Không phân loại

Thiên vương – 265

Chương 265
Chỉ bảo

<< ≡ Mục lục >>

“Trông có vẻ sắp khỏi rồi.” Phương Triệu nói.

“Vẫn còn thiếu chút nữa. Chúng tôi lại gặp phải vài trở ngại chưa giải quyết được, nhưng bên đó nói trong nửa năm là sẽ giải mã thành công. Đoán hẳn 3 tới 5 năm nữa là có thể khỏi hoàn toàn.”

Nói tới bệnh tình của Minh Diệp, hai vợ chồng Minh Thương không giấu nổi niềm vui, hòn đá từng đè nặng khiến họ không thở nổi từ lâu cũng đã được ném bỏ.

Trước kia hai bên đều bận nên Phương Triệu chưa hỏi kĩ về tình hình điều trị của Minh Diệp, bây giờ tới thăm nhà, vừa hay có thể hỏi kĩ hơn. Chính hắn cũng rất tò mò, chỉ là tiến triển điều trị không công bố rộng rãi nên Phương Triệu chỉ biết sơ lược thông qua các tạp chí y học. Tuy nhiên báo chí thì đưa tin dưới góc nhìn của nhân viên nghiên cứu, còn bây giờ hắn lại biết về tình hình thực tế qua vợ chồng Minh Thương.

Trò chuyện xong, cũng đến giờ cơm tối.

“Tiểu Phương, tài xế của cậu có đi cùng không? Gọi cả cậu ấy lên ăn cơm đi, nhà chúng tôi không có nhiều quy tắc gì đâu.” Tô Chung nhiệt tình mời, “Ăn cơm xong rồi bảo thầy Minh của cậu chia sẻ cho mấy điều cần chú ý trong tổ chức hoà nhạc.”

Được gọi lên, Nghiêm Bưu và Tả Du cố hết sức tỏ ra thật khiêm nhường. Nhất là Nghiêm Bưu, do Tả Du nói hắn có phong thái thổ phỉ, sẽ làm trẻ con sợ. Đặt vào ngày thường thì Nghiêm Bưu sẽ lườm nguýt rồi mặc kệ, nhưng bây giờ lại câu nệ ra mặt.

Sau bữa cơm, Nghiêm Bưu và Tả Du ngồi ngoài phòng khách nhận sự tiếp đãi hiếu khách của Tô Chung, cười đến nỗi mặt cứng đờ.

“Hai cậu uống trà chứ? Hay uống nước ép?” Tô Chung hỏi.

“Không cần đâu, chúng tôi uống ít nước ấm là được rồi. Cứ để tôi tự làm, chị bận việc thì đi làm đi, chúng tôi ngồi đây chờ.” Tả Du vội khuyên.

Thấy Nghiêm Bưu và Tả Du đều có vẻ ngại, Tô Chung không ép nữa, quay sang dẫn Minh Diệp vào phòng, dạy cậu bé nói chuyện.

Trong phòng khách chỉ còn Nghiêm Bưu và Tả Du. Cuối cùng hai người cũng thả lỏng.

Đối diện mấy gã thô lỗ hay thương nhân sành sỏi, vứt vào đâu họ cũng có thể giải quyết ngon ơ, thế nhưng ở trong gia đình mang đậm không khí nghệ thuật này, họ lại đâm ra lúng túng, bó tay bó chân, nói chuyện mà không dám lớn tiếng.

“Ờm, Tả Du, hỏi cậu chuyện này.” Nghiêm Bưu hạ giọng, nét mặt tỏ rõ sự tò mò.

“Chuyện gì?”

“Thằng bé Minh Diệp, con trai giáo sư Minh ấy, mắc bệnh gì vậy? Đúng là nhờ nghe nhạc của sếp chúng ta mà khỏi thật hả?”

“Có thể nói phải, cũng có thể nói không phải.”

“Phải là phải, không phải là không phải, cậu nói thế là ý gì?” Nghiêm Bưu bực mình.

“Tôi ví dụ thế này, loạt bài Trăm năm diệt thế của sếp chúng ta giống như một chiếc chìa khoá quan trọng mở ra một cánh cửa lớn, giúp các nhà nghiên cứu tìm ra hướng điều trị, khi ấy mọi việc phải xem nhóm nghiên cứu. Chỉ cần tìm ra phương hướng đúng, nắm bắt được yếu tố mấu chốt, khi ấy không nhất định phải nghe loạt bài trên nữa.”

