Chương 250
Giết gà dùng dao mổ trâu
Cầm giấy thông hành đã đóng dấu, ba người đi tới một nhà kho, bên trong đã có năm người đợi sẵn. Bên cạnh họ có một xe vận chuyển, trên xe có sáu cái thùng lớn niêm phong kín.
Thấy ba người về, người ngồi trên xe vội vã hỏi: “Sao rồi?”
“Mọi việc thuận lợi!”
“Đóng đủ ba con dấu rồi.” Người cầm giấy thông hành nở nụ cười đắc ý, “Lúc đóng con dấu thứ ba, tên ở chốt trực còn chúc bọn tôi Lễ Kỉ niệm vui vẻ chứ, ngây thơ không chịu nổi.”
“Dấu thứ ba đóng ở chốt trực? Người ở đó là Lục Nham đúng không?” Một người ngồi trên xe bỗng hỏi.
“Không biết. Hắn mặc đồng phục, không nhìn rõ mặt mũi.” Người cầm giấy thông hành nhớ lại, “Nhưng nghe giọng còn rất trẻ.”
“Không làm khó các cậu?” Đối phương hỏi tiếp, “Lục Nham lắm lời, đôi khi hỏi rất kĩ.”
“Không làm khó, chỉ nói một câu “Lễ Kỉ niệm vui vẻ”. Vợ Lục Nham vào viện rồi còn gì? Nếu là hắn, hôm nay hắn không tâm trạng nói nhiều cũng dễ hiểu.”
“Có phải Lục Nham hay không quan trọng gì, đủ dấu là được rồi.” Người cầm đầu lấy một thiết bị quét hình mini luôn mang theo người ra, dùng nó quét con dấu.
Sau khi đóng dấu, con dấu trên giấy thông hành không hiện rõ, chỉ khi dùng thiết bị quét hình chuyên dụng để quét hình mới có hoa văn sáng lên. Ba con dấu này đều là chìa khoá để họ lên thiết bị vận chuyển.
Nhìn ba con dấu sáng lên trên giấy thông hành, nét mặt ai nấy cùng hiện ra cảm xúc nhẹ nhõm.
“Được rồi, ba dấu đều đã đủ, không thiếu.”
“Thế giờ chúng ta chuồn luôn?”
“Ừ, chắc đang dịp Lễ Kỉ niệm nên tạm thời không ai kiểm tra khu mỏ. Chúng ta phải mau lên!”
“Không biết bên đó phát hiện thiếu mất tám thợ mỏ sẽ nghĩ thế nào, khà khà.”
“Tám thợ mỏ có là gì. Sau kì nghỉ Lễ Kỉ niệm, tới khi thống kê phát hiện thiếu 5 tấn khoáng Bạch Ký mới thú vị.”
5 tấn khoáng thạch cấp A, so với quy mô toàn khu mỏ không phải số lượng lớn, song tuyệt nhiên không phải con số nhỏ có thể dễ dàng che giấu. Đoán hẳn sẽ có một lũ giật mình hốt hoảng vì tin này đây.
“Kiểm tra xung quanh xem có gì khác thường không.” Người dẫn đầu cất giấy thông hành, nói với người trên xe vận chuyển.
Để trộm trót lọt số khoáng thạch này không chỉ cần 8 người họ là xong, mà còn cần có nội ứng.
Đây là kết quả chúng bỏ công bỏ sức suốt nửa năm đổ lại đây.
“Tất cả bình thường, không có gì khác lạ.” Người trên xe trả lời.
“Mang đồ theo, bám sát kế hoạch, rút!”
Cả 8 người thay sang bộ trang phục thợ mỏ, mang đồ rời khỏi nhà kho.
Cảng hàng không hành tinh Bạch Ký.
Sau khi xuất trình giấy tờ chứng minh cho lính gác ở cảng, 8 người thuận lợi ra tới bãi đỗ thiết bị bay. Hôm nay bãi đỗ khá trống trải, có lẽ do Lễ Kỉ niệm nên lưu lượng người giảm so với ngày thường.
Chiếc xe chạy vào trong một chiếc máy bay vận tải. Máy bay này sẽ chở chiếc xe chứa số khoáng thạch họ khai thác trên khu mỏ bay ra khỏi hành tinh, sau đó tiến vào tàu vận chuyển để dỡ hàng.
Chỉ cần họ thuận lợi lái xe vào máy bay vận chuyển, sau đó sẽ không còn vấn đề gì nữa.
Trong ánh mắt theo dõi của đội lính gác, họ tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh, điều khiển chiếc xe và hàng hoá trên xe tới trước máy bay vận tải.
