Không phân loại

Thiên vương – 262

Chương 262
Dòng sản phẩm Đế Thính

<< ≡ Mục lục >>

Nhờ các biện pháp truyền thông, rất nhiều người biết tới buổi hoà nhạc của Phương Triệu, dù vậy do không phải loại hình biểu diễn thịnh hành, mà Phương Triệu xét trong giới nhạc chỉ được coi là tân binh, do đó mức độ ủng hộ không thể sánh bằng các ca sĩ nổi tiếng nhiều năm, sở hữu lượng fan đồ sộ.

Song nhờ có danh tiếng không chỉ trong giới nhạc mà còn vươn ra lĩnh vực quân sự và game, lượng fan của Phương Triệu vẫn tương đối khả quan, chỉ trong ngày đầu tiên vé hội trường đã hết sạch, vé trực tuyến cũng đã bán ra 70%.

Tình huống hội trường trống trải đìu hiu mà nhiều người từng lo lắng sẽ không diễn ra, ngoài ra với tốc độ tiêu thụ hiện tại, có lẽ chỉ vài hôm nữa là vé trực tuyến cũng sẽ hết nhẵn.

Là một trong ba sân khấu nhạc lớn của Diên Châu, lượng vé trực tuyến mà sân khấu Thời Hoàng Kim bán ra là có giới hạn. Mặc cho các sân khấu nhạc theo đuổi mục đích lợi nhuận khác dùng hết mọi cách để tăng lượng vé, thì với sân khấu Thời Hoàng Kim, lượng vé trực tuyến họ bán ra nhiều nhất vẫn chỉ là 10000 vé.

Nhiều người vốn giữ tâm lý chờ xem tình hình, khi thấy vé hội trường đã bán hết, vé trực tuyến cũng sắp cháy hàng, ai nấy lập tức nhanh tay đặt cho mình một vé. Họ nghĩ thế này: Kể cả cuối cùng không đi, họ vẫn có thể nhượng lại vé cho người khác, bây giờ thì cứ mua trước đã, tránh khi đó hối hận.

Chính trong lúc đó, Phương Triệu thực hiện buổi phỏng vấn với một toà soạn đã hẹn trước.

Trước đó Ngân Dực đã thay Phương Triệu nhận hai cuộc phỏng vấn, một là chương trình Ngôi sao tương lai tới từ Hoàng Châu, hiện đã phỏng vấn xong; bên còn lại thì là toà soạn báo giải trí Lửa lan đồng cỏ vang danh Diên Châu.

Buổi phỏng vấn diễn ra ở trụ sở chính của Lửa lan đồng cỏ, nằm ở trung tâm thành phố Tề An, không xa căn hộ của Phương Triệu lắm.

Lần này Tả Du và Nghiêm Bưu đã phát huy tác dụng nhất định: ngăn cản các phóng viên giải trí đã rình sẵn quanh trụ sở toà soạn.

Khác với buổi phỏng vấn diễn ra theo hình thức livestream của Ngôi sao tương lai lần trước, buổi phỏng vấn lần này diễn ra theo hình thức ghi hình trước, biên tập sau. Bản ghi cuối cùng sẽ gửi cho phía Ngân Dực kiểm tra, không vấn đề mới cho đăng tải.

Có kinh nghiệm phỏng vấn lần trước, lần này Phương Triệu không trả lời những câu khiến không khí lúng túng nữa. Ngoài ra, cuộc phỏng vấn lần này cũng nhẹ nhàng hơn do phong cách thiên hướng giải trí, nội dung chính đã được bàn bạc trước với Ngân Dực, chủ yếu xoay quanh buổi hoà nhạc sẽ tổ chức vào tháng Tám.

Các vấn đề về kì nghĩa vụ và giới game đã trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn với Ngôi sao tương lai trước đó, vì vậy trong buổi phỏng vấn hôm nay chỉ nhắc sơ qua, không cần hỏi kĩ lại nữa.

MC cười hỏi: “Buổi hoà nhạc tháng Tám dự kiến sẽ diễn ra trong bao lâu? Có phải cũng như hầu hết các buổi hoà nhạc, tức từ 90 phút tới 2 tiếng?”

