Chương 261
Mở bán sớm vé hoà nhạc (2)
“Wow, Học viện Âm nhạc Tề An vừa công bố, họ đặt mua 100 vé hội trường!” Bàng Phổ Tụng đang lướt mạng, ngạc nhiên kêu lên.
“Tôi xem nào… Đúng thật, không chỉ mua 100 vé hội trường mà còn mua 100 vé trực tuyến, nghe đâu để thưởng cho một số sinh viên xuất sắc.” Tổ Văn cập nhật thông tin.
Thực ra họ có thể đoán được mục đích của Học viện Âm nhạc Tề An. Phương Triệu là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp tại học viện, tất nhiên phía nhà trường phải thể hiện sự ủng hộ, cho các sinh viên của trường biết về sự nghiệp khởi sắc của đàn anh cùng trường. Ngoài ra, hành động này còn là gián tiếp nói với Phương Triệu: Lần này nhà trường ủng hộ em, giúp em một việc, em phải ghi nhớ, sau này đi xa hơn, phát triển tốt hơn, thì đừng quên nhà trường và các đàn em từng ủng hộ mình.
Sự thật đúng là vậy, 100 vé xem tại hội trường không phải một con số nhỏ, đây là điều không thể phủ nhận. Đồng thời, cách làm của Học viện Âm nhạc Tề An cũng được nhiều người trong giới đánh giá cao.
“Nhìn Học viện Âm nhạc Tề An người ta mà xem, ra tay một phát mua luôn 100 vé, sao trường mình không ủng hộ sinh viên chút nào vậy?” Một sinh viên nhạc viện than trách.
“Đúng là trường nhà người ta.”
“Cứ nhìn “Khối Tề Âm” là biết. Ở trên thế giới, sinh viên tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Tề An đoàn kết lắm, bên Hoàng Châu cạnh tranh khốc liệt như vậy mà Khối Tề Âm vẫn có chỗ đứng, đây không phải ngẫu nhiên đâu.”
(*) Học viện Âm nhạc Tề An: hán việt là Tề An Âm nhạc Học viện, gọi tắt Tề Âm.
“Trong lĩnh vực âm nhạc, Phương Triệu chỉ là tân binh, có đáng để Học viện Âm nhạc Tề An nâng đỡ như thế? Người có thực lực đâu chỉ một mình Phương Triệu.”
“Nhưng trong số sinh viên tốt nghiệp mấy khoá gần đây của Tề Âm, Phương Triệu chính là người nổi tiếng nhất. Bất kể nổi tiếng bằng cách nào, danh tiếng của hắn vẫn là thật, điều hắn thiếu bây giờ chỉ là kinh nghiệm và thời gian. Bây giờ tổ chức hoà nhạc, có nhà trường đứng sau nâng đỡ, có công ty thương mại tầm cỡ ra sức tuyên truyền, nền móng của hắn đã đủ vững chắc rồi!”
“Cứ nhìn thế tuyên truyền mấy hôm trước mà xem, tốn ối tiền chứ ít gì? Nhưng chỉ cần sáng tác đạt chất lượng, không lo không bán được bản quyền. Mà chỉ cần bán được bản quyền, chi phí cho buổi hoà nhạc coi như thu hồi toàn bộ.”
Người trong giới phân tích bằng cái nhìn chuyên nghiệp, người ngoài giới thì chỉ hóng chuyện cho vui.
“Bán được bao nhiêu vé rồi?”
“Gần 1000 rồi!”
“Cứ thế này, có khi ngày mở bán đầu tiên đã hết vé ấy chứ?”
“Moá, tôi thấy một sao lớn khoe vé điện tử!”
“Macchiato, Ôn Thăng Nghệ, Hạ Lý Tỵ đều khoe mặt vé điện tử rồi!”
“Chẳng lẽ bọn họ cũng là fan của Phương Triệu?”
Sau hai bộ phim Hồng Nhan và Chiến Quốc gây sốt thế giới, danh tiếng của nhiều ngôi sao hạng A và hạng siêu sao của Ngân Dực vươn ra toàn cầu, động thái của họ tất nhiên ngày càng được nhiều người chú ý.
Nhưng fan của các vị này lại cùng thể hiện ánh mắt “nhìn thấu hết thảy”.
