Không phân loại

Thiên vương – 271

Chương 271
Công ty thiếu não

<< ≡ Mục lục >>

Sau khi bài cuối cùng kết thúc, Phương Triệu và ban nhạc lên sân khấu chào cảm ơn.

Phương Triệu đứng trên sân khấu, khom lưng với khán đài.

Kết thúc rồi.

Hi vọng bài thi mà hắn nộp có thể khiến họ hài lòng.

Buổi công diễn đầu tiên của hắn, 10 sáng tác của hắn, 10 câu chuyện của hắn, chí ít giờ này khắc này, thứ mà khán giả nghe là câu chuyện của chính Phương Triệu hắn.

Trước thời điểm hiện tại, ví dụ bốn chương nhạc trong Trăm năm diệt thế, khi nghe lần đầu, người ta sẽ không nghĩ đây là câu chuyện của chính Phương Triệu mà cho rằng đây là câu chuyện được xây dựng theo hình tượng Cực Quang hư ảo, tất cả những tình cảm, trải nghiệm mà hình ảnh và âm thanh truyền tải ấy đều là về nhân vật ảo Cực Quang, không phải về Phương Triệu.

Tất cả các sáng tác đẹp đều chỉ là một câu chuyện tác giả kể ra. Bây giờ, dù cho lắng nghe buổi hoà nhạc này bằng hình thức nào, người nghe đều sẽ biết về bối cảnh sáng tác của 10 bản nhạc này cùng câu chuyện đằng sau nó.

Tâm nguyện thành sự thật, Phương Triệu mong rằng ngày sau có thể có thêm nhiều cơ hội như vậy.

Hắn rất vui.

Sau lời chào và cảm ơn, Phương Triệu lùi ra cánh gà, lập tức nhận được điện thoại từ Đoàn Thiên Cát.

“Nhìn thấy trạng thái trên danh sách chưa?” Đoàn Thiên Cát hỏi.

“Nhìn thấy rồi.” Phương Triệu đang cầm một bản danh sách điện tử, bên trên đã có ba bài, không, bốn bài, đã chuyển thành kí hiệu hình tròn tô đen.

Ngay trong lúc Phương Triệu nói chuyện với Đoàn Thiên Cát, lại có một bài được đánh dấu hình tròn tô đen.

Cũng tức là, trạng thái của bốn bài này đã chuyển từ “chưa bán bản quyền” thành “đã bán”. Tất nhiên không thể bán nhanh như vậy, nhưng chắc chắn đã có người đặt trước.

“Trong 10 bài của cậu, đã có 4 bài được đặt trước.” Đoàn Thiên Cát thông báo.

Phương Triệu kí hợp đồng với Ngân Dực với tư cách nhà soạn nhạc, Ngân Dực chính là công ty quản lý của hắn, phụ trách khâu bản quyền và chuyển nhượng. Nếu chỉ để thông báo cho Phương Triệu rằng đã bán ra 4 bài, vậy không cần Đoàn Thiên Cát phải đích thân gọi điện giải thích.

Khi kí lại hợp đồng với Ngân Dực, Phương Triệu đã bổ sung một điều khoản: Khi bán bắt buộc có sự đồng ý của hắn, bao gồm 10 sáng tác trong buổi diễn hôm nay. Nếu Phương Triệu không hài lòng với người mua nào, hắn có quyền từ chối.

Nếu không có gì đặc biệt, chỉ cần có người ưng sáng tác của Phương Triệu thì sẽ liên hệ Ngân Dực để đặt mua, nhưng sau đó phải có sự đồng ý của Phương Triệu mới có thể chính thức sửa đổi trạng thái trên danh sách.

Vậy mà bây giờ, lại có ca khúc trên danh sách sửa đổi trạng thái khi chưa thông báo cho Phương Triệu, hơn nữa còn là 4 bài liền. Phương Triệu biết Đoàn Thiên Cát chắc chắn không phải người nói lời gió bay, tất nhiên phải có lý do thì cô mới sửa trạng thái trước như vậy. Cuộc gọi này chính là để giải thích.

Vậy nên Phương Triệu không giận mà kiên nhẫn chờ Đoàn Thiên Cát nói tiếp.

“Viễn Chinh vào mắt Thượng Tháp.” Đoàn Thiên Cát nói.

