Chương 314
Đó là bà xã tôi
Phương Triệu không đi cùng cha con họ Lữ. Buổi diễn hai cha con họ xem là sân khấu phong cách nhạc nhẹ trữ tình, còn buổi diễn Phương Triệu chọn lại theo phong cách khác.
Các diễn viên tới đây sẽ lựa chọn những loại hình âm nhạc khác nhau tuỳ theo nhu cầu cá nhân, muốn thả lỏng thì nghe nhạc trữ tình, muốn tìm cảm hứng, muốn nhập tâm thì nghe loại nhạc khác.
Người tới trung tâm âm nhạc chủ yếu là người hoạt động trong giới nhạc. Và ở cái nơi gần như bị cách ly với bên ngoài này, quy tắc trong giới trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Nhiều ca sĩ trẻ đình đám trên mạng nhưng tới đây lại khá an phận.
Không phải vì bị đàn áp hay cô lập.
Khi thoát khỏi dư luận trên mạng, bị ngăn cách khỏi fan, những yếu tố bản chất như phân chia cấp bậc, thành tựu nghệ thuật, địa vị trong giới tức thì lộ rõ.
Nhiều gương mặt được coi là xa lạ với người ngoài giới thực chất có địa vị tương đối cao trong giới này, còn nhiều người ra ngoài hô mưa gọi gió, song về cái giới này thì vẫn phải cúi đầu phục tùng.
Chiều hôm nay có năm sân khấu tổ chức biểu diễn. Nói là biểu diễn, thực chất chỉ là một cuộc giao lưu giữa các cá nhân hoặc đội nhóm. Phương Triệu xem qua danh sách, chọn một sân khấu trong số đó.
Vừa vào hội trường, Phương Triệu đã nghe tiếng người gọi: “Phương Triệu? Này, ngồi ở đây, ở đây còn chỗ.”
Người gọi tên Kiều Đình Chính, dân Diên Châu chính cống, diễn viên gạo cội, chẳng qua không kí hợp đồng với công ty quản lý nào mà tự mở phòng làm việc riêng, phát triển hướng ra thế giới. Kiều Đình Chính chủ yếu đóng vai phản diện, vì vậy còn được gọi là “phản diện chuyên nghiệp”.
Kiều Đình Chính có một gương mặt đậm chất phản diện, không phải xấu, thậm chí xét ra còn khá đẹp trai, chỉ là trông không được chính trực. Tất nhiên với diễn xuất của hắn vẫn có thể diễn vai chính diện như thường, thế nhưng so sánh ra, những vai phản diện nham hiểm xảo quyệt, tà khí mưu mô mà hắn diễn lại khiến khán giả ấn tượng hơn hết.
Trích lời dân mạng là thế này, con người Kiều Đình Chính thích hợp diễn vai trái ngược với tên hắn, cụ thể là những vai… Tóm lại không phải người tốt, cánh đạo diễn cũng rất thích giao cho hắn các vai dạng này.
Vì thường xuyên diễn phản diện nên lượng fan không thể sánh bằng người khác, bù lại có độ nhận diện khá cao. Xét trên thế giới, dù không biết tên hắn, khán giả vẫn nhớ được gương mặt cùng với thần thái cực hợp những vai phản diện của hắn.
Kiều Đình Chính biết vậy nhưng bất lực, mặt mũi thế này có thể trách hắn được sao?
Trong bộ phim Kỉ Nguyên Sáng Thế, phần Diên Châu, Kiều Đình Chính diễn vai Tông Khiên.
Nếu từng đọc sách sử, ắt sẽ biết Tông Khiên thủ đoạn nghiêm khắc máu tanh, lạnh lùng vô tình, là phản diện nổi bật trong lịch sử Diên Châu.
Thời diệt thế, ngoài đấu với trời, còn phải đấu với người.
Trọng tâm mùa thứ sáu phần phim Diên Châu chính là tranh đấu giữa người với người. Đây cũng là một bước ngoặt.
