Không phân loại

Thiên vương – 309

Chương 309
Bộ sưu tập Z – Thần khí Đế Thính

<< ≡ Mục lục >>

Chân tướng sự thật thế nào, cánh báo giải trí không quan tâm. Họ chỉ quan tâm là sự việc này có thể khiến công chúng chú ý hay không, nếu không thể thì sẽ khuấy to chuyện lên để thành có thể.

Một tấm ảnh chụp, trùng hợp đề cập tới Phương Triệu, người đảm nhận vai phụ quan trọng trong Kỉ Nguyên Sáng Thế, tên tuổi khá đình đám ở Diên Châu hiện tại.

Tiếp tục nhìn sang người đăng ảnh, ôi chao, nghệ sĩ của Văn hoá Nghê Quang!

Văn hoá Nghê Quang là đối thủ lâu đời của Ngân Dực Media. Tiếp tục lần tìm về vài năm trước, chỉ cần có chút năng lực là có thể biết rằng hình như khi mới tốt nghiệp, Phương Triệu đã có mâu thuẫn nhỏ với phía Nghê Quang, ấy thế bây giờ diễn viên của Ngân Dực và diễn viên của Nghê Quang lại thân thiết như thế?

Thông thường, dù cho quan hệ thực tế rất thân thiết cũng sẽ không để lộ ra, huống hồ là nói oang oang trên nền tảng mảng xã hội thế này.

Thực ra các fan thấy ảnh chụp cũng chẳng cảm thấy gì. Các diễn viên thân thiết với nhau, hoặc là giúp đỡ nhau, nói tiếng cảm ơn thì có gì ghê gớm? Số lượng diễn viên có quan hệ tốt với người không cùng công ty chả đầy ra đó.

Song chỉ trong thời gian ngắn, biên tập từ các toà soạn giải trí đã hô biến “không có gì ghê gớm” thành “chuyện lớn động trời”, còn lôi chuyện đội tuyển game của Ngân Dực tuyển người mới năm xưa để chứng minh năng lực đào tường khoét vách, ăn cắp nhân tài của Phương Triệu, vụ việc Ngân Dực cướp được một diễn viên tài năng của một công ty dạo trước cũng nhân tiện đổ cả lên đầu Phương Triệu.

Bất kể Phương Triệu có làm hay không, tóm lại tội lỗi này vẫn phải đổ lên đầu hắn, ai bảo hắn đang được chú ý cơ chứ?

Không đổ tội cho Phương Triệu thì sao mà bịa chuyện câu view? Sao mà khiến công chúng quan tâm chú ý?

Đồng thời, họ cũng chủ đích lợi dụng việc đoàn phim trên Uy Tinh không thể lên mạng ổn định để tạo một loạt tin nóng sốt trước khi công ty của Tư Lộc kịp có biện pháp điều đình.

Sau đó quản lý của Tư Lộc giải thích rõ ràng sự việc, còn bắt chước giọng điệu của Tư Lộc, trịnh trọng cảm ơn Phương Triệu đã giúp đỡ. Nội dung mà quản lý chuyên nghiệp viết tất nhiên cẩn thận kín kẽ hơn bài đăng của anh diễn viên thua kém cả về IQ lẫn EQ như Tư Lộc, trong bài viết vừa thể hiện sự áy náy với Phương Triệu vì đã hành động thiếu cân nhắc để dẫn tới những đồn đoán không hay vừa không khiến phía công ty chủ quản nảy sinh bất mãn.

Văn hoá Nghê Quang cũng có một số diễn viên tham gia đoàn phim, trong đó có những diễn viên hạng nhất và diễn viên hạng siêu sao, ấy thế người giúp Tư Lộc nhập vai lại chỉ có Phương Triệu. Chỉ là ngoài mặt họ không thể nói như vậy, vì nếu nói ra thì thể diện của các diễn viên tiền bối trong công ty biết giấu vào đâu?

Đợi phòng quan hệ công chúng tiếp nhận giải quyết, sự việc rồi sẽ lắng xuống. Mỗi giờ mỗi phút trên mạng đều xảy ra vô vàn sự việc, bộ phim Kỉ Nguyên Sáng Thế cũng đóng góp vô số đề tài, rất dễ chuyển sự chú ý của công chúng đi.

Cánh báo giải trí thu về cả đống view và like rồi hài lòng lui quân.