Chỉ một câu nói, Phương Triệu đã hiểu lý do Đoàn Thiên Cát tự ý sửa trạng thái của Viễn Chinh.

Thực ra việc này đã trong dự liệu của Phương Triệu. Hắn đã đoán Thượng Tháp sẽ ưng Viễn Chinh, vì vậy không có ý kiến với việc này. Cho dù về sau Đoàn Thiên Cát bán giá thấp cho quân khu Bạch Ký, Phương Triệu vẫn có thể chấp nhận. Chí ít quân khu Bạch Ký chịu bỏ tiền mua, không như quân khu Diên Châu ngày xưa ưng một chương trong Trăm năm diệt thế rồi chọn cách trưng dụng.

Thấy Phương Triệu không phản đối, Đoàn Thiên Cát tiếp tục giải thích.

“An Khả vào mắt xanh của Quỹ Tụ Tinh. Đây cũng là bài đầu tiên bán ra. Ngay khi ca khúc này chưa kết thúc phần biểu diễn, bên họ đã liên hệ trao đổi. Điều kiện họ đưa ra cũng không thể từ chối, giá cao hơn chúng ta dự kiến, hơn nữa họ nói sẽ dùng vào mục đích công ích. Vậy nên trước yêu cầu mạnh mẽ của bên họ, tôi đã sửa trạng thái của An Khả.”

Quỹ Tụ Tinh có bộ phận phúc lợi xã hội, hợp tác với chính phủ, bệnh viện, trại trẻ mồ côi v.v.. Mỗi năm Quỹ Tụ Tinh đều quay quảng cáo công ích cho những đơn vị này, mỗi năm hai quảng cáo, một nửa đầu năm, một nửa cuối năm. Lần này người bên Quỹ Tụ Tinh muốn dùng sáng tác An Khả làm nhạc nền cho quảng cáo công ích đầu năm sau của họ.

Phương Triệu gật đầu, “Tôi hiểu.”

Điều kiện mà Quỹ Tụ Tinh đưa ra, Phương Triệu không tìm được lý do để từ chối. Nếu dùng cho mục đích công ích, vậy dù chỉ bán giá hữu nghị lấy lệ, Phương Triệu vẫn sẽ đồng ý. Song hiển nhiên Quỹ Tụ Tinh không thiếu tiền, không có ý định ép giá.

“Zh là bài thứ ba bán ra. Phía liên hệ là kênh địa lý của Hoàng Châu, họ muốn sử dụng Zh trong một bộ phim phóng sự khoa giáo, phần về khoáng thạch. Họ đưa ra cái giá rất hợp lý. Đối với cậu, đây là việc tốt, sẽ có lợi cho phát triển sự nghiệp sau này. Theo như tôi biết, bộ phim phóng sự khoa giáo mà Kênh Địa lý Hoàng Châu đang sản xuất này thuộc loại cấp bậc cao, sử dụng rộng rãi, sẽ lưu kho hồ sơ, thời gian tồn tại dài, cơ hội như vậy không dễ tìm.”

Lần này Phương Triệu cũng không thể từ chối. Chỉ có điều, tại sao Kênh Địa lý Hoàng Châu có thể liên lạc nhanh như vậy?

Nhớ tới chuyện Tiết Cảnh bảo đã kéo mấy ông bạn già tới, Phương Triệu quyết định lát nữa sẽ hỏi thử Tiết Cảnh xem có phải do vị tiền bối nào đề cử hay không. Nếu không thì lý nào đơn vị luôn nhận mình là cao cấp, chỉ mời cấp đại sư như Kênh Địa lý Hoàng Châu lại để mắt tới sáng tác của hắn?

“Còn về bài thứ 4, Sức mạnh của Sự sống, bên ngỏ lời mua là Sở Nghiên cứu Khoa học Sinh mệnh Hoàng Châu, hình như do giáo sư Phạm Lâm của Tổng Viện khoa học đề cử. Năm nay Sở Nghiên cứu Khoa học Sinh mệnh Hoàng Châu kỉ niệm 400 năm thành lập, khả năng bài này sẽ được dùng trong một vai trò quan trọng.”

Sở Nghiên cứu Khoa học Sinh mệnh Hoàng Châu, đơn vị tách ra từ Tổng Viện khoa học, cũng là một tổ chức nghiên cứu khoa học quan trọng.