“Nói thì đơn giản, nhưng nếu không tìm ra phương hướng đúng, vậy có bỏ nhiều thời gian và sức người sức của hơn cũng là đổ sông đổ bể.” Nghiêm Bưu đã hiểu vì sao vợ chồng Minh Thương nhiệt tình với Phương Triệu như vậy. Từ khi vào nhà, nụ cười trên mặt hai vợ chồng chưa từng phai nhạt. Nhưng đặt mình vào họ, nghĩ nếu bản thân gặp chuyện như vậy, Nghiêm Bưu biết mình cũng sẽ như thế.

Khi Nghiêm Bưu và Tả Du ngồi buôn chuyện ngày xưa trong phòng khách, thì trong thư phòng, Minh Thương đang chia sẻ với Phương Triệu những điều cần chú ý liên quan tới buổi hoà nhạc.

Nhắc tới buổi hoà nhạc, Minh Thương thể hiện thái độ bất lực. Tình hình hiện tại, một số danh nhân thượng tầng trong giới chê trách tiền tài dung tục, ấy vậy vẫn nhất quyết đòi người biểu diễn đi theo con đường cao cấp, dường như chỉ những sân khấu nhạc giá cao cắt cổ lại còn giới hạn số ghế ngồi mới có thể đáp ứng loại nghệ thuật đẳng cấp cao của họ.

Nói cách khác, trong biên giới Diên Châu, các tiền bối trên chỉ công nhận ba sân khấu lớn. Cho dù khi nhắc tới sân khấu Thời Hoàng Kim, nơi chỉ cần bỏ tiền là có cơ hội biểu diễn, họ không quên chê bôi là “đầy mùi tiền dung tục”, song đến cùng vẫn công nhận nó.

Đây chính là một điểm đặc sắc, một thói xấu của giới nhạc hiện nay. Sức cá nhân Minh Thương là hữu hạn, dù không đồng tình, vẫn chỉ có thể thoả hiệp với những quy tắc có phần tiêu cực này.

Minh Thương không giấu Phương Triệu những điều này, còn nói, khi không thể thay đổi quy tắc thì cần tuân theo nó.

Minh Thương còn chỉ ra một số chi tiết dễ bỏ sót trước và sau buổi hoà nhạc.

Nghĩ một lúc, Minh Thương nói: “Thế này đi, cậu đợi một lát, để tôi xem lại đã. Cậu chưa từng xem hoà nhạc ở ba sân khấu lớn này, giờ nói nhiều hơn có lẽ cũng không thể lập tức hiểu rõ. Để tôi dẫn cậu đi xem một buổi hoà nhạc, khi ấy cậu sẽ hiểu ngay. Tôi có kha khá vé hoà nhạc, để chọn một buổi rồi chúng ta cùng đi.”

Dù gì từng là hiệu trưởng Học viện Âm nhạc Tề An, nay còn là phó hội trưởng Hiệp hội Âm nhạc Diên Châu, địa vị như vậy khiến Minh Thương thường xuyên nhận được một số lời mời và vé hoà nhạc.

Bình thường các bên sẽ mời cả hai vợ chồng Minh Thương, chỉ là do bệnh tình của Minh Diệp nên trừ một số buổi hoà nhạc quan trọng, hai vợ chồng luôn từ chối hết các lời mời còn lại, mà dù đi cũng chỉ một người đi, người còn lại ở nhà trông Minh Diệp. Dù gì vé đã gửi tới trước, đi hay không hoàn toàn do họ quyết định.

Phương Triệu nhìn Minh Thương lục lọi đống đồ. Vé mời từ các nhạc sĩ trẻ khá có tiếng Diên Châu đều bị Minh Thương vứt sang một bên.

Nhận ra sự khó hiểu của Phương Triệu, Minh Thương giải thích: “Thông tin trên mạng không tin được, cậu ở trong công ty giải trí như Ngân Dực, thấy nhiều rồi, chắc cũng biết, chỉ cần có ekip mạnh đứng sau, đen cũng có thể nói thành trắng.”

Ý hắn là, trong số này có mấy người nhìn thì tài giỏi, được ekip đứng sau khen như thiên tài, song thực tế giả nhiều hơn thật, không có giá trị tham khảo, đi chỉ phí thời gian.

