Chương 269
Buổi công diễn (2)
Sau bài đầu tiên, Tiết Cảnh quan sát biểu cảm mấy ông bạn, cõi lòng thấp thỏm đã yên ổn lại.
Dẫu rằng trước đó đã đọc bản nhạc phổ của bài đầu tiên, cũng có lòng tin vào Phương Triệu, song ông vẫn không tránh khỏi lo lắng về chất lượng khi biểu diễn chính thức. Giờ nhìn tình hình, mọi việc giống ông đã dự đoán.
Rất tốt.
Các ông lão tới cùng Tiết Cảnh cũng bắt đầu nhỏ giọng thảo luận.
“Nếu các bài sau duy trì trình độ thế này, thì đồ đệ của ông không còn gì đáng lo nữa.” Một người cười nói với Tiết Cảnh.
“Không phải đồ đệ, tôi nói thật! Chỉ có thể tính là học sinh.” Tiết Cảnh vội xua tay. Trong lĩnh vực sáng tác, ông không dạy Phương Triệu bao nhiêu, chỉ thi thoảng cho vài gợi ý, chỉ dẫn giúp Phương Triệu phát triển thuận lợi hơn, tính ra còn kém cái danh “sư phụ” rất xa.
Đối với họ, “đồ đệ” và “học sinh” mang tính chất không giống nhau, miễn là người họ từng giảng dạy thì đều có thể gọi là học sinh, kể cả khi người đó chỉ từng dự một tiết học của họ cũng là như vậy. Nhưng đồ đệ thì phải thu nhận đàng hoàng, đích thân truyền đạt kiến thức và những yếu tố mang tính truyền thừa như tư tưởng, hành vi, học thuyết, v.v.
Vì vậy, Phương Triệu chỉ có thể coi là một “học sinh” của Tiết Cảnh, chứ không thể gọi là đồ đệ.
Nhưng kể cả “học sinh” thì cũng có thân sơ, xa gần, thái độ của Tiết Cảnh với Phương Triệu trong giới không ai không biết. Nói là tốt hơn với đồ đệ cũng không ngoa!
“Ông Lận, sao nào? Học sinh của tôi không tệ chứ?” Tiết Cảnh nói với một người, thái độ có phần đắc ý.
Ông lão ngồi cạnh Tiết Cảnh từng đảm nhận vị trí hội trưởng Hiệp hội Âm nhạc Hoàng Châu, nhỏ hơn Tiết Cảnh vài tuổi, năm nay tuổi cũng đã ngoài trăm rưỡi, là sư đệ của Tiết Cảnh, người Hoàng Châu, bị Tiết Cảnh lôi đi nghe buổi diễn của vãn bối Phương Triệu.
Đôi mắt Lận Tuần rời khỏi tấm màn sân khấu, nghĩ một lúc rồi nói: “Anh chàng này quả khác với tưởng tượng của tôi. Trong lần đầu bước ra vũ trụ và sáng tác về nó, nhiều nhà soạn nhạc trẻ tuổi thích dùng cách liên tục chuyển tông, liên tục lên nốt cao, mở rộng quy mô dàn nhạc, tăng lớn âm lượng để diễn tả sự bao la và vẻ đẹp của vũ trụ. Thoạt đầu khi đọc bối cảnh sáng tác, tôi đã tưởng hắn sẽ sử dụng cách này, không ngờ hắn không làm vậy, mà chú trọng mô tả thay đổi cảm xúc nội tâm.”
Không phải điều này là không thể, nhưng nó không hề dễ. Rất nhiều tân binh chưa chắc đã có thể thể hiện tốt trong phương diện này, nhưng sáng tác của Phương Triệu lại cho họ một cảm giác lão luyện.
Hoàn toàn không giống điều mà một tân binh vào nghề chưa lâu, mới tổ chức buổi diễn lần đầu có thể làm được.
“Sáng tác của Phương Triệu cho người ta cảm giác có chiều sâu, có câu chuyện. Người nghe chưa chắc có thể hiểu thấu ý nghĩa của nó, song vẫn thường nảy sinh cảm giác này. Quả là một anh chàng rất tài năng.” Lận Tuần đánh giá.
Vốn Lận Tuần định là đợi hết buổi diễn về viết bình luận sẽ nể mặt Tiết Cảnh mà phê bình khéo léo một chút. Nhưng bây giờ, ông lại cảm thấy… hơi khó bình rồi đây!