Đội ngũ sau lưng Tư Lộc cũng kiếm được một số lợi ích từ việc này.

Phương Triệu… Phương Triệu nhận về một rổ tội lỗi.

Cho dù sự việc qua đi thì trong mắt rất nhiều công ty giải trí, họ đã coi Phương Triệu là một kẻ cực kì nguy hiểm. Các công ty lũ lượt đề phòng, cảnh cáo nghệ sĩ dưới trướng tránh xa Phương Triệu, đặc biệt những nghệ sĩ công ty đang tập trung nâng đỡ phải cố gắng giảm thiểu tiếp xúc với Phương Triệu, tránh nhỡ chủ quan bị Phương Triệu cướp mất người thì không biết khóc với ai.

Họ nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy hình như sự thật đúng như cánh báo giải trí đã nói. Hai năm trở lại đây Ngân Dực ngày càng phát triển mạnh, sức ảnh hưởng trên thế giới cũng đang tăng lên, quả thật có xu hướng trở thành ông lớn trong lĩnh vực giải trí tổng hợp. Đồng thời, sự phát triển nhanh chóng này dường như bắt đầu từ khi Phương Triệu đầu quân cho Ngân Dực.

Tất nhiên là song song với đề phòng Phương Triệu, họ còn muốn cướp luôn Phương Triệu về công ty mình.

Trên Uy Tinh.

Tư Lộc cẩn thận đi gặp trực tiếp Phương Triệu để xin lỗi vì đã suy nghĩ không chu đáo mà mang tới rắc rối cho Phương Triệu, làm ảnh hưởng tới hình ảnh của hắn.

Phương Triệu không giận. Giới giải trí là như thế, hắn đã thành quen. Vả lại đối với người từng sống sót qua diệt thế, việc này chẳng nhằm nhò gì cả. Ngoài ra nhân sự của Ngân Dực không phải nằm rỗi ăn lương, sự việc có rùm beng cỡ nào, họ vẫn có thể giải quyết.

Nhận ra Tư Lộc không phải người giỏi toan tính, Phương Triệu còn an ủi ngược lại hắn, hỏi han dự tính của hắn sau này.

“Tôi sẽ ở lại một thời gian. Bác sĩ Đới bảo tôi phải điều trị vài lần nữa.” Tư Lộc xấu hổ nói.

Với các diễn viên có thời lượng diễn đáng kể, xuất hiện trong 4, 5 mùa phim như hắn thì khi kết thúc các cảnh quay sẽ nhận được một số lời khuyên từ bác sĩ tâm lý.

Bây giờ trông Tư Lộc không có vấn đề gì, nhưng thực tế hắn vẫn chưa thoát hoàn toàn khỏi vai diễn, vì vậy bác sĩ tâm lý sẽ theo dõi thêm một thời gian, đến khi cảm thấy thích hợp sẽ cho hắn rời đi, thậm chí có thể đề nghị hắn lập tức rời đoàn phim ngay khi chuyển biến tốt.

Nếu đã lún quá sâu vào vai diễn, vậy dù thoát khỏi nó mà tiếp tục ở lại đoàn phim vẫn có thể bị ảnh hưởng lần hai.

Thực lòng Tư Lộc không muốn đi. Vốn hắn định ở lại đoàn phim học hỏi thêm, nhưng bây giờ bác sĩ tâm lý và quản lý đều không đề nghị hắn tiếp tục ở lại. Hắn tin tưởng phán đoán của người có chuyên môn.

“Đợi lúc nào bác sĩ Đới nói có thể đi là tôi sẽ về Trái đất luôn. Đúng rồi, bài cậu đàn lần trước tên gì vậy? Hình như tôi chưa nghe bao giờ.” Tư Lộc đang hỏi bài mà Phương Triệu đàn bằng bộ phím nhạc trong lần tới thỉnh giáo về nhân vật Kỳ Quan hôm nọ.

“Chưa có tên.” Phương Triệu trả lời, “Đó cũng là lần đàn đầu tiên, chưa từng đăng tải trên mạng.”

“Sáng tác ngẫu hứng? Quá đỉnh luôn!”

