Chương 218
Răng gãy
Từ sau khi thành lập quân khu Bạch Ký, các tập đoàn hợp tác lục tục tiến vào hành tinh, từng dự án lớn nối nhau triển khai trên Bạch Ký. Có nhân lực, thiết bị, nguồn năng lượng, nhân tài kĩ thuật, lực lượng vũ trang, Bạch Ký hiện nay đổi thay từng ngày.
Ở trung tâm căn cứ Bạch Ký ban đầu treo một tấm băng rôn in hoa to sáng chói: “Lạc hậu sẽ bị đánh!”
Đây là chữ Thượng Tháp tự tay đề bút, mục đích cảnh tỉnh quan quân trong quân khu Bạch Ký, nhắc họ khắc ghi vụ tấn công khủng bố vừa qua.
Tại sao khi lập kế hoạch, phe khủng bố không chọn các hành tinh khác mà chọn Bạch Ký?
Bởi vì khi phe khủng bố lựa chọn mục tiêu, Bạch Ký vẫn chưa phát hiện mỏ đá năng lượng cấp A, còn chưa leo lên vị trí thứ năm trong danh sách ưu tiên phát triển. Bạch Ký khi ấy chỉ là một nơi nghèo nàn lạc hậu, thậm chí thiết bị thăm dò cũng là loại cổ lỗ sĩ!
Nói tóm lại, suy nghĩ của kẻ địch là, chính vì mi yếu nhất, nên mới lựa mi mà đánh!
Để không bị bắt nạt, họ phải làm thế nào?
Để phản công mạnh mẽ hơn, họ phải khiến Bạch Ký trở nên thật mạnh! Để cho dù lần sau vẫn bị lũ khủng bố tấn công, họ cũng không tới nỗi rơi vào khốn cảnh tê liệt hệ thống thông tin suốt một giờ đồng hồ như đã từng! Để không tới nỗi đồn gác bị dội bom vẫn không biết đối phương tiến vào hành tinh từ lúc nào!
Thượng Tháp mong rằng lần sau khi có tổ chức khủng bố tấn công, họ có thể đánh cho chúng thành tro bụi ngay từ khi chúng chưa kịp tiến vào tầng khí quyển!
Sau buổi lễ động viên, cứ một thời gian Thượng Tháp lại triệu tập cuộc họp cấp cao, qua đó tìm hiểu tiến triển xây dựng, kịp thời phát hiện các vấn đề và đưa ra phương án giải quyết.
Trong phòng họp.
Đầu dãy bàn họp, Thượng Tháp tập trung lắng nghe cấp dưới báo cáo, mặt nghiêm nghị, giữ vững uy nghiêm và khí thế của vị quan chỉ huy tối cao quân khu Bạch Ký, chỉ duy đuôi mắt hàng mày xếch lên và tia sáng thi thoảng lướt qua đôi mắt là cho thấy thấp thoáng sự hài lòng và đắc ý của ông.
Những việc quan trọng đã bàn xong, Thượng Tháp bèn đề cập tới buổi đấu giá.
“Từ giờ tới buổi đấu giá còn 15 ngày nữa, các vị đã chuẩn bị đồ xong chưa? Tôi đã xem danh sách thống kê, thấy mới có 3, 4 người nộp đồ lên? Chúng ta phải gấp rút lên đấy!”
Nhắc tới việc này, Thượng Tháp lại nhớ tới Phương Triệu. Phương Triệu vẫn chưa báo lại vật phẩm đấu giá của hắn, thật không biết tên nhóc này sẽ lấy ra thứ gì.
Cùng lúc đó, trong cánh rừng thuộc phạm vi đồn gác 23.
Một nhóm người đang di chuyển trong rừng.
Đồn gác cần mở rộng, vì vậy cần tiến hành thăm dò, quy hoạch khu vực xung quanh. Quân khu đã cử đoàn chuyên gia tới khảo sát quy hoạch. Mỗi ngày binh lính đồn gác lại lái thiết bị bay chở đoàn chuyên gia bay vòng vòng trên không, khi cần thiết sẽ bảo vệ họ vào rừng lấy mẫu.