Gã dẫn đoàn lấy giấy thông hành ra, quét mã ở cửa khoang lên máy bay.
“Tít – ”
Âm báo điện tử nặng nề và một kí hiệu cấm đỏ rực nhảy ra.
Cấm vào!
8 người giật mình, liếc nhìn đội lính gác đứng gần đó. Số người chú ý tới chúng đã nhiều lên.
Gã dẫn đoàn căng cứng người, dù vậy gương mặt vẫn khá điềm tĩnh, “Chắc máy chưa quét hết.”
Lần này, hắn điều chỉnh giấy thông hành, đặt chính xác phần đóng dấu vào vị trí quét, đảm bảo cả ba con dấu đều trong phạm vi quét hình.
“Tít – ”
Lại một âm báo điện tử nặng nề vang lên. Kí hiệu cấm đỏ rực khiến mắt chúng đau nhức.
“Chuyện… gì vậy?”
Một người run giọng hỏi. Hắn đã nhìn thấy có lính gác đang đi về phía này.
Người bên cạnh hắn trở nên nghiêm nghị, bàn tay đã kín đáo lần sờ khẩu súng giấu trong đồng phục thợ mỏ, sẵn sàng dùng vũ lực mở cửa khoang máy bay, chỉ là như thế sẽ không tránh khỏi giao tranh với đội lính gác.
Gã dẫn đầu đổ mồ hôi ướt trán, cắn răng đặt giấy thông hành vào vị trí cửa khoang, quét lại một lần nữa.
“Bíp – ”
Kí hiệu cho vào màu xanh lục hiện ra.
Chưa bao giờ chúng cảm thấy tiếng bíp bíp này êm tai như thế, tựa tiếng trời cứu vớt chúng.
“Cái hệ thống rác rưởi!” Bọn chúng rủa thầm.
Quét ba lần mới cho qua, hệ thống chẳng rác thì là gì?! Giờ quân khu Bạch Ký đâu thiếu tiền, sao không nâng cấp hệ thống quét hình đi hả?! Làm chúng sợ hết hồn, cứ tưởng sắp có một cuộc khổ chiến!
Sợ hãi một hồi, đến khi cửa máy bay mở ra, cơ bắp căng cứng toàn thân chúng mới thả lỏng, ai nấy đồng loạt nở nụ cười nhẹ nhõm.
Thành công!
Đang định lái xe vào máy bay thì cửa khoang bỗng mở ra toàn bộ, nụ cười trên mặt chúng tức thì đông cứng.
Bên trong máy bay, 8 chiến sĩ mặc bộ giáp máy với kết cấu khung động lực ngoài màu xám đang chờ sẵn, bộ giáp bọc kín người loé lên tia sáng lạnh lẽo. Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào chúng.
8 tên: “…”
Chúng… bị phát hiện rồi?
Tại sao lại có chiến sĩ cơ giáp ở đây?
Những người này không phải chỉ điều động khi đối phó với phần tử khủng bố và quái thú hay sao?
Chúng chỉ trộm khoáng thạch thôi mà! Mắc gì điều cả chiến sĩ cơ giáp tới?!
Có tài nguyên mà không chỗ dùng hả?
Giết gà mắc gì phải dùng dao mổ trâu?!
Gã dẫn đầu cầm giấy thông hành, những ngón tay run rẩy, mặt cắt không giọt máu, mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân.
Suy sụp, tuyệt vọng, khiến cõi lòng hắn lạnh lẽo từng cơn.
Phải làm sao đây?
Ném lựu đạn?
Chúng có mang theo lựu đạn cỡ nhỏ, dễ mang mà khó bị phát hiện, nhưng sức sát thương của loại lựu đạn này chẳng đủ gãi ngứa cho bộ giáp máy động lực phủ kín toàn thân kia.
Huống hồ, chúng không phải phần tử khủng bố, không có can đảm liều mạng chết chùm. Chúng vẫn sợ chết lắm.
Thậm chí chúng không dám chạm vào súng. Chúng đã tìm hiểu về sức chiến đấu của quân khu Bạch Ký, do đó hiểu rõ tác phong lạnh lùng vô tình của các chiến sĩ cơ giáp, binh chủng được xưng là vũ khí quân sự này khi đã võ trang sẵn sàng và chưa từng có suy nghĩ dám dây vào. Nhưng chúng không ngờ rằng những vũ khí quân sự này lại được dùng để đối phó với chúng.
Ý đồ dùng súng? Có lẽ tay chưa kịp chạm vào súng, đối phương đã khai hoả rồi.