Tới cấp bậc như họ, thông thường khi nhận xét về buổi diễn của tiểu bối sẽ không chỉ toàn là khen ngợi, mà phải có cả khen ngợi và chỉ bảo, ưu khuyết điểm không bỏ phần nào, nửa khen nửa chê, song trọng điểm là “chỉ bảo”. Nói cách khác, trọng tâm đặt ở nửa chê.
Đau đầu lắm chứ đùa!
Hiện trừ danh sách bản nhạc, Lận Tuần còn thủ sẵn quyển sổ để ghi chép cảm nghĩ trong quá trình nghe nhạc, đến khi kết thúc sẽ chỉnh sửa thành bài bình luận đăng lên.
Khoảng nghỉ sau mỗi sáng tác chính là để tiện cho các tiền bối trong giới thảo luận và ghi chép.
Thế nhưng bây giờ, quyển sổ của Lận Tuần chỉ mới lèo tèo vài chữ, cảm giác muốn viết cả bài luận rồi lại không biết nên viết những gì.
“Để bài sau đi, bài sau rồi viết nhiều hơn.” Lận Tuần tự nhủ bụng.
Bên phía Barbara, sau bài đầu tiên, cô mới để ý tới ánh đèn nhấp nháy báo tin nhắn mới. Cô đã cài chế độ im lặng, vậy nên khi có tin nhắn sẽ không có âm báo.
Mở ra xem, có hơn 10 tin nhắn –
3 phút trước:
“Nè, Barbie, chắc là tháng sau nữa tớ đi Uy Tinh một chuyến, lúc đó sẽ ghé Làng Điện ảnh tìm vài nghệ sĩ cùng đi Đào Hoa Nguyên chơi.”
3 phút trước:
“Cậu thấy đề nghị vừa rồi thế nào?”
2 phút trước:
“Barbie?”
2 phút trước:
“Cậu gặp rắc rối hả?”
…
Đọc một lượt tin nhắn, Barbara tắt khung trò chuyện, ra dấu tay cho trợ lý.
Trợ lý đã chờ sẵn lập tức dâng lên một quyển sổ. Đây là sổ dành riêng cho buổi hoà nhạc của Barbara.
Đúng là Barbara thích làm màu, song thái độ với âm nhạc khá nghiêm túc, chỉ cần không phải loại nhạc cô không thích hoặc buổi diễn chất lượng cực tệ thì cứ mỗi lần nghe một buổi hoà nhạc cô đều viết ghi chép. Khác với các nhà nghệ thuật theo hướng học thuật như Tiết Cảnh, cô sẽ phân tích dựa trên sở thích của bản thân và giá trị thương mại của tác phẩm.
Buổi hoà nhạc của Phương Triệu tốt hơn dự đoán của cô.
Dù khác với phong cách nhạc thường nghe, cô vẫn có thể cảm được nó. Khác với loạt bài Trăm năm diệt thế, sáng tác này không mang không khí lịch sử nặng nề và sát khí sặc mùi máu.
Barbara không thích những thứ nặng nề. Cô thiên hướng những thứ sáng sủa, đẹp đẽ, hoặc là nhẹ nhàng trữ tình, khiến người ta vui. Khi ấy thì dù cổ điển hay hiện đại, tiết tấu chậm hay nhanh, miễn không quá tệ, là cô có thể cảm được nó.
Bài Không này nằm trong phạm vi cô có thể cảm được.
Có lẽ, thật sự có thể mua một bài trong hoà nhạc này?
Đang định đặt bút viết thì chợt liếc thấy gì, cô ngẩng lên nhìn, thấy Saron vươn dài cổ ngó sang phía mình.
Saron muốn nhìn xem Barbara định viết gì. Hắn chỉ đơn giản là tò mò, không ngờ không những không nhìn được gì mà còn bị Barbara lườm.
Saron bĩu môi, ngồi về chỗ mình, nói với quản lý: “Nghe hoà nhạc còn viết ghi chép? Thần kinh!”
Với kẻ hồi đi học còn không buồn ghi chép như hắn, nghe nhạc chỉ đơn giản cho vui tai, coi như tiêu khiển là được rồi, ghi chép gì ở đây?
Mất hứng!
