Không phân loại

Thiên vương 313

Chương 313
Ngứa tay

<< ≡ Mục lục >>

Tại sao gọi là cán bộ về hưu?

Bởi vì đến mùa sáu, mùa bảy, các vai diễn quan trọng của phim đã bắt đầu già đi.

Thể chất nhân loại đã thay đổi trong 100 năm nay, đây là một quá trình dài, không phải chỉ ngày một ngày hai, trong đó trẻ con sinh ra trong diệt thế thay đổi khá rõ rệt, còn những người từ thế kỉ cũ thì chầm chậm thay đổi từng ngày, dù vậy không thể so sánh với người dân thế kỉ mới.

Cùng là 100 tuổi, nhưng những người chiến đấu từ khi diệt thế giáng xuống trông già hơn người thế kỉ mới rất nhiều. Trong mùa sáu, mùa bảy bộ phim, lịch sử đã đi tới giai đoạn năm 60, 70 diệt thế. Theo tài liệu hình ảnh có thật, thời điểm này nhiều nhân vật quan trọng đã bắt đầu bước vào tuổi già, càng về sau lại càng già nua. Căn cứ vào tuổi thọ trung bình ở thế kỉ cũ, nếu diệt thế không đột ngột giáng xuống, đa số những người này đã nghỉ việc về hưu, là “cán bộ về hưu” đích thực.

Nghe biệt danh này, Phương Triệu bật cười. Khi ấy hắn cũng từng nghĩ rằng nếu không trải qua diệt thế, hắn sẽ về hưu như thế nào, sống cuộc sống an nhàn ra sao.

Ấy thế kết cục lại là chiến đấu tới chết.

Lữ Ngạo Thiên nói xong, thấy Phương Triệu không giận thì tiếp: “Anh Triệu, lát nữa tới Trung tâm âm nhạc, anh kí tên cho em nha. Chỉ một cặp tai nghe Đế Thính Z với mấy tấm ảnh, không nhiều đâu. Người nhà em ai cũng thích anh lắm, ông bà nội của em mê phim cực, nói trong phần phim Diên Châu, trừ em ra thì ông bà thích anh nhất!”

“Được.” Chỉ là kí tên thôi, việc nhỏ như vậy tất nhiên Phương Triệu sẽ không từ chối.

Trung tâm âm nhạc ở đây được vài bậc thầy thiết kế nổi tiếng thế giới bắt tay hoàn thiện, tổng thể kiến trúc không mang vẻ hoa lệ rực rỡ của đô thị thế kỉ mới. Chỉ nhìn bề ngoài, nó không hề có nét thời thượng hay hiện đại, thậm chí ngược lại, dường như nhóm thiết kế, với lòng thành kính, đã điều chỉnh nó trở nên giống với điều kiện tự nhiên của nơi này, để hoà mình vào mặt đất, gió cát, nham thạch, núi đồi xung quanh.

Bề ngoài của nó rất quê mùa, mang đậm phong cách bản địa, nhưng đi vào trong sẽ nhận ra khoa học kĩ thuật tiên tiến ở khắp mọi nơi. Vô số những ban nhạc theo những phong cách khác nhau tập trung ở nơi này, vài chục phòng luyện tập, trên dưới 10 sân khấu biểu diễn, nhưng đứng ở tầng 1 lại không nghe thấy bất cứ âm thanh nhạc cụ nào.

Bước vào cửa lớn của trung tâm, chỉ có thể nghe thấy một số tiếng trò chuyện không lớn. Đó là tiếng nói của những người đi lại ở tầng một hoặc ngồi ở khu nghỉ ngơi. Nhìn chung không gian khá yên tĩnh.

“Lữ Ngạo!”

Bố của Lữ Ngạo Thiên xách cặp táp rảo bước đi ra khỏi khu nghỉ ngơi tầng một, lên giọng với Lữ Ngạo Thiên: “Đi xuống! Lớn tướng thế rồi, tưởng mình mới 2 tuổi hả? Đi đường còn đòi bế! Bố đã dặn bao nhiêu lần rồi!”

