Không phân loại

Thiên vương – 343

Chương 343
Đề bài không thể thoát

<< ≡ Mục lục >>

Ngày đầu tiên làm trở lý, Nam Phong cảm thấy áp lực như núi.

Ngày thứ hai, đợi Phương Triệu đi học, Nam Phong làm xong nhiệm vụ của mình nhưng không về ngay. Hắn tới một đình nghỉ mát trong khuôn viên trường, mở hộp giữ nhiệt đựng dưa hấu ướp lạnh đã cắt sẵn, cảm nhận bầu không khí nghệ thuật bên trong Hoàng Nghệ.

Gần đó có người đang luyện đàn. Nam Phong bắt chéo chân, lắc lư theo nhịp, cảm giác bản thân cũng được thấm đẫm hơi thở nghệ thuật.

Không lâu sau, một phụ huynh dắt theo đứa con tới nghỉ mát. Đứa con trông như vị thành viên, chắc đang học trung học. Nghe họ nói chuyện có vẻ là tới tham gia kì thi gì đó của Hoàng Nghệ, vị phụ huynh đang khuyên bảo đứa con đang than trách về kì thi của nhà trường.

“Thi cử ở Hoàng Nghệ làm rất nghiêm, dù có quan hệ cũng phải thi như thường. Nhưng con biết tại sao Hoàng Nghệ phải tổ chức những kì thi thế này không? Cũng vì muốn tốt cho sinh viên thôi, bởi vì không ai mong rằng sau này khi thảo luận các vấn đề chuyên nghiệp, bạn cùng bàn của mình lại chỉ biết nghệch mặt ra hóng chuyện!”

Nam Phong đang hóng chuyện cách đó tầm 10 mét: “…”

Cảm giác một mũi tên cắm phập vào tim.

Một đòn rất đau.

Nhưng Nam Phong nhanh chóng phấn chấn trở lại.

Tương lai của Phương Triệu không thể đong đếm. Là trợ lý của Phương Triệu, tất nhiên hắn cũng phải cố gắng thể hiện!

Hay hắn cũng đăng kí một khoá học?

Sau khi hỏi ý kiến mấy người bạn, Nam Phong đăng kí cho mình một khoá học trực tuyến. Sau đó hắn không về căn phòng thuê của mình mà tới chỗ Nghiêm Bưu, cùng Nghiêm Bưu và Tả Du xem kết cục của Kỉ Nguyên Sáng Thế. Hắn đã xem bù các cảnh quay có Phương Triệu trong phần phim Diên Châu, nhưng cả bộ phim thì quá dài, hắn không thể xem hết toàn bộ chỉ trong vài ba ngày.

Để sau này có thời gian, hắn sẽ xem hết phần còn lại. Không chỉ phần Diên Châu, mà các phần khác cũng phải xem hết. Không phải hắn có hứng thú với phim, mà vì hắn muốn hiểu hơn về các diễn viên trong phim.

Phương Triệu học xong, về kí túc xá, chỉnh sửa lại ghi chép hôm nay. Thấy thời gian đã đến, hắn về phòng mình, mở đoạn video đã hẹn sẵn.

Mùa thứ mười, chỉ cần không có tiết, Phương Triệu đều sẽ xem. Hôm nay chính là thời gian chiếu kết cục của phim.

Khác với các mùa phim trước, mùa thứ mười của Kỉ Nguyên Sáng Thế mang màu sắc tổng thể tươi sáng hơn.

Các khán giả bị bộ phim hành hạ tới nôn mửa từ mùa một cuối cùng tới mùa mười đã được an ủi.

Sự nặng nề của lịch sử luôn khiến người ta cảm thấy áp lực, hít thở không thông. Tuy mùa thứ mười cũng có nhiều người tử trận, song chí ít cảm giác tổng thể của nó đã sáng sủa hơn.

