Không phân loại

Thiên vương – 268

Chương 268
Buổi công diễn (1)

<< ≡ Mục lục >>

Do chênh lệch múi giờ nên buổi tối ở Tề An, Diên Châu chưa chắc đã là buổi tối ở nơi khác.

Hành tinh Bạch Ký, trong căn cứ quân khu hiện đang là buổi chiều.

Thượng Tháp và một nhóm lãnh đạo cấp cao của căn cứ đã ngồi sẵn trong phòng chiếu. Trang thiết bị phát thanh và chiếu hình trong phòng đều thuộc loại cao cấp. Tấm vé trực tuyến cấp “cung điện” mà Thượng Tháp mua được sử dụng ở chính nơi này.

“Mọi người thả lỏng đi. Không dễ gì có cơ hội nghe ca nhạc, tôi phải bao nhiêu năm chưa coi rồi, hoài niệm thật đấy.”

Hồi trẻ Thượng Tháp từng xem biểu diễn ở nhà hát, chỉ là khi đó ông đi cùng người ta, chủ yếu để có mặt nhân tiện ra vẻ một tí. Về sau vào quân đội, ông chưa từng đi xem ca nhạc thêm lần nào, sau đó nữa được điều tới hành tinh Bạch Ký, nơi này đừng nói nhà hát, mà tới một địa điểm giải trí còn chẳng có. Lần này vẫn không thể đi xem trực tiếp tại hội trường, song nghe nhạc trực tuyến cũng là một trải nghiệm không tệ.

Trước lúc này, Thượng Tháp còn gửi một số video và ảnh chụp cho Phương Triệu, bảo Phương Triệu lựa chọn vài tấm tùy theo tình hình để làm phông nền sân khấu, xúc tác bầu không khí khi buổi diễn chính thức diễn ra.

Sở dĩ Thượng Tháp ủng hộ Phương Triệu nhiệt tình như vậy, trừ do những cống hiến của Phương Triệu với Bạch Ký còn một phần vì mục đích khác. Thượng Tháp không có đầu óc kinh doanh xuất sắc, dù vậy ngay khi đọc tin Ngân Dực đưa về buổi công diễn của Phương Triệu, biết Chim Hồng Hạc mượn dịp này quảng bá một loạt thiết bị âm thanh, ông bèn nảy ý nhân đây làm truyền thông cho bên mình.

Khỏi nói chứ, đối với công chúng, chưa chắc họ đã thích cách truyền thông truyền thống của chính phủ, dẫn chứng là ngay khi Dự án Tinh Quang kết thúc, sự quan tâm của công chúng dành cho hành tinh Bạch Ký lập tức sụt giảm.

Bạch Ký của hiện tại không thiếu đầu tư, thế nhưng Thượng Tháp vẫn hi vọng giành được nhiều sự quan tâm từ công chúng bình thường. Nghĩ tới nghĩ lui, ông quyết, phải thông qua Phương Triệu để khiến công chúng chú ý tới thôi.

Sự kiện mua vé tập thể lần trước tạo ra sóng dư luận lớn, Thượng Tháp rất hài lòng. Buổi hoà nhạc hôm nay, ông đã cố tình đăng tin, đại ý thông báo rằng rất nhiều nơi trong quân khu đã tập trung người tới xem hoà nhạc.

Khi công bố quân khu Bạch Ký chi bạo mua số lượng lớn vé trực tuyến, ông đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều, nói ông tiêu tiền phung phí, lãng phí phí dụng quân đội. Trong những người chỉ trích ông có cả một số sĩ quan cùng cấp bậc của các quân khu khác.

Thế nhưng Thượng Tháp không quan tâm, chỉ là trong một cuộc họp trực tuyến giữa các lãnh đạo quân khu sau đó, ông đã thẳng thừng đáp trả.

“Việc đó sao lại là tiêu tiền phung phí?”

“Bộ đội trên Bạch Ký chúng tôi vất vả cực nhọc từ đầu năm tới cuối năm, bao nhiêu người đi biền biệt 10 năm chưa về nhà một lần. Trước kia tín hiệu liên lạc còn yếu kém, thậm chí trò chuyện qua mạng một lần cũng khó, bây giờ điều kiện đã tốt lên, chẳng lẽ không cho họ có một số hoạt động giải trí? Không phải lính của mình thì các ông không xót hả?”

