Chương 379
Tiểu đội dở hơi
Phương Triệu chỉ xin nghỉ phép thời gian ngắn. Khi các công việc ở Hoàng Châu đã giải quyết gần xong, sự việc ở trang viên cũng nhanh chóng lắng xuống bởi yêu cầu của chủ trang viên, không có bất cứ manh mối chỉ hướng Lông Xoăn, nguy cơ đã qua, Phương Triệu dự định dẫn cả Lông Xoăn cùng đi châu Mars. Để Lông Xoăn lại đây, hắn thực sự không quan tâm.
Trước khi đi, Phương Triệu ghé bệnh viện thêm lần nữa để thăm Will, đúng lúc vợ chồng ngài Will lớn và vợ Will đang khuyên hắn ở lại bệnh viện quan sát thêm.
Nhiều người cảm thấy phen này Will gặp vận hạn, nhưng bản thân Will không hề nghĩ như thế. Hắn cho rằng lần này hắn cực kì may mắn. Đây không phải lời tự giễu, mà hắn thực sự nghĩ như vậy! Nhờ sự việc này, cuối cùng hắn đã vượt qua vách ngăn cản bước, có thể cầm bút vẽ, tiếc là người nhà không cho hắn xuất viện, cách ly toàn bộ công cụ vẽ khỏi hắn.
Will chỉ có thể tập dợt những nét vẽ trong đầu, hệ quả là hắn càng thêm ít nói, ai thấy cũng nghĩ rằng: Chắc chắn sang chấn tâm lý của hắn lại nặng thêm rồi!
Ngài Will lớn đang lo lắm: “Tôi sai rồi, đáng lý không nên ép nó đi dự triển lãm!” Đây đã là lần thứ 30 ông than thở như vậy.
Thấy Phương Triệu, ngài Will lớn mới tươi tỉnh hơn một chút.
Phương Triệu đã hỏi han tình hình Will, biết Will bị trẹo chân nhưng không nặng, quá trình hồi phục rất khả quan. Trừ vết thương ở chân, Will còn bị thương phần lưng – bị va đập khi được Lông Xoăn lôi đi, nhưng chỉ là những vết xây xước nhỏ.
Thông báo xong chuyện sẽ dẫn Lông Xoăn đi, Phương Triệu bước khỏi phòng bệnh trong ánh mắt bịn rịn dõi theo của Will. Will muốn giữ Lông Xoăn lại, nhưng lần này Phương Triệu sẽ không đồng ý.
Về tới châu Mars, Phương Triệu nhanh chóng hoà nhập vào guồng công việc của đoàn dự án. Về phần Lông Xoăn, tới một nơi xa lạ, nó vẫn ăn như hạm, chỉ là trông không tươi tỉnh lắm.
Nam Phong còn lo Lông Xoăn bị ám ảnh bởi nỗi sợ từ vụ cháy hoặc là chưa quen nơi ở mới, còn định mời bác sĩ thú y tới thăm khám nhưng bị Phương Triệu cản. Con chó này chỉ là rảnh rỗi quá, không được chơi game nên bứt rứt khó chịu, phải cho nó vận động nhiều một chút.
Vì vậy, tiểu đội hai người cá mặn bèn nhận lấy trọng trách dắt chó đi dạo.
Chỉ là thời gian dắt chó đi dạo đều vào buổi tối. Công viên ở gần khách sạn có quy định không được cho chó vào trước 10 giờ tối, phải sau 10 giờ, công viên gần như không còn ai mới được dắt thú cưng vào.
Hôm nay, Tả Du thấy đã gần đến giờ, bèn dắt Lông Xoăn ra công viên đi dạo.
Công viên sau 10 giờ tối quả thật chẳng có mấy người, vắng tanh vắng lạnh.
Phương Triệu dặn họ cho Lông Xoăn chạy bộ thật nhiều, nên Tả Du đã thay hẳn bộ đồ tập thể dục rồi mới đi. Khi cho chó đi dạo, Tả Du phát hiện một cậu chàng kì lạ. Cậu chàng này mặc áo khoác punk cổ điển, ngồi trên băng ghế cạnh bãi cỏ như đang chờ đợi ai.
Nhìn thấy Tả Du, cậu chàng kia đảo mắt quan sát, chỉ thoáng chốc đã quay đi với vẻ thất vọng.
