Chương 270
Buổi công diễn (3)
Cùng lúc đó, Saron cũng nói với quản lý: “Ừm, bài này cũng không tệ, nghe hay phết, ghi lại đi, có khi lại dùng tới trong bộ phim tiếp theo.”
Quản lý không đáp một lời.
Giờ mới bài thứ 2, lỡ lát nữa Saron lại đổi ý thì sao? Tóm lại, hắn sẽ không để Saron tiêu tiền lung tung ở nơi này.
Hai bài đầu đã cho người xem nhìn thấy chất lượng của buổi hoà nhạc. Như các đồng nghiệp của Tiết Cảnh đã nói, chỉ cần các bài sau không tệ hơn hai bài đầu quá nhiều, thì buổi diễn này coi như đã thành công.
Tiếp sau đó là bài thứ 3, Sức mạnh của Sự sống, được lấy cảm hứng từ khoảnh khắc tiễn quỳ nảy mầm trên cánh đồng thí nghiệm ở đồn gác 23 hành tinh Bạch Ký.
Sáng tác mở đầu bằng giai điệu đơn điệu lặp đi lặp lại mà vẫn thấp thoáng vẻ đẹp của một lời thì thầm, bố cục tổng thể theo lối tuần tự tiệm tiến thể hiện sức căng của sinh mệnh, kéo người ta càng nghe càng đắm chìm vào ý cảnh mà nó vẽ ra.
Trong tiếng hoà thanh làm nền, cảm xúc chậm rãi bị đẩy cao, sự tĩnh mịch, vùng vẫy trong quỹ đạo sự sống, sự bùng nổ, thét gào muốn rẽ đất chui ra – hiển hiện!
Đây là một sáng tác bùng nổ ở đoạn sau, khiến người nghe có cảm giác đồng cảm mạnh mẽ.
Tiếp đó là bài thứ 4 – Địch Tập Kích, bài thứ 5 – Phản Đòn, bài thứ 6 – Quân Đoàn…
Nghe tới đây, nhiều fan từ loạt bài Trăm năm diệt thế cùng nở nụ cười hoài niệm.
Vẫn phong cách nhạc quen thuộc, mang lại cảm xúc quen thuộc.
Tương tự phong cách nhạc thời Trăm năm diệt thế, trong Địch Tập Kích, sự dồn dập, căng thẳng trước lớp lớp nguy cơ khiến mỗi một sợi dây thần kinh căng lên như dây đàn.
Phản Đòn mang khí thế hùng tráng của nhạc giao hưởng. Nó trầm vang mà oanh liệt, dẫu cách màn hình, cách các thiết bị nghe nhìn, vẫn có thể cảm nhận thứ sát khí khiến người ta lạnh sống lưng ấy đang ập tới.
Còn Quân Đoàn, thì như những bước chân đều đặn vững vàng, lẫn trong tiếng nhạc khiến cõi lòng phấn chấn.
…
Từng bài từng bài tựa nồi lẩu sôi sùng sục giữa trời đông giá, mang tới cảm giác sảng khoái ướt đẫm mồ hôi.
Quá đã!
Tông nhạc khác hoàn toàn Trăm năm diệt thế, song người nghe vẫn có thể lập tức nhận ra tất cả đều do cùng một người sáng tác!
Nếu nghe những bài này ngay từ đầu, ắt hẳn nhiều tiền bối trong giới sẽ nghĩ: Phương Triệu vẫn chỉ có thế, chỉ biết viết phong cách này. Ấy nhưng sau ba bài mở đầu, giờ lại nghe những bài này, họ chỉ có thể cảm thán: “Cái cậu này, thật không đơn giản!”
Mà khiến người ta hoàn toàn thay đổi ấn tượng cố hữu về Phương Triệu là bài thứ 9, tức bài thứ 2 đếm ngược – An Khả.
“An Khả? Lại nữa?” Saron nhìn tên bài thứ 9 trên danh sách, nghi hoặc. Thấy Barbara nhìn sang, hắn vội nói, “À phải, hình như còn có ý nghĩa “nốt âm sự sống”?”
Nói xong Saron tự bấm like cho kiến thức uyên bác của mình, cực kì đắc ý, chẳng ngờ lại bị Barbara lườm.
Chẳng lẽ không phải?
Saron khó hiểu, lật sang trang sau trên danh sách điện tử, đọc bối cảnh sáng tác.