Bên mua thứ tư, Phương Triệu vẫn không tìm ra lý do để từ chối. Không nghi ngờ gì, cả bốn bên mua này đều không phải tổ chức thuần thương mại, có thể phát huy giá trị của các sáng tác ở một mức rộng hơn.

“À phải, ban nãy trưởng nhóm hiệu ứng âm thanh của Chim Hồng Hạc là Hoa Lệ có hỏi, họ nhắm tới bài đầu tiên, cậu không có ý kiến chứ?” Đoàn Thiên Cát cười tiếp.

“Ừm.” Khi Đoàn Thiên Cát nói chuyện này, Phương Triệu đã nhận được tin nhắn từ Hoa Lệ, nói rằng hắn rất hứng thú với bài đầu tiên, Không, hiện đang đàm phán mua bản quyền với Ngân Dực.

Nhận được sự đồng ý từ Phương Triệu, Đoàn Thiên Cát bèn sửa hình tròn rỗng ruột sau Hư Không thành hình tròn tô đen, báo cho tất cả những ai đang cầm danh sách rằng bài này đã có người đặt trước.

Vì vậy trong lúc nhiều khán giả tới hội trường còn chưa bước chân ra khỏi sân khấu số 1, họ bỗng phát hiện trong danh sách điện tử của mình, 10 bài thì đã có một nửa được đặt trước!

Tốc độ quái gì vậy?!

Là một nhà soạn nhạc đang đứng ở đoạn đầu sự nghiệp, tốc độ bán bản quyền này quả thực khiến người ta kinh hãi.

Không biết có phải bị tốc độ bán ra của 5 bài đầu kích thích hay không mà chỉ không lâu sau đó, 5 bài còn lại cũng đã chuyển hết sang trạng thái đã bán.

Buổi diễn kết thúc, Saron tức đỏ mặt, rảo bước đi ra. Barbara đi cùng hắn cũng sầm mặt khó chịu.

Hỏi tại sao?

Hai người họ không mua nổi một bài nào!

Saron là vì chứng khó lựa chọn. Quản lý nói với hắn là tài sản của họ có hạn, mà cũng không nhất thiết phải mua tận mấy bài, vậy nên chọn một bài là được rồi.

Cái Saron thích là bản thân bài nhạc, nhưng quản lý thì khác. Quản lý chủ yếu phân tích dựa trên giá trị thương mại, coi số tiền mua một bài như chi phí truyền thông. Khi đó, mục đích của chuyến đi Diên Châu lần này coi như đã đạt được.

Khổ nỗi, chọn tới chọn lui, do dự mất một lúc, đến khi Saron đưa ra quyết định thì, ha, chẳng còn gì!

Về phần Barbara, cô không mắc chứng khó lựa chọn như Saron. Cô chỉ mua bài mà mình thích, chỉ nhìn trúng An Khả, tiếc là đã có người nhanh tay hơn, hẫng mất bài cô thích. Cô thậm chí chưa kịp gọi điện cho Ngân Dực!

Cô còn muốn kê giá cao hơn để Ngân Dực đòi An Khả về bán cho mình, tiếc là Ngân Dực chỉ đáp lại câu “xin lỗi”.

Thân phận của Barbara tương đối đặc biệt, để tránh bị cô ghi thù, Ngân Dực đã tiết lộ cho cô người mua bài An Khả. Chính vì như vậy, cơn tức của Barbara mới không cách nào trút ra.

Quỹ Tụ Tinh!

Quỹ Tụ Tinh cũng có quan hệ làm ăn sâu rộng với gia tộc La Carlina, đến tên đần thiểu năng Saron còn có thể co vòi, tất nhiên Barbara biết đâu mới là lựa chọn thông minh.

Nhưng mà tức!

Đã rất lâu Barbara chưa phải nếm trải mùi vị này.

Khi rời nhà hát, họ đã khôn ngoan hơn, không rêu rao như khi tới mà chủ động tránh những nơi có nhà báo.

Nếu có nhà báo chụp được Saron và Barbara cùng khung hình, có lẽ sẽ lại múa bút chém ra một bản tin tình yêu drama 800 chữ nữa mất.

Tất nhiên, quan trọng nhất là do tâm trạng hai vị này đang không tốt, mà khi tâm trạng không tốt, thì họ không muốn lá mặt lá trái với cánh nhà báo.

Hai người nhìn nhau, đều trưng vẻ mặt như giẫm phải phân.

