Chương 396
Máy bay ném bom
Thời gian bỏ phiếu vẫn chưa kết thúc, nhưng ưu thế phiếu bầu đã hiện rõ, Nam Phong không thể không chuẩn bị trước.
“Sếp, nếu nhận được lời mời từ ban tổ chức, chắc cậu sẽ không từ chối chứ?” Nam Phong hỏi.
“Không.” Phương Triệu trả lời, “Về tiết mục biểu diễn, tôi sẽ suy nghĩ sau.”
“Vâng!”
Từ tình hình hiện tại, việc Phương Triệu nhận lời mời đã là chắc chắn. Là tấm gương chính diện tích cực được các toà soạn báo quyền uy tuyên truyền, nếu không có vết nhơ quá nghiêm trọng, tất nhiên sẽ không bị cản bước ngoài cửa.
Thực tế đúng như Nam Phong dự tính. Khi thấy kết quả bỏ phiếu này, chưa đợi cuộc bỏ phiếu kết thúc, ban tổ chức đã liên lạc với Phương Triệu, mời hắn tham gia tiệc mừng của Cúp Hằng Tinh.
Mạc Lang rất không muốn Phương Triệu vừa trở về đã lại đi tham gia hoạt động khác, nhưng lời mời này không dễ từ chối, vì cúp Hằng Tinh có ý nghĩa khác hẳn. Bất đắc ý, đành phải đồng ý. May mà kế hoạch cho buổi diễn tốt nghiệp Phương Triệu nộp lên khiến ông rất hài lòng, tiến triển cũng không tệ. Có thể nộp lên nhiều như vậy nói rõ Phương Triệu vẫn luôn chuẩn bị cho buổi diễn tốt nghiệp, chứ không hề mải mê các việc bên lề mà chậm trễ.
Song trước buổi tiệc mừng của cúp Hằng Tinh, Mạc Lang vẫn gọi Phương Triệu tới để bế quan học bù, tập trung bổ sung và sửa chữa kế hoạch cho buổi diễn tốt nghiệp mà Phương Triệu đã nộp.
Vì vậy sau khi về trường, Phương Triệu không có thời gian đi đâu, thậm chí Saron chạy tới Hoàng Châu chơi, tụ tập mọi người ăn bữa cơm Phương Triệu cũng không đi được.
Không gọi được Phương Triệu, Saron cảm thấy rất tiếc nuối: “Anh em của tôi muốn gặp cậu lắm đấy. Ôi, hắn cũng được ban tổ chức cúp Hằng Tinh mời, đến lúc đó hai người cũng sẽ gặp mặt.”
“Là vai vậy?” Phương Triệu hỏi. Hắn hơi tò mò.
“Ba Ba đó. Chử Ba, biệt danh máy bay ném bom, xếp hạng thứ hai trên bảng xếp hạng nghệ sĩ được yêu thích nhất của cúp Hằng Tinh.”
Nói chuyện với Phương Triệu xong, Saron gọi lần lượt cho từng người trong danh bạ. Tới Hoàng Châu một chuyến, tất nhiên phải gọi thêm vài người nữa cho náo nhiệt. Vì phải đi Phụ Tinh tham gia chương trình “xoá đói giảm nghèo” nên đã rất lâu hắn không tụ tập với đám bạn ăn chơi đàn đúm của mình rồi.
Saron còn gọi cho Dange Assis: “Đi quẩy đê!”
“Không rảnh, đang phải trông trẻ!” Dange rất muốn đi chơi, tiếc là không sắp xếp được thời gian. Nhiệm vụ ban đầu ông già giao cho hắn đã hoàn thành, nhưng có lẽ do trước đó trông trẻ tốt quá nên bên trên lười đổi người, thành thử cứ một thời gian lại gọi hắn dẫn Tiểu Hùng đi chơi, trùng hợp hôm nay cũng vậy.