Người đó xách Lữ Ngạo Thiên xuống khỏi vai Phương Triệu rồi áy náy nói: “Ngại quá, trẻ con không hiểu chuyện… Cả hai cứ thế đi từ phim trường tới đây sao?”

Bố Lữ nhìn Lữ Ngạo Thiên.

Lữ Ngạo Thiên chột dạ lảng mắt đi.

Bố Lữ nhướng cao mày, miệng há ra chuẩn bị lên lớp.

Lữ Ngạo Thiên nhanh tay nhận lấy cặp táp của bố trước khi hắn kịp mở miệng: “Bố, bố có mang đồ con dặn không?”

Bố Lữ ngó lơ thằng bé, vừa giơ tay cản vừa nâng cặp táp lên cao, không cho Lữ Ngạo Thiên chạm vào.

“Ranh con này chỉ giỏi gây rắc rối cho người ta thôi. Phương Triệu, vác thằng lợn con này tới đây chắc mệt lắm nhỉ? Đi, ra bên kia nghỉ ngơi, giờ đang là giờ nghỉ trưa, các buổi diễn vẫn chưa bắt đầu.”

Bố Lữ mặc kệ lời phản đối của Lữ Ngạo Thiên trước cách gọi “lợn con”, chỉ lo dẫn Phương Triệu tới khu nghỉ ngơi.

“Con là lợn con thì bố là lợn già… Túi của con! Bố, đưa túi cho con, anh Triệu đồng ý kí tên cho con rồi, mau kí nhanh, đừng để mất thời gian của anh Triệu.” Lữ Ngạo Thiên rảo đôi chân ngắn đuổi theo.

Bố Lữ nói chuyện với Phương Triệu một lúc, thấy hắn thật sự không để ý thì không trách mắng Lữ Ngạo Thiên nữa. Suy cho cùng đây là nơi công cộng, bao nhiêu người đang nhìn, đành đợi về rồi nói chuyện riêng với Lữ Ngạo Thiên sau. Cứ ngồi trên vai Phương Triệu người ta mãi thế mà không biết ngại hả? Ngồi để chụp ảnh thì thôi, nhưng đi xa như vậy còn bắt người ta vác đi? Không thử nhìn lại cân nặng của mình mà xem! Cái thằng ranh con này đúng là muốn ăn đòn!

“Phương Triệu à, nếu cậu không có việc gấp thì cứ vừa ăn vừa kí. Trà bánh ở đây ngon lắm, đồ ăn của cái đám nhạc sĩ chơi nhạc này ngon lành hơn hẳn cơm nhà ăn của diễn viên chúng ta, mùi vị có lẽ không bằng Phố ẩm thực nhưng rất có phong cách văn nghệ. Đây là đặc quyền nhà đầu tư cho họ đấy. Nhưng muốn ăn ở đây thì phải quẹt loại thẻ riêng, chỉ người được mời vào hội đồng âm nhạc mới có thẻ cơm của trung tâm. Tôi quẹt thẻ của bà xã đấy.”

Bố Lữ không hề cảm thấy xấu hổ, thậm chí còn hơi đắc ý, muốn khoe khoang. Nhưng hắn chợt nghĩ ra, ờm, Phương Triệu cũng là thành viên của hội đồng âm nhạc, cũng có thẻ của nơi này.

“Anh Triệu, ờm, anh kí lên đây đi ạ.” Cuối cùng Lữ Ngạo Thiên đã giành được cặp táp. Thằng bé lấy tai nghe ra, đưa bút cho Phương Triệu, “Còn hai tấm ảnh nữa, ảnh chụp chung của chúng ta đó. Anh cứ kí tên lên đây, đợi có kết nối mạng em sẽ đăng lên khoe, he he.”

Phương Triệu nhận bút cùng tai nghe và ảnh, kí tên mình lên.

“Còn hai tấm ảnh của anh trong phim nữa, em xin hộ ông bà nội.” Lữ Ngạo Thiên đưa thêm hai tấm ảnh.

