Chương 288
Cho cậu cơ hội
Khi Phương Triệu nói dứt câu này, cả căn phòng rơi vào yên tĩnh tuyệt đối.
Yên tĩnh tới mức nghe rõ cả tiếng hít thở.
Lá trà đặc sản của Chashahai toả hương thơm thoang thoảng và thanh mát, xoa dịu tinh thần người ta những khi nắng nóng. Ấy thế trong căn phòng yên tĩnh tới mức không khí như đóng băng này, nó lại khiến người ta thấy lạnh.
Vậy mà người ngồi trong phòng vẫn bình tĩnh tới bất ngờ.
Roman quan sát thật kĩ lưỡng người thanh niên ngồi đối diện bàn trà bằng ánh mắt sâu thăm thẳm.
Ông đã từng suy đoán mục đích của Phương Triệu khi xuất hiện ở Chashahai, còn từng đặt nghi vấn liệu hắn có tới vì Kỉ Nguyên Sáng Thế? Chỉ là ý nghĩ này chỉ lướt qua trong ông rồi biến mất, vì ông nghĩ rằng, suy đoán này có khả năng cực nhỏ, thậm chí về mặt lý luận là hoàn toàn không thể. Cộng thêm việc Phương Triệu xuất hiện đúng là để hỗ trợ cảnh sát tra án, còn xuất hiện ở một vị trí khác trên du thuyền khi buổi đấu giá diễn ra đã khiến ông nhanh chóng bác bỏ suy đoán này.
Thế mà hiện giờ…
“Cậu đúng là dám nghĩ!” Roman đột ngột phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng.
Sự thật trước mắt đã chứng minh: Người thanh niên này không chỉ dám nghĩ mà còn dám nói thẳng ra trước mặt ông!
Nếu không vì đã chắc chắn sự cố truy bắt kẻ tình nghi trước đó quả thật chỉ là sự kiện đột phát, thậm chí ông đã ngờ rằng liệu đó có phải là một sự sắp đặt hay không!
Nhưng đúng là Roman không thích các diễn viên vòng vo tam quốc với mình.
Làm đạo diễn bấy nhiêu năm, số ảnh đế ảnh hậu các châu ông từng gặp mười bàn tay còn không đếm hết. Trong quá trình quay phim, chỉ có ông chỉ đạo diễn viên chứ hiếm diễn viên dám giở trò qua mắt ông. Vả lại địa vị hiện tại của Roman đã rất cao, nên càng không thích việc có diễn viên quanh co với mình.
Không ngờ người trước mặt đây chẳng buồn quanh co gì cả, dạo đầu cũng không, mới gặp đã vào ngay chủ đề!
Chẳng lẽ đã thăm dò trước tính ông nên mới nói thế?
Roman nheo mắt, lần nữa quan sát kĩ người đối diện.
“Tôi đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu hình ảnh lịch sử, có hiểu biết về liệt sĩ Phương Triệu trong lịch sử. Không thể phủ nhận rằng ở rất nhiều mặt, cậu quả thật rất giống với Phương Triệu trong lịch sử, cũng vô cùng tiệm cận với hình ảnh nhân vật tôi tưởng tượng ra, mang tới cho tôi rất nhiều gợi ý. Tôi có thể cho cậu làm đóng thế, với võ nghệ của cậu, thậm chí tôi có thể lấy hợp đồng ra đưa cậu ngay bây giờ. Vấn đề là!”
Khí thế của Roman chợt thay đổi, hoá thành cơn giông bão bao phủ khu vực bàn trà.
“Cậu muốn vai diễn này, đó là việc không thể nào! Cậu thậm chí không phải diễn viên, trước thời điểm này chưa từng đảm nhận bất cứ một vai diễn, chưa từng có bất cứ một kinh nghiệm diễn xuất! Vậy cậu lấy gì để cạnh tranh?!”
Đôi mắt Phương Triệu không hề e sợ hay chột dạ chùn bước trước khí thế của Roman. Hắn nói: “Trong vai diễn này, tôi có thể diễn tốt hơn những người khác.”
“Vai diễn! Giải thưởng! Đó mới là bằng chứng thực lực tốt nhất, chứ không phải những lời nói suông!”
“Vì vậy thứ tôi cần lúc này là một cơ hội. Một cơ hội để chứng minh.” Phương Triệu nói vậy.
Tại sao hắn tìm Roman?
Bởi vì Roman dám dùng người mới, dám làm khác với lý thường.