“Đi đi đi! Mau trở về, tôi không muốn ở Diên Châu nữa!” Saron rảo bước đi phăm phăm.

Barbara thì xua tay như đang phủi sạch thứ mùi khó ngửi. Mãi lúc sau, cô mới hếch cằm lên, ra hiệu cho trợ lý và vệ sĩ, “Về thôi.”

Kết thúc buổi diễn, cũng như Harwin ngày xưa, Phương Triệu không thể lập tức rời đi ngay. Khi các bên mua bản quyền đàm phán với Ngân Dực, hắn cũng cần có mặt.

Quỹ Tụ Tinh chỉ để lại một người để trao đổi về hợp đồng, còn lại đã đi hết. Quá trình đàm phán rất nhanh.

Phía Bạch Ký do chính Đoàn Thiên Cát ra mặt trao đổi, không cần phải lo lắng.

Chim Hồng Hạc cũng đi tới nhất trí sau khi trao đổi không lâu. Vấn đề chuyển nhượng có người chuyên môn phụ trách, Hoa Lệ chỉ trao đổi với Phương Triệu các vấn đề liên quan tới sáng tác, đồng thời bày tỏ sau này có thể còn nhiều cơ hội hợp tác.

Ưng bài nào thì mua về, cất trong kho, chắc chắn có lúc dùng tới. Công ty Chim Hồng Hạc hoạt động trong lĩnh vực game, cho dù không dùng trong game thì vẫn có thể sử dụng cho các quảng cáo.

Nhiều sản phẩm thì quảng cáo cũng nhiều, mặc dù kho nhạc của công ty đã cất sẵn kha khá bài nhạc, song Hoa Lệ ưng bài nào vẫn mua như thường, trước nay luôn là vậy.

Ngược với họ, phía Tiết Cảnh lại trao đổi khá lâu. Vốn dĩ Minh Thương định trò chuyện với Phương Triệu nhiều hơn, không ngờ đi qua thì thấy Tiết Cảnh dẫn theo kha khá tiền bối trong giới, vậy là Minh Thương bèn không làm phiền lâu, chỉ chào hỏi qua với Phương Triệu, chúc mừng buổi diễn của hắn kết thúc thành công rồi thôi.

“Phương Triệu, đây là ông bạn già của tôi, Lận Tuần, giáo sư Lận. Ông ấy chính là người đề cử bài Zh của cậu cho Kênh Địa lý Hoàng Châu, lần này cậu phải cảm ơn ông ấy.” Tiết Cảnh chỉ vào Lận Tuần, giới thiệu.

“Tôi chỉ xem chất lượng, chỉ đề cử bài thích hợp nhất. Anh bạn trẻ, làm khá lắm!” Trên gương mặt nghiêm nghị của Lận Tuần nở một nụ cười.

Các sáng tác trong buổi diễn của Phương Triệu mang những phong cách không đồng nhất, có nhu, có cương, có chi tiết tinh tế, có hùng tráng đồ sộ, có thổn thức lắng đọng nhẹ nhàng, cũng có sục sôi căng tràn mạch máu. Vừa tả được chi tiết để phô cái tinh tế, vừa tả được thô ráp để tôn lên hào hùng, hơn nữa mỗi bài đều rất chất lượng, từ đó thấy được thái độ của Phương Triệu trong sáng tác. Tổng hợp tất cả những yếu tố trên, mới là nguyên nhân khiến các tiền bối như Lận Tuần hài lòng.

Đối với một tiểu bối như vậy, nhóm Lận Tuần bằng lòng nâng đỡ.

Người thân thiết với Tiết Cảnh có lẽ tính không hẳn giống ông, song thái độ và quan điểm với âm nhạc lại khá tương tự. Họ mong muốn chứng kiến thật nhiều lớp trẻ tài năng xuất hiện, cho dù vượt qua chính họ, vậy đã làm sao? Đối với cái giới này, đó là việc tốt! Chí ít nó chứng minh các tác giả của thời đại họ sống không hề đi lùi!

Các hội, nhóm bình luận chuyên nghiệp có mặt tại hội trường cũng lục tục đưa ra đánh giá của mình về buổi diễn.