“Trên Trái đất, quân khu các châu còn thường xuyên mời nghệ sĩ về biểu diễn, chúng tôi đây ở nơi xa xôi, muốn xem một buổi hoà nhạc qua mạng thì đã làm sao? Toàn bộ tiền mua vé cộng lại chưa chắc đã bằng chi phí các ông mời nghệ sĩ về biểu diễn hàng năm đâu!”

“Hơn nữa chủ nhân buổi hoà nhạc còn là Phương Triệu, Phương Triệu là ai? Là công dân thực hiện nghĩa vụ trên Bạch Ký, người phát hiện đá năng lượng cấp A, sĩ quan thiếu tá dự bị! Đâu phải thành phần thân phận đáng ngờ!”

Thượng Tháp đang muốn đá xéo một quân khu. Quân khu này từng mời nghệ sĩ về biểu diễn, sau đó mới phát hiện trong số nghệ sĩ họ mời có gián điệp của tổ chức cực đoan, suýt đã gây ra sự cố lớn.

“Trước khi nói quân khu Bạch Ký của tôi thì lau sạch tội của mình trước đi!”

Trên cuộc họp, Thượng Tháp mắng đã đời, mắng xong còn rủa thầm: So sánh ra, bên mình đã tiết kiệm lắm rồi. Chỉ xem một buổi hoà nhạc qua mạng thôi mà, tại sao lại bị chửi? Hơn nữa việc này còn mang mục đích truyền thông, tại sao lại là không đúng?!

Sau khi Thượng Tháp nổi cơn trên cuộc họp, gần như không ai nhắc lại việc này nữa.

Thực ra với những người ở cấp bậc như họ, nghe một buổi hoà nhạc chỉ là chuyện nhỏ, những người mượn chuyện này chỉ trích Thượng Tháp chẳng qua vì thấy ông thăng tiến quá nhanh, tâm lý không cân bằng mà thôi.

Nói tới buổi hoà nhạc, thực ra Thượng Tháp còn có ý đồ khác.

Hành tinh Bạch Ký lên kế hoạch quay một bộ phim phóng sự. Khác với các video và phim ngắn để tuyên truyền khi trước, sản phẩm quay lần này được thực hiện chuyên nghiệp hơn, sau khi hoàn thành không những đăng tải công khai mà còn lưu hồ sơ, tương lai sẽ được ghi vào hồ sơ thành tích của Thượng Tháp dưới dạng một gạch đầu dòng “Soạn thảo tài liệu ghi chép thực tế”.

Bộ phim phóng sự này đã khởi quay từ khá lâu, vẫn đang trong quá trình sản xuất, chỉ là Thượng Tháp chưa tiết lộ với công chúng. Mỗi năm ông lại quay vài tập, ghi lại những thay đổi diễn ra trên Bạch Ký.

Phim phóng sự thì tất nhiên cần có nhạc nền, quân khu đã đề xuất vài người, tất cả đều là bậc thầy chuyên sáng tác nhạc nền cho phim phóng sự quân sự, Thượng Tháp không cách nào từ chối. Với loại phim phóng sự quan trọng thế này, thân phận mỗi một thành viên tham gia sản xuất đều được kiểm tra nghiêm ngặt, gồm cả người viết nhạc nền.

Song nếu Thượng Tháp ưng một sáng tác bên ngoài, thấy nó phù hợp với bộ phim, thì chỉ cần thân phận tác giả không vấn đề là có thể mua.

Vậy nên Thượng Tháp nghĩ thế này: Nếu 10 bài mà Phương Triệu cho ra mắt trong buổi hoà nhạc khiến ông hài lòng, ông sẽ chọn mua một bài. Thượng Tháp có quyền chi phối một bộ phận kinh phí, so với khoản kinh phí này, giá mua một bài nhạc nền quả thật không thấm vào đâu, sau này sẽ tính vào chi phí truyền thông.

Theo múi giờ Tề An, 7 giờ rưỡi tối.

Không khí bên ngoài nhà hát đã lắng xuống, cánh nhà báo mai phục bên ngoài bắt đầu hối hận. Nếu họ mua vé hội trường, bây giờ được vào trong thì hay rồi, có khi có thể chụp được cả những người kín tiếng không đi thảm đỏ.

