Chương 404
Đánh! Nhau! Rồi!
Trong một phòng trà nhỏ tại khu vực tiếp khách của đảo Cá Voi.
Tư lệnh Thượng Tháp của căn cứ Bạch Ký bước vừa, đảo mắt nhìn cảnh bên trong, cười sang sảng nói: “Đều tới sớm thế à?”
Majika, thuyền trưởng tàu Bắc Lạc Sư Môn cùng với Rosa, thuyền trưởng tàu Đại Giác Tinh ngẩng lên nhìn Thượng Tháp một cái rồi lập tức quay mặt đi.
“Ơ? Sao thấy bạn cũ mà không chào hỏi gì hết vậy?” Thượng Tháp nheo mắt cười, kéo một cái ghế tới ngồi xuống, “Trước kia hai ông toàn bôn ba bên ngoài, chúng ta đâu dễ gì gặp mặt một lần.”
Giọng thuyền trưởng Rosa đầy sự mất kiên nhẫn: “Nhìn thấy ông là phiền!”
Thượng Tháp cười còn tươi hơn: “Ha ha ha ha! Xét từ góc độ nào đó, hai ông đều là ân nhân của tôi đó!” Ai bảo hồi xưa hai ông loại đơn xin của Phương Triệu kia chứ!
Nếu hồi ấy hai vị thuyền trưởng này không từ chối đơn xin đi nghĩa vụ của Phương Triệu, Phương Triệu đã không tới Bạch Ký, như vậy sẽ không phát hiện khoáng thạch mới, quân khu Bạch Ký cũng không thể được thành lập nhanh chóng như vậy.
Trái ngược với tâm trạng của Thượng Tháp, lúc này hai vị thuyền trưởng Rosa và Majika tham gia hội nghị với tâm trạng tương đối nặng nề, bởi vì sự kiện phát hiện tàu Dao Quang có khả năng sẽ dẫn tới thay đổi toàn diện trong lĩnh vực thám hiểm vũ trụ, khiến họ vô cùng bị động. Vì vậy dễ hiểu tại sao thuyền trưởng Rosa không tươi tỉnh, ấy thế Thượng Tháp còn cứ cố tình đâm vào nỗi đau của ông.
Thấy hai vị thuyền trưởng đều ngó lơ mình, Thượng Tháp cũng không khó chịu. Quay sang thấy tư lệnh Khoy của căn cứ Uy Tinh đang định đánh bài chuồn, ông bèn gọi ngay lại: “Khoy, dạo trước nghe nói Uy Tinh bên ông đang phát triển khá lắm, sao hôm nay lại nghe nói đến con chó của người ta ông cũng muốn cướp vậy?”
Lần này Khoy đề cử Phương Triệu vào đội tuần tra cho hội nghị đảo Cá Voi, trong quá trình hoàn thiện thủ tục, quân khu Bạch Ký tất nhiên cũng biết. Nếu là người khác, cấp dưới sẽ không báo cáo lên Thượng Tháp. Chức tư lệnh của quân khu đóng quân ngoài Trái đất như ông ngày nào cũng trăm công nghìn việc, sẽ không quan tâm những việc nhỏ này. Chẳng qua Phương Triệu có ý nghĩa đặc thù với Bạch Ký, phía quân khu Bạch Ký vừa nhận tin là báo lên Thượng Tháp ngay.
Phương Triệu có cơ hội có thể kiếm quân công như thế này, tất nhiên Thượng Tháp sẽ không gây trở ngại. Ngay khi nghe ngóng và biết là do tư lệnh Khoy của căn cứ Uy Tinh chính miệng đề cử, Thượng Tháp đã bắt đầu suy tính. Không thể để một mình Khoy giành hết thiện cảm được! Ông còn đang mong khi nào Phương Triệu không thể đi tiếp con đường nghệ thuật hoặc là chán rồi thì sẽ đầu quân cho quân khu của mình đây. Bây giờ biết bao người đang nhăm nhe đôi tai của Phương Triệu đó!