Giờ thì Tư Lộc đã thật sự phục Phương Triệu. Thông qua mấy đồng nghiệp hoạt động trong mảng âm nhạc cùng công ty, hắn đã biết Phương Triệu còn được mời vào hội đồng âm nhạc của Kỉ Nguyên Sáng Thế, điều này có nghĩa là nếu Phương Triệu nộp sáng tác lên, hắn có thể dùng nó cạnh tranh một vị trí lồng nhạc trong phim, ví dụ phân cảnh nhân vật Kỳ Quan mà hắn thể hiện qua đời, nhạc nền của nó được viết bởi một nhạc sĩ Diên Châu.

Trước kia Tư Lộc không hiểu, nhưng bây giờ, hắn cho rằng nếu Phương Triệu muốn cạnh tranh, vậy chưa chắc đã thua các tiền bối của giới nhạc.

Thành viên ban cố vấn, thành viên hội đồng âm nhạc, còn đảm nhận vai phụ quan trọng, Phương Triệu đúng là một nhân tài!

Tư Lộc càng thêm bội phục Phương Triệu. Phương Triệu quả thật vô cùng tài năng, hắn đã sắp thành fan của Phương Triệu luôn rồi.

10 ngày sau, Tư Lộc cầm kết luận từ bác sĩ tâm lý tới đoàn phim làm thủ tục, thu dọn hành lý, bước lên tàu vận chuyển rời Uy Tinh về Trái đất cùng một số diễn viên cũng đã lãnh cơm hộp.

Về tới Diên Châu, Tư Lộc tới công viên nghĩa trang liệt sĩ viếng mộ trước tiên.

Số mộ của Kỳ Quan, hắn đã ghi khắc trong tim, sau khi đến công viên nghĩa trang thì đi một mạch tới đó, khom người thật sâu.

Hắn biết dưới ngôi mộ này chỉ có một thanh đao, không phải thanh đao đạo cụ hắn dùng mà là thanh đao của chính Kỳ Quan. Tuy trong mắt người đời, Kỳ Quan có rất nhiều khuyết điểm tính cách, thế nhưng trong lòng Tư Lộc lại không cho là vậy. Có lẽ vì đã bỏ vào vai diễn rất nhiều tình cảm mà Tư Lộc giống như nhìn thấy ở nhân vật một bản thân khác, làm những việc hắn không dám làm, dạo bước trong thế giới như địa ngục ấy như một chàng hiệp khách.

Khi mùa thứ năm phần phim Diên Châu phát sóng, trong tập Kỳ Quan qua đời, nhân vật này đã cướp đi nước mắt của vô số khán giả.

Anh hùng bi kịch luôn có thể để lại cho người ta ấn tượng sâu sắc. Trong mắt người đời, họ đã vượt qua thế tục tầm thường, trở thành truyền kì.

Trước khi mùa thứ năm phát sóng, đã có cư dân mạng liệt kê danh sách tử trận trong mùa thứ năm dựa theo tiến trình lịch sử thực tế.

Fan của Tư Lộc cùng với fan của nhân vật lịch sử Kỳ Quan đều xem phim với cõi lòng run rẩy.

Tập Kỳ Quan qua đời có một ca khúc chủ đề do một nhà âm nhạc nổi tiếng Diên Châu sáng tác. Sáng tác cũng vô cùng chất lượng, khiến khán giả cảm thấy cảnh phim này kết hợp với đoạn nhạc này càng khiến nước mắt tuôn trào như suối.

Thế nhưng sau khi nghe vài ba lần, Tư Lộc lại cảm thấy rằng nhạc nền trong phim vẫn không thể khiến hắn có cảm xúc khắc sâu như đoạn nhạc nghe thấy lần đầu ở chỗ Phương Triệu.

Mặc dù tới giờ đã không thể nhớ rõ từng nốt nhạc song mỗi lần hồi tưởng, hắn đều như nghe thấy những âm thanh như ẩn như hiện. Những âm thanh này còn như bước ra từ vai diễn Kỳ Quan của hắn trong phim, dần dần biến mất.

Nhưng nếu bảo hai bài này, bài nào hơn thì lại không thể so sánh như thế.

Bài nhạc nền trong phim tập trung mô tả “bi kịch”, chú trọng “hi sinh”, có hiệu quả truyền cảm mạnh hơn, còn bài của Phương Triệu thì chỉ thuộc về một mình Kỳ Quan. Định vị sáng tác không giống.

