Chương 385
Tìm niềm vui trong khổ cực
Lông Xoăn đặt con vật trong miệng xuống cạnh chân Phương Triệu rồi lại lao về phía ruộng canh tác, nhoáng cái đã ngậm thêm một con nữa về.
Phương Triệu lấy một cái găng tay đeo vào, nhặt thứ dưới chân lên xem xét mấy lượt, “Trông hơi khác thật.”
Xem xong, Phương Triệu đặt hai con sâu của Lông Xoăn xuống trở lại. Dù không bị Lông Xoăn quăng quật cho toi mạng, hai con vật này cũng đã sống dở chết dở, hơn nữa còn có Tống Bình cầm công cụ rình sẵn, chỉ chờ nó động cựa là cho thêm một đòn. Với loại sâu hại này, Tống Bình quyết không nương tay.
Mitis ngồi xổm xuống quan sát thật kĩ giống loài mới dưới đất, lòng đầy hiếu kì.
Võ Thiên Hào thấy Lông xoăn lại chạy đi bắt sâu, tay chân ngứa ngáy, cũng muốn thử học theo.
Tống Bình thấy mọi người đều có vẻ không được thử thì không chịu thôi, bèn nói: “Đi đi, để ý đừng giẫm đạp cây trồng.”
“Đã rõ!” Võ Thiên Hào chạy ra tận nhà kho cạnh đó để tìm công cụ bản thân cho là hữu dụng rồi mới xông về ruộng canh tác.
Saron học theo, vác món nông cụ thậm chí hắn chẳng biết là gì chạy tới ruộng góp vui.
Barbara lôi ra một cái ghế đẩu. Sau khi lau trên dưới 10 lần, cô mới ngồi xuống một cách từ tốn và nho nhã. Ra đồng bắt sâu gì gì đó không phải việc thiếu nữ quý tộc như cô sẽ làm.
Nửa tiếng sau.
Võ Thiên Hào ngã lộn đầu mấy lần mới bắt được một con, còn giẫm hỏng mấy cây trồng. Mitis để ý cây trồng nên hành động cứ khép nép, không bắt được con nào. Saron thì chẳng buồn quan tâm cây trồng sống hay chết, nhưng không kinh nghiệm được như Võ Thiên Hào nên thoạt nhìn không giống bắt sâu mà giống đang bị sâu trêu đùa.
Thấy tình cảnh này, Tống Bình vội gọi cả nhóm về. Cứ tiếp tục như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu cây trồng bị phá hoại. Họ đã phải đổ bao công sức mới có thể chăm cho cây trồng ở ruộng canh tác mọc lớn được như thế này.
So sánh với màn thể hiện của Võ Thiên Hào, Tống Bình bỗng nhìn về Lông Xoăn đã bắt được con sâu không rõ là con thứ mấy đang chạy về.
Nếu không phải đã đích thân trải nghiệm, Tống Bình sẽ thật sự cho rằng loại sâu này dễ bắt như vậy!
Võ Thiên Hào nhìn con sâu mình bắt được rồi nhìn sang nguyên đàn sâu của Lông Xoăn, bị đả kích nặng nề, không thể không thừa nhận sự thật bản thân còn thua cả một con chó. Thế nhưng khi nhìn sang Mitis và Saron… Ha ha ha lũ kia còn không bằng mình ấy chứ!
Tự dưng cõi lòng Võ Thiên Hào được an ủi hẳn.
“Giỏi như vậy, chắc chắn là chó Mục Châu!” Tống Bình nhìn Phương Triệu hâm mộ. Chó nghiệp vụ Mục Châu đào tạo đến hắn thấy cũng thèm, nghe nói con nào con nấy đều cực giỏi giang, tiếc rằng căn cứ của hắn muốn xin vài con là chuyện cực khó, mà cũng không tranh nổi với các quân khu lớn.
“Ha ha ha ha anh đoán sai rồi!” Võ Thiên Hào cười phá lên, “Nó là chó Diên Châu!”
Đang định mượn chó Phương Triệu dùng một thời gian, Tống Bình bỗng giật mình, từ bỏ ý nghĩ này. Không mượn nổi! Nhỡ sơ sẩy nuôi hỏng thì làm sao? Hắn phải đền bao nhiêu tiền cho đủ?