Mùa sáu phần Diên Châu, “Phương Triệu” đạp lên Tông Khiên, bá chủ một phương, trở thành một trong những nòng cốt thực sự của vùng đất này.
Ảnh hưởng từ vai diễn khiến Kiều Đình Chính có vẻ lạnh lùng hơn thường ngày, đặc biệt khi hắn nghiêm mặt, cặp mắt lạnh lẽo đảo qua, người đối diện liền rùng mình như bị con trăn rừng khổng lồ để mắt. Bọn trẻ con cực kì sợ hắn, đến cả đứa hay nghịch phá như Lữ Ngạo Thiên nhìn thấy hắn cũng phải tránh xa.
Trong phim, Ô Diên có ám ảnh tâm lý với Tông Khiên. Trong sự thật lịch sử, Ô Diên thời thơ ấu từng suýt chết trong tay Tông Khiên, cũng từng tận mắt chứng kiến cảnh Tông Khiên tàn sát mọi người.
Ngoài phim, Lữ Ngạo Thiên và Ô Quân diễn vai Ô Diên đối mặt Kiều Đình Chính đều cảm thấy bứt rứt mất tự nhiên. Suy cho cùng cả hai một trẻ con, một còn trẻ, đối mặt cái nhìn lạnh lẽo dường như không một thoáng cảm xúc ấy sẽ khó mà giữ bản thân như thường. Trong ba diễn viên thủ vai Ô Diên, tính ra chỉ Hạ Lý Tỵ là đủ sức đối kháng.
Tất nhiên, hiện tượng trên âu cũng vì diễn xuất không thể bàn cãi của Kiều Đình Chính.
Kiều Đình Chính cười gọi Phương Triệu. Khi phim quay tới cuối mùa sáu, hắn đã lãnh cơm hộp, giờ đoàn phim đã đang quay mùa thứ bảy, hắn không cần đắm mình trong vai diễn nữa, chỉ là thoạt nhìn có vẻ chưa hoàn toàn thoát khỏi vai diễn. Ánh mắt hắn nhìn người ta vẫn toả ra hơi lạnh.
Hệ quả là, người xung quanh nhìn thấy Kiều Đình Chính cười đều bất giác rùng mình. Cứ cảm thấy người này cười trông rất đáng sợ.
Kiều Đình Chính lại không để ý cái nhìn của mọi người. Trong phim Phương Triệu giẫm lên hắn để thăng tiến, ấy thế ngoài phim Kiều Đình Chính không hề tỏ vẻ khó chịu, không chỉ vậy còn nhiệt tình gọi Phương Triệu tới ngồi xem biểu diễn cùng.
Thực ra số diễn viên tới trung tâm âm nhạc rất nhiều. Càng tới giai đoạn sau của Kỉ Nguyên Sáng Thế, số nhân vật lãnh cơm hộp càng nhiều, những người được nhàn rỗi nhưng không muốn rời đoàn phim cũng nhiều hơn. Rảnh rỗi, họ lại thích chạy tới đây nghe nhạc, giao lưu tạo quan hệ với diễn viên các châu.
Người qua lại với Kiều Đình Chính khá nhiều, thế nhưng cực ít ai chấp nhận ngồi xem biểu diễn bên cạnh hắn, dẫn tới hai vị trí bên cạnh hắn đều để trống.
Phương Triệu không từ chối, dời bước tới ngồi cạnh Kiều Đình Chính.
Kiều Đình Chính rất vui vì Phương Triệu chọn xem buổi biểu diễn này, “Chọn buổi diễn này, cậu chắc chắn không thất vọng. Nghệ sĩ diễn toàn là ca sĩ cấp thần, có tên có tuổi trên thế giới, tuy có thể hiện tại không quá nổi trên mạng nhưng ở trong giới nhạc đều là cái này.” Kiều Đình Chính dựng ngón cái.
“À phải rồi, ban nãy tôi nghe một người trong đoàn phim nói cậu dẫn cả thằng nhóc Lữ Ngạo Thiên tới đây?” Kiều Đình Chính hỏi.