“Rất nhiều người chỉ coi tổ chức hoà nhạc ở ba sân khấu lớn như một bước bắt buộc, như một bàn đạp để leo cao. Không phải nói cách nghĩ này không đúng, vì xu thế hiện tại quả thật là như thế. Nhưng nếu các sáng tác họ biểu diễn đều chỉ để cho có, hoặc là lén tìm người sáng tác thay thì lại thành quá coi trọng danh lợi mà quên đi chí hướng thuở ban đầu. Như vậy thực sự khiến tôi rất thất vọng.” Minh Thương than thở. Tác giả có đổ công vào sáng tác hay không, những người ở vị trí như hắn chỉ cần nghe là biết.

“Ấy, đây rồi! Harwin, thằng bé này giỏi phết, cũng có năng khiếu hoà âm phối khí, chất lượng hoà nhạc của hắn chắc là không tệ.”

Minh Thương chỉ vào hai tấm vé điện tử, nói với Phương Triệu: “Là một sinh viên tôi từng dạy, cũng là sinh viên cũ của cô Tô của cậu, tốt nghiệp ngành hoà âm phối khí. Có thể năng khiếu về soạn nhạc của hắn không quá ấn tượng, nhưng tài hoà âm phối khí rất đáng nể.”

Xem thời gian, buổi hoà nhạc diễn ra tối ngày kia.

“Cậu có thời gian chứ?” Minh Thương hỏi.

“Có.” Phương Triệu trả lời. Không có việc gấp, chắc chắn có thể để trống tối ngày kia để đi xem buổi hoà nhạc mà Minh Thương đã chọn.

Quyết định xong, Minh Thương gọi vợ là Tô Chung sang, bảo Tô Chung gửi vé điện tử của mình cho Phương Triệu.

“Ngày kia nhóm điều trị sẽ tới nhà kiểm tra cho Tiểu Diệp, nên nhà tôi không đi. Tôi sẽ đi cùng cậu.” Minh Thương cười nói, “Chỉ là buổi kiểm tra định kì mỗi tuần thôi, không sao cả. Tuần trước nhà tôi có cuộc họp, vắng nhà vài hôm, chỉ có tôi ở nhà trông nom. Lần này đến lượt cô ấy ở nhà, chúng ta đi xem hoà nhạc.”

Tô Chung tất nhiên không ý kiến, còn hỏi Phương Triệu xem một buổi thôi thì đủ không, nếu không đủ, cô sẽ gửi thêm vé các buổi khác.

Minh Thương ngăn lại, “Trong số này có nhiều buổi không cần đi xem, thậm chí xem nhiều còn gây ảnh hưởng trái chiều. Đợi anh có thời gian rỗi sẽ lọc lại rồi gửi cho cậu ấy.”

Tô Chung ngẫm nghĩ, thấy có lý, bèn chỉ gửi vé hoà nhạc của Harwin.

Đến hôm Harwin biểu diễn.

Trên xe đến sân khấu Thời Hoàng Kim, Minh Thương kể Phương Triệu nghe về cuộc đời của cậu học trò Harwin.

“Buổi diễn ở sân khấu nhạc lần này là bước tiến lớn của Harwin trong sự nghiệp âm nhạc. Hắn cũng thuê đại sảnh số 1. Vì buổi diễn này, hắn đã chuẩn bị 20 năm…”

Năm nay Harwin hơn 50 tuổi. So với nhiều đàn em, thời điểm Harwin tổ chức buổi hoà nhạc cá nhân quan trọng đầu tiên muộn hơn rất nhiều. Thực tế là năm xưa sau khi tốt nghiệp không lâu, Harwin đã bắt đầu chuẩn bị cho buổi hoà nhạc này. Nếu mọi việc thuận lợi, hắn sẽ tổ chức buổi diễn mang tính dấu mốc đầu tiên trong sự nghiệp này ở sảnh số 1 của sân khấu Thời Hoàng Kim vào khoảng 4 đến 5 năm sau tốt nghiệp. Chỉ tiếc sự việc không thuận lợi.

Khi ấy công ty của gia đình Harwin gặp khó khăn, hắn không còn đủ tiền của và sức lực để đổ vào buổi hoà nhạc. Những năm đó là khoảng thời gian khốn khó nhất của Harwin, may mà cuối cùng hắn đã vượt qua, thế nên mới có buổi biểu diễn hôm nay.

“Phong cách nhạc của Harwin khác cậu hoàn toàn. Nhạc của hắn thiên hướng trữ tình, cảm xúc được truyền đạt tinh tế, tỉ mỉ. Con đường hắn đi cũng khác cậu, cậu cứ coi đây như một ví dụ tham khảo, chắt lọc những kinh nghiệm có ích với mình là được.” Minh Thương căn dặn.