Chỉ trong chưa đầy nửa tiếng, mặt đất trước Phương Triệu đã xếp đầy một khoảng toàn sâu là sâu, tất cả đều do Lông Xoăn bắt về. Sau khi ngậm thêm một con nữa về, Lông Xoăn bỗng ngừng chạy ra ruộng.
“Tạm thời bằng này thôi.” Vừa nói Phương Triệu vừa nhân lúc mọi người dồn sự chú ý vào lũ sâu dưới đất để nhanh tay hất thứ nghi là phần đuôi sâu dính bên mép Lông Xoăn vào hẳn miệng nó.
Ăn vụng cũng không biết liếm mép cho sạch!
Lúc này sự chú ý của Tống Bình đã dồn hết vào số sâu hại bày dưới đất, không nhận ra động tác của Phương Triệu. Giờ phút này, hắn vừa nản lòng vừa mừng rỡ.
“… Bắt được bằng này đã là kì tích rồi!”
Nhìn từng con từng con sâu mặc sức phá phách đồng ruộng ngày thường giờ nằm phơi thây, Tống Bình nghĩ bụng, liệu có nên trao tặng Lông Xoăn một huy chương chiến sĩ trừ sâu tài năng không?
Tống Bình vào nhà kho tìm công cụ, chọn một con sâu béo để giải phẫu cho nhóm Phương Triệu xem kĩ kết cấu thân thể của loài vật này, nhân tiện chứng minh chính nhờ kết cấu cơ thể như vậy mới giúp loài này có thể di chuyển nhanh chóng dưới lòng sa mạc, rất khó bắt được trong điều kiện bình thường, Lông Xoăn là “trường hợp đặc biệt”.
Giải phẫu xong, nghe theo đề nghị của Võ Thiên Hào và Saron, tức phải tận dụng thứ sẵn có, không được lãng phí tài nguyên, Tống Bình bèn nướng hết chỗ sâu này lên.
Thịt ít, còn không ngon, thật ra chỉ thử món lạ vậy thôi.
Ăn là phụ, chụp ảnh mới là chính.
Hội Võ Thiên Hào chụp cả đống ảnh, đợi lúc nào có thể lên mạng sẽ đăng lên trang cá nhân khoe khoang một phen.
Sau đó Tống Bình giới thiệu cho họ vài nhà máy nhỏ. Tất nhiên trên Phụ Tinh không thể chỉ có những nhà máy này, mà sẽ có một số nơi không thể cho họ xem. Kể cả những lời Tống Bình nói với họ, chưa chắc đã là toàn bộ sự thật.
Phương Triệu tự hiểu những điều này.
Ví dụ, nguồn năng lượng cung cấp cho xe và các công cụ máy móc của căn cứ không cần sử dụng tới dầu mỏ, nhưng những thứ khác thì sao? Lĩnh vực công nghiệp hoá học chẳng hạn?
Kể cả yếu tố khí hậu mà Saron đã hỏi khi mới đến căn cứ cũng có mối liên hệ với những điều này.
Thế nhưng khi thấy phía Phụ Tinh không giải thích chi tiết, sau đó cũng không có ý nói rõ, Phương Triệu bèn coi như không hay biết.
Các ngành động chạm tới nhiều bí mật như ngành công nghiệp hoá học hay công nghiệp quân sự đều không phải thông tin công bố rộng rãi, Phụ Tinh cũng không phải ngoại lệ. Tất cả các căn cứ đều như vậy, chỉ cho các vị khách tham quan những thứ cơ bản nhất, phần còn lại thì người ngoài không được tiếp xúc. Căn cứ có thể giữ vững một hành tinh, có thể đóng quân bình yên và lâu dài ở nơi này, làm sao có thể chỉ có những thứ mà Tống Bình giới thiệu?
“Ế! Đó là cái gì?” Mắt Võ Thiên Hào vụt sáng, chỉ vào một cái xe đang đỗ trong nhà kho.
“Bình thường lính canh gác ở gần đây sẽ dùng xe này để tuần tra và vận chuyển các hàng hoá loại nhỏ.” Tống Bình giải thích.
“Trông giông giống xe địa hình bãi biển chúng ta chơi hồi trước, đúng không Saron?” Võ Thiên Hào hỏi.