Phương Triệu đã phân tích rất nhiều người. Muốn tìm ra cửa đột phá, Roman chính là mắt xích thích hợp nhất. Chỉ có ở trước Roman, hắn mới có thể mưu cầu một cơ hội.
Căn phòng lại chìm vào yên lặng.
Yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng ngón tay Roman mân mê mép tách trà.
Phương Triệu không nói gì, chỉ lẳng lặng chờ đợi. Trước mặt vị đạo diễn danh tiếng thế giới này, hắn cho rằng chẳng cần nói nhiều, đối phương sẽ tự có phán đoán.
Một lúc sau, Roman mới nói: “Rõ là cậu đã dò rõ tính khí tôi rồi.”
Roman thích dùng người mới trong phim của mình, bởi vì ông thích đào ra những khối đá quý bị người ta bỏ qua, bị đất đá vùi lấp, thích cái khoảnh khắc nhìn thấy ánh sáng lấp lánh khi minh châu rũ bỏ bụi trần.
Ông thích tạo thần!
Để đến tương lai khi sự nghiệp đạo diễn đi tới điểm cuối, ngoảnh lại nhìn, ông sẽ thấy trời sao lấp lánh toàn những vì tinh tú do chính ông tạo nên!
Nếu hỏi rằng trong dự án này, trong những người có quyền bỏ phiếu quyết định, ai là người có xác suất lớn nhất sẽ sử dụng người mới?
Chỉ có Nova Roman này!
Mỗi một tân binh được ông cho ra mắt đều từng nổi đình nổi đám. Trong số đó, người có đầu óc, có thể nhanh chóng thích ứng với cái giới này, tới nay đã đều đứng trên đỉnh kim tự tháp của giới giải trí.
Trong dự án Kỉ Nguyên Sáng Thế, thoạt đầu Roman dự định đi theo con đường bảo thủ, ấy thế khi gặp trực tiếp Phương Triệu ngoài đời, ông bắt đầu dao động.
Đối với Roman, dự án phim Kỉ Nguyên Sáng Thế mang một ý nghĩa khác thường, dù vậy, tinh thần mạo hiểm và tham vọng sôi sục có sẵn trong thân thể đã khiến ông thay đổi suy nghĩ ban đầu.
Mặc dù Phương Triệu không phải người mới, còn không phải diễn viên, song cho hắn cơ hội thì đã thế nào? Ai bảo cậu chàng này quá đúng gu ông! Và cũng là tham chiếu gần như trùng khít với hình ảnh nhân vật mà ông tưởng tượng ra!
Thôi vậy, coi như trả ơn cứu mạng.
Roman đã tìm ra cho mình một cái cớ tuyệt vời. Dù rằng Phương Triệu thất bại, vậy khi có người hỏi tới, ông cũng có thể giải thích.
“Vì những cảm hứng cậu mang tới và vì cậu đã cứu tôi, tôi cho cậu một cơ hội. Nhưng hãy nhớ, Kỉ Nguyên Sáng Thế là một siêu dự án, và với vai diễn quan trọng như liệt sĩ Phương Triệu, dù tôi là tổng đạo diễn cũng không thể toàn quyền quyết định, và cũng không một ai có toàn quyền quyết định.”
Roman nhấn mạnh: “Mười ngày sau, tôi cho cậu một cơ hội thử vai. Nhưng đây chỉ là lần thử vai đầu tiên. Nếu tôi thông qua, tôi sẽ đặt đoạn phim thử vai của cậu ra cùng với đoạn phim thử vai của các diễn viên khác để tiến hành bước chọn lần hai. Các đoạn phim thử vai đã qua hai lần sàng lọc trên sẽ được đưa ra trước hội đồng chung của dự án để tiến hành bỏ phiếu quyết định cuối cùng. Cậu phải chuẩn bị sẵn sàng.”
Chuẩn bị tâm lý sẽ bị loại, chuẩn bị tâm lý đối diện với các thành viên nắm quyền quyết sách của dự án, chuẩn bị tâm lý phơi bày mình trước ánh mắt soi xét của các bậc thầy đứng đầu giới phim ảnh!
Nói xong những lời này, đôi mắt sắc bén của Roman trở về vẻ ôn hoà tựa bầu trời quang đãng sau giông bão. Ông không nhìn Phương Triệu nữa mà quay về phía cửa sổ, vẫy tay ra hiệu cho Phương Triệu có thể ra về.
Nếu Phương Triệu không đưa ra thỉnh cầu này, có lẽ ông sẽ cùng hắn phân tích thêm về nhân vật liệt sĩ Phương Triệu, nhưng giờ việc đó không cần thiết nữa.