Tả Du không quá quan tâm, chỉ tập trung dắt chó.
Hình như phát hiện lũ chuột đêm chui ra nên Lông Xoăn hưng phấn muốn đuổi theo, bị Tả Du kéo giật lại.
“Mày là chó, không phải mèo, bắt chuột gì chứ. Ngoan, chúng ta chạy một lát rồi về. Nào về cho mày ăn khuya.”
Thấy Lông Xoăn gặm cỏ, Tả Du lại vội ngăn: “Không được ăn linh tinh!”
Đây là con chó giá trị tận 200 triệu, ăn bậy đau bụng thì phải làm sao?!
“Đi công viên phải biết yêu hoa yêu cỏ chứ, hiểu không hả?” Tả Du bảo vậy. Phương Triệu đã căn dặn, không được quá chiều chuộng Lông Xoăn, nếu không sau này không phải hắn dắt chó mà là chó dắt hắn.
Cậu chàng ngồi trên băng ghế gần đó nghe lời Tả Du, xì một tiếng. Nói chuyện yêu hoa yêu cỏ với một con chó? Nó không đào luôn một cái hố ra đấy đã tốt lắm rồi!
Cậu chàng mặc áo khoác này chính là “chú thú con lạc đường” bị Phương Triệu đả kích dạo trước. Hôm đó sau khi về câu lạc bộ, hắn bắt đầu tập luyện hăng say, song chỉ vài ngày sau, sự tự tin hắn đánh mất đã trở về toàn bộ. Hắn nhận ra các thành viên trong câu lạc bộ hoàn toàn không có tính thử thách! Đến khi hiểu biết thêm các số liệu thể thao chuyên ngành, “chú thú con” đã lấy lại uy phong, cảm thấy mình vẫn gì và này nọ lắm!
Thậm chí hắn còn cho rằng, người có thể chạy bộ cả đêm, tăng tốc giảm tốc không theo quy luật hắn gặp ở công viên hôm đó, khả năng chính là một người máy khoác da người!
Hoặc không thì… là hắn gặp ma?
Nghĩ tới đây, hắn bất giác rùng mình, nhưng nỗi tò mò trong lòng càng dâng cao, muốn xác minh lại một lần: Rốt cuộc là do hắn quá yếu, hay do đối phương “không phải người”?
Vì vậy, tối đến, hắn lại lẻn ra đây ngồi canh.
Ngày đầu tiên không tìm được người muốn gặp, ngày thứ hai cũng không thấy mục tiêu đâu. Hắn nghĩ bụng, nếu hôm nay còn không gặp được người đó, hắn sẽ tạm ngưng tới đây. Việc hôm đó thôi cứ coi như ác mộng, qua rồi thì thôi, có thể quên thì nên quên cho nhẹ đầu.
Nhìn công viên vắng vẻ, hắn đứng dậy vận động nhẹ nhàng. Dù sao đã tới rồi, không chạy một chập cho đã thì thật có lỗi với chuyến đi này.
Khi chạy, hắn nhìn thấy Tả Du dắt chó chạy chậm rãi. Nhìn sang con chó lông xoăn tít bên cạnh, hắn phì cười: “Đồ chân ngắn!”
Nói chính xác ra, Lông Xoăn không thuộc giống chó chân ngắn, nhưng so với những giống chó lớn, nó quả thật quá nhỏ, quá lùn, nên trông chân bị ngắn hẳn đi.
Tả Du chưa phát biểu ý kiến gì đã cảm thấy sợi dây trong tay bị kéo căng, Lông Xoăn đang chạy thong dong chậm rãi đột nhiên lao nhanh về trước.
Tả Du giật mình. Không được cắn người đâu!
May mắn là Lông Xoăn chỉ tăng tốc chạy sát sau lưng người kia, còn liên tục duy trì khoảng cách 2 mét.
Cậu chàng áo khoác tăng tốc, Lông Xoăn cũng tăng tốc; đối phương giảm tốc, Lông Xoăn cũng chạy chậm lại. Tóm lại, từ đầu tới cuối nó luôn duy trì cự ly cố định, chân chó nho nhỏ còn phát ra tiếng sàn sạt ma sát vào mặt đất khi chạy. Tả Du nhớ rất rõ, khi đi lại chạy bộ bình thường, chân Lông Xoăn chưa từng ma sát với mặt đất thành tiếng to như vậy.