Đến nơi, Minh Thương đi thẳng từ cửa chính vào sảnh số 1, vừa đi vừa chỉ cho Phương Triệu những chi tiết cần chú ý.

Buổi hoà nhạc đầu tiên của Phương Triệu có Ngân Dực hỗ trợ chuẩn bị, nhiều việc không cần Phương Triệu lo lắng, nhưng sau này thì sao? Nếu sau này Phương Triệu rời Ngân Dực, tự lực cánh sinh thì sao? Hiểu biết nhiều rồi, sau này tự làm sẽ bớt gian nan.

Vì vậy tất cả những điểm cần chú ý, Minh Thương đều giảng giải kĩ càng.

Phương Triệu tập trung lắng nghe, ghi chép lại mỗi một chi tiết. Đôi khi, chỉ một sai sót vô thưởng vô phạt đã có thể khiến ấn tượng của người khác thay đổi hoàn toàn.

Bây giờ vẫn chưa phải lúc để Phương Triệu phô trương. Hắn không thể chủ quan đắc tội các tiền bối được mời tới.

Vào sảnh, hai người ngồi xuống số ghế ghi trên vé. Trên ghế ngồi dán một bản danh sách kích cỡ ngang khổ giấy A5, rất mỏng, nhìn giống giấy nhưng thực chất là một màn hình điện tử, trên màn hình viết tên 10 ca khúc của buổi diễn hôm nay cùng giới thiệu về tác giả Harwin.

Phương Triệu còn để ý thấy rằng trong 10 ca khúc, sau tên mỗi bài đều đánh kí hiệu hình O tròn rỗng ruột. Hắn biết ý nghĩa của kí hiệu này, nó có nghĩa bản quyền ca khúc vẫn chưa bán. Nếu đã bán bản quyền, kí hiệu này sẽ chuyển thành hình chữ O tô đen.

Trong khu ghế ngồi còn có tiếng bàn tán khe khẽ, chỉ là khi buổi diễn chính thức bắt đầu, các tiếng bàn tán đã lắng xuống.

Harwin trông không hề già, dù sao với tuổi thọ của người dân thế kỉ mới, hơn 50 chỉ ngang cỡ 30 tuổi của thế kỉ cũ. Bù lại hắn có hơi phát tướng, bề ngoài khiêm nhường dễ gần, có lẽ do những trải nghiệm trong quá khứ nên phong thái thong dong, tạo cho người ta ấn tượng đầu tiên khá tốt.

Sau bài cảm ơn mở đầu là ca khúc đầu tiên, được Harwin cải biên từ một bài đồng dao thời sáng thế, sử dụng kèn harmonica.

Đối với thế kỉ mới ngày nay, nhạc cụ này thuộc loại tiểu chúng trong tiểu chúng, thế nhưng kết hợp với bài đồng dao Harwin cải biên lại tạo ra giai điệu du dương, truyền tải thứ cảm xúc ngây ngô thuần chất mà vẫn không kém phần ấm áp.

Sau bài đầu tiên, tiếp tục là các ca khúc cải biên hoặc phối âm lại, được biểu diễn dưới hình thức độc tấu hoặc hợp tấu các loại nhạc cụ đàn dây, sáo, guitar cổ…

Đối với người trong giới, âm nhạc chính là cách giãi bày tốt nhất. Cùng lúc ra mắt các sáng tác, tác giả cũng qua đó truyền tải các tình cảm cá nhân.

Nếu trình độ âm nhạc đủ cao, thậm chí không cần xem giới thiệu tác phẩm chi tiết đã có thể tự cảm nhận và hiểu tình cảm trong âm nhạc.

Cứ mỗi ca khúc lại có khoảng nghỉ ngắn, tranh thủ giới thiệu bối cảnh sáng tác và những lời tác giả muốn chia sẻ với khán thính giả. Phương Triệu đã tìm hiểu về quy trình này.

Bài thứ 10, cuối cùng đã tới bài cuối cùng.

Phông sân khấu là màu xanh thẳm, vài đốm và đường sáng màu kim loại dập dờn như sóng gợn, bóng đèn sân khấu làm bật lên bầu không khí.