Thế là cả quân khu Bạch Ký và căn cứ Uy Tinh đều có ý thúc đẩy, cộng thêm bộ phận xét duyệt đã thông qua, vì vậy mới có lệnh triệu tập gửi tới Phương Triệu. Nếu không thì dù có Lông Xoăn, phía quân đội cũng không đến mức triệu tập một sĩ quan dự bị như Phương Triệu.
Hồi Phương Triệu chuyển sang diện sĩ quan dự bị trên Bạch Ký, Thượng Tháp đã sửa phần biên chế của Phương Triệu, theo đó đơn vị ưu tiên số một của hắn là quân khu Bạch Ký chứ không phải quân khu Diên Châu, vì vậy, từ rất lâu trước kia Thượng Tháp đã coi Phương Triệu là nhân sự thuộc quân khu mình. Thế mà bây giờ Khoy có ý đồ với Phương Triệu, thậm chí muốn cướp cả chó của Phương Triệu, ông không thể không đề phòng, gặp mặt phải khịa trước một câu.
Trước mặt người khác Khoy còn có thể vênh mặt giữ thể diện, nhưng với Thượng Tháp thì không lên mặt nổi, đành ngoài cười mà trong không cười: “Làm sao bằng được với ông, nhà có cả mỏ quặng. Bên tôi cuộc sống kham khổ, thiết bị ở cảng lạc hậu, nhân số cũng có hạn, chỉ đành tìm quan hệ kiếm thêm mấy chú chó thôi.”
Cách đó không xa, tư lệnh Flemington của căn cứ Phụ Tinh nghe cuộc đối thoại của hai người mà cơ mặt giật giật: Thật muốn cho cái đám làm màu nhà có mỏ + nhà có nông sản phong phú này một viên đạn chết tươi! So về nghèo khó, có ai nghèo hơn Phụ Tinh của họ? Nếu không có nhóm Phương Triệu tới Phụ Tinh hỗ trợ rồi phát hiện tàu Dao Quang, căn cứ Phụ Tinh của họ còn đang cạp đất mà ăn đây!
Trong phòng trà nước không lớn này hiện đã có bảy vị sĩ quan cấp cao, trong đó thấp nhất cũng mang hàm trung tướng, ai nấy hoặc là thuyền trưởng tàu thám hiểm hoặc tư lệnh căn cứ ngoài Trái đất, hoặc cũng là sĩ quan đang chấp hành nhiệm vụ đặc biệt. Tổng kết lại, đều là người rời Trái đất ra ngoài vũ trụ phấn đấu.
Trên toàn địa phận đảo Cá Voi, số lượng những phòng trà nước như thế này không hề ít, người ngồi bên trong đều là sĩ quan hoặc kĩ thuật viên, kĩ sư mang trọng trách. Trong vài ngày tiếp theo, sẽ còn có thêm những nhân vật quan trọng lần lượt tới nơi. Cùng thời điểm này, công tác an ninh trên toàn địa phận đảo Cá Voi cũng đang được gấp rút tiến hành.
Ở một nơi trên đảo Cá Voi, Phương Triệu cầm vật phẩm được chia bước vào phòng kí túc xá. Cả toà nhà kí túc được xây để làm chỗ ở cho đội tuần tra phục vụ hội nghị, trang thiết bị của toà nhà, kể cả trang thiết bị cho chó cũng không kém hơn loại cho người. Đứng cạnh cửa sổ còn có thể nhìn thấy khu vực hoạt động và huấn luyện dành riêng cho đàn chó ở khoảng sân lớn phía sau. Lúc này ở đó đang có huấn luyện viên chơi cùng mấy chú chó.
Phương Triệu thu dọn đơn giản đồ đạc rồi gọi Lông Xoăn, bấy giờ đã tuần tra phòng ngủ xong: “Xuống làm quen các chiến hữu.”
