Chương 264
Thăm hỏi
Phương Vũ dứt lời, phòng kí túc chìm trong im lặng ngắn ngủi rồi bỗng bùng lên một tiếng hét khiến các phòng bên giật nảy mình.
Nghe tiếng hét này, ai nấy tò mò mở cửa ra ngó nghiêng, đang định sang hỏi thì bỗng thấy cửa phòng Phương Vũ đóng lại.
“Phòng bên cạnh làm sao vậy?”
“Theo như kinh nghiệm đầy mình của tao, thì tám phần mười là bọn đó đánh game, cả nhóm thua trận.”
Mấy cậu bạn nghe vậy cùng gật gù đồng tình, cảm thấy khả năng này là cực lớn.
Để ý thêm một lúc mà không thấy có tiếng hét nào nữa, nom tình hình không giống đánh nhau, họ bèn thôi tò mò, tiếp tục công việc mình đang dang dở.
Lúc này, trong phòng Phương Vũ. Khi nghe mấy thằng bạn đồng thanh hét to, Phương Vũ hớt ha hớt hải đóng ngay cửa lại.
“Suỵt –”
Phương Vũ ra hiệu cho đám bạn thôi rên rỉ, “Nhớ giữ kín…”
Chưa nói dứt câu, Phương Vũ đã bị ba thằng bạn xách bổng lên.
“Bạn với bè thế đấy hả!”
“Phương Triệu, đúng là Phương Triệu thật kìa! Chữ kí đâu! Ảnh chụp đâu!!”
“Giấu kĩ phết nhỉ, là tao thì giờ phải cả trường biết rồi!”
Trách móc mãi Phương Vũ mới được thả xuống thở lấy hơi, giải thích: “Bố mẹ tao dặn không được gây rắc rối cho anh Triệu. Tao đâu có định nói ra, nhưng giờ bọn mày biết cả rồi, nhớ đừng tiết lộ với ai đấy.”
“Được, nôn hàng ra bịt mồm bọn này đi. Tao không kén chọn, cỡ dăm chục tấm ảnh có chữ kí là xong.” Một người cười gằn.
“Vé hoà nhạc cũng nộp đây!”
“Phải phải, bọn này cam đoan giữ bí mật, nhưng chúng ta là bạn cùng phòng, Phương Vũ mày cũng phải có qua có lại chứ, có đồ ngon nôn ra đây!”
Phương Vũ cười cam chịu, “Được, có qua có lại, tao cố gắng.”
Vé hoà nhạc đã cháy hàng, Phương Vũ lại không thể thật đòi Phương Triệu mua vé cho bạn cùng phòng, vậy nên vé vủng gì gì đó thực chất chỉ là nói miệng thế thôi, chứ kể cả Phương Vũ đồng ý, ba cậu bạn cũng không dám nhận. Vé đắt đỏ như vậy, họ lại không phải họ hàng thân thích của Phương Triệu, sao có thể mặt dày nhận cho được?
Nhưng còn chữ kí với ảnh chụp thì chắc chắn phải bắt Phương Vũ nôn ra, hoặc nhỡ lúc nào Phương Triệu vác clone dẫn Phương Vũ cày game, có thể tiện đường dẫn cả họ theo thì càng tốt.
…
Khu nhà ở cán bộ thành phố Diên Bắc.
Cụ Phương ông ăn tối xong đã chạy đi khoe khoang vé hoà nhạc Phương Triệu đặt cho. Với tính cụ, không khoe cho thoả thì lòng dạ bứt rứt.
Lúc ở nhà, ngày nào cụ cũng lên mạng coi quảng cáo của sản phẩm Phương Triệu đại diện. Cụ chưa từng cảm thấy quảng cáo có gì hay ho, vì vậy chỉ muốn ra ngoài khoe khoang một chập.