“Hơi giống thật, nhưng chiếc này có trang bị vũ khí.” Saron quan sát thiết bị trong xe, kế đó sờ sờ bánh xe cỡ lớn, “Bánh xe cũng khác với loại chúng ta từng dùng.”
“Trông oách xà lách luôn! Anh Bình, xe này tên là gì?” Trong con mắt của Võ Thiên Hào, cái xe này chí ít cũng phải có cái tên uy mãnh như Chó Hoang, Trâu Rừng hoặc Bạo Long.
“Chúng tôi gọi nó là Lừa Điện.” Tống Bình nói.
“… Xe điện? Lừa Điện thì Lừa Điện vậy. Tôi thử được không?” Võ Thiên Hào chà tay.
“Được.” Trong nhà kho có năm cái xe, Tống Bình khoá toàn bộ hệ thống vũ khí trên xe rồi mới cho họ sử dụng.
Võ Thiên Hào và Saron đều là kẻ sành sỏi, leo lên là lập tức lái xe lao đi trên sa mạc.
Mitis thì xin Tống Bình hướng dẫn một lúc rồi mới điều khiển xe rì rì ra khỏi nhà kho.
“Phương Triệu cậu…” Tống Bình nhìn Mitis lái xe chạy đi, quay sang định hỏi Phương Triệu thì đã thấy Lông Xoăn nhảy lên xe.
“Ặc… Cậu yên tâm cho chó lên xe sao?” Trên xe không có công cụ bảo hộ, nếu khi xe chạy có rung lắc, làm chó bị hất văng đi thì làm sao? Tận 200 triệu tệ đó!
Phương Triệu liếc qua Lông Xoăn đã đang ngồi xổm vẫy đuôi ở khu vực để hàng hoá, nói với Tống Bình: “Không sao, nó không sợ.”
Tống Bình: “…” Nhưng mà tôi sợ!
Nhìn Phương Triệu lái xe đi xa, Tống Bình chỉ cảm thấy tim gan mình bị bóp nghẹt.
Tống Bình thở dài, nhìn về vị khách mời cuối cùng trong nhà kho.
Barbara vươn bàn tay đeo nhẫn đính đá quý, chỉnh lại cái mũ rộng vành thêu hoa, đeo kính râm, nở nụ cười nhã nhặn: “Tôi đi loanh quanh đây.”
Thiếu nụ quý tộc còn khuya mới lái loại xe thô kệch này!
Nhìn Barbara xách váy dẫn trợ lý và vệ sĩ rời đi, Tống Bình lần nữa thở ra thật dài, cho binh lính đi theo bảo vệ năm vị khách quý.
Phương Triệu lái xe đi, không phi vun vút như Võ Thiên Hào và Saron mà chỉ giữ tốc độ vừa phải, vừa đi vừa xem xét khu vực xung quanh. Tiếp tục đi về phía trước, dõi mắt nhìn ra xa, gần như không thấy một cọng cây ngọn cỏ nào.
Từng cơn gió thổi ùa vào mặt, hất tung cả đống cát vàng.
Lông Xoăn thè lưỡi, liếm liếm mấy hạt cát bay lên với vẻ thích thú.
Độ chừng 20 phút sau, họ nhận được thông báo từ Tống Bình.
“Thông báo khẩn, lập tức trở về. Có cơn bão đang di chuyển về phía chúng ta.”
Nhận được tin báo, Phương Triệu không lề mề, lập tức quay đầu xe chạy về.
Saron và Võ Thiên Hào đã chạy đi khá xa, nhưng do tốc độ xe nhanh nên về cũng nhanh, còn về tới nơi trước Phương Triệu.
Chỉ là khi dừng xe, nhằm khoe khoang kĩ năng đỗ xe trôi về chỗ thần sầu của mình, Saron đã cố tình biểu diễn một phen.
Chiếc xe lướt đi theo một đường cong xinh đẹp, Tống Bình và Barbara đứng cạnh đó bị cát vàng bay lên đập tới tấp vào mặt.
