Chương 308
Người ngồi yên trong nhà, hoạ trên trời rơi xuống
Phương Triệu nghe vậy thì hiểu ngay ý Tư Lộc, liếc qua tay hắn, “Không mang đao.”
“… Không.” Tư Lộc vò đầu một cách xấu hổ. Đi nhờ vả mà mang đao theo, có khi bị hiểu lầm muốn gây chiến ấy chứ?
Nhưng khi nghe Phương Triệu nhắc tới đao, Tư Lộc lại càng thêm tin tưởng hắn. Nhân vật mà hắn diễn quả đúng là người luôn cầm đao không rời.
“Vào đi.” Phương Triệu rót cho hắn cốc nước.
Tư Lộc khách sáo nhận, “Cảm ơn.”
Nhưng không dám uống.
Quản lý của hắn đã căn dặn nhiều lần, nói không được chủ quan uống nước người khác đưa cho, dù là người cùng công ty cũng phải đề phòng. Các bên là quan hệ cạnh tranh, ai biết đối phương có bỏ thứ bất minh vào nước để cạnh tranh vai diễn hay vì mục đích nào khác không?
Trước khi vào đoàn phim quản lý đã dặn hắn phải đề phòng các diễn viên trong đoàn, đặc biệt diễn viên của công ty đối thủ, ví dụ như Ngân Dực. Dù cho trông đối phương vô cùng thân thiện và nhiệt tình, hắn vẫn phải giữ sự thận trọng. Không cần bị hại nghiêm trọng, chỉ cần đau bụng một ngày thôi là đã đủ khiến hắn rắc rối khó chịu rồi. Áp lực công việc, áp lực tâm lý, điều kiện thời tiết bất lợi đã đủ khiến sức khoẻ giảm sút, nếu còn bị đau bụng tiêu chảy thì coi như nằm bẹp một chỗ.
Bây giờ, Phương Triệu đưa nước, hắn nên uống hay là không?
“Cậu muốn hiểu hơn về nhân vật “Kỳ Quan”?” Phương Triệu hỏi.
Kỳ Quan, nhân vật Tư Lộc thể hiện trong phim.
“Phải!” Sự chú ý của Tư Lộc rời khỏi cốc nước. Hắn nghiêm giọng nói: “Tôi đã tra cứu vô số tài liệu, nhưng thông tin về nhân vật này chưa đủ rõ ràng, giới thiệu về Kỳ Quan trong kịch bản cũng không chi tiết, ghi hình những mùa đầu thì vấn đề không lớn, nhưng mùa năm là thời khắc then chốt nhất, tôi muốn diễn thật tốt vai này, hi vọng có thể khắc hoạ con người ông sâu hơn. Nghe nói cậu còn là thành viên ban cố vấn Diên Châu, có lẽ khá am hiểu về giai đoạn lịch sử này, biết nhiều hơn tôi, vì vậy bèn tới hỏi ý kiến cậu.”
“Kỳ Quan à… Hắn, rất đặc biệt, không thích hợp sống trong thời bình. Với người khác thời diệt thế là địa ngục, thế nhưng lại là nơi hắn sống tự do hơn. Hắn có xu hướng thích những thứ cũ kĩ, thích dùng đao, không thích dùng súng, tam quan khác với người thường. Đối với hắn, kẻ mạnh không cần sự giúp đỡ, và hắn chỉ giúp kẻ yếu. Vậy nên hắn có thể bàng quan đứng nhìn một kẻ mạnh thậm chí nhiều kẻ mạnh bỏ mạng, nhưng lại có thể chết không toàn thây để bảo vệ hai nghiên cứu viên yếu ớt…”
Phương Triệu nhớ Kỳ Quan. Hắn từng mời Kỳ Quan gia nhập đội của mình nhưng đã bị từ chối.
“Chúng ta không phải người cùng đường.”
