Không phân loại

Thiên vương – 386

Chương 386
Mưu đồ

<< ≡ Mục lục >>

Tống Bình đưa nhóm Phương Triệu về căn cứ rồi đi báo cáo với Flemington.

“Phương Triệu không nghe thấy cái gì hữu dụng?” Đây là điều Flemington quan tâm nhất.

“Không ạ.” Tống Bình trả lời.

Nét mặt Flemington không giấu nổi một thoáng thất vọng. Nhưng kết quả này đã trong dự liệu của ông. Ông đã có chuẩn bị tâm lý.

“Quả nhiên lời đồn chỉ là khoa trương.” Flemington thở dài, xua tay nói, “Thôi, dẫn bọn họ đi chơi loanh quanh là được, chơi vui thì họ chịu bỏ tiền ngay. Đi cùng họ có gặp khó khăn gì không?”

Tống Bình hồi tưởng lại hành vi lời nói của các khách mời hôm nay, báo cáo đúng thực tế: “Vẫn ổn ạ, họ hơi cảm tính và khó chiều, nhưng nhân phẩm không tệ như người ta nói. Saron và Võ Thiên Hào chơi lái xe rất vui, còn nói muốn ủng hộ cho chúng ta một đội xe!”

“Ha ha vậy thì tốt!” Chút thất vọng trong lòng Flemington phút chốc tan biến.

Chỉ cần khách mời không gây chuyện, và bằng lòng quyên góp một số của cải vật chất cho căn cứ, phi vụ hợp tác với chương trình này đã coi là kiếm bộn.

“Thực thi kế hoạch A.” Flemington nói giọng thả lỏng.

Khi ekip chương trình tới đề nghị hợp tác, Flemington và các sĩ quan cấp cao của căn cứ đã mở cuộc họp, đưa ra hai kế hoạch ứng phó. Nếu khách mời thể hiện tốt, họ sẽ hết sức phối hợp, tức “kế hoạch A” Flemington vừa nói. Nếu khách mời giở tính nhà giàu gây sự, họ sẽ áp dụng thái độ cứng rắn, cho khách mời nếm chút đau khổ, tức “kế hoạch B”.

Từ tình hình hiện giờ, có vẻ tất cả thuận lợi, tất nhiên Flemington vui vẻ thực hiện “kế hoạch A”, như vậy quá trình ghi hình sẽ trở nên dễ chịu, hai bên đều được nhẹ nhàng, cùng có lợi.

Đợi Tống Bình đã đi, Flemington mới thư thả xem những ảnh chụp và video Tống Bình nộp lên. Tất cả đều là ảnh và video ghi lại biểu hiện của năm vị khách mời hôm nay.

Chỉ là, nhìn một hồi, sắc mặt Flemington trở nên khác lạ.

Cái lũ sâu được xếp nằm ngay ngắn dưới đất như cá một nắng này, có thật là một trong những loại sâu gây hại nghiêm trọng nhất cho đồng ruộng của họ không?

Flemington tưởng rằng mình hoa mắt. Ông dụi mắt rồi phóng to ảnh chụp lên xem thật kĩ. Không sai mà! Chính là cái lũ sâu khiến ông đau đầu bấy lâu nay!

Ban nãy Tống Bình nói con chó giá trị 200 triệu của Phương Triệu là một chiến thần bắt sâu, ông còn tưởng Tống Bình nói vui, có sử dụng biện pháp tu từ khoa trương, ai ngờ sự thật còn khoa trương hơn thế!

Màn đêm buông xuống căn cứ.

Ngoài kia cát bay mù mịt, cơn bão vẫn chưa qua, nhưng trong căn cứ lại khá bình lặng.

Căn cứ ít thiết bị giải trí, cũng không có nhiều hoạt động giải khuây, còn không thể tự do lên mạng nên rất nhiều người đều đi ngủ sớm.

Hôm nay Phương Triệu đã thu hoạch kha khá. Đi dạo bên ngoài một chuyến, hắn tìm thấy một số cảm hứng, sau khi ghi vài đoạn nhạc vào sổ bèn nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng hắn không ngủ, chỉ lẳng lặng lắng nghe các luồng âm thanh.

