hành vi này sẽ không bị phạt.
Người khác thấy meme này, cảm thấy hay ho, bèn lưu về.
Vì vậy chỉ trong thời gian ngắn, meme này đã tràn ngập nhiều khu bình luận, đặc biệt ở khu game lại càng phát tán nhanh chóng như virus.
“Mấy đứa làm bài tập xong hết chưa? Chưa làm xong đã đi chơi! [Tất cả đánh chết]”
…
“Moá! Có người trộm túi cứu thương của chúng ta! Các anh em, theo tôi xử bọn chúng! [Tất cả đánh chết]”
…
“Chỗ này bọn tôi chiếm rồi! Ai dám tới! [Tất cả đánh chết]”
…
“Mau mau mau! Có đàn quái mới kéo tới! [Tất cả đánh chết]”
…
Thậm chí nhiều khi không nhìn thấy, chỉ nghe ghi âm, nhiều người đã tự động nhớ lại biểu cảm của Phương Triệu khi nói câu này.
Khi Phương Triệu nhận điện thoại từ Tổ Văn, hắn vừa đi ra từ thư phòng.
“Lão đại, biết gì chưa, video phỏng vấn của cậu bị làm thành meme rồi!” Tổ Văn kích động nói.
Phương Triệu ngẩn ra, “Meme?”
“Thật đó, tôi gửi cậu xem!”
Tổ Văn gửi hai meme điển hình nhất, được sử dụng nhiều nhất do cư dân mạng chế ra cho Phương Triệu, không quên gửi kèm một số ảnh chụp bình luận và mấy tin báo giải trí liên quan tới việc này.
Một trong số đó tới từ một tờ báo về game, phân tích nguyên nhân hai meme của Phương Triệu được hưởng ứng như vậy.
Nếu là các ngôi sao khác, hai meme này sẽ không nổi như vậy, thế nhưng trong mảng game, Phương Triệu từng thống trị ngai vàng bảng cá nhân, thậm chí tới nay các đoạn video chơi game kinh điển của hắn vẫn thường xuyên được lôi ra nghiên cứu và thảo luận.
Trong lòng vô số game thủ, Phương Triệu sở hữu một địa vị khác hẳn. Trích lời một số game thủ: Mỗi lần dùng meme của Phương Triệu, hắn sẽ cảm thấy như bản thân được bao phủ trong vầng sáng đầy uy thế.
Phương Triệu hơi ngạc nhiên, vì mọi người chế phần trả lời cụt ngủn lúc đầu của hắn thành meme mà phần trả lời bình thường lúc sau thì lại không ngó ngàng.
Chỉ là khi thấy meme mà cư dân mạng chế ra, Phương Triệu có cảm nhận rất mới lạ. Nhưng nghĩ việc này không tạo ra ảnh hưởng trái chiều quá nghiêm trọng, hắn chỉ cười cho qua, không định bụng truy cứu.
“À mà lão đại, công ty đã bắt đầu tuyên truyền về buổi diễn của cậu rồi. Khối dự án chúng ta được chia ít vé, tới lúc đó bọn tôi sẽ đi cổ vũ cho cậu!” Tổ Văn nói.
Thực ra dân kĩ thuật như Tổ Văn rất ít đi xem biểu diễn hoà nhạc, đặc biệt các buổi hoà nhạc tổ chức ở sân khấu nhà hát lớn. Họ cảm thấy các sự kiện thế này ở một đẳng cấp khác, vé vào cửa lại đắt, cho dù hứng thú thì cũng chỉ đợi buổi diễn kết thúc rồi lên mạng tìm video đã qua biên tập cho rẻ.
Tổ Văn đã tìm hiểu giá vé của sân khấu Thời Hoàng Kim, kể cả vé rẻ nhất thì bọn họ của hai năm trước cũng không mua nổi. Còn bây giờ, tuy đủ kinh tế mua rồi song họ lại không có hứng thú. Thế nhưng đây là buổi hoà nhạc của Phương Triệu, kể cả công ty không phát vé, họ vẫn phải tự mua để vào cổ vũ.
Kết thúc cuộc gọi với Tổ Văn, Phương Triệu lên mạng xem, quả nhiên hướng thảo luận đã thay đổi, dễ thấy là phòng truyền thông đã ra tay, chuyển hướng chú ý của công chúng tới buổi hoà nhạc.