Đầu tiên hắn xuống văn phòng đội trưởng đội tuần tra ở tầng một, tìm đội trưởng Triệu Siêu để báo danh. Trước kia Triệu Siêu công tác ở Phòng chống buôn lậu của cảng hàng không Hoàng Châu, sẽ đảm nhận chức vụ đội trưởng đội tuần tra của hội nghị lần này.
Triệu Siêu biết khá nhiều về Phương Triệu với tư cách một nhân vật công chúng. Chỉ là hắn còn tò mò về Lông Xoăn hơn. Chú chó có thành tích kiểm tra xếp hạng ba vậy mà chỉ là một chú cún cưng! Còn là một chú cún bé tí xíu!
Chẳng qua bây giờ không phải lúc hỏi han những chuyện vặt vãnh. Triệu Siêu giới thiệu sơ cho Phương Triệu về tình hình của đội tuần tra hiện tại.
“Đội chúng ta đông thành viên, nhưng chó tuần tra chỉ có 35 bạn, cộng với Lông Xoăn của cậu là hiện có 36 bạn, các bạn ở với nhau khá hoà thuận…”
Nói chưa dứt câu thì thấy một người đi vào: “Đội trưởng! Hai đứa kia lại mâu thuẫn rồi!”
Triệu Siêu tạm dừng, dùng sắc mặt bất biến nói với Phương Triệu: “Có hai đứa ngoại lệ, chúng ta qua xem trước đã.”
Vừa đi, Triệu Siêu vừa kể cho Phương Triệu nghe về hai chú chó kia.
Vì hội nghị đảo Cá Voi, quân đội đã điều một loạt những chú quân khuyển, cảnh khuyển xuất sắc đang công tác tại nhiều vị trí tới, trong đó gần một nửa chó thành viên của đội hiện tại vốn là chó tuần tra chống buôn lậu. Sau một thời gian cọ xát cũng như làm quen, những chú chó xuất sắc đang công tác tại các vị trí và đơn vị khác nhau này đã bắt đầu thích ứng với môi trường làm việc mới, chung sống tương đối hoà thuận, chỉ trừ hai con ngoại lệ.
“AK, chúng tôi thường gọi nó là K, tất nhiên nếu cậu gọi nó là King thì nó còn vui hơn. Thông minh, gan dạ, tự tin, ít phụ thuộc vào người huấn luyện, tính phục tùng cao, có thể chấp hành nhiệm vụ đơn lẻ, từng dò lựu đạn một mình, cực kì nhạy cảm với chất cấm đặc biệt chất dễ cháy nổ. K thuộc dòng dõi chó săn vạn năng, thể hình lớn, có thể cảnh giới, chăn cừu, leo cây trèo tường, nhảy dù không sợ độ cao, xuống nước có thể bắt cá, trên đất bằng có thể chấp hành nhiều nhiệm vụ độ khó cao, là một chiến sĩ, cũng là một chú chó nghiệp vụ trời sinh.”
“Bạn còn lại, Đầu Gai, cũng thuộc dòng chó cỡ lớn và rất thông minh, năng lực mạnh, mỗi tội hơi nóng tính, bình thường phụ trách công tác tuần tra vây bắt và các nhiệm vụ khác trong ngành cảnh sát, đặc biệt hoạt động sôi nổi ở lĩnh vực phòng chống buôn lậu. Vì từng tham gia khoá huấn luyện chó bảo vệ chuyên nghiệp nên nó rất hung dữ với người lạ, chỉ thừa nhận một vài huấn luyện viên thân thiết nhất, còn những người khác thì nói nó không nghe. Nó hành động nhanh nhẹn, thích ứng cực tốt với nhiều môi trường, những chú chó cùng phả hệ với nó đều công tác trong ngành cảnh sát hoặc quân đội, mà Đầu Gai chính là một trong những chú chó cảnh sát kiệt xuất nhất hiện tại… Nó thực sự rất thông minh, chỉ là bản tính tương đối nhạy cảm, thi thoảng cảm xúc thay đổi trở nên rất dữ dội.”