Mặc dù căn cứ thực hiện công tác cách âm khá tốt, song chỉ cần chú ý lắng nghe, Phương Triệu vẫn có thể nghe thấy tiếng bão cát thổi và các âm thanh khác trong căn cứ.

Đó là nhịp điệu của tự nhiên mà sức người không thể tạo ra.

Gió, cát bụi, đá vụn, mặt đất, cùng với tường luỹ kiên cố do con người xây dựng. Âm thanh của vạn vật khi tương tác cùng nhau.

Tất cả âm thanh được bộ não Phương Triệu phân tách thành những nốt nhạc, tái tổ hợp thành giai điệu của riêng Phụ Tinh.

Thình lình, Phương Triệu chú ý thấy một nốt âm xa lạ và bé nhỏ, cực khó nắm bắt.

Âm thanh ấy, yếu ớt như con kiến bên dưới đám đông xôn xao, có thể bị giẫm chết bất cứ lúc nào, lại vẫn ngoan cố vùng vẫy, may mắn xông được ra ngoài.

Tiết tấu lúc mạnh lúc yếu lặp lại chuẩn xác như những đoạn thời gian được đo lường tinh vi, liên tục tuần hoàn không biết mệt mỏi, như một lời kêu gọi, lại như tiếng van cầu.

Đó, rốt cuộc là gì?

Ngay lúc Phương Triệu trầm tư, Lông Xoăn chợt hừ hừ chạy tới cạnh giường hắn.

Phương Triệu mở mắt nhìn Lông Xoăn.

Lông Xoăn rên khe khẽ, cặp mắt chó vô tội nhìn Phương Triệu chăm chú, nghiêm túc đến độ đuôi đặt yên không vẫy.

Biểu hiện này của Lông Xoăn nghĩa là nó có điều muốn xin. Hồi còn ở nhà, hành vi này thể hiện nó muốn chơi game. Nhưng lúc này, Phương Triệu không cho rằng Lông Xoăn gọi hắn giữa đêm hôm khuya khoắt là vì muốn chơi game. Đêm hôm thế này mà kêu gào đòi chơi game, muốn ăn đòn hay gì?

“Mày cũng nghe thấy? Âm thanh đó.” Phương Triệu hỏi. Không rõ vì sao, hắn có cảm giác rằng âm thanh Lông Xoăn nghe thấy chắc chắn cũng là âm thanh hắn nghe.

“Gâu!” Lông Xoăn vẫy đuôi, quay một vòng tại chỗ. Đoạn nó chạy vài bước về hướng cửa, ngoảnh đầu nhìn Phương Triệu.

Phương Triệu vẫn ngồi trên giường, không động đậy.

Hắn đang trầm tư.

Hắn không biết âm thanh đó là gì, khả năng không phải uy hiếp. Nếu là thông tin quan trọng khác, đoán ắt căn cứ có thể bắt được tín hiệu.

Nếu đến căn cứ cũng không bắt được tín hiệu, mà hắn lại nghe thấy…

Đối với Phương Triệu, đây là phúc hay hoạ, chính hắn cũng không dám chắc chắn. Lần ở Bạch Ký, bề ngoài nhìn rất vinh quang, nhưng Phương Triệu biết bản thân đã bị vô số người để mắt. Biết bao nhiêu nhân viên nghiên cứu muốn mổ xẻ đôi tai hắn, nghĩ hẳn còn có người bàn chuyện nếu Phương Triệu chết tự nhiên hoặc gặp tai nạn thì thi thể hắn sẽ thuộc về bên nào.

Lần này, Phương Triệu hoàn toàn có thể coi như không có việc gì xảy ra, tiếp tục ghi hình theo sắp xếp của chương trình và căn cứ, hoàn thành chương trình kì này rồi trở về, tiếp tục sống cuộc sống của hắn.

