Chương 388
Đào được bảo bối
Võ Thiên Hào phá lên cười chế giễu Saron.
Saron đờ mặt phủi sạch thứ bột trắng trên tay. Bên cạnh hắn, Barbara đã chạy xa như tránh ôn dịch.
Mitis cố nhịn cười. Nhìn thấy thượng tá Tống Bình, hắn chạy đi mượn Tống Bình một số trang bị khai quật, nhân tiện nhắc chuyện quyên góp họ đã bàn nhau trên đường tới đây. Tống Bình rất vui, dù là tỏi, võ quán hay nhà thể thao, họ đều cần hết!
Phương Triệu nghe thấy chuyện này, bèn nói: “Tôi cũng góp vui vậy. Căn cứ còn thiếu gì?”
Tống Bình nghĩ một lúc, khẽ hắng giọng, có vẻ hơi ngại: “Hay cậu tặng một quán Karaoke đi.” Không phải hắn chém, xét về hát quân ca, cả cái căn cứ Phụ Tinh này, hắn nhận đứng thứ hai thì không ai dám nhận đứng nhất! Tiếc là tài năng không có đất dụng võ.
Phương Triệu: “… Nếu bên trên duyệt thì được.”
Trong lúc họ nói chuyện, Lông Xoăn bị Phương Triệu nhét vào lều duỗi cái đầu ra, mắt nhìn chăm chú vào hướng Saron.
Vừa bị Võ Thiên Hào chê cười, Saron bĩu môi, đứng thẳng dậy, bật thiết bị dò tìm định bụng đổi chỗ khác tìm tiếp thì chợt nghe tiếng kêu tít tít chói tai.
Mấy người vừa tránh đi đồng loạt nhìn về phía Saron.
“Ơ?” Saron di chuyển máy dò, “Bên dưới mặt cát chỗ này có gì đó… Ê ê làm gì thế hả!”
Saron gạt phắt Võ Thiên Hào vừa chạy tới định đào cát đi, điểm danh hai vệ sĩ: “Từ chỗ này! Đào!”
Từ khi trời hửng sáng, nhiệt độ không khí nhanh chóng tăng lên, mặt ai nấy ướt sũng mồ hôi nhưng tinh thần rất phấn chấn, không ai tránh vào trong lều.
Vệ sĩ căng ô che nắng. Saron đứng dưới tán ô, rót một cốc nước lau mặt, mắt vẫn nhìn hai vệ sĩ đào cát không rời. Đây là mảnh kim loại hắn tìm ra, đợi đào lên sẽ mang về trưng bày làm vật kỉ niệm!
Công tác khai quật bên Flemington đã bắt đầu được một lúc, cũng dần dần phát hiện một số mảnh vỡ kim loại. Mặc dù đã tồn tại rất lâu, những mảnh kim loại vẫn không có dấu hiệu bị phân rã hoặc mài mòn quá nghiêm trọng. Kĩ thuật viên phân tích những mảnh vỡ kim loại này, kết luận đây khả năng là bộ phận của phi thuyền hoặc tàu tìm kiếm, chất liệu tương tự với các tàu tìm kiếm như tàu Đại Giác Tinh hiện nay.
Khi Saron phát hiện mảnh kim loại không hề khiến Flemington chú ý. Bây giờ phần lớn sự quan tâm của Flemington đã dồn hết về phía hố cát.
Hai vệ sĩ đào lớp cát nông lên, tìm thấy một mảnh kim loại uốn cong nhẹ. Ban đầu một trong hai vệ sĩ định kéo mạnh phần còn chôn trong cát lên nhưng bị Saron ngăn cản.
“Cẩn thận cẩn thận!” Saron cản vệ sĩ, “Tôi xem phim khảo cổ rồi, phải dùng bàn chải phủi đi từng chút cát, rồi thổi nhẹ…”
Nói đoạn Saron quỳ xuống chu môi thổi, chưa thổi được một hơi đã bị gió hất cát đầy mặt.
