Không phân loại

Thiên vương – 401

Chương 401
Tiếng hát trong đêm

<< ≡ Mục lục >>

Chương trình biểu diễn trong tiệc mừng của cúp Hằng Tinh không được phát livestream, vì vậy rất nhiều người đều đang chờ buổi tiệc kết thúc để hóng tin cánh truyền thông tuồn ra.

Cánh phóng viên cũng không để khán giả thất vọng. Đặc biệt ở Cẩm Châu, phóng viên chỉ đợi buổi tiệc kết thúc để tung một quả “lựu đạn”.

Chử Ba đã biết cách tự động tắt tiếng?!

Đúng lúc hát hăng mà lại không văng tục, còn biết tắt tiếng có chọn lọc rồi hát tiếp hết bài?!!

Đọc được dòng tin này, khán giả Cẩm Châu không ai tin tưởng. Đừng nói họ, mà tới người nhà họ Chử cũng không tin. Phải sau khi liên hệ Chử Dương và nhận được câu trả lời chắc nịch, người nhà họ Chử mới nhìn Chử Ba bằng ánh mắt như chiêm ngưỡng một kì quan thế giới mới.

“Nó phải chịu kích thích gì mới học được cách tắt tiếng?” Mẹ Chử Ba vô cùng tò mò.

“Chẳng lẽ là do bị bên xét duyệt buổi diễn ép quá?” Bố Chử Ba vuốt cằm, phỏng đoán vô số khả năng. Tất nhiên ông biết chuyện Chử Ba xin tổ chức buổi biểu diễn bị Cục Quản lý Văn hoá các châu từ chối, chỉ là ông không định can thiệp.

Ông nội của Chử Ba thì nở nụ cười hài lòng: “Không tệ, cách giáo dục của ta vẫn có hiệu quả.”

Trong suy nghĩ của ông cụ, việc lần này ắt là do công tác giáo dục tư tưởng ông áp dụng trên Chử Ba phát huy công hiệu. Quả nhiên, chỉ có ông già này mới biết cách dạy con dạy cháu.

Còn về các fan của Cẩm Châu…

Không tin! Không thể nào!

Chử Ba Khịa thần số một của Cẩm Châu ta, nổi tiếng cà khịa không nể tình, được tặng biệt danh “máy bay ném bom”, đầu nóng lên là miệng nhả bom đùng đoàng, mới không lâu trước đây còn gây chuyện ầm ĩ, làm sao chỉ trong thời gian ngắn đã học được cách tự chủ tắt tiếng?!

Chắc chắn là đồn đãi! Tin vịt!!

Sau đó ban tổ chức cúp Hằng Tinh đăng tải video đã biên tập , phân đoạn biểu diễn của Chử Ba và Phương Triệu được công chúng mổ xẻ phân tích. Đúng là không tìm thấy cảnh Chử Ba văng tục. Từ chất giọng đặc biệt trong video cũng không thể là Chử Ba giả.

Một bộ phận fan Cẩm Châu cõi lòng phức tạp, tin tưởng Chử Ba đã chuyển đổi hình ảnh, một bộ phận vẫn giữ thái độ hoài nghi, còn một bộ phận khác thì…

Không tin không tin! Không nghe không nghe! Chắc chắc là ban tổ chức đã biên tập xử lý lại file hình ảnh! Công khai điều hướng dư luận! Khịa thần số một của Cẩm Châu ta không thể biến mất như thế! Quyết không thoả hiệp!

Bất kể công chúng nghĩ thế nào, Chử Dương với tư cách quản lý đã bắt đầu bận rộn trong một tâm trạng tràn đầy kì vọng. Bởi vì trên sân khấu tiệc mừng của cúp Hằng Tinh lần này Chử Ba đã biết kiểm soát tắt tiếng có chọn lọc, công việc xin cấp phép tổ chức buổi diễn tiếp theo của hắn sẽ dễ dàng hơn.

Sau buổi diễn tối đó còn có một buổi gặp mặt ngắn cho các nghệ sĩ được mời như Phương Triệu giao lưu, trò chuyện thân mật với các học sinh.

Các học sinh đưa ra rất nhiều câu hỏi, Phương Triệu chỉ lựa chọn trả lời một trong số đó. Việc có thể nói hắn sẽ giảng giải kĩ lưỡng, còn việc liên quan tới bí mật quân sự thì hắn không tiết lộ dù chỉ một chữ. Trừ điều này ra, Phương Triệu phát hiện có rất nhiều học sinh tò mò về đôi tai của mình. Hắn không giận việc này, tuy nhiên không trả lời nhiều.

