Chương 289
Đây là ai?
Dù cho nội bộ Ngân Dực sóng cuộn cỡ nào thì trên Chashahai xa xôi, Phương Triệu đã liên lạc với Thân Uý.
Từ khi nhận nhiệm vụ tới tận lúc lên thiết bị bay, cõi lòng Thân Uý vẫn chưa thể lắng lại. Khi Đoàn Thiên Cát gọi đến, ông cứ đinh ninh là một diễn viên hạng nhất mà công ty đang tập trung nâng đỡ. Đoàn Thiên Cát không tiết lộ nhiều, chỉ hỏi ông sắp tới có sắp xếp được thời gian không, sau khi ông trả lời xác nhận thì liền cho ông kí một thoả thuận bảo mật.
Thấy sếp tổng thận trọng như vậy, Thân Uý thầm giật mình, biết đây là việc lớn nên không dám qua loa. Đồng thời ông nhận ra rằng đây là một cơ hội của mình, khi không nên nhiều lời thì tốt nhất nên ngậm miệng cho chặt. Vì sợ làm lỡ cơ hội hiếm hoi nên sau khi bàn giao công việc ở công ty, ông lập tức lên thiết bị bay Đoàn Thiên Cát đã chuẩn bị bay thẳng tới Chashahai.
Sau khi rời địa phận Diên Châu, Đoàn Thiên Cát mới cho ông biết đối tượng của chuyến đi Chashahai này.
“Không ngờ nổi mà!”
Trong lòng Thân Uý đã thổn thức không biết bao nhiêu lần. Cả công ty đoán già đoán non, nhưng đoán tới chết cũng không đoán nổi rằng đó lại là Phương Triệu, kẻ không một dính dáng tới hai chữ diễn viên!
Khác với sếp tổng Đoàn Thiên Cát chỉ quan tâm kết quả và lợi ích, Thân Uý vốn xuất thân diễn viên hiểu rất rõ rằng để giành được cơ hội thử vai trong dự án phim này là việc khó khăn nhường nào, và cơ hội thử vai cho vai diễn quan trọng thì còn khó hơn bao giờ hết. Ông rất muốn biết Phương Triệu nhờ đâu mà có được cơ hội to lớn này, tâm trí cứ mãi băn khoăn câu hỏi ấy trên suốt quãng đường tới Chashahai.
Hầu hết thời điểm diễn viên luôn ở thế bị động, không thể lựa chọn mà chỉ có thể được lựa chọn. Rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến tổng đạo diễn Roman trao ra cơ hội quý giá ấy?
Chẳng lẽ có giao dịch đen tối nào đó?
Thế nhưng sau khi đến Chashahai, ngay ngày đầu tiên hướng dẫn Phương Triệu, Thân Uý đã hiểu ra phần nào.
Sau khi phân tích tính cách Phương Triệu và xây dựng nhân vật “Phương Triệu” trong kịch bản, có thể nói rằng bản thân hắn chính là vai diễn!
Đây gọi là không chiêu mà thắng!
Đây cũng coi là ưu thế. Nếu tính cách khác biệt quá lớn, lại không phải người trong giới, không có quan hệ và hậu thuẫn đủ mạnh, vậy không thể nào giành được cơ hội thử vai.
Dù vậy, đưa bản thân vào vai diễn không có nghĩa rằng ngày thường thế nào thì trong phim cũng thể hiện như thế ấy, mà vẫn cần kết hợp xây dựng nhân vật trong phim với vận dụng kinh nghiệm từ chính bản thân để đắp nặn nên nhân vật.
Đối với Phương Triệu, trong bộ phim này, trừ một số kĩ thuật cơ bản diễn viên cần nắm giữ, hắn còn cần hiểu cách thể hiện tốt chính mình, sao cho khơi gợi cảm xúc của người xem. Đây chính là công việc của Thân Uý.