Đây là câu trả lời của Kỳ Quan. Sau đó Kỳ Quan vác thanh đao dài của mình lên, bước đi không ngoảnh đầu.
Hắn giống một hiệp khách thời cổ, chỉ làm việc theo trái tim, còn người khác nghĩ gì, hắn không buồn để bụng. Thoạt nhìn hắn như không quan tâm điều gì, song thực chất có nguyên tắc riêng và luôn cố chấp giữ vững nó. Hắn không phải người tốt theo nghĩa truyền thống, nhưng không phải người xấu không việc ác nào không làm.
Sau khi sống lại, Phương Triệu đã đọc một số tài liệu còn lưu giữ từ thời sáng thế. Người được di dời mộ vào công viên nghĩa trang liệt sĩ của châu, không ai không phải trải qua nhiều bước xét duyệt.
Tác phong làm việc của Kỳ Quan không được lòng người, tới giai đoạn sáng thế, khi di dời mộ hắn đã có nhiều ý kiến phản đối, dù vậy cuối cùng hắn vẫn được chôn cất trong công viên nghĩa trang liệt sĩ của châu.
Trong con mắt hậu thế, công lao của hắn lớn hơn lỗi lầm, bởi vì người hắn cứu là những y bác sĩ mà sau này nghiên cứu ra thuốc đặc trị nhiều loại virus, cũng là lứa thành viên thuộc cấp nguyên lão, những người đầu tiên thành lập Tổng Viện Khoa học giai đoạn sáng thế.
Năm ấy, có lẽ chính Kỳ Quan cũng không ngờ bản thân sẽ cứu được một nhà khoa học vĩ đại tới vậy.
Mộ của Kỳ Quan trong công viên nghĩa trang liệt sĩ không có di hài, chỉ có một thanh đao đầy vết xước. Khi di dời mộ, chính vị bác sĩ năm xưa đã tự tay đặt thanh đao đó vào mộ hắn. Còn thanh đao đang trưng bày ở viện bảo tàng chỉ là vật phỏng chế.
Thanh đao đạo cụ mà Tư Lộc dùng để quay phim được làm ra dựa theo thanh đao phục chế của viện bảo tàng.
Lúc này, Tư Lộc ngồi trên sô pha, chăm chú lắng nghe Phương Triệu phân tích về “Kỳ Quan”, khi tỉnh táo lại… nhận ra mình đã đang uống nước.
Nhìn xuống cốc nước, nước bên trong chỉ còn một nửa.
Tư Lộc: “!!”
Hắn mới ngồi đây có 10 phút thôi, vậy mà đã bất giác uống hết nửa cốc nước!
Liệu có bị tiêu chảy không?
Trong nước liệu có bỏ độc không?
Không phải Tư Lộc thích nghĩ tiêu cực, mà là quản lý thường xuyên doạ hắn như thế.
Nhưng Tư Lộc đã không có thời gian để tiếp tục băn khoăn vấn đề này. So với nó, hắn hi vọng có thể nghe được nhiều thông tin về “Kỳ Quan” hơn. Vì mục đích đó, dù cho trúng độc thì đã sá gì?
Kỳ Quan qua lời kể của Phương Triệu và Kỳ Quan trong những tài liệu Tư Lộc tìm đọc có phần khác biệt, nhưng lại khiến hắn chân thật, giống một con người hơn. Kỳ Quan trong các tài liệu lịch sử ghi chép lại luôn khiến Tư Lộc cảm thấy không thật, không hoàn chỉnh, giống như đã thiếu mất một phần quan trọng của linh hồn khiến hình ảnh hiện lên thiếu chiều sâu.
Trong lúc nói chuyện, Phương Triệu đi tới chỗ đặt bộ phím đàn. Đây là thứ hắn thường dùng những khi sáng tác ở đây. Nhắc tới Kỳ Quan, một người đã không còn gặp mặt từ rất rất lâu, Phương Triệu bất giác đặt tay lên những phím đàn.