Nhìn chung họ công nhận đây là một buổi diễn chất lượng cao, dù cho Lận Tuần xưa nay có xu hướng chỉ bảo là chính cũng hiếm khi đưa ra nhận xét tích cực, chỉ là thái độ khen ngợi không quá rõ ràng.

Tiết Cảnh rất hài lòng, vui mừng nhìn thấy Phương Triệu trẻ tuổi thành công trong bước tiến mang tính đột phá đầu tiên trên sự nghiệp.

Hành tinh Bạch Ký, Thượng Tháp đọc hồi âm từ Ngân Dực, cũng rất mừng.

Lần này ông không chỉ tự quảng bá cho mình qua buổi diễn của Phương Triệu mà còn mua được một bản nhạc ưng ý với giá ưu đãi.

Tất nhiên, ông không phải loại không biết điều, thích ỷ thế hiếp người. Lần này để Phương Triệu chịu thiệt, kiếm ít tiền lại, vậy sau này khi Phương Triệu muốn mua đá năng lượng, ông sẽ dành cho hắn giá ưu đãi.

Ngoài ra, phải kể đến những người vốn đã ấp ủ sẵn một bài soi mói, chỉ chờ tới buổi diễn để tìm chỗ chê bai, tâm trạng họ đều đang không tốt lắm.

Nghe hết bài đầu tiên, cảm thấy, hình như… cũng không có gì đáng để chê.

Tuy không phải gu nhạc ưa thích, không phải thể loại bản thân sở trường, thì họ vẫn có năng lực giám định cơ bản.

Bởi vậy nên khi nghe xong, dù rằng không thích phong cách nhạc của Phương Triệu, họ vẫn không thể nói nó không tốt. Không biết mà nói bừa, cố chấp “chỉ bảo” chỉ làm họ tự rớt giá trị thôi.

Để bài sau đi, bài sau rồi tìm lỗi.

Sau đó, lại bài sau, bài sau nữa, bài sau nữa nữa…

10 bài kết thúc.

“Được rồi, giờ chúng ta thảo luận, xem nên chê từ đâu, chê thế nào.”

Những người nhận tiền viết đánh giá tiêu cực tập hợp lại bàn bạc, xem nên viết lời chê thế nào để đọc không giống như bài viết phiến diện cố tình chê vì tiền. Nếu nhất định muốn chê thì vẫn sẽ tìm ra lỗi thôi, chỉ là phải nói khéo đi một chút, dù gì họ là giới chuyên môn, phải giữ danh tiếng và thể diện.

Diên Châu, trong một công ty điện ảnh vừa nghe buổi diễn trực tuyến.

“Nào, chúng ta mở cuộc họp nhỏ, thảo luận nên mua bài nào. Tôi cảm thấy có mấy bài tương đối phù hợp với bộ phim chúng ta đang sản xuất.”

“Tôi thì cảm thấy có mấy bài không tệ, đặc biệt những bài phong cách tương tự với Trăm năm diệt thế, rất hợp dùng trong phim của chúng ta.”

“Tóm lại phải chọn ra một bài, sau đó thuê người biên tập lại, biến 1 thành 2, thành 3, vừa làm nhạc phim vừa dùng cho trailer.”

“Chốt bài rồi thì đàm phán giá, còn có thể mượn danh tiếng buổi diễn để đẩy tin, coi như tuyên truyền sớm cho phim. Cứ coi tin tức trước buổi diễn là biết, náo nhiệt kinh, tiếc là không có phần cho chúng ta. Nhưng xem xét các báo giải trí Diên Châu hiện tại thì tâm điểm sự việc vẫn chưa qua, có lẽ chúng ta vẫn kịp theo dòng sự kiện này.”

Nửa tiếng sau, cuộc họp kết thúc, cuối cùng đã chốt một bài.

“Tiểu Lý, chuẩn bị liên lạc với phía Ngân Dực.”

“Ặc…” Tiểu Lý nhìn màn hình, mắt đờ đẫn.

“Sao vậy?”

“Hết… hết rồi?”

“Là sao?”

“Là, không mua được nữa.”

Nói rồi Tiểu Lý phóng to màn hình cho mọi người cùng xem.

Đằng sau 10 bài trên danh sách đều đã có kí hiệu hình tròn tô đen, có nghĩa cả 10 bài đều đã bán!

Thành viên được gọi là Tiểu Lý vò đầu, “Trước khi các anh mở họp danh sách này đã bán ra một nửa, trong lúc các anh họp thì bán nốt nửa còn lại.”

