Chương 240
Lập hội làm màu
Ở Làng Điện ảnh, trong các công trình xây dựng đầu tiên, trừ Hoàng cung nổi bật ngay vị trí trung tâm còn có một khách sạn. Đáng nhắc tới là khách sạn này xây dựng theo phong cách mô phỏng khách điếm cổ đại, chứ không phải cao ốc chọc trời thường thấy ở thế kỉ mới.
Lần đầu ở trong khách sạn như thời cổ này, thành viên đoàn phim đều cảm thấy mới mẻ.
“Chuyến đi này đáng giá lắm!”
Đây là suy nghĩ của toàn bộ đoàn làm phim. Mặc dù vừa tới Uy Tinh chưa thể làm quen hoàn toàn, còn nhiều điều bất tiện, trước khi đóng máy lại không được gặp người nhà, thế nhưng được quay phim ở nơi thế này cũng rất tốt, cảm giác như đi du lịch vậy.
Không có cao ốc chen chúc, bốn phía toàn là non xanh nước biếc và các công trình kiến trúc cổ liên tiếp mọc lên, tâm trạng luôn căng thẳng bỗng chốc được xoa dịu.
“Chỗ này sớm muộn cùng thành xu hướng.” Đạo diễn đứng trên tầng hai khách sạn, đánh giá.
Từ những gì nhìn thấy hiện tại, hẳn nhiên nơi này không phải chỉ xây để quay phim nhất thời, mà công ty đầu tư vào đây là có ý định phát triển lâu dài. Huống hồ, nơi này không chỉ có nhà đầu tư tới từ một châu duy nhất.
Khi đoàn phim Hồng Nhan dọn đồ vào khách sạn, trên một ngọn núi quanh đó, Saron trong tạo hình ma cà rồng dẫn người trở về địa bàn của mình.
Ngày nào hắn cũng lượn qua ngó nghiêng cung điện mới xây của Ngân Dực, sau đó đi một vòng ngắm nghía các ngọn núi xung quanh, tìm hiểu tình hình tiến triển các bên.
Hôm nay lượn một lượt cung điện của Ngân Dực, trở về kiểm tra tiến độ chậm chạp của bên mình, hắn lập tức bất mãn.
“Sao vẫn chưa xây xong nữa? Công trình đợt một của Ngân Dực đã sắp hoàn thiện rồi! Hôm nay tôi đi xem, họ đã chuẩn bị xây công trình đợt hai, thế mà công trình đợt một của chúng ta vẫn chưa tới đâu?”
Nghe Saron trách móc, quản lý bất lực. Khi thực sự bắt tay vào làm, hắn và nhóm thiết kế đã họp rất nhiều ngày, mới biết sự phức tạp của nó, “Ai biết Ngân Dực làm kiểu gì mà nhanh vậy, có khi người ta đã lên kế hoạch lâu rồi ấy chứ.”
Cả lũ ai nấy bận tối mắt tối mũi, riêng cậu lớn Saron đây là nhàn rỗi đi đu đưa chỗ nọ chỗ kia.
Đúng là thoạt đầu quản lý không đồng ý cho Saron đập tiền vào Uy Tinh, thế nhưng khi thấy các nhà đầu tư khác, hắn đã không còn quá lo lắng, thay vào đó cho rằng đây là dự án tiềm năng.
Nếu có lợi ích, vậy thì phải làm cho nghiêm túc, bản thiết kế ắt phải bỏ công bỏ sức, đây chính là công đoạn khó nhất.
“Phía Ngân Dực xây gấp là do họ cần bối cảnh quay phim.” Quản lý phân bua.
Saron mặc kệ: “Chính là bộ phim cổ trang anh từng nhắc? Nghe đâu là một đám đàn bà tranh giành đấu đá, hừ, quay thành phim kiểu gì cũng xịt!”
Quản lý muốn nói, đó là dự án sếp tổng Ngân Dực người ta đích thân cầm trịch, ánh mắt người ta tốt hơn cậu nhiều lắm, đã quyết định quay tất nhiên đã điều tra phân tích thị trường kĩ lưỡng. Chỉ là khi nhìn cái điệu tự tin đầy mình của Saron, hắn quyết định không tốn nước bọt vô ích nữa. Nói cỡ nào vị đại thiếu gia này cũng chỉ coi như gió thoảng qua tai thôi.