Phạm Lâm cũng muốn đi cùng. Ông muốn thống kê các giống cây ở khu vực lân cận, lấy thêm mẫu vật để phục vụ nghiên cứu. Nhiều việc nếu không đích thân thực hiện mà giao cho người khác, ông sẽ không yên tâm, trong lòng cứ bất an không hiểu rõ.
Nghiêm Bưu đã được đưa về Trái đất cùng nhóm thương binh đặc biệt, tiếp tục điều trị, lắp chi giả và tập phục hồi chức năng trong bệnh viện quân y chỉ định. Trước khi Nghiêm Bưu đi, nhóm binh lính khoảng 10 người đại diện đồn gác 23 trong đó có Biệt Liêu đã tới tiễn.
Vốn hội Biệt Liêu định an ủi Nghiêm Bưu, không ngờ Nghiêm Bưu vô cùng lạc quan và vui vẻ, toàn thân từ trên xuống dưới không có chút dấu hiệu nào là ủ rũ hay u uất hay đang giả vờ, mà thực sự trong lòng hệt như bề ngoài, khiến những lời an ủi họ chuẩn bị không sao nói ra nổi.
Thế nhưng Nghiêm Bưu không kể nguyên nhân hắn thay đổi, chỉ căn dặn hội Biệt Liêu cố gắng thể hiện tốt, đặc biệt là Biệt Liêu nay đã thành đội trưởng mới. Biệt Liêu bị Nghiêm Bưu kéo ra dặn riêng 10 phút, sau bài căn dặn còn nhấn mạnh nhất định phải chăm sóc tốt cho Phương Triệu.
Thực ra không cần Nghiêm Bưu nói, Biệt Liêu cũng sẽ để mắt tới Phương Triệu nhiều hơn. Chỉ là trong mấy ngày sau đó, Biệt Liêu nhận ra rằng Phương Triệu thật sự không cần sự chăm sóc của hắn, đội hắn chỉ cần phối hợp với Phương Triệu là được, nhiệm vụ rất nhẹ nhàng, không có bất cứ rắc rối gì. Ngược với Phương Triệu, Lâm Khải Văn còn lắm chuyện hơn.
Khi biết cần vào rừng thu thập mẫu vật, Lâm Khải Văn tỏ vẻ vô cùng thích thú, khổ nỗi sức chiến đấu của hắn yếu như gà bệnh, đi theo vào rừng chỉ là gánh nặng. Mà xét đến cùng, đội lính gác còn phải bảo vệ các chuyên gia, giáo sư và nghiên cứu viên vào rừng lấy mẫu, phải đặt họ lên đầu. Còn với sức Lâm Khải Văn hiện tại, hắn đi theo thì đội lính gác lại phải phân tâm để bảo vệ hắn, mà cứ thêm một người cần bảo vệ, sự an toàn của đội lại giảm xuống một phần.
Lâm Khải Văn vắt tay lên trán nghĩ ngợi cả đêm, cảm thấy hiện thực quả thật khác với mộng tưởng của hắn, bèn quyết định tiến hành huấn luyện quân sự lần hai. Trong thời gian đó, Phương Triệu sẽ mang máy quay ghi hình đội ngũ, không livestream. Đợi Phương Triệu về đồn gác, Lâm Khải Văn mới biên tập các nội dung đã quay, gửi về cho ban biên tập dự án.
Lâm Khải Văn không đủ năng lực tự bảo vệ mình, nhưng năng lực của Phương Triệu thì miễn ai có mắt đều thấy, huống hồ Phương Triệu còn có ba vệ sĩ đi cùng.
Thoạt đầu khi nhìn thấy một cấp tá hai cấp uý đi theo Phương Triệu, Biệt Liêu ngạc nhiên suýt rớt cằm. Bây giờ hắn đã được cất nhắc lên làm đội trưởng đội lính gác, quân hàm cũng tăng lên thành thượng uý, ngang với Nghiêm Bưu khi còn tại vị, thế nhưng khi nhìn thấy một cấp tá hai cấp uý trước mặt vẫn cảm thấy xấu hổ, áp lực như núi. Nhưng may mà nhiệm vụ của ba người kia chỉ là bảo vệ Phương Triệu chứ không nhúng tay vào việc của đội lính gác, Biệt Liêu chỉ cần nắm vững quyền lực của mình là được.
