Chương 405
Không làm thật
Các thành viên nhóm 1 thuộc đội tuần tra vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, đang nói cười thì bỗng nghe một loạt tiếng chó sủa dữ dội, lẫn trong đó có cả tiếng người. Đám chó xung quanh đều như căng cứng người, cố gắng tránh ra xa, dù không thể tránh xa cũng cố hết sức nép sát vào huấn luyện viên của mình, dáng vẻ thấp thỏm bất an.
“Đánh nhau rồi sao?” Một người giật mình nói.
“Hai con nào… Không đúng, nghe tiếng hình như là ba con?”
“Không phải là K và Đầu Gai đánh nhau đấy chứ? Tôi biết ngay sớm muộn gì chúng cũng đánh một trận mà!”
“Nghe tiếng không giống lắm.”
“Tôi thấy rất giống. Trông phản ứng của đám chó còn lại là biết. Trừ hai đứa kia, những con khác không thể gây ra phản ứng như thế này.”
“Sao trước nghe bảo sẽ không đánh nhau cơ mà? Giờ lại đánh nhau thật à? Nghe tiếng như đánh ác luôn ấy chứ!”
“Hai đứa đó mà đánh nhau thì đám chó còn lại là vật hi sinh hết thôi. Mau tới xem xem!” Mỗi một chú chó trong đội đều vô cùng quý giá, không thể để con nào bị ngộ thương vì trận ẩu đả này được.
Những thành viên đang dẫn chó theo đều lánh đi, người không dẫn chó thì đều lao về hướng tiếng sủa, nghĩ bụng nếu đúng là K và Đầu Gai đánh nhau, huấn luyện viên của hai đứa chưa chắc có thể kiềm chế chúng, cần có thêm vài người tới giúp.
Những người ở trong sân và trên tầng nghe thấy tiếng cũng bu lại.
Nhưng chỉ giây lát sau, tiếng chó sủa đã ngưng bặt, trong hành lang vang lên tiếng gầm của đội trưởng Triệu Siêu: “Nhìn cái gì mà nhìn, về chỗ hết đi!”
Những người bị đuổi đi biết rằng tình hình đã ổn định, dù vậy không sao kìm nổi lòng hiểu kì, rời khỏi đó rồi liền bu lại bàn tán.
“Đánh nhau thật hả?” Một thành viên trực ca đêm qua mò tới hỏi. Ban nãy hắn đang ngủ bù thì tự dưng nghe tiếng chó sủa inh ỏi, giật mình ngã luôn xuống đất.
“Đứa nào thắng? K hay Đầu Gai?”
“Không biết, tôi chưa kịp nhìn rõ đã bị đội trưởng đuổi về rồi.”
“Ầy, Tiểu Lưu, cậu vừa ở bên đó, có nhìn rõ chuyện là thế nào không?” Một người nhìn thấy Tiểu Lưu dắt Phi Ưng đi tới, bèn hỏi.
Tiểu Lưu, huấn luyện viên của Phi Ưng vuốt ve Phi Ưng để trấn an cơn sợ hãi của nó, đoạn lắc đầu với người hỏi: “Đội trưởng không cho nói lung tung.”
“Việc này mà không thể nói? Không tiết lộ tí chút được sao? Rốt cuộc là K hay là Đầu Gai thắng? Hay là ngang tay?” Một thành viên đội tuần tra không kiêm nhiệm vai trò huấn luyện viên lên tiếng.
Tiểu Lưu trưng ra biểu cảm rất khó tả, vẫn lắc đầu, “Đừng hỏi nữa.”
Trận chiến này tới đột ngột mà kết thúc cũng bất thình lình. Khi có người biết tin muốn chạy tới do thám, nơi hành lang đã chẳng còn bóng dáng nào.
Trong một phòng trên tầng.
Lúc này Đầu Gai đã bị dắt về phòng kí túc, đang nằm nghiêng dưới đất, khóc tới độ nấc lên, còn phát ra âm thanh phì phì, chẳng có một chút oai phong nào.