Thực ra ai cũng biết tình trạng hiện nay: số lượng phim bối cảnh cổ trang cực kì ít, không ai muốn quay, quay thành phim cũng sẽ bị giới học thuật phê bình đủ kiểu, gì mà nhân vật không trung thực, đạo cụ toàn hàng giả kém chất lượng, bối cảnh toàn dựa vào kĩ xảo vân vân mây mây. Vì nguyên nhân trên mà nhiều năm nay, số phim lịch sử giành giải lớn chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa đa số là phim phong cách văn nghệ chậm rãi, không hợp với thị hiếu công chúng.
Khi vừa tới Uy Tinh và biết phía Ngân Dực sắp sửa quay phim truyền hình, nơi này lại là Làng Điện ảnh, Saron liền nghĩ công ty của mình không quay bộ phim nào thì thật lỗ vốn.
Quay!
Bên ta cũng quay phim lịch sử!
Khổ nỗi lịch sử Lôi Châu khắc với lịch sử Diên Châu, thế kỉ cũ và thời cổ đại trước thế kỉ cũ cũng không giống nhau. Vì vậy Saron đã lật tung hàng tá tư liệu và hình ảnh, còn đi thăm dò các bên, biết Võ Thiên Hào và chú dự định hợp tác quay một bộ phim bay tới bay lui đánh đánh giết giết trên không, Barbara chuẩn bị quay loạt phim cổ tích dựa trên những câu chuyện kể của thế kỉ cũ, hôm qua khi hắn qua chơi còn nghe Barbara dặn người bên Trái đất thiết kế riêng cái gì mà giày thuỷ tinh với cả xe bí đỏ, Saron cảm thấy đúng là bị khùng!
Sau khi khảo sát các bên và đọc nhiều tài liệu, Saron quyết định quay phim loại hình: Ma cà rồng!
“Chúng ta không quay kiểu phim của họ! Thế kỉ cũ chẳng có phim về cái gì bá tước ma cà rồng còn gì? Tôi đã xây lâu đài rồi, chúng ta quay một phim, tên Bá Tước Ma Cà Rồng!”
“Quyết định diễn viên chưa?” Quản lý hỏi.
“Nam diễn viên cậu thuê lần trước không được, mặt đẹp trai quá. Hừ, đẹp trai có tác dụng gì, có thể nâng tầm bộ phim hay không phải dựa vào tài năng!” Saron chê bai.
“Tài năng? Ví dụ?”
“Ví dụ tôi đây!”
“…” Quản lý câm nín. Là cái gì đã cho Saron tự tin tới vậy?
Saron quyết định đích thân đóng chính. Đây chính là nguyên nhân mấy hôm nay Saron ngày ngày khoác tạo hình ma cà rồng đi đu đưa khắp nơi. Mượn lời Saron, đó gọi là tìm cảm giác nhập vai trước.
“Tôi nghĩ tôi nên đặt một nghệ danh.” Hôm nay sau khi nhìn thấy mấy diễn viên của Ngân Dực, Saron bỗng nghĩ ra ý này.
“Nghệ sĩ vào nghề đổi nghệ danh là để hợp phong thuỷ hoặc vì mục đích khác, nhằm thu hút công chúng chú ý.” Quản lý không buồn ngẩng đầu.
“Nhưng như tôi biết, trên 90% ngôi sao điện ảnh có danh tiếng đều không dùng tên thật. Tôi nghĩ cứ nên lấy nghệ danh thì hơn, biết đâu có thể đổi vận, tiền vào như nước?”
“Cậu muốn lấy nghệ danh gì?”
“Tôi đã hỏi rồi, bọn họ đều thích thêm chữ vào tên mình. Tên thật của tôi là Saron, thêm chữ vào có thể gọi Cesaron, Pesaron, Bisaron…”
Quản lý nghĩ bụng: Sao cậu không tên Sabiron luôn đi!
“Hoặc là giống Võ Thiên Hào, giấu họ đi?” Saron nói tiếp.
“Vậy thì có gì khác? Saron Reyner giấu họ đi vẫn là Saron.”
“Đúng thật, vậy lấy nghệ danh gì đây nhỉ?”
“Đừng nghĩ nữa, đại thiếu cậu đã nổi ở Lôi Châu lắm rồi, đừng bảo thay tên đổi họ, mà dù đội mũ che kín mặt cũng thế thôi.” Quản lý đả kích không nể nang.
Saron ngẫm nghĩ, đúng thật, ai bảo ở Lôi Châu hắn đình đám thế chứ! Nghĩ vậy, Saron lại trở nên đắc ý.
“Bao giờ thì bên chúng ta xây xong?” Saron hỏi.