Mặc dù Phương Triệu sở hữu lượng fan đông đảo thế nhưng người chấp nhận mua vé hoà nhạc chưa chắc đã được bao nhiêu, ví dụ trong giới game hoặc mảng quân sự, rất nhiều người không hề hào hứng với buổi hoà nhạc, mà người có hứng thú thì chưa chắc đã chấp nhận bỏ tiền mua vé.
Mục tiêu của phòng truyền thông hiện giờ là cố gắng khiến thật nhiều người chú ý tới buổi hoà nhạc. Bất kể là đối với hoà nhạc hay phim truyền hình hay là game, công tác truyền thông đều giữ vai trò cực kì quan trọng.
Đặt biển quảng cáo, chỉ hướng dư luận, trong việc này đội tuyển game trực thuộc Ngân Dực cũng góp sức.
“Sân khấu âm nhạc Thời Hoàng Kim của Diên Châu? Không tra không biết, sân khấu này bán vé đắt kinh!”
“Mua vé xem qua mạng đi, xem qua mạng rẻ hơn.”
“Vé xem qua mạng mà rẻ? Cũng mấy trăm tệ đó!”
“So với vé xem trực tiếp thì rẻ hơn nhiều rồi, dù gì cũng là một trong ba sân khấu nhạc lớn của Diên Châu, tiền nào của đó thôi.”
“Thôi vậy, có bằng đấy tiền tôi để mua ít trang bị game còn hơn, đủ để chơi khá lâu rồi.”
Buổi hoà nhạc có hai hình thức là xem trực tiếp tại hội trường và xem trực tuyến qua mạng, vé tại hội trường thì tuỳ vào vị trí cụ thể mà có mức giá khác nhau.
Vé xem qua mạng thì hình thức tương tự như livestream, nhà hát sẽ đồng bộ tín hiệu phát sóng với hiện trường để khán thính giả được cùng lúc thưởng thức buổi hoà nhạc. Song với nhà hát ở cấp bậc như Thời Hoàng Kim, nhằm đảm bảo chất lượng âm thanh đạt chuẩn nên lượng vé xem qua mạng cũng là có hạn.
Với buổi biểu diễn của các nhạc sĩ chưa nổi tiếng thế giới, vé xem tại hội trường thường không được bán hết, vé xem qua mạng còn ế ẩm hơn. Khác với buổi diễn của các ca sĩ, hoà nhạc của nhạc sĩ không được đông đảo công chúng quan tâm theo dõi, đa số mọi người đều như Tổ Văn, cùng lắm chỉ là thi thoảng nổi hứng, kiếm vài video về coi rồi thôi.
Song Phương Triệu là trường hợp cá biệt, bởi vì danh tiếng của hắn đã vượt ra xa khỏi phạm vi giới nhạc.
Phòng truyền thông cũng muốn tranh thủ khi danh tiếng hắn đang trên cao để đẩy tin. Nếu ban đầu chỉ có chừng trăm người muốn mua vé, vậy thì sau khi thực hiện chiến dịch truyền thông, có lẽ sẽ có hai trăm thậm chí ba trăm người xuống tiền mua.
Từ đó có thể thấy được chi phí đầu vào cao cỡ nào. Dù là chi phí tuyên truyền, phí thuê sân khấu hay ngân sách mua vé nội bộ, cộng cả lại đều là một con số không nhỏ. Là một công ty thương mại, Ngân Dực đầu tư nhiều như vậy tất nhiên là vì mục đích lợi nhuận lớn hơn.
Buổi biểu diễn ở sân khấu âm nhạc chính thức không chỉ là bước tiến làm đầy kinh nghiệm của nhà soạn nhạc, mà đó còn là nền tảng để nhà soạn nhạc giới thiệu sáng tác của mình tới đông đảo người nghe, là cơ hội để bán bản quyền với giá cao.
Bán bản quyền nhạc mới là mục tiêu cuối cùng của Ngân Dực!