Nửa tiếng trôi qua, tình hình vẫn y nguyên.
Một tiếng trôi qua, không có gì thay đổi.
Mồ hôi trên trán cậu chàng áo khoác đã nhỏ tong tong. Tiếng ma sát sàn sạt đằng sau như lời thúc giục, khiến hắn nghe mà lòng hoảng hốt!
Nhưng cậu chàng áo khoác còn có thể chạy, Tả Du thì đã không chạy nổi nữa. Hắn không phải vận động viên, cũng chưa từng được huấn luyện chuyên môn về phương diện này, càng không muốn dốc hết sức lực cho việc chạy. Thấy Lông Xoăn có vẻ đang hưng chí, lại nhìn ra xung quanh, thấy trong công viên không có ai khác, xung quanh công viên đều có rào chắn bao quanh, không lo chó chạy mất hoặc làm phiền các vị khách khác, Tả Du bèn quyết đoán buông dây, đứng dọc bên đường nghỉ ngơi, chờ Lông Xoăn chạy cho thoả. Hắn đã nhìn ra rồi, Lông Xoăn đang dằn mặt người kia.
Thêm một tiếng đồng hồ nữa.
Cậu chàng áo khoác không chỉ nghe thấy tiếng chân chó ma sát với mặt đất đằng sau mà còn nghe tiếng chó thở phà phà.
Tiếng thở như tiếng cười giễu cợt.
Sao không cắt đuôi được nó vậy!
Tả Du chia sẻ chuyện này với nhóm Phương Triệu ở khách sạn, hào hứng xem trò hay.
“Cái thằng này còn cười Lông Xoăn nhà ta chân ngắn chứ, giờ chắc sắp khóc luôn rồi.” Tả Du hả hê. Dù vậy, bản thân hắn cũng không ngờ Lông Xoăn chạy giỏi như vậy. Không hổ là chú chó vàng từng đánh bại toàn bộ chó chăn cừu Mục Châu.
“Đủ rồi, cho nó về đi.” Phương Triệu nói.
“Hả? Giờ về luôn sao? Tôi thấy nó còn có thể chạy tiếp đó.”
“Vậy là được rồi.” Phương Triệu nói. Nếu còn chạy tiếp, cậu nhóc kia sẽ sụp đổ mất.
“Được thôi.” Mặc dù Tả Du muốn tiếp tục xem trò hề của cậu chàng áo khoác, nhưng hiển nhiên lệnh sếp quan trọng hơn.
Tả Du huýt sáo một tiếng, hét lớn: “Về thôi, lệnh sếp đấy.”
Lông Xoăn thở ra phì phì, mới chuyển hướng, chạy về phía Tả Du, rời khỏi công viên về khách sạn.
Hôm sau.
Quản lý câu lạc bộ phát hiện, hạt giống tân binh vừa hào hứng trở lại mấy hôm nay, đêm qua ưỡn ngực mà đi, sáng nay lệ ròng trở về. Sao bảo đi chạy bộ đêm? Lại bị kích thích gì rồi ư?
“Chó của Mã Châu, quá là đáng sợ!” Hạt giống tân binh không giấu nổi biểu cảm bị đả kích to lớn.
Quản lý: “…”
Cùng lúc đó, ở phía bên kia, để Lông Xoăn được chạy bộ thoả thích mà không kích thích tới ai, Phương Triệu đã thuê riêng một cái máy chạy bộ cho nó chạy thoải mái.
Trong lúc Phương Triệu mải mê sáng tác, rảnh rỗi thì nghiên cứu Lông Xoăn, một chương trình giải trí tổng hợp mang mục đích xoá đói giảm nghèo đang rục rịch định làm một phi vụ tày đình.
Vốn dĩ chương trình của họ chỉ phổ biến với tệp khán giả nhỏ. Trong thời đại hiện nay, nếu thực sự muốn giúp người nghèo khổ thì phải đi những nơi cực kì gian khổ, thực lòng không mời nổi ngôi sao lớn có tầm ảnh hưởng. May mà sau lưng chương trình có một số tổ chức và quỹ xoá đói giảm nghèo hỗ trợ, nhờ vậy mới có thể tiếp tục thực hiện ghi hình.