Một nốt nhạc vang lên, nhẹ bẫng, xua tan sương mù.
“Đối với Kỳ Quan, sống, là hoá thành cơn gió; chết, là theo gió mà đi. Không có gì khác biệt.”
Không biết do bị lời nói của Phương Triệu ảnh hưởng hay do những nốt nhạc có mê lực quá đỗi, dòng suy nghĩ của Tư Lộc hoàn toàn chìm đắm vào đó.
Không hỏi kết quả, không ngại gian lao;
Một khắc, một ngày, một tháng, một mùa, một năm, một giáp, một đời;
Chỉ nghe con tim mách bảo.
Có lẽ, đó chính là con đường tu hành của Kỳ Quan.
Khi nhận được kịch bản, Tư Lộc đã tra cứu tài liệu, từng cho rằng bản thân nhìn thấy một kẻ cô độc nơi hoang vắng, không ai làm bạn, nhưng sự thật có lẽ không phải như thế.
Hắn cho rằng khi đối mặt cái chết, Kỳ Quan sẽ biểu lộ nhiều cảm xúc giống như những người khác, nhưng có lẽ sự thật không phải vậy.
Tư Lộc dường như nhìn thấy những cảm xúc đè nén, áp lực trong tâm trí mình.
Ánh sáng ẩn mình sau thế giới ngột ngạt ấy. Gió ùa tới thổi tan chúng đi, chỉ để lại không khí mát lành.
Hắn dường như lại nhìn thấy cô độc thành hình giữa cánh đồng hoang, nhưng ở điểm cuối của cô độc, trái tim hắn không còn muộn phiền như khi tới.
Hắn trầm tư, dường như có một chút không cam lòng, một chút hiu quạnh.
Sau đó nữa, hắn không còn bất cứ cảm xúc.
Hắn như nghe thấy gió ngân nga hát dưới trời đêm, như nhìn thấy từng vì tinh tú trên trời cao rơi xuống mặt hồ, không thôi toả sáng.
Thế giới xung quanh tĩnh mịch như đáy biển sâu.
Nhắm mắt, mở mắt, mỉm cười.
Không có không cam lòng, không có hiu quạnh.
Sống, là hoá thành cơn gió.
Chết, là theo gió mà đi.
Là kẻ ngao du không bị ràng buộc!
Tư Lộc co những ngón tay lại nhưng lòng bàn tay trống rỗng.
“Đao đâu?” Hắn lẩm bẩm.
“Cậu để ở phòng mình rồi.” Phương Triệu ngừng đàn.
Tư Lộc quay lưng bỏ đi. Nếu là hắn của trước kia, hắn sẽ nói thêm vài lời lịch sự cho phải phép, nhưng bây giờ, hắn không nói bất cứ một chữ nào.
Phương Triệu nhìn cánh cửa đã khép, thở dài.
Những người đó, đã cách hắn hơn 500 năm, gần 600 năm rồi.
.
Trong lúc đó, Tư Lộc rời phòng Phương Triệu trở về thì ở lì trong phòng kí túc mấy ngày liền, mãi đến khi mùa thứ năm của Kỉ Nguyên Sáng Thế bấm máy.
Trong đoàn phim, Tư Lộc không còn vẻ lịch sử khép nép thường ngày. Hắn thản nhiên hơn, trở nên bất cần, song vẫn khắc chế mình trong một phạm vi giới hạn. Đao không rời tay.
Các thành viên đoàn phim đều nhận ra sự thay đổi của hắn, dù vậy không một ai nói gì. Là đồng nghiệp với nhau, lẽ dĩ nhiên họ hiểu điều này có ý nghĩa thế nào.
Đạo diễn thì mừng húm, biết hắn đã nhập tâm vào vai diễn, song song đó cũng lo sau khi kết thúc ghi hình, hắn không thể thoát khỏi vai diễn.