“Tên người? An Khả là tên người?” Saron lẩm bẩm, vẻ mặt nghĩ mãi không thông.
Quản lý đứng đằng sau chỉ biết thở dài không thành tiếng. Đây chính là kết cục của dốt còn hay thưa thốt, cái đồ đần này!
“Đại thiếu, với tên bài trên danh sách, nếu là tên người thì sẽ dùng phông chữ khác.” Quản lý nhỏ giọng giải đáp.
Saron lật lại danh sách, xem kĩ tên bài thứ 9, đúng là phông chữ khác với tên các bài trước.
Nhưng Saron da mặt dày, không ngại một chút nào, còn ra vẻ như phát hiện bí mật tày trời: “Vậy nghĩa là, bài này viết về một em bé vừa chào đời?”
“Ặc… theo thông tin trong bối cảnh sáng tác thì hẳn là như vậy.” Quản lý đáp.
Đèn sân khấu thay đổi, lần này phông sân khấu không xuất hiện hình ảnh có đường nét cụ thể mà chỉ là một sắc màu ấm như sóng nước dập dờn.
Tiếng đàn vang lên.
Nhạc dạo rất dịu dàng, từng nốt dương cầm nhảy nhót trong tim, giản đơn, trong vắt.
Cung đàn dây vẽ nên khung cảnh tĩnh lặng, hiền hoà, tựa sớm mai sau đêm mưa dầm, vệt nắng đầu tiên len qua tầng mây rọi xuống mặt đất, sưởi ấm tận cõi lòng.
Tiếng đàn vĩ cầm du dương và những nốt dương cầm bầu bạn, trong yên ắng xô cao ngọn sóng.
Tiếng đàn dây liền mạch tựa cơn gió sớm mai lướt qua khe suối, rung rinh lá cành, từ từ leo vượt ngọn cây; dẫu còn đôi thoáng ngập ngừng, cơn gió ấy vẫn băng qua sông núi, vượt cánh đồng hoang, để rồi chao liệng tới không cao vô ngần, cất lên nốt nhạc của tự do mênh mông.
Cảm tưởng có một thứ đang trôi đi rất nhanh, nhưng không phải thời gian.
Nó không mạnh mẽ, không nặng nề tới vậy. Nó mang theo ánh nắng và ấm áp, chờ đợi đáp án được thời gian ấp ủ.
Tổng thể sáng tác tựa một dòng suối vô hình. Một cách thật thận trọng nhưng kiên trì không nghỉ, nó thẩm thấu vào tâm can, đến khi tỉnh táo, cõi lòng đã bị nó lấp đầy.
Trong âm nhạc cất chứa vô vàn cảm xúc, rồi lại nén nó xuống khi nó sắp sửa tuôn trào.
Đến cả Tiết Cảnh nghe xong cũng lộ vẻ kinh ngạc.
“Đây là… Phương Triệu viết sao?”
“Sau khi nghe các bài trước rồi lại nghe tới bài này, thật sự… vô cùng kinh ngạc.”
“Có nét tương tự phong cách của Harwin, cậu học sinh tổ chức buổi diễn mấy tháng trước của Minh Thương.”
“Không, không giống Harwin.”
Âm nhạc của Harwin là sự ấm áp mưa dầm thấm lâu, là cảm xúc dịu dàng và tinh tế, còn An Khả của Phương Triệu lại là vầng sáng rực rỡ hiện ra sau tấm màn yên tĩnh, thoạt nhìn giản đơn, trong vắt song ẩn trong đó là sức rung cảm không thể tả bằng lời!
Âm nhạc kết thúc, Harwin vỗ tay cật lực, cười lắc đầu, thái độ như vừa chứng kiến một việc không cách nào tin tưởng. Hắn quay sang nói với vợ: “Thật đáng nể! Quả thật quá đáng nể!”
Saron cũng đong đầy thổn thức, “Sau này con mình ra đời, phải thuê hắn viết một bài!” Nghĩ vậy, hắn lại ấm ức, khi hắn sinh ra, sao ông già không nghĩ tới chuyện thuê người sáng tác cho hắn một ca khúc vậy?
Thổn thức xong, Saron theo thói quen đánh mắt sang bên cạnh, ý đồ nhìn trộm tình hình phòng bên, lại nhận ra phòng bên có bóng người đi lại khiến hắn thấy khó hiểu.
