Chương 267
Tề tụ
Ngày 5 tháng 8, thứ Bảy đầu tiên của tháng Tám.
6 giờ tối, đã có rất nhiều phóng viên thủ sẵn xung quanh nhà hát Thời Hoàng Kim.
Mục tiêu của họ không phải Phương Triệu, cũng không quan tâm buổi diễn của Phương Triệu chất lượng thế nào. Sở dĩ hôm nay họ tới đây giành vị trí mai phục từ sớm, mục đích chính là để chụp các danh nhân tới nghe nhạc!
Ngân Dực không hổ là công ty giải trí tổng hợp danh tiếng Diên Châu, mỗi một việc đều hướng tới tối đa hoá lợi ích. Ví dụ như buổi diễn của Phương Triệu lần này, ngay khi bắt đầu mở bán vé đã sắp xếp nghệ sĩ của công ty hỗ trợ quảng bá; mà hôm nay, công ty cũng mượn buổi diễn để duy trì tần suất xuất hiện trước công chúng, điều nghệ sĩ dưới trướng tới lộ mặt.
Lối vào dài chưa tới 20 mét trước cửa nhà hát đã trải thảm đỏ. Trước khi buổi diễn bắt đầu, có thể nói đây chính là sàn catwalk của họ.
Bên ngoài nhà hát, ánh đèn rực rỡ, dù cho khách tới nghe nhạc chỉ có số ít nghệ sĩ của Ngân Dực, song thế đã đủ để cánh nhà báo hăng máu. Trong các nghệ sĩ, mỗi người tới lại mang một mục đích khác nhau, có người là sao hạng nhất, hạng nhì, có người chỉ là nghệ sĩ vô danh. Xung quanh nhà hát còn có fan của các nghệ sĩ nghe tin mò tới, bảo vệ phải vất vả cản họ lại.
Buổi diễn chưa bắt đầu mà tin bài về nó đã dồn dập hết tin này tới tin khác.
Có thông tin từ trang chủ Ngân Dực, thái độ thận trọng:
“Màn trình diễn thảm đỏ trước nhà hát Thời Hoàng Kim!”
“Hạ Lý Tỵ của Ngân Dực xuất hiện, lấn át những người tham dự!”
Ngoài ra còn có từ khoá kiểu “XXX toả sáng thảm đỏ”, “XX xinh đẹp khiến cả thảm đỏ trầm trồ”, nhìn đã biết là tin do ekip đứng sau múa bút câu view.
Trừ một số diễn viên điện ảnh, người tới dự còn có thành viên đội tuyển game Ngân Dực đã lên kế hoạch sẵn, ví dụ nhóm Tần Cửu Lâu.
Ngoài ra còn một số người ngoài châu, mục đích tới không phải để lên báo, ví dụ như Marshall. Họ đi vào nhà hát Thời Hoàng Kim qua một lối đi khác, cố gắng không để cánh nhà báo bắt gặp. Mục đích của họ là nghe hoà nhạc, chứ không phải phơi mặt trên báo.
Nhưng đến cùng người muốn kín tiếng chỉ là số ít, đơn cử Saron, hiển nhiên hắn thuộc kiểu yêu mến ánh đèn chớp chói loá.
Saron mặc trang phục quý tộc thế kỉ cũ, kết hợp với dáng đi thế đứng trông cũng uy nghi. Thảm đỏ dài tầm 20 mét mà hắn đi nửa phút chưa hết 1/3, nhìn chung cứ vài bước lại đứng lại tạo dáng, cho cánh nhà báo chụp thoả thuê.
Mãi mới đi tới cửa, dáng điệu uy nghi quý ông của Saron tức thì biến mất tăm, nhìn quản lý đã chờ sẵn với vẻ bực bội: “Ả ngốc đó chưa tới?”
Quản lý của Saron trả lời điềm đạm: “Tôi vừa hỏi, bên đó nói đã tới thành phố Tề An, đang thay trang phục.”