Trong thời gian Saron đi “xoá đói giảm nghèo” cho Phụ Tinh, hắn đã nghe đám bạn đàn đúm kể chuyện Dange phải trông trẻ, tức thì giật mình kinh hãi. Đám bọn họ tuy ham chơi nhưng luôn giữ giới hạn, đột nhiên nghe Dange phải ở nhà trông trẻ, ai nấy không khỏi nghĩ hơi nhiều. Về sau Dange lên tiếng giải thích, họ mới biết hoá ra “trẻ” cần trông là hàng thái tử gia của Quỹ Tụ Tinh, bèn không lôi ra đùa nữa, chỉ là có hơi hả hê trước nỗi đau của Dange.
“Không phải nhiệm vụ hoàn thành rồi sao? Giờ đã bao lâu rồi?” Saron thắc mắc.
“Nhiệm vụ mới. Chắc là thằng bé đó đi học ở đâu, giờ được nghỉ đi chơi. Tóm lại cứ một thời gian tôi lại bị gọi đi trông trẻ.” Giọng Dange nghe rõ sự mệt mỏi.
“Vậy thôi, để hôm khác. Hôm nay Ba Ba tới Hoàng Châu, sẽ ở lại Hoàng Châu một thời gian, đến lúc đó hẹn lại.”
Saron có chỗ ở thuộc sở hữu riêng tại Hoàng Châu, mỗi lần hẹn bạn đều hẹn về đây. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Dange không lâu, “Ba Ba” trong miệng hắn đã tới.
Chử Ba, người của họ Chử, nhà hào môn hàng đầu Cẩm Châu, con cháu đại tướng, thân phận tương tự với Saron ở Lôi Châu, tính cách cũng có điểm tương đồng – chọc giận người không nể nang.
Khác biệt là, Saron chọc giận người một cách thẳng thẳn, đối phương chọc hắn thế nào, hắn sẽ trả đũa đúng cách như vậy, có người lên mạng xã hội mắng hắn, hắn sẽ lên ngay mạng xã hội mắng lại.
Chử Ba thì khác, dù cho người khác mắng hắn ở đâu, dưới hình thức nào, hắn chỉ thích viết những lời muốn nói vào trong lời bài hát rồi hát lên mắng lại.
Chử Ba vác cái đầu nhuộm vàng rực chói loá tới chỗ Saron, liếc một lượt, “Chưa ai tới hả?”
“Còn đang trên đường. Dange không tới được, ở nhà trông trẻ rồi. Ông biết đấy.”
“Vẫn còn trông trẻ?” Chử Ba không mấy để ý, mà hỏi, “Phương Triệu thì sao? Hắn có tới không?”
“Không tới được, bị thầy hướng dẫn nhốt lại học bù rồi.”
“… Giảng viên lớp chuyên tu Thập Nhị Luật ai cũng quản lý nghiêm ngặt vậy hả? Năm xưa tôi đi học đâu có như thế.” Chử Ba lên mạng tra cứu, “Không đúng, thầy hướng dẫn của hắn không phải giáo sư Carter sao? Mấy hôm nay giáo sư Carter có buổi diễn giảng ở nơi khác, vậy người lên lớp cho Phương Triệu hôm nay là ai?”
“Giáo sư Carter? Không biết nữa.” Saron hồi tưởng lại quá trình nói chuyện với Phương Triệu trước đó, “Nhưng lúc gọi điện cho hắn, hình như hắn có nói vài câu với ai đó, tôi không nghe rõ là nói gì, nhưng hình như gọi “thầy Mạc” hay ai ấy.”
“Mạc Lang?!” Chử Ba trở nên hưng phấn, xoa tay, “Không được, đến lúc gặp Phương Triệu, tôi phải nói chuyện thật kĩ với hắn!”