Kí xong hai tấm, lại có thêm hai tấm, hai tấm, rồi lại hai tấm…

Nhìn Lữ Ngạo Thiên lôi từng tập hai tấm ảnh, Phương Triệu cười nói: “Được rồi, còn bao nhiêu lấy hết ra, anh kí cả cho.” Thằng nhóc này đúng là lắm trò.

Lữ Ngạo Thiên lôi toàn bộ ảnh chụp rồi thiệp cứng nọ kia ra, cái này tặng cho chú bác, cái kia tặng cho anh em, còn có cái nọ tặng cho hàng xóm bạn học… Cộng cả lại phải hơn 50 tấm.

“He he.” Lữ Ngạo Thiên cũng thấy hơi ngại, không biết nói gì, chỉ đành cười ngờ nghệch. Lúc nãy thằng bé còn lừa Phương Triệu là không nhiều, nhưng số lượng hiện tại quả thật không hề ít. Thằng bé liếc qua mặt bố, thấy đã đen sì rồi.

Kí xong, Phương Triệu trả lại bút và ảnh, thiệp đã kí.

“Yeah! Cảm ơn anh Triệu! Anh muốn ăn gì cứ gọi, thẻ của mẹ em, em cũng quẹt được!”

Bố Lữ chỉ cái giường nằm hình bầu dục ở gần đó, nói với Lữ Ngạo Thiên: “Nói bé thôi, không muốn ăn thì qua đó ngủ.”

Thấy mặt bố sầm xuống, Lữ Ngạo Thiên cũng không dám bướng, phụng phịu lê bước tới chỗ giường. Nhưng thằng bé không muốn ngủ, lại không thể ngồi yên, cặp mắt cứ đảo tứ phía, muốn tìm vài thứ hay ho. Trùng hợp lúc ấy có một diễn viên Mục Châu dắt chó đi tới, mắt cậu bé lập tức bừng sáng.

Trong tổ quay Mục Châu có tận mấy diễn viên mang chó theo, tất cả đều là chó trưởng thành từ học viện cảnh khuyển nổi tiếng Mục Châu, hiểu được rất nhiều mệnh lệnh.

Trong phần phim Mục Châu không thể thiếu sự xuất hiện của những chú chó. Ở Mục Châu, những chú chó vẫn luôn giữ vai trò quan trọng, cũng để lại dấu ấn đậm nét trong các tài liệu lịch sử, tới nay trong công viên nghĩa trang liệt sĩ còn có nhiều bia mộ và tượng điêu khắc về chúng nó.

Vì mục đích đóng phim nên khi lựa chọn, học viện cảnh khuyển đã cân nhắc kĩ lưỡng các yếu tố IQ, tính cách và điều kiện ngoài Trái đất, từ đó chọn ra nhóm chó này. Các diễn viên Mục Châu đã thân thiết với lũ chó, sau khi đến Uy Tinh thì đi đâu cũng dắt theo để bồi dưỡng tình cảm, như vậy khi đóng phim có thể phối hợp tốt hơn. Trung tâm âm nhạc không có quy định nói rõ không được dắt chó vào, vì vậy khi tới đây các diễn viên Mục Châu vẫn dắt chó như thường.

Trước những chú chó có hình thể lớn hơn hẳn mình, Lữ Ngạo Thiên vừa e sợ vừa tò mò, lần nào cũng không nhịn được chạy tới trêu chọc. Đám chó này đã được huấn luyện, còn có dây dắt, dù bị chọc tới mức nổi giận thì cũng sẽ không đuổi theo cắn Lữ Ngạo Thiên do có người kéo lại.

Nhưng chính vì vậy mà lá gan của Lữ Ngạo Thiên ngày càng bành trướng, dù bố đã dặn nhiều lần là không được chọc chó nhưng mỗi lần nhìn thấy, thằng bé vẫn ngứa tay không sao nhịn nổi.

