Không phân loại

Thiên vương – 353

Chương 353
Hạ cánh

<< ≡ Mục lục >>

Liên hoan phim Carol diễn ra trong thời gian khá dài, khoảng chừng nửa tháng. Nhiều người đã tới đảo từ sớm, trường hợp tới sau vài ngày như Phương Triệu cũng có nhưng không nhiều.

Phương Triệu tới muộn vì hắn phải đi học. Hắn có vài tiết học quan trọng tập trung trong mấy ngày này. Không chỉ khối âm nhạc, các khối khác như hội hoạ và vũ đạo cũng tương tự, cảm giác như nhà trường cố tình dồn tiết học vào những ngày này để giữ chân học viên chuyên tu lại trường thêm vài ngày vậy.

Một học viên lớp chuyên tu từng nói riêng với nhau, đây là trò đùa dai của các giảng viên.

Phương Triệu tới muộn hai ngày. Khi tới liên hoan phim đã bắt đầu, tin bài trên mạng gần như chỉ xoay quanh những chủ đề liên quan tới liên hoan phim Carol. Cánh phóng viên giải trí đã nóng ruột chờ đợi bao lâu, giờ đều đang trong cuộc cuồng hoan.

“Sân bay chắc chắn có phóng viên mai phục, chúng ta chỉnh lại trang phục rồi hẵng ra.” Nam Phong vừa lướt tin tức trên mạng vừa nói.

Phương Triệu thì dễ, vì bình thường hắn toàn cắt tóc ngắn, lại không có yêu cầu về tóc tai. Trước khi xuất phát Nam Phong đã mời thợ chỉnh lại kiểu tóc cho Phương Triệu, phần còn lại style list có thể lo liệu. Style list là người quen của Nam Phong, lần này tham gia sự kiện cùng họ, phụ trách toàn bộ phục trang tạo hình của Phương Triệu.

Phương Triệu không thích những thứ loè loẹt rườm rà nên tạo hình chuẩn bị hôm nay trông khá đơn giản, dù vậy không hề để người ta tìm ra chỗ bắt bẻ. Điều này khiến Nam Phong hơi rầu rĩ. Hắn cảm thấy mọi thứ không giống như tưởng tượng của mình, mười tầng công lực của hắn còn chưa phát huy được hai tầng.

Trên đường đi, Nam Phong buôn chuyện trong mấy nhóm chat, khoe khoang với đám bạn ngày xưa một phen, nhân tiện trao đổi thông tin với trợ lý của những nghệ sĩ khác trong Ngân Dực.

Là trợ lý của Phương Triệu, sau khi nhậm chức không lâu, Nam Phong đã được thêm vào nhóm chat nội bộ của Ngân Dực, thành viên trong nhóm đều là trợ lý hoặc quản lý. Ban đầu mọi người khá cảnh giác với Nam Phong do khi đó hắn chưa phải trợ lý chính thức. Thế nhưng chẳng lâu sau, Nam Phong đã là thành viên buôn chuyện nổi bật. Sếp hắn, Phương Triệu, quá ghê gớm, tin bài trên mạng không ngừng, giúp Nam Phong tự tin hơn hẳn. Phương Triệu là trường hợp tương đối đặc biệt, hơn nữa hắn còn đang học chuyên tu, ít có quan hệ cạnh tranh với các nghệ sĩ trong công ty, đây cũng là một trong những nguyên nhân Nam Phong có thể nhanh chóng thâm nhập vào nội bộ.

Trong nội bộ Ngân Dực cũng có cạnh tranh, trợ lý vì vậy không thể tiết lộ cuộc sống riêng tư của nghệ sĩ nhà mình trong nhóm trò chuyện đông người phức tạp này. Họ tuy nói nhiều, nhưng những thông tin quan trọng liên quan tới lợi ích của nghệ sĩ thì không lộ một chữ.

Cùng lúc đó, trong một nhóm trò chuyện nhỏ do Kỷ Bạc Luân lập, mấy diễn viên trẻ tuổi cũng đang trao đổi thông tin với nhau.

Kỷ Bạc Luân từng tham gia đóng trong Kỷ Nguyên Sáng Thế, tuy chỉ đảm nhận vai nhỏ, không khiến nhiều người chú ý, song những năm qua hắn tham gia nhiều phim, không phải tất cả đều là vai chính nhưng thường xuyên có cơ hội lộ mặt ở trong và ngoài châu, khiến người ta có ấn tượng về khuôn mặt của mình, đó đã là thành công.

Tất nhiên Kỷ Bạc Luân sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như liên hoan phim Carol. Mấy diễn viên chơi khá thân với hắn cũng có mặt ở đây. Họ chưa chắc lấy được vé vào cửa các hoạt động, nhưng tới đây để tìm cơ hội lộ diện, mở mang kiến thức cũng tốt.

Trong các nghệ sĩ tham gia những hoạt động quan trọng của liên hoan phim, một số lấy được vé vào cửa qua lời mời của nhà tài trợ, một số khác lại từ bỏ cơ hội nhãn hàng trao cho, chọn đi cùng đoàn phim, tiến vào sự kiện cùng vai diễn.