Trong khu nhà ở cán bộ cũng có biển quảng cáo. Khi đi dạo, cụ Phương ông ngồi trong đình nghỉ mát gần biển quảng cáo nhất, kéo người quen vào chuyện phiếm. Vừa thấy quảng cáo có Phương Triệu xuất hiện, cụ lại khoe: “Ông nhìn kìa, đó chính là thằng chắt Phương Triệu nhà tôi. Nó bỏ võ theo văn, không đi lính mà đòi theo văn nghệ, cản cỡ nào cũng không nghe, làm tôi rầu thối ruột. Nó sắp mở hoà nhạc ở cái gì hoàng kim rồi đấy… Ơ kìa đừng đi , tôi cho ông xem vé hội trường nó vừa gửi, giờ muốn mua mà không được đâu! À cho ông meme của nó nữa…”
Việc cụ Phương ông đi quân khu Bạch Ký ở hơn nửa năm khiến các cụ trong khu nhà ở cán bộ vô cùng ngưỡng mộ. Nói ra thì năm nay có vài cụ trong khu nhà có cháu chắt được điều tới Bạch Ký, chẳng qua quân hàm chưa đủ nên tạm thời chưa thể đưa người nhà theo mà phải phấn đấu thêm ít nữa. Không phải ai cũng được hưởng đặc quyền như Phương Triệu. Dù gì Phương Triệu là người phát hiện đá năng lượng cấp A, có thể hưởng một số đặc quyền, nhưng người khác thì không được vậy. Nói đi phải nói lại, nếu Phương Triệu chọn ở lại quân khu Bạch Ký, quân hàm và quân công của hắn cũng đã đủ cho người nhà di dân theo.
Mấy hôm trước khi biết Phương Triệu sắp mở buổi hoà nhạc quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp nghệ thuật cá nhân, cụ Phương ông và cụ Phương bà đã muốn ủng hộ, tự bỏ tiền mua vài tấm vé trực tuyến, nghĩ bụng hai cụ dùng một vé, số còn lại thì tặng cho các cụ trong khu. Không ngờ Phương Triệu đã đặt sẵn vé hội trường cho, vì vậy tới hôm biểu diễn, hai cụ sẽ tới sân khấu xem trực tiếp cùng gia đình Phương Vũ.
Vậy cho nên tấm vé trực tuyến mà hai cụ định giữ cho mình đành phải mang đi tặng.
Trong số vé nội bộ của Ngân Dực, một phần đưa Phương Triệu, Phương Triệu tự tặng cho người quen. Trừ một số trong nhà họ Phương, hắn còn tặng cho bạn bè thân thiết như Tô Hầu và Tô Phong của Mục Châu.
Phỏng vấn đã xong, quảng cáo đã hoàn thành, Phương Triệu lại chuyển toàn bộ suy nghĩ về công tác chuẩn bị cho buổi hoà nhạc.
Phần chơi nhạc, Phương Triệu hợp tác với ban nhạc giao hưởng của Ngân Dực, tất cả đều là người chuyên nghiệp, không phải nhân sự chắp vá tạm thời. Loạt bài Trăm năm diệt thế của Cực Quang khi ra mắt đã được chính họ biểu diễn.
Chỉ khác là khi ghi âm loạt bài Trăm năm diệt thế, phần hoà thanh do Bàng Phổ Tụng đảm nhận, còn lần này Bàng Phổ Tụng không tham gia, kể cả có đoạn cần hoà thanh cũng là thành viên ban nhạc bao thầu. Cực Quang khi xưa cần chất giọng có cá tính riêng nổi bật, nhưng lần này thì không cần.
Trong lúc Phương Triệu và ban nhạc bận rộn luyện tập chuẩn bị, nhân sự phụ trách buổi hoà nhạc của Ngân Dực đã tìm tới, nói rõ những khó khăn họ gặp phải.
Công ty rất coi trọng buổi hoà nhạc đầu tiên của Phương Triệu. Những việc cần chú ý không hề ít, mà Ngân Dực nói đến cùng lại là công ty giải trí mang tính tổng hợp, chuyện khác không nói, nhưng riêng buổi hoà nhạc, họ chưa chắc có thể lo liệu chu toàn. Đúng là đã thuê bên thứ ba có kinh nghiệm, có chuyên môn lo thay, nhưng ai nói trước được chữ ngờ? Vậy nên ý của người phụ trách là phía họ sẽ cố gắng hết sức có thể, song với tư cách nhân vật chính của buổi hoà nhạc, việc của chính Phương Triệu vẫn phải do hắn tự lo, còn đề nghị hắn có thể xin lời khuyên từ những người đi trước có kinh nghiệm.