Thân Uý được Đoàn Thiên Cát chỉ định tới hướng dẫn Phương Triệu chứng minh ông có trình độ cao và cũng là người thích hợp nhất để hướng dẫn Phương Triệu hiện tại. Ông biết làm thế nào để giúp Phương Triệu hiểu những kiến thức mà quá trình diễn xuất sắp tới chắc chắn sẽ dùng trong thời gian ngắn nhất. Ngoài những điều trên, phần còn lại do không đủ thời gian giảng giải chi tiết sẽ giản lược đi.
Từ khi Thân Uý tới Chashahai, Phương Triệu không còn bước ra khỏi phòng nữa. Du thuyền vẫn di chuyển trên biển, hắn cũng tạm thời không thể về đảo, bèn dặn dò Nghiêm Bưu đang ở trên đảo Chashahai sắp xếp cho Thân Uý rồi bắt đầu kết nối trực tuyến, nhận chỉ đạo qua mạng.
Lần này Phương Triệu thuê hẳn một biệt thự ven biển. Đảo Chashahai có rất nhiều công trình tương tự xây dựng cho du khách, vừa đảm bảo được tính riêng tư mà cũng tiện cho khoá học diễn xuất quan trọng lần này.
Cùng lúc đó, trên mạng.
Một đoạn video thu hút nhiều bình luận.
Một vị du khách trên du thuyền đăng tải những hình ảnh về chuyến đi của mình, trong đó lẫn một video leo vách tường đá được quay một cách vội vã.
Những người dân Chashahai luôn tự nhận mình nhìn nhiều hiểu rộng hiếm có khi kinh hãi há hốc. Số lượt chia sẻ tăng chóng mặt, sự việc chỉ trong thời gian ngắn đã được đưa lên các tít báo trong khu vực quanh đảo Chashahai.
Khi quay video, người quay cũng đang cuống nên không quay được phần đầu, chỉ quay được cảnh người đó leo lên thoăn thoắt trên vách tường đá. Nhiều người dùng cả chuyên nghiệp và nghiệp dư đã lên tiếng phân tích đoạn video này.
“Tốc độ này, phải giả không vậy? Xử lý hậu kì rồi đúng không?”
“Sao mà làm được vậy?”
“Nhìn như leo tay không, nhưng biết đâu trên tay hắn có đeo thiết bị loại tàng hình nào đó?”
“Tôi thấy không giống là có chuẩn bị sẵn, mà giống vừa đi ra từ buổi tiệc nào đó hơn.”
“Tôi biết rồi, chắc chắn là lăng xê! Cứ đợi mà xem! Chỉ không biết vận động viên sắp sửa chuyển sang giới giải trí lần này là ai.”
“Theo nguồn tin liên quan, đồn rằng có mấy vận động viên thể thao cực hạn ngoại hình khá đang lên kế hoạch chuyển hình.”
“Không phải họ đâu, hôm qua họ còn đang livestream leo núi tuyết ở Mục Châu.”
“Không đoán nữa, cứ chờ đi. Ekip đứng sau họ chắc chắn sẽ có hành động tiếp theo.”
“Cũng phải, ngồi chờ sự việc tiếp diễn thôi.”
Sau đó, sự việc tiếp diễn trong sự chờ đợi của những người này, đến khi… mất hút.
Sự việc tường leo núi trên du thuyền Chashahai nhanh chóng bị những tin mới đưa vào quên lãng, sau đó không còn được đề cập tới nữa, cứ thế im lặng hẳn.
Điều này khiến những người tự nhận mình đã nhìn thấu tất cả ngớ người.
Nước đi này không đúng!
Lăng xê đâu?
Vận động viên chuyển hình đâu?
Đi đâu mất rồi?!
.
Trên đảo Chashahai.
Nghiêm Bưu vừa xem video trên mạng vừa nói chuyện điện thoại với Tả Du.
Người khác không nhận ra, nhưng Nghiêm Bưu là vệ sĩ của Phương Triệu không thể không nhận ra, chỉ là hắn không chắc chắn lắm, bèn gọi cho Tả Du để xác nhận, nhân tiện hỏi xem rốt cuộc trên du thuyền đã có chuyện gì.