Mấy ngày trôi qua, hai bên đã thân quen hơn, Biệt Liêu nói chuyện với họ không còn cảm giác ngại ngùng như lúc ban đầu, ngược lại còn ít nhiều thương thay cho họ. Không phải thương hại họ tài cao phải làm việc vặt vãnh, mà là…
Biệt Liêu liếc mắt qua Phương Triệu đang điều khiển máy quay ghi hình Phạm Lâm, cười không thành tiếng.
Khi đoàn khảo sát di chuyển trong rừng, thi thoảng Phạm Lâm lại dừng bước nghiên cứu một loại cây, chỉ đạo một nghiên cứu viên đi theo tiến hành lấy mẫu.
Phạm Lâm cực am hiểu cách sử dụng ngôn từ đơn giản để thể hiện thông tin muốn truyền tải, khơi gợi sự hứng thú của khán giả, thi thoảng cài cắm những đoạn quảng cáo cho cây trồng hạt giống của mình, tiết lộ một số giống cây trồng kết hợp giữa gien bản địa Trái đất và gien ngoài hành tinh, là phong cách kể chuyện được nhiều khán giả yêu thích. Các video này được Lâm Khải Văn biên tập gửi về, nhận được phản hồi tốt từ khán giả.
Phương Triệu một tay cầm súng, một tay điều khiển máy quay lơ lửng trên không, dù vậy vẫn không buông bỏ sự cảnh giác với hoàn cảnh xung quanh.
Đang ghi hình, Phương Triệu nhạy bén nhận ra một cặp mắt lạnh lẽo đang chăm chú dõi theo, tựa loài trăn rình rập con mồi.
Khu này nhiệt cao ẩm cao, gần đó còn có một con sông, chỉ là để giữ an toàn tuyệt đối, họ vẫn luôn duy trì khoảng cách tối thiểu với con sông đó.
Một bóng đen bỗng lao ra từ vũng lầy cách đó khoảng 10 mét.
Gần như ngay khoảng khắc bóng đen nhảy khỏi vũng lầy, mấy viên đạn đã xuyên qua tạo thành một lỗ máu trên người nó.
Loài sinh vật vừa xuất hiện đập mạnh xuống nền đất, giãy giụa một hồi rồi nằm im.
Mùi máu tanh thoảng tới nhanh chóng bị gió thổi tan.
Sau phút im lặng ngắn ngủi, Biệt Liêu cho người đi lôi con vật đó về.
“Thứ này trông đáng sợ phết.” Biệt Liêu quan sát con vật dài gần một mét bị kéo về, nói.
Con vật có lớp da ngoài trơn sáng như sắt thép, chỉ là rốt cuộc không phải sắt thép thật, không thể chống đạn, khi bị đạn bắn vẫn phải rách ra.
Phương Triệu không am hiểu về các sinh vật ở đây, không thể bảo đảm một viên đạn là có thể giải quyết gọn gàng nguy hiểm, vì vậy mới bắn thêm mấy viên. Bây giờ đạn nhiều, nên an toàn mới là quan trọng.
Biệt Liêu nói vật này đáng sợ là vì thân nó hơi dẹp, miệng mở ngang, răng phân bố theo đường cung tròn, thoạt nhìn như hai lưỡi cưa hướng vào nhau, lực cắt rất mạnh.
“Răng nó mọc khá giống với loài cá mập răng xoắn ốc được ghi chép trong tài liệu khảo cổ của Trái đất, nhưng miệng lại mở ra hai bên, còn có bốn chi như vây cá, có lẽ bình thường sống dưới nước, lúc này ẩn mình trong vũng lầy gần dòng sông chỉ là để săn mồi.” Một nghiên cứu viên nói.
Chỉ cần bị hàm răng này cắn phải, hậu quả sẽ không chỉ đơn giản mất một miếng thịt là xong, mà có thể sẽ bị cắn đứt một bộ phận cơ thể. Nếu là con lớn hơn, có khi còn cắn phát đứt đôi người.
Đúng là trang phục bảo hộ mà họ mặc có khả năng bảo vệ nhất định, nhưng không biết nếu bị hàm răng như cưa điện này cắn phải thì sẽ bị thương như thế nào.