Tống Bình còn tạm, vì đã quen rồi. Lần nào người ngợm hắn cũng dính đầy cát như vậy. Nhưng Barbara thì không thể chịu nổi, hét ầm lên, ra sức phủi bụi cát trên người. Ở đây không có chỗ để thay đồ tắm rửa, mà cũng chẳng mang quần áo sạch theo. Ánh mắt cô lúc ấy hệt như muốn giết người.
Tống Bình thấy sắp cãi nhau to, bèn vội đánh lạc hướng: “Gió đã mạnh hơn rồi, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây. Mau lên xe!”
Lừa Điện về chỗ, nhà kho được khoá lại. Cả nhóm mau chóng điều khiển xe rời đi.
Xe chạy được một lúc, Barbara soi gương lau sạch cát bụi trên mặt, chợt phát hiện mất một chiếc nhẫn.
“Nhẫn kim cương của tôi!” Barbara hét lên.
Mỗi một món trang sức Barbara đeo trên người đều là hàng đặc biệt đặt làm riêng, mỗi một viên đá quý đính trên đó đều có giá cắt cổ. Nhưng thứ Barbara thích nhất vẫn là thiết kế của nhất, tất cả đều là độc nhất vô nhị.
Cô hớt hải tìm kiếm trên xe nhưng không thấy.
“Chắc chắc đã rơi mất khi phủi bụi cát trên quần áo! Trước lúc đó nhẫn vẫn luôn trên tay tôi!” Ánh mắt Barbara nhìn Saron tràn ngập sát khí.
Tống Bình cảm thấy đầu đau như búa bổ. Trên người đám tổ tông này chẳng có thứ gì là rẻ hết.
“Vậy tôi phái người về đó tìm?” Toàn bộ thành viên quay xe trở về tìm nhẫn là việc không thể. Khí hậu sa mạc của nơi này thay đổi nhanh đến mức họ chỉ có thể dự đoán nhưng không thể dự đoán chính xác hoàn toàn, lúc nào cũng phải chuẩn bị trước cho mọi tình huống. Bây giờ trở về, nhỡ gặp biến cố thì làm sao?
Barbara nhìn biểu đồ biến hoá khí hậu hiển thị trên màn hình, mặt âm u như trời giông bão, “Không cần, về căn cứ trước đi.”
Trở về vào lúc này là quá mạo hiểm. Đúng là cô tiếc chiếc nhẫn bị mất, nhưng không đến nỗi bắt binh lính phải mạo hiểm quay về tìm cho mình.
“Mất thì mất thôi, Saron sẽ đền cho tôi!” Đôi mắt Barbara loé lên tia sáng lạnh, ánh mắt sắc như dao quét qua Saron.
Saron tức tới nỗi suýt nhảy bật dậy: “Tự cô làm mất, liên quan quái gì tới tôi? Cô xem có ai ra ngoài còn ăn mặc màu mè hoa lá hẹ, đeo cả đống trang sức như vậy! Cái thứ điệu chảy nước!”
“Không phải cậu không có mắt, hất cát đầy người tôi, tôi có thể làm mất cái nhẫn bảo bối không?!”
“Xí! Chắc chắn là nhẫn của cô chê cô mới thừa cơ chuồn mất! Cô nhìn lại xem, tại sao những chiếc nhẫn khác không mất?”
Cãi nhau ầm ĩ khiến Tống Bình đau đầu không chịu nổi, nhưng may mà Barbara không kiên quyết đòi quay về tìm, mọi người cũng an toàn trở về căn cứ.
Vào căn cứ, hai người tiếp tục đấu võ mồm ỏm tỏi.
“Thế này đi, đợi bão yên, chúng ta sẽ tới đó tìm xem.” Tống Bình nói vậy. Thực tế hắn biết rằng ở nơi này, sau cơn bão, khả năng tìm thấy chiếc nhẫn nhỏ như vậy gần như là bằng không.
“Hừ, có mỗi chiếc nhẫn bé tí tẹo mà xem cô nhỏ nhen chưa kìa.” Saron bĩu môi.
“Nhẫn kim cương! Nhẫn kim – cương – to cả thế giới chỉ có một chiếc!” Barbara nhấn mạnh.
Nghĩ tới điều gì, Saron chợt sửa giọng: “Cả thế giới chỉ có một chiếc chứ gì? Chờ đó!”
