Không phân loại

Thiên vương – 370

Chương 370
Chó game

<< ≡ Mục lục >>

“Phương Triệu?”

Một giọng nữ dịu dàng vang lên từng đằng sau.

Cả nhóm đang thảo luận cùng quay sang nhìn, cặp mắt thoắt chốc rực sáng như đèn pha.

Người tới có mái tóc dài xoăn nhẹ màu vàng sáng, mặc váy dài màu trắng thêu hoa văn, đeo mặt dây chuyền bạc thiết kế vô cùng độc đáo. Trông ung dung, nhã nhặn.

Song khi nhận ra danh tính người nọ, nhóm Kỷ Bạc Luân tức thì rụt cổ im như thóc.

Nữ diễn viên đình đám của Hoàng Châu, cái tên vừa giật giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Kim Kịch lần trước nữa đang mỉm cười đi về phía họ.

Năm nay Anna hơn 40 tuổi, ở thế kỉ mới, đây vẫn là tuổi trẻ, lại được chăm sóc kĩ lưỡng nên đứng cùng Phương Triệu trông không khác gì cùng trang lứa.

Anna khẽ gật đầu với nhóm Kỷ Bạc Luân, đoạn chuyển mắt về Phương Triệu, trong đôi mắt là tia nhìn hiền dịu của trưởng bối nhìn vãn bối: “Cậu có thể gọi tôi là sư tỷ. Chồng tôi là đệ tử cuối của cụ Mạc Lang, kiến thức nhạc lý của tôi đều do anh ấy dạy, tôi cũng từng theo học cụ Mạc một thời gian. Cứ thế tính ra, vai vế của chúng ta không khác nhau mấy, nên cậu gọi tôi là sư tỷ là được.”

Anna nói bằng giọng rất thân thiện, đồng thời lời này cũng tiết lộ cho Phương Triệu: ban tổ chức xếp cặp đi thảm đỏ như vậy là do cô và Lam Tinh tác động, nhằm nâng đỡ Phương Triệu một hai.

Trong mảng phim ảnh, Phương Triệu chỉ là tân binh, lần đầu tiên tham dự sự kiện cấp bậc này không tránh khỏi nhiều bất lợi, ví dụ khi đi thảm đỏ không được hưởng ứng nhiệt liệt. Tình cảnh ấy mà xảy ra sẽ rất lúng túng, cụ Mạc cũng không muốn chứng kiến cảnh tượng như vậy nên cô mới tới hỗ trợ tiểu sư đệ một hai, nhân tiện lấy lòng cụ Mạc. Khi chồng cô, Lam Tinh thực hiện tour diễn thế giới có gặp vài rắc rối nhỏ, cũng phải nhờ Mạc Lang ra mặt giải quyết.

Khi biết Mạc Lang im hơi lặng tiếng nhiều năm bỗng gián tiếp nhận một đồ đệ, Anna đã có tính toán riêng, lập tức tìm tới ban tổ chức sự kiện, ngỏ ý muốn đi thảm đỏ cùng Phương Triệu. Hôm nay trước khi tới đây, cô còn gọi điện cam đoan với Mạc Lang, “Thầy Mạc yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho tiểu sư đệ!”

Sau khi Anna tới, nhóm Kỷ Bạc Luân cũng thức thời, dặn một tiếng rồi rời đi.

“Chào sư tỷ.” Phương Triệu cười chào hỏi. Khi nghe tên Lam Tinh, hắn đã đoán ra sau việc này có bàn tay cụ Mạc góp sức.

“Nghe nói cậu tới đây sớm lắm, mà mãi không nghe thấy tin gì, cậu đi chơi à? Carol có rất nhiều đặc sản, một số chỉ bán trong thời điểm diễn ra liên hoan phim mỗi năm, cậu có thể mua một ít mang về. Những đặc sản này ở nơi khác không mua được đâu, cũng không đăng bán trên mạng.” Anna định buôn với Phương Triệu một số chủ đề nhẹ nhàng, qua đó làm giảm sự căng thẳng của hắn. Nể mặt cụ Mạc và Lam Tinh, cô vô cùng quan tâm đến vị tiểu sư đệ này, như vậy đến khi kết thúc liên hoan phim trở về Hoàng Châu cũng dễ ăn nói với ông cụ.

“Ừm, tôi đã mua với gửi về một đợt.” Phương Triệu nói.

“Mua quà rồi à? Nhà có em bé sao?”

“Em bé lớn tuổi.”

Đang nói thì Phương Triệu nhận được một tin nhắn.