Từ đầu tới giờ, phòng bên cạnh luôn rất yên tĩnh, dù có người đi lại thì cũng chỉ một người duy nhất, chắc là vệ sĩ hoặc trợ lý lo việc rót trà. Thế nhưng bây giờ, bên đó lại như muốn làm một việc gì.
Chẳng lẽ mắc vệ sinh quá không nhịn được nữa? Saron nghĩ một cách xấu xa.
Còn Barbara, sau khi nghe hết bài thứ 9, cô ngẩn ngơ một thoáng, ghi chép được đôi câu rồi dừng bút, dáng vẻ như do dự điều gì, cuối cùng trở nên kiên định.
Cô quyết định, mua bài này!
Barbara gọi trợ lý tới, hạ lệnh: “Liên hệ…”
Câu lệnh chỉ vừa mở đầu đã im bặt.
Barbara tròn mắt nhìn danh sách điện tử. Trên ấy, kí hiệu hình tròn rỗng ruột đằng sau bài thứ 9 đã bị tô đen.
Kí hiệu hình tròn rỗng ruột mang nghĩa bản quyền chưa bán ra, còn hình tròn tô đen có nghĩa đã bán.
Bài thứ 9 mới kết thúc bao lâu?
Đã tới 1 phút chưa?!
Là ai?
Rốt cuộc là ai hẫng tay trên của cô?!!
Nếu không vì duy trì phong thái quý tộc nho nhã, Barbara đã hất tung cái bàn trước mặt luôn rồi!
Lý nào lại thế! Dám cướp hàng của cô!
Nhưng sự đã rồi, chậm chính là chậm, Barbara đành cố kìm lửa giận đốt lòng, trầm mặt ngồi yên tại chỗ. Đợi buổi hoà nhạc kết thúc, cô sẽ điều tra cho ra nhẽ, để nhìn xem là ai nhanh tay như thế!
Bài thứ 10 của hôm nay, cũng là bài cuối cùng, Viễn Chinh, phông nền sân khấu là hình ảnh cảng hàng không vũ trụ của quân khu Bạch Ký. Đây là tấm ảnh Thượng Tháp đã bỏ công chọn lựa tỉ mẩn.
Viễn Chinh mở màn bằng ba tiếng còi tàu báo động tần số thấp khiến cả hội trường như rung lên ba hồi, xác lập màu sắc chủ đề cho ca khúc này.
Hùng mạnh, ngang tàng!
Tiếng còi báo động khi biểu diễn thực chất là do nhạc cụ mô phỏng mà thành, có sai lệch nhất định với tiếng còi báo động thực tế, thế nhưng mỗi một người thực hiện nghĩa vụ quân sự tại quân khu đều biết rằng nó đại diện cho một tàu vận chuyển cỡ lớn hoặc một phi thuyền vũ trụ tiếp cận Bạch Ký, ngay sau đó sẽ có lượng lớn thiết bị bay hạ cánh xuống cảng hàng không, người không phận sự phải rút toàn bộ.
Tiếng đàn dứt khoát, tiếng kèn trombone hào hùng, tiếng trống vang vọng phấn chấn. Lắng nghe thứ âm nhạc này, đôi mắt như xuyên qua tấm màn sân khấu nhìn thấy hàng nghìn hàng vạn thiết bị bay có lớn có nhỏ cất cánh hoặc hạ cánh trên cảng hàng không Bạch Ký, nhìn thấy đội quân viễn chinh khổng lồ trên Bạch Ký xa xôi!
Bị âm nhạc kích thích, mỗi một sợi dây thần kinh đều hưng phấn lạ thường, máu nóng sôi sục như bốc thành hơi, phun ra qua những lỗ chân lông giãn nở. Dẫu rằng nhắm mắt, vẫn có thể cảm nhận cảnh tượng hùng vĩ, tráng lệ ấy!
Công nghiệp kết hợp khoa học kĩ thuật, con tàu phá băng này đã thực sự đập tan lớp băng dày kiên cố, tiến bước ra vũ trụ bao la.
Từ một hành tinh tới một hành tinh khác, từ một tinh hệ tới một tinh hệ khác.
Quân đoàn của ta, với nhiệt huyết là hành trang, dũng cảm tiến bước, chinh phục biển sao trời mênh mông!