Saron luống cuống lau mặt. Cát bụi trộn với mồ hôi thành hỗn hợp sền sệt làm mặt lem luốc cả. Saron tức thì mất hết kiên nhẫn, thò tay nhổ phứt mảnh kim loại dưới cát lên.
“Hình như có chữ này.”
Saron phủi bớt cát trên miếng kim loại, thổi nhẹ nhàng. Lần này hắn đã để ý tới hướng gió nên không bị dính cát vào mặt nữa.
Các chữ viết trên mảnh kim loại đã bị mài mòn, không thể đọc được là chữ gì. May mắn là trong số đó có một kí tự tương đối rõ.
Saron lật ngược lật xuôi mảnh kim loại: “Hình như là hướng này, kí tự này là… “n”?”
Mitis kê đầu vào nhìn, “Giống kí tự “η”, nét bên phải kéo dài hơn một chút.”
Saron: “Hả? Vậy hả? Thảo nào tôi cứ thấy sai sai…”
Chưa nói hết câu, Barbara đã lao tới giằng lấy mảnh kim loại, đá Saron ra một bên.
Bị ăn đá, Saron tức rồ người, phất tay áo định nhào lên trả thù nhưng bị Mitis ngăn lại.
“Barbara, có phải cô nhận ra nó không?” Mitis cản Saron, hỏi.
Barbara phản ứng rất khác thường, hoàn toàn trái ngược với cái kiểu thục nữ quý tộc giả trân ngày thường, cây quạt cũng bị vứt ra một góc.
Không nhiều việc có thể khiến Barbara vứt bỏ hình tượng. Mitis không phát hiện thông tin nào hữu dụng, đành phải chờ cô đưa ra đáp án.
Nghe Mitis hỏi vậy, Saron ngẩn người, cũng nhìn sang. Thấy ánh mắt rực sáng như đuốc của Barbara, Saron giật mình, cô nàng đỏm dáng này lên cơn dở hơi hả?
Trên mảnh kim loại dính rất nhiều cát, di ngón tay qua là dính một lớp bụi dày, nhưng lúc này Barbara chẳng buồn quan tâm tới thói sạch sẽ của mình nữa. Hai tay cô siết chặt mảnh kim loại, ánh mắt nhìn chăm chú vào nó đầy những cảm xúc kinh hãi, nóng bỏng, si mê, điên cuồng, tựa như nhìn thấy một viên kim cương nặng cả trăm kí lô.
“Số hiệu Dao Quang… kí tự “η”, chắc chắn là số hiệu Dao Quang!”
“Cái gì?!” Flemington đi tới từ lúc nào không rõ cũng thất thanh, thậm chí không dám tin vào tai mình. Khoảnh khắc nghe thấy cụm “số hiệu Dao Quang”, tim gan ông run lên như động đất.
Mitis đang dỏng tai hóng hớt cũng đã nghe thấy, không giấu nổi sự kinh hãi: “Thứ bị chôn vùi dưới cát, chẳng lẽ chính là tàu Dao Quang, một trong bảy con thuyền cấp nguyên lão thuộc “Quân đoàn Ước Mơ” thực hiện sứ mệnh tìm kiếm các vì sao? Sao bảo tàu vũ trụ mang số hiệu Dao Quang đã gặp sự cố, bị tiêu diệt trong chuyến thám hiểm đầu tiên cơ mà?”
Flemington hít thật sâu, “Tàu Dao Quang bị mất liên lạc, chỉ là bao năm nay vẫn chưa phát hiện tung tích của nó, vậy nên mới có người suy đoán nhiều khả năng nó đã gặp tai nạn như bão vũ trụ chẳng hạn, để rồi bị huỷ hoại, biến mất trong vũ trụ.”
Sa-học dốt-ron ngơ ngác, “Số hiệu Dao Quang là cái gì? Có tàu vũ trụ mang số hiệu này hả?”
Quản lý phổ cập khoa học cho hắn.