“Quá trình lựa chọn và quyết định sẽ rất dài, cạnh tranh sẽ vô cùng khốc liệt, có thể bước tiếp hay không phải dựa vào chính cậu. Cậu cần nhìn thật rõ ưu và khuyết điểm của chính mình.” Roman cất giọng từ tốn.
Mười ngày sau, nếu màn thể hiện khiến ông hài lòng, ông có thể cho Phương Triệu cơ hội thử vai chính thức đồng thời cho hắn hỗ trợ chỉ đạo ở một mức nhất định. Việc ông có thể làm chỉ có như thế.
Phương Triệu đứng dậy, trịnh trọng nói: “Đa tạ!”
Ra khỏi căn hộ của Roman, Phương Triệu đi thẳng về căn phòng trên du thuyền của mình, gọi một cuộc điện thoại cho Đoàn Thiên Cát. Hắn cần một vị chỉ đạo diễn xuất chuyên nghiệp của Ngân Dực tới hướng dẫn mình. Dù chỉ đơn giản là diễn chính mình, hắn vẫn cần nắm giữ các kĩ thuật diễn xuất, mà kiến thức trên mạng lại có giới hạn. Roman cũng không hỗ trợ Phương Triệu nhiều vào thời điểm này, do đó hắn phải tận dụng tối đa mười ngày tới.
Diên Châu, trụ sở chính Ngân Dực. Do chênh lệch múi giờ, hiện ở đây đang là ban ngày.
Trong văn phòng ở tầng trên cùng, Đoàn Thiên Cát, sếp tổng Ngân Dực đang trong tâm trạng nóng nảy bức bối. Thời gian qua, các diễn viên hàng đầu của công ty ra sức tranh giành vai diễn, việc có thể giúp cô đã giúp, ấy thế vẫn chưa một ai thành công, dù là siêu sao Hạ Lý Tỵ của công ty cũng vẫn chưa giành được hợp đồng chốt hạ.
Tất nhiên Đoàn Thiên Cát hiểu rằng còn có rất nhiều công ty khác đang nóng ruột không khác gì Ngân Dực. Ai cũng như ai cả.
Đoàn Thiên Cát gọi trợ lý pha một tách cà phê, ngồi đọc những tin báo cáo mới nhất. Đúng lúc ấy, cô nhận cuộc gọi từ Phương Triệu.
“Phương Triệu? Tưởng cậu xin nghỉ dài ngày… Việc quan trọng? Được, cậu nói đi, tôi nghe đây… khụ khụ khụ…”
Đang uống cà phê cho tỉnh táo nhưng nghe hết lời Phương Triệu, Đoàn Thiên Cát ngay lập tức bị sặc.
Trợ lý của Đoàn Thiên Cát nhìn sếp tổng bằng ánh mắt ngạc nhiên. Dạo gần đây, cô chưa từng thấy sếp lớn nhà mình kích động như vậy.
Nhưng lúc này Đoàn Thiên Cát chẳng còn tâm trạng để ý việc gì nữa. Thông tin Phương Triệu mang tới đã tạo cho cô cú sốc cực lớn.
“Cậu nói ai cơ?! Chắc chắn là Roman đó?”
Người có thể giành cơ hội thử vai trước đạo diễn Nova Roman có lẽ chỉ có diễn viên siêu sao của các châu, còn diễn viên hạng nhất mà thủ đoạn hơi kém thì cũng chẳng có cửa. Về phần những người khác, vậy thì đến cái bóng của Roman còn chẳng tìm ra, nói gì tới thử vai.
Ấy vậy mà Phương Triệu, một kẻ không liên quan gì với hai chữ diễn viên lại giành được cơ hội hiếm có ấy từ đạo diễn Roman!
Đoàn Thiên Cát cố kìm cảm xúc đang sôi trào, dù vậy lời nói thốt ra vẫn vô thức cất cao một cách không tin tưởng, “Giờ cậu đang ở đâu?”
“Du thuyền Chashahai No.9.”
“Đã xác nhận ông ta đang ở trên du thuyền?”
Trên mạng toàn tin hoả mù, 1 tiếng trước còn có cả đống người nói đạo diễn Roman tham gia buổi đấu giá ở đó, chỉ là không lâu sau đã có người phản bác, nói không nhìn thấy Roman tại hiện trường, chỉ thấy một người có vóc dáng rất giống Roman, vì vậy mà ai cũng tưởng rằng Roman lại một lần qua mắt họ.