Từ giành lại toàn bộ đất đai tới bắt tay quét sạch Hoàng Châu, lập ra thế kỉ mới, đặt tên cho 12 châu, xây dựng chính quyền mới, trật tự mới, thế giới mới, loài người sau trăm năm khổ nạn bắt đầu đi về hướng tương lai tươi sáng hơn.

Cảnh cuối bộ phim là một đoạn video.

Thắng lợi to lớn, anh hùng khải hoàn, cùng với, những thay đổi của thế giới trong 500 năm từ khi bước vào thế kỉ mới.

Tiếng sáo và tiếng đàn vĩ cầm vén mở tấm màn, tựa lời kêu gọi của trời đất bao la.

Trước bình minh có bóng tối, nhưng bóng tối ấy rồi sẽ phải nhường chỗ cho bình minh.

Âm thanh từ chiếc kèn đồng như những tiếng thét gào xuyên qua sớm mai, chọc rách bình minh, với khí thế như sấm rung chớp giật, nó lao thẳng lên không cao, hướng về tương lai.

Trên vùng đất bình yên được ánh nắng soi rọi, một thế giới mới được tái thiết từ đống đổ nát, vô số con người huyền thoại nấp mình sau những tấm bia đá trắng xám.

Mỗi một nốt nhạc vào tai tựa như hoá thành một cái bóng thời gian, mỗi một giai điệu là một cảnh tượng sống động hiện lên trong tâm trí.

Dường như có một người truyền đạo đang kể lại một cuốn sử thi đồ sộ.

Không bằng phim ảnh, mà bằng lịch sử, bằng thời gian, kể về một thời chiến loạn hùng tráng, vĩ đại, kể về những con người huyền thoại song cũng thật bình phàm.

Từng bóng người nối nhau hiện lên, là những người hoặc còn sống, hoặc đã hi sinh trong mùa mười.

Trong thời diệt thế kéo dài trăm năm, chính những người này, chung tay với nhau, trở thành sức mạnh thoát khỏi đêm tối, dựng xây một thế giới mới.

500 năm trôi qua, họ đã không còn. Những điều lịch sử còn ghi lại, có bất khuất, vinh quang, cũng có đau thương, day dứt. Nhưng sau tất cả những điều ấy, là một thứ tươi sáng hơn, mạnh mẽ hơn, khiến người ta nguyện phấn đấu cả đời vì nó.

Hậu thế sau này, có người gọi nó là “niềm tin”, có người gọi nó là “đại nghĩa”.

Sức mạnh ấy, xuyên suốt trăm năm tranh đấu, sáng tạo ra vô số kì tích.

Sau đoạn video ấy, là âm nhạc kéo dài 10 phút liên tục.

10 phút, vượt xa độ dài của một ca khúc thông thường, miêu tả quá nhiều quá nhiều những cung bậc khó mà tưởng tượng.

10 phút, 12 giai điệu bất đồng, gồm 28 đoạn và hơn trăm câu nhạc, dung hoà yếu tố văn hoá đặc trưng của 12 châu, kết hợp số lượng nhạc cụ đồ sộ, biến hoá cảm xúc qua nhiều cung bậc, giai điệu liên tục chuyển đổi mà vẫn gắn kết hoàn hảo, biến tấu dày đặc mà không lôi thôi, trùng lặp hay nặng nề, mỗi một phút đều chứa đầy những bất ngờ, một khắc không ngừng nghỉ! Đã mang nét sử thi nặng nề, lại có sự lãng mạn duy mỹ, hùng vĩ tới rung động, chìm nổi mà quanh co, đặt mình vào trong, mới biết hưng phấn dường nào!

Khi sáng tác ca khúc này, Mạc Lang đã được gợi mở từ “Cuộc đời ta” của Phương Triệu.

Mạc Lang mong rằng sáng tác mà mình viết ra không phải để xoáy vào sự ra đi của tiền nhân, cũng không chỉ là hồi ức. Thứ ông muốn, là trở về!

