Không phân loại

Thiên vương – 369

Chương 369
Mặt cao cấp

<< ≡ Mục lục >>

Sau thịnh yến Kim Kịch, trên mạng bị tin bài và bình luận về buổi lễ trao giải bao phủ, cái tên Phương Triệu lần nữa xuất hiện trên tít báo giải trí các châu. Không phải người giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nhưng lại là người thắng lớn nhất của thịnh yến.

Nếu thống kê tổng hợp, sẽ phát hiện mỗi lần chủ đề thảo luận được khơi lên, thì trừ giới giải trí, cái tên Phương Triệu còn xuất hiện ở giới game, giới nhạc, thậm chí mảng tin quân sự và ngành y tế vốn tách biệt với giới giải trí cũng có không ít tin bài về hắn. Trừ điều ấy ra, sau thịnh yến Kim Kịch, một số công ty quản lý người mẫu danh tiếng thế giới cũng bắt đầu sinh ý lung lạc.

Trong quá trình đi thảm đỏ, các thợ chụp ảnh đứng hai bên thảm đỏ bấm lia lịa như tay run, đã chụp không biết bao nhiêu tấm ảnh, nhưng khi về xem lại thì chẳng có tấm nào ưng ý, luôn cảm thấy còn thiếu một chút nữa, chỉ có thể chọn tấm tạm được nhất để đăng trước dù trong lòng vẫn không cam.

Khi xem lại video thảm đỏ, các thợ chụp ảnh vắt tay lên trán than thở, lãng phí nhân tài! Đây rành rành là hạt giống siêu mẫu! Sao công ty quản lý lại cho hắn đi theo hình tượng này?!

Thợ chụp ảnh có thẩm mỹ của thợ chụp ảnh. Rất nhiều gương mặt trong mắt người thường là xinh đẹp khôi ngô, họ lại thấy chẳng vừa mắt. Tất nhiên là trừ khuôn mặt còn phải xem thần thái cùng với mỹ cảm độc nhất vô nhị mang tới cho họ khi ở trước ống kính!

Video Phương Triệu và Anna đi thảm đỏ đang lan truyền trên mạng.

Phóng viên giải trí chưa chắc đã hiểu tiêu chuẩn của “mặt cao cấp”, nhưng họ biết rằng thứ được cánh nhiếp ảnh săn đón chắc chắn là thuộc loại “cao cấp”. Trong ngành công nghiệp phim ảnh với toàn các tuấn nam mỹ nữ, gương mặt có thể gọi là bình thường của Phương Triệu chỉ trong một đêm đã trở thành “mặt cao cấp” trong miệng phóng viên giải trí.

Không ít thợ nhiếp ảnh góp mặt tại thịnh yến Kim Kịch đều theo dõi Phương Triệu, thậm chí liên hệ với Ngân Dực ngỏ ý muốn hợp tác với hắn.

Về phần Ngân Dực –

Hả? Phương Triệu? Bọn tôi không quản nổi. Hắn chỉ là nhà soạn nhạc kí hợp đồng với công ty, không phải diễn viên và người mẫu công ty quản lý. Nhưng công ty chúng tôi còn rất nhiều diễn viên và người mẫu ưu tú khác, không thể chụp ảnh Phương Triệu thì vẫn có thể thử chụp bọn họ, tất cả đều đã tham gia cùng một lớp đào tạo với Phương Triệu đó.

Nhận được câu trả lời của Ngân Dực, hầu hết thợ nhiếp ảnh không trao đổi sâu thêm. Họ đã gặp nhiều ngôi sao lắm rồi, còn lạ gì nữa! Đây chỉ muốn chụp Phương Triệu!

Nhưng cũng có một bộ phận thợ nhiếp ảnh tiếp tục trao đổi hợp tác cùng Ngân Dực.

Trong một buổi họp báo của Ngân Dực Media, khi được phóng viên hỏi về phương hướng phát triển sau này của Phương Triệu, người đại diện phát ngôn cười mà không nói.

Nội tâm người phát ngôn: Chuyện cả công ty không ai biết mà anh hỏi tôi?

Khi đối mặt Phương Triệu, phía Ngân Dực càng lúc càng rén. Thái độ của công ty hiện tại chỉ tóm gọn trong lung lạc là chính, còn những việc khác, họ không quản nổi!