“Tin quan trọng sao?” Anna hỏi. Trước khi đi thảm đỏ, mọi thông tin đều có thể ảnh hưởng tới cảm xúc của nghệ sĩ. Dù gì đã nhận lời sẽ để mắt tới Phương Triệu, nên tất nhiên cô phải quan tâm tới trạng thái của hắn.

“Thầy Mạc nhắn.” Phương Triệu trả lời.

“Ông cụ nhắn tin cho cậu vào lúc này?” Nét mặt Anna nghiêm lại. Với sự hiểu biết của cô về Mạc Lang, ông cụ không thể không biết tình thế lúc này. Ông cụ chọn nhắn tin cho Phương Triệu vào thời điểm này, chắc chắn là có toan tính mục đích rõ ràng.

“Cụ gửi một đề kiểm tra.” Phương Triệu cười đáp.

Mạc Lang không lo Phương Triệu lo sợ trước sự kiện, còn gửi đề bài tới kiểm tra hắn, xem chừng chỉ sợ hắn bị không khí buổi lễ ảnh hưởng, từ đó bỏ âm nhạc đi theo phim ảnh.

Anna còn định nói thêm nhưng phía trước đã có người ra hiệu cho họ bắt đầu chuẩn bị, đành nói: “Còn nửa tiếng nữa là bắt đầu. Đừng lo lắng, dù gì cậu cũng từng trải nhiều việc lớn. Bây giờ kiểm tra lại xem từ trên xuống dưới mình có gì cần chỉnh lại không, có thì mau tìm người hỗ trợ, trên tầng có người trực sẵn… Mà thôi, để tôi dẫn cậu đi.”

Nói đoạn Anna dẫn Phương Triệu lên tầng hai của sảnh hông, dặn một stylist quen biết giúp Phương Triệu kiểm tra lại.

Ở trên tầng hai, Phương Triệu còn nhìn thấy Lữ Ngạo Thiên.

Lần này Lữ Ngạo Thiên được đề cử giải diễn viên nhí xuất sắc nhất, cũng cần đi thảm đỏ. Không biết lúc nãy thằng bé chui vào đâu mà tóc tai đã hơi rối, thợ làm tóc đang tất bật làm lại tóc cho nó.

Nhìn thấy Phương Triệu, Lữ Ngạo Thiên vỗ mạnh vào tay vịn ghế.

“Anh Triệu!”

Bố thằng bé không được đề cử nhận giải, cũng không kiếm được suất đi thảm đỏ, nên lần này Lữ Ngạo Thiên vào hội trường cùng một nữ ca sĩ đứng tuổi.

Có người hỏi Lữ Ngạo Thiên: “Chuẩn bị xong phát biểu nhận giải chưa?”

Lữ Ngạo Thiên ưỡn ngực: “Đã thuộc làu rồi!”

“Có căng thẳng không?” Anna hỏi theo.

“Không ạ, giải diễn viên nhí xuất sắc nhất chắc chắn là của cháu! Những ứng cử viên còn lại đều không diễn tốt bằng cháu!”

Đúng lúc ấy, màn hình cạnh đó sáng lên.

Nhiều vị trí trong sảnh hông được lắp màn hình lớn. Trước đó các màn hình lần lượt chiếu trailer tuyên truyền của các bộ phim, bây giờ hình ảnh thay đổi, chiếu khung cảnh bên ngoài hội trường. Những người vừa rồi còn cười nói giờ đã lặng đi, nét mặt thay đổi.

Trên màn hình, những nơi ống kính lia tới, khắp những con đường lớn bên ngoài hội trường đã bị fan hâm mộ điện ảnh vây chặt không kẽ hở.

Khi ống kính di chuyển, có thể nhìn thấy người ở khắp mọi nơi, trong số đó có fan hâm mộ, có đội ngũ ghi hình chuyên nghiệp đã thuê các tầng thượng để tác nghiệp, ngoài ra còn có các phóng viên giải trí tụ tập ở vị trí được chỉ định gần hội trường, cùng các hội nhóm fan trung thành của các diễn viên.

Thậm chí một số toà nhà cư dân cách hội trường khá xa cũng lục tục có người ra ban công hoặc di chuyển tới những quảng trường, bãi đất trống bên ngoài, hết nhìn thời gian rồi lại chăm chú vào màn hình lớn phát trực tiếp treo trên cao.

Một thợ nhiếp ảnh đang nghỉ ngơi nhìn ráng chiều dần khuất đằng chân trời, hét lớn với các thành viên trong đội: “Chuẩn bị đi!”

Trên đảo chính quần đảo Carol, đêm dần buông, ánh đèn từ các toà cao ốc rực sáng.