Lần này cũng vậy, vừa thấy diễn viên Mục Châu dắt chó đi tới, đôi chân ngắn của Lữ Ngạo Thiên đã tự động chạy tới không nghe sai bảo.

Bố Lữ đang buôn chuyện đoàn phim với Phương Triệu, nói cho hắn một số thông tin hữu dụng, ví dụ một số ám hiệu trong đoàn phim, người ngoài nghe không hiểu, nhưng người đã chìm nổi trong giới vài năm ắt sẽ biết. Cũng những chữ ấy, nhưng trong giới lại sử dụng theo một nghĩa khác.

Lữ Ngạo Thiên phá phách trong đoàn phim có thể viện cớ do tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nhưng người làm cha như hắn thì phải chịu trách nhiệm, cái gì nợ người ta thì phải nhớ, sau này còn trả lại. Có thể phát triển tốt trong cái giới này, bố Lữ làm việc gì cũng có lý do riêng. Tuy hắn có thể coi là diễn viên nổi tiếng trong giới, trên mạng cũng là diễn viên lớn trong miệng công chúng, thế nhưng trong đoàn phim Kỉ Nguyên Sáng Thế, thiếu cái gì chứ diễn viên lớn không hề thiếu. Hắn tất sẽ không thể hiện thái độ bề trên trước Phương Triệu, tân binh trong giới này chỉ vì ỷ những mối quan hệ và hậu thuẫn nho nhỏ của mình.

Tất nhiên là trong lúc nói chuyện với Phương Triệu, hắn vẫn chia một chút sự chú ý cho Lữ Ngạo Thiên. Nhìn thấy thằng ranh con nhà mình chạy đi chọc chó, lửa giận lại bắt đầu bùng lên trong hắn.

Hồi trước bố Lữ không thân với các diễn viên Mục Châu, nhưng bây giờ hai bên đều có người quen làm việc ở trung tâm âm nhạc, thường xuyên tới đây ăn ké uống chùa, lâu dần thì trở nên thân thiết, gặp mặt cũng dừng chân hàn huyên vài câu.

Vì vậy khi diễn viên Mục Châu kia nhìn sang, bố Lữ nháy mắt ra hiệu cho hắn, còn làm vài dấu tay.

Cái thằng nhóc Lữ Ngạo Thiên này, không dạy cho một bài học ra trò thì không nhớ lâu.

Lữ Ngạo Thiên lúc này vẫn không hay biết gì, chỉ chăm chú quan sát chú chó đang ngồi ngoan một chỗ, tay cầm một ống hút dài loại dùng để uống nước ép.

Hầu hết chó Mục Châu đều có hình thể rất lớn. Vì mục đích ghi hình, cho thật nhiều khán giả nhìn thấy sự oai phong của chó Mục Châu, khi lựa chọn học viện cảnh khuyển đã chọn những chú chó trông oai phong nhất. Chú chó kia dù đang ngồi nhưng vẫn cao hơn Lữ Ngạo Thiên gần nửa mét.

Khi Lữ Ngạo Thiên tiếp cận, chú chó đã nhận ra. Nó quan sát Lữ Ngạo Thiên một cách cảnh giác, biết thằng nhóc này lần nào cũng bày trò chọc nó, từ cổ họng đã phát ra tiếng gầm gừ cáu kỉnh.

Lữ Ngạo Thiên đứng cách một khoảng, vươn tay, khẽ chọc ống hút vào người chú chó một cách căng thẳng.

Chú chó gầm nhẹ, đứng bậy dậy chồm về phía Lữ Ngạo Thiên, nhưng chỉ di chuyển trong phạm vi dây dắt. Bình thường nó chỉ doạ người ta như thế, chứ sẽ không cố gắng giãy khỏi sự ràng buộc của sợi dây.

Lữ Ngạo Thiên đã bị chiêu này doạ vài lần, dần dần không còn sợ nữa. Một cách đầy kinh nghiệm, thằng bé lùi lại mấy bước, đúng ngay vị trí chú chó không thể chạm tới mình.

Sau đó.

Bộp.