Kì này, ekip chương trình đã đón một danh nhân trong giới hào môn Lôi Châu: Saron Reyner!
Saron bị ông già ép uổng đưa vào chương trình. Lần này ông già hắn đã hạ quyết tâm cho hắn chịu khổ chịu sở, cho hắn bớt ra ngoài gây chuyện, làm thêm vài việc có ý nghĩa, cảm nhận ý nghĩa của đời người.
Saron thấy không có hi vọng đào thoát, bèn tuân theo tôn chỉ “tôi đây vào địa ngục thì các người cũng đừng hòng lên thiên đường”, kéo cả Võ Thiên Hào và Barbara xuống nước cùng.
Ekip chương trình mừng lắm thay, những mục tiêu cấp bậc này, mồi chài được ai hay người nấy! Nếu không vì có hạn chế số người, họ chỉ ước Saron lôi toàn bộ người trong danh bạ của hắn tới!
Những người này cần bối cảnh có bối cảnh, cần tiền tài có tiền tài, không chỉ thế còn được ông già Saron là tướng quân Reyner ủng hộ. Hậu thuẫn mạnh mẽ như vậy, chương trình của họ sắp lên hương rồi!
Ekip chương trình liên hệ với tư lệnh một căn cứ nằm ở đoạn cuối danh sách ưu tiên phát triển của chính phủ để bàn chuyện hợp tác.
Tư lệnh căn cứ này đang mừng vì năm nay sau bao công sức đã xin được quân phí và quân nhu, đang định nâng cấp một lượt trang thiết bị cho căn cứ thì nhận lời mời từ ekip chương trình.
Chương trình xoá đói giảm nghèo? Quá tốt luôn! Nếu có thể thu hút thêm kinh phí phát triển thì càng tốt!
Song khi ekip chương trình gửi danh sách khách mời và một phần phương án kế hoạch sang, mặt tư lệnh căn cứ tức thì xanh mét. Mẹ kiếp đùa ông đấy hả?
“Nhìn xem toàn ai với ai! Cái lũ này tới xoá đói giảm nghèo hay tới để khoe giàu?!”
Còn tiểu đội giúp đỡ người nghèo, tiểu đội dở hơi thì có!
Ekip chương trình ra sức thuyết phục, vẽ bánh vẽ thật lớn, mô tả viễn cảnh thật đẹp.
Tư lệnh căn cứ cười khẩy: “Tôi thèm vào tin anh! Nói về vẽ bánh, tôi lại kém anh chắc?” Với kĩ xảo gà mờ đấy mà đòi lừa tôi?
Hắn không muốn hầu hạ một đám cậu ấm cô chiêu ẩm ương khó chiều! Phiền phức! Sểnh ra cái là rước hoạ thiêu thân, được không bù nổi mất.
Ekip chương trình không bỏ cuộc, đại diện phía tổ chức xoá đói giảm nghèo cũng ra mặt nói đỡ. Các lãnh đạo căn cứ này mở một cuộc họp ngắn, cuối cùng quyết định, “Chúng tôi có thể phối hợp, nhưng chúng tôi yêu cầu thêm một người, các anh có thể mời hắn tới thì chúng tôi đồng ý hợp tác.”
“Ai?” Ekip chương trình hiếu kì.
“Phương Triệu.”
.
Hôm nay giáo sư Carter máy mắt liên tục, cứ cảm thấy lòng dạ bất an, nhưng khi rà soát lại một lượt các việc quan trọng thì không phát hiện có chỗ nào vượt khỏi tầm kiểm soát.
Ban nãy ông còn báo cáo tiến triển công việc với Mạc Lang, Mạc Lang dặn ông phòng cháy phòng trộm phòng giới giải trí thâm nhập, ông đã cam đoan với thầy.
Phòng giới giải trí thâm nhập gì gì đó, Carter không buồn để bụng. Nơi này ở tận Mã Châu, tin bài về vận động viên hoàn toàn lấn át, mỗi ngày đều có đủ loại tin vỉa hè xoay quanh các trận đấu và các vận động viên danh tiếng, ai thèm chú ý tới Phương Triệu đã dành hầu hết thời gian vùi mình sáng tác trong khách sạn!
Cách ly cái là xong ngay ấy mà!