“Tôi cũng không rõ. Gọi một cuộc với sếp xong thì tôi đi uống cốc cà phê, nghe vài bài nhạc, quay đi quay lại đã thấy sếp lên tít báo rồi.” Tả Du tỏ vẻ ngơ ngác không kém.
Tuy chỉ là tít báo địa phương, nhưng cũng là lên tít!
Sểnh ra cái là sếp mình lên báo luôn được.
“… Cần cậu để làm gì chứ?” Nghiêm Bưu cảm thấy anh vệ sĩ Tả Du này chẳng xứng cái danh vệ sĩ chút nào.
So với người dân Chashahai, trọng tâm chú ý của người châu khác cũng khác hẳn. Họ phân tích các thông tin chưa rõ thật giả để đưa ra kết luận đạo diễn Roman có đang ở trên chiếc du thuyền này không, và liệu có nghệ sĩ nào thành công gặp được ông không.
Mỗi khi ấy, cái tên bị mắng chửi hàng đầu chính là tay săn tin nổi tiếng các châu.
Ở Diên Châu, Vương Đạt là bị mắng ác nhất.
“Cha nuôi, chúng ta có nên ra tay không?” Phù Thuỵ đọc tin nhắn trên mạng, hỏi Vương Đạt.
Vương Đạt lắc đầu, “Vẫn chưa tới lúc. Cứ tiếp tục chờ, tiếp theo bám theo.”
Vương Đạt vẫn giữ kín những thứ quay chụp được trong thời gian vừa rồi, vì hắn cho rằng bây giờ chưa phải thời cơ tốt.
“Không lộ một chút tin nào sao? Cha nuôi, cha không thấy trên mạng bình luận thế nào hả? Người ta đang nói cha sắp không giữ được ngôi vương rồi kìa!”
“Chỉ là bị đá xéo mấy câu thôi, đâu có mất miếng thịt nào, vẫn tốt hơn bị ném xuống biển làm mồi cho cá. Con tin không? Nếu bây giờ đăng tin này lên, không cần tới ngày mai, ngay đêm nay thôi Phương Triệu sẽ có mặt ngay trước cửa nhà chúng ta.”
Phù Thuỵ định nói cùng lắm chúng ta trốn kĩ một chút, đăng tin xong rồi chuồn luôn, nhưng rồi nghĩ tới trải nghiệm bị Phương Triệu chặn cửa lần trước thì lại đành nhịn xuống.
“Vậy chúng ta… tiếp tục bám theo? Tin này vẫn có thể tiếp tục phát triển lớn hơn?” Điều Phù Thuỵ lo là nếu mấy ngày nữa Phương Triệu bị loại, vậy thông tin họ đang nắm giữ sẽ thành vô giá trị, dù tung ra cũng chỉ bị người ta chế giễu. Sao lớn thì không theo, lại cứ bám theo Phương Triệu, miễn có đầu óc thì chẳng ai chọn như thế!
Vương Đạt có đầu óc không?
Phù Thuỵ không dám nói. Dù vậy hắn vẫn tuân theo kế hoạch của Vương Đạt. Không não thì không não vậy!
Hỏi tới chuyện này, Vương Đạt chợt khựng lại. Thực chất mấy ngày nay hắn đã trăn trở rất nhiều. Quyết định dẫn cả nhóm tới Chashahai của hắn liệu có chính xác? Nhưng dù sao đi nữa, hắn vẫn quyết định nghe theo trực giác nhiều năm, tin vào khứu giác nghề nghiệp vua săn tin Diên Châu của mình!
Ta chắc chắn đúng!
“Tiếp tục theo!” Vương Đạt nói.
“Vâng! À mà, sư phụ, Tiểu Ba đâu? Cả ngày hôm nay không thấy hắn, tiến triển bên hắn thế nào rồi?” Phù Thuỵ nghi hoặc. Hôm nay chưa liên lạc được với đồng bạn, hắn hơi lo lắng.
“Đang tiêm vắc xin, lúc chụp trộm bị chó cắn.” Vương Đạt trả lời.
“Cái gì? Hắn bị chó của ai cắn?”
“Chó của Phương Triệu nuôi, cái con bé bé đấy.”
