Không phân loại

Thiên vương – 352

Chương 352
Liên hoan phim

<< ≡ Mục lục >>

Căn cứ theo nội dung trong thoả thuận mượn chó đã kí kết, nếu ban ngày Will rảnh rỗi, Lông Xoăn sẽ sang chỗ hắn.

Khi Will viết tiểu luận, Lông Xoăn nằm ngủ trong ổ chó mới mua, tới giờ thì được gọi dậy ăn cơm, đến giờ đi dạo buổi chiều, lại đeo dây dắt chó vào đi lượn một vòng, đi xong về kí túc xá của Phương Triệu, tối đến chơi game thâu đêm.

Phương Triệu nói không được chơi game cả ngày, vậy nó chỉ chơi buổi tối là được rồi, ban ngày để ngủ.

Will nuôi thử hai hôm, cảm thấy nuôi chó là việc rất đơn giản. Phương Triệu đã nói không cần hắn phải tắm cho Lông Xoăn, cũng không cần cắt móng tay móng chân cho nó, chỉ cần chuẩn bị đồ ăn chỗ ngủ, khi dắt ra ngoài thì để mắt theo dõi, rất đơn giản.

Khi gọi điện với người nhà, Will còn nói: “Con chó đó cực kì nghe lời, không cắn sô pha, không phá ghế, không xé tranh của con, còn không sủa linh tinh, biết đi vệ sinh ở chỗ cố định, khi chải lông chỉ ngồi ngoan một chỗ không nhúc nhích. Nhất là khi con làm việc, nó cực kì yên tĩnh. Mỗi tội ăn hơi nhiều.”

Will cho rằng cư dân mạng nói sai bét, rõ ràng nuôi chó cực kì dễ! Không cần phiền lòng bất cứ vấn đề gì! Điều duy nhất khiến Will phiền lòng là hắn không hề có cảm hứng vẽ vời, ngồi trước bảng vẽ mà không sao đặt bút dù chỉ một nét.

Tuy vậy nhưng khi nghe lời Will, cha Will đã yên tâm hơn hẳn.

“Không hổ là chó giá 200 triệu, thông minh, nghe lời hơn chó khác. Còn về cảm hứng vẽ, thứ này chỉ có thể chờ đợi, không thể cưỡng cầu, không cần phải áp lực làm gì, biết đâu một khoảnh khắc nào đó, nó sẽ đột ngột xuất hiện. Phải kiên nhẫn, tĩnh tâm.”

Chính bản thân Will cũng hiểu những lời cha nói, nhưng không hiểu sao, hắn cảm thấy rằng cứ tiếp tục như vậy sẽ không có tiến triển, trong lòng cứ bất an, cảm thấy còn thiếu gì đó rồi lại không biết là thiếu gì.

Dù sao đi nữa, hắn cứ phải nuôi trước đã. Có lẽ đúng như cha nói, một lúc nào đó, cảm hứng sẽ đột nhiên tới với hắn?

Cha Will tiếp tục hỏi Will thêm vài việc, biết mọi việc đều ổn, ông đã yên tâm. Còn về ý “ăn hơi nhiều” mà Will nói, cha Will không để trong lòng. Cái con chó bé tí tẹo này, có ăn khoẻ cũng ăn được bao nhiêu?

Nói chuyện xong, Will quay lưng. Người hầu đang kí nhận kiện hàng mới giao tới.

“Thưa cậu, cậu lại mua đồ ăn vặt cho chó, phòng trữ đồ của kí túc xá đã đầy, không còn chỗ để.” Người hầu này đã phục vụ gia đình Will hơn 30 năm, lời nói không còn khép nép câu nệ.

“Cái loại thức ăn đang nổi trên mạng mua lần trước không ổn, nó không thích ăn. Tôi đã hỏi Phương Triệu, nó thích loại cứng một chút.” Will nhanh tay xé kiện hàng, vứt một khúc xương nhân tạo dùng để mài răng vào bát của Lông Xoăn.

Người hầu từng có kinh nghiệm nuôi chó, thấy khúc xương không vừa với một chú chó cỡ bé, hắn đọc thông số trên vỏ bao bì, nói với Will: “Đây là loại dành cho chó lớn, còn được thiết kế riêng cho những chú chó lớn có lực cắn mạnh, chó nhỏ không gặm nổi…”

Chưa kịp nói hết, đã nghe tiếng “rắc rắc” vang lên.

Món đồ ăn vặt hình dạng khúc xương mài răng chỉ dành cho chó lớn có lực cắn mạnh vào miệng Lông Xoăn hệt chiếc bánh quy giòn tan, cắn một phát là mất một góc, chớp mắt đã bị chén sạch.

Người hầu: “…” Kín đáo dịch ra xa Lông Xoăn một bước.

Tiếng rắc rắc vẫn vang chưa ngừng. Trừ Will vẫn chẳng hề thấy lạ, người hầu và vệ sĩ đều âm thầm nâng cấp bậc nguy hiểm của Lông Xoăn lên.

Người hầu và vệ sĩ từng kháo nhau.