Thực ra Phương Triệu đã cân nhắc điều này. Người đầu tiên hắn nghĩ tới là lão tiền bối Tiết Cảnh, cây đa cây đề trong giới nhạc, khổ nỗi Tiết Cảnh đang ở Hoàng Châu tham gia vài cuộc hội nghị quan trọng. Lần trước gọi điện, Tiết Cảnh nói là phải khoảng chục ngày nữa mới có thể về Diên Châu, nếu Phương Triệu có câu hỏi thì đợi khi về ông sẽ giải đáp, hoặc nếu gấp quá thì hắn có thể gọi điện tới hỏi cũng được.
Nhưng Phương Triệu không định làm phiền Tiết Cảnh. Dù gì Tiết Cảnh đã lớn tuổi, lại họp hành bận rộn, đã rất mệt rồi, chỉ 10 ngày thôi, hắn cứ đợi đi vậy.
Thế nhưng bây giờ nghe nhân sự bên Ngân Dực đề nghị, Phương Triệu chợt nghĩ, nếu Tiết Cảnh chưa về, vậy hắn có thể xin lời khuyên từ người khác mà.
Các tiền bối không quen thân trong giới chưa chắc đã thật lòng giải đáp cho hắn, nhưng trừ Tiết Cảnh, Phương Triệu còn quen một tiền bối khác cũng có địa vị khá cao ở Diên Châu: Minh Thương.
Vậy nên chiều hôm nay, sau khi ra khỏi phòng tập, Phương Triệu kiểm tra lịch giảng dạy của Học viện Âm nhạc Tề An, biết trong mấy ngày này Minh Thương không có tiết, cũng không tham gia hội nghị nào, bèn gọi điện cho Minh Thương.
Lúc này Minh Thương đang ở nhà nói chuyện với Minh Diệp. Bác sĩ khuyên nên thường xuyên nói chuyện với Minh Diệp, làm vậy sẽ có lợi cho sự hồi phục của cậu bé. Vì vậy nên chỉ cần không bận việc gì, Minh Thương sẽ ở nhà dạy Minh Diệp nói chuyện.
Khi chuông điện thoại reo, Minh Thương nhìn, thấy người gọi là Phương Triệu thì lập tức nhận máy, gương mặt bất giác nở nụ cười.
“Phương Triệu à?”
“Thầy Minh, giờ thầy có nhà không? Thầy có thời gian chứ? Em định ghé nhà thăm hỏi một lát.”
Hiện nay Minh Thương không còn là hiệu trưởng Học viện Âm nhạc Tề An, dù vậy thi thoảng vẫn có vài buổi giảng dạy cho sinh viên trường, với thân phận của Phương Triệu, gọi Minh Thương là thầy cũng không sai.
Vừa nghe hắn nói vậy, nụ cười trên mặt Minh Thương càng nở rộ: “Có thời gian chứ! Thăm hỏi cái gì, khách sáo quá. Em đang ở gần đây à? Mau tới đi!”
Vợ Minh Thương là Tô Chung bê một đĩa trái cây đi ra, chọn một miếng đưa Minh Diệp, đoạn hỏi Minh Thương: “Ai vậy?” Giọng nói có đôi phần bất mãn.
Hơn một năm nay, số cuộc điện thoại hai vợ chồng họ nhận được tăng lên rõ rệt, nhiều người bao năm không liên lạc cũng ùa tới như thân thiết lắm.
Ai cũng biết bệnh của Minh Diệp có khởi sắc, sắp sửa bình phục khoẻ mạnh, khi đó vợ chồng họ vực dậy tinh thần, sự nghiệp thăng tiến là chắc chắn, quyền lực theo đó tất nhiên sẽ tăng thêm.
Ví dụ Minh Thương đi. Trước kia Minh Thương vì con trai mà từ bỏ chức hiệu trưởng Học viện Âm nhạc Tề An, nhưng bây giờ bệnh của Minh Diệp có tiến triển tốt, đợi đến nhiệm kì hiệu trưởng mới, có khi lại đến lượt Minh Thương. Hơn nữa Minh Thương còn trẻ, cho dù trong thời gian ngắn không thể ngồi vào ghế hiệu trưởng Học viện Âm nhạc Tề An thì chắc chắn vẫn có thể đạt được trong tương lai.