Phương Triệu còn nhìn thấy xung quanh một số camera man sử dụng thiết bị ghi hình chuyên nghiệp có bóng người trông như vệ sĩ. Phải gọi là võ trang toàn diện.

Trong sảnh hông, khi hình ảnh trên màn hình biến chuyển, bầu không khí cũng bắt đầu đổi khác. Ban tổ chức cho người vào hội trường, các nghệ sĩ không đi thảm đỏ lần lượt tiến vào khán đài sân khấu.

“Biết tại sao vô số người dốc hết tâm sức để tranh cơ hội đi thảm đỏ không?” Anna vẫn không rời mắt khỏi màn hình, hỏi Phương Triệu.

Phương Triệu nhìn theo mắt Anna, chờ cô nói câu tiếp theo.

“Từng xem lễ trao giải của thịnh yến Kim Kịch những năm trước chưa?” Anna hỏi tiếp.

“Đã xem rồi.” Phương Triệu trả lời.

Nơi đây có những thợ quay phim hàng đầu thế giới, từ khoảnh khắc lộ diện đã phải chuẩn bị sẵn sàng bị ống kính của họ ghi lại hình ảnh.

Vì sao Nam Phong năm lần bảy lượt nhấn mạnh Phương Triệu phải để ý từng cái răng sợi tóc, thậm chí từng sợi lông tơ trên mặt?

Soạn nhạc hầu như chỉ làm việc sau tấm màn sân khấu, còn diễn viên thì phải đứng trước ống kính. Vô số ống kính. Những hình ảnh chân thực độ nét siêu cao từ mọi góc độ gần như sẽ được ghi lại ngay từ khi nghệ sĩ xuất hiện.

Trừ việc ấy ra, còn có lượng lớn nhà bình luận đã rình sẵn trước màn hình trực tiếp, ánh mắt còn sắc bén hơn mũi khoan đang háo hức chờ soi ra lỗi sai.

“Xem rồi thì tốt. Nhưng xem qua video và đích thân trải nghiệm vẫn khác nhau. Đã chuẩn bị tâm lý xong chưa?” Anna hỏi.

“Chuẩn bị xong rồi.” Phương Triệu trả lời.

“Có căng thẳng không?”

“Không căng thẳng.”

Những lời Anna đã soạn sẵn không nói tiếp được.

Cô quan sát thật kĩ mỗi một biểu cảm trên mặt Phương Triệu, nhận ra hắn thật sự không nói dối, mà đích thị là không căng thẳng chút nào.

Nghĩ dù gì Phương Triệu cũng là người nổi tiếng, từng xuất hiện trong rất nhiều sự kiện lớn, còn từng lên sân khấu nhận giải của giải thưởng Ngân Hà, có tố chất tâm lý như vậy kể ra không phải lạ.

Khi nắng chiều cuối cùng khuất sau đường chân trời, quảng trường phía trước nhà hát San Hô Vàng, nơi được dùng làm hội trường trao giải thịnh yến Kim Kịch bỗng rực sáng. Ánh đèn tụ lại thành hình dáng một bụi san hô vàng khổng lồ.

Âm nhạc hân hoan như kèn hiệu kéo mở tấm màn của thịnh yến Kim Kịch.

Đoàng đoàng đoàng!

Tiếng pháo nổ inh tai vang vọng bầu trời đêm, nở rộ trên nền trời đen như chim công xoè đuôi.

Đây không phải ngọn lửa thực sự, mà là hiệu ứng mô phỏng từ đèn đóm và âm thanh tạo thành.

Những thiết bị chiếu sáng chiếu hình với số lượng tính bằng hàng vạn trên toàn bộ hòn đảo đóng vai trò người kiến tạo và truyền bá bầu không khí, nâng nhiệt độ hòn đảo từ mức nhiệt độ thường lên nhiệt độ sôi!

Ánh sáng xanh biếc như sóng biển lấy nhà hát làm trung tâm toả rộng ra bốn xung quanh. Những cụm pháo hoa nở rộ trên nó chở theo những cảm xúc nhiệt liệt lan truyền ra bốn phía, bùng cháy lên trong hình thù những rặng san hô khổng lồ muôn vàn kiểu dáng.

Đốm sáng lan ra như tinh tú di chuyển trên bầu trời, nhấp nháy len lỏi giữa những toà lầu cao, đuổi theo gợn sáng xanh trôi đi trong không trung phía trên đám đông.

Hiệu ứng ánh sáng hình ngọn lửa tựa như một tác phẩm nghệ thuật liên tục tấn công vào màn đêm, điểm xuyết lên bầu trời đêm đơn điệu vì lệnh cấm bay toàn đảo những vệt màu sặc sỡ, như mộng như ảo.