“Đúng là lắm chuyện!” Saron nhàm chán lên mạng, xem livestream thảm đỏ mà Ngân Dực đăng tải.
Thấy phần bình luận của livestream có nhiều người thảo luận về mình, mắt Saron tự động lọc bỏ những bình luận không hay, chỉ đọc những lời khen ngợi, cơn đắc ý lại trào lên. Đám nghệ sĩ kia thấm vào đâu? Nhìn đi, đây mới là sức hút của nhất ca Lôi Châu!
Từ khi Saron vào nhà hát, cánh nhà báo không chụp được hắn nữa, quay sang kháo nhau: “Cái tên Saron đúng là biết tạo nét. Nếu không biết hắn vốn dĩ lông ba lông bông, có khi nãy đã bị bề ngoài của hắn lừa rồi.”
Nhưng chưa chê bai Saron xong, một người còn biết tạo nét hơn Saron bỗng xuất hiện.
Xe bí đỏ cá tính, váy công chúa cầu kì, phong thái quý tộc hiển lộ trong mỗi bước đi, tay còn cầm một cây dù.
Người này vừa xuất hiện, cánh nhà báo lập tức gạt bỏ các nghệ sĩ khác để đổ dồn ống kính sang.
“Barbara?!”
“Thành viên gia tộc La Carlina?”
“Cô ấy mà cũng tới đây!”
Đây quả là một niềm vui bất ngờ!
Cánh nhà báo sôi trào, giơ máy chụp Barbara lia lịa.
Còn Saron lúc ấy đang coi livestream. Khi thấy bình luận toàn là về Barbara, hắn tức tối nói: “Trời tối mịt rồi còn che dù! Dở hơi!”
Quả vậy, đây cũng là nghi vấn trong lòng nhiều tay săn tin. Thời tiết mấy hôm nay khá đẹp, không mưa, giờ còn là buổi tối, tại sao phải che dù?
Song ngay giây sau, họ đã được giải đáp.
Soạt –
Barbara nâng tay, cây dù tự động bung ra, sáng lên. Trên cây dù còn được đính những viên bảo thạch chói loá.
Cánh nhà báo: “…”
Té ra là đèn hình ô!
Quả thật rất lộng lẫy, tối nay coi như không ai toả sáng lộng lẫy bằng cô ấy rồi. Có lẽ trong tin giải trí tiếp theo đây, cô ấy sẽ là nhân vật chính.
Saron bất mãn: “Cô ta cố tình! Còn mang cả đồ nghề theo!”
Quản lý giữ im lặng tuyệt đối.
Đợi Barbara vào trong nhà hát, Saron mới trách: “Cô chưa ăn cơm tối hả? Đi như rùa ấy!”
Lần này do là Saron mời Barbara tới nghe hoà nhạc nên hắn đã đặt hẳn phòng VIP riêng biệt, ngồi cùng Barbara.
Từ đây tới sân khấu số 1 phải đi thêm một đoạn. Mà cách Saron và Barbara không xa lắm, một phóng viên giải trí mua được vé hội trường đã mai phục sẵn để chụp trộm. Thấy Saron và Barbara đi cùng nhau, có vẻ đang trao đổi chuyện gì, đôi mắt hắn tức thì sáng rực.
Nhìn đi! Xem ta đây đã chụp được cái gì?!
Quả nhiên, vé hội trường đắt đỏ có cái lý của nó!
Bên kia, Saron đã tìm được phòng VIP đặt trước. Trước khi buổi diễn bắt đầu, các phòng VIP đều trong trạng thái đóng kín, cung cấp cho khách tới nhà hát một không gian riêng tư, tiện trao đổi trước buổi diễn.