“Ừ, nhưng trao trả cho bố thằng bé rồi.”
Kiều Đình Chính bật cười, “Cái thằng nhóc đấy, tuổi chẳng bao nhiêu mà lắm trò tai quái, cũng quyết đoán nữa. Cả thế giới biết bao nhiêu người cạnh tranh, dù là về gia thế hay giải thưởng, người hơn nó cả đống. Vậy mà vô số đứa trẻ cạnh tranh vai Ô Diễn thuở nhỏ, cuối cùng nó vẫn là người chiến thắng. Kết quả này còn có phần do thằng bé quyết tâm bắt mình giảm cân, trở thành ngoại hình đúng như nhân vật, thế là cuối cùng đạo diễn chọn nó, Hội đồng trăm người cũng chọn nó.”
“Không ganh đua thì sao bật lên được?” Phương Triệu nói.
Thấy Phương Triệu không bất ngờ, Kiều Đình Chính cười nói: “Xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi.” Hắn còn lo Phương Triệu bị bề ngoài ngây thơ của thằng nhóc Lữ Ngạo Thiên lừa, không ngờ Phương Triệu đã nhìn thấu.
Một lúc sau, Kiều Đình Chính bỗng hỏi: “Nghe nói rất nhiều diễn viên Diên Châu tìm gặp cậu để thảo luận về vai diễn? Tôi cũng nghe bạn tôi nói cậu còn là thành viên ban cố vấn lịch sử phần Diên Châu, có nghiên cứu sâu về lịch sử Diên Châu?”
“Có hiểu đôi điều, nhưng không đến mức hiểu quá sâu.” Phương Triệu chờ câu tiếp theo của đối phương.
“Vậy cậu cảm thấy, Tông Khiên là người thế nào?”
Tông Khiên, xuất phát điểm thấp kém, từ bình thường tới huy hoàng rồi qua đời. Trong dòng sông dài lịch sử, hắn chỉ là một thoáng nở rộ, song đã mang tới nhiều cơn chấn động.
Hắn từng là tín ngưỡng của người dân một vùng, cũng từng có vô số người ủng hộ cuồng nhiệt, từng hùng cứ một phương. Trong thời đại tuyệt vọng đó, hắn đã cứu những người sống sót trên một góc đại lục thoát khỏi địa ngục, rồi lại cố chấp đưa họ vào một vực sâu khác.
Con người thời đại đó không ai là kẻ nhân từ dễ mềm lòng, thậm chí lãnh đạo càng phải có nhiều thủ đoạn riêng, thế nhưng không một ai cực đoan như Tông Khiên.
“Tông Khiên à…”
Đôi mắt Phương Triệu không có tiêu cự, lại như xuyên qua hư vô nhìn vào một điểm cố định: “Hắn là chúa cứu thế đi lầm đường.”
Kiều Đình Chính nghe vậy ngạc nhiên nhìn Phương Triệu. Đoạn hắn cúi đầu trầm tư, bẵng một lúc sau mới phá lên cười, trong đôi mắt như có ánh lửa bập bùng: “Chuẩn không cần chỉnh!”
Lòng người vốn dĩ không thể công bằng. Cái tâm quyết định cái đầu, lập trường quyết định góc đánh giá, diễn vai nào thì sẽ đặt mình vào vị trí của người đó để suy nghĩ.
Kiều Đình Chính cũng vậy.
Nhập tâm quá sâu sẽ khiến diễn viên sinh ra một thứ tình cảm mà người ngoài không sao hiểu nổi. Tuy rằng trong sách sử Diên Châu, Tông Khiên là phản diện tuyệt đối, người người mắng chửi, thế nhưng khi thực sự hoà mình vào lịch sử, bị nhân vật trong lịch sử ảnh hưởng, hắn dường như cũng đã trải qua những phút huy hoàng và sa sút trong cuộc đời Tông Khiên.
“Chúa cứu thế ư…” Kiều Đình Chính khẽ giọng thở dài.