“Đều là người của Ngân Dực, chỉ là quảng cáo hộ thôi.”
“Nhìn đã biết nhiệm vụ công ty giao cho, mọi người xem cho biết vậy thôi.”
“Hiếm lắm mới thấy thần tượng tui quảng cáo cho ai.”
“Dù gì Phương Triệu thuộc giới nhạc, không liên quan tới phim ảnh, không có quan hệ cạnh tranh với chúng ta ha ha ha.”
Thế nhưng lần này, các fan đã hiểu lầm thật.
Ngân Dực đã đặt trước một lượng vé nội bộ, thế nhưng không hề ép các nghệ sĩ hạng A và hạng siêu sao này quảng cáo cho Phương Triệu. Vé là họ chủ động xin công ty, quảng cáo cũng là do họ tự chủ động đăng bài.
Suy nghĩ của hội Hạ Lý Tỵ là thế này: Phương Triệu có bất động sản rõ to ở Làng Điện ảnh, cho dù sau này họ rời công ty tự mở phòng làm việc cũng khó tránh có qua lại với Phương Triệu. Mà ở Uy Tinh, Phương Triệu lại khá có tiếng nói với phía căn cứ, nên lần này họ chủ động giúp đỡ coi như là trải sẵn đường cho ngày sau.
Trừ một số diễn viên như họ, các game thủ thuộc Ngân Dực như Tần Cửu Lâu cũng hỗ trợ đăng bài tuyên truyền. So với người khác, tất nhiên thành viên đội tuyển game thật lòng hơn hẳn.
Minh Thương cũng ra sức ủng hộ buổi diễn của Phương Triệu trên trang cá nhân, đăng kèm ba mặt vé điện tử xem trực tiếp tại hội trường.
Cùng là phó hội trưởng Hiệp hội Âm nhạc Tề An, hội Đới Nạp cũng khẳng định sẽ tới xem buổi hoà nhạc.
Tiết Cảnh đang tham gia hội thảo giao lưu học thuật tại Hoàng Châu xa xôi tự bỏ tiền mua 10 vé tại hội trường. Thực ra ông đã có vé Ngân Dực gửi tặng, thế nhưng để ủng hộ Phương Triệu, ông vẫn mua thêm 10 vé nữa tặng cho một số bạn già, mời họ tháng Tám cùng đi nghe buổi hoà nhạc của Phương Triệu, cổ vũ cho hắn.
Không lâu sau, tiếp tục có tin hai tập thể lớn mua vé nhóm.
Căn cứ Uy Tinh mua 100 vé xem trực tuyến.
Nói thế nào Phương Triệu cũng là một trong những nhà đầu tư đầu tiên của Làng Điện ảnh Uy Tinh, hơn nữa Căn cứ Văn hoá Điện ảnh Uy Tinh có thể phát triển như hiện tại có một phần là nhờ Phương Triệu, chứ nếu chỉ trông vào mình Võ Thiên Hào, thật không biết chuyện có tới đâu không. Vậy nên nhằm thể hiện sự ủng hộ dành cho Phương Triệu đồng thời cũng là nhân cơ hội quảng bá cho Căn cứ Văn hoá Điện ảnh Uy Tinh, kéo về một ít sự chú ý, tư lệnh Khoy của căn cứ quyết định đặt mua 100 vé trực tuyến.
Vé trực tuyến cũng phân loại dựa theo khoảng cách. Với người mua không ở trên Trái đất, giá vé trực tuyến sẽ đắt hơn một chút, mà vé trực tuyến chất lượng âm thanh cao thì thậm chí không rẻ hơn vé xem tại hội trường. Truyền tín hiệu âm thanh đường dài tốn chi phí cao, mà muốn đảm báo chất lượng âm thanh, chi phí còn đắt đỏ hơn nữa. Loại vé trực tuyến đường dài này đắt hơn vé trực tuyến tại Trái đất rất nhiều, 100 vé đã là mức tối đa Khoy có thể chi trả.
Hành động chi mạnh tay của Uy Tinh khiến dư luận bàn tán, thế nhưng không lâu sau, đã có bên còn chi mạnh tay hơn.
Quân khu Bạch Ký mua 1000 vé trực tuyến đường dài cùng 1 vé trực tuyến “cấp Cung điện”.
