Chương 266
Bảo vệ đủ đường
Kết thúc buổi diễn, Minh Thương không rời đi ngay. Hắn muốn giới thiệu Phương Triệu làm quen với Harwin. Việc này có lợi cho cả Harwin và Phương Triệu.
“Thầy Minh?!” Harwin rảo bước đi tới.
Vợ chồng Minh Diệp đều từng là thầy cô của hắn. Trước khi gửi lời mời, hắn đã biết thời gian Minh Diệp thực hiện kiểm tra định kì, trùng hợp buổi diễn lại vào ngày kiểm tra nên cứ tưởng Minh Thương sẽ ở nhà trông Minh Diệp, không ngờ hôm nay Minh Thương lại đến.
Minh Thương từng trải qua hơn 10 năm khốn khó, Harwin biết rất rõ. Hắn còn từng giúp Minh Thương, chỉ là khi ấy chính hắn cũng có cái khó riêng, việc có thể giúp hữu hạn. Sau này cuối cùng khổ tận cam lai, hắn muốn giúp thầy cô cũ nhiều hơn thì nghe nói đã tìm ra cách điều trị bệnh cho Minh Diệp, cũng mừng thay Minh Thương.
Buổi diễn lần này, Harwin phỏng đoán có lẽ Minh Thương vì Minh Diệp nên không tới, vốn dĩ có hơi tiếc nuối. Dù vậy hắn đã là bố của hai đứa trẻ, có thể hiểu tâm trạng của Minh Thương nên không hề oán trách.
Khi học tập tại Học viện Âm nhạc Tề An, ngoài tài năng vốn có, sự chỉ dạy của Minh Thương đóng vai trò vô cùng quan trọng. Dù sau này Minh Thương không còn giảng dạy, song thầy trò vẫn giữ liên lạc, mỗi lần trò chuyện đều giúp Harwin được lợi đáng kể. Hắn có thể lần nữa ngồi trước phím đàn, một phần là nhờ sự ủng hộ của Minh Thương.
Khi biết Minh Thương tới xem, Harwin vô cùng xúc động, gạt hết mọi việc để tới gặp.
Minh Thương giới thiệu xong, Harwin cười nói với Phương Triệu: “Tôi biết cậu, sư đệ rất lợi hại đó!”
Cùng tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Tề An, gọi sư đệ sẽ thân thiết hơn. Còn câu khen sau, đó không chỉ là nể mặt Minh Thương mà xuất phát từ thật lòng.
Phong cách nhạc khác biệt, dù vậy vẫn có thể qua đó đánh giá năng lực của người sáng tác. Theo đánh giá của Harwin, Phương Triệu mới ngoài 20 tuổi, lại không xuất thân từ gia đình truyền thống nghệ thuật mà đã có thành tựu hôm nay là điều rất đáng nể.
“Xong việc hết rồi à? Em lo việc của mình trước đi, thầy với cậu ấy đợi ở đây là được, lát nữa chúng ta nói chuyện sau.” Minh Thương xua tay, giục Harwin đi giải quyết những việc tồn đọng.
Thấy Minh Thương nói vậy, Harwin không nấn ná nữa. Tuy buổi diễn đã kết thúc song vẫn còn nhiều việc cần hắn ra mặt lo liệu.
“Vậy thầy Minh và Phương sư đệ cứ tạm ngồi đây uống trà.” Harwin cho người dẫn Minh Thương và Phương Triệu tới một phòng nghỉ. Không thể để họ cứ đứng chờ ngoài này được.
Đợi Harwin đi, Minh Thương giải thích với Phương Triệu: “Sau buổi diễn, hắn còn phải ra chào các bạn học, thầy cô, bạn bè đã tới giúp đỡ và ủng hộ cùng một số bên có ý muốn mua bản quyền nhạc. Về bản quyền thì thời gian trao đổi sẽ dài hơn, nhưng dù không thể xong ngay, thời gian vẫn sẽ không quá 1 tiếng. Chúng ta ra đó nói chuyện tiếp.”