Giống như tiền nhân chưa từng thực sự ra đi, mà luôn sống mãi trong hi vọng và tín ngưỡng.

Xác thịt rồi sẽ rữa nát, nhưng tinh thần mãi mãi bất diệt!

Máu nhuộm trời xanh, anh hùng trở về!

Chỉ cần ghi nhớ người đã lãng quên, khi ấy, người được ghi nhớ sẽ luôn tồn tại.

Lãng quên, mới là cái chết thực sự.

Cuối cùng bộ phim, là một đoạn di ngôn khi hấp hối của đại tướng Lư Hề, Hề Châu.

“Cuộc đời ta, trải qua ba cái chết… Lần đầu tiên, là khi diệt thế giáng xuống, ta từ biệt quá khứ, ta không còn là ta… Lần thứ hai, cũng là cái chết ta sắp đón lấy… Khi tim ta ngừng đập, khi ta được chôn trong quan tài, được bác sĩ, người thân, bè bạn, được xã hội tuyên bố là đã chết… Còn lần thứ ba… Cái chết thứ ba, là khi ở trong vũ trụ bao la, khi người cuối cùng còn nhớ ta, cho ta vào quên lãng… Đến lúc đó, tất thảy trên đời không còn liên quan tới ta, ta mới thực sự tan biến. Ta, đã trải qua cái chết thứ nhất, sắp sửa đón cái chết thứ hai, nhưng, chỉ cần các anh còn nhớ tới ta…”

Giọng nói già nua mà kiên định như vắt kiệt hơi sức cuối cùng trong lá phổi, vượt qua không gian và thời gian.

“Ta! Mãi! Bất diệt!”

Màn hình chuyển tối, một dòng chữ hiện ra:

“Xin hãy nhớ lấy họ.”

Dùng kí ức và truyền thừa, chống lại thời gian.

Khi danh đề cuối phim chạy lên, ánh mắt khán giả mới rời khỏi màn hình. Cảm giác hốt hoảng tựa mất đi lại như đang hưng phấn.

Kỉ Nguyên Sáng Thế cuối cùng đã kết thúc.

Không cần bàn cãi, đây là một buổi thịnh yến cho cả thị giác và thính giác.

Khi lịch sử hoá thành hình ảnh, khi âm thanh và ca nhạc len lỏi vào tâm trí, sau mười mùa phim Kỉ Nguyên Sáng Thế, khán giả đã nhìn thấy sự bền bỉ của sự sống, cảm nhận được rõ nét sức mạnh của niềm tin.

“Thần tác khó thể vượt qua!”

“Dù là 100 năm sau, e cũng không có bộ phim nào có thể sánh ngang với Kỉ Nguyên Sáng Thế.”

“Danh hiệu “cột mốc” không phải nói chơi. Dù sau này có phim làm lại, tập hợp một dàn nhân sự tầm cỡ cũng không thể vượt qua, vì ý nghĩa không giống.”

“Không nói nữa, tôi phải đi công viên nghĩa trang liệt sĩ lạy vài cái đã.”

“Tôi quyết định rồi, kế hoạch nửa năm tới của tôi là đi viếng công viên nghĩa trang liệt sĩ 12 châu!”

“Ai đi công viên nghĩa trang liệt sĩ ở Tề An Diên Châu? Xin hộ tôi một lá bùa hộ mệnh hiệu lão Phương, cảm ơn!”

“Cái đó cung không đủ cầu, muốn mua không dễ, hình như còn đang bị hạn chế số lượng, một người chỉ được mua một cái.”

“Tôi thích âm nhạc của Kỉ Nguyên Sáng Thế! Đoạn nhạc 10 phút cuối phim đúng là thần tác!”

“Bài đấy chắc là sáng tác của đại sư Mạc Lang, thủ pháp sáng tác phức tạp, dung hoà đa dạng phong cách yếu tố 12 châu, hoa lệ mà không mất tinh tế, nền tảng vững chắc, kĩ năng siêu hạng, không hổ là nhà nghệ thuật cấp quốc bảo, người giành giải thưởng Ngân Hà Hoàn Vũ danh giá nhất lĩnh vực nghệ thuật!”