Trong hiệu ứng ánh sáng chân thực tưởng như giơ tay là có thể chạm tới, cảm xúc của người xem bị đốt cháy hoàn toàn.

Những chiếc loa ẩn ở khắp mọi nơi phát tán ra lưỡi dao vô hình, liên tục tập kích màng nhĩ.

Âm nhạc như sóng triều, như hoá thành dòng điện, chạy lướt qua da dẻ mỗi người, khiến lông tơ toàn thân dựng đứng toàn bộ, khiến cơ thể run rẩy, đồng thời sinh ra nỗi xúc động không thể kìm chế sắp xé toạc gông xiềng thoát ra.

Trên khoảng đất trống rộng rãi phía trước nhà hát, một sân khấu hẹp dài được nâng lên độ cao 20 mét.

Trên lối đi dài chưa tới 50 mét lơ lửng giữa không trung, hàng nghìn cụm pháo hoa bắn lên liên tục tạo thành lưới sáng trông như thác nước khổng lồ trút xuống hai bên lối đi.

Ì ùng –

Âm thanh cổ kính, trang nghiêm, nặng nề vang lên.

Cánh cửa lớn nằm ở tầng cao của nhà hát San Hô Vàng đảo Carol, mỗi năm chỉ mở một lần, in lô gô hình rặng san hô vàng chậm rãi mở ra.

Thảm đỏ vươn dài từ bên trong cánh cửa khắc hình san hô vàng trải dọc con đường hẹp giữa không trung.

Nơi đây, đã tụ tập những diễn viên đạo diễn, những nhà bình luận trứ danh, những người làm công tác phim ảnh đình đám trên toàn thế giới đổ về, đã mời về những nhân vật quan trọng đứng trên đỉnh kim tự tháp của làng giải trí thế giới.

Ven con đường hẹp trải thảm đỏ giữa không trung, phóng viên và thợ chụp ảnh chuyên nghiệp đã trang bị sẵn sàng.

Ở ngoài xa hơn, hằng hà fan hâm mộ điện ảnh tựa như sóng biển ngút tầm mắt, không nhìn thấy đâu là điểm cuối. Những cảm xúc nóng rực như dung nham lũ lượt tràn tới từ bốn phương tám hướng, tựa hồ sắp thiêu đốt toàn bộ khu vực này.

Trong cảnh đèn đuốc rực rỡ, dòng người rậm rạp như tảo biển thoả sức trút hết nỗi kích động trong lòng. Tiếng gào thét điên cuồng cơ hồ chọc thủng tầng mây, trở thành đối trọng không thể bỏ qua của những hiệu ứng âm thanh inh tai.

Máu huyết toàn thân cộng hưởng với rung động ấy, nhịp tim cơ hồ không nghe bộ não sai bảo.

Hàng vạn màn hình trên toàn bộ hòn đảo cùng trình chiếu một hình ảnh tương tự. Ống kính lướt nhanh qua từng gương mặt kích động của các fan hâm mộ. Ánh sáng như đốm lửa bập bùng trong mắt họ.

Lễ trao giải của giải thưởng Ngân Hà, giải thưởng được coi là cao quý nhất trong lĩnh vực nghệ thuật, là bình tĩnh, kiềm chế.

Nhưng ở nơi này, tất thảy cảm xúc dường như không còn là của chính mình. Giờ phút này, dù là người tới từ châu nào, cảm xúc hầu như trăm người như một. Sự hưng phấn khiến người ta ngây ngất làm cho âm thanh cũng như đánh mất ý nghĩa vốn có. Những con người đang gào thét thậm chí chưa chắc biết mình đang kêu gào những gì, mà cũng chẳng cần biết. Chỉ cần thật lớn tiếng, trút hết những cảm xúc không thể đè nén trong lòng là đã đủ.

Không thể bình tĩnh!

Dù là những ảnh đế ảnh hậu đã có mấy chục năm trong nghề, ấy thế mỗi năm có mặt ở đây, chứng kiến cảnh tượng này vẫn để bị cuốn theo sự kích động ấy.

Mọi sự cố gắng đều là đáng giá! Không phải chỉ vì giờ khắc này thôi sao?

Để có thể đứng trên con đường ánh sáng phía trên đám đông, được đèn đuốc rọi vào, được muôn nghìn người chú mục!

Thảm đỏ của những buổi công chiếu phim lớn trong thời gian liên hoan phim đáng là gì!

Thảm đỏ của các hoạt động triển lãm đáng là gì!

Tiêu điểm thật sự, con đường ánh sáng thật sự, chỉ có nơi này!