Tư Lộc quyết định đến khi về Trái đất sẽ tìm kiếm buổi diễn của Phương Triệu nghe thử.

Hôm nay, Tư Lộc vừa ghi xong một chương trình, đang ngồi xe về công ty, nghe quản lý nói những lịch trình trong một tháng tới. Bỗng hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trên màn hình lớn của những toà cao ốc cao, hình ảnh quảng cáo đang nhấp nháy.

“Đây chính là tai nghe mới ra mắt mà Phương Triệu làm đại diện?”

Quản lý nghe vậy nhìn theo hướng mắt hắn, nói giọng cam chịu: “Ừ, nghe nói còn là một sản phẩm xa xỉ. Quảng cáo và ngày mở bán sớm dự kiến đã được công bố một thời gian rồi.”

Tư Lộc lên mạng tìm kiếm video quảng cáo hoàn chỉnh.

Ánh nắng, khe núi; ra đời, huỷ diệt; sóng nước không gợn, mây bão lặng im; điện thánh miếu cổ, núi cao sông băng; mảnh đạn bay lạc, khói súng sa rơi; ánh tà tựa lướt qua rồi vụt tắt, sao trời đã hiển hiện ngay bên mình… Những nốt nhạc như mộng ảo xoay tròn, vút bay bên tai, cảm tưởng duỗi tay là đủ để vượt qua muôn ngàn thế giới.

“Gỡ bỏ tai nghe, bạn chỉ là một phần của thế giới. Đeo tai nghe lên, bạn có thể sở hữu cả thế giới! Bộ sưu tập Đế Thính Z sắp sửa ra mắt!”

Nghe âm thanh quảng cáo, quản lý của Tư Lộc nói: “Trước kia không quan tâm, giờ tìm xem mới biết mẫu tai nghe này đẳng cấp ra phết.”

Giới giải trí cũng có phân cấp của nó, theo đó các nghệ sĩ sẽ quảng cáo cho các dòng sản phẩm xa xỉ để thể hiện thân phận địa vị của mình, khiến công chúng có ấn tượng trực quan hơn về cấp bậc của họ.

“Sản phẩm xa xỉ mà người khác đại diện thường hoặc là thời trang hoặc là trang sức, mỹ phẩm, xe sang, riêng Phương Triệu thì sản phẩm xa xỉ đầu tiên làm đại diện lại là tai nghe!” Quản lý của Tư Lộc cũng phải thán phục, “Một diễn viên mà làm đại diện tai nghe… Không đúng, hình như hồi trước Phương Triệu không phải diễn viên. Hắn ở mảng game?”

“Là nhà soạn nhạc.” Tư Lộc nói bằng giọng pha một chút kích động, “Phương Triệu soạn nhạc đỉnh lắm luôn! Lúc hắn giảng giải cho em về nhân vật Kỳ Quan còn đàn một bãi ngẫu hứng đó, khiến em như bước vào một thế giới khác vậy, sau đó giữ vững trạng thái tốt nhất tới tận khi kết thúc tất cả các cảnh quay mới thôi. Anh nói hắn có giỏi không? Có thần kì không?”

“… Đúng là có độc.”

“Ớ, không độc đâu, thật đó, nước hắn rót cho em cũng uống hết, chẳng hề hấn gì hết!”

Tư Lộc chẳng buồn giải thích dông dài với quản lý. Vừa nãy hắn đã nhìn thấy thời gian mở bán sớm của bộ sưu tập Z, chính vào lúc 2 giờ chiều nay, hiện đã sắp tới rồi. Dạo vừa rồi hắn bận rộn chạy hết các show nọ show kia, rất ít có thời gian lên mạng, cũng chưa từng quan tâm thông tin về mảng tai nghe, mãi tới giờ thấy biển quảng cáo bên ngoài mới biết.

Mỗi năm Chim Hồng Hạc đều cho ra mắt một mẫu tai nghe phân khúc hàng xa xỉ, đại diện cho công nghệ sản xuất tai nghe tiên tiến nhất của công ty. Năm nay Chim Hồng Hạc còn chơi lớn, tung ra cả một bộ sưu tập: “bộ sưu tập Z”, tiếp tục nâng cấp trải nghiệm thính giác.

Là bộ sưu tập thuộc phân khúc cao cấp, được công chúng xếp vào mặt hàng xa xỉ, giá của bộ sưu tập Z không hề thấp.