Rất nhiều người biết tới tàu số hiệu Thiên Lang Tinh, đây là một trong những tiên phong trong sự nghiệp khám phá vũ trụ của nhân loại thế kỉ mới, đại diện cho một thời đại. Nhưng trước tàu Thiên Lang Tinh, còn có một đội tàu thám hiểm thuộc hàng nguyên lão do bảy tàu vũ trụ không người lái tạo thành, lần lượt được đặt tên theo chòm thất tinh bắc đẩu.
“Đội tàu thám hiểm cấp nguyên lão mang tên “Quân đoàn Ước Mơ” là sự kết tinh từ trí tuệ đỉnh cao của thời đại đó!” Ánh mắt sáng rực như đuốc của Barbara chuyển từ mảnh kim loại trong tay sang hố cát đang khai quật đằng trước.
“Tàu Dao Quang, kí hiệu η, mất liên lạc trong khi chấp hành nhiệm vụ thăm dò. Nhằm tìm kiếm số hiệu Dao Quang, Quỹ Tụ Tinh đã treo giải thưởng 100 tỷ!”
100 tỷ!
Đối với đại đa số mọi người, đây là con số thiên văn!
Trong đôi mắt ai nấy đều bùng lên một ngọn lửa.
Người khởi động Quân đoàn Ước Mơ, chính là người sáng lập nên Quỹ Tụ Tinh!
Ban đầu Quỹ Tụ Tinh treo thưởng 10 tỷ, sau đó từng năm trôi đi, Quỹ Tụ Tinh trải qua nhiều lần thay đổi lãnh đạo, nhưng chưa một lần gỡ thông báo treo thưởng nhằm tìm kiếm số hiệu Dao Quang, thậm chí ngược lại, mức tiền treo thưởng còn liên tục gia tăng. 400 năm qua đi, giải thưởng đã cao đến mức một người xuất thân nhà hào môn hàng đầu như Barbara cũng phải điên cuồng!
400 năm nay, nhân loại tiến từng bước đi sâu vào vũ trụ, vô số nhà mạo hiểm từng thử tìm kiếm nhưng đều thất vọng trở về.
Dù là Flemington hay Tống Bình, hay vô số những công dân đang phục vụ quân ngũ ở ngoài Trái đất, họ đều từng mơ giấc mơ tìm được số hiệu Dao Quang, để rồi bị hiện thức tát cho tỉnh mộng.
400 năm trôi qua, vô số người nhìn thấy nhiệm vụ mang “số hiệu Dao Quang” mãi chiếm hạng đầu tiên trên bảng treo thưởng, nhưng đều chỉ coi nó là một câu chuyện gẫu những lúc rảnh rỗi.
“Có khi chính Quỹ Tụ Tinh cũng không nghĩ thực sự có thể tìm ra tàu Dao Quang, thế nên mới liên tục tăng mức thưởng lên cao như vậy. Ai mà ngờ rằng sau 400 năm, lại có thể phát hiện tung tích tàu Dao Quang chứ. Nếu lần này thật sự đào ra tàu Dao Quang, liệu Quỹ Tụ Tinh có lật lọng không?” Võ Thiên Hào nêu ý kiến.
“Chắc chắn không! Người ta là Quỹ Tụ Tinh đấy!” Barbara phản bác. Bất kể Quỹ Tụ Tinh nghĩ thế nào, miễn là đào ra thật, họ đều không thể lật lọng! Nhiệm vụ khai quật tàu Dao Quang lần này, cô cũng muốn chia một phần lợi lộc!
Dù sao đi nữa, trước thời điểm hiện tại, giải thưởng Quỹ Tụ Tinh đã công bố chưa khi nào là giả, nói thưởng bao nhiêu thì chính là bấy nhiêu, không thiếu một xu một cắc! Cũng không có chuyện trả góp nhiều đợt!
Nói treo thưởng 100 tỷ, vậy chính là 100 tỷ!
Lật lọng thì sao?!
Không được phép!
Tuyệt đối không được phép!
Một xu cũng không thể thiếu!
Flemington cười toét cả miệng, tâm trí như sắp bay vút lên trời cao.
100 tỷ đó!
Cho dù không thể ôm trọn, căn cứ Phụ Tinh của họ vẫn được chiếm phần lớn!