Vé trực tuyến “cấp Cung điện” còn đắt hơn vé VIP tại hội trường.
Pha chi bạo của quân khu Bạch Ký gây ra làn sóng thảo luận trên diện rộng, thế nhưng theo như giải thích của phía quân khu Bạch Ký: Toàn bộ các sáng tác trong buổi hoà nhạc của Phương Triệu đều được hoàn thành trong kì nghĩa vụ, có mối liên hệ mật thiết và tình cảm sâu sắc với Bạch Ký, do đó sự ủng hộ của họ là điều nên làm.
Dù cho “tình cảm sâu sắc” này là thật hay giả, nhưng chí ít mua vé là thật.
Con người ai cũng có tâm lý hóng hớt, đặc biệt những người quan tâm tin quân sự, thấy nhiều người khoe mua vé, họ bắt đầu không ngồi yên nổi nữa.
“Quân khu cũng mua vé rồi? Hay là chúng ta mua một vé trực tuyến xem?”
“Mua một vé đi, coi như ủng hộ Phương Triệu.”
Trong một công ty điện ảnh.
“Phương Triệu? Cái người đang rất nổi dạo gần đây?”
“Hắn vừa đi nghĩa vụ về, công ty quản lý tranh thủ tạo đề tài hút khán giả cũng dễ hiểu. Nhưng Phương Triệu mở buổi hoà nhạc? Không phải hắn đi lính hả?”
“Tôi nghe các sáng tác hồi trước của hắn rồi, phong cách nhạc rất phù hợp với yêu cầu của chúng ta. Bảo người mua mấy vé trực tuyến đi, để hôm đó nghe xem chọn được bài nào không thì mua về dùng trong phim của chúng ta.”
Sức ảnh hưởng của Phương Triệu trong giới nhạc vẫn chưa đủ để họ vượt đường xa tới thành phố Tề An của Diên Châu nghe trực tiếp.
Ở châu Mars xa xôi, Marshall đang tham gia giải bắn súng chuyên nghiệp cũng dặn trợ lý đặt một vé tại hội trường. Trùng hợp tháng Tám hắn không có giải đấu, sẽ đi nghe hoà nhạc của Phương Triệu xem sao.
Là hạng hai trên bảng xếp hạng cá nhân của game năm xưa, việc không thể so tài trong game khiến Marshall có phần tiếc nuối, dù vậy vẫn có thể thử so đấu ngoài đời. Trước nay Marshall vẫn luôn đánh giá cao cậu đàn em Phương Triệu này.
“Đi nghĩa vụ một năm, ẵm bao nhiêu là quân công, ắt tài bắn súng phải tiến bộ nhiều rồi. Tháng Tám tới Diên Châu ủng hộ hắn, nhân tiện so tài thử xem.” Marshall nói vậy.
Trợ lý của Marshall lập tức đi đặt vé, đồng thời ghi việc này vào lịch trình để tới khi đó tiện sắp xếp.
Lúc này, trợ lý của Saron – cùng là trợ lý nhưng cuộc đời khác hẳn – đang cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình.
“Đại thiếu, tôi đã đặt vé xem hoà nhạc tháng Tám của Phương Triệu cho cậu, tới lúc đó cậu đi nghe xem.” Quản lý của Saron nói.
“Hoà nhạc? Không hứng thú, để thời gian đó chơi game còn hơn!”
“Nghe hoà nhạc có thể bồi dưỡng tâm hồn, hơn nữa với quan hệ của chúng ta và Phương Triệu, theo lý nên đi để ủng hộ hắn.” Quản lý tiếp tục thuyết phục.
Saron ngẫm nghĩ một lúc, mắt chợt sáng lên, vỗ tay nói, “Đúng thật, nên đi! Anh lập tức đặt vé cho tôi, phải là vé VIP đấy!”
Nói xong lập tức cầm máy liên lạc lên gọi điện.
La Châu.
Barbara đang ngồi để người ta tô móng tay cho, vừa tô vừa lắng nghe giai điệu êm ái, mắt nhắm lại nghĩ ngợi.
Sau một thời gian đóng phim, cô đã bị nghiện việc này. Đóng phim không những có thể kiếm tiền mà còn có thể nâng cao danh tiếng, nhân tiện thoả cơn nghiện làm công chúa, nữ hoàng trong phim.
