Không phân loại

Thiên vương – 344

Chương 344
Thông báo nhận giải

<< ≡ Mục lục >>

Sự thật đúng là vậy, ngay từ khi lên sóng, sáng tác dài 10 phút của Mạc Lang lập tức bị các nhạc viện để mắt. Kì thi sắp tới rồi, đề thi cũng phải có tính thời đại đúng chứ?

Mỗi năm đều có một số sáng tác nhạc xuất sắc được chọn để ra đề, ca khúc của Mạc Lang càng không thể bỏ qua, vì vốn ông đã là một đại sư, chất lượng sáng tác luôn ở hàng đỉnh cao.

Do tuổi tác lớn nên trong 2, 3 năm đổ lại đây Mạc Lang hiếm khi có sáng tác được công khai, bây giờ một phát tung đại chiêu, các loại đề phân tích, đề cải biên, đề luận văn liên quan tức thì đảo qua một lượt trong đầu các giảng viên.

Đúng như các sinh viên chuyên ngành âm nhạc đã than thở, thủ pháp sáng tác phức tạp cũng là một kiểu phô diễn kĩ xảo. Trong bài Mạc Lang sử dụng toàn những kĩ thuật khó, sinh viên bình thường gặp một chiêu đã nhăn mặt lè lưỡi, huống hồ cả bài này toàn những kĩ thuật khó nhằn.

Nhiều sinh viên bắt đầu vắt óc suy nghĩ, nếu đã biết sáng tác này của đại sư Mạc Lang sẽ được giáo viên lấy để ra đề, họ buộc phải chuẩn bị trước.

Cầu cứu ngoại viện?

Song, các giáo viên phụ đạo, người biên soạn sách tham khảo ngày thường hở tí nhảy ra tạo cảm giác tồn tại nay bỗng im ắng khác thường.

Các giáo viên phụ đạo cũng đau đầu lắm, trong thời gian ngắn chưa có biện pháp ổn thoả.

Họ gan nào dám giảng? Chính họ còn không hiểu thấu hết, đâu dám giảng giải cho người ta? Phân tích sai thì phải làm sao? Vậy có khác gì tự đập uy tín của mình?

Nhà soạn nhạc còn là Mạc Lang, nhân vật hàng đầu trong giới, kĩ thuật ông dùng người thường đâu thể phân tích thấu triệt.

Đi thỉnh giáo Mạc Lang?

Thôi dẹp đi.

Nhà nghệ thuật cấp quốc bảo có dễ mời thế không? Hơn nữa Mạc Lang tuổi đã cao, tinh lực có hạn, sức khoẻ suy yếu, nhiều việc bị hạn chế.

Các sinh viên tính tới tính lui, phát hiện cứ hỏi Phương Triệu là tiện nhất.

Phương Triệu trẻ tuổi, khi trao đổi không có cách biệt thế hệ, hơn nữa Phương Triệu còn là một trong các thành viên sáng tác, để hắn giảng cũng được.

Vì vậy, sinh viên Học viện Âm nhạc Tề An mạnh dạn tới tìm Phương Triệu, luôn miệng gọi “sư huynh” vô cùng thân thiết.

Không chỉ sinh viên, mà nhiều giảng viên định đưa sáng tác này vào đề thi cũng tham khảo Phương Triệu.

Về phần Phương Triệu, bảo hắn giảng cũng được, không phải việc quá khó. Trong lúc Mạc Lang sáng tác, hắn đã trao đổi với ông nhiều, có hiểu biết về quan điểm nghệ thuật và lý niệm sáng tác của ông. Chỉ có một điều, rốt cuộc tác giả sáng tác này là Mạc Lang, có giảng hay không, giảng bao nhiêu, vẫn cần hỏi ý ông trước.

Khi Phương Triệu hỏi việc này, Mạc Lang vô cùng hào hứng.

“Việc tốt chứ sao!”

Mạc Lang không thể giảng dạy thời gian dài vì lý do sức khoẻ, song nếu muốn nhờ ai giảng giải về sáng tác này, theo ông, người thích hợp nhất phải kể tới Phương Triệu.

Mạc Lang không cho rằng Phương Triệu không đủ năng lực chỉ vì hắn còn trẻ. Kiến thức của Phương Triệu có bao nhiêu, ông đã có hiểu biết trong thời gian ở Uy Tinh. Theo ông thấy, Phương Triệu giảng bài là dư sức.

Hiện địa vị của Mạc Lang đã rất cao, cũng không có ý định giấu giếm bản lĩnh hay kiến thức. Thay vì vậy, ông mong muốn có thể chia sẻ kiến thức và tâm đắc của bản thân cho những lứa sau.