“Sao nhanh vậy?!” Những người khác không tin.

“Không phải Ngân Dực tự giở trò đấy chứ?”

“Công bố bên mua chưa?”

Tiểu Lý tra cứu thông tin trên mạng, kiểm tra trạng thái trên trang chủ Ngân Dực. Không thấy Ngân Dực đăng tin mới. Hắn lắc đầu nói: “Vẫn chưa.”

Vừa dứt lời, thì thấy thông báo mới nhảy lên.

“Mà khoan, có rồi!” Tiểu Lý vội nói: “Trang chủ Ngân Dực vừa đăng bài, nói 10 bài đều đã được bán ra.”

Không chỉ các bên muốn mua nhưng chậm tay kinh ngạc, mà khán giả hóng hớt trên mạng cũng ngỡ ngàng.

Buổi hoà nhạc chỉ vừa kết thúc nửa tiếng, trang chủ Ngân Dực đã đăng thông báo chính thức: 10 sáng tác trong buổi diễn của Phương Triệu tối nay đã chuyển nhượng bản quyền toàn bộ!

Sau thông báo là phần cảm ơn nhưng không ai quan tâm. Trọng điểm chú ý của họ nằm ở dòng thông báo bên trên. Thông tin từ Ngân Dực liệu có phải là thật?

“Bạn học tôi là fan của Phương Triệu, mua vé trực tuyến. Tôi vừa xem hết buổi diễn cùng cậu ta, cảm thấy cũng được, nhưng đâu tới mức đó? Tôi nghe nói là thường với buổi diễn đầu tiên của tân binh, sau biểu diễn sẽ chỉ bán được 1, 2 bài, còn lại phải vài tháng mới bán hết.”

“Phương Triệu khác chứ. Hắn xuất hiện cả ngoài giới nhạc, fan đông đảo, có fan nhà giàu vung tiền mua đâu phải chuyện không thể. Trước kia cũng thường xuyên có chuyện như vậy còn gì?”

“Tôi chỉ muốn biết là bán giá bao nhiêu!” Đối với đa số công chúng hóng chuyện, tham chiếu trực tiếp nhất để họ phán đoán tốt xấu chính là dựa trên giá bán.

“Giá không công khai đâu, nhưng nghe nói đều bán được giá tốt.”

“Tin không bằng chứng thì không thể tin.”

“Chiêu trò! Chắc chắn là chiêu trò!”

“Mánh khoé thương mại cả thôi, tự bỏ tiền mua, tự thổi phồng, đâu phải Ngân Dực chưa từng làm chuyện này.”

“Cái trò này tôi xem nhiều rồi, chẳng qua là thổi giá lên thật cao để lừa mấy công ty thiếu não mua bản quyền.”

“Không biết có những công ty thiếu não nào bị lừa.”

20 phút sau.

“Công ty thiếu não lộ diện. [Ảnh]”

Bức ảnh tài khoản này đính kèm là ảnh chụp dòng tin mới trang chủ Ngân Dực vừa đăng tải, công bố người mua 10 sáng tác của buổi diễn.

“F***… ! Quỹ Tụ Tinh, quân khu Bạch Ký, Chim Hồng Hạc, Kênh Địa lý Hoàng Châu, Sở Nghiên cứu Khoa học Sinh mệnh Hoàng Châu?”

“Bố tôi hỏi tôi tại sao đọc báo mà phải quỳ.”

“Trời ạ – mấy cái “công ty thiếu não” này hơi bị cao cấp đó.”

“Nếu các bên này đều là thiếu não, vậy các công ty khác là gì? Trùng đế giày hả?!”

“Quỹ Tụ Tinh, quân khu Bạch Ký, Chim Hồng Hạc thì tôi còn hiểu, nhưng Kênh Địa lý Hoàng Châu, Sở Nghiên cứu Khoa học Sinh mệnh Hoàng Châu thì mắc gì chui vô đây?!”

“Nhìn danh sách này, tự dưng muốn nghe buổi diễn của hắn ghê.”

“Ôi – tại sao tôi lại không mua vé!!”