Ở nơi này, ảnh hưởng của mỗi nghệ sĩ đều sẽ được mở rộng tới vô hạn!

Ở nơi này, họ chính là vương giả đích thực!

Thợ nhiếp ảnh và phóng viên giải trí tuy rằng mục đích bất đồng, nhưng vào giờ khắc này, đều thực hiện hành vi tương tự – huy động cơ bắp và thần kinh toàn thân tới cực hạn, không bỏ qua bất cứ một khoảnh khắc nào!

Các ngôi sao nghệ sĩ bước đi trên con đường này, mỗi một cái nhấc tay đều có thể tạo ra một đợt sóng âm thanh như sóng thần.

Tiếng gào thét hết đợt này đến đợt khác, từ khi bắt đầu tới giờ chưa từng ngừng lại.

Phương Triệu chờ ở sảnh hông, dõi theo hình ảnh trực tiếp trên màn hình. Dù cách một màn hình, vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực ở hiện trường.

Dưới sự hướng dẫn của ban tổ chức, Phương Triệu cùng Anna bước ra khỏi phòng chờ. Bên ngoài đã có một chiếc xe bay dừng ở đó chờ sẵn.

“Lát nữa bất kể người bên ngoài kêu gào cái gì cũng phải giữ bình tĩnh, nghe có người gọi tên cũng đừng nhìn theo, phải giữ được nhịp riêng.” Lên xe, Anna nói thật nhanh.

“Đã hiểu, cảm ơn sư tỷ.”

“Cậu cũng đừng lo, sư tỷ bảo kê cậu.”Tham gia liên hoan phim Carol xong, trong sự thúc giục của giáo sư Carter, Phương Triệu trở về Học viện Nghệ thuật Hoàng Châu.

Rời đi 10 ngày, Hoàng Nghệ gần như không có bất cứ thay đổi nào, chỉ là tần suất một số sinh viên thảo luận riêng về Phương Triệu tăng lên, riêng ngày trở về Phương Triệu đã nghe thấy rất nhiều, thế mà bọn họ còn tưởng mình giấu giếm tốt lắm.

Nhưng rốt cuộc Hoàng Nghệ vẫn là Hoàng Nghệ, dù cho sùng bái thần tượng thì vẫn vô cùng thận trọng.

Hôm Phương Triệu trở về, Will đang dắt Lông Xoăn đi dạo trong vườn trường để tìm kiếm cảm hứng. Ai ngờ Lông Xoăn đang hí ha hí hửng đi dạo bỗng chạy ùa về kí túc xá, Will nhất thời sảy tay, làm tuột mất dây dắt.

Lông Xoăn kéo theo sợi dây dắt chó lướt đi như bay về kí túc của lớp chuyên tu, lao ào vào Phương Triệu, đuôi vẫy rối rít, rên ư ử làm nũng.

Thái độ “lâu lắm không gặp nhớ muốn chết luôn” của Lông Xoăn, Phương Triệu không cách nào nhìn ra khi xem trong camera giám sát. Tối hôm qua vật nhỏ này còn đang chơi game sung sướng ấy chứ. May mà không kết nối mạng, chứ nếu được lên mạng, đoán chừng cơn nghiện còn nặng nữa.

Will hớt hải đuổi theo, nhìn thấy Phương Triệu mới thở phào. Ban nãy hắn sợ hết hồn, chỉ lo Lông Xoăn chạy mất. Hắn nghe nói rất nhiều chó thuộc loại “trượt tay là mất”, buông tay một cái sẽ biến mất tăm tích. Trong cẩm nang nuôi chó cũng có đề cập, khi ra ngoài nhất định phải nắm chặt dây dắt chó. Suốt mấy ngày trước đó, Lông Xoăn chưa từng xuất hiện tình huống này, ngoan không tả nổi, đến nỗi Will bắt đầu mất cảnh giác, không cả nắm chặt dây.

Nhìn thấy Phương Triệu, Will thở phào đồng thời cũng xót xa khó nói rõ: Mình còn chưa tìm được cảm hứng cơ mà, mới đó đã kết thúc rồi ư?

Phương Triệu nhìn sự mất mát không buồn che giấu trên mặt Will, cất lời chào hỏi, đoạn đi vào phòng.

Sau khi cho Nam Phong, Tả Du và Nghiêm Bưu về trước, Phương Triệu đặt lại bể nước, nhà của “thỏ”, cho nó ăn thức ăn mới, tiếp nữa làm một buổi kiểm tra sức khoẻ đơn giản cho Lông Xoăn. Vì sự đặc biệt của bản thân Lông Xoăn, Phương Triệu đã tự chuẩn bị một số thiết bị kiểm tra xét nghiệm đơn giản.