Thực ra trước kia Mạc Lang không truyền thụ kiến thức một cách vô tư như vậy, nhưng đến hiện tại, do tuổi tác cao cộng với một số cảm ngộ trong quá trình sáng tác, ông cho rằng tới lúc này, đã không còn gì là không thể nói nữa.

Giống như tư tưởng mà ông muốn biểu đạt thông qua sáng tác, việc truyền thừa cũng là vô cùng quan trọng.

Trách nhiệm của người làm thầy là truyền đạt kiến thức, hướng dẫn hành vi, giải đáp nghi hoặc. Để ngành này phát triển hơn, rất cần những người như họ chung tay thúc đẩy. Ông mong rằng trong tương lai, các thể loại âm nhạc đều sẽ có sáng tạo và đột phá.

“Phương Triệu, giảng đi!”

Mạc Lang ra sức ủng hộ, “Nếu không phải sức khoẻ không đáp ứng, tôi còn muốn làm một tuần giảng toàn cầu!”

Nhận được sự đồng ý từ Mạc Lang, Phương Triệu liền xin Học viện Nghệ thuật Hoàng Châu quyền sử dụng phòng học trực tuyến.

Trong kí túc xá chuyên tu cũng có thể giảng dạy trực tuyến, nhưng Hoàng Nghệ có phòng học trực tuyến chuyên nghiệp hơn dành riêng cho giảng viên và sinh viên của trường, phí thuê cũng không cao, chỉ cần nộp đơn xin là được. Nhưng có một yêu cầu, đó là phải livestream bài giảng trên nền tảng giảng dạy trực tuyến của Hoàng Nghệ.

Phía Hoàng Nghệ tất nhiên không làm khó Phương Triệu trong việc này, huống hồ Phương Triệu còn được Mạc Lang ủng hộ. Họ không hề phản đối, lập tức duyệt đơn, còn xếp cho hắn một phòng học tốt có thiết bị vừa nâng cấp.

Được duyệt phòng, Phương Triệu xem lại thời khoá biểu chuyên tu của mình, xác định thời gian livestream giảng bài tránh giờ học trên lớp.

Dự kiến giảng bài ba lần, mỗi lần một tiếng, không thu phí.

Đây cũng là đề nghị mà người phụ trách mảng giảng dạy trực tuyến của Hoàng Nghệ dành cho Phương Triệu.

Với lý lịch của Phương Triệu hiện tại, hắn không thể thu học phí cao, song bởi vì nội dung giảng đề cập tới Mạc Lang nên nếu thu học phí quá ít lại giống như không xứng với địa vị của ông, hơn nữa Phương Triệu không thiếu tiền, vậy cứ rộng rãi miễn phí một phen. Trước kia cũng có vài nhân vật cấp đại sư làm như vậy, coi như một kiểu quyên tặng, ủng hộ và cổ vũ hậu bối.

Tin Phương Triệu mở lớp học trực tuyến giảng giải về sáng tác Truyền Kì lan truyền từ Học viện Âm nhạc Tề An và sinh viên của Hoàng Nghệ. Không lâu sau đó, sinh viên nhạc viện các châu đã biết tin này từ các diễn đàn, nền tảng mạng xã hội và nhóm trò chuyện.

Nhiều người vào lớp học với tâm lý hóng hớt. Dù sao lớp này miễn phí, nghe thử một chút cũng không mất gì. Nhưng cũng không thiếu người cho rằng miễn phí thì không có của ngon, không có gì đáng để nghe, chỉ tổ phí thời gian.

Quyền lựa chọn nằm trong tay người ta, Phương Triệu không ép.

Phương Triệu chỉ giảng ba tiết, chia ra ba ngày, tổng thời gian cộng lại không quá ba tiếng. Hắn còn gửi Mạc Lang xem trước nội dung chuẩn bị giảng dạy.

“Làm rất tốt, cứ giảng theo sườn này! Cố gắng lên! Tôi sẽ dự thính.”

Mạc Lang tham gia dự thính, thi thoảng còn phát biểu vài câu cảm nghĩ. Ông không thể giảng trọn vẹn cả buổi học, thế nhưng mỗi buổi nói vài câu thì vẫn đủ sức.

Chỉ là khi biết việc này, các đồ đệ của Mạc Lang không khỏi hờn dỗi: “Thầy đúng là thiên vị!”

Mạc Lang có rất nhiều đồ đệ, dù xét về kinh nghiệm, địa vị hay trình độ học thuật, ai cũng có thể cho Phương Triệu hít khói.