Cho dù không xin được quân phí cho năm sau, thì khoản thưởng của Quỹ Tụ Tinh cũng đã đủ cho họ sử dụng rồi!
Cảng vũ trụ sắp được nâng cấp… Căn cứ có thể mở rộng… Ừm, còn phải kê lương cao mời vài nhà nông học về nữa… Trang bị của binh lính đổi mới một lượt từ trong ra ngoài… Mua thêm 10 đội xe…
Flemington đã bắt đầu tính chuyện tiêu tiền thế nào.
Đồng thời, thông tin về tàu Dao Quang cũng khiến đội ngũ đang thực hiện nhiệm vụ của căn cứ hưng phấn như gà chọi.
Khác với sự điên cuồng của mọi người, Phương Triệu có vẻ bình tĩnh hơn hẳn. Hắn đang rà soát lại những thông tin vừa tìm hiểu được.
Thông tin về bảy con tàu vũ trụ thám hiểm các vì sao thế hệ đầu tiên có thể tìm thấy trên mạng là cực ít, chỉ biết rằng bảy con tàu thuộc Quân đoàn Ước Mơ này chính là loạt sản phẩm sở hữu kĩ thuật tân tiến nhất thời bấy giờ. Tàu số hiệu Thiên Lang Tinh sau này so với nó chỉ là “đàn em”, các thế hệ tàu thám hiểm và tàu vũ trụ trở về sau thì vai vế lại càng nhỏ.
Thông thường các sản phẩm khoa học kĩ thuật hết thời thì chỉ còn giá trị sưu tầm, được trưng bày trong viện bảo tàng hoặc cất giữ trên các kệ triển lãm. Theo lý bấy nhiêu năm trôi qua, khoa học kĩ thuật tiến bộ không ngừng, con người ngày càng đi xa hơn trong hành trình thám hiểm vũ trụ, phi thuyền và chiến hạm đều đã được nâng cấp nhiều đời, dù cho phát hiện tàu vũ trụ từ thời đại ấy cũng không đến mức khiến người ta điên cuồng. Thế nhưng phản ứng của mọi người lại giống như đội khảo cổ của thế kỉ cũ phát hiện một lăng mộ đế vương được xây dựng đồ sộ.
Có thể khiến Quỹ Tụ Tinh treo thưởng 100 tỷ, e rằng bảy con tàu thám hiểm vũ trụ cấp nguyên lão thuộc Quân đoàn Ước Mơ này không hề đơn giản. Ngoài ra, danh xưng “kết tinh trí tuệ đỉnh cao của thời đại đó” mà mọi người nói cũng khiến Phương Triệu chú ý.
Flemington không buồn quan tâm suy nghĩ của Phương Triệu. Một mặt ông chuẩn bị báo cáo tình hình với các chóp bu, một mặt chỉ huy cấp dưới tiếp tục đào bới. Còn về hội Saron, Flemington khoanh vùng mấy khu vực cho họ qua đó chơi.
Nhóm Saron không cam tâm chỉ đứng bên lề quan sát, bèn chạy đi tìm Flemington đòi một số máy móc khai quật.
Lữ Hâm, quản lý của Mitis đang chụp ảnh cho cậu chủ bận rộn của mình.
Saron thấy cảnh này, nói với anh quản lý đang uống nước của mình: “Nhìn quản lý nhà người ta mà xem! Tự giác lên đi chứ!”
Quản lý đã quay video hơn ba tiếng đồng hồ, vừa mới tranh thủ nghỉ ngơi một lát: “…” Mẹ kiếp nãy giờ tôi quay chụp cho chó hay gì?!
Saron tạo dáng chụp vài tấm ảnh rồi bắt đầu bật thiết bị đi đào cát. Hắn cảm thấy mình đang thực hiện một nhiệm vụ lớn lao mang đầy ý nghĩa lịch sử, trong lòng trào dâng cảm giác sứ mệnh!
Saron quyết định khi về sẽ viết một quyển du kí, tựa: “Những tháng ngày tôi lái máy đào trên Phụ Tinh”.