Phương Triệu nghe giọng điệu của Triệu Siêu, biết anh ta vừa yêu quý lại vừa đau đầu bởi hai chú chó này. Chỉ là qua cách nói của anh ta, có thể phán đoán anh ta nghiêng về Đầu Gai hơn. Đầu Gai đã chấp hành nhiều nhiệm vụ ở các cảng hàng không lớn, số lần có tiếp xúc với Triệu Siêu tất nhiên cũng nhiều hơn K, nên anh ta thiên vị như vậy là bình thường.
Hai chú chó này dù ở thời diệt thế cũng thuộc loại chó bảo vệ có sức chiến đấu mạnh. Sau thời gian dài không ngừng đào tạo và cải thiện ở thế kỉ mới, dẫu ngoại hình thay đổi đôi chút, song dù là trí thông minh hay năng lực đều đã được nâng cao.
Triệu Siêu rầu rĩ than thở: “Hai đứa này đều là vương giả trong lĩnh vực của mình, bình thường không tiếp xúc với nhau, chỉ đụng độ trong mấy trận đấu giao hữu, mỗi lần đụng độ không khí đều rất căng thẳng. Bây giờ chúng nó vào cùng một đội, tới đảo Cá Voi đã nhiều ngày rồi mà mỗi lần gặp nhau vẫn gay gắt hệt như vậy.”
Triệu Siêu hi vọng các chú chó trong đội có thể chung sống hoà thuận với nhau. Nếu mâu thuẫn, sau này gặp tình huống cần mấy chú chó cùng phối hợp thì biết làm thế nào? Vì vậy hắn mong rằng trước khi hội nghị đảo Cá Voi chính thức bắt đầu, các chú chó trong đội đều sẽ coi nhau như chiến hữu, như vậy mới có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp. Bởi nguyên nhân này mà dù hai chú chó kia mâu thuẫn nhau, Triệu Siêu vẫn cho huấn luyện viên của cả hai cho chúng nó thường xuyên gặp mặt. May mà số lần chúng đánh nhau không nhiều. Dù gì cũng là chó được tuyển chọn kĩ lưỡng và huấn luyện bài bản, biết tự kiềm chế, huấn luyện viên cũng luôn ở sát bên để ghìm cương.
Trong lúc nói chuyện, Phương Triệu đã nhìn thấy hai chú chó đứng giữa hành lang phía trước. Cho dù trước kia chưa từng gặp, nhưng chỉ cần nhìn một cái là có thể phân biệt con nào là con nào.
Trong hành lang, con đang quay mặt về phía Phương Triệu chính là K. Nó có hình thể rắn rỏi mà không cục mịch, mang dòng dõi chó săn vạn năng, trên gương mặt góc cạnh lộ rõ vẻ nhanh nhạy, đôi mắt màu nâu đang ánh lên tia sáng hung ác.
Còn chú chó quay lưng về phía Phương Triệu có lông ngắn, lưng đen, cơ bắp phát triển, khí thể mạnh mẽ, trên đầu có một nhúm lông dài nhìn như cái sừng nhỏ. Đây là Đầu Gai.
Trong bài kiểm tra vào đội tuần tra phục vụ hội nghị đảo Cá Voi, hai chú chó có thành tích xếp trên Lông Xoăn chính là K và Đầu Gai. K hạng nhất, Đầu Gai hạng nhì. Xét năng lực tổng hợp, Đầu Gai vẫn kém hơn một chút.
Nhìn tình hình hiện tại, nếu hai đứa này có thể nói chuyện, nội dung chắc hẳn sẽ là:
K: Trẫm chính là số một!
Đầu Gai: Cút moẹ mày đi! Bố đéo phục!
Nếu Triệu Siêu muốn hai đứa này hoà thuận với nhau, e rằng trong thời gian ngắn sẽ không được toại nguyện.
“Ở thời diệt thế, trong một đội ngũ có nhiều chú chó, chỉ có thể có một con đầu đàn.” Phương Triệu hạ giọng nói.