Trong các mẫu tai nghe cao cấp được mong đợi nhất trên thị trường tai nghe thế giới hiện tại, mẫu tai nghe được Phương Triệu đeo và xuất hiện nhiều nhất trong quảng cáo vẫn luôn xếp trên ngôi vị đầu tiên. Đây là loại tai nghe chụp tai theo phong cách hoài cổ, bản tiêu chuẩn đã có giá 100 nghìn tệ, phiên bản cao cấp thì giá tới 500 nghìn tệ, còn phiên bản thiết kế đặc biệt… Đó là thế giới của những đại gia đích thực.

Bộ sưu tập Đế Thính-Z chính là một món hàng xa xỉ trong mắt công chúng. Còn đối với những fan hâm mộ âm nhạc, họ lại tò mò về hệ thống kiểu mới trong tai nghe của Chim Hồng Hạc hơn.

Dòng sản phẩm Đế Thính vẫn luôn theo đuổi trải nghiệm thính giác. Đối với những người hiểu về tai nghe, tất nhiên họ biết rằng ở thời điểm hiện tại, toàn bộ mẫu tai nghe thuộc bộ sưu tập Z đều được được trang bị hệ thống Z nghe nói là đỉnh cao công nghệ tai nghe của Chim Hồng Hạc tới thời điểm hiện tại.

Với những người bình thường không quan tâm các thông tin này, giá cả của nó đã đủ khiến họ kinh ngạc rớt hàm. Nhưng đối với những người trong giới vốn luôn quan tâm tới tai nghe, đây là điều quá đỗi bình thường, năm nào cũng có.

Nhiều người chỉ cần thử dùng sản phẩm cao cấp một lần là sẽ không bao giờ trở lại dùng loại bình thường được nữa. Những chiếc tai nghe cao cấp không chỉ có thể thoả mãn yêu cầu về chất lượng âm thanh hà khắc tới độ lệch chuẩn của đôi tai nhạy bén của họ mà còn mang tới cảm giác thoải mái. Ngoài ra đeo một chiếc tai nghe chất lượng còn có thể giúp người dùng quên rằng mình đang đeo tai nghe, từ đó hoà mình vào âm nhạc, hưởng thụ thế giới âm nhạc một cách tốt hơn.

Có lẽ chỉ có những người yêu âm nhạc tới điên cuồng mới bỏ tiền mua loại tai nghe cao cấp này mỗi năm… Không tính những kẻ chỉ đơn thuần mang mục đích làm màu.

“Mỗi năm Chim Hồng Hạc chỉ cho ra mắt một bộ sưu tập cao cấp, không ngờ năm nay lại ấn định là bộ sưu tập Z.” Một người yêu âm nhạc phát biểu trong nhóm trò chuyện.

“Thông tin của chú lạc hậu quá đấy, không nộp phí hoà mạng hả? Bao lâu chưa lên mạng rồi?”

“Em đang è cổ ra viết luận văn tốt nghiệp đây, hôm nay mới được rảnh rỗi tí. Em cứ tưởng sẽ là cái dòng sản phẩm được thảo luận rần rần năm ngoái chứ. Hai tháng trước em đã nghe đồn đại là Chim Hồng Hạc đã quyết định chọn bộ sưu tập Z, giờ có vẻ là thật rồi. Hệ thống mới luôn, thứ này không phải năm nào cũng có đâu.”

“Nghe nói công nghệ sản xuất cũng được nâng cấp, chịu được môi trường cực đoan, không biết có phải chém gió không. Nhưng nghe nói chiếc tai nghe Chim Hồng Hạc gửi tặng Phương Triệu vẫn có thể duy trì chất lượng âm thanh hoàn hảo trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở nơi đoàn phim Kỉ Nguyên Sáng Thế ghi hình đó.”

“Hâm mộ người đại diện ghê, chúng ta chưa được nhìn thấy mặt mũi hàng mới ra sao mà hắn đã được dùng luôn rồi.”

“Được rồi, thần khí năm nay sắp sửa xuất thế, chư vị đã chuẩn bị tranh giành chưa?”

“Nói thừa! Tôi đã hẹn giờ rồi, tới giờ là có thông báo vào tranh ngay! Số sản phẩm đợt mở bán sớm của Chim Hồng Hạc năm nào cũng lèo tèo, mỗi châu chỉ có 500 sản phẩm cho mỗi mẫu, chỉ mở bán 2 giờ đã bị mua hết sạch. Nếu lúc đó mà ngủ quên mất, tôi hối hận cũng vô ích.”