“Thiết kế phải làm kĩ, tất nhiên sẽ tốn thời gian khá dài. Chắc chắn bên Ngân Dực đã chuẩn bị sẵn trước rồi, không biết họ đã lên kế hoạch bao lâu, bây giờ lại vội quay phim, xây gấp cũng dễ hiểu. Cậu thử nhìn các bên khác xem, có bên nào xây nhanh vậy không?” Quản lý giải thích.
“Ừ nhỉ, cái kiến trúc mào gà của chú Võ Thiên Hào cũng chưa xây xong.”
“Đó gọi là kiến trúc hành cung.”
“Kiến trúc nào chẳng vậy, lâu đài của chúng ta nhất định phải xây nhanh hơn bọn họ!”
“Bản thiết kế sẽ hoàn thành trong hai ngày tới, các việc sau đó thì nhanh thôi. Cậu bảo nhân sự trong công ty tới trước đi, diễn viên thì công ty sẽ tự chọn, bảo họ mau chóng tập hợp người rồi dẫn tới đây.”
Hễ nhắc chuyện này, Saron hưng phấn hẳn. Công ty sẽ gửi trang phục và đạo cụ hắn mới đặt tới, bộ đồ đang mặc này cảm giác vẫn chưa đủ phong phạm quý tộc!
“Cảnh vật quanh đây nhớ làm cho âm u vào.” Saron nhìn bản thiết kế, soi mói.
Quản lý không đáp, coi như hắn đang nói nhảm.
“Hôm nay tôi nhìn thấy bia đá trước cổng Hoàng cung của Ngân Dực, trên đó khắc tên nhóm thiết kế, có cả tên Phương Triệu! Lúc nào chúng ta dựng bia, nhớ phải khắc tên tôi vào!” Saron căn dặn trước khi đi.
“Biết rồi.” Quản lý nghĩ bụng: Phương Triệu người ta có nền tảng lịch sử, có đóng góp thực tế, chứ Saron cậu tham gia thiết kế gì rồi? Hoa tay múa chân góp ý vớ vẩn thì có. Dù vậy, danh sách nhóm thiết kế vẫn phải có tên hắn, hơn nữa tính Saron còn không thích đứng sau ai, thế nên bắt buộc phải đứng đầu danh sách, khắc tên trên cùng. Nhưng không với vai trò thiết kế, mà dùng thân phận chủ nhân lâu đài cũng được.
Trên mạng.
Trang chủ Ngân Dực cập nhật trạng thái mới.
“Dự án phim lớn cổ trang cung đấu Hồng Nhan chính thức khai máy!” [ảnh] [ảnh] [ảnh]…
Khối phim ảnh của Ngân Dực đăng liền 9 tấm ảnh, tấm đầu tiên là ảnh tập thể nhóm sáng tạo chính của dự án, nền ảnh là một cung điện cổ đại uy nghi sừng sững, các tấm ảnh tiếp theo có ảnh các diễn viên chính chụp cùng kiến trúc, có ảnh chụp cùng Hoàng cung, có ảnh diễn viên mặc trang phục diễn tạo dáng trong cung điện.
Hạ Lý Tỵ mặc trang phục đế vương màu vàng, điềm tĩnh uy nghi, toát lên phong phạm đế vương.
Các nữ chính trang điểm tạo hình cầu kì, người đoan trang quý phái, thanh lịch nhã nhặn, người lại lả lướt yêu kiều, lộng lẫy quyến rũ.
Do là dự án lớn nên từ phục trang, đạo cụ, trang điểm đều được đầu tư kĩ lưỡng, khác một trời một vực với các phim cổ trang vốn ít từng chiếu trên mạng, nhan sắc và diễn xuất của các diễn viên khiến cộng đồng fan nhìn không rời nổi mắt.
Tấm ảnh cuối cùng là ảnh chụp Hoàng cung từ trên cao, trong ảnh còn có chú thích: Công trình thực thể mô phỏng Hoàng cung cổ đại, tỉ lệ 1:1.
“Công trình thực, tỉ lệ 1:1!”
“Không phải kĩ xảo điện ảnh? Uy Tinh xây Hoàng cung cổ đại dạng thực thể?”
“Thảo nào phải tới tận Uy Tinh để quay phim, Ngân Dực xây cả Hoàng cung ở đó luôn rồi!”
“Quỳ luôn, Ngân Dực chi bạo vãi!”
Chùm ảnh trên tạo ra làn sóng dư luận sôi nổi ở Diên Châu, thậm chí các châu khác cũng giật mình trước pha đầu tư mạnh tay của Ngân Dực.