Cái hôm kết thúc toàn bộ cảnh quay, đạo diễn nhìn hắn ngồi bần thần một chỗ, bước tới vỗ mạnh vai hắn, “Lát nữa nhớ ghé qua gặp bác sĩ Đới.”
Cây đao đạo cụ, đạo diễn cũng cho thu hồi. Nếu đã hoàn thành tất cả các cảnh quay, vậy thanh đao đạo cụ này vẫn nên thu hồi cho an toàn. Chỉ là các đạo diễn đã thấy nhiều diễn viên gặp tình trạng giống như Tư Lộc, biết hắn không phải trường hợp cá biệt. Càng về sau, số diễn viên gặp tình trạng này sẽ ngày càng nhiều. Hôm qua ông còn nghe một bác sĩ tâm lý đề nghị đạo diễn Roman tăng thêm số lần nói chuyện điều trị.
“Ầy, lại một người lún sâu quá.” Một nhân viên đoàn phim nhìn Tư Lộc ngồi im như phỗng, nói với đồng nghiệp.
“Đi gặp bác sĩ tâm lý thử xem, qua một thời gian là có thể thoát khỏi vai diễn thôi.”
Đoàn phim quay như chong chóng, dù là diễn viên cùng công ty hoặc bạn bè thân thiết cũng chưa chắc sắp xếp được thời gian quan tâm tới nhau, vì vậy đoàn phim đã cắt cử người chuyên phụ trách trường hợp này. Nhân sự này sẽ đưa các diễn viên gặp tình trạng tương tự tới gặp bác sĩ tâm lý để đảm bảo người đó ngay lập tức được chữa trị. Hiển nhiên đoàn phim không mong muốn diễn viên mắc bệnh tâm lý vì tham gia bộ phim này.
Tư Lộc giống hệt một con rô bốt nghe theo mệnh lệnh của nhân viên đoàn phim: cởi bỏ trang phục diễn, tắm rửa sạch “vết máu” trên người, mặc áo quần thoải mái, sau đó đi gặp bác sĩ tâm lý để điều trị.
Khi kết thúc cuộc trò chuyện với bác sĩ tâm lý trở về, trời đã tối.
Tư Lộc không còn ngẩn ngơ như ban sáng nữa. Nhân viên đoàn phim không đi ngay mà dẫn hắn tới nhà ăn của đoàn phim để nhận phần cơm cỡ lớn, trình bày đẹp mắt, đầy đủ sắc hương vị thuộc về hắn.
“Về ăn một bữa ngon đi, sau đó nghỉ ngơi vài ngày. Cậu ghi hình tới bây giờ cũng mệt rồi, mai cứ ngủ tới khi tự tỉnh thì thôi!” Nhân viên nọ đưa hộp cơm cho hắn.
Tư Lộc nhận hộp cơm, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.” Rồi quay lưng đi.
Về tới kí túc, Tư Lộc đặt hộp cơm lên bàn, không động đũa, chỉ ngồi im lìm bên bàn.
Rõ ràng hộp cơm đầy đủ sắc hương vị trông không chỗ nào bắt bẻ vậy mà hắn không có một chút khẩu vị hay ham muốn ăn uống. Tới giờ hắn vẫn cảm thấy lòng bàn tay trống rỗng, dù vậy không hề muốn cầm đũa thìa. Hắn đóng hộp cơm lại, tiếp tục ngồi ngẩn người.
Khi Phương Triệu ghi hình xong ghé qua, hộp cơm của Tư Lộc vẫn y nguyên.
Phương Triệu đã xem cảnh quay của Tư Lộc hôm nay. Tư Lộc diễn rất tốt, nhưng bên cạnh đó, trạng thái của hắn cũng rất bất thường, dù biết hắn đã được đưa tới chỗ bác sĩ tâm lý để điều trị nhưng Phương Triệu vẫn không yên tâm, bèn ghé qua xem thử.
“Nhớ nó à?” Phương Triệu hỏi.
