Chương 424
Đồ cổ
Lần đầu tiên Phương Triệu tới Space là nghe theo đề nghị của Wien giám đốc khối game của Ngân Dực, tới đây nhằm tham khảo dáng vẻ của “người đồng lứa”.
Lúc đó hắn vẫn chưa hoàn toàn làm quen với thân phận mới, cũng không hiểu một thanh niên nên có trạng thái thông thường như thế nào, muốn học cách trở nên hoạt bát hơn, sôi nổi hơn, rạng rỡ hơn. Bên cạnh đó, nhằm sáng tác ca khúc phù hợp hơn với thị hiếu của thanh niên thế kỉ mới, hắn bằng lòng tiếp xúc nhiều hơn với những sự vật mới, địa điểm mới.
Cũng chính ở Space, hắn quen biết với Natiuz.
Space là tụ điểm giải trí, phía trên Space chính là lĩnh vực riêng tư của Natiuz, trừ khi được Natiuz mời, nếu không không ai được bước lên.
Phương Triệu bảo Tả Du dừng xe ở vị trí Natiuz đã dặn. Ở đó đã có người chờ sẵn để dẫn hai người Phương Triệu lên tầng.
Địa bàn riêng tư của Natiuz hầu hết trong trạng thái yên tĩnh, kể cả khi chơi guitar Natiuz cũng chơi trong phòng cách âm, nên hành lang yên tĩnh tới độ có phần nghiêm túc. Chuyến thăm của Phương Triệu đã phá tan sự nghiêm túc này.
“Thầy Phương, mời đi bên này, ông chủ đã đang chờ anh rồi.” Một vệ sĩ mặc trang phục đen chờ sẵn ở hành lang mỉm cười nói với Phương Triệu.
Tả Du liếc nhìn người nọ một cái, nghĩ bụng: “Thầy Phương”? Lần trước tới vẫn còn là “anh Phương”, mà giờ đã thành “thầy Phương” rồi? Là do sếp hắn đã lên đẳng cấp khác, hay là trình độ nịnh hót của đối phương đã thăng cấp?
Là vệ sĩ của nhà nghệ thuật, hắn nên cương trực một chút, hay nên biến báo một chút thì tốt hơn?
Tả Du âm thầm so sánh mình và anh vệ sĩ trông có vẻ rất thành công trong nghề phía đối diện, định bụng khi về sẽ bàn bạc với Nghiêm Bưu và Nam Phong, từ đó xác định cho mình một hình ảnh đáng tin cậy hơn. Không thể để thua chị kém em được.
Phương Triệu để Tả Du chờ bên ngoài, mình thì đi vào căn phòng đang có mặt Natiuz.
Là một trong ba bậc thầy về chơi đàn tốc độ trên thế giới, nhận được danh xưng “Diên Châu vô ảnh thủ”, bình thường Natiuz luôn sống trong tĩnh mịch, sự tĩnh mịch của một cao thủ kiểu “trừ chính ta, những kẻ khác đều là rác rưởi”. Vốn dĩ cổ họng hắn đã không khoẻ lắm nên không thích nói chuyện, bình thường vừa ít nói vừa nói chậm, thành thử đứng trước “một đám người phàm”, Natiuz càng không có hứng thú nói. Người không hiểu tính Natiuz nhìn thấy biểu hiện ngày thường của hắn có lẽ sẽ cho rằng Natiuz đã ở trong “lĩnh vực của thần” quá lâu, không giao lưu với “người phàm” không hiểu âm nhạc, đâm ra thiếu sự thân thiện gần gũi.
Bình thường trợ lý và vệ sĩ của Natiuz đã quen bị Natiuz làm lơ, quen với sự im lặng của hắn. Hôm nay Phương Triệu tới, họ lập tức nghe thấy Natiuz cười phớ lớ, hoàn toàn trái ngược với sự im lặng ít nói ngày thường.
“Phương Triệu! Lâu quá rồi không gặp!” Vừa gặp mặt Natiuz đã nhét ngay cho Phương Triệu một cây guitar, “Còn nhớ cách chơi không đấy?”
Natiuz lo Phương Triệu lâu ngày không động vào guitar nên sinh ra lạ lẫm.
“Nhớ chứ.” Phương Triệu nhận cây guitar, nói, “Trong khoá học chuyên tu ở Hoàng Nghệ cũng có giờ tự luyện tập nhạc cụ.”
“Thế thì tốt!”