Chử Ba vẫn luôn theo dõi Phương Triệu. Do tuổi tác tương đồng, lại đều hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, tuy hướng đi khác nhau song không tránh khỏi bị người ta lôi ra so sánh. Đặc biệt trong hoạt động bỏ phiếu lần này, Phương Triệu xếp hạng nhất với ưu thế bỏ xa, Chử Ba thì xếp hạng nhì. Bảo là không phục, thực ra không phải, chỉ là hắn rất tò mò về Phương Triệu. Vốn hắn tưởng hôm nay có thể gặp mặt, không ngờ lớp chuyên tu Thập Nhị Luật quản lý học viên nghiêm như vậy.
May mà họ đều được phía tổ chức cúp Hằng Tinh gửi lời mời, đến lúc đó ắt có thể gặp nhau.
“Này, Saron, các ông ở chung với Phương Triệu trên Phụ Tinh cũng khá lâu, con người hắn bình thường như thế nào? Mấy chứng chỉ báo quân sự công bố là thật hết hả?” Chử Ba hỏi.
.
Bên kia Chử Ba đang nghe ngóng thông tin về Phương Triệu, còn bên này, Phương Triệu bị Mạc Lang gọi tới nhà để giảng dạy. Nghe xong phần phân tích và đánh giá của Mạc Lang về bài luận của mình, Phương Triệu ngồi nghỉ trong thư phòng.
Dù gì Mạc Lang đã lớn tuổi, không thể dành quá nhiều thời gian và sức lực để giảng bài cho Phương Triệu, dạy xong một tiết là sẽ đi nghỉ ngơi, hầu hết thời gian để Phương Triệu ở một mình. Trong thư phòng có các loại sách chuyên ngành, còn có bản thảo của Mạc Lang, thứ này ở bên ngoài muốn đọc cũng không có mà đọc.
Phương Triệu chỉnh sửa lại bài luận, tranh thủ lúc nghỉ ngơi tìm kiếm thông tin cá nhân của Chử Ba.
Trước thời điểm hiện tại, Phương Triệu từng xem băng ghi hình buổi diễn của Chử Ba, cũng từng xem trải nghiệm cá nhân của Chử Ba được đăng tải trên các báo giải trí trên mạng.
Chử Ba xuất thân gia tộc đại tướng, từ mẫu giáo đến đại học luôn đạt thành tích học tập tốt, chẳng qua hắn không phải loại học sinh gương mẫu, tính cách ngang bướng bất cần. Về sau hắn thi đỗ trường đại học tốt nhất Cẩm Châu với thành tích cực cao, sau đó lập ban nhạc. Học đại học được hai năm, hắn phát hiện mình yêu thích nghiệp ca hát hơn, từ đó cứ như đột nhiên tìm được chân ái. Hắn tiếp tục dành ra nửa năm để hoàn thành chương trình học, tốt nghiệp sớm rồi thi vào học viện âm nhạc ngay bên cạnh, cũng là trường đào tạo nghệ thuật tốt nhất Cẩm Châu. Hồi ấy việc này đã rần rần trên các báo lớn của Cẩm Châu.
Có người nói hắn làm việc cảm tính, nhưng người ta có vốn liếng để làm việc cảm tính.
Cũng có người nói hắn cá tính, ví dụ lứa học sinh đang tuổi thanh xuân, chỉ thích những người không đi theo con đường tầm thường như hắn.
Chử Ba thích nhạc điện tử tiết tấu mạnh, thích dùng ngôn từ sắc bén để biểu đạt lời muốn nói, đồng thời không để ý cái nhìn của mọi người về mình. Điển hình là năm ngoái, đầu năm ngoái, một ca khúc nhạc punk có tính công kích và tính xâm lược cực mạnh của Chử Ba được nhiều người hâm mộ dòng nhạc punk yêu thích, song ngay sau đó, hắn lại cho ra mắt một ca khúc rock’n’roll cải biên từ một bài nhạc punk phong cách “hận đời” cực nổi tiếng, mặc dù doanh số bùng nổ song cũng bị rất nhiều người hâm mộ dòng nhạc punk phản đối, từ fan chuyển sang anti fan.