Vị huấn luyện viên hiểu tính nó cũng tỏ vẻ ngao ngán. Chính hắn cũng vừa nhận cú sốc to lớn. Hắn vốn tưởng rằng trong đội, chỉ có K là đủ sức kiềm chế Đầu Gai, ai ngờ thắng bại với K còn chưa ngã ngũ, Đầu Gai đã thị uy bất thành còn bị cún con nhà người ta ấn dưới đất đánh cắn, cổ bị bứt mất mấy nhúm lông, may mà lông cổ của Đầu Gai tuy không dài nhưng khá dày nên không nhìn rõ. Chẳng qua trong một chốc một lát, nó chưa thể vượt qua cú sốc này.
“Đầu Gai, mày đừng tức giận với cún con nhà người ta làm gì.” Huấn luyện viên nói, “Mày là chó lớn, ai lại so đo tính toán với cái con bé tí đó.”
Nhưng vừa nghe chữ “cún con”, nước mắt Đầu Gai càng tuôn như mưa. Chó lớn mà đánh không lại cái con bé tí tẹo kia kìa!
Huấn luyện viên cũng nhận ra mình lỡ lời, vội chữa cháy: “Dù sao đi nữa, trong công việc chúng ta vẫn là vương giả! Đúng không nào?”
Tiếng khóc của Đầu Gai nhỏ đi một chút.
Huấn luyện viên vừa an ủi Đầu Gai vừa não nề khó hiểu, bụng nghĩ: Cái con chó con đó đúng là dữ dằn!
Trong một gian phòng khác cùng tầng.
K đan hai chân trước vào nhau, nằm gối đầu lên ấy, tư thế vẫn hệt như bình thường, chẳng qua khí thế bá đạo khi xưa không còn, toàn thân toả ra một hơi thở phiền muộn.
Huấn luyện viên ở bên nói những lời an ủi, gỡ rối tâm lý. K chẳng buồn nhìn huấn luyện viên lấy một cái. Nghe một lúc, nó dịch cằm sang phía bên kia, tỏ vẻ “tôi đang bực, đừng có làm ồn”.
Thấy K như vậy, huấn luyện viên không nói gì nữa, chỉ ngồi bên cạnh K, tâm trí hồi tưởng lại cảnh tượng trong hành lang ban nãy.
Hôm nay K đã chịu cú sốc không nhỏ, đoán chừng còn sốc hơn cả khi chấp hành nhiệm vụ thất bại.
Khi Đầu Gai và Lông Xoăn đánh nhau, thoạt đầu K muốn khuyên can, sau đó khuyên can không thành còn bị Lông Xoăn hất phát đánh bay, nó mới tức lên, thế là cũng gia nhập cuộc chiến. Trong trận quần ẩu này, hai chú chó lớn là K và Đầu Gai đang trong cơn phẫn nộ, đánh nhau hăng tiết, hai huấn luyện viên không cản nổi, quát ngăn cũng vô dụng. Không chỉ vậy, tình hình còn thấp thoáng xu thế hai con lớn bắt tay đối phó một con nhỏ. Ấy thế mà, K ba lần bốn lượt bị hất bay. Trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một chú chó cỡ lớn như K lại bị một chú chó cỡ nhỏ hất lăn mấy vòng dưới đất, cũng chưa từng ngờ Đầu Gai cường tráng mạnh mẽ lại bị một con chó bé tí ấn dưới đất đánh cắn.
Giờ này khắc này, trong lòng huấn luyện viên của K phát ra tiếng thổn thức hệt như huấn luyện viên của Đầu Gai: Cái con chó con đó, thật moẹ nó dữ dằn!
Rốt cuộc thuộc giống gì vậy?
Sao trước kia chưa từng nghe nói?
Dưới toà nhà của họ, trong một phòng kí túc.
Lông Xoăn tỏ thái độ vừa mắc lỗi, cổ rụt lại, đầu hơi cúi, đôi mắt rụt rè quan sát Phương Triệu.
“Mày nhìn mình đi, bắt nạt người ta đúng không? Nhưng lần này lỗi không do mày, mà do đối phương tấn công trước. Lông Xoăn, sau này tất cả là một đội, chúng nó là chiến hữu của mày… Không được ỷ mạnh hiếp yếu! Phải chừa cho bọn nó chút thể diện!”
“Còn nữa, đừng có cảm thấy mình tài giỏi là có thể lười biếng. Mỗi khi làm việc đều phải nghiêm túc!”
Phương Triệu đang “tâm sự” với Lông Xoăn thì Triệu Siêu gửi tin nhắn, bảo hắn mang Lông Xoăn tới phòng kí túc trên tầng chỗ Đầu Gai đang ở.