“Tôi biết chứ!” Triệu Siêu thở dài, “Yên tâm đi, bọn nó thông minh lắm, không đánh nhau đâu, chỉ đang so khí thế thôi.”
Lông Xoăn ngồi chồm hổm bên chân Phương Triệu một lúc, rồi nó ngáp dài, giơ chân chó cào ống quần Phương Triệu.
Phương Triệu nhìn Lông Xoăn, nhỏ giọng hỏi Triệu Siêu: “Đội trưởng, nhà vệ sinh cho chó ở đâu?”
“Ngay bên kia, Phi Ưng vừa đi từ đó ra.” Triệu Siêu chỉ tay về phía trước.
Đằng trước, một huấn luyện viên đang dắt một chú chó cỡ trung có vẻ khá hiền lành đi về phía này. Phi Ưng là tên chú chó.
Ban nãy Phương Triệu đã nhìn thấy kí hiệu nhà vệ sinh cho chó, chỉ là hắn cảm thấy trước mặt có hai con kia chặn đường nên mới hỏi Triệu Siêu, muốn biết ở tầng một còn nhà vệ sinh cho chó nào khác không. Nhưng Triệu Siêu đã nói vậy, Phương Triệu chỉ đành đáp lại bằng một ánh nhìn dò hỏi.
Hai chú chó kia vẫn đang đứng án ngữ ngay hành lang, khu vực đó hiện đang thuộc về phạm vi “chiến khu”.
Triệu Siêu biết Phương Triệu đang lo lắng điều gì, bèn trấn an: “Không sao, cậu nhìn Phi Ưng kìa, cứ làm giống nó là được.”
Sau đó Phương Triệu nhìn thấy huấn luyện viên kia dắt Phi Ưng đi sát vào mặt tường, từ từ vượt qua “chiến khu”. Chú chó tên Phi Ưng cúi thấp người, đuôi cụp xuống, cơ thể gần như dán sát vào tường.
“Hiểu rồi chứ?” Triệu Siêu hỏi.
Phương Triệu ngẫm nghĩ, gật đầu. Rồi hắn nhìn Lông Xoăn, “Đã hiểu chưa?”
Lông Xoăn đứng dậy đi về phía sát tường.
Triệu Siêu thấy vậy, âm thầm hài lòng. Quả nhiên những chú chó có thể vượt qua bài kiểm tra đều rất thông minh. Nhưng chỉ giây lát sau, nụ cười vừa xuất hiện trên mặt Triệu Siêu đã trở nên cứng đờ.
Phương Triệu đi sát vào tường, thậm chí còn cố tình hạ thấp cảm giác tồn tại, tốc độ đi không nhanh cũng không chậm, gần như giống hệt vị huấn luyện viên dắt Phi Ưng ban nãy.
Vấn đề là ở Lông Xoăn! Mặc dù cũng đi sát vào tường, thế nhưng nó không hề tỏ vẻ yếu thế như Phi Ưng, mà vẫn vẫy đuôi vui vẻ, hớn ha hớn hở chạy bước nhỏ đi qua.
Mấy huấn luyện viên có mặt đồng thời giật mình, nhưng chưa kịp cản đã thấy Đầu Gai vốn đang đối đầu với K bỗng lao tới định cắn Lông Xoăn.
Tất nhiên là một chú chó nghiệp vụ xuất sắc có kinh nghiệm dày dạn và trí thông minh còn hoạt động, Đầu Gai sẽ không cắn thật, chỉ là uy hiếp để bày tỏ sự phẫn nộ.
Lông Xoăn đang hớn hở chạy tới nhà vệ sinh bị giật mình đứng ngẩn ra, kế đó giậm chân, lấy đà lao tới.
Không ai ngờ cái con bé tí này lại dám cắn trả!
Trong nhất thời, tiếng chó sủa, tiếng người la hét, tiếng kêu đau, tiếng rít gào vang lên liên tiếp.
Trong hành lang, ngay phạm vi chiến khu, ba chú chó lao vào quần ẩu, cảnh tượng bạo lực không thể miêu tả.