“… Cha nuôi, lúc trước cha nói phải đề phòng Phương Triệu, nhưng không nói chó nhà hắn cũng phải đề phòng!”
“Vậy ta mới nói nghề này của chúng ta rất nguy hiểm, phải cẩn thận mọi thời mọi khắc, không những cần phòng người mà còn phải phòng động vật. Dù là bất cứ lúc nào, đối mặt bất cứ sinh vật nào cũng không được chủ quan!” Vương Đạt nhân dịp này răn dạy Phù Thuỵ. Đám ranh con này làm được vài vụ đã vênh mặt tận trời, phải đánh cho tỉnh ra.
Mặc cho trên mạng bàn tán, Phương Triệu không bỏ chỉ một suy nghĩ để quan tâm. Tất cả tâm tư sức lực của hắn đã dành cả vào lần thử vai này. Hắn kín đáo giải quyết các việc trên du thuyền, trong thời gian ở trên du thuyền còn lại cũng không ra khỏi phòng, khi du thuyền vào bến thì lẳng lặng hoà vào đám đông rời đi, sau đó tiếp tục nhận sự hướng dẫn từ Thân Uý.
Vài ngày sau, ngày cuối cùng trong kì hạn Roman đưa ra.
Phương Triệu tới địa chỉ Roman gửi. Bên trong có một phòng thử vai.
Trước khi tới, Thân Uý dặn Phương Triệu: “Có những việc không phải cứ muốn là sẽ đạt được, cũng không phải cứ từ chối là có thể tránh khỏi. Cứ cố hết sức mình, còn lại chớ đặt nặng.”
Có thể giành cơ hội thử vai đã là rất tốt rồi. Đối với người ngoài ngành như Phương Triệu, có một trải nghiệm bao người cầu mà không được như vậy đã là rất khó. Hắn có năng khiếu khiến người ta ngưỡng mộ, những ngày này lại học tập rất nghiêm túc, cũng đã làm đến mức đủ tốt, còn cuối cùng có thành công hay không thì không cần nghĩ quá nhiều.
Những năm qua Thân Uý đã gặp nhiều diễn viên có năng khiếu, những người trẻ tuổi này dễ lầm đường, đôi khi chỉ một lần thất bại đã khiến họ không gượng dậy nổi. Thân Uý là tiền bối, lời nên nói vẫn phải nói.
Roman không xuất hiện. Trợ lý của ông ra đón nhóm Phương Triệu, sau đó dẫn hắn vào phòng thử vai. Thân Uý và Tả Du, Nghiêm Bưu thì chờ ngoài phòng khách.
Không được gặp trực tiếp đạo diễn Roman, trong lòng Thân Uý có chút thất vọng, chỉ là ông nhanh chóng chuyển sang lo lắng cho Phương Triệu. Thân Uý chỉ là người đi cùng mà còn lo lắng hơn cả thí sinh.
Trong phòng thử vai không có bất cứ đạo cụ nào, gần như chỉ là một căn phòng trống, chỉ những khi thử vai mới có vài ảnh ảo được chiếu ra tạo thành một bối cảnh.
Tổng cổng diễn thử ba cảnh, tất cả đều do Roman lựa chọn. Một cảnh diễn thoại, một cảnh diễn võ, một cảnh còn lại thì là “đề mở rộng” Roman đưa thêm vào, để diễn viên phát huy tự do.
“Cậu có 5 phút để chuẩn bị cho mỗi cảnh diễn.” Roman không hỏi Phương Triệu 5 phút có đủ không, nói xong rồi cầm một tập tài liệu ra một bên ngồi. Thời gian vừa qua ông rất bận, cơ hội thử vai cho Phương Triệu cũng phải vất vả sắp xếp mới có thời gian.
Theo như kế hoạch của Roman, tổng cộng 3 cảnh, mỗi cảnh chuẩn bị 5 phút, cộng thêm thời gian diễn thử thì chắc chắn có thể xong trong vòng nửa tiếng.
Nửa tiếng sau.
Thân Uý đang chờ trong phòng khách đã không ngồi nổi nữa.