Trái với gu nhạc của Barbara, Saron lại thích loại nhạc đầy sức rung động, vừa sát khí vừa máu me như loạt bài Trăm năm diệt thế, cảm thấy nghe thế mới đã tai!
Trữ tình một chút cũng không sao, đừng trữ tình quá là được.
Saron không phải người chuyên nghiệp, không thể nhận xét từ góc độ chuyên nghiệp, mà cũng chẳng muốn suy nghĩ từ góc độ chuyên nghiệp. Đối với hắn, chỉ cần mình nghe thấy hay là đủ rồi, người khác nghĩ thế nào liên quan gì? Bài hắn thích, dù bị giới chuyên nghiệp chê thậm tệ, hắn vẫn cứ mua. Bài hắn không thích, dù được khen như báu vật thượng giới, hắn cũng không thèm ngó.
Trong buổi hoà nhạc hôm nay, bài đầu tiên vẫn trong phạm vi hắn nghe lọt.
Saron: “Ê, tôi thấy bài này được đấy, đợi lát hoà nhạc kết thúc thì mua về.”
Quản lý trả lời: “Mới bắt đầu thôi, cứ nghe tiếp xem, biết đâu có bài cậu thích hơn.”
Saron ngẫm nghĩ, “Cũng đúng.”
Hắn đọc danh sách. Bài thứ hai tên Zh.
“Zh nghĩa là gì?” Saron khó hiểu, “Sao cái đám làm nghệ thuật này cứ thích úp úp mở mở vậy, đặt một cái tên đơn giản dễ hiểu không được hả?”
Quản lý hạ giọng trả lời: “Phần bối cảnh sáng tác có viết. Zh là kí hiệu nguyên tố hoá học, chính là nguyên tố mới được đặt tên Triệu phát hiện trong đá năng lượng cấp A tại Bạch Ký.”
Barbara nghe cuộc đối thoại giữa Saron và quản lý của hắn, trong lòng cà khịa: “Đồ ngu! Đã mù văn hoá còn mù cả mắt!”
Ánh đèn thay đổi, ý nói bài thứ 2 sắp bắt đầu. Barbara không thèm bỏ tâm tư mắng Saron nữa.
Hội trường lần nữa chìm vào yên tĩnh.
Những giai điệu đầu tiên vang lên, nét mặt Barbara thay đổi.
“Thú vị đây.”
Tiếng kèn tựa cơn gió ngoài xa thổi vào hang động.
Những nốt dương cầm thong thả nhấn nhá. Cuối mỗi đoạn ngắn, nốt nhạc lặp lại như tiếng vọng. Trong sảnh hội trường, âm thanh ấy huyền ảo tựa như tiếng vọng mà hơn cả tiếng vọng.
Chợt nghe chuỗi âm thanh ấy, con người ta bỗng sinh hoảng hốt, dè chừng, xung quanh trở nên lạnh lẽo; song khi nghe tiếp, lại dần nghiệm ra một ý nhị khác.
Tiếp đó tiết tấu của tiếng kèn clarinet trong khu vực âm trung thay đổi, trở nên trong veo mà thanh thoát, phối hợp với cung đàn dây, các bước gợi mở, tiếp nối, chuyển ngoặt, kết thúc nhuần nhuyễn như một đại văn hào, nhịp điệu được kiểm soát tuyệt đối, vừa mạnh mẽ sống động như mạch đập lại vẫn trầm bổng nhịp nhàng như hô hấp, vẽ nên khung cảnh mộc mạc, nguyên sơ mà không kém phần huyền ảo, lấp lánh, cảm tưởng đang cất giấu bí ẩn khó lường, tựa thế giới lạ lùng mà lộng lẫy không ai hay biết bên dưới lớp đá đen của tấm phông nền sân khấu.
Giọng nữ khẽ khàng hoà vào nốt nhạc, âm thanh ấy nồng nhiệt mà lãng mạn, tựa tiếng gọi vì sao toả sáng trong thế giới diệu kì dưới tầng đá tới với trần thế này.
Lận Tuần không rời mắt khỏi hình chiếu cỡ lớn trên tấm màn sân khấu, nét mặt vô cùng nghiêm túc, giữ nguyên tư thế lắng nghe như muốn cố hết sức nhận biết thật nhiều thứ từ trong âm nhạc, không liếc quyển sổ lấy một lần. Mãi đến khi âm nhạc dừng hẳn, ông mới thở ra: “Thật kì diệu.”