“Xem hết 10 mùa, tuyển tập âm nhạc của Kỉ Nguyên Sáng Thế quả thật đồ sộ, mỗi bài lại đỉnh cao hơn bài trước, đoạn nhạc cuối phim chính là bài toả sáng nhất trong đó.”

“Không ai để ý danh đề cuối phim hả? Đảm nhận hoà âm phối khí cho sáng tác 10 phút cuối phim chỉ có hai người, một là đại sư Mạc Lang, một là Phương Triệu!”

“Gì cơ? Có Phương Triệu?”

Tua lại phần danh đề, quả nhiên.

“Ca khúc kết phim: “Truyền kì”

Soạn nhạc: Mạc Lang

Hoà âm phối khí: Mạc Lang, Phương Triệu

…”

“Soạn nhạc khó cấp max, hoà âm phối khí cũng không dễ. Thế mà phần này lại có Phương Triệu?”

“Trong giới học thuật chúng tôi, nhiều lúc hoà âm phối khí cũng được coi là soạn nhạc. Vì vậy, có thể nói rằng Phương Triệu có tham gia vào việc sáng tác ca khúc này.”

“Không hổ là thiên tài thi đỗ Thập Nhị Luật, giữa người với người quả nhiên không thể so sánh.”

Ngày càng nhiều người thảo luận về Phương Triệu, dẫn tới cũng có thêm nhiều người quan tâm tới danh đề cuối phim, ai bỏ qua còn tua lại để xem cho kĩ, nhìn cái thấy ngay danh sách tham gia thu âm:

“Ba ban nhạc hàng đầu thế giới: Ngọn đèn đêm Hoàng Châu, Hồng Môn Lan, Thánh Byron đều góp mặt!”

“Tôi nghe là biết thừa! Giọng ngâm solo của ban Thánh Byron vô địch!”

“Ban nhạc TLB tôi thích nhất nhất nhất cũng tham gia thu âm! Thảo nào có một đoạn cảm giác kĩ xảo biểu diễn cực kì quen tai!”

“Xem kĩ danh sách nhân sự tham gia thu âm, trừ ba ban nhạc lớn, những người còn lại không phải đại sư hàng đầu cũng là ban nhạc từng vài lần giật giải ban nhạc hay nhất thế giới. Những người này thuộc những phong cách khác xa nhau, khó mà tưởng nổi lại có người hoà hợp tất cả họ vào trong một sáng tác.”

So với một dàn các đại sư tầm cỡ thế giới này, Phương Triệu quả không thấm vào đâu. Song nhờ thi đỗ lớp chuyên tu Thập Nhị Luật, những lời chất vấn xoay quanh Phương Triệu đã giảm bớt.

Chỉ là, trong lúc vô số người chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp thảo luận về ban nhạc, dàn nhạc yêu thích hoặc một số đại sư tham gia ghi âm mà mình tôn sùng, một dòng bình luận bỗng nhận được vô số lượt like và trở thành xu hướng chỉ trong thời gian cực ngắn.

“Cụ Mạc điên cuồng phô diễn kĩ thuật, một đống kĩ thuật kĩ xảo khó nhằn như thế em đỡ không có nổi! Em đã nhìn thấy câu hỏi chắc chắn sẽ ra trong kì thi cuối kì và luận văn tốt nghiệp rồi, khóc rống!”

Sinh viên các nhạc viện quỳ lạy thần khúc, thảo luận về độ khó như lên trời trong sáng tác ca khúc này và đội ngũ thu âm, chế tác hùng hậu xong, đồng loạt đứng hình.

Đọc dòng bình luận này, trong đầu họ chỉ còn lại một suy nghĩ: Toang rồi, đây moẹ nó lại là một đề bài không thể thoát!

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này