“Những lời tao nói trước khi tới đây, mày nhớ cho kĩ, không được thể hiện quá nổi bật!” Phương Triệu căn dặn vài câu rồi mới dắt Lông Xoăn lên tầng.
Triệu Siêu đã chờ sẵn trong phòng. Phương Triệu vừa dắt Lông Xoăn đi vào, Đầu Gai đã bắt đầu gầm gừ.
Lông Xoăn làm lơ, ngoan ngoan đi sát bên chân Phương Triệu, ra vẻ “bé rất ngoan rất nghe lời”.
Phương Triệu liếc khoé mắt Đầu Gai có dấu nước mắt, thầm lấy làm lạ. Triệu Siêu nói cảm xúc của Đầu Gai nhiều lúc rất dữ dội và nhạy cảm, không ngờ đánh thua một trận đã khóc sướt mướt như vậy.
Huấn luyện viên của Đầu Gai nhận ra ánh mắt của Phương Triệu, khẽ hắng giọng, giải thích: “Đầu Gai uống ít nước nên hơi nóng trong thôi.”
Phương Triệu gật đầu phối hợp, “Hoá ra là vậy.” Quan tâm tới cảm xúc của chó nghiệp vụ, hắn hiểu mà.
Lúc này Triệu Siêu cũng lên tiếng, “Tôi vừa gọi bác sĩ thú y tới, lát nữa thú y sẽ kiểm tra tình trạng của bọn nó, nếu bị thương thì kịp thời chữa trị. Phương Triệu, Lông Xoăn không bị thương chỗ nào chứ?”
Tình hình lúc ấy, Triệu Siêu nhìn rất rõ. Trông Lông Xoăn không giống như bị Đầu Gai cắn bị thương. Về phần K, mỗi lần vừa bén mảng tới đã bị Lông Xoăn đá bay đi, càng không có cơ hội cắn.
“Không, không bị thương.” Phương Triệu trả lời.
“Vậy thì tốt.” Triệu Siêu nhìn Lông Xoăn đang yên lặng ngồi cạnh chân Phương Triệu bằng ánh mắt phức tạp, dịu giọng nói với Phương Triệu, “Hôm nay K và Đầu Gai đều có hơi nóng nảy nên mới thành ẩu đả, nhưng bọn nó sẽ không làm thật, không cắn nặng gây thương tích, cậu đừng lo lắng. Mà nói mới nhớ, không ngờ cậu bé lông xoăn của cậu mà nổi cơn cũng dữ dằn như vậy.”
Phương Triệu: “…” Tôi nói nó cũng không đánh thật, các anh có tin không?
Nếu Lông Xoăn mà đánh thật, sẽ không chỉ đơn giản là nhổ mấy nhúm lông, hất bay mấy lượt như vậy. Thế này đã là nương tay lắm rồi. Nhưng Phương Triệu không thể nói ra những điều này, nên chỉ đáp mấy câu cho qua.
Dù sao đi nữa, lần này đánh nhau cũng là không đúng, thành thử cả ba chú chó đều bị lôi đi nhốt vào phòng kín 10 tiếng.
10 tiếng đồng hồ không dài, nhưng phòng giam riêng biệt được thiết kế riêng cho loài chó thì không con nào muốn ở lâu.
Bây giờ đang là thời điểm bận rộn, ba chú chó này đều là thành viên xuất sắc có thành tích thuộc tốp 3, khi làm nhiệm vụ vẫn cần chúng nó nên Triệu Siêu không thể nhốt chúng mấy ngày liền. Lần đầu mắc lỗi đánh nhau, hắn chỉ giam 10 tiếng, phạt nhẹ cho chúng nhớ lỗi.
Xử lý xong việc này, Triệu Siêu liền đi báo cáo công việc với lãnh đạo. Nhờ sự nhúng tay của Lông Xoăn, đội ngũ đã vượt qua giai đoạn cọ xát và hoà nhập sớm hơn dự kiến, các công tác tiếp theo có thể diễn ra trơn tru hơn.
Hơn nữa thoạt nhìn Lông Xoăn có tính phục tùng khá cao, sức chiến đấu cũng vượt xa dự đoán, chỉ không biết khi làm việc thì thế nào.