Nói rồi Saron về phòng, một lúc sau đi ra ném cho Barbara một cái hộp, “Đền cho cô!”
Ném xong, Saron chạy nhanh về phòng, khoá trái cửa phòng lại.
Barbara nhìn cái hộp Saron ném tới bằng thái độ cảnh giác, đứng xa ra rồi bảo trợ lý mở hộp.
Trong phòng, quản lý tò mò hỏi Saron, “Trong cái hộp đó có gì? Có nhẫn kim cương thật sao?”
Saron thích thú như báo được thù, đáp: “Nhẫn kim cương gì chứ? Cho cô ả một cái nhẫn tỏi thật bự là được rồi, còn là tỏi đặc biệt thuộc phả hệ tỏi Uy Tinh đó, cả thế giới chỉ có một thôi, đến tôi đây còn chẳng nỡ ăn.”
Quản lý: “…” Nhà mi chán sống hay gì?
Khu vực nghỉ ngơi của ekip chương trình.
Đạo diễn bưng một cốc trà nóng thảo luận kịch bản với mọi người. Ông không mong các vị khách mời nặng kí này phối hợp trăm phần trăm với kịch bản của chương trình, cũng không kì vọng có thể tạo hình tượng tính cách cố định cho họ, chỉ hi vọng họ hành động theo đại cương là đã đủ.
Tướng quân Reyner chẳng nói rồi còn gì? Phải cho Saron chịu chút khổ cực.
Cảm nhận chút gió cát, ăn chay một thời gian, trải nghiệm sự bức bối và gian khổ của đời người. Đối với đám đại thiếu gia hào môn này, vậy đã coi là gian khổ rồi.
“Bên kia thế nào rồi?” Đạo diễn hỏi một nhân viên chương trình.
“Hình như… vẫn ổn.” Người trả lời có vẻ chột dạ.
“Trả lời kiểu gì vậy? Ổn là ổn, không ổn là không ổn, chứ “hình như vẫn ổn” là cái gì?” Đạo diễn không hài lòng khi nhân viên qua loa với ông bằng câu trả lời kiểu vậy.
Nhân viên kia không biện minh, chỉ cho đạo diễn xem tin tức nhận được hôm nay.
Đó là một loạt hình ảnh.
Tấm ảnh đầu tiên, năm vị khách mời vây quanh một cái bàn đơn sơ xem thượng tá Tống Bình giải phẫu sinh vật trên bàn, nghe nói là một loài sâu hại cho đồng ruộng.
Tấm ảnh thứ hai, năm vị khách mời vây quanh một lò nướng, trên vỉ nướng xếp từng con sâu hại đã được làm sạch, dù chỉ xem qua ảnh vẫn như nghe thấy tiếng xèo xèo của mỡ chảy ra và mùi thơm của thịt nướng.
Ekip chương trình đã ăn chay một ngày đồng loạt nuốt nước bọt.
Tiếp sau đó, là ảnh hội Saron phóng xe như bay trên sa mạc, còn nhìn vào ống kính giơ tay chữ V khờ khạo. Đến cả con chó của Phương Triệu cũng vui vẻ thè lưỡi ra liếm cát.
Ekip chương trình vẫn chưa thích ứng hoàn toàn, phải ru rú trong căn cứ cả ngày nay: “…” Ngưỡng mộ ghê á.
“Như họ đây là, tìm niềm vui trong gian khổ?” Một nhân viên chương trình ngập ngừng dò hỏi.
Đạo diễn: “À há.”
Gian khổ chỗ nào?
Trông giống nghỉ mát thì đúng hơn, cô cậu nào cũng chơi đến là vui!
Tiếp tục như vậy, nhiệm vụ tướng quân Reyner giao cho khỏi làm luôn quá.
Đạo diễn vỗ tập kịch bản trong tay, cố gắng tìm lại sự tự tin.
“Cứ để bọn họ thả lỏng đi. Kể từ ngày mai, tất cả phải tuân theo sắp xếp của chương trình. Ai còn cử động được thì đứng dậy cả đi, chúng ta bắt đầu ghi hình sớm!”
Hô hoán xong, đạo diễn bưng tách trà nóng ngồi xuống, mỉm cười đọc kịch bản. Ừm, không tệ, ta đây mới là người kiểm soát tất thảy.