Vào phòng nghỉ ngồi xuống, Minh Thương tiếp tục nói: “Cậu thì đỡ hơn. Cậu kí hợp đồng với Ngân Dực, có đội ngũ của công ty lo liệu thay. Nhưng dù vậy vẫn không thể giao toàn bộ cho công ty, một số việc xã giao vẫn cần cậu tự ra mặt.”
Minh Thương nói thế là để nhắc nhở Phương Triệu. Bây giờ bề ngoài Phương Triệu rất nổi tiếng, dù vậy không hề có chỗ dựa vững chắc thực sự, có cách biệt với những người được nâng đỡ từ bé, không thể đặt toàn bộ hi vọng vào người ngoài.
Có những người cao ngạo, nhưng họ có của cải để cao ngạo, còn Phương Triệu của bây giờ vẫn chưa đạt tới mức đó.
Từng có một sinh viên nói với Minh Thương: xuất thân tầm thường quả thật phải gánh nhiều áp lực hơn người ta, nhiều khi muốn thành danh, không có cha mẹ trải đường, thì buộc phải liều mạng.
Phương Triệu tuy xuất thân hơi kém, nhưng hắn có tài năng, có may mắn, thăng tiến nhanh, chưa đến mức phải liều mạng.
Nghĩ tới một loạt trải nghiệm của Phương Triệu sau khi tốt nghiệp, tự đáy lòng Minh Thương phải cảm thán trước vận may của hắn, nhưng không biết rằng Phương Triệu cũng từng sống những ngày liều mạng, còn là trong chốn địa ngục kéo dài gần trăm trăm.
Phải, cơ thể Phương Triệu hiện đang được cường hoá nhờ trải nghiệm hồi sinh kì dị, song có gần trăm năm diệt thế gian khổ đời trước mới có Phương Triệu trong mắt mọi người bây giờ. Nếu không, thay bằng người khác, cho dù có bàn tay vàng của hắn cũng chưa chắc có thể làm được như hắn.
Trải nghiệm đời trước đã đúc nên Phương Triệu của đời này. Đằng sau vận may trong mắt người đời là cái giá không thể nói thành lời.
Còn sự lo lắng của Minh Thương, thực ra là không cần thiết. Dù là tố chất tâm lý hay tầm nhìn của Phương Triệu đều rất đáng nể, hơn nữa hắn không phải người thiếu EQ.
Qua khoảng hơn 40 phút, Harwin rảo bước đi vào, gương mặt không giấu nổi niềm vui và kích động, đoán chắc do tình hình bán bản quyển khá tốt, đánh giá của người trong giới cũng khá cao, cho thấy buổi diễn đầu tiên trong đời hắn, bước phát triển nhảy vọt của hắn đã trở thành dấu mốc thực sự.
“Xem ra kết quả khá tốt.” Minh Thương cười nói. Ban nãy hắn đã đọc được đánh giá của một số người về buổi diễn của Harwin trong nhóm trò chuyện, tổng thể đều là đánh giá tốt.
“Ha ha ha, tàm tạm thôi ạ!” Trên gương mặt tròn của Harwin, đôi mắt hắn đã híp thành đường chỉ vì nụ cười.
Minh Thương lần nữa giới thiệu hai người làm quen chính thức, đoạn nói với Phương Triệu: “Trong mảng phối âm, có thắc mắc gì có thể hỏi hắn.”
“Đúng, việc khác tôi không bằng, nhưng riêng phần hoà âm phối khí là chuyên môn của tôi, dù vẫn không thể sánh với các giảng viên của học viện, nhưng sư đệ có thắc mắc cứ việc hỏi. À mà, suýt thì quên, chúng ta trao đổi số liên hệ đi. Cậu sắp mở buổi diễn rồi, nếu có việc cần tôi giúp thì không được khách sáo đâu đấy.” Harwin nói.
Harwin tự ngầm hiểu, dù Phương Triệu chỉ là tân binh trong giới nhạc, vẫn không ai dám coi nhẹ hắn. Harwin đã đọc báo dạo trước, biết chưa từng có ai sở hữu danh tiếng và nhận được sự quan tâm cao độ như vậy trước khi tổ chức buổi diễn đầu tiên.