Một người một chó nghe tiếng nhìn sang, nhìn thấy sợi dây dắt chó rơi dưới đất.

Lữ Ngạo Thiên: “…” Quay lưng, chạy!

Chú chó nhìn sợi dây rơi dưới đất, lại ngẩng lên nhìn anh diễn viên Mục Châu, thấy diễn viên nọ làm một dấu tay, nó lập tức chạy đuổi theo Lữ Ngạo Thiên.

Lữ Ngạo Thiên vừa chạy vừa ngoảnh lại nhìn. Thấy chú chó đuổi theo, thằng bé sợ hét toáng lên, phi ngay tới chỗ bố.

Nhưng với đôi chân ngắn tũn của Lữ Ngạo Thiên thì có thể chạy nhanh cỡ nào? Nhìn có vẻ chú chó đuổi theo sát nút, nhưng thực tế nó chẳng dùng bao sức lực, người xung quanh thấy vậy biết ngay nó đang trêu thằng bé này.

Bố Lữ đứng dậy bước tới, dang tay chuẩn bị xốc cậu con trai lên, nghĩ bụng: Giờ thì nhớ đời rồi chứ?

Ngờ đâu Lữ Ngạo Thiên đột ngột chuyển hướng, vòng qua bố Lữ chạy tới chỗ Phương Triệu, thành thạo trèo lên vai hắn.

Bố Lữ: “…”

Chú chó dừng lại ở vị trí cách Phương Triệu khoảng năm bước chân, cái mũi hít hít, nhìn Phương Triệu nghi hoặc, sau đó nó bước gần thêm một bước nữa để ngửi, thái độ vừa cảnh giác vừa tò mò, ngửi xong ngoảnh lại nhìn diễn viên Mục Châu đang đi tới với vẻ thắc mắc, cái miệng grừ grừ.

Bố Lữ sầm mặt xách Lữ Ngạo Thiên xuống khỏi vai Phương Triệu, đánh bép một cái vào mông thằng bé, “Xem lần sau mày còn dám chọc chó không!”

Diễn viên Mục Châu kia nhặt dây dắt chó lên, cười với Lữ Ngạo Thiên: “Bạn nhỏ sau này nghịch làm vậy nữa, nhỡ chó tuột dây cắn cho thì khổ.”

“Nghe thấy chưa!” Bố Lữ hạ giọng quát.

Chú chó của diễn viên Mục Châu kia cứ thi thoảng lại hít ngửi trong không khí, vừa ngửi vừa bước tới gần Phương Triệu.

“Con chó được huấn luyện tốt thật.” Phương Triệu nói.

Nghe có người khen chó của châu mình, diễn viên Mục Châu kia vui ra mặt, “Chứ sao, chó Mục Châu tôi con nào cũng thông minh, huống hồ nó còn xuất thân từ học viện cảnh khuyển, là tinh anh trong tinh anh. Nếu cậu muốn nuôi chó…”

Nói được một nửa, diễn viên kia chợt khựng lại. Lần đầu tiên người biết tới Phương Triệu không phải vì sáng tác của hắn, cũng không phải vì thân phận diễn viên mà là vì con chó từng làm mưa làm gió ở Mục Châu của hắn.

Vì vậy diễn viên này đổi lời: “Cái con lông xoăn của cậu rất tốt, sao không mang nó theo?”

Phương Triệu đáp: “Nó còn có nhiệm vụ.”

Diễn viên Mục Châu nọ ra vẻ bừng tỉnh ngộ. Hắn đoán chắc chắn Phương Triệu đã cho Lông Xoăn đi quay quảng cáo hoặc làm những việc tương tự để kiếm tiền ở Làng Điện ảnh, rốt cuộc giá trị con chó đó thuộc tốp đầu thế giới, mà những người ngoài Mục Châu thì rất thích làm chuyện như vậy. Nhưng đồng thời trong lòng hắn có một chút khinh thường, việc họ thấy chướng mắt nhất chính là nhìn người ngoài châu biến chó thành công cụ kiếm tiền.