Rồi thì kí tên, chụp ảnh chung, trao đổi số liên lạc với các khách mời. Khi Phương Triệu về tới kí túc xá của trường đã là gần 12 giờ đêm.

Phương Triệu cho nhóm ba người Nam Phong về nghỉ ngơi, còn mình thì đi vào toà nhà kí túc xá. Thời điểm này trên con phố thương mại của Hoàng Thành vẫn vô cùng náo nhiệt, đèn đuốc sáng choang, nhưng trong khuôn viên Hoàng Nghệ thì yên tĩnh hơn hẳn.

Vào cửa kí túc, Lông Xoăn đã chờ sẵn ở cửa, vẫy đuôi rên rỉ làm nũng.

Phương Triệu liếc máy cho ăn tự động. 5 kg thức ăn cho chó mới đổ vào sáng nay đã hết nhẵn.

“Ăn nhiều vậy? Thức ăn đi đâu hết rồi?”

Phương Triệu xách Lông Xoăn lên. Nhìn kiểu gì đây cũng chẳng giống con chó ngày ăn 5 kg hạt, lượng mà chó nhà người ta ăn cả tháng mới hết.

Chuyện Lông Xoăn ăn nhiều, trước kia hắn đã biết. Vốn dĩ Lông Xoăn đã tương đối đặc biệt, hắn quy kết tất cả những điều trên là do yếu tố “đặc biệt” này. Thế nhưng sau khi từ Phụ Tinh quay về, hình như dạ dày Lông Xoăn to hẳn lên.

“Chẳng lẽ do hồi ở Phụ Tinh ăn nhiều quá nên dạ dày to ra?”

Hồi ở Phụ Tinh Lông Xoăn thường xuyên ăn vụng. Trừ lúc trên sa mạc, hắn còn nghe Nam Phong kể là có mấy lần ra bên biển thấy Lông Xoăn xuống biển bơi lội, nhân tiện đánh chén gì đó, nhưng ăn bao nhiêu thì không ai biết.

Hỏi cũng không có kết quả, con chó này chỉ biết rên hừ hừ thôi.

Máy chơi game vẫn đang mở. Phương Triệu liếc lịch sử máy chơi game, thấy ngay lúc ban nãy vẫn còn đang chơi. Hôm qua chơi cả đêm thì thôi, nhưng ngày hôm nay không ai quản lý, cũng không có người dắt đi dạo, nó liền ở lì trong phòng, trừ ăn uống “xả” thì toàn bộ thời gian còn lại đều dành cho game. Giờ nhìn nó vẫn khá tươi tỉnh, xem chừng đêm này vẫn có thể chơi thông đêm tiếp.

Những game Phương Triệu tải cho trước đó nó đã phá đảo toàn bộ, bây giờ đang chơi game vượt ải mới thêm sau khi từ Phụ Tinh về, thuộc loại đánh quái thăng cấp. Nó đang nghiện trò này mấy hôm nay.

Phương Triệu đổ thêm hạt mới rồi vỗ đầu Lông Xoăn: “Chơi game vừa phải tốt cho não, nhưng quá độ sẽ làm suy giảm trí tuệ, nên phải có điều độ. Mày lại quên rồi đúng không?”

Lông Xoăn cụp tai xuống, rụt cổ lảng mắt đi.

Phương Triệu nhéo một tai nó, “Nghe thấy chưa?”

Lông Xoăn rên ư ử, vẫy đuôi cật lực như lấy lòng.

“Mày nên thấy may mắn vì không sinh ở thời diệt thế!”

Phương Triệu sẽ không so đo với một con chó, mặc dù hắn biết trí thông minh của Lông Xoăn đang tăng lên, có thể nghe hiểu rất nhiều lời, nhưng không đến mức đối đãi với nó theo tiêu chuẩn của người bình thường.

Chỉ là việc dạy dỗ cần thiết vẫn phải có. Phương Triệu quyết định ngày mai sẽ dẫn Lông Xoăn ra ngoài chạy bộ. Không thể để nó suốt ngày ôm máy chơi game như thế, mà lượng vận động cũng phải tăng tương xứng.

Hắn tìm trang trại Mục Châu đặt thêm một lô hạt, cũng chốt thêm một ít của trang trại khác. Số hạt tích trữ trong nhà tính ra vẫn chưa đủ cho Lông Xoăn ăn.