Trừ chủ đề xuất phát từ cánh thợ nhiếp ảnh, việc Anna gọi Phương Triệu là tiểu sư đệ khi trả lời phỏng vấn cũng được lôi ra bàn tán.

Trước khi đi thảm đỏ, Anna nghĩ thế này: Phải nâng đỡ tiểu sư đệ!

Nhưng hiện thực lại là, cô được thơm lây từ Phương Triệu.

Bảo đố kị, chắc chắn là có, nhưng không đến mức thù hằn. Dù sao đi nữa cũng là tiểu sư đệ của mình, còn là tiểu sư đệ có tiềm năng phải nói là đáng sợ, được Mạc Lang vô cùng coi trọng, có khi sau này cô còn phải nhờ tiểu sư đệ hỗ trợ, nên bây giờ giúp trước thì sau cũng dễ mở lời.

Sau khi Anna tiết lộ tin tức, giáo sư Carter của Học viện Nghệ thuật Hoàng Châu cũng tuyên bố, Phương Triệu sẽ theo ông học tập. Mạc Lang cũng lên tiếng ủng hộ.

Người trong giới thấy vậy thì hiểu ngay. Đây là phi vụ nhận đồ đệ có Mạc Lang bảo kê! Hoá ra từ tận lúc ấy đã kéo người ta về sư môn mình rồi! Thảo nào khi trao giải nhạc phim xuất sắc nhất trên thịnh yến Kim Kịch lại để Phương Triệu lên nhận giải chứ không nhờ ai khác nhận thay. Được bậc thầy cấp quốc bảo trong lĩnh vực nghệ thuật là Mạc Lang chống lưng, con đường nghệ thuật của Phương Triệu sau này sẽ thuận lợi hơn người khác rất nhiều.

Dù vậy, tâm trạng Mạc Lang lúc này lại ngập trong lo lắng. Vì Phương Triệu, ông cụ hiếm khi lật giở tin bài giải trí, lập tức thấy có người khuyên Phương Triệu đi đóng phim, có người khuyên Phương Triệu đi làm người mẫu, còn có rất nhiều người to mồm tâng bốc hắn tới tận mây xanh. Cứ tiếp tục khen ngợi như vậy, ông cụ rất lo Phương Triệu sẽ ngủ quên trên chiến thắng.

Cân nhắc một lúc, Mạc Lang gọi cho giáo sư Carter.

“Đợi Phương Triệu về, anh lập tức dẫn hắn đi thực hiện dự án, cách ly! Phải lập tức cách ly hắn khỏi các cám dỗ bên ngoài!”

Carter gật đầu: “Em hiểu rồi. Vậy việc giảng dạy kiến thức lý luận cho Phương Triệu thì sao?”

“Việc đó anh không cần lo.”

Carter: “…” Hắn là đồ đệ của em!

Sau thịnh yến Kim Kịch trao giải cho hạng mục phim truyền hình chính là thịnh yến Kim Ảnh trao giải cho hạng mục phim điện ảnh.

Đối với các du khách tới đảo Carol, nếu nói thịnh yến Kim Kịch là buổi tiệc cuồng hoan trên lục địa, vậy thịnh yến Kim Ảnh chính là buổi tiệc cuồng hoan trên mặt biển. Thịnh yến Kim Ảnh được tổ chức ở kiến trúc cung điện bên bờ biển, cũng có màn trình diễn ánh sáng, nhưng phong cảnh bờ biển và ánh đèn mộng ảo đã tạo cho thịnh yến Kim Ảnh một bức nền khác hoàn toàn với thịnh yến Kim Kịch.

Các nghệ sĩ không tìm được cơ hội xuất đầu lộ diện trong thịnh yến Kim Kịch đều chuyển ánh nhìn về thịnh yến Kim Ảnh. Thế nhưng hai năm đổ về đây là hai năm của Kỉ Nguyên Sáng Thế. Bộ phim truyền hình dài tập quy mô siêu dự án này gần như quy tụ hơn bảy phần mười các diễn viên và nghệ sĩ danh tiếng thế giới, từ đó suy ra, đội hình nghệ sĩ của thịnh yến Kim Ảnh năm nay không tránh khỏi giảm sút so với trước. Tất nhiên, các nghệ sĩ sẽ không chê cơ hội lộ diện trong sự kiện này. Thảm đỏ cần đi, ảnh cần chụp, đề tài cần lăng xê sẽ không thiếu thứ gì.