Không biết đang nói sáng tác Zh vừa kết thúc hay là tác giả của nó.
Một ông lão nghĩ tới điều gì, cười bảo Lận Tuần, “Ông Lận, bài vừa rồi hình như có nét phong cách “dạo bước trong xứ sở diệu kì” của ông?”
“Không, tôi thấy không giống.” Một người khác lắc đầu, “Bài vừa rồi thiếu cảm giác thong dong của “dạo bước”, thay vào đó là một sự thấu cảm sâu sắc.”
Các ông lão khác cũng tham gia cuộc thảo luận.
“Giây 20 khi tiếng kèn clarinet dẫn dắt tiết tấu biến chuyển, tôi đã muốn cho luôn điểm cao.”
“Tôi khác ông. Tôi ấn tượng khoảng giây 45 khi tiếng đàn dây vang lên, cảm giác như bỗng nhiên rùng mình tỉnh giấc. Âm thanh đàn vĩ cầm đã thêm vào cho bài này rất nhiều màu sắc.” Một ông lão yêu thích đàn dây, đặc biệt là đàn vĩ cầm phản bác.
Nghe mấy ông bạn thảo luận, nụ cười của Tiết Cảnh càng hằn sâu. Mục đích của ông chính là để đám bạn già hiểu hơn về Phương Triệu, hi vọng Phương Triệu nhận được sự công nhận của những người này. Điều này sẽ có lợi cho bước phát triển của Phương Triệu trong tương lai.
Trước thời điểm hiện tại, người trong giới nói về Phương Triệu đều sẽ đề cập tới loạt bài Trăm năm diệt thế, nhưng Tiết Cảnh muốn các đồng nghiệp biết rằng Phương Triệu còn có thể viết tốt nhiều thể loại hơn, có thể huy hoàng cháy bỏng, cũng có thể tinh tế dịu dàng.
Nhưng Lận Tuần chỉ nói vài câu rồi im lặng, có vẻ đang cân nhắc một chuyện hệ trọng.
Sau khoảng nửa phút, Lận Tuần soạn một tin nhắn.
Dạo vừa rồi ông nhận lời mời lo phần nhạc nền cho một bộ phim phóng sự khoa giáo do Kênh Địa lý Hoàng Châu sản xuất, trong đó có hơn 10 tập về chủ đề khoáng thạch. Hiện ông vẫn chưa viết ra nhạc nền hài lòng cho phần nội dung này, mà trước đó cũng chưa gặp sáng tác nào phù hợp. Chỉ là bây giờ, ông cảm thấy có thể đề cử sáng tác Zh của Phương Triệu. Trùng hợp sáng tác này của Phương Triệu viết về nguyên tố khoáng thạch mới, rất phù hợp với chủ đề của hơn 10 tập phóng sự kể trên.
Lận Tuần nghĩ rằng, nếu một sáng tác chất lượng như vậy mà bị một công ty thương mại mua mất thì thật quá lãng phí. Nếu sử dụng cho phim điện ảnh thương mại, nó chỉ có thể xuất hiện một thời gian, sang năm sau sẽ không thể nghe thấy nữa.
Song phim phóng sự khoa giáo chất lượng thì khác. Loại hình phim này có “hạn sử dụng” rất dài, được lưu trữ trong kho tài liệu bậc cao, có thể được chiếu trên kênh khoa giáo hoặc kênh giáo dục của đài truyền hình địa phương hàng năm, các trường học cũng sẽ sử dụng một phần của nó trong chương trình giảng dạy, nên vẫn có thể nghe nó lâu dài.
Như các văn nhân mong muốn con chữ của mình lưu truyền nghìn đời, nhà soạn nhạc cũng hi vọng sáng tác của mình có thể “sống sót” thật lâu, chứ không phải năm nay ra mắt, năm sau đã biến mất tăm. Ở thời đại bùng nổ thông tin này, cơ hội như vậy không hề nhiều.
Lận Tuần càng nghĩ càng thấy tiếc, vì vậy mới gửi tin nhắn đề cử cho đội ngũ sản xuất.
Thấy thông báo gửi tin nhắn thành công, cõi lòng Lận Tuần cuối cùng đã yên ổn.