Số bộ phim công chiếu lần đầu tiên trong liên hoan phim rất nhiều, chia làm mấy chục buổi chiếu, mỗi buổi chiếu đều có tiết mục đi thảm đỏ. Trong số đó, thành viên đoàn phim chỉ chiếm thiểu số, nên vẫn cần thêm nhiều nhân vật công chúng và nhân sự trong giới điện ảnh góp mặt, nhằm nâng tầm sự kiện lên.

Nhiều người không tham gia bộ phim vẫn đi thảm đỏ nhiều lần, tưởng họ tới để xem phim sao?

Còn những nghệ sĩ nhỏ không tên tuổi, chưa chắc họ đã đi ké được thảm đỏ. Có người chê đi thảm đỏ mệt, không thèm đi, cũng có người muốn đi mà không tranh được suất.

Trong nhóm, vài diễn viên đang tâm sự. Hồi ở Diên Châu, họ còn cảm thấy mình phát triển không tệ, nhưng tới đây mới biết mình chẳng là gì, đi trên phố không ai nhận ra, cũng chẳng ai thèm liếc nhìn.

Paparazi? Giờ phút này, paparazi đâu còn thèm để đám le ve như họ vào mắt.

“Tôi vừa đi ké một thảm đỏ. Người đi ké cực nhiều, bảo vệ được tăng cường, tôi bị đuổi ra. May mà tôi đã chụp được ảnh, hoàn thành nhiệm vụ công ty giao cho, video thì đợi phòng làm việc biên tập rồi đăng lên, hi vọng không bị phát tán mấy cảnh bị bảo vệ đuổi đi.”

“Nghe nói công ty chiếu phim hôm nay có hai bộ phim được đánh giá cao, đã kí hợp đồng với đối tác rồi. Thị trường năm nay sôi động thật, phim bối cảnh diệt thế được ủng hộ lắm.”

“Sức nóng từ Kỷ Nguyên Sáng Thế chí ít sẽ chưa hạ nhiệt trong năm năm tới. Quản lý của tôi vừa nhận cho tôi một bộ phim bối cảnh diệt thế, tuy chỉ là vai nam ba nhưng đạo diễn khá có tiếng, nam nữ chính cũng là diễn viên hạng nhất của châu. Bạn cùng phòng tôi thì nhận một phim truyền hình, cũng có một chút yếu tố diệt thế.”

“Lập đội đi, ai đi xem phim thì đi cùng nhau!”

“Đồ ngu! Không dễ gì tới được đây lại để đi xem phim! Còn không tranh thủ thời gian tìm cơ hội đi ké thảm đỏ kiếm ảnh kiếp clip. Quản lý của cậu đâu?”

“Quản lý nói đi tìm cơ hội cho tôi, bảo tôi đừng gây chuyện. Thay vì ở lì trong khách sạn, chơi game mười ván thua cả mười, vậy không bằng đi xem phim.”

“Đừng nghĩ nữa, mấy phim lớn cậu không tranh được vé, chỉ có thể xem phim nhỏ thôi. Hồi sáng tôi xem một phim kinh dị, ban ngày ban mặt mà sợ toát mồ hôi. Khỏi nói chứ, phim được tham gia liên hoan đều rất chất lượng.”

“Anh Kỷ thì sao? Hôm qua thấy báo đưa tin anh tham gia hoạt động công chiếu lần đầu của một phim, là tham gia với tư cách một thành viên đoàn phim luôn. Sao hôm nay im lặng quá vậy? Không giống tác phong bình thường chút nào.”

“Triệu hồi anh Kỷ! Hôm nay anh Kỷ có thời gian không, dẫn bọn em bay đi!”

Kỷ Bạc Luân có thể coi là thủ lĩnh của nhóm này, cũng là người phát triển tốt nhất, bình thường khá phô trương, mỗi ngày đều đăng vài tấm ảnh tự sướng lên trang cá nhân. Đặc biệt sau khi tới Carol, mỗi ngày hắn đều phải cập nhật trạng thái chí ít hai lần. Hôm nay lại chưa đăng tin gì, quá là kì lạ. Trong thời gian diễn ra liên hoan phim, không thể để trang cá nhân của mình im lìm được. Việc này không giống tác phong thường thấy của Kỷ Bạc Luân.

Mãi một lúc sau, Kỷ Bạc Luân mới trả lời vào nhóm: “Bận rồi, đang đón người ở sân bay.”

“Đón ai? Mà cần anh Kỷ đích thân ra đón? Em nhớ mấy diễn viên lớn trong công ty đã tới cả rồi mà.”

“Không, vẫn còn một người chưa đến…”

“Phương Triệu!”

“Hôm nay anh Triệu lên đảo?”

Cả một đám gọi người nhỏ hơn mình là anh một cách vô cùng thuận miệng, không có bất cứ rào cản tâm lý nào.