“Ừ.” Tư Lộc nhỏ giọng đáp.
Không cam lòng, không nỡ xa, cảm giác nóng ruột, bồn chồn như chàng kị sĩ làm mất con ngựa, thầy tu làm mất áo cà sa, nhưng cảm xúc ấy không phải của vai diễn mà là của chính Tư Lộc. Cho dù đã kết thúc toàn bộ cảnh diễn, hắn vẫn bị vai diễn ảnh hưởng.
Khi quay phim, Tư Lộc cảm thấy Kỳ Quan chính là một bản thân khác. Còn bây giờ, đã đến lúc hắn phải từ biệt vai diễn, từ biệt với một bản thân khác.
Tư Lộc hít sâu, những ngón tay run run lần nữa mở nắp hộp cơm, cầm lấy đũa thìa, ăn từng miếng một, thái độ nghiêm trang như thực hiện nghi thức. Ấy thế nước mắt như không nghe lý trí hắn sai bảo, từng giọt nước to cứ nhỏ tí tách, tí tách xuống hộp cơm.
Tư Lộc ăn hết hộp cơm không chừa một hạt, nước uống cũng uống cạn sạch đáy. Đoạn hắn lau mặt, nói với Phương Triệu: “Xin đợi một lát.”
Nói xong Tư Lộc rảo bước vào nhà vệ sinh. Khi đi ra, đã không thể nhìn thấy dấu vết của người vừa khóc lóc như tên ngốc ngay trước mặt khách.
“Chúng ta chụp chung một tấm ảnh đi. Tôi sẽ đăng nó lên trang cá nhân. Cảm ơn cậu đã giúp tôi. Thật lòng cảm ơn cậu!”
Phương Triệu không từ chối. Sau khi chụp ảnh cùng nhau, hắn không nán lại làm phiền Tư Lộc thêm. Bây giờ Tư Lộc cần không gian và thời gian ở một mình để xoa dịu sự trống vắng trong lòng.
Đợi Phương Triệu rời đi, Tư Lộc chỉnh sửa ảnh chụp và nội dung, cài tự động đăng lên trang cá nhân ngay khi có kết nối mạng. Quản lý đã giao nhiệm vụ cho hắn, dặn mỗi lần có kết nối mạng thì phải đăng bài, tương tác với fan.
Bác sĩ tâm lý còn bảo hắn cứ ba ngày lại tới điều trị một lần, đợi đến khi chắc chắn không còn di chứng tâm lý mới được rời đoàn phim. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy mệt, cả thể xác và tâm hồn đều rệu rã, cần ngủ một giấc thật ngon.
Hôm sau, Tư Lộc bị tiếng chuông ầm ĩ của máy liên lạc dựng dậy.
Hắn gian nan mở đôi mắt ra một đường hẹp như sợi chỉ, ngơ ngác không rõ bản thân đang ở nơi nào, chỉ mò mẫm máy liên lạc một cách máy móc theo thói quen.
“Alo…”
“Cậu muốn nhảy việc hả?!” Đầu kia máy liên lạc vang lên tiếng gầm như sấm đánh của quản lý.
Tư Lộc chậm chạp xem giờ, ngạc nhiên nhận ra hôm nay chính là ngày được lên mạng.
Thời gian trôi nhanh thế ư? Hắn cứ tưởng phải đợi vài ngày nữa, mà sao mới đó đã tới rồi?
Song quản lý thấy hắn không nói gì lại cho rằng hắn ngầm thừa nhận, thế là cơn giận càng bùng nổ, tiếng gầm càng chói tai.
“Cậu thậm chí không thèm chụp hộp cơm, chỉ chụp ảnh cùng Phương Triệu, còn “cảm ơn”? Muốn thể hiện cái gì? Muốn nhảy sang Ngân Dực hả? Nổi tiếng rồi, đủ lông đủ cánh rồi liền can đảm tạo phản?! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cách xa cái đám Ngân Dực ra! Cậu trả ơn tôi như thế đấy hả?”