Lông Xoăn thấy Phương Triệu ngồi im, bèn chạy về giơ chân chó gảy ống quần hắn, rên ư ử.

Phương Triệu nhìn Lông Xoăn, bỗng mỉm cười.

Hắn đứng dậy ăn mặc chỉnh tề, bế Lông Xoăn lên, vỗ đầu nó: “Giấu cho kĩ.”

Tống Bình đang xem Kỉ Nguyên Sáng Thế. Liếc xem thời gian thấy không còn sớm, hắn định coi hết tập này sẽ đi ngủ.

Ngờ đâu chỉ kịp coi hết tập, Tống Bình chợt nhận điện thoại của Phương Triệu.

“Âm thanh? Âm thanh gì… Mà khoan!! Nói kĩ tôi nghe!”

Tống Bình gấp giọng hỏi, chẳng tâm trí xem phim nữa. Nỗi chờ mong khổng lồ dâng ngập lòng hắn, khiến hắn căng thẳng.

Phía bên kia, tư lệnh Flemington đã xử lý xong sự vụ hôm nay. Do tâm trạng đang vui, hiếm khi ông đi nghỉ sớm hơn mọi khi. Đang ngủ say sưa, ông bị một cuộc điện thoại vực dậy.

Mãi mới có hôm ngủ sớm mà bị đánh thức bất chợt, mặt Flemington giăng đầy mây đen, nhưng vẫn biết rằng cuộc gọi tới vào thời điểm này ắt phải do có việc gấp, nên không nổi cơn mà nhanh chóng nhận máy.

“Cái gì??!”

Flemington giật bắn mình, nhảy phắt khỏi giường, tiếng hỏi “cái gì” vang như sấm động, còn mang giọng địa phương.

Tống Bình nói liến thoắng: “Phương Triệu nói hắn nghe thấy một số âm thanh, nhưng âm thanh đó là gì thì tôi đã hỏi các nhân sự chuyên nghiệp, không ai đưa ra câu trả lời, khả năng âm thanh này không có liên hệ gì với căn cứ chúng ta. Thiết bị thu sóng cũng không bắt được tín hiệu.”

“Thế thì đúng rồi!!” Thiết bị thu sóng mà bắt được tín hiệu thì còn gì là chờ mong nữa?! Flemington kích động khó tự kìm nổi.

Sự kiện ở Bạch Ký năm xưa, chính vì thiết bị bị hạn chế, không thăm dò được khoáng thạch, nên mới để Phương Triệu nghe thấy!

Cứ nghĩ tới lịch sử trỗi dậy của Bạch Ký, hơi thở Flemington lại trở nên dồn dập.

Ha ha ha ha không ngờ ta cũng có ngày hôm nay! Đã chờ được tới lúc mây tan trăng sáng!

Flemington chẳng còn tâm trạng nghĩ chuyện gì khác, lấy tốc độ nhanh nhất từ khi sinh ra tới giờ để ăn mặc quần áo chỉnh tề rồi phi ra khỏi phòng ngủ.

Phương Triệu được Tống Bình dẫn tới văn phòng của Flemington. Không lâu sau, vị lãnh đạo tối cao của Phụ Tinh đã sải bước tới.

“Ha ha ha! Phương Triệu, nghe danh đã lâu! Hôm nay cuối cùng đã được gặp!”

Flemington nhiệt tình hết đỗi, đôi tay nắm chặt lấy bàn tay Phương Triệu đưa ra, tia sáng bừng lên trong đôi mắt trông giống hệt cậu con trai gặp lại cha ruột.

Tống Bình đứng nhìn mà gào lên trong bụng: Tư lệnh, ngài kiềm chế một chút! Đừng làm người ta sợ hãi chạy mất!

Flemington chẳng buồn quan tâm người khác nghĩ gì về mình, chỉ gấp gáp hỏi Phương Triệu: “Cậu nói cậu nghe thấy âm thanh mà thiết bị thu sóng của căn cứ không bắt được? Là khoáng thạch sao?”

“Không phải.” Phương Triệu đáp.