“Nó ở rất gần mà tại sao ban nãy chúng ta không phát hiện ra?” Biệt Liêu thắc mắc.
Trong bộ trang bị họ mới được phát, lớp kính chắn gió của mũ bảo hộ sẽ hiển thị các sinh vật sống xung quanh, theo lý dù con vật này trốn dưới vũng lầy cũng không thể không dò ra bất cứ dấu hiệu gì.
“Khả năng do lớp da của nó.” Phạm Lâm thích thú nói, “Lớp da của con vật này rất thú vị, mang về cho các nhân viên chuyên môn của căn cứ nghiên cứu kĩ, có khi có thể ứng dụng vào cải tiến trang bị.”
Mặc dù loài sinh vật mới gặp này rất nguy hiểm, thế nhưng phát hiện mới lại khiến đội lính gác hưng phấn. Nếu đúng như Phạm Lâm nói, đồn gác của họ sẽ được ghi công.
“Răng nó gãy rồi.” Biệt Liêu chỉ một chiếc răng bị gãy trong miệng con vật. Chiếc răng bị đạn bắn gãy.
Phương Triệu nhặt cái răng gãy rơi trong miệng con vật. Chiếc răng có màu trắng sứ, kích thước cỡ 1/10 lòng bàn tay, hình gần giống hình tam giác.
“Phương Triệu, cậu nhặt nó làm gì? Làm chiến lợi phẩm hả?” Biệt Liêu thấy Phương Triệu không định vứt cái răng đi bèn hỏi.
“Có thể dùng làm vật phẩm đấu giá.”
“Cậu định cứ thế nộp nó lên?” Biệt Liêu tò mò.
“Không, còn phải khắc vài thứ lên nữa.” Phương Triệu lau sạch vết máu, cất chiếc răng vào túi.
Trong lúc Phương Triệu nói chuyện với Biệt Liêu, ba vệ sĩ được cử tới vẫn luôn giữ im lặng. Cả ba trao nhau một ánh mắt, sau đó chỉ biết cúi đầu cười như mếu.
Đây đã là lần thứ mấy rồi?
Có câu sự bất quá tam, nhưng tình huống này thì chỉ trong hôm nay đã là lần thứ ba họ gặp phải!
Suốt mấy ngày nay kể từ khi được cử tới bảo vệ Phương Triệu, gần như ngày nào họ cũng trải qua như vậy.
Khi di chuyển trong rừng, lần đầu tiên bị sinh vật bản địa tấn công, họ chưa kịp rút súng, chỉ kịp hô một câu “cẩn thận”, Phương Triệu đã giải quyết gọn ghẽ con mãnh thú tấn công.
Lần thứ hai, họ chưa kịp hô cảnh báo, mọi việc đã xong xuôi.
Lần thứ ba, họ thậm chí chưa phát hiện nguy hiểm, thì đâu đã lại vào đấy.
Lần thứ tư…
Lần thứ năm…
Cho tới ban nãy, Phương Triệu lại lại lại giải quyết xong mối nguy trước khi họ kịp ra tay.
Từ ngạc nhiên, tò mò, cho tới thành thói quen, họ thậm chí đã vô số lần tự hỏi lòng, rằng rốt cuộc ai là lính mới, ai là lính lâu năm? Và ai đang bảo vệ ai?
Thực ra không phải Phương Triệu cố tình đả kích họ. Vào thời điểm này, vấn đề không phải giành quái hay không, mà vấn đề là chỉ cần chậm một bước thôi là khả năng sẽ có người bị thương hoặc thậm chí bị đe doạ tính mạng. Đây hoàn toàn là phản ứng bản năng của hắn, cũng có thể coi là một loại phản xạ có điều kiện.
Nhưng ba người kia không hề biết những điều này, chỉ cho rằng Phương Triệu đang cố tình chứng minh thực lực với họ.
Mấy ngày trôi qua, ba người đã cảm nhận rất rõ ánh mắt thương hại từ đội lính gác gửi tới.
Họ có thể làm gì?
Họ cũng tuyệt vọng lắm chứ!
Người họ muốn bảo vệ mạnh hơn họ, mấy ngày nay họ hoàn toàn không có cơ hội ra tay!
Cảm giác mình nhàn rỗi như đồ bỏ đi vậy.