Phóng viên giải trí các châu bắt đầu cân nhắc theo dấu Phương Triệu. Lỡ như khui được tin sốc về “mặt cao cấp” đang được săn đón thì sao?

Thợ nhiếp ảnh tham gia thịnh yến Kim Ảnh cũng bày trận đợi sẵn, thậm chí có người cất công xí sẵn vị trí bản thân cho là tiện chụp ảnh nhất, nghĩ bụng lần này nhất định phải chụp được tấm ảnh hoàn hảo nhất! Mặc dù khi biết trong danh sách đi thảm đỏ của thịnh yến Kim Ảnh không có Phương Triệu, họ có hơi tiếc nuối, dù vậy vẫn có thể tìm các con đường khác để chụp hắn, trong hội trường của thịnh yến Kim Ảnh cũng có nơi dành riêng cho thợ nhiếp ảnh tác nghiệp.

Sau đó, các phe đang rục rịch sẵn sàng bỗng phát hiện, lại moá nó không tìm thấy Phương Triệu đâu nữa!

Vì không có vai diễn trong phim điện ảnh nào, cũng không có ý định đổi nghề theo nghiệp diễn nên Phương Triệu đã nhường suất vào hội trường thịnh yến Kim Ảnh cho nghệ sĩ khác cùng công ty. Còn về phần hắn, hắn đã có kế hoạch khác.

Buổi tối hôm diễn ra thịnh yến Kim Ảnh, trên một hòn đảo nhỏ khác thuộc quần đảo Carol, một buổi tiệc chúc mừng của cư dân địa phương đang được tổ chức.

Phương Triệu không dự thịnh yến Kim Ảnh mà theo Đàm Mẫn tới ngọn tháp đèn ở nơi này.

“Ngày này mỗi năm chính là Lễ Kỉ niệm của riêng quần đảo Carol, chỉ là năm nay, thịnh yến Kim Ảnh lại trùng khớp với ngày Lễ Tháp đèn. Cậu xem, xung quanh tháp đèn toàn là lễ mừng của người dân địa phương.” Tuy Đàm Mẫn cũng muốn góp mặt trong thịnh yến Kim Ảnh, tăng tiến giao lưu với những người hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh để mở rộng mối quan hệ, thế nhưng với tư cách là người dân địa phương, hắn có tình cảm sâu nặng với ngày Lễ Tháp đèn, vậy nên hai chọn một, hắn đã chọn tới tháp đèn.

Còn về Phương Triệu, vốn dĩ Đàm Mẫn chỉ định nhắc thử với hắn xem sao, không ngờ Phương Triệu thật sự theo mình tới đây.

Xung quanh tháp đèn có rất nhiều người dân địa phương tụ tập, Phương Triệu không chen vào đó mà đi thăm mấy nơi cảnh đẹp Đàm Mẫn đề cử.

Khác với vẻ hoa lệ của thịnh yến Kim Ảnh, nơi đây như ở một thế giới khác.

Mang trong mình cái bóng lịch sử lắng đọng qua thời gian, tháp đèn thắp lên ánh sáng ở nơi cao nhất của tháp. Sóng biển đánh vào đá ngầm, cất lên những tiếng lao xao nối liền không ngớt. Gió biển ẩm ướt thổi cả hơi men tới. Xung quanh toàn những đám đông đang ăn mừng trong niềm hân hoan.

Tiếng trống mang đặc sắc bản địa vang lên tùng, tùng, tùng, tràn đầy sức sống hệt như những sinh mệnh của vùng đất này. Những người đang nhảy múa ngẩng đầu, trong đôi mắt phản chiếu bầu trời sao đang xoay tròn có lẽ.

Sóng biển, đá ngầm, tháp đèn, con người, trong khoảnh khắc này bỗng hoà vào nhau hoàn hảo, toả ra hơi thở khiến người ta say sưa.

Đàm Mẫn cười nhìn tháp đèn đằng trước, nói với Phương Triệu: “Sau khi Kỉ Nguyên Sáng Thế phát sóng, rất nhiều người ngoài châu nói rằng, người Hoàng Châu không có tín ngưỡng. Tôi không đồng tình với lời này. Các nơi khác của Hoàng Châu thì tôi không biết, nhưng ở Carol chúng tôi, nó, chính là tín ngưỡng!”