Hắn từng hỏi rất nhiều người quan điểm về nhân vật Tông Khiên trong lịch sử, nhưng câu trả lời hoặc dán cho Tông Khiên cái nhãn phản diện hoặc nể mặt diễn viên tiền bối hắn đây mà nói vài câu sáo rỗng dối lòng. Trong suy nghĩ của người thời nay, không được vào công viên nghĩa trang liệt sĩ, bị hậu nhân chỉ trích thì chính là thất bại.
Nhận xét của Phương Triệu là điều Kiều Đình Chính lần đầu tiên nghe thấy, cũng là lời nói khiến hắn mãn nguyện nhất.
Hắn chưa từng ngờ rằng câu nói như vậy lại thốt ra từ miệng Phương Triệu. Rõ ràng trong phim, nhân vật mà hai người thể hiện, từ đầu tới cuối luôn đứng ở thế đối lập.
Sau đó Kiều Đình Chính không nói gì nữa. Buổi diễn cũng sắp bắt đầu, tiếng nói chuyện trong hội trường dần dần lắng xuống.
Mở màn là Ôn Sa, nữ ca sĩ danh tiếng thế giới, biểu diễn ca khúc kết phim của mùa thứ sáu phần phim Diên Châu. Mùa thứ sáu đã sắp phát sóng, ca khúc kết phim vừa được quyết định, chính là bài Ôn Sa hát mở màn trong buổi diễn này.
Nền nhạc giao hưởng sử thi kết hợp phong cách nhạc hiện đại không dễ thể hiện, nhưng Ôn Sa với tư cách kì cựu trong mảng thanh nhạc có thể thể hiện tất cả các dòng nhạc từ cổ điển, hiện đại, rock’n’roll, cho tới opera, nhạc kịch, hơn nữa thể hiện khá tốt. Qua ca khúc này, có thể nhận thấy giọng ca điêu luyện của Ôn Sa.
Âm nhạc là một thứ rất kì diệu. Người ta có thể tìm được sự bình yên trong âm nhạc, cũng có thể đạt được sức mạnh từ nó.
Trong âm nhạc có bất cần và bi thương, cũng chẳng thiếu sự hào hùng, khoáng đạt.
Không có khói súng, không có thi thể, lại như ngửi thấy từng cơn gió thổi mùi máu bay tới.
Tựa những đoá hoa tội ác nở rộ dưới bầu trời đêm, xinh đẹp lộng lẫy, rậm rạp che trời, mạnh mẽ đắm say, sau đó điêu tàn.
Ca khúc này rất phù hợp với tông màu đen tối chủ đạo của mùa sáu, nhưng Phương Triệu nghe lại thấy bài này giống như viết dành cho Tông Khiên hơn.
Ca khúc dừng, tiếng vỗ tay rộ lên bốn phía.
Bên cạnh Phương Triệu, Kiều Đình Chính xúc động lạ thường. Hắn bật đứng dậy khỏi ghế, những thứ như thần thái phản diện lạnh lùng tà ác đã biến mất sạch sẽ, IQ như đột ngột hạ xuống con số 0. Hắn cười như một tên ngốc, hai tay vỗ cật lực như không biết đau, nét mặt đắc ý, quay sang hét lên với Phương Triệu:
“Ca sĩ đó, Ôn Sa! Giọng ca cấp nữ thần! Bà xã tôi!”
Phương Triệu: “…”
“Biết gì chưa, sáng tác vừa được chọn làm ca khúc kết phim của mùa sáu phần Diên Châu chính là do cô ấy viết, giỏi lắm đúng chứ?”
Phương Triệu: “…”
Nói đoạn Kiều Đình Chính như nhớ ra điều gì, bảo: “Suýt thì quên, cậu đã có vợ đâu. Ôi, cậu sao hiểu được tâm trạng của tôi.”
Phương Triệu: “…”
Xát muối vào tim.
Kiều Đình Chính lại tiếp: “À, phải, vai cậu diễn trong phim ấy, hình như tới lúc chết vẫn cô đơn lẻ bóng.”
Phương Triệu: “…”
Xát muối x2.