Không thể ngờ, đó lại là sự thật!
“Được… Cậu tạm giữ nguyên hiện trạng, tuyệt đối không được tiết lộ tin ra ngoài, tôi sẽ cử người tới ngay lập tức!”
Lúc này Đoàn Thiên Cát còn lo lắng hơn cả Phương Triệu. Cô đã nói mà, Phương Triệu xin nghỉ chắc chắn là có mưu đồ!
Không ra tay thì thôi, đã ra tay là chuyện động trời!
Phương Triệu làm thế nào để giành được cơ hội này không quan trọng, Đoàn Thiên Cát chỉ quan tâm kết quả! Có cơ hội tức là có hi vọng, có khả năng! Mỗi một cơ hội đều phải nắm lấy!
Theo yêu cầu của Phương Triệu, sau khi ngắt điện thoại, Đoàn Thiên Cát lật hồ sơ tìm kiếm những người đạt tiêu chuẩn, đọc lịch trình công việc của họ rồi quay số gọi đi.
Trong một tầng của toà nhà Ngân Dực, Thân Uý, thầy chỉ đạo diễn xuất đặc biệt của Ngân Dực, diễn viên lâu năm đang phụ trách đào tạo hơn mười diễn viên hạng hai, hạng ba nhận được cuộc gọi của Đoàn Thiên Cát, lập tức lên đường.
Các học viên khoá này còn tưởng Thân Uý ra ngoài chỉ để nghe điện thoại rồi sẽ nhanh chóng quay về, không ngờ nửa tiếng trôi qua, họ không thấy Thân Uý đâu mà chỉ thấy một chỉ đạo diễn xuất khác trẻ tuổi hơn chạy tới: “Tiền bối Thân Uý có việc đột xuất, tôi sẽ thay thầy ấy thực hiện đào tạo khoá này cho các bạn.”
Các học viên nghe tin này, sự ngạc nhiên và nghi hoặc trong lòng trào lên như sóng cả, dù vậy ngoài mặt vẫn cố gắng tỏ vẻ “chúng em hiểu”, “chúng em sẽ phối hợp”, “chúng em rất ngoan rất yên tĩnh”.
Thế nhưng đôi mắt thi thoảng chớp lên tia sáng và biểu hiện nhìn thì tập trung nhưng tâm trí đã treo ngược cành cây của họ thì không thể qua mắt thầy hướng dẫn.
Dù vậy thầy hướng dẫn có phần trẻ tuổi này không nói gì. Hắn biết những diễn viên trước mặt đang nghĩ gì. Thực ra chính hắn cũng đang nghi hoặc.
Khoá học đã bắt đầu hai ngày rồi, sao lại đổi giáo viên giờ này?
Đổi giáo viên không phải chuyện hiếm, nhưng đổi vào lúc này thì khác, vì đang là thời điểm nhạy cảm.
Chẳng lẽ lại có diễn viên nào trong công ty giành được cơ hội thử vai? Nếu không lý nào công ty lại điều gấp hướng dẫn giàu kinh nghiệm như Thân Uý đi.
Một cách lặng lẽ, thông tin này nhanh chóng lan ra khắp công ty.
“Thân Uý bị điều đi đột xuất thật hả?”
“Đúng vậy, tin chắc chắn!”
“Tiến triển của các sao hạng nhất với siêu sao công ty mình độ này sao rồi? Lại có ai tìm được cơ hội thử vai vậy?”
“Không biết nữa, đám người đó giấu như mèo giấu cứt, giành được cơ hội thử vai cũng không để lộ ra đâu.”
“Vậy chỉ biết đợi thôi, xem đám paparazi có khui ra tin gì không.”
“Nói tới paparazi… Vương Đạt đi đâu rồi? Hắn được xưng là vua săn tin Diên Châu cơ mà? Thế mà không một tăm hơi gì!”
“Đúng là dạo này không nghe tin gì từ hắn, thật sự là quá mức yên tĩnh, không giống tác phong của hắn chút nào.”
“Tôi bất an quá, cứ cảm giác hắn sắp tung đại chiêu.”
“Thực ra cái giới này quanh đi quẩn lại có bằng ấy, ai có thể giành vai nào đều đã phân cấp bậc hết rồi, tin lớn thì có thể lớn tới mức nào? Toàn những tin cũ xào tới xào lui, cuối cùng vẫn chỉ là “ở ngoài dự liệu, ở trong tình lý” đó thôi?”