Chỉ riêng cây súng trường gắn động lực đối phương đang cầm kia thôi đã đủ khiến chúng nổ tan xác chỉ với một phát súng.
Đối mặt với “dao mổ trâu”, lũ “gà” trộm khoáng thạch bọn chúng run như cầy sấy, không dậy nổi ý chí phản kháng.
Khoảnh khắc còng tay tròng vào, chúng vẫn không hiểu nổi. Rốt cuộc đã sai ở chỗ nào?
Chúng đã dành nửa năm để tìm hiểu tuyến đường, lên kế hoạch chi tiết, chuẩn bị vẹn toàn, kiếm đủ các giấy tờ đi lại, mà tất cả các bước hành động hôm nay đều rất thuận lợi, dấu thông hành cũng đã xin đủ, chỉ còn một bước cuối cùng, sao lại bị chặn đầu ở đây?
Đằng sau chúng, một chiếc thiết bị bay đáp xuống, người đi xuống là thiếu tướng Edmund, tổng phụ trách khu mỏ năng lượng của căn cứ.
Đối diện ánh mắt như dao của Edmund, cả 8 tên suy sụp hoàn toàn.
Trong ánh mắt lạnh lẽo như dao sắc của Edmund là lửa giận ngút trời đang cố kìm nén. Giọng hắn như rít qua kẽ rằng: “Mang về, đừng ảnh hưởng mọi người mừng lễ.”
Cấp dưới hiểu ý, bịt miệng 8 tên kia dẫn đi.
8 tên này, tới không ai biết, đi không ai hay, không tạo ra sóng gió gì cho căn cứ. Cả căn cứ vẫn hệt như trước, không hề giống vừa có việc đặc biệt xảy ra.
Edmund không nhìn 8 gã kia nữa. Hắn bước tới máy bay vận tải, đội lính gác đã mở thùng xe vận chuyển ra.
“Là đá năng lượng cấp A, khoáng Bạch Ký, khối lượng 5 tấn, đã ở cả đây.” Đội trưởng đội lính gác cảng hàng không nói.
“Trộm nhiều như vậy, cũng to gan đấy.” Edmund cất giọng đều đều, nhưng không ai không nhận thấy lửa giận đang kiềm chế bên dưới giọng nói bình tĩnh của hắn.
Vốn dĩ Edmund đang ở nhà mừng lễ cùng người thân. Giữ cương vị trên Bạch Ký bấy nhiêu năm, năm nay là Lễ Kỉ niệm đầu tiên cả gia đình đoàn tụ, hắn còn được thăng chức, quan lộ hanh thông, vì vậy Edmund rất vui, còn uống một ít rượu.
Khi nhận tin từ Phương Triệu, Edmund cảm tưởng có người cầm đá lạnh dí vào gáy. Hắn giật bắn mình, tâm trạng vui vẻ bay biến hết, men rượu cũng không còn gì.
5 tấn đá năng lượng cấp A, có lẽ 5 tấn không phải con số lớn, nhưng nó là đá năng lượng cấp A! Hơn nữa khả năng còn là loại đẹp đẽ nguyên vẹn, theo ước tính sơ bộ, tổng giá trị không dưới 10 tỷ!
Edmund không dám nghĩ tới hậu quả khi số khoáng thạch giá trị 10 tỷ này không cánh mà bay!
Mãi hắn mới có cơ hội leo tới vị trí như ngày nay, giành lấy một chức vị béo bở, biết bao người đang nhăm nhe kéo hắn xuống. Nếu chuyện này xảy ra, tất cả tham vọng của hắn khả năng sẽ phải dừng bước cùng sự mất tích của 5 tấn khoáng thạch này!
May mà, hắn đã kịp thời ngăn cản!
Edmund kiểm đếm số khoáng thạch rồi báo cáo tình hình với Thượng Tháp. Kế hoạch bắt giữ khẩn cấp lần này do chính Thượng Tháp điều binh. Nếu không có sự phê chuẩn của Thượng Tháp, không ai có thể điều động lực lượng chiến sĩ cơ giáp của căn cứ.
Đối với Thượng Tháp, ông giết gà là phải dùng dao mổ trâu! Như thế mới tiện xử lý các việc phía sau!
“Không khiến ai chú ý chứ?” Thượng Tháp hỏi.
“Không ạ, các nơi khác vẫn như bình thường, không ai phát hiện.” Edmund trả lời.
“Thế thì tốt.”