Natiuz không nói nhiều lời thừa thãi, ưu tiên đấu đàn với Phương Triệu một đoạn trước.
Cửa phòng đóng chặt, ngăn cách tiếng đàn guitar lại bên trong.
Tả Du và các vệ sĩ của Natiuz đứng canh bên ngoài. Tất nhiên cũng không chỉ đứng không. Vệ sĩ đụng độ vệ sĩ, tâng bốc lẫn nhau nhân tiện trao đổi chút kinh nghiệm trong công việc là lẽ thường. Vệ sĩ của Natiuz còn lấy ra ít trà bánh. Rượu thì đừng mơ, trong thời gian làm việc không được phép uống rượu.
Anh vệ sĩ vừa dẫn Phương Triệu tới đây, người bị Tả Du âm thầm so sánh một phen trong lòng giờ ngồi ngay đối diện Tả Du. Hắn vừa thăng chức lên vị trí vệ sĩ thân cận của Natiuz vào năm nay, thuộc dạng thăng chức tăng lương, mỗi khi Natiuz ra ngoài hắn sẽ đi theo bảo vệ cùng vài người nữa. Có lẽ do quá tò mò với vệ sĩ của Phương Triệu nên hắn có hỏi về công việc ngày thường của Tả Du.
Tả Du cười chuyên nghiệp, “Khi sếp ra ngoài thì đi theo, khi sếp ở nhà chúng tôi cũng có nhiệm vụ khác, tuân theo sai bảo của sếp.”
Vệ sĩ kia ngẩn ra: “Khi sếp các anh không đi đâu mà các anh cũng có nhiệm vụ?”
Tả Du giữ nguyên nụ cười điềm tĩnh: “Tất nhiên.”
Nhiệm vụ hơi bị nhiều luôn, ví dụ cho thú cưng ăn này, ví dụ dắt chó đi dạo này, ví dụ học lớp đào tạo thêm này… Những việc này đều không thể nói!
Chẳng biết anh vệ sĩ ngồi đối diện đã tự tưởng tượng ra những gì mà trong mắt loé lên tia sáng kính trọng và ngưỡng mộ: “Được thân chủ giao cho trọng trách chính là biểu hiện cho thấy giá trị của người vệ sĩ! Anh cừ lắm!”
“Khụ, đâu có, đâu có.” Tả Du giữ nguyên biểu cảm không thay đổi.
Hai anh vệ sĩ buôn chuyện một hồi, nói từ kinh nghiệm nghề nghiệp đến triết học xử lý sự cố, sau đó bắt đầu tâng bốc thân chủ của mình.
“Mặc dù bình thường ông chủ tôi nói chuyện chậm rì rì, nhưng chỉ cần chạm vào guitar là lại như mưa giông gió giật, hoàn toàn là hai thái cực khác biệt. Nhưng thiên tài ai cũng có cá tính, con người không thể nhìn bề ngoài.”
Vệ sĩ của Natiuz ra vẻ “được ké hào quang thiên tài của ông chủ, tôi quả là may mắn”.
Thấy vậy, Tả Du gật đầu đồng tình: “Tôi hiểu! Giống như sếp bọn tôi vậy, bình thường trông rõ là văn nghệ hiền lành, nhưng khi đánh… đánh game, thì mạnh mẽ hẳn, rất bạo… đầy lực bộc phát, nếu không đã không thể viết ra nhiều sáng tác sử thi như thế, trong đó còn có vài bài chữa bệnh được đấy!”
Hắn là một người làm công xuất sắc, không thể nói sếp mình đánh người rất tàn nhẫn.
Các vệ sĩ của Natiuz không nghĩ nhiều. Ở chỗ Natiuz, Phương Triệu chỉ là một nhà nghệ thuật, một người làm công tác văn nghệ, bởi vậy các vệ sĩ của Natiuz cũng xếp Phương Triệu vào diện thanh niên văn nghệ, sự kiện Phương Triệu “1 chọi 6” ở Space hồi xưa đã bị bộ lọc “thanh niên văn nghệ” lu mờ. Đó mà là đánh nhau ư? Đó là nhảy disco!
Vệ sĩ của Natiuz: “Thực ra cái nghề làm vệ sĩ cho người nổi tiếng như chúng ta tuy lương cao, nhưng nhiều lúc rất áp lực. Những lời ông chủ bọn tôi nói với bọn tôi trong vòng một tháng cộng lại có khi còn không nhiều bằng những lời nói với Phương Triệu ngày hôm nay. Cứ cảm thấy mình lúc nào cũng bị ghét bỏ.”