Tiếp xúc nhiều, sẽ có lợi với cả hai bên.
Ba người trò chuyện trong phòng nghỉ của nhà hát chừng 1 tiếng. Minh Thương đã rất lâu chưa biểu diễn ở đây, chỉ có thể đưa ra lời khuyên dựa trên cái nhìn ngoài cuộc, còn Harwin do vừa tổ chức buổi diễn xong nên có thể đưa ra lời khuyên thực tế hơn, phù hợp với Phương Triệu hơn.
Tối đó, sau khi rời nhà hát Thời Hoàng Kim về nhà, Phương Triệu sắp xếp lại những lời khuyên đã nhận được từ Minh Thương và Harwin hôm nay, ghi chép chúng vào sổ.
Tháng Tám mới là buổi biểu diễn, nhưng thực tế thời gian như thoi đưa, chẳng mấy mà qua. Phương Triệu rất coi trọng buổi diễn đầu tiên của mình. Như Minh Thương đã nói, ta có thể không hài lòng với quy tắc của giới, nhưng trước khi đủ sức thay đổi nó, ta buộc phải thích ứng với nó.
Ở thế kỉ mới, với những người làm nghề này, buổi diễn cá nhân đầu tiên được tổ chức tại ba sân khấu lớn có ý nghĩa hệt như một kì thi quan trọng của đời người.
Nhắc tới cụ Tiết Cảnh, thì sau khi từ Hoàng Châu về là bắt đầu hỗ trợ Phương Triệu chuẩn bị cho buổi diễn. Tiết Cảnh đã lớn tuổi, sức lực có hạn, không thể giúp đỡ quá nhiều, nhưng ông phải tỏ rõ thái độ để cho một số người trong giới biết rằng: Tên nhóc này là người tôi xem trọng, đừng có cố tình phá đám!
Về phần Minh Thương, không cần nói, cả giới nhạc Diên Châu cũng biết Minh Thương đứng về phía Phương Triệu. Từ sự kiện loạt bài Trăm năm diệt thế khi Phương Triệu ra mắt là ai cũng rõ thái độ của Minh Thương, hơn nữa hắn còn dẫn Phương Triệu tới xem buổi diễn của Harwin, và không cố tình giấu giếm việc này.
Vì vậy cả giới nhạc đều biết rằng buổi diễn đầu tiên của tân binh Phương Triệu có Tiết Cảnh và Minh Thương bảo kê, chỉ cần ca khúc ra mắt trong buổi diễn không quá tệ, thì nể mặt hai người, sẽ không có quá nhiều đánh giá hạ bệ.
Có người chướng mắt? Ganh ghét Phương Triệu?
Tất nhiên là phải có.
Nhưng ganh ghét có tác dụng gì? Trước khi đánh giá chính xác chất lượng buổi diễn của Phương Triệu, những người có ý kiến buộc phải giữ yên lặng, chứ nói nhiều thì không những đắc tội người ta mà còn cho thấy bản thân nhỏ nhen, lợi bất cập hại.
Vậy nên một số nhà bình luận trong giới trả lời báo chí đều đưa ra dự đoán tương đối bảo thủ khi được hỏi về hậu bối Phương Triệu. Sự thực là trong lòng họ đang ấp ủ cả bản thảo dài, chỉ đợi lần công diễn đầu tiên của Phương Triệu thất bại, lưỡi dao sắc họ cất giấu sẽ không do dự chém xuống!
Tất cả coi chất lượng mà nói, kể cả có Tiết Cảnh và Minh Thương bảo vệ, nhưng nếu kết quả quá tệ, thì đừng trách người ta không nể mặt!
Có ý nghĩ ấy là vì rất nhiều người nghi ngờ về chất lượng các sáng tác Phương Triệu chuẩn bị cho buổi diễn. Nói thế nào đi nữa, một năm qua Phương Triệu phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, không những thế còn thường xuyên chấp hành nhiệm vụ ngoài, mà 10 sáng tác trong buổi diễn lại đều được thực hiện trong thời gian này. Gộp cả lại, thời gian để cho hắn sáng tác không nhiều, đó là còn chưa tính yếu tố thể xác và tinh thần mệt mỏi sau những nhiệm vụ.