Thượng Tháp không muốn có ai chú ý tới việc này, nguyên nhân không vì tránh ảnh hưởng mọi người mừng lễ mà vì ông không muốn đánh cỏ động rắn. 8 kẻ này có thể vận chuyển số khoáng thạch lớn ra ngoài trót lọt, chắc chắn không chỉ có một khâu có vấn đề, cũng không thể là kế hoạch chỉ mới ngày một ngày hai.
Bình thường vẫn có những công ty khai thác khoáng sản lén đút túi vài khối khoáng thạch trong quá trình vận chuyện, Thượng Tháp không thèm tính toán, vì nếu điều tra làm nghiêm, nhân lực vật lực tiêu tốn còn nhiều hơn số khoáng thạch thất thoát thế nên chỉ cần đối phương không quá đáng, Thượng Tháp sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhưng sự kiện lần này có tính chất hoàn toàn khác, hơn nữa một lần ăn trộm số lượng lớn như vậy, coi tư lệnh như ông chết rồi hả?!
“Tra!”
Trong cơn giận dữ, hiếm khi Thượng Tháp gầm lên.
Thượng Tháp ngắt cuộc gọi, thở hổn hển, cơn giận dù đã trút bớt song chưa thể bình tĩnh hoàn toàn. Ông ngồi trong văn phòng, trầm ngâm nghĩ cách lợi dụng sự việc lần này để xử lý dứt điểm lũ chuột nhắt đang ẩn mình.
Song khi nghĩ tới báo cáo từ Edmund, Thượng Tháp bỗng tò mò.
Không kìm nổi tâm trạng này, Thượng Tháp gọi cho Phương Triệu.
“Làm thế nào cậu phát hiện chúng có vấn đề?” Thượng Tháp hỏi.
“Tôi nghe thấy.” Phương Triệu nói.
“Lại nghe thấy?” Thượng Tháp nghĩ tới những danh xưng “Đế Thính”, “Thần nhĩ” cư dân mạng đặt cho Phương Triệu.
“Nghe, nhìn. Nhịp tim, nhịp thở, cử động cơ thể, tất cả đều có thể phản ánh cảm xúc của một người. Khi tới gần chốt gác, ba kẻ đó xuất hiện cảm xúc căng thẳng, chột dạ, đồng thời tần số cảm xúc dao động nhiều lần. Ngoài ra rất có khả năng chúng thủ sẵn vũ khí mang tính sát thương.” Phương Triệu giải thích.
Thực ra không cần nghe. Ngay từ khi ba kẻ đó tiếp cận, trực giác được tôi luyện qua trăm năm diệt thế của Phương Triệu đã kết luận rằng chúng có vấn đề, chỉ là hắn sẽ không tiết lộ việc này với bất cứ ai.
“Vì vậy cậu mới đóng một con dấu đã hết hạn.”
Con dấu sẽ cập nhật vài ngày một lần, nhưng việc này người ngoài không biết, chỉ biết rằng đủ ba con dấu là được qua.
Sau khi ba người đó rời đi, Phương Triệu lập tức gửi tin cho Edmund kể rõ mọi chuyện. Sau đó Edmund bắt đầu điều tra, phát hiện ghi chép có vấn đề mới báo lên Thượng Tháp.
Khi 8 tên trộm khoáng thạch quét giấy thông hành để lên máy bay, hai lần quét đầu không thành công chính vì con dấu không đúng. Trong ba con dấu, hai con dấu đầu là chính xác, con dấu thứ ba thì không, do đó không thể tạo thành mã thông hành đúng, dẫn tới không được qua. Còn lần thứ ba, chúng quét mã thành công là do có người tác động khống chế từ bên trong máy bay.
“Lần này may mà có cậu! Tôi sẽ ghi công cho cậu!”
Thưởng phạt song hành. Việc lần này nói lớn không lớn, bảo nhỏ không nhỏ, suy cho cùng giá trị vụ việc ước tính không dưới 10 tỷ tệ. Thượng Tháp ghi công này vào hồ sơ của Phương Triệu.
Ngắt cuộc gọi, trong cơn tò mò, Thượng Tháp lật giở hồ sơ nghĩa vụ của Phương Triệu, nhìn vào mục “thành tích” của hắn. Các công lao thành tích lớn có nhỏ có liệt kê kín mấy trang giấy, đến khi kết thúc kì nghĩa vụ, phá lệ đề bạt tăng thêm một cấp nữa không phải việc khó.
Thật đáng gờm!
Trong biết bao công dân đi nghĩa vụ, chỉ xuất hiện một người như Phương Triệu. Đáng tiếc, sao hắn lại nghĩ không thông đi làm nghệ thật nhỉ?
Đúng là lãng phí nhân tài!