“Cũng tầm ấy.” Phương Triệu gật gù.

“Tôi cứ tưởng sẽ dài hơn đấy, bởi vì đây là dịp để cậu ra mắt các sáng tác, theo lý kế hoạch là chỉ cho ban nhạc biểu diễn, còn chính cậu thì không lên sân khấu, đúng chứ? Như vậy sẽ không mệt như các ca sĩ biểu diễn.”

“Tôi thì không sao, nhưng ban nhạc biểu diễn sẽ mệt mỏi. Các sáng tác đều được chơi trực tiếp tại hội trường chứ không phải thu âm sẵn. Hơn nữa tôi chỉ chuẩn bị 10 sáng tác. Vẫn có thời gian nghỉ giữa các sáng tác, thời gian giới thiệu thông tin bối cảnh sáng tác ca khúc, nhưng tính cả lại thì thời gian không quá dài.”

“Nghe nói các sáng tác trong buổi hoà nhạc đều có liên hệ hoặc cảm hứng từ kì nghĩa vụ? Tôi đã xem livestream của kênh S5 năm vừa rồi, từng nghe Lâm Khải Văn đề cập nhiều lần, nói mỗi tối cậu đều dành một khoảng thời gian để sáng tác?”

“Tất cả đều được sáng tác trong kì nghĩa vụ, mỗi ca khúc đều có cảm hứng từ những trải nghiệm trong đó.”

“Chà, tôi theo dõi kì nghĩa vụ của cậu, lại nghĩ về trải nghiệm đi nghĩa vụ của chính mình, chợt cảm giác mình đã sống uổng vậy.” MC nhìn vào ống kính, thể hiện biểu cảm chán chường.

“Nói vậy nghĩa là, 10 sáng tác này đều chưa từng được công bố trước đây?” MC hỏi tiếp.

“Phải.”

Thực ra tuy nói là 10 bài, song thực tế chắc chắn phải chuẩn bị thêm vài bài nữa để phòng sự cố, đây là điều trong giới ngầm hiểu. Không chỉ các buổi hoà nhạc tính chất tương tự ở sân khấu nhà hát lớn, mà kể cả các buổi biểu diễn của ca sĩ đang nổi cũng vậy: Nếu dự định biểu diễn 15 bài, vậy khi tổ chức phải chuẩn bị sẵn 18 tới 20 bài, thậm chí nhiều hơn.

Trong quyển sổ ghi của Phương Triệu, số ca khúc đã hoàn thành không chỉ có 10 bài, mà số chưa hoàn thành lại còn nhiều hơn.

Số lượng tập trước với dàn nhạc là 12 bài, chẳng qua 10 bài được chọn là những bài điển hình nhất trong các sáng tác trong sổ, cũng là 10 bài hắn hài lòng nhất.

Buổi phỏng vấn diễn ra đúng như kế hoạch của Ngân Dực, ghi hình xong sẽ tiến hành biên tập hậu kì, cắt ghép một số hiệu ứng, nhạc nền. Tất nhiên, không thể thiếu hoạt động rút thăm trúng thưởng luôn có sau mỗi cuộc phỏng vấn. Cụ thể khi video phỏng vấn đăng tải sẽ kèm theo một dòng mã, khán giả quét mã bằng thiết bị định danh để xem mình có trúng thưởng không.

Trong buổi phỏng vấn này, Ngân Dực tài trợ 1 vé hoà nhạc tại hội trường, 10 vé trực tuyến, 20 món trang sức lưu niệm làm từ khoáng Bạch Ký và một số thẻ chữ kí của Phương Triệu để làm phần thưởng rút thăm, vì vậy dù nhiều khán giả không hào hứng với nội dung phỏng vấn song vẫn vào để thử vận may.

Thông thường với các chương trình phỏng vấn của Diên Châu, khán giả theo dõi hầu hết là công dân Diên Châu, còn khán giả các châu khác thì không quan tâm. Thế nhưng khi chương trình này phát sóng, ở trụ sở chính công ty Chim Hồng Hạc tại Hoàng Châu, trong văn phòng của một quản lý cấp cao lại có mấy người đang theo dõi.