Kết quả không có nhiều khác biệt với trước kia, tới cân nặng cũng không thay đổi.

Phương Triệu ngồi xổm xuống vỗ đầu Lông Xoăn: “Mấy ngày nữa có khi tao lại phải đi xa, tới Mã Châu làm dự án cùng nhóm giáo sư Carter, mày tiếp tục ở cùng Will nửa tháng.”

Lông Xoăn vểnh tai lăn lộn bên chân Phương Triệu, rên hừ hừ vẻ không vui, móng vuốt còn khẩy khẩy lai quần Phương Triệu.

Phương Triệu lẳng lặng nhìn Lông Xoăn lăn lộn dưới đất, nói: “Mua game mới cho mày.”

Lông Xoăn lập tức đứng bật dậy, cặp mắt liếc về hướng máy chơi game, cái đuôi lại bắt đầu vung vẩy.

Chó game quả không hổ là chó game.

Phương Triệu cười lắc đầu, mở máy chơi game kiểm tra lịch sử dữ liệu. Mấy tựa game offline mua về trước đó, Lông Xoăn đã cày nát, hơn nữa đều vượt ải với điểm số cực cao. Bây giờ nó chơi game chỉ để phá kỉ lục mới. Hôm qua Lông Xoăn chơi hăng say như vậy, chắc là lại phá kỉ lục nữa rồi. Nếu những dữ liệu này bị tuồn lên mạng, chắc chắn sẽ gây ra một cơn địa chấn trên internet.

Phương Triệu xoá toàn bộ dữ liệu, xoá cả game.

Hắn đặt mua thêm một tựa game nhỏ Chim Hồng Hạc mới cho ra mắt. Đây là một tựa game hỗ trợ học tập môn vật lý, các màn chơi được thiết kế độ khó tăng dần, đề cập tới nhiều kết cấu vật lý phức tạp và đồ sộ. Mua xong, cũng như xưa nay, Phương Triệu cài đặt chế độ chỉ chơi trên máy lẻ.

Chọn tựa game này không chỉ vì thiết kế mới mẻ, nhân vật độc đáo, hiệu ứng đặc biệt của nó, mà còn vì nó đề cập tới các kiến thức kết cấu cơ học sẽ dùng tới trong sinh hoạt ngày thường. Nhạc nền game cũng không tệ, hoà hợp tự nhiên với nội dung game, tạo ra bầu không khí rất phù hợp.

Thấy có game mới, Lông Xoăn hưng phấn sủa vài tiếng liền. Nếu không bị Phương Triệu cản lại, nó đã phải chui ngay vào mũ chơi game chơi luôn cho thoả.

Thu dọn đơn giản phòng ốc một lượt, Phương Triệu đã bị Mạc Lang triệu hồi. Mạc Lang muốn giảng bài cho hắn, nội dung giảng là kiến thức chuyên ngành cùng tâm thế làm nghề. Nếu sau này không tiện gặp mặt, việc giảng dạy sẽ tiến hành qua mạng trực tuyến. Mạc Lang nói với Phương Triệu, từ nay mảng kiến thức lý luận của hắn sẽ do ông cụ phụ trách giảng dạy.

Rời chỗ Mạc Lang trở về, Phương Triệu lại bị Carter gọi đi làm thủ tục.

Carter gửi cho Phương Triệu mấy tờ đơn bảo hắn điền thông tin: “Dự án viết nhạc cho đại hội thể thao Cúp Chiến Thần, thầy sẽ lập tức lên đường, em cũng đi theo, ngoài ra vài sư huynh sư tỷ của em cũng tham gia, tới nơi sẽ gặp mặt.”

Đúng như lời Mạc Lang căn dặn, ngay hôm Phương Triệu về trường, Carter đã lên kế hoạch kín mít cho mấy ngày tới của hắn, thậm chí còn đẩy lịch trình ban đầu lên sớm hơn hai ngày, không để Phương Triệu tiếp tục tiếp xúc với giới giải trí.

Phương Triệu cứ tưởng phải ở trường thêm hai ba hôm mới đi, không ngờ giáo sư Carter xếp lịch gấp rút như vậy.

Đây chính là lợi ích của việc có sư môn. Nếu hoạt động đơn lẻ, rất khó giành được quyền thực hiện dự án âm nhạc cho Cúp Chiến Thần của Mã Châu. Đặc biệt với một nhạc sĩ trẻ mới hơn hai mươi tuổi đầu, dự án này nằm ở độ cao không thể với tới.

Làm thủ tục xong, Phương Triệu chào Carter về kí túc, thấy Will đang đứng trước cửa.