Nhưng Mạc Lang mặc kệ sự hờn dỗi của họ: “Chứ không thì sao? Nói riêng sáng tác này, Phương Triệu là người hiểu tôi nhất, cũng có kiến thức chuyên môn và trình độ giảng dạy đạt chuẩn! Các anh chị? Các anh chị còn chưa đủ hiểu tôi, không giảng ra được đúng như ý tôi!”

Trong số đồ đệ của Mạc Lang có vài người không tin, bèn vào nghe thử giờ giảng của Phương Triệu.

Ngày đầu tiên, Phương Triệu giảng về bối cảnh sáng tác và quan điểm nghệ thuật của Mạc Lang trong sáng tác này.

“Là như vậy ư? Đây là ý của thầy Mạc?” Một đồ đệ của Mạc Lang đặt câu hỏi.

Nhưng mỗi lần có nghi vấn như vậy, họ đều nghe thấy Mạc Lang đang dự thính tổng kết: “Không sai, chính là như thế!”

Đến nỗi nghe mãi nghe mãi, họ không buồn chất vấn nữa, thay vào đó là cảm thán: Hoá ra Mạc lão nghĩ như vậy, không nhận ra đó, chẳng lẽ tuổi tác tăng lên thì một số quan điểm cũng thay đổi?

Không chỉ các đồ đệ của Mạc Lang nghĩ như vậy, mà ban đầu cũng có nhiều người vào nghe với tâm thế nghi ngờ. Thế nhưng dần dà, họ nhận ra cậu chàng Phương Triệu này giảng bài rất ra gì, là người có tài.

Fan esport và fan điện ảnh của Phương Triệu nghe tin cũng ùa vào.

“Mặc dù chả hiểu câu nào, nhưng cảm giác rất đỉnh.”

“Hoá ra Triệu thần đúng là dân chuyên nhạc! Tôi cứ tưởng nói đùa chứ.”

Ngày đầu tiên Phương Triệu giảng bài, số người theo dõi trực tuyến đạt hơn 20 triệu, trong đó chỉ chưa tới 10% là sinh viên các chuyên ngành nhạc, còn lại hoặc là fan hoặc là người qua đường hóng hớt là chính.

Ngày thứ hai, Phương Triệu giảng về các điểm kiến thức xoay quay thủ pháp sáng tác, số lượng người nghe thuộc chuyên ngành âm nhạc tăng thêm khoảng 11 triệu so với con số hơn 20 triệu ngày hôm qua, một bộ phận sinh viên không tham gia buổi học hôm qua nay cũng vào lớp nghe giảng. Họ nhận ra, mỗi một câu Phương Triệu giảng đều có khả năng trở thành đáp án tham khảo. Tốt nhất là ghi âm lại, lúc nào cần sẽ nghe lại để hiểu sâu hơn, mà không hiểu hơn được thì cố mà học thuộc! Chí ít không đến mức nộp giấy trắng.

Đáng chú ý là, không chỉ số người nghe thuộc các chuyên ngành âm nhạc tăng lên, tổng số người nghe trực tuyến cũng tăng thêm 20 triệu so với ngày đầu tiên. So sánh với nó, con số 11 triệu người nghe có chuyên môn tăng mới không đáng là gì.

“Trong này chắc người học nhạc chỉ là số ít, fan của Phương Triệu mới là đa số nhỉ?”

“Thảo nào ai cũng thích mời nghệ sĩ nổi tiếng tham gia hoạt động livestream, rõ là nguồn tương tác sẵn có.” Một người cảm thán.

“Hoàng Nghệ làm phi vụ này đỉnh đấy!”

Vì buổi thứ hai đề cập tới những điểm kiến thức và thủ pháp sáng tác rất quan trọng nên sinh viên và giảng viên âm nhạc đều chăm chú lắng nghe, nếu không theo kịp thì hết giờ xem lại bản ghi âm.

Phương Triệu cũng giảng bài rất nghiêm túc.

“Tinh – Bạn vừa nhận được một thư điện tử quan tâm đặc biệt, xin chú ý kiểm tra.”

Ngay trước hơn 40 triệu người xem trực tuyến, âm báo điện tử từ thiết bị định danh của Phương Triệu đột ngột vang lên.

Phương Triệu thoáng khựng lại, không kiểm tra thư mà tiếp tục giảng bài, giống như hoàn toàn không bị quấy nhiễu.

Nhưng một số người đang nghe giảng lại có ý kiến.

“Khi giảng dạy thì phải tắt hết thông báo đi, đây là tu dưỡng nghề nghiệp.”

“Đúng vậy, chúng tôi giảng bài đều sẽ tắt âm thanh thông báo, tránh làm ảnh hưởng tới mạch giảng hoặc tạo ảnh hưởng tiêu cực cho học viên.”