“Em cũng đi đón! Sân bay nào vậy?”

“Cả tôi nữa! Kính râm của tôi hỏng rồi, ai có dư không?”

“Kính gì mà kính, có người nhận ra cậu hả? Nếu được nhận ra còn là may! Đây là Carol đấy!”

Khi Kỷ Bạc Luân và mấy người trẻ tuổi cùng đến sân bay chờ Phương Triệu, một chiếc thiết bị bay lấp lánh ánh vàng còn có tia điện chớp loé xuất hiện trên không, trông vô cùng nổi bật trong một rừng thiết bị bay hoặc trắng hoặc xám hoặc đen. Bay tới bãi đỗ, nó không đáp xuống ngay mà lượn vài vòng trên không trung như để khoe khoang, đến khi khiến thật nhiều người chú ý mới từ từ đáp xuống.

“Cái thiết bị bay như sấm chớp này của ai vậy?” Một nghệ sĩ trẻ mở tròn mắt.

“Hạ cánh màu mè như vậy, chắc là nhân vật nổi tiếng nào đó.”

“Cứ chờ xem lát nữa người đi ra là ai. Khoe khoang như vậy, chắc là người có độ nhận diện rất cao.” Kỷ Bạc Luân nói.

Đúng như họ nói. Thiết bị bay này vô cùng bắt mắt, cánh phóng viên giải trí mai phục sẵn đều trở nên hưng phấn, máy ảnh chưa từng ngừng quay chụp, chỉ sợ bỏ lỡ một tiểu tiết nào.

Không lâu sau, một người đi ra từ cửa ra.

Hắn mặc áo trong đính ren diêm dúa, màu sắc rực rỡ, quần in hoa sến súa, vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt mọi người có mặt.

Kỷ Bạc Luân đứng xem, lẩm bẩm: “Tôi từng thấy mẫu này trên tạp chí thời trang tháng trước, chỉ là mẫu mặc khi ấy trông rất thời trang, mà sao hắn mặc trông cứ quai quái vậy?” Làm người ta nhìn chỉ muốn đánh.

“Còn mang tới 10 trợ lý! Định đi làm việc lớn gì vậy? Còn cái đám vệ sĩ đằng sau nữa, định đi đánh nhau hay gì?” Một nghệ sĩ trẻ đờ đẫn nhìn.

“Mẹ kiếp! Tôi mà lại đụng hàng với trợ lý của người ta!” Một nghệ sĩ trẻ khác bất giác che áo quần của mình. Bộ đồ này của hắn có giá trên dưới cả năm trăm, là bộ đồ đắt đỏ nhất hắn từng mặc, thế mà trợ lý của người ta cũng mặc đồ đắt giá như thế, “Đúng là giàu không tính người!”

“Không hổ là Lôi Châu đệ nhất nhân. Nhưng lần này Saron tới với tư cách thành viên đoàn phim hay là đại diện nhãn hàng?”

“Phim của hắn không đủ tầm để tới đây, còn nhãn hàng, cái họ của hắn đã là một nhãn hiệu lớn. Trong nhà Reyner có người là nhà đầu tư lớn của liên hoan phim, cho dù không được mời, hắn vẫn có biện pháp khác để tham gia.”

Ngay khi toàn bộ sự chú ý đổ dồn vào Saron, một thiết bị bay khác đáp xuống bãi đỗ.

Nghiêm Bưu đi ra cửa khoang, quan sát một lượt xung quanh, “Đúng là như Nam Phong nói, tôi cứ tưởng chúng ta đã xa xỉ lắm rồi, không ngờ ai cũng như vậy, thậm chí bên cạnh còn có một tên chơi trội hơn hẳn.”

Phương Triệu đi ra, nhìn về phía đó.

Bởi vì cứ thời điểm này mỗi năm, bãi đỗ đều chật kín chỗ nên đã có quy tắc hạn chế được đặt ra, theo đó bãi đỗ không cho thiết bị bay cỡ lớn đáp xuống, chỉ chấp nhận thiết bị bay cỡ trung và nhỏ, những chiếc vượt ngoài kích cỡ cho phép đều bị cấm cửa.

Thiết bị bay chói loà bên cạnh gần như đã chạm mức tối đa trong tiêu chuẩn thiết bị bãi đỗ đặt ra, chỉ cần thêm một chút nữa sẽ bị cấm. Đây là loại thiết bị bay tư nhân đặt làm riêng, to hơn các thiết bị bay khác thấy rõ.

So sánh với nó, thiết bị bay của Phương Triệu, vốn đã bình thường trong bãi đỗ này, càng trở nên mờ nhạt.

Nam Phong tức muốn thổ huyết. Phân tích từ vị trí đỗ, thiết bị bay trước mắt chỉ vừa đáp xuống trước họ không lâu.

“Mẹ kiếp tên nào đây?”

Phương Triệu đã có dự đoán, cười nói: “Lôi Châu Samoyed.”

<< ≡ Mục lục >>

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Thiên vương – 353”

Bình luận về bài viết này