“Hay là nói với ngài Will lớn? Nếu không, một khi có chuyện xảy ra, e rằng đưa tới bệnh viện cũng chưa chắc có thể chữa khỏi hoàn toàn.”

“Tôi đồng ý. Lực cắn cỡ này, cắn một phát là thành thảm án ngay!”

“Đôi tay của ngài Will nhỏ là đôi tay vẽ bừa bức tranh cũng giá 30 triệu đó, không biết đã mua bảo hiểm đôi tay chưa?”

“Nói tới bức tranh của ngài Will nhỏ… Hình như hôm qua đã tăng lên 37 triệu rồi.”

Một vệ sĩ nhìn chằm chằm vào giao diện vừa mở, nuốt nước bọt, “Không… Ngay lúc ban nãy, giá đã lên 40 triệu!”

“Một bức tranh 40 triệu, đôi tay của ngài Will vô cùng quý giá, sau này nhất định phải cẩn thận ngăn ngài ấy sờ chó!”

Trong một thành phố của Hoàng Châu, một nhà đầu tư vừa báo giá 40 triệu, chính thức đưa mức giá cạnh tranh lên tầm cao mới.

Bên cạnh nhà đầu tư này, con trai ông vô cùng nghi hoặc trước việc làm của cha, “Bố, bố cũng đánh giá cao bức tranh này? Bố tìm hiểu về hội hoạ từ bao giờ vậy?”

“Không, cái ta đánh giá cao là Will và Phương Triệu.”

Nhà đầu tư lắc ngón tay, không tiếp tục giải thích mà quay sang hỏi con trai: “Một hoạ sĩ thiên tài cộng một ngôi sao thiên tài đang lên có cả giá trị nghệ thuật và thương mại, kết luận là?”

“Hai thiên tài?”

“Là tiền!”

Nhà đầu tư nhịp nhịp ngón tay, cặp mắt sắc bén nhìn chăm chú vào con số chậm rãi tăng lên trên màn hình, “Theo tình hình hiện tại, nếu trong liên hoan phim Carol tới, Phương Triệu tạo ra vài chủ đề sốt dẻo, giá sẽ tiếp tục tăng.”

Con trai nhà đầu tư không thực sự hiểu ý cha, tuy vậy hắn biết liên hoan phim Carol. Hắn lên mạng tra, đọc tin bài đề cử mới nhất, giật mình.

“Hả? Phương Triệu bán chó? Cuối cùng đã bán con chó giá 200 triệu của hắn rồi?”

Trên mạng xuất hiện một số tin bài xoay quanh việc Phương Triệu bán chó, hơn nữa “có ảnh làm chứng”, ảnh đăng kèm chính là cảnh Will dắt Lông Xoăn đi dạo.

Nhưng lại có người phản bác. Will là hàng xóm của Phương Triệu, việc này không ai không biết, Will giúp Phương Triệu dắt chó đi dạo không phải điều khó hiểu, sự thật chưa chắc đã là bán chó.

Chỉ là dư luận trên mạng gần như đã bị liên hoan phim Carol chiếm sóng, chủ đề Phương Triệu bán chó vừa xuất hiện đã bị thông tin về các sao lớn dìm xuống, ví dụ ảnh chụp bên bờ biển của XXX, ảnh chụp trộm ngoài đường của XXX, hay XX và XX cùng xuất hiện trong một quán cà phê trên đảo Carol, có hành động thân thiết v.v.

Trong lúc đó, Phương Triệu đã xin nghỉ. Hắn cũng phải chuẩn bị tới đảo Carol, tham gia liên hoan phim Carol.

Quần đảo Carol thuộc một quận của Hoàng Châu. Tên quần đảo được đặt từ tên một loài san hô thuỷ sinh có màu sắc rực rỡ tới độ choáng ngợp. Liên hoan phim Carol tổ chức ở nơi đây là một trong những liên hoan phim nghệ thuật và có sức ảnh hưởng hàng đầu thế giới, cũng là liên hoan phim tổng hợp lớn nhất, gồm nhiều hạng mục trao giải như điện ảnh, truyền hình, phim ngắn. Ngoài yếu tố thương mại và chính trị, nó còn chú trọng tính nghệ thuật, giải thưởng cao nhất là giải San Hô Vàng.

Nam Phong đã bắt đầu chuẩn bị từ khi Phương Triệu nhận được thư mời.

“Là một trợ lý toàn năng, tôi đã đặt sẵn vị trí đỗ xe trên đảo Carol, nếu không bây giờ không thể tranh nổi chỗ đỗ, chỉ có thể lái thiết bị bay tới đảo khác để đỗ.”

Nghiêm Bưu chỉnh lại bộ trang phục vệ sĩ mới của mình, nhìn tấm ảnh chụp thiết bị bay mà Nam Phong thuê, cười nói: “Chậc, Nam Phong, thiết bị bay sến quá đấy, còn là loại hào hoa, giá thuê không rẻ đâu nhỉ?”