Suy nghĩ của Tư Lộc trở về, đột nhiên nhớ ra, à, đúng, hôm qua hắn quên chụp cơm hộp rồi!!
Hình như hồi trước quản lý còn bảo hắn lúc nào chụp cơm hộp phải nhớ lựa góc chụp đẹp đẹp vào, còn chỉ hắn rất nhiều mẹo chụp ảnh. Khổ nỗi, hắn quên sạch!
“Tìm thấy núi dựa, thấy chủ mới rồi, liền muốn rũ bỏ công thần đã tốn bao tâm huyết nâng đỡ cậu lên?! Ông đây vừa mới chỉ đạo nhân sự viết kế hoạch phát triển cho cậu xong, quay đi quay lại đã nhìn thấy cái thứ cậu đăng! Tư Lộc, mẹ kiếp cậu gan đấy!”
“Không phải, anh hiểu lầm rồi!” Tư Lộc vội vã giải thích.
Hắn có thể đi từ một diễn viên vô danh không ai hay biết tới thành công như hôm nay, quản lý và đội ngũ đứng sau đã bỏ công rất nhiều. Hắn thật sự không có ý định nhảy việc, hắn chỉ muốn cho tất cả mọi người biết rằng hắn có thể diễn xong vai này bằng trạng thái tốt nhất là nhờ có Phương Triệu. Lúc chỉnh ảnh và soạn nội dung đăng, cảm xúc của hắn vẫn còn suy sụp nên chỉ biết nói hai chữ “cảm ơn”, không ngờ lại dẫn tới rắc rối như bây giờ.
Đợi Tư Lộc giải thích xong xuôi đầu đuôi nhân quả, cơn giận của người đầu kia mới dịu bới đôi chút.
“Lần sau đừng có tự tiện đăng những nội dung dễ gây hiểu lầm như thế! Cậu không biết là vì tấm ảnh này, biết bao báo giải trí Diên Châu đã đồn ầm lên là cậu muốn nhảy việc, còn nói Phương Triệu đang âm mưu cướp người của Văn hoá Nghê Quang chúng ta! Phương Triệu là kẻ mưu mô, hồi trước hắn chơi game, đã giúp khối game của Ngân Dực cướp trắng trợn mấy đại thần esport, bây giờ đi đóng phim, chắc chắn là lại muốn cướp người của đối thủ! À đúng, cái tên diễn viên đầu quân cho Ngân Dực hồi tuần trước chắc chắn cũng là do bị Phương Triệu lừa bịp mới đi đổi chủ!”
“Em cảm thấy Phương Triệu không phải loại người đó… Hay là, giờ em xoá bài đăng kia đi?” Tư Lộc rụt rè hỏi.
“Xoá cái bíp! Thế lại càng giống đang chột dạ! Cậu đăng thêm một bài, giải thích rõ mọi việc, nói chi tiết vào… Không, cậu soạn xong thì gửi cho tôi, tôi duyệt rồi mới được đăng… Mà thôi, để tôi soạn luôn cho, cậu ngủ tiếp đi, nhớ, ngủ dậy thì đi gặp bác sĩ tâm lý!”
Nói xong, quản lý của Tư Lộc cảm thán với nhân sự bên mình: “Chắc tôi đây phải là người lao tâm lao lực nhất trong giới quản lý nghệ sĩ rồi.”
Phía bên kia, Phương Triệu cũng bị tin nhắn oanh tạc, trong đó có tin hỏi thăm từ phía Ngân Dực, cũng có tin bóng gió dò la từ công ty khác.
Đến khi lên mạng xem xong “chứng cứ” báo giới đưa ra, Phương Triệu mới biết mình “lại bắt đầu cướp người của công ty đối thủ”.
Người ngồi yên trong nhà, hoạ trên trời rơi xuống.