Tuy tháp đèn đã bị huỷ hoại trong diệt thế, tới thế kỉ mới mới được xây dựng lại, nhưng đối với người dân Carol, linh hồn của tháp đèn vẫn luôn tồn tại.

Tháp đèn thẳng đứng, hi vọng bất diệt.

Những ngón tay Phương Triệu đặt trên đầu gối gõ từng nhịp một. Một lúc sau, hắn mở ba lô lấy ra một cuốn sổ, chép lại những cảm hứng vừa nảy sinh vào ấy.

Đàm Mẫn cầm máy ảnh chụp lại quang cảnh Lễ hội Tháp đèn năm nay. Nhìn mấy em gái đang nhảy múa gần đó, hắn cười nham nhở định bảo Phương Triệu “Ê, em kia trông được phết…” thì quay đầu, phát hiện Phương Triệu đang cầm bút viết viết vẽ vẽ gì đấy.

Thấy vậy, Đàm Mẫn rụt ngay về, bắt đầu tự kiểm điểm sâu sắc.

Là một người làm công tác nghệ thuật, giác ngộ tư tưởng của hắn vẫn còn chưa đủ! Quả nhiên thành công không phải ngẫu nhiên. Nhìn Phương Triệu người ta mà xem, dù là viết tiểu luận hay sáng tác, thái độ này vẫn đáng để học tập!

Có Phương Triệu làm tham chiếu, Đàm Mẫn liền dẹp bỏ các tâm tư khác: Ta đây là đạo diễn có mơ ước, là nhà nghệ thuật có tham vọng! Phương Triệu dùng ngòi bút của hắn để ghi chép những cảm ngộ, vậy mình cũng có thể dùng ống kính để thể hiện suy nghĩ trong lòng, rồi đến một ngày sẽ được báo đáp! Phải tin rằng bản thân có thể trở thành đạo diễn lớn tầm cỡ thế giới!

Đúng 0 giờ đêm, ánh sáng từ tháp đèn soi rọi mặt biển phía xa.

Một chiếc tàu biển kéo vang tiếng còi hơi. Âm thanh trầm đục đầy thăng trầm tựa như xuyên qua thời gian, cúi mình trước tháp đèn.

Đối với người dân Carol, sự tương tác này là điều thiêng liêng. Chỉ khi tiếng còi hơi cất vang, hoạt động kỉ niệm này mới được coi là hoàn chỉnh.

Những người tham gia hoạt động kỉ niệm lũ lượt rời đi. Phương Triệu viết xong nốt nhạc cuối cùng, cũng khép quyển sổ lại. Chuyến đi tới đảo Carol này, hắn thu hoạch cực lớn, trừ tiểu luận còn tìm được nhiều cảm hứng sáng tác, trong đó có hai bài Phương Triệu định rằng khi sáng tác xong sẽ đưa vào danh sách ca khúc biểu diễn trong buổi diễn tốt nghiệp lớp chuyên tu.

Khi về tới khách sạn, những người tham dự thịnh yến Kim Ảnh cũng lục tục trở về. Một số nghệ sĩ nhìn thấy Phương Triệu, trong bụng còn nghĩ: Cái tên này rốt cuộc vừa chui từ đâu ra vậy? Cả tối nay chẳng thấy hắn đâu.

Bỏ lại những ánh mắt tò mò sau cánh cửa phòng khách sạn, Phương Triệu hoàn thiện nốt những sáng tác tối nay chưa kịp viết xong và chỉnh sửa một lượt. Nghĩ một lúc, hắn mở camera, kiểm tra tình hình ở kí túc Hoàng Nghệ.

Lông Xoăn lại đang chơi game, trong lúc chơi, cái đuôi còn vẫy rối rít.

Những ngày tới Carol, Phương Triệu gần như không có thời gian rảnh rỗi. Ấy thế –

Khi Phương Triệu sáng tác, viết tiểu luận, Lông Xoăn đang chơi game.

Khi Phương Triệu tham gia các sự kiện theo lời mời, Lông Xoăn đang say ngủ.

Khi Phương Triệu phải kiểm soát việc ăn uống vì thịnh yến Kim Kịch, Lông Xoăn đang ăn uống thoả thuê.

So sánh như vậy, Phương Triệu bỗng nảy sinh một cảm giác người không bằng chó.

<< ≡ Mục lục >>

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Thiên vương – 369”

Bình luận về bài viết này