“Hợp đồng các cậu kí với Phương Triệu chỉ là hợp đồng đại diện cho mẫu tai nghe mới?” Người ngồi đầu bàn hỏi.

“Đúng, chính là mẫu tai nghe mang tên Đế Thính. Đôi tai của Phương Triệu chẳng được xưng là tai thần còn gì? Sau khi Bạch Ký phát hiện mỏ đá năng lượng không lâu, chúng tôi đã thương thảo kí hợp đồng đại diện với hắn.”

Người hỏi im lặng. Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Vài phút sau, người đó gõ ngón tay lên mặt bàn, nhắc mọi người chú ý vào mình, “Tăng phạm vi đại diện.”

Những người còn lại lộ vẻ ngạc nhiên, “Việc này… có phải nên cân nhắc kĩ hơn? Nói đến cùng Phương Triệu chỉ là một tân binh của giới nhạc thôi.”

Người ngồi đầu bàn không hề tức giận, “Nói rõ suy nghĩ của các cậu xem.”

“Phương Triệu tính ra chỉ là tân binh trong giới soạn nhạc, buổi diễn đầu tiên tuy rằng có thể lợi dụng danh tiếng tích luỹ trong thời gian đi nghĩa vụ và sức mạnh truyền thông của công ty quản lý song nếu thành tích buổi diễn không tốt, chẳng phải sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới chúng ta?”

“Nhưng kể cả khi buổi diễn của hắn không đạt kết quả tốt, thì chỉ cần đôi tai hắn còn, sau này vẫn có thể tạo đề tài như thường. Theo như tôi biết, sau khi Bạch Ký phát hiện mỏ đá năng lượng mới, một số gameshow ca nhạc đã có ý mời Phương Triệu, nhưng hình như chưa thương thảo xong do Phương Triệu đang dồn toàn lực để chuẩn bị hoà nhạc. Không chỉ vậy, sau lưng Phương Triệu còn có Ngân Dực, với sức mạnh truyền thông của Ngân Dực, chắc chắn họ sẽ không bỏ lỡ quân cờ tiềm năng như hắn.”

Mặc dù chưa biết buổi hoà nhạc của Phương Triệu sẽ đạt kết quả thế nào, song lý do chính họ chọn Phương Triệu chỉ là vì đôi tai của hắn.

Có các danh xưng Tai Thần, Đế Thính, cho dù ngày sau Phương Triệu phát triển trong giới nhạc thế nào, riêng đôi tai hơn người thường của hắn thì vẫn là sự thật không thể chối cãi, là điều công chúng đã công nhận.

Hành tinh Bạch Ký đang phát triển nhanh chóng, một số giáo trình dạy học đã cập nhật thông tin này, mà với tư cách người phát hiện đá năng lượng cấp A, Phương Triệu và nguyên tố Triệu Zh do hắn đặt tên đều sẽ được ghi lại, không bao giờ lỗi thời.

Đây là ưu thế của Phương Triệu, ưu thế mà không một ngôi sao tầm cỡ thế giới nào khác có được!

Khi ấy họ lựa chọn Phương Triệu giữa vô vàn ứng cử viên, không phải chính vì nguyên nhân này?

Những người có mặt đều không phải kẻ ngốc. Não bộ họ xoay chuyển nhanh chóng, sau khi nghe người ở đầu bàn nhắc vậy, họ đã nghĩ thông suốt.

Sản phẩm họ mời Phương Triệu đại diện thuộc dòng tai nghe, loa phát thanh. Nếu chỉ xét về “nghe”, vậy không ai thích hợp hơn Phương Triệu.

“Vậy ý của anh là?”

“Chỉ một mẫu tai nghe thì phí quá, đáng lý phải phát triển một dòng sản phẩm!”

Người ngồi đầu bàn mắt sáng ngời, nhìn chăm chú vào bản thiết kế đặt trước mặt. Đó là bản thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh thần thú Đế Thính, vốn chỉ định dùng làm hoa văn mang tính biểu tượng của mẫu tai nghe Phương Triệu đại diện. Mỗi dòng sản phẩm đều có đặc điểm thiết kế riêng của dòng sản phẩm đó, đây là phong cách nhất quán của Chim Hồng Hạc.