“Có việc muốn bàn với cậu.” Will nói.

“Được, vào phòng rồi nói.”

Vào phòng, đôi mắt Will dán dính vào Lông Xoăn một lúc lâu, mãi mới nói với Phương Triệu: “Bao giờ thì cậu đi xa nữa?”

Trong thời gian Phương Triệu đi dự liên hoan phim, phải nói Will cung phụng Lông Xoăn như dị thú quý hiếm, chỉ sợ nuôi sai, mắc lỗi lầm gì.

Tiếc thay, cảm hứng vẫn không chịu tới.

Rất nhiều lần, Will cảm thấy mình đã tới rất gần. Hắn biết mình không đi sai hướng, dù vậy mãi vẫn không nắm bắt được sợi linh cảm quan trọng ấy. Hắn cảm thấy, chắc chắn đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào.

Sau khi phân tích, Will kết luận vẫn là do thời gian chung sống quá ngắn, quan hệ giữa người và chó chưa đủ thân thiết, vì vậy chưa tạo được cảm hứng sáng tác. Nếu cho hắn nhiều thời gian hơn, có lẽ sẽ có đột phá. Vì vậy Will lại tới gõ cửa Phương Triệu bàn bạc, xem xem có thể nuôi Lông Xoăn thêm một thời gian nữa không.

Nghe lời này, Phương Triệu cười nói: “Thật trùng hợp, tôi cũng đang định hỏi anh. Ban nãy giáo sư Carter gọi tôi lên nói chuyện, sắp tới tôi phải đi châu Mars thực hiện một dự án, độ khoảng dăm bữa nửa tháng mới xong.”

Mắt Will sáng bừng lên: “Thật sao? Vậy thì tốt quá!” Nói xong lại cam đoan, “Cậu yên tâm, tôi đảm bảo sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận. Tôi cảm thấy mình đã tới rất gần mục tiêu rồi!”

Phương Triệu tin lời Will. Will của lúc này coi Lông Xoăn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Hắn nói đã tới rất gần mục tiêu, lời này chắc chắn cũng là thật.

Từng xem tranh Will vẽ mình, Phương Triệu rất chờ mong, không biết Will sẽ tái hiện Lông Xoăn lên tranh thế nào.

Mọi việc vẫn như trước, Lông Xoăn ban ngày theo Will, tối về phòng Phương Triệu. Vật nhỏ này giờ chỉ chăm chăm vào game, không đời nào tối đến lại chịu ra ngoài.

Will đi rồi, Phương Triệu liền gọi cho cụ Phương ông và cụ Phương bà ở khu nhà ở cán bộ thành phố Diên Bắc.

Sau khi liên hoan phim kết thúc, do giáo sư Carter giục gấp nên Phương Triệu không thể về Diên Châu thăm hai cụ, dù vậy vẫn liên lạc thường xuyên.

Lần này gọi điện cho hai cụ, cụ Phương ông vẫn hệt như xưa, nhưng cụ bà hình như có lời muốn nói, trong lúc gọi điện cứ ngần ngừ do dự, cuối cùng vẫn nói ra chuyện cụ ông đắc ý quá độ mà sặc nước bọt suýt tắt thở.

Cụ bà đã ngần này tuổi, không chịu được cú sốc, lần này ông nhà không bị làm sao, nhưng lần sau thì thế nào?

Chính ông nhà nóng nảy bộp chộp, đắc ý quá độ bị sặc nước, tính ra là tự làm tự chịu. Trong khu nhà ở cán bộ bao nhiêu là người, nhưng ở tuổi này đâu có ai thích chạy nhảy chọc phá như ông ấy? Thật là càng già càng đổ đốn, tính tình bộp chộp hệt đứa trẻ con!

Cụ bà than thở: “Ai nói ông ấy cũng chẳng nghe, cụ nói ông ấy còn gắt bướng, cứ bảo chuyện bé xé ra to. Tiểu Triệu, cháu nói chắc chắn ông ấy nghe. Cháu bảo ông ấy cẩn trọng một tí, đã từng này tuổi rồi, phải tu thân dưỡng tính, ai lại càng sống càng thụt lùi thế.”

Phương Triệu không ngờ còn có chuyện này. Sự lo lắng của cụ bà quả thật có lý.

“Được, để cháu nghĩ cách.”

Ngắt máy, Phương Triệu im lặng ngẫm nghĩ, cảm thấy, muốn khiến cụ Phương ông cẩn trọng điềm tĩnh hơn, chỉ nói suông là vô dụng. Tốt nhất có thể tìm cho cụ vài chuyện để làm, khai phá sở thích mới của cụ.