Nhưng dù trong lòng nghĩ thế nào, ngoài mặt diễn viên nọ không hề thể hiện ra. Hắn vẫn cười hà hà, xã giao thêm vài câu với Phương Triệu và bố Lữ rồi dắt chó rời đi. Chỉ là khi đi, chú chó lớn vẫn ngoảnh lại nhìn Phương Triệu vài cái nghi hoặc, cái mũi không ngừng hít ngửi, phát ra tiếng hừ hừ khe khẽ.

Nếu huấn luyện viên của nó có mặt ở đây, chắc chắn sẽ hiểu ý nó muốn biểu đạt – trên người Phương Triệu có mùi của đồng loại nó!

Cứ vài ngày Phương Triệu lại ghé căn cứ thăm Lông Xoăn. Cho dù mỗi ngày đều tắm rửa thay quần áo, nhưng chỉ cần không cố tình loại bỏ mùi, mùi của Lông Xoăn vẫn sẽ vương lại ít nhiều.

Nhưng diễn viên Mục Châu kia không hiểu, chỉ cho rằng chú chó còn tức chuyện Lữ Ngạo Thiên. Mà Lông Xoăn, chú chó hắn cho rằng bị Phương Triệu để lại Trái đất làm việc kiếm tiền thực chất đang tăng ca trên căn cứ Uy Tinh.

Phương Triệu không tiếp tục ở lại đây. Hắn chào bố Lữ một câu rồi dời bước về hướng sân khấu biểu diễn. Đã gần tới giờ biểu diễn, hắn muốn qua đó để xem trước danh sách buổi diễn, sau đó chọn ra buổi diễn sẽ xem chiều nay.

Đợi Phương Triệu rời đi, bố Lữ dắt Lữ Ngạo Thiên đi xin lỗi những người ngồi ở khu vực sảnh tầng một, mời mỗi người một tách trà. Đây không phải thứ đáng giá, nhưng lễ nghĩa cần có thì phải có. Ban nãy họ gây ồn ào, đã có người nhíu mày, hắn không thể coi như chưa từng có việc gì xảy ra, cũng mượn đó để cho Lữ Ngạo Thiên biết không được lớn tiếng làm ồn ở đây, những chuyện như chọc chó thì sau này đừng hòng làm nữa.

Sau khi đi hết một lượt, bố Lữ định bụng dẫn Lữ Ngạo Thiên đi xem biểu diễn.

“Lề mề cái gì nữa, nhanh chân lên!” Thấy Lữ Ngạo Thiên bước đi rì rì, bố Lữ thúc giục.

“Chân mềm.” Lữ Ngạo Thiên bị chú chó doạ cho tái mặt, tới giờ chân vẫn mềm nhũn. Ban nãy bị bố lôi đi xin lỗi, thằng bé cố nhịn không lên tiếng nhưng giờ thì không nhịn nổi nữa.

“Đúng là lắm chuyện, xem sau này còn dám chọc chó nữa không!” Bố Lữ bế Lữ Ngạo Thiên lên. Hắn không khiêng thằng nhóc béo nhà mình lên một bên vai như Phương Triệu được, chỉ có thể để Lữ Ngạo Thiên ngồi trên cổ.

“Mắc gì gặp chuyện lại chạy tới chỗ Phương Triệu hả?” Bố Lữ vẫn còn để bụng chuyện này.

“Con cảm thấy bên anh Triệu an toàn hơn.” Lữ Ngạo Thiên nói.

“An toàn cái bíp… Nghĩ xem ai mới là bố mi!”

“Con biết chứ.” Lữ Ngạo Thiên nói giọng nghiêm nghị, “Bố yên tâm, con hứa sẽ dưỡng già cho bố!”

“… Tôi biết ơn anh quá cơ! Ông đây còn trẻ!” Bố Lữ đang tuổi tráng niên, không hề muốn nhắc chuyện dưỡng già chút nào. Hắn quyết định hôm nay về nhà phải dạy dỗ thằng ranh con này đàng hoàng.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này