Flemington… tâm trạng rơi thẳng xuống vực.

Tống Bình hắng giọng: “Phương Triệu nói đó giống âm thanh của một loại thiết bị điện tử.”

“Thiết bị điện tử?” Flemington bình tĩnh trở lại, “Không phải tín hiệu âm thanh từ đồn gác của chúng ta hoặc thiết bị quan trắc đặt ở các nơi sao?”

“Có vẻ là không phải.” Tống Bình giải thích, “Chỗ chúng ta ít đồn gác, các thiết bị chúng ta sử dụng ở gần đây thì chỉ có bằng ấy, căn cứ có toàn bộ tín hiệu. Tôi đã cho Phương Triệu nghe thử, hắn nói không phải.”

Tống Bình không phải người xốc nổi. Trước khi xác nhận chắc chắn, hắn sẽ không báo trực tiếp lên Flemington.

“Nếu không phải thiết bị căn cứ và đồn gác của chúng ta sử dụng…” Flemington kìm nén sự thất vọng trong lòng, nét mặt trở nên nghiêm túc. Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong ông là: Gián điệp!

Dường như đoán được suy nghĩ trong lòng Tống Bình và Flemington, Phương Triệu nói: “Khả năng không phải gián điệp. Âm thanh không có tính xâm lược.”

“Lý do?” Flemington cau mày nhìn Phương Triệu.

“Cảm giác.” Phương Triệu trả lời.

Flemington im lặng.

Lông Xoăn nằm ngay bên chân Phương Triệu, ngẩng đầu hết nhìn Flemington lại nhìn Phương Triệu, cặp mắt ngây thơ tựa như hoàn toàn không hiểu những người ở đây đang nói gì.

Flemington trầm tư một lúc: “Dù cho âm thanh đó có tính xâm lược hay không, bắt buộc phải làm rõ việc này.”

Fleming trích xuất thông tin thời tiết ra xem, hỏi Phương Triệu: “Có thể phân biệt âm thanh truyền từ hướng nào tới không?”

“Có thể.” Phương Triệu chỉ một hướng.

“Ở bao xa?” Flemington hỏi thêm.

“Không xác định, nhưng ở ngoài phạm vi căn cứ.”

“Vậy bây giờ âm thanh còn không? Đêm qua cậu có nghe thấy không?” Flemington tiếp tục hỏi.

“Đêm qua không nghe thấy. Bây giờ âm thanh vẫn còn.” Phương Triệu đáp đúng thực tế.

Đêm qua Phương Triệu không hề nghe thấy gì, Lông Xoăn cũng không có biểu hiện khác lạ. Âm thanh đó không hề xuất hiện vào đêm qua. Tất nhiên, cũng có khả năng do khi đó âm thanh ở xa hơn nên họ không nghe thấy.

“Phương Triệu, đêm nay cậu hỗ trợ chúng tôi. Tôi cử người đi cùng cậu ra khỏi căn cứ tìm nguồn phát âm thanh. Cơn bão bên ngoài đã bắt đầu suy yếu, trong 20 giờ tới, dự báo ở hướng cậu chỉ không có cơn bão không thể chống lại nào xuất hiện.”

“Được. Nhưng ngày mai chương trình sẽ bắt đầu ghi hình.” Phương Triệu nhắc nhở.

“Không cần lo, tôi sẽ xử lý việc đó.”

Flemington sắp xếp mọi việc đâu vào đấy, lại nghĩ, mình vẫn nên đi cùng Phương Triệu thì hơn. Bảo ông ở lại căn cứ, ông không sao ngồi yên nổi. Dù đây là việc tốt hay việc xấu, ông vẫn phải làm cho ra nhẽ.

Căn cứ hành động vô cùng hiệu suất. Flemington nhanh chóng tập trung nhân sự và xe cộ cũng như thiết bị bay, dẫn Phương Triệu rời khỏi căn cứ, đi theo hướng Phương Triệu đã chỉ.

Trong căn cứ.