Đang nghĩ xem tiếp theo sẽ quay phim gì, chuông điện thoại bỗng làm cô giật mình, hỏng cả móng tay đang vẽ.
Người xung quanh nhìn sắc mặt Barbara nhanh chóng trở nên lạnh đi, ai nấy im như thóc.
Ngó qua tên người gọi, Barbara bực bội nhận máy.
“Barbie!” Saron kích động kêu lên.
“Nói!” Barbara lạnh lùng.
“…”
Saron suýt đập vỡ máy liên lạc.
Trước kia Barbara còn nói một câu, “Có chuyện mau nói, có rắm mau thả”, bây giờ đã rút gọn chỉ còn một chữ rồi!
Đúng là hống hách!!
Saron mắng thầm, song để Barbara không rêu rao đoạn lịch sử đen hắn đi khắp nơi đòi nợ vì 5 triệu tệ, Saron ép mình hít thở sâu, cân nhắc cách để qua mắt cô ngốc kiểu cách này.
Đúng vậy, trong suy nghĩ của Saron, việc ngày xưa hắn thiếu thốn, phải đi đòi nợ chính là lịch sử đen. Đường đường nhất ca Lôi Châu, việc này mà lộ ra, mặt mũi hắn chẳng coi như mất hết?
Saron đã cảnh cáo những người khác, chỉ riêng Barbara là vẫn chưa thoả thuận xong. Lần trước ở Làng Điện ảnh Uy Tinh, nếu hắn không phản ứng nhanh, kịp thời ngắt lời Barbara, Barbara đã làm lộ hết chuyện này ra rồi!
Saron từng nghe ai đó nói rằng người La Châu thích nghe hoà nhạc, vì vậy sau khi nghe quản lý nhắc, hắn nghĩ ngay tới việc mời Barbara đi nghe hoà nhạc, thế là việc đòi nợ coi như xí xoá, sau này không nhắc tới nữa.
Hít thở sâu lần nữa, Saron nói: “Mời cô đi nghe hoà nhạc, tháng Tám, sân khấu Thời Hoàng Kim thành phố Tề An, Diên Châu.”
“Phương Triệu?” Barbara nhanh chóng đoán ra.
“Phải, là hắn. Lần đó chính là hắn kêu gọi chúng ta đầu tư vào Làng Điện ảnh Uy Tinh.”
“Ok.” Thế nhưng suy nghĩ của Barbara lại là: Tên đần Saron có thể nghe hiểu âm nhạc nghệ thuật?
“Vậy được, tới lúc đó tôi gọi cô. À mà, chúng ta bàn việc này…”
Saron đưa điều kiện, yêu cầu từ giờ về sau, Barbara không được nhắc tới lịch sử đen của mình nữa.
Quản lý của Saron chủ động bước lùi về sau, cách Saron mấy bước. Ngốc là bệnh truyền nhiễm, hắn phải cách xa Saron ra thôi.
Còn về lý do thực sự hắn đề nghị Saron đi nghe hoà nhạc của Phương Triệu, tất nhiên không phải vì “quan hệ của chúng ta với Phương Triệu” mà hắn đã nói.
Quan hệ gì ở đây.
Mục đích của hắn là tạo tin, tạo chủ đề thông qua sự việc này. Hắn muốn tăng thêm danh tiếng của Saron, muốn Saron lượn Diên Châu một vòng với cái cớ là buổi hoà nhạc, nhân đó tạo vài chủ đề cho người ta bàn tán.
Đúng là Saron rất nổi tiếng ở Lôi Châu, cũng có danh tiếng trên thế giới, thế nhưng ở Diên Châu thì dù là tiếng tăm hay sức ảnh hưởng đều không thể sánh bằng Phương Triệu hiện giờ, vì vậy mục đích của hắn chính là để Saron hưởng ké danh tiếng của Phương Triệu. Chỉ khi nổi tiếng hơn nữa trên thế giới, hắn mới có tự tin giành về một vai diễn trong siêu dự án phim kia cho Saron.
Mà lúc này, Phương Triệu vẫn chưa biết rằng buổi hoà nhạc của mình đã bị nhiều người với nhiều loại mục đích để mắt tới.