Trong căn cứ quân khu Bạch Ký.
Rầm!
Thượng Tháp vỗ mạnh lên chiếc bàn trà bên cạnh, bật cười ha hả: “Chính là nó! Mua nó!”
Chính xác là ngay từ khi ba tiếng còi báo động mô phỏng bằng nhạc cụ vang lên, Thượng Tháp đã muốn đập bàn rồi, chỉ là vẫn cảm thấy mình đường đường tư lệnh quân khu, không nên thể hiện quá nóng vội, đành vất vả đợi đến tận khi âm nhạc dừng lại mới dám vỗ.
“Liên hệ Phương Triệu…” Nghĩ một lúc, Thượng Tháp lại nói, “Liên hệ Ngân Dực… Mà thôi, Hồng Lũ, cậu tự đi trao đổi với bà xã!”
Hồng Lũ đang ngồi: “…”
Trong buổi hoà nhạc của Phương Triệu, Ngân Dực với tư cách công ty quản lý phụ trách vấn đề bản quyền, nếu muốn mua thì phải trao đổi với Ngân Dực, vì vậy Thượng Tháp mới bảo Hồng Lũ nói chuyện với Đoàn Thiên Cát. Gọi trực tiếp cho sếp tổng thì sẽ hiệu suất hơn, còn có thể mua giá ưu đãi.
Không còn cách nào, Hồng Lũ đành thở dài, về văn phòng lấy máy liên lạc gọi cho Đoàn Thiên Cát. Tất nhiên hắn biết sáng tác này của Phương Triệu có thể bán giá cao cỡ nào theo giá thị trường, cũng biết rằng nếu quân khu Bạch Ký ngỏ lời mua, Đoàn Thiên Cát chắc chắn sẽ báo một cái giá ưu đãi, nguyên nhân chủ yếu do đây là đơn vị công tác của hắn, nên không thể đắc tội Thượng Tháp mà phải chiều theo ý ông. Làm vậy không phải họ sợ Thượng Tháp, mà là không nhất thiết phải gây thù chuốc oán làm gì. Khi xét tầm nhìn đại cục, một bản nhạc chỉ là chuyện nhỏ.
Chỉ đành để Đoàn Thiên Cát kiếm ít tiền lại lần nữa.
Bấy giờ Đoàn Thiên Cát đang đọc bình luận của giới chuyên nghiệp về buổi diễn của Phương Triệu, nhìn thấy sự công nhận của họ, trong lòng rất mừng. Vừa mừng thay cho Phương Triệu, vừa mừng vì các sáng tác sắp sửa được bán ra với giá cao.
Sau sự kiện này, giá trị của Phương Triệu sẽ tiếp tục tăng.
Đúng lúc ấy, Đoàn Thiên Cát nhận cuộc gọi từ Hồng Lũ, đang khó hiểu tại sao Hồng Lũ lại gọi vào lúc này. Chẳng lẽ là để chúc mừng?
Cuộc gọi kết nối, Đoàn Thiên Cát lập tức nhìn thấy gương mặt đầy áy náy của Hồng Lũ.
Hồng Lũ: “Bà xã, anh có lỗi với em!”
Đoàn Thiên Cát run tay, nụ cười trên mặt suýt vỡ tan.
Đợi đến khi nghe hết những lời tiếp theo của Hồng Lũ, Đoàn Thiên Cát mới biết ý ông xã đang nói tới bài Viễn Chinh biểu diễn cuối cùng trong buổi hoà nhạc của Phương Triệu hôm nay.
Đoàn Thiên Cát thở phào không thành tiếng, trong bụng lại rủa: Mẹ kiếp tôi tưởng anh ngoại tình cơ!
“Quân khu Bạch Ký bên anh muốn mua?” Đoàn Thiên Cát hỏi.
“Ừ, Thượng Tháp nói phải mua cho được bài cuối cùng.”
“Được, em biết rồi. Giá cả thì để thương lượng sau, em sửa trạng thái trước đã.” Nói rồi Đoàn Thiên Cát sửa kí hiệu hình tròn rỗng ruột sau tên bài Viễn Chinh thành hình tròn tô đen.
Cùng lúc đó, trong sảnh hội trường, những người đang cầm danh sách điện tử phát hiện: Trong lúc buổi hoà nhạc chưa xong phần cảm ơn bế mạc, đã lại thêm một bài có người mua.