Barbara đang tô sơn móng tay. Hôm nay ra ngoài một chuyến, hoa văn trên móng tay của cô đã bị lem mất.

Vệ sinh móng, sơn màu móng, do yêu cầu cao, tiêu chuẩn cao của Barbara, sau hai, ba tiếng đồng hồ, toàn bộ công việc mới gần xong.

Barbara có một chút tế bào nghệ thuật, cô tự tay thiết kế hoa văn móng tay rồi cho người hầu thực hiện. Vốn là cô định đính kim cương, nhưng rồi nghĩ tới chiếc nhẫn kim cương làm mất hôm nay, cô bèn thay đổi phương án, nhân tiện ngẫm xem ngày mai nên báo thù Saron kiểu gì, ví dụ như… tạm cứ lừa hắn 100 triệu?

Đang suy nghĩ, một vệ sĩ theo đoàn tới Phụ Tinh mải mốt chạy vào, nhỏ giọng nói với Barbara vài câu.

Ngón tay Barbara run lên, hình vẽ đã sắp hoàn thành trên móng tay phút chốc hỏng cả. Người hầu khúm núm cúi đầu co mình vào một góc, không dám hó hé.

Thế nhưng lần này, hiếm khi Barbara không để tâm tới móng tay của mình mà chỉ trầm giọng hỏi vệ sĩ: “Tin này chính xác chứ?”

“Chính xác ạ! Bây giờ Flemington đã dẫn Phương Triệu rời căn cứ rồi.”

“Đi theo!”

“Vâng! Tôi cử người lén bám theo…”

Barbara hất cằm: “Không cần, ngang nhiên mà đi, tôi đích thân dẫn người đi theo họ!”

“Vậy nguy hiểm quá! Ở bên ngoài, liệu Flemington có ra tay với chúng ta không?” Một vệ sĩ lo lắng nói.

“Bọn họ không dám đâu.” Barbara không định giải thích thêm. Sau khi cho người đi đàm phán thuê xe với phía căn cứ, cô gọi một vệ sĩ tới: “Tiết lộ thông tin cho Saron, để hắn biết rằng Phương Triệu nghe thấy cái gì đó, Flemington đã đang dẫn hắn đi tìm.”

“Những người khác thì sao? Có cần tiết lộ một hai không?” Vệ sĩ này hỏi.

“Không cần, Saron biết, hai người kia ắt sẽ biết.” Barbara đáp chắc nịch.

Bên phía Saron.

Saron múa may như bay, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ phải kêu than mách lẻo với ông nội thế nào. Viết bản thảo xong, hắn soạn một lá thư điện tử, cài đặt tự động gửi ngay khi có tín hiệu mạng.

Quản lý cũng lo lắng không ngủ nổi. Hắn đang mải nghĩ xem ngày mai phải đối mặt với cơn giận của Barbara thế nào.

Một vệ sĩ theo đoàn hớt hải chạy vào, báo cho Saron thông tin vừa nhận được.

“Thật á?!” Saron mừng quýnh. Ban nãy hắn soạn thư quá nhập tâm, thành thử chưa kịp bỏ cái giọng điệu khờ khạo ngáo ngơ làm nũng với châu trưởng Reyner.

“Thông tin chính xác.”

“Được!!”

Saron ném phăng vấn đề “làm sao để bóp dái ông già hiệu quả hơn nữa”, lập tức gọi Võ Thiên Hào tới mưu đồ bí mật.

Không phải do là anh em tốt nghĩa khí, Saron cũng không phân tích thấu đáo được như Barbara, nhưng hắn biết cứ kéo thêm một người tham gia sẽ thêm một phần an toàn. Giống như ngày thường hắn gây chuyện sẽ tìm người chia sẻ trách nhiệm, cho dù cuối cùng ăn đòn thì cũng không chỉ mình hắn chịu khổ.

“Chẳng lẽ hắn lại phát hiện mỏ khoáng mới?!” Đây là suy nghĩ đầu tiên của Saron.