“Lần này sếp chúng ta đi tham gia liên hoan phim Carol, sự kiện làm mưa làm gió giới giải trí thế giới mỗi năm! Trang bị trang phục của chúng ta không thể tầm thường, không thể để người ta coi thường, chê cười! Trừ thiết bị bay, tôi còn thuê sẵn cả xe bay, tới nơi là có xe lái luôn! Quan trọng là sếp chúng ta chi đủ kinh phí, hê hê…”

Khi Nam Phong nộp đơn xin duyệt, Phương Triệu đọc xong, đồng ý toàn bộ. Nhập gia tuỳ tục, ở đâu thì theo quy tắc ở đó, Nam Phong khá rành rẽ về liên hoan phim, chỉ cần không quá đáng, Phương Triệu đều đồng ý duyệt kinh phí hoạt động hắn xin.

“Nghe nói lần này có khả năng sếp chúng ta giật giải, giải diễn viên phụ xuất sắc nhất gì gì đó.” Tả Du lau cặp kính râm vừa nhận, đeo lên.

“Sao tôi lại nghe khả năng cao nhất là giải diễn viên mới?” Nghiêm Bưu bắt đầu lên mạng tra. Hắn thật sự không am hiểu lĩnh vực này, có giải gì cũng không rõ.

Nam Phong đang liên lạc người nọ người kia bằng thiết bị định danh cá nhân. Hắn còn thuê style list. Hắn đã lên kế hoạch đâu vào đấy, chờ đến đảo Carol, hắn sẽ đổi tạo hình cho Phương Triệu mỗi ngày, quyết không để kém cạnh ai!

Phương Triệu học hết buổi học cuối cùng trước khi xuất phát, về kí túc xá thu dọn đồ đạc đơn giản. Hắn không mang theo nhiều đồ, hầu hết Nam Phong đã chuẩn bị đầy đủ cho hắn.

Trước khi xuất phát, Phương Triệu sang thăm nhà hàng xóm.

Qua vài ngày quan sát, Phương Triệu nhận ra Lông Xoăn thích ứng rất tốt, thậm chí vật nhỏ này còn rất vui. Nó suốt ngày sang nhà hàng xóm ăn chùa uống chùa thoả thích, ngủ nghê thẳng cẳng, tối đến về chơi game, không thích sao được?

Nhưng vì mục đích giấu mình, khi sang nhà hàng xóm ăn chùa uống chùa Lông Xoăn đã kiềm chế sức ăn. Hiện nhu cầu thức ăn của nó tăng lên, ngang ngửa với lượng thức ăn của ba chú chó lớn ăn thả cửa. Bởi vậy nên sau khi ăn chực nhà hàng xóm, Lông Xoăn còn về ăn thêm thức ăn cho chó mà Phương Triệu chuẩn bị, chẳng qua việc này không ai hay biết.

Những điều cần căn dặn, Phương Triệu đã nói hết với Lông Xoăn. Khi có mặt người khác, Phương Triệu không nói nhiều.

Will, để chứng minh mình không đối xử hà khắc với Lông Xoăn, đã trình ra danh sách mua hàng mới đây, trên đó toàn là đơn hàng mua thức ăn và đồ ăn vặt cho chó, hơn nữa tất cả đều là loại đắt tiền, dinh dưỡng đảm bảo.

Nam Phong không yên tâm: “Bằng ấy nhiều quá, có mà nuôi thành lợn béo.”

Will nghiêm mặt đáp: “Chắc chắn không!”

Chó biến thành lợn thế nào được? Người này có bị khờ không?

Khi Phương Triệu ra khỏi toà nhà kí túc xá, Nghiêm Bưu và Tả Du đã chờ sẵn ngoài cửa xe.

Nghiêm Bưu thấy Phương Triệu xách một cái thùng được bọc kín, vội rảo bước tới xách hộ hắn: “Sếp, đây là cái gì?” Nặng ra phết.

“Bể cá mini.” Phương Triệu đáp.

Lần này đi, Phương Triệu không dẫn Lông Xoăn theo, nhưng lại mang “thỏ” đi cùng. Để nó lại kí túc xá, nếu Lông Xoăn bay lên, không chừng sẽ xảy ra chuyện, thậm chí có khả năng nó nuốt luôn thỏ. Với cái dạ dày có thể tiêu hoá cả đạn của Lông Xoăn, có lẽ khả năng kháng độc của nó cũng rất ghê gớm, ăn con sên biển này chẳng hề hấn gì, quá lắm chỉ bị tiêu chảy tí.

Hơn nữa xung quanh đảo Carol là biển rộng bao la, trên đảo cũng có rất nhiều người nuôi sên biển, không cần lo thiếu thức ăn chuyên dụng, còn có thể nhân dịp này xem có tìm được loại thức ăn mới nào cho nó không. Dạo này miệng thỏ cũng trở nên kén cá chọn canh rồi.

Xe lái đến ga trung chuyển, cả nhóm chuyển sang thiết bị bay mà Nam Phong thuê, cất cánh tới đảo Carol.

<< ≡ Mục lục >>

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Thiên vương – 352”

Bình luận về bài viết này