Trước thời điểm hiện tại, chưa từng có ai mua đất xây công trình thực ngoài hành tinh, mà dù có, quy mô cũng không thể lớn tới vậy.
Kết hợp với kế hoạch truyền thông của Ngân Dực, chỉ trong thời gian ngắn, các tít báo về giải trí của Diên Châu đều xoay quanh chủ đề này, đưa Ngân Dực lên thành tiêu điểm chú ý của giới phim ảnh thế giới.
Trong lúc dư luận bàn tán về công trình thực của Ngân Dực trên Uy Tinh, các chuyên gia phân tích tính khả thi của vụ đầu tư này, các châu khác cũng bắt đầu xuất hiện các tin đáng chú ý.
Công ty giải trí nổi tiếng Đồng Châu – Legendary Pictures cập nhật trạng thái mới:
“Đoàn làm phim Tiên Sơn Truyền Kỳ chuẩn bị lên đường tới Uy Tinh ghi hình.” [ảnh]
Ảnh đăng kèm là ảnh tập thể đoàn phim tại lối vào của cảng vũ trụ.
Ngay sau đó, công ty Vô Tuyến Điện thuộc sở hữu Saron, được xưng Nhất ca Lôi Châu đăng tải:
“Đoàn làm phim Công Tước Ma Cà Rồng chuẩn bị lên đường tới Uy Tinh ghi hình.” [ảnh] [ảnh] [ảnh] …
Nền cảnh quen thuộc, lối vào của cảng hàng không quen thuộc.
La Châu, công ty giải trí Cinderella công bố:
“Đoàn làm phim Cinderalla chuẩn bị lên đường tới Uy Tinh ghi hình.” [ảnh]
Vẫn là ảnh tập thể ở cảng hàng không.
Ba thông tin đăng tải liên tiếp như ba quả lựu đạn khuấy tung giới phim ảnh.
“Công ty giải trí Cinderalla? Chưa từng nghe tên luôn.”
“Có nguồn tin tiết lộ, công ty này thuộc sở hữu của Barbara La Carlina! La Carlina!”
Cho dù người dân các châu khác không biết Barbara là ai, thế nhưng chỉ cần nghe dòng họ La Carlina đã cảm thấy cái tên này tự mang vầng sáng thần thánh.
“Mấy đoàn phim này gọi nhau lên cảng hàng không tự sướng hết hả?”
“Cả đám làm màu nghiện luôn rồi!”
“Người ta toàn là công ty giải trí máu mặt không đó!”
“Khỏi nói chứ, tự nhiên tôi thấy đi Uy Tinh quay phim moá nó đẳng cấp!”
“Tôi chỉ muốn biết, các công ty này lập hội đầu tư vào Uy Tinh hồi nào vậy? Tò mò ghê, có phải ở Uy Tinh còn có các công trình khác nữa không?”
“Muốn đi thăm Uy Tinh ghê.”
“Bớt mơ mộng đi, tôi vừa hỏi rồi, bây giờ phương tiện có thể tới Uy Tinh chỉ có tàu vận chuyển hàng hoá, mà các tàu này thì không mở cửa với công chúng.”
“Hình như kênh S4 ở Uy Tinh mà? Livestream không tiết lộ gì hả?”
“Không hề! Võ Thiên Hào lại giấu kín mít như thế!”
Về việc này, nhiều người không hiểu nổi. Rốt cuộc các công ty trên đã âm thầm đầu tư vào Uy Tinh từ khi nào, và tại sao lại chọn Uy Tinh?
Các tít báo giải trí hầu như chỉ xoay quanh chủ đề quay phim trên Uy Tinh, khiến cho chiến dịch truyền thông của nhiều phim mới cố hết sức vẫn không thể đưa phim ngoi lên.
Công chúng rất thực tế. Mỗi lần đọc tin đại loại sao XX công ty XX khởi quay phim XX, câu hỏi họ đưa ra nhiều nhất là: Quay phim ở đâu? Tại sao không tới Uy Tinh?
Các công ty giải trí nghe hỏi mà nhói lòng. Sếp tổng các công ty này đều không kịp trở tay trước tiêu điểm dư luận mới. Họ không biết rằng Ngân Dực, Vô Tuyến Điện, Legendary Pictures, và cả công ty Cinderella mới mở, những công ty chẳng bao giờ dính dáng tới nhau này đã lén lút bắt tay thực hiện phi vụ Uy Tinh từ khi nào!
“Tra! Tra ngay cho tôi! Xem bọn họ hợp tác từ khi nào, và rốt cuộc trên Uy Tinh có gì!”