“Chắc là không phải, hành tinh này không giống nơi có đá năng lượng, mà có thì trữ lượng cũng không nhiều, cấp bậc cũng không cao, không có giá trị khai thác.” Võ Thiên Hào phân tích.

“Chẳng lẽ có người ngoài hành tinh?” Saron tiếp tục suy đoán.

“… Xét kĩ ra, đối với sinh vật bản địa, chúng ta mới là người ngoài hành tinh.” Võ Thiên Hào phản bác.

“Vậy chắc chắn là một thứ quan trọng khác rồi. Tôi biết Phương Triệu mà, tuy không đẹp trai bằng tôi, nhưng tai hắn còn thính hơn tai chó! Thứ hắn nghe thấy, có khi là một thứ kinh thiên động địa, chúng ta không thể để lỡ!” Saron chỉ sợ Võ Thiên Hào nhát gan sợ sệt.

Thực ra Võ Thiên Hào không sợ. Hắn đang phân tích lợi và hại, đồng thời suy nghĩ phần nào lý tưởng lớn gặp nhau với Saron. Nếu mưu đồ bí mật bị lộ, chỉ hai người bọn họ thì áp lực phải gánh chịu vẫn rất lớn, thế là hắn gọi cả Mitis mất ngủ đang định ra sân tập đánh bóng tới.

Mitis nghe chuyện hai người nói thì đơ cái mặt ra, đẩy bóng cho một vệ sĩ rồi kín đáo ra dấu tay cho hắn. Vệ sĩ cầm bóng rời đi một lúc, khi trở về nhẹ giọng nói với Mitis một câu.

Sau đó, Mitis gia nhập phi vụ âm mưu của Saron và Võ Thiên Hào.

“Không bằng chúng ta lén…”

Vừa ngẩng đầu lên, cả ba hay tin Barbara đã khua chiêng gióng trống ra khỏi căn cứ ngay lúc ban nãy.

Cả ba: “…”

Còn lén lút gì nữa? Mau mau dẫn người xuất phát thôi!

Cả ba không chậm trễ, học theo Barbara, chạy ngay đi thuê xe và thiết bị bay của căn cứ rồi dẫn người rời đi.

Trong khu vực nghỉ ngơi của ekip chương trình.

Đạo diễn đắm mình đọc kịch bản say sưa. Ban nãy ông đã trao đổi lại với biên kịch, tăng thêm một số chi tiết mà ông cho rằng sẽ khiến dư luận thích thú, tiếp tục hoàn thiện thêm kịch bản.

Hoàn hảo!

Đúng là nét bút thần!

Tình tiết đặc sắc, lên xuống kịch tính, kích động lòng người!

Kịch bản thế này cộng với năm khách mời hạng nặng, lo gì chương trình không lên hương!

Đạo diễn gọi các thành viên ekip cũng đang hưng phấn không ngủ được tới, tự tin nắm chắc thắng lợi: “Lần này chúng ta nhất định có thể một bước lên mây!”

Các thành viên ekip cũng đầy vẻ ao ước. Thăng chức tăng lương đã ở ngay trước mắt!

“Đợi đến ngày mai, chúng ta sẽ…”

Đạo diễn mỉm cười tự tin, nhưng chưa kịp nói hết đã nhận được thông báo từ căn cứ Phụ Tinh – chương trình tạm hoãn ghi hình, căn cứ mượn khách mời một ngày.

Đạo diễn: “…”

Tức á!

Phương Triệu bị quân đội mượn đi mất, đạo diễn cũng không biết nguyên nhân. Nhưng ông cho rằng mình nên tập trung trấn an các khách mời còn lại, lỡ như họ có oán trách thì sao?

Đạo diễn gọi điện cho quản lý cho Saron, vừa mở miệng chưa kịp cất tiếng đã nghe tiếng gió rít và tiếng đội xe di chuyển trên cát ở đầu dây bên kia.

Ngoài ra còn tiếng hú “áu áu áu –” quái đản của Saron và Võ Thiên Hào.

Đạo diễn: “…”

Khỏi cần nói gì nữa. Tui đau tim quá.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này