Kịch bản

Cấm xớ rớ – Chương 47

Nếu còn không đi, e đêm nay không ngủ được mất

Lần đầu tiên mở họp kịch bản sau khi vào đoàn, Tân Y Dật dẫn cả Hạ Lâm Tự cùng đi. Tổ đạo diễn và tổ kế hoạch sẽ xác nhận lại với biên kịch về tiến độ ghi hình ngày hôm sau, đến khi tan họp, kim giờ đã chỉ quá mười hai giờ đêm.

Hạ Lâm Tự còn định tán gẫu với Tân Y Dật về những người mình gặp trong đoàn phim hôm nay, tuy thế chưa kịp lên tiếng Tân Y Dật đã ngáp trước. Đọc tiếp “Cấm xớ rớ – Chương 47”

Kịch bản

Cấm xớ rớ – Chương 46

Cái gọi là nghi lễ khai máy, chính là đoàn phim mời lãnh đạo tại địa phương và lãnh đạo công ty làm phim lần lượt lên sân khấu nói một bài, sau đó thành viên đoàn phim lại cùng thắp nhang cúng tổ.

Lúc khai máy, mọi đoàn phim đều sẽ cúng bái tượng Quan Nhị Gia. Bên cạnh tượng thần bày heo sữa quay, trái cây và các đồ cúng lễ, nhóm sáng tạo chính của đoàn phim luân phiên nhau thắp nhang khấn thần. Đợi mọi người cúng tổ xong hết, nhóm sáng tạo chính cùng vén khăn đỏ phủ trên máy quay phim, tuyên bố “Thời đại bứt phá” chính thức khai máy. Đọc tiếp “Cấm xớ rớ – Chương 46”

Kịch bản

Cấm xớ rớ – Chương 45

Rất dễ lau súng cướp cò phát sinh chuyện không đứng đắn

Hôm sau, Tân Y Dật và Hạ Lâm Tự lên chuyến bay tới Thâm Quyến.

Máy bay hạ cánh xuống Thâm Quyến, Tân Y Dật đã đặt xe sẵn. Sau khi lên xe, cô nói với tài xế: “Bác tài, chở bọn cháu tới khu chợ lớn gần đây trước nhé.” Đọc tiếp “Cấm xớ rớ – Chương 45”

Kịch bản

Cấm xớ rớ – Chương 43

“Tôi cũng thích cậu”

Hôm sau, cả ba dậy từ tinh mơ, lại đi tới chùa Phổ Tế.

Vào chùa rồi, Hạ Lâm Tự thành kính xin một bó nhang to, dập đầu Quan Âm rồi nhét vào thùng công đức một xấp tiền nhang đèn.

Giả Thuần Thuần trông mà ngỡ ngàng: “Tiểu Tự Tử, cậu hoàn nguyện thật đấy hả? Đến cùng cậu đã xin gì vậy?” Đọc tiếp “Cấm xớ rớ – Chương 43”

Kịch bản

Cấm xớ rớ – Chương 42

Công khai nắm tay

Do đường đi khá xa, Hạ Lâm Tự chủ động nhận nhiệm vụ lái xe.

Giả Thuần Thuần không quen dậy sớm thế này, đồng hồ sinh học không điều chỉnh được, lên xe chưa bao lâu đã ngủ say như chết ở ghế sau.

Tân Y Dật thì ngồi ghế phó lái, vừa ngắm cảnh dọc đường vừa trò chuyện cậu được câu chăng với Hạ Lâm Tự. Đọc tiếp “Cấm xớ rớ – Chương 42”

Kịch bản

Cấm xớ rớ – Chương 40

Bé cún ngốc sao mà ngây thơ mà dễ thương

Tân Y Dật lên xe, thời gian còn sớm, cả hai quyết định đi xem phim trước rồi hẵng ăn tối.

“Đàn chị, ban nãy chị nói gì với anh ấy vậy?” Hạ Lâm Tự hỏi. Giọng cậu nghe rất bình tĩnh, ánh mắt lại liên tục liếc trộm biểu cảm của Tân Y Dật.

Tân Y Dật cười: “Mới “anh rất tốt nhưng em rất tiếc”.” Đọc tiếp “Cấm xớ rớ – Chương 40”

Kịch bản

Cấm xớ rớ – Chương 39

Cậu thực sự thích cậu ta như vậy?

Sau khi nộp kịch bản, chưa đầy hai ngày Tân Y Dật đã liên tục nhận được nhiều đề nghị chỉnh sửa. Kịch bản viết đến giai đoạn cuối, nhà sản xuất cũng bắt đầu kiến tạo đoàn phim, ngày càng có nhiều người tham gia vào.

Đầu tiên vẫn là bộ phận xét duyệt, theo lệ họ lại viết một bản phê bình chú giải lên tới ngàn dòng về kịch bản, khiến Tân Y Dật suýt phải dùng tới thuốc trợ tim cấp. Đọc tiếp “Cấm xớ rớ – Chương 39”

Kịch bản

Cấm xớ rớ – Chương 38

Đàn chị, em có thể theo đuổi chị không?

Trong nửa tiếng sau đó, Hạ Lâm Tự lê thân xác bệnh tật dọn dẹp căn phòng, lại vô phòng vệ sinh soi gương hết cả buổi. Sau khi lăn qua lộn lại nằm xuống rồi bò dậy được mấy lần, cuối cùng tiếng chuông cửa đã kêu.

Cậu phi thẳng tới cửa, phanh kít lại, điều chỉnh lại nhịp thở, bấy giờ mới dềnh dành mở cửa.

Đứng ngoài cửa chính là Tân Y Dật. Đọc tiếp “Cấm xớ rớ – Chương 38”