Saron vắt óc nghĩ cách thương thảo vấn đề lịch sử đen với Barbara, Barbara thì đọc danh sách tên ca khúc và thông tin tác giả với thái độ soi mói. Cô chỉ biết Phương Triệu chơi game rất đỉnh, đi nghĩa vụ cày thành tích rất ghê, chứ không am hiểu về thành tựu của hắn trong lĩnh vực âm nhạc.
Quản lý của Saron ngồi lên mạng ở góc phòng, nhân tiện quan sát những người tới buổi diễn hôm nay. Một số người không để lộ bất cứ dấu hiệu gì là sẽ tới trước đó. Ban nãy khi đi vào bằng lối đi khác, hắn đã thấy mấy người đáng chú ý, đang nghĩ bụng có phải do mình hoa mắt nhìn nhầm không.
Hắn cập nhật bảng tin. Tin bài mới nổi lên. Khi đọc rõ nội dung, tay hắn chợt run bắn –
“Tin sốc! Hai phe Lôi – La liên hôn?”
“Saron hộ tống Barbara xuất hiện tại nhà hát Thời Hoàng Kim, hai bên tương tác thân mật!”
“Tình yêu mới? Saron kè kè bên người đẹp, còn có những hành động…”
Quản lý ngẩng đầu, đánh mắt sang Saron, thấy Saron đang lướt tin tức bỗng mặt sầm xuống, nghĩ bụng: Hỏng rồi, bung bét hết rồi.
Quả nhiên, ngay giây sau, Saron bật người dậy như đạp phải mìn: “Chó má! Tương tác thân mật? Mắt bọn chúng mọc cứt hả?! Còn liên hôn? Là ai nói?! Tra ngay! Bố kiện chúng tới bến!”
Barbara cũng đã nhìn thấy tin giải trí trợ lý trình lên, mặt như vừa giẫm nhầm bãi cứt trâu.
Giờ thì Saron chẳng còn muốn nói chuyện lịch sử đen với Barbara nữa. Vụ lịch sử đen ban đầu chưa giải quyết xong mà giờ đã có một vụ kinh khủng hơn kéo tới, khiến hắn tức muốn nổ phổi.
“Đặt một gian phòng khác!” Saron lệnh cho quản lý.
Quản lý đau đầu, “Vé hội trường đã bán hết lâu rồi, phòng VIP chắc chắn cũng không còn dư.”
“Tôi mặc kệ! Bỏ thêm tiền, bảo phòng bên cạnh cút!” Saron sẵng giọng.
Quản lý không muốn làm vậy. Người có thể mua phòng VIP ở đây thì làm gì có ai thiếu tiền? Vả lại khả năng cao đó còn là người có địa vị ở Diên Châu, hắn chỉ là một quản lý quèn, một dân làm công ăn lương, đâu dám vênh mặt đập tiền bắt người ta cút?
Vả lại nơi này là địa bàn của người Diên Châu, phe mình còn là phe đuối lý, việc này mà lộ ra thì không hay.
Nhưng Saron vừa đọc tin xong, đang lúc lửa giận đốt mất não, thấy quản lý tìm cớ thoái thác, hắn vung tay: “Anh tránh ra, tôi tự sang giải quyết!”
Saron sải bước sang phòng VIP bên cạnh, ấn mạnh chuông cửa.
“Đại thiếu, làm vậy không ổn!” Quản lý ra sức can ngăn.
“Có gì không ổn? Anh nhát gan thì tránh ra!” Saron đẩy phắt quản lý ra, thấy người trong phòng mở cửa, hắn mặc kệ quản lý, lên giọng nói với người trông như vệ sĩ ra mở cửa: “Các anh…”
Mới nói được hai chữ, Saron bỗng như bị ai bóp cổ, giọng nghẹn lại, mắt dán chặt vào huy hiệu gắn trên ngực người mở cửa.
Đó là huy hiệu hình sao của Quỹ Tụ Tinh, còn không phải huy hiệu sao thông thường. Nó đại diện cho cấp bậc tương đối cao trong nội bộ Quỹ Tụ Tinh.