Phương Triệu mở danh bạ, gọi cho người bên Mục Châu.

Khu nhà ở cán bộ thành phố Diên Bắc.

Cụ Phương ông biết bà nhà kể chuyện mình bị sặc nước bọt cho Phương Triệu nghe, cái mặt xụ xuống dài thòng.

“Cái chuyện cỏn con ấy cũng đi nói với Tiểu Triệu! Chuyện có đáng gì đâu, chỉ là tai nạn thôi. Nó bận tối mặt như thế, còn cứ kiếm chuyện thêm cho nó!” Cụ ông trách móc.

Cụ bà lườm ông nhà, “Ông nên coi lại cái thói nóng nảy bộp chộp của mình đi! Dư sức quá thì đi trồng rau cuốc đất, thuê thêm mấy mẫu đất nữa mà trồng, đỡ lại rảnh rỗi sinh nông nỗi!”

“Tôi bộp chộp chỗ nào? Sao lại nói là rảnh rỗi sinh nông nỗi? Tôi chỉ khoe Tiểu Triệu nhà mình thôi chứ có gì đâu! Còn nữa, trồng rau cuốc đất đâu phải ngày nào cũng làm. Xương cốt tôi già mục ra rồi, còn vất vả làm ruộng thì xuống lỗ luôn cho xong.” Còn một câu cụ ông chưa nói, làm ruộng sao mà sướng bằng đi khoe chắt trai?

Hai cụ khắc khẩu một hồi, cụ ông quay mặt đi giận dỗi, ấm ức một mình, mặt cứ khó đăm đăm, bụng lại lo ngay ngáy: Không biết lần tới Tiểu Triệu gọi điện sẽ nói gì đây? Liệu có nổi giận với ta không?

Vì việc này mà cụ ông ăn uống không vô, ngủ không ngon giấc, nguyên ngày hôm sau đều ủ rũ ỉu xìu.

Mãi thì Phương Triệu cũng gọi điện, dặn hai cụ rằng hắn đã bảo người ta gửi hàng tới, hôm nay sẽ nhận được.

Đó là một thùng nhỏ hạt óc chó.

Sau thời diệt thế, nhiều loài óc chó bị tuyệt chủng, những loài còn tồn tại ngày nay hầu hết là giống cây mới được Viện Khoa học Nông nghiệp nhân giống nhân tạo.

Số lượng óc chó phía Mục Châu gửi tới không nhiều, không phải tiếc của mà vì Phương Triệu nói loại óc chó này hiện có rất ít, đây còn là lô hàng tuyển từ mẫu thí nghiệm thừa của Viện Khoa học Nông nghiệp, gia công xong là gửi ngay tới Diên Châu.

Không lâu sau cụ Phương ông đã nhận được thùng hàng phía Mục Châu gửi tới. Trong thùng còn kèm sổ tay và video hướng dẫn.

“Đây chính là loại óc chó Tiểu Triệu nói?”

Cụ Phương ông lật qua lật lại cái thùng đóng gói đẹp đẽ, cất óc chó trong thùng vào cái rương báu vật của mình như cất một vật báu.

Cụ bà đeo kính vào, cầm lấy quyển sổ tay hướng dẫn: “Hạt óc chó kiện thân?”

Cụ ông cầm lấy hai hạt óc chó, cảm nhận theo hướng dẫn trong sổ: “Khỏi nói chứ, cầm vào tay cái là cảm giác lòng bình tĩnh hẳn.”

Cụ bà: “…” Cứ xàm nữa đi!

Cụ ông tiếp tục cảm thán, đầu lắc lư như say rượu: “Ôi chao! Thứ này tốt thật, có thể giết thời gian, vừa tốt cho sức khoẻ tâm sinh lý vừa không mất đẳng cấp!”

Nói huỵch toẹt ra, dù đây là thứ tốt cho sức khoẻ vẫn không thể ngăn ông cụ đi khoe khoang làm màu.

Cụ bà không tỏ biểu cảm gì. Cụ bà cảm thấy, hình như ông già này lại mở khoá một kĩ năng gì đó rất ghê gớm.

Hí hoáy cả buổi theo video hướng dẫn, cụ Phương ông cảm thấy thao tác của mình đã nhuần nhuyễn, bèn vứt gậy, chọn ra hai hạt óc chó thuận mắt nhất trong cái thùng nhỏ coi như bảo bối. Đoạn cụ chắp một tay sau lưng, một tay khác nghịch hai hạt óc chó, bắt đầu mở cửa đi làm màu.

Ừm, làm màu một cách điềm đạm.

<< ≡ Mục lục >>

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Thiên vương – 370”

Bình luận về bài viết này