Trước kia nhà họ khó khăn, nhiều người chỉ muốn tránh thật xa, bây giờ thấy hai vợ chồng sắp sửa nổi dậy thì lại ùa tới làm thân làm quen, vì vậy Tô Chung mới không vui.
Minh Thương nghe vợ hỏi, cười tươi: “Phương Triệu sắp tới, chắc là để xin lời khuyên về buổi hoà nhạc.”
Nghe là Phương Triệu, đôi lông mày đang cau của Tô Chung tức thì giãn ra. Cô phấn khởi nói: “Thế thì tốt! Hình như hắn có tài xế? Có vệ sĩ không? Mà thôi, cứ chuẩn bị nhiều một chút. Giờ không còn sớm nữa, tối nay giữ lại ở lại ăn tối! À mà, Phương Triệu thích ăn gì nhỉ?”
“Anh cũng không biết?”
“Có thế cũng không biết? Anh làm thầy kiểu gì vậy?”
Minh Thương cạn lời, “Em nói kì vậy, làm thầy thì liên quan gì? Anh với Phương Triệu ít tiếp xúc, bình thường quá lắm chỉ trao đổi qua mạng, từ khi Phương Triệu đi nghĩa vụ về anh chỉ mới ghé nhà cậu ấy đúng một lần. Sau khi đi nghĩa vụ về, lịch trình của Phương Triệu kín không kẽ hở, anh chỉ dám ở lại nửa tiếng đã phải về, sợ ảnh hưởng công việc của cậu ấy. Cậu ấy còn trẻ, đang lúc phấn đấu vì sự nghiệp, đâu thể bắt cậu ấy rút thời gian ra tiếp những cuộc xã giao không cần thiết được, chúng ta làm thế thì không phải báo ân, mà là hại người ta.”
“Lý do lý trấu.” Nói thế nhưng Tô Chung không cằn nhằn nữa mà lên chợ nông sản trực tuyến đặt đồ.
Nửa tiếng sau, Phương Triệu đến nhà, ôm theo một hộp đặc sản Mục Châu. Đồ trong hộp đều được thu hoạch từ trang trại Đông Sơn, mới gửi tới hôm qua, đúng lúc hôm nay tới nhà Minh Thương nên chuẩn bị một hộp mang theo.
Minh Thương không nói những câu khách sáo đại loại như “tới là được rồi, quà cáp làm gì”, nhưng nhận quà rồi bảo: “Lần sau đừng mang nhiều vậy.” Cả hộp lớn thế này, xách không mỏi hả? Nãy hắn nhận mà suýt không bê nổi ấy chứ.
Phương Triệu cười vâng lời, cái nhìn len qua vợ chồng Minh Thương tới cậu bé Minh Diệp đang đứng đằng sau. Cậu bé cũng nhận ra Phương Triệu, trong đôi mắt ánh lên cảm xúc tò mò lẫn mừng vui.
Năm nay Minh Diệp đã 15 tuổi, nhưng vì từng mắc virus Hel nên cơ thể bị ảnh hưởng, thoạt nhìn nhỏ hơn các bạn cùng lứa rất nhiều. Nhưng đây chỉ là triệu chứng phát triển muộn do virus Hel gây ra, đợi bệnh tình thuyên giảm, cậu bé sẽ nhanh chóng trở lại giống người bình thường. Sau hai năm điều trị, thực chất cậu bé đã cao lên nhiều, chứ hai năm trước vẫn còn rất thấp bé.
Minh Diệp của bây giờ trông sức sống, sinh động hơn ngày xưa, tuy vẫn ít nói song trông không còn giống khúc gỗ. Biểu cảm của cậu bé có phần lãnh đạm, nhưng đây là điều bình thường, dù gì cậu chưa khỏi bệnh hoàn toàn. Hơn nữa do bị bệnh tật ảnh hưởng nên trong hơn 10 năm đầu đời, cậu chưa từng lớn tiếng khóc cười, chỉ thi thoảng để lộ vài nét cười, cảm xúc thoáng qua, vì vậy tính ra đây đã là tiến bộ cực lớn.