Saron là anh công tử bột, bình thường làm việc trái khoáy không theo quy tắc, dù vậy hắn có thể phân biệt đâu là người có thể chọc, đâu là người không thể, không những thế, hắn còn biết rất rõ rằng nhà mình có quan hệ lợi ích với Quỹ Tụ Tinh. Tình hình hiện tại, hắn giẫm lên mặt Quỹ Tụ Tinh thì chẳng khác nào tự phá việc làm ăn của gia đình, đến khi về nhà chắc chắn gặp nạn, bị tẩn một trận ra trò đã là nhẹ nhàng.
Động tới đại cục, Saron sẽ thận trọng.
Vì vậy ngay khi nhìn rõ huy hiệu sao của đối phương, Saron lập tức huy động bộ não có hạn của mình để cân nhắc lợi và hại, quả quyết co vòi.
“Các anh… buổi tối tốt lành, nghe nhạc vui vẻ a ha ha!”
Sau mấy tiếng cười gượng gạo, Saron quay lưng về gian phòng của mình, không còn can đảm hoành hành hống hách của trước đó nữa. Thay vì đắc tội người không thể đắc tội, Saron quyết định cứ nên tạm nhẫn mối nhục này. Chỉ là nghe nhạc trong cùng một phòng với cô ngốc Barbara thôi mà? Cứ coi như cô ả không tồn tại!
Quản lý của Saron cũng sợ tái mặt, chỉ lo Saron gây hấn với phía Quỹ Tụ Tinh. May mà cái đầu của Saron vẫn chưa hỏng hẳn, kịp thời cầm phanh trước bờ vực.
Quản lý lau mồ hôi lạnh túa ra trán, nghĩ bụng: Quả nhiên mấy bóng người nhìn thấy khi vào nhà hát đúng là người của Quỹ Tụ Tinh, hắn không nhìn nhầm. Nhưng có cả cấp cao của Quỹ Tụ Tinh tới nghe nhạc trực tiếp tại hội trường, đủ thấy cái tên Phương Triệu đúng là ghê gớm!
Phương Triệu không biết tâm tư của những người tới dự. Lúc này hắn đang bận trả lời tin nhắn.
“Cụ với bà nhà tới rồi, mi cứ kệ bọn ta, lo tập trung chuẩn bị việc của mình đi.” Đây là tin nhắn của cụ Phương ông.
Có Tả Du và Nghiêm Bưu đón hai cụ nên Phương Triệu cũng yên tâm.
Ngoài ra còn một số người quen gửi tin nhắn, bao gồm Kỷ Bạc Luân vừa đi thảm đỏ xong. Sau khi vào sân khấu số 1, hắn cũng nhắn tin cho Phương Triệu.
“Anh Triệu cố lên!”
“Chúc anh Triệu tất cả thuận lợi!”
Trước khi bắt đầu, việc tiếp đón có nhân sự bên Ngân Dực lo liệu, Phương Triệu không cần làm gì cả.
Cụ Tiết Cảnh tới cùng mấy ông bạn, sau khi tới còn ra sau cánh gà hỏi han Phương Triệu, thấy mọi việc suôn sẻ, không có sự bất thường thì mới đi.
Người phụ trách sau cánh gà của Ngân Dực thấy Phương Triệu ngồi im lìm một chỗ bèn lại gần: “Việc cần chuẩn bị đã xong hết rồi, cứ làm theo kế hoạch là được. Đừng căng thẳng quá.”
Tuy Phương Triệu không cần đích thân biểu diễn, song mở đầu cần hắn lên nói lời cảm ơn, phía Ngân Dực lo hắn lên sân khấu bị căng thẳng mà quên từ, nếu vậy sẽ tương đối khó xử.
Phương Triệu trả lời xong một tin nhắn, ngẩng đầu cười: “Tôi thật sự không căng thẳng.”