Tả Du giữ nguyên nụ cười mỉm: “Tôi hiểu.” Làm cá muối cũng áp lực lắm.
Vệ sĩ hai bên ở ngoài chia sẻ áp lực của vệ sĩ, còn trong phòng, Phương Triệu đấu đàn với Natiuz một lúc. Natiuz đấu đàn tới khi hài lòng, bèn hỏi Phương Triệu về việc gần đây, ngỏ ý hỏi hắn có cần giúp đỡ không, sau đó đề cử cho hắn vài khu căn hộ thích hợp.
Phương Triệu kể vắn tắt mọi chuyện rồi nói: “Nghe bảo anh vừa kiếm được mấy món đồ từ thế kỉ cũ? Cho tôi xem xem.”
“À đúng, suýt thì quên!” Natiuz dẫn Phương Triệu tới phòng sưu tầm của mình, “Chính là mấy món trên tủ trưng bày, nhưng tầng trên là hàng thật, tầng dưới là hàng mô phỏng, đồ mô phỏng thì có thể lấy ra xem.”
Cha đẻ Natiuz là nhà khảo cổ, thích sưu tầm đồ cổ, từ đó ảnh hưởng tới Natiuz khiến hắn cũng có hứng thú với những món đồ của thế kỉ cũ. Chỉ là hắn yêu thích guitar và nhạc cụ thế kỉ cũ hơn cả, những thứ khác đều phải xếp sau. Song nhìn tổng thể, Natiuz vẫn tương đối hứng thú với đồ cổ, mỗi khi kiếm được vài món đồ của thế kỉ cũ, hắn đều sẽ cẩn thận cất vào tủ trưng bày, sau đó cho người chế tạo một vật mô phỏng dựa trên đồ thật để bình thường lấy ra ngắm nghía cho đỡ nghiền. Đồ thật thì hắn không nỡ động vào, hơn nữa nhiều món đồ từ thế kỉ cũ dẫu đã được xử lý bảo tồn song sau hơn 500 năm trôi qua, dẫu xử lý bảo tồn cỡ nào cũng dễ bị hư hại. Vả lại dù cho những món đồ này còn nguyên vẹn như mới, thì độ bền vẫn kém xa những vật liệu tân tiến của thế kỉ mới.
Natiuz giới thiệu cho Phương Triệu những món đồ từ thế kỉ cũ mình tìm được, nói rõ đó là gì, ở thế kỉ cũ được dùng làm gì.
“Cái này là một loại điện thoại cầm tay của thế kỉ cũ, đã bị hư hại khá nghiêm trọng, không thể nhìn ra hình dáng ban đầu. Cậu xem vật phục chế ở tầng dưới này, đây là dáng vẻ lúc ban đầu của nó. Nghe nói đây là loại điện thoại đời khá cũ, kích thường lớn, ở thế kỉ cũ còn có biệt danh là “điện thoại đầu to”? Không thể tưởng nổi người thời đó làm sao có thể gọi điện bằng cái thứ to đùng như vậy, thật quá sức bất tiện!”
Kiếm được chiếc điện thoại cục gạch không hoàn chỉnh này, Natiuz vô cùng đắc ý. Mặc dù bị hư hại nặng, song trên toàn thế giới lúc này đã không thể tìm ra chiếc điện thoại cục gạch được bảo tồn ở mức độ cao thế này. Nghe nói chiếc điện thoại này đã qua tay nhiều nhà sưu tầm, mỗi người đều cố gắng giữ gìn mới bảo tồn được như bây giờ, nếu không sau bấy nhiêu năm, đến di hài của nó cũng không tìm ra nổi.
“Còn cái này, chắc chắn cậu không đoán ra nó dùng để làm gì…”
Natiuz khoe khoang những món đồ cất giữ của mình, trong số đó có món là sản phẩm điện tử hoặc linh kiện, nhưng nhiều hơn cả là linh kiện nhạc cụ. Chẳng qua Phương Triệu không để ý đến những món đó, sự chú ý của hắn đã đặt cả vào một ô nhỏ ở góc tủ trưng bày.
Trong ô đó đặt một huy hiệu nhỏ hình tròn, lớp phủ trên bề mặt đã bị mài mòn hoàn toàn, mặt huy hiệu bằng kim loại cũng đã đổi màu, trên bề mặt có những vết xước đậm nhạt bất đồng, dòng chữ in nổi cũng bị mất nét nhiều. Đôi mắt Phương Triệu xoáy vào những con chữ lớn và tương đối rõ ràng còn lại trên huy hiệu: Trung học Định Xuyên.