Sau khi đặt hạt cho Lông Xoăn và chỉnh lý lại ghi chép để mai nộp cho Mạc Lang, Phương Triệu lên giường nằm, đầu vẫn nghĩ vẩn vơ: Một ngày 5 cân hạt mà chẳng ợ lấy một tiếng, xem chừng tăng lượng lên Lông Xoăn vẫn ăn hết. Rốt cuộc ta đã nuôi cái gì vậy?

Trước kia Phương Triệu cũng từng nghĩ như vậy vô số lần, tới giờ vẫn chưa nghĩ thông.

Thế giới rộng lớn, không chuyện lạ gì không có, chính là để chỉ chuyện hắn gặp chăng? Hắn đã có thể sống lại một lần, vậy tính ra, hình như chuyện một con chó nhỏ ngày ăn 5 cân hạt cũng không phải chuyện đáng nhắc. Chỉ là việc này vẫn phải giấu kín, lỡ nói ra sẽ làm người ta sợ mất.

Nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, nhưng giấc ngủ này Phương Triệu vẫn không ngủ an ổn, trong lúc ngủ cứ cảm giác nghe tiếng ai đang hát.

Dù đã sống ở thế kỉ mới bấy lâu nay, bản năng cảnh giác được tôi luyện từ thời diệt thế vẫn không suy yếu, chỉ là giọng hát này không kích thích báo động não của Phương Triệu nên không khiến hắn lập tức tỉnh giấc, chỉ là tiềm thức hắn vẫn bắt đầu phân tích nguồn gốc âm thanh này.

Tại sao lại có tiếng hát ở gần mình như vậy?

Tiếng hát ở khoảng cách ngay trong phòng kí túc, nhưng trong phòng trừ hắn thì không còn người thứ hai.

Phương Triệu mở bừng mắt, nhanh chóng tỉnh táo. Hắn lấy ra cây súng bình thường không dùng tới, lặng lẽ bước ra khỏi cửa phòng ngủ.

Nhờ vào thính lực hiện tại, hắn có thể “nghe” thấy rằng ban nãy âm thanh ấy ở ngay ngoài cửa phòng nhưng bây giờ đã dừng lại. Mà bên ngoài phòng lúc này chỉ có tiếng Lông Xoăn đang chơi game.

Tiếng của máy chơi game?

Không, không phải.

Tần số âm thanh từ game hoặc máy liên lạc khác với âm thanh của tiếng ca hát nói chuyện trực tiếp, Phương Triệu vẫn có thể phân biệt.

Bên ngoài không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy chơi game hắt ra. Trong gian phòng mờ tối có diện tích không lớn lắm chỉ có một mình Phương Triệu cùng với Lông Xoăn đang chơi game.

Phương Triệu xác nhận lại lần nữa. Trong kí túc xá không có người thứ hai. Thế nhưng hắn không cho rằng âm thanh nghe thấy trong lúc ngủ mơ là ảo giác của mình.

Phương Triệu không về phòng mà ẩn mình vào hoàn cảnh tăm tối của căn phòng, đôi tai và ánh mắt bắt lấy tất cả xung quanh, bất cứ động tĩnh nhỏ nào đều có thể kích thích dây thần kinh mẫn cảm của hắn. Hắn giống hệt một kẻ săn mồi chờ đợi cơ hội trong đêm đen.

Lông Xoăn vẫn chìm đắm trong game. Nó đội mũ chơi game, khi đến ải đánh đại boss thì lúc rên hừ hừ lúc nhe răng gầm gừ, bộ dạng cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chặp vào con quái trong game giống như nếu quái vật là thật, nó sẽ lập tức xông lên cắn xé.

Thời khắc vượt ải thành công, pháo hoa bắn rực rỡ trên màn hình. Cùng lúc ấy, tiếng hát Phương Triệu nghe trong giấc ngủ mơ lại vang lên.

Giọng hát hơi trúc trắc, nghe cứ là lạ, âm điệu cũng không chuẩn, thế nhưng Phương Triệu có thể nhận ra đó là nhạc chúc mừng vượt ải trong game. Lúc này, nó… vang lên từ miệng chó.

Vừa vượt một ải, Lông Xoăn đội mũ chơi game lắc lư cái đầu, đuôi vẫy tít mù, trông hớn ha hớn hở.

Ở nơi cách nó chưa tới mười bước chân.

Phương Triệu: “…”

Cú sốc tâm lý hơi lớn.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này