Đối với họ, chậm một bước, để người khác mua được mà mình trắng tay thì chỉ có thể đứng nhìn ngưỡng mộ. Mục đích của họ không chỉ để làm màu hay khoe khoang, mà hơn hết vì họ mong rằng có thể là những người đầu tiên sử dụng thần khí của năm nay. Thứ cảm xúc bức thiết này của họ, người ngoài không cách nào hiểu được.

Với những người có điều kiện khá, nếu một năm chỉ chi tiêu như này một lần thì vẫn đủ sức chi trả. Trong số họ chẳng ai hứng thú với những thứ như trang sức hay xe hơi.

2 giờ chiều ở Diên Châu, những người yêu âm nhạc và người yêu thích tai nghe đã hướng cặp mắt đói khát nhìn chằm chằm vào màn hình, chỉ chờ để mua sản phẩm của bộ sưu tập Z mở bán đợt đầu tiên.

Chỉ là, sau khi mở bán…

“Chuyện quái gì vậy? Tôi mới đi vệ sinh thôi mà sao đã hết rồi?”

“Bản tiêu chuẩn 1 giây là hết, bản cao cấp tôi do dự một lúc, khi quyết định mua mới biết cũng hết rồi! [khóc ròng]”

“Tại sao không thể cài đặt mua tự động trên hệ thống?! Tôi muốn khiếu nại!”

“Ha ha ha tôi mua được rồi! May mà tôi nhanh tay! Nhưng chỉ mua được loại nhét tai bản chuẩn thôi, còn loại chụp tai kinh điển thì không tranh nổi.”

“Tôi mua được loại chụp tai rồi, nhưng mà là màu xanh lá, không chọn được màu. Các màu khác đều cháy hàng rồi.”

“Không mua nổi tai nghe loại nhét tai với loại chụp tai thì mua loa vậy, chí ít cũng là một trong tam đại thần khí của Chim Hồng Hạc năm nay.”

“Đừng mơ nữa, tôi vừa xem rồi, loa cũng hết sạch rồi! Một đám game thủ đại thần tranh giành với chúng ta! Moẹ, bọn họ chơi game thì mua dòng Z làm moẹ gì! Chọn dòng khác chuyên để chơi game chẳng phải tốt hơn hả? Góp mặt gì ở đây? Một đám ngoài ngành không biết cái gì hết!”

“Không chỉ vậy thôi đâu, còn có fan phim Kỉ Nguyên Sáng Thế và fan của Phương Triệu nữa. Năm nay cạnh tranh khốc liệt điên!”

“Tôi vừa đọc được một bài đăng cực nổi trên mạng, cái bài nói “bộ sưu tập Z và âm thanh sử thi từ Kỉ Nguyên Sáng Thế là tổ hợp đỉnh cao” ấy, mới đăng hồi sáng mà đã có mấy trăm nghìn lượt chia sẻ rồi, văn phong đọc là biết người trong giới chúng ta, rốt cuộc là ai viết? Cút ra đây!!”

Người viết bài viết đó cũng đang ngồi nhà ngẩng đầu nhìn trần nhà trong vô vọng. Hắn cũng không tranh mua được. Bài viết hắn đăng lúc sáng chỉ đơn giản là để quảng cáo cho một người bạn ca sĩ, trong bài còn liệt kê tên các bài hát kèm bình luận đánh giá, ngoài ra hắn còn cố tình nhắc tới bộ sưu tập Đế Thính Z để thể hiện đẳng cấp bài viết. Lượt chia sẻ bài viết chỉ trong thời gian ngắn đã lên tới mấy trăm nghìn lượt, dấu vết dùng chiêu trò truyền thông rất rõ, nhưng may mà hắn đăng bài bằng clone, chứ nếu để bị cái đám trong giới bắt được…

Hắn rùng mình, nghĩ thế nào bèn nói vào trong nhóm: “Đều tại Phương Triệu!”

Hắn mặc kệ, dù sao người chết không phải hắn. Bất kể sự thật có phải vậy hay không, tạm thời cứ đổ hết tội lỗi cho Phương Triệu trước đã.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này