Đây là một huy hiệu trường. Huy hiệu của một ngôi trường trung học ở thế kỉ cũ.
Chiếc huy hiệu tròn đã biến dạng, không còn màu sắc ban đầu, cùng với những vết xước đậm nhạt bất đồng trên nó đang kể ra những việc nó đã gặp phải.
“Tôi xem nó được không?” Phương Triệu chỉ vào tấm huy hiệu, hỏi Natiuz.
“Cậu hứng thú với cái này?” Natiuz ngạc nhiên, kế đó nhanh chóng hiểu ra. Phương Triệu là thanh niên mà, vậy nên tò mò về huy hiệu trường của thế kỉ cũ cũng là dễ hiểu.
“Xem đi, bao tay ở bên kia. Nhớ chú ý sức tay, những món nhỏ nhỏ thế này phải thật cẩn thận. Tầng dưới có vật phục chế nguyên vẹn của nó, có thể cầm trực tiếp.” Natiuz không có nhiều hứng thú với tấm huy hiệu trường này, nhưng những gì nên nhắc thì vẫn phải nhắc đủ.
Phương Triệu đeo bao tay, cẩn thận lấy tấm huy hiệu ra khỏi ngăn tủ, dùng bụng ngón tay vuốt ve tấm huy hiệu đầy những vết xước.
“Thế nào, thích nó chứ?” Hôm nay tâm trạng Natiuz rất tốt, thấy Phương Triệu thích tấm huy hiệu này bèn hào phóng vung tay, “Cho cậu đấy. Còn cả món phục chế này nữa, cậu cầm cả về mà chơi.”
Phương Triệu chuyển sự chú ý khỏi tấm huy hiệu: “Cảm ơn anh, bao nhiêu tiền để tôi…”
“Tôi tặng! Không đáng bao nhiêu cả, loại huy hiệu này nhiều lắm, lúc người ta bán lại cho tôi cũng không thu bao nhiêu tiền.”
Natiuz không nói dối, những huy hiệu kiểu này còn bảo tồn được rất nhiều, chỉ là của các trường khác nhau.
Những vật sưu tầm dạng huy hiệu trường nhiều vô số kể, mà số lượng nhiều thì giá sẽ giảm, chỉ huy hiệu của những ngôi trường có ý nghĩa lịch sử đặc biệt hoặc những ngôi trường xếp hàng đầu thế giới ở thế kỉ cũ mới được trả giá cao hơn, nhưng hầu hết trong đó đều là các trường đại học, còn trường trung học thì giá cả không bao nhiêu.
Tuy tấm huy hiệu này được gìn giữ khá tốt, nhưng dù vậy thì khi Natiuz thu mua từ người khác cũng chỉ vài chục nghìn. Trong giới sưu tầm, đây thuộc về loại hàng giá rẻ.
Cái giá vài chục nghìn đối với Natiuz quả thật không đáng gì, nên hắn cũng ngại thu tiền của Phương Triệu. Nếu đối diện là người Natiuz chướng mắt, vậy dù chỉ mất vài chục tệ hắn cũng sẽ tính toán, nhưng với Phương Triệu, Natiuz không muốn lấy số tiền nhỏ này, cứ thế tặng cho hắn như tặng một món quà nhỏ. Natiuz cũng không có sở thích sưu tầm huy hiệu, tặng đi không có gì tiếc nuối.
Phương Triệu lại cảm ơn một lần nữa.
Cảm ơn Natiuz đã tặng quà, nhưng hơn cả là cảm ơn Natiuz đã cho hắn được nhìn thấy tấm huy hiệu này.
Đối với các nhà sưu tầm, vật phẩm loại huy hiệu, đặc biệt là huy hiệu của một trường trung học không mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt thì không có ý nghĩa sưu tầm quá lớn, chỉ có một số người hứng thú với huy hiệu là mua về. Thế nhưng đối với Phương Triệu, nó lại mang một ý nghĩa khác hẳn.
Ở thế kỉ cũ, Phương Triệu đã học ba năm trung học chính ở trường trung học Định Xuyên.
Hiện nay, thành phố Định Xuyên đã không còn, trường trung học Định Xuyên cũng đã biến mất hoàn toàn trong trăm năm diệt thế.
Chính Phương Triệu cũng cho rằng mình đã quên mất dáng vẻ của nó.