“Ai da, Phương Triệu cũng còn trẻ tuổi, chưa có kinh nghiệm, lần sau chú ý là được. Các vị đồng nghiệp đang nghe giảng cũng hoan hỉ hoan hỉ.”

Fan của Phương Triệu thì lại:

“Hoá ra âm thanh thông báo thiết bị định danh của Triệu thần là âm báo mặc định của hệ thống.”

“Tôi nhớ lần đầu tiên âm thanh thông báo này được đưa ra còn được toàn dân đồng lòng khịa là “cứng rắn vô tình như đá tảng”.”

“Lâu lắm không nghe âm báo mặc định của hệ thống, hoá ra Triệu thần không đổi à?”

“Ha ha ha ha giống hệt âm báo của ông nội tôi!”

Cho đến khi –

“Các bác biết hắn vừa nhận được thông báo gì không?! Không biết thì đi xem thông tin hội đồng xét duyệt của giải thưởng Ngân Hà mới công bố! Toàn bộ danh sách nhận huy chương Tinh Tú giải thưởng Ngân Hà đã được tiết lộ! Ngay lúc ban nãy! Trong mười người nhận giải năm nay có Phương Triệu!”

“Có nghĩa là, có khả năng Phương Triệu đã cài chế độ im lặng, chẳng qua thông báo từ giải thưởng Ngân Hà là thông báo đặc biệt nên mới đột ngột nhảy ra?”

“Chắc không phải chứ? Nếu đúng là thông báo nhận giải Ngân Hà Tinh Tú, vậy sao hắn không xem?”

Mạc Lang đang dự thính cũng đã thấy thông tin hội đồng xét duyệt giải thưởng Ngân Hà vừa công bố, liên tưởng tới thông báo nhắc nhở nghe thấy trong giờ giảng ban nãy, không khỏi cười nói: “Chậc! Cái cậu này thú vị thật!”

Làm lơ thông báo đặc biệt từ giải thưởng Ngân Hà, tiếp tục giảng bài một cách điềm tĩnh, bao năm nay, đây mới là người đầu tiên.

Ngày càng nhiều người chạy đi xác nhận, sau đó quay về để lại lời nhắn trong phần bình luận dưới lớp học –

“Triệu thần! Anh nhận giải rồi!”

“Nhận giải lớn luôn! Không định xem thật hả?”

“Mau xem thư điện tử thông báo đặc biệt vừa rồi đi chứ!”

“Nếu là tôi tôi đã kệ giảng bài với chả không giảng bài, nhào vào xem thư luôn rồi!”

“Cho các bác xem cái gì gọi là sự điềm tĩnh của thần!”

“Lý do nhận giải “có đóng góp kiệt xuất cho sự nghiệp phá giải virus Hel” là quần què gì?! Giải thưởng Ngân Hà không phải giải thưởng về nghệ thuật hả? Nó có hạng mục nào cho lĩnh vực y học đâu?”

“Lầu trên fan mới hả? Việc này kể ra thì dài, vui lòng tra cứu các bài báo từ ngày xưa về bốn chương nhạc Trăm năm diệt thế.”

Ngày càng nhiều người biết chuyện Phương Triệu được trao giải Ngân Hà Tinh Tú. Dù cho Phương Triệu vẫn tiếp tục buổi học theo nhịp giảng không đổi, khu bình luận dưới lớp học đã bị vô số bình luận thúc giục hắn đọc thư chiếm cứ.

Khu nhà ở cán bộ thành phố Diên Bắc.

Cụ Phương ông cũng đang xem buổi giảng. Khi biết Phương Triệu nhận giải qua bình luận và được xác nhận từ trang chủ của giải thưởng, cụ mừng quá hoá khóc, nước mắt rơi mà cổ họng nghẹn ngào không thành tiếng.

Cụ Phương ông cảm thấy đây đã không chỉ là vinh dự gia đình. Với tư cách người Diên Châu duy nhất nhận huy chương Tinh Tú của giải thưởng Ngân Hà trong năm nay, Phương Triệu đã mang vinh quang về cho Diên Châu; còn với tư cách một trong những công thần phá giải virus Hel, hắn đã tạo phúc cho toàn nhân loại!

“Tiểu Triệu nhà ta… sao lại giỏi giang thế kia chứ!”

Trong cơn xúc động, cụ Phương ông càng không thể kiểm soát cảm xúc, tới nỗi nước mắt nước mũi tèm lem. Chỉ là khi quay đầu, cụ bỗng thấy bà nhà đang mở máy quay chụp mình.

Cụ Phương ông: “… Hức.”

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này