Minh Thương là phó hội trưởng Hiệp hội Âm nhạc Diên Châu, tất nhiên có vé Ngân Dực gửi tặng. Với những danh nhân sở hữu địa vị khá cao trong giới như hắn, mỗi lần có người biểu diễn ở sân khấu chính thức đều sẽ gửi vé mời tới, còn đi xem hay không thì do chính hắn quyết định.
Lần này, sau khi nhận vé, Minh Thương còn dặn Ngân Dực giữ cho mình hai vé nữa, hắn tự bỏ tiền mua cho vợ và con trai cùng đi xem buổi hoà nhạc của Phương Triệu.
Sau nhiều ngày tuyên truyền, cuối cùng đã tới ngày mở bán vé.
Phương Triệu thuê sảnh số 1 của sân khấu nhạc Thời Hoàng Kim, sức chứa 2000 chỗ ngồi, trừ 500 vé nội bộ Ngân Dực đặt trước thì còn 1500 vé mở bán công khai.
Tầng 50 Ngân Dực, trong khối dự án ảo.
Hôm nay cả khối dự án không ai làm việc riêng, chỉ ngồi canh xem tình hình bán vé hoà nhạc. Mặc dù không phải buổi diễn của mình, thế nhưng họ còn căng thẳng hơn cả Phương Triệu.
“Mau xem xem, bán được bao nhiêu rồi?”
“Hơn 600 rồi, trừ 500 vé nội bộ thì tức là đã bán được hơn 100 vé.”
“Ít quá vậy.”
“Không ít đâu, giờ mới bắt đầu. Vả lại vốn dĩ những buổi biểu diễn kiểu này cũng không bán được bao nhiêu vé.”
“Giờ mới tháng Tư, tới tháng Tám mới chính thức biểu diễn, từ giờ tới lúc đó chỉ cần bán được hơn 1500 vé là được rồi, như vậy hội trường trông cũng đã khá đông.” Bàng Phổ Tụng nói. Hắn là người duy nhất từng nghe hoà nhạc tại hội trường trong khối dự án.
Trước kia khi chưa kí hợp đồng với Ngân Dực, Bàng Phổ Tụng đã muốn nghe hoà nhạc ở các sân khấu nổi tiếng, chỉ là khi đó của cải có hạn. Bây giờ số dư tài khoản tăng lên, hắn đã đi nghe mấy buổi hoà nhạc, vì vậy hiểu biết đôi điều về các buổi biểu diễn kiểu này.
Cho dù tới tháng Tám số người đi xem không được 1500 người, Ngân Dực cũng sẽ bỏ tiền thuê người vào xem để hội trường đông đúc hơn.
“Hay là, chúng ta cũng mua vài vé?” Một tân binh mới kí hợp đồng của khối dự án lên tiếng.
Chỉ là hắn nói không lớn, có vẻ không mấy tự tin. Hắn mới vào làm, tiền bạc không dư dả, chỉ là thấy mọi người sốt sắng như vậy, hắn cảm thấy mình nên bắt chước số đông, nếu không sẽ thành lạc loài. Hơn nữa đây còn là cơ hội tốt để lấy lòng cấp trên, lấy lòng Phương Triệu, sếp lớn của khối dự án.
Tính cả thành viên đội tuyển game thì các nhân viên cốt cán của khối dự án ảo đều được phát vé nội bộ, chỉ là các tân binh mới vào thì không có đãi ngộ tốt như thế, chưa đủ tư cách được Ngân Dực phát vé.
Tổ Văn chợt vỗ đầu, “Suýt thì quên. Các cậu không cần mua. Lão đại nói rồi, trong khối dự án chúng ta, ai muốn đi thì đăng kí, lão đại trả tiền. Các cậu đi không?”
“Đi!” Cho dù không hứng thú với buổi hoà nhạc, họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
Tổ Văn thống kê danh sách rồi gửi cho Phương Triệu. Khối dự án vừa tuyển thêm một số nhân sự, thế nhưng tổng số vẫn chưa tới 20 người.
Gửi danh sách xong, Tổ Văn ngó sang giao diện vừa tự động cập nhật, “Ớ, vé hội trường sắp bán được 900 vé rồi? Không tệ, ngon rồi ngon rồi, chúng ta không cần lo nữa, đợi đến hôm hoà nhạc chắc chắn bán đủ 1500 vé.”