Trong danh sách người mua công bố còn có các công ty phim, công ty game, tuy không bằng Chim Hồng Hạc song đều có danh tiếng trên thế giới. Nếu là bình thường, cái tên của họ chắc chắn có thể khiến dư luận đổ vào bàn tán, thế nhưng lúc này, khi có năm tổ chức bên trên hiện diện, sự quan tâm của công chúng đã đặt hết vào các tổ chức này, không thèm ngó tới ai khác.

Giống như màn diễn thảm đỏ ngoài nhà hát trước khi buổi diễn bắt đầu, ngay khi Barbara mở rộng tán ô đèn, sự rực rỡ của nó, sức hút của nó, không gì có thể so sánh.

Quá mức chói loá!

Chỉ cần nhìn nó, là không thấy gì khác nữa.

Nhưng nói thế nào đi nữa, dù là các công ty có phần lép vế hơn trong danh sách cũng không thể nào là “công ty thiếu não” trong lời công chúng.

Gần như ngay sau đó, dư luận đổi chiều.

Hầu hết các bài bình luận của giới chuyên nghiệp đều theo hướng tích cực, thế nhưng đối với số đông công chúng không am hiểu âm nhạc, họ chỉ cần nhặt những chữ then chốt, biết bài viết khen hay chê là đã đủ. Sau đó, thì lại hóng chuyện tiếp thôi!

Video của buổi hoà nhạc sẽ không được đăng lên ngay, vì vậy những người chưa xem chỉ có thể tìm hiểu thông qua các tin bài trên mạng.

Trong Diên Châu, nhiều nhà báo thao thức canh khuya, chỉnh sửa bản thảo để đăng báo.

Có nhà báo thì ra ngoài phỏng vấn.

Lúc này đã là hơn 10 giờ tối giờ Diên Châu, rất muộn rồi, thế nhưng đây cũng là giờ hoạt động sôi nổi ở nhiều nơi.

Một nhà báo đang tìm đối tượng phỏng vấn ở khu làng đại học. Hắn phụ trách phỏng vấn sinh viên trong khu vực này.

“Cậu bạn này, vừa rồi cậu có nghe hoà nhạc không?”

“Không, tôi PK nhóm 3 ngày liền, vừa ngủ dậy, đi kiếm cái ăn đây.”

“Bạn này, bạn biết Phương Triệu không?”

“Biết, hồi xưa ôn thi tôi toàn nghe Trăm năm diệt thế của hắn!”

Sau khi phỏng vấn vài người liên tục, anh nhà báo chợt nghe tiếng sinh viên thảo luận về buổi hoà nhạc của Phương Triệu, hỏi ra thì biết hôm nay họ cùng xem buổi diễn của Phương Triệu qua sóng trực tuyến, sau đó ngồi trong kí túc lướt web một lúc, đến khi đói mới kéo nhau đi ăn khuya.

Nhà báo hỏi cảm nghĩ của các sinh viên này.

“Khi nghe Trăm năm diệt thế em đang học cấp 3, chuẩn bị thi đại học, Trăm năm diệt thế là bài tủ của em khi làm đề. Buổi diễn tối nay cũng rất tuyệt, em thích nhất là Viễn Chinh!” Một sinh viên nói.

“Em thích An Khả! Không ngờ Phương Triệu cũng có thể sáng tác phong cách này.” Một người khác nói.

Anh nhà báo chuyển micro sang người tiếp theo. Cậu sinh viên đó chắc mới lần đầu được phỏng vấn, có vẻ hơi ngại.

“Em ấy ạ? Em thích Địch Tập Kích, Phản Đòn, Quân Đoàn với Viễn Chinh, ờm, rất hợp nghe khi luyện đề, còn khiến tinh thần hưng phấn nữa.”

Anh nhà báo nghĩ bụng: Cái thằng này thú vị phết. Tiếp đó lại hỏi: “Tinh thần hưng phấn? Cụ thể lúc nghe nhạc, em có cảm nhận thế nào? Nói cách khác, những bài nhạc này khiến em nghĩ tới điều gì?”

“Cảm nhận, suy nghĩ? Khó nói lắm, em không biết mô tả. Em dốt văn, không giỏi sắp xếp từ ngữ.”

“Nói đơn giản là được, cứ dùng câu từ của mình.”

“Ặc, nói đơn giản thì, lúc nghe nhạc, cảm giác nó…”

“Ừm!” Anh nhà báo trao một ánh nhìn cổ vũ.

“Cảm giác ngủ mẹ gì dậy quẩy ngay!”

“…”

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này