Còn các nhà báo đã mua vé, chốc một họ lại đưa một số tin hiện trường, ví dụ bắt gặp đại sư ABC, ngôi sao XYZ nọ kia.

Sân khấu số 1, buổi diễn chính thức bắt đầu.

Phương Triệu lên sân khấu nói lời cảm ơn với tư cách người tổ chức buổi diễn.

Đứng trước hội trường ngồi kín khán giả, Phương Triệu cười nói: “Chào mừng quý vị đến nghe buổi hoà nhạc của tôi. Đây là buổi công diễn đầu tiên trong đời tôi…”

Khi đứng ở nơi này, nhiều người mới tổ chức buổi diễn lần đầu đều để lộ sự mệt mỏi sau một đêm mất ngủ, cố diễn ra vẻ bình tĩnh, song Phương Triệu hoàn toàn ngược lại. Giờ khắc này, tại nơi này, hắn lại tươi tỉnh phấn chấn, mang cảm xúc hưng phấn và kích động vì đã hoàn thành tâm nguyện.

Đời trước cộng đời này, cả hai đời, đây chính là lần đầu tiên hắn đứng ở nơi này, tổ chức buổi diễn chỉ thuộc về hắn. Hắn không phải ca sĩ, cũng không phải nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp, song là một tác giả soạn nhạc, hắn cũng như rất nhiều nhà soạn nhạc khác, cũng thích thông qua cách thức này để đưa “tiếng nói” của mình tới với nhiều người nghe hơn.

Sau khi phát biển cảm nghĩ và nói lời cảm tạ, hắn giới thiệu sơ lược về bối cảnh sáng tác 10 bản nhạc biểu diễn hôm nay. Minh Thương đã dặn rằng khán giả tới đây là để nghe nhạc chứ không phải để nghe tác giả kể chuyện, dẫu muốn kể chuyện cũng phải đợi biểu diễn xong hẵng kể. Đồng thời, bài phát biểu mở đầu không thể quá dài, vì người thời nay không đủ kiên nhẫn để nghe.

Sau bài phát biểu mở màn, Phương Triệu lui ra sau cánh gà. Người chỉ huy dàn nhạc tóc đã bạc trắng đang chuẩn bị lên sân khấu khẽ gật đầu với hắn một cái thật khẽ, ra hiệu cho hắn chớ nên lo lắng.

Ở thế kỉ mới, độ tuổi ngoài 80 của người chỉ huy dàn nhạc không phải là quá già, dẫu tóc có sợi bạc song không thể bạc trắng như thế, nên bộ tóc này thực chất là do nhuộm mà ra. Lý do là vị này cảm thấy tóc bạc toàn bộ thì trông đẳng cấp hơn, thần thái hơn.

Đèn sân khấu thay đổi, hội trường trở nên yên tĩnh.

Lớp tường che của các gian phòng VIP cũng hạ xuống, chỉ là giữa các phòng vẫn được ngăn bằng một tấm rèm đặc biệt, qua lớp rèm chỉ nhìn thấy bóng người mờ mờ.

Saron vươn dài cổ ngó sang phòng bên, chỉ loáng thoáng thấy bên đó hình như có 4, 5 người, ngoài ra không thấy gì nữa.

Rốt cuộc người trong phòng bên cạnh là ai?

Saron mải mê phỏng đoán, lòng dạ không yên.

Barbara đang buôn chuyện với bạn, do không tiện nhắn thoại nên chỉ gửi tin nhắn văn bản.

“Ha ha ha, cậu ở bên Saron từ bao giờ vậy?” Người bên La Châu cũng đã nhìn thấy tin giải trí được đề xuất của Diên Châu. Tin này đã gây náo loạn không nhỏ ở La Châu.

Barbara không muốn nhắc chuyện này, cau có nói, “Đúng là xui xẻo!”

Hiển nhiên đầu kia cũng biết cái thói xấu không có chuyện thì bịa chuyện của các báo giải trí, hơn hết người đó còn hiểu tính Barbara, chỉ nhắc một câu rồi cười nói cho qua, tránh nhắc nhiều Barbara lại giận. Cô nàng này mà giận thì khó dỗ lắm. Người đó lựa lúc chuyển đề tài, hỏi: “Tưởng cậu đang nghe hoà nhạc mà? Vẫn rảnh rỗi buôn chuyện hả?”