Trong khoảng thời gian có hạn như vậy, sao mà viết nổi 10 bản nhạc chất lượng cao?
Ngoài ra, còn một bộ phận đặt mục tiêu săn được tin sớm nhất, nên vốn không định đi xem buổi diễn của Phương Triệu mà giờ cũng bỏ giá cao mua vé sang tay.
Thời gian từng ngày trôi qua, tháng Tám đang tới gần.
Phương Triệu không tham gia bất cứ hoạt động nào nữa. Hắn không chơi game, không nhận phỏng vấn, không lên livestream, chỉ là quảng cáo của Chim Hồng Hạc vẫn còn, các meme vẫn được cộng đồng mạng sử dụng, phòng truyền thông của Ngân Dực cũng không có dấu hiệu lơ là. Vì vậy nên dù Phương Triệu không còn xuất hiện trong các hoạt động công khai, bóng dáng hắn vẫn chưa từng biến mất trong mắt công chúng, trái lại thông tin về buổi diễn của hắn vẫn thi thoảng được nhắc tới.
Buổi diễn tổ chức vào một tối thứ Bảy của tháng Tám.
Một ngày trước buổi diễn, Phương Triệu vừa chải lông cho Lông Xoăn vừa gọi video với Tiết Cảnh.
Tiết Cảnh lo Phương Triệu căng thẳng quá độ, không ngờ trong màn hình, lại thấy Phương Triệu đang chải lông cho chó.
“Xem ra trạng thái không tệ. Tốt lắm, duy trì như vậy, hôm nay nghỉ sớm đi, chuẩn bị sức lực đầy đủ. Mai cứ mặc kệ lão, lão tới nhà hát cùng mấy ông bạn.” Tiết Cảnh rất hài lòng với trạng thái hiện tại của Phương Triệu, thấy hắn không cần khơi thông tư tưởng, ông bèn không nhiều lời, căn dặn vài câu rồi ngắt máy.
Phương Triệu tắt máy, gạt lớp lông chó mỏng mắc trên lược, vo tròn rồi bỏ vào hộp. Cái hộp này dành riêng để đựng lông rụng của Lông Xoăn.
Hồi tháng Năm có bên ngỏ ý mời Phương Triệu quảng cáo cho một mẫu robot vệ sinh nhà cửa, trọng tâm hướng tới những gia đình nuôi thú cưng. Nó được nâng cấp chức năng quét dọn tóc và lông động vật mà không làm hư hại thảm.
Bên đó trình bày một tràng dài nhưng Phương Triệu vẫn từ chối.
Lý do?
Dù là mùa cao điểm rụng lông những khi giao mùa, Lông Xoăn cũng không bị tình trạng rụng lông nghiêm trọng, không cần loại robot quét dọn chuyên dụng đó.
“Đi chơi đi.” Phương Triệu vỗ vỗ đầu chó.
Vừa dứt câu, Lông Xoăn đã phi vù vào phòng chơi game như tia chớp.
Phương Triệu tắt đèn trong nhà, đứng cạnh khung cửa sổ sàn, nhìn ra Tề An rực sáng ánh đèn từ nơi cao.
Bảo hắn không có một dao động cảm xúc, đó là điều không thể, song chưa đến mức như Tiết Cảnh lo lắng. Hắn không căng thẳng, không mất ngủ, không bồn chồn, trái lại thấp thoáng thứ cảm xúc hưng phấn không muốn chờ đợi.
Là một nhà soạn nhạc, lẽ tất nhiên Phương Triệu mong muốn sáng tác của mình có thể tiếp cận thật nhiều người. Đời trước do không có điều kiện, hắn không dám mơ tưởng tới việc tổ chức buổi diễn riêng, dù là giai đoạn cuối thế kỉ cũ, hắn cũng chưa từng có trải nghiệm như thế.
Đây là việc tốt đẹp biết mấy, khiến hắn không tài nào căng thẳng cho nổi.