Hắn thường phê phán những hiện tượng không tốt bằng ngôn từ sắc sảo trong bài hát của mình, thường đột ngột rap một đoạn đá xoáy hoặc sửa thành lời chửi tục vào thời điểm không khí buổi diễn lên cao nhất; hắn từng viết ca khúc tích cực, kiên cường như ánh mặt trời cho một fan hâm mộ có khuynh hướng tự tử, cũng từng sáng tác một khúc nguyện cầu theo phong cách rock thay thế (alternative rock ) cho những người thiệt mạng trong một vụ tấn công khủng bố.
Có người nói hắn lợi dụng vụ tấn công khủng bố đó để chiêu trò gây chú ý, nhưng vào ngày thứ bảy sau vụ khủng bố, Chử Ba lại cho ra mắt một ca khúc chống khủng bố đầy sức mạnh. Một nhà âm nhạc nổi tiếng lúc ấy từng bình luận về hắn: “Khi dung hoà phần bạo lực, một ca khúc còn hơn một cây súng.”
Từ lúc đó, có lời đồn vì ca khúc chống khủng bố này mà Chử Ba bị đưa vào danh sách ám sát của một số kẻ giấu mặt, nhà họ Chử nhốt hắn một tháng mới thả ra, số lượng vệ sĩ bảo vệ Chử Ba cũng tăng lên đáng kể.
Nhưng cũng có người nói rằng, vốn dĩ Chử Ba đã có rất nhiều vệ sĩ, bởi vì cái gì hắn cũng dám hát, cái mồm không khoá đã đắc tội quá nhiều người, mở một buổi diễn còn tức cảnh thành rap cà khịa một ảnh đế đang khá nổi. Không chỉ phần tử khủng bố, mà còn một đống người muốn đánh hắn. Khi nào chưa quản lý được cái mồm của mình, thì khi đó dù không bị ám sát, việc bị cấm sóng cũng chỉ là sớm muộn.
Có người hận hắn tới độ ngứa răng, cũng có người cực thích hắn. Đặc biệt trong lứa học sinh trung học, danh tiếng của Chử Ba chưa từng sụt giảm. Nếu chỉ thống kê trong phạm vi Cẩm Châu, nghệ sĩ được các học sinh trung học bỏ phiếu nhiều nhất chắc chắn là hắn.
Nhìn ra toàn thế giới, thực chất phe học viện không thích phong cách của Chử Ba, địa vị của Chử Ba trong lĩnh vực âm nhạc cũng không cao, nhưng danh tiếng trong cộng đồng học sinh trung học lại cực ấn tượng. Mùa giải trước Chử Ba cũng được mời tham gia tiệc mừng của cúp Hằng Tinh, còn năm nay, sau một thời gian tích luỹ, vốn dĩ hắn có cơ hội giành hạng đầu trên bảng xếp hạng được yêu thích nhất của cúp Hằng Tinh, chỉ không ngờ rằng Phương Triệu xuất hiện. Hôm công bố kết quả bỏ phiếu, nhiều học sinh quê Cẩm Châu còn lên tiếng phản đối.
Phương Triệu quan sát Chử Ba trong video buổi diễn. Loại người này khi ở trên sân khấu luôn cao ngạo, bất cần, phô trương, tựa một mặt trời nhỏ rực cháy, toàn thân đều toả ánh hào quang. Thời khắc ánh sáng rực rỡ nhất, miệng mồm luôn khuất phục trước con tim, muốn cũng không kìm nổi.
Quả thật như bình luận của cánh truyền thông, Chử Ba rất biết cách sửa lời bài hát vào thời điểm không khí lên cao nhất. Thi thoảng Phương Triệu lại thấy phần phụ đề dưới màn hình xuất hiện kí tự “**” hoặc “bíp-”, khi không khí lên cao, tần suất xuất hiện từ ngữ bị che cũng là cao nhất.
Đây không phải một thói quen tốt.
Nghĩ tới tiệc mừng của cúp Hằng Tinh, chắc Chử Ba không đến nỗi chửi tục ở sự kiện như vậy chứ?