Bài thứ 10 là một bản nhạc piano do chính Harwin biểu diễn, cải biên từ sáng tác của một nhà soạn nhạc nổi tiếng sống ở 200 năm trước. Phương Triệu từng nghe Natiuz chơi bài này bằng guitar.

Sáng tác gốc mang nhịp điệu sôi nổi, hào hứng, bản chơi  bằng đàn guitar thì mang âm sắc cao ngạo khó thuần. Còn lúc này giờ này, ca khúc trên sân khấu lại có phong cách khác hẳn hai phiên bản trên.

Trên sân khấu, Harwin tập trung vào những nốt đàn. Ca khúc có giai điệu chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng tình cảm nó truyền tải lại sâu sắc, đầy sức nặng.

Sáng tác gốc dài hơn 4 phút, bản phối lại bằng piano lại dài tới 8 phút, độ dài gần gấp đôi ấy vậy không hề có vẻ dông dài, thừa thãi, trái lại còn thể hiện được tường tận tình cảm ẩn hàm trong nó.

Cảm tưởng thời gian đặc quánh thành keo, gió nhẹ thổi từng cơn, sóng cả xô lòng người trôi dạt, thi thoảng hất tung bọt sóng, tiếng thời gian vang vọng đâu đây.

Phồn hoa đã tàn, chí hướng thuở xưa còn đó. Không phụ quá khứ, để tốt đẹp trong ta mãi trường tồn.

Đây không phải phiên bản hay nhất của sáng tác này mà Phương Triệu từng nghe, nhưng có thể xếp trong tốp 3, rất đáng để trầm trồ than thở. Không hề nghi ngờ, đây là một phiên bản phối âm chất lượng cao.

Thảo nào được Minh Thương đề cử.

Người có thể cải biên danh tác của 200 năm trước đến mức độ này, thực lực ắt không thể nghi ngờ, sự nhiệt thành với âm nhạc của hắn cũng có thể cảm nhận qua các sáng tác.

Đúng như Minh Thương nói, dù từng gặp nhiều trắc trở, từng gánh áp lực mà vô số người chưa từng phải gánh, dù từng qua bao thăng trầm, từng nếm trải từ giàu sang tới nghèo khó, lại từ nghèo khó tới sang giàu, dù đã nhìn thấu sự tàn khốc của hiện thực, Harwin vẫn đong đầy tình yêu cuộc sống, tình yêu âm nhạc. Đó là điều khó có được.

Nghĩ tới điều gì, Phương Triệu chợt cười.

Hắn đã biết lý do và mục đích Minh Thương chọn dẫn hắn tới buổi hoà nhạc của Harwin.

Thực lực, Harwin quả thật có. Thực ra chưa chắc những người biểu diễn ở đây đều là được thổi phòng, mà thiên tài vẫn có rất nhiều. Dù vậy cuối cùng Minh Thương vẫn chọn buổi diễn của Harwin và đích thân dẫn Phương Triệu đi xem.

Minh Thương đang khéo léo truyền một thông điệp cho Phương Triệu, bảo hắn chớ nên để danh tiếng và tiền tài đang có che mờ mắt. Giới giải trí thay đổi rất nhanh, không ai biết sau khoảnh khắc vụt sáng sẽ là điều gì chờ đón, liệu là vô danh vô tiếng, không ai đoái hoài, hay chăng huy hoàng tiếp nối?

Không ai có thể bảo đảm.

Nếu buổi biểu diễn tháng Tám thành công, vậy tất nhiên là tốt nhất, nhưng nếu không như ý, vậy cũng chớ nên thoái chí nản lòng. Hãy nhìn sang tiền bối Harwin, dẫu tuổi đã ngũ tuần, mà chẳng vẫn chậm rãi tiến từng bước?

Sự thực quả đúng như Phương Triệu phỏng đoán: Minh Thương đang lo Phương Triệu quá áp lực. Xét đến cùng Ngân Dực là công ty thương mại, tất cả đặt lợi ích lên trên hết, những điều khác chưa chắc đã cân nhắc kĩ càng.

Sự theo dõi của truyền thông, áp lực vô hình từ công ty quản lý, lời đánh giá của công chúng và xã hội, tất cả đều có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của hắn.

Minh Thương muốn nói với Phương Triệu rằng: Nhỡ chẳng may thất bại, không đạt được kết quả như dự tính, khi ấy chớ nên bỏ cuộc, chớ nên suy sụp, chớ nên sợ hãi. Cậu còn trẻ tuổi, còn cơ hội.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này