“Hoà nhạc chưa bắt đầu.” Barbara trả lời.

“Cậu định mua không? Các phim sắp tới của cậu chẳng cần nhạc nền còn gì? Nếu ưng thì mua một bài, thường các sáng tác biểu diễn ở nhà hát lớn đều có chất lượng khá tốt.”

“Để xem đã rồi tính.” Ban nãy khi tra cứu thông tin về Phương Triệu, Barbara đã nghe loạt bài Trăm năm diệt thế, chẳng qua cô cảm thấy phong cách nhạc đó không hợp với phim của mình.

Barbara tới đây là vì tên ngốc Saron nói có chuyện cần bàn, đúng lúc cô chưa từng nghe hoà nhạc của Diên Châu, cảm thấy tò mò nên tiện thể tới luôn. Cô quyết định cứ nghe trước đã, nếu chất lượng không ra sao hoặc không phù hợp với gu của mình thì sẽ lên mạng tìm bài khác.

Đang nói thì tiếng dương cầm chậm rãi tinh tế được đệm bởi những nốt đàn dây vang lên, diễn tả thứ cảm xúc không rõ nghĩa, vừa như buồn bã lại như hoài niệm, lẫn lộn một chút vui vẻ nhẹ lòng.

Barbara bất giác ngồi thẳng người, nét mặt trở nên nghiêm túc.

Mấy ông lão ngồi cùng Tiết Cảnh cùng lúc nhướng mày.

Hể?

Họ thầm kinh ngạc.

Trên danh sách hiển thị bài đầu tiên: Không.

Phông nền sân khấu là hành tinh xanh và trời sao vô tận. Trong danh sách cũng có giới thiệu, sáng tác này được Phương Triệu lấy cảm hứng trên đường rời Trái đất tới hành tinh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Hiển nhiên sáng tác Không này khác với tưởng tượng của họ, đặc biệt những người từng đọc bối cảnh sáng tác ca khúc, từng nghe loạt bài Trăm năm diệt thế.

Sáng tác đầu tiên, Không, nửa đầu của nó sử dụng tiếng đàn dương cầm làm chủ đạo, đàn dây bè đệm, trong đơn điệu toát lên sự tĩnh mịch và kỳ ảo khôn lường.

Sau đó tiếng đàn dây mạnh dần, nối nhau lớp lớp, tiếng dương cầm từ chậm chuyển nhanh, vài nốt chuyển âm liên tục tựa cõi lòng lần lần gợn sóng.

Từ giữa bản nhạc, bắt đầu có tiếng kèn du dương gia nhập. Nhịp trống càng lúc càng trở nên nặng nề.

Những giai điệu đan dệt, hoà vào nhau, lúc trầm lúc bổng, tựa cái nhìn chăm chú và tĩnh mịch, lại như cảm xúc đang cuộn trào, cho đến khi những tình cảm bị đè nén nổ ra tựa pháo hoa rực rỡ đột ngột bừng nở, thiêu đốt mọi thứ, để rồi hoá thành tinh tú tĩnh lặng trong vũ trụ bao la, đẹp đẽ mà xa thẳm.

Tưởng là hư vô trống rỗng, lại ngỡ như sở hữu tất thảy.

Ngồi cạnh Tiết Cảnh, một ông lão không rời mắt khỏi hình ảnh màu xanh bát ngát đâm vào khoảng đen đặc trên tấm màn sân khấu.

Từ hành tinh xanh thẳm này, ông ngỡ mình nhìn thấy huyền thoại và hi vọng.

Khi nốt âm cuối cùng lùi dần, đôi mày đang cau chặt của ông giãn ra. Ông khẽ mỉm cười.

Sáng tác này khác hoàn toàn với phong cách đậm chất sử thi trong loạt bài tiêu biểu Trăm năm diệt thế của Phương Triệu. Loạt bài trên sử dụng những chương nhạc theo phong cách tự sự và ca tụng, mang tính sử thi đầy sức rung động. Còn bài này…

Cũng có thể nói, đây là một sáng tác sử thi không quá nặng nề, mang trong mình sự dịu dàng lẩn khuất.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này