Kết thúc cuộc họp, các thành viên rời văn phòng, người ngồi đầu bàn lấy máy liên lạc nội bộ gọi cho trưởng nhóm hiệu ứng âm thanh Hoa Lệ. Hắn nhớ Hoa Lệ từng nhắc tới Phương Triệu, nói một đoạn nhạc nền khá quan trọng của Cuộc chiến thế kỉ là do Phương Triệu sáng tác.

“Hoa Lệ, anh còn nhớ Phương Triệu không?”

“Nhớ chứ, tôi vẫn giữ liên hệ với hắn, còn nhận được vé hoà nhạc tại hội trường hắn gửi tặng nữa, tới lúc đó sẽ đi xem. Sao vậy, anh cũng muốn đi xem hoà nhạc à?” Hoa Lệ tò mò. Thường thì ngoài nhóm hiệu ứng âm thanh, nhân viên phòng ban khác của công ty đều không hứng thú với các loại hoà nhạc, mà kể cả có đi xem thì cũng chỉ cực ít trong số đó là đi xem vì sở thích, còn đa số chỉ là để làm màu, phông bạt nâng cao đẳng cấp bản thân mà thôi.

“Tôi không hứng thú với hoà nhạc, dù muốn đi cũng mua vé trực tuyến thôi. Tôi chỉ muốn hỏi anh, là theo cái nhìn của anh, liệu tên Phương Triệu đó có thể tổ chức buổi hoà nhạc thành công không?”

Hoa Lệ tạm dừng một lát, không trả lời ngay mà hỏi: “Trước đó anh phải nói rõ xem thế nào mới tính là “thành công”. Là đánh giá của phái học thuật, hay là sự hưởng ứng của công chúng và người hâm mộ?”

“Chúng ta là công ty thương mại.”

Chỉ một câu nói, Hoa Lệ đã hiểu ý.

Ý đối phương muốn hỏi giá trị thương mại của Phương Triệu!

Nếu đánh giá buổi hoà nhạc từ góc độ thương mại, vậy yếu tố trực quan nhất cho thấy buổi hoà nhạc thành công hay thất bại chính là các sáng tác Phương Triệu cho ra mắt bán được bao nhiêu bài, giá bán cao hay thấp.

Hoa Lệ nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi chỉ từng nghe các sáng tác trước đây của Phương Triệu. Còn trong 1 năm đi nghĩa vụ vừa rồi, phong cách nhạc của hắn có thay đổi không, chất lượng ca khúc thế nào thì không thể biết, cũng không thể phán đoán chính xác. Tuy nhiên từ hiểu biết của tôi về Phương Triệu và tham chiếu dựa trên chất lượng các sáng tác trước của hắn, tôi cảm thấy hắn sẽ thành công.”

“Vậy là đủ rồi.” Hắn đáp bằng giọng nhẹ nhõm. Hắn không hiểu Phương Triệu, thế nhưng hắn hiểu người đồng nghiệp Hoa Lệ.

Hoa Lệ đã nói vậy, thì tức buổi hoà nhạc của Phương Triệu có tỉ lệ thành công rất cao.

Như thế là đủ rồi!

Ngắt máy, hắn truyền đạt xuống cấp dưới: “Liên lạc với chi nhánh Diên Châu, bảo họ tiến hành trao đổi vấn đề mở rộng phạm vi đại diện với Phương Triệu.”

Quyết định ngay từ bây giờ có phần mạo hiểm, thế nhưng nếu đợi tới tháng Tám khi buổi hoà nhạc kết thúc mới tiến hành đàm phán thì lại là quá muộn. Hắn còn muốn lợi dụng sự quan tâm dành cho hoà nhạc của Phương Triệu để quảng bá một số mẫu tai nghe và loa phát thanh chuyên dùng cho mục đích nghe hoà nhạc. Dù đã có video biên tập sau buổi hoà nhạc, sử dụng tai nghe chuyên biệt vẫn mang lại trải nghiệm nghe tốt hơn tai nghe thông thường.

Kế hoạch của hắn là cho ra mắt cả một dòng sản phẩm!

Dòng sản phẩm Đế Thính!

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này