Chương 408
Cái này không ăn được
Đơn xin tăng lượng cơm chó bị bác bỏ lần hai, Phương Triệu không nói gì, chỉ là mỗi lần đi nhà ăn đều ăn nhiều hơn. Không cần no 100%, nhưng chí ít vẫn phải no bảy, tám phần. Vấn đề là chỉ bảy, tám phần no này cũng đã đủ khiến nhiều người kinh hãi.
Ấn tượng của mọi người về Phương Triệu từ “cậu nghệ sĩ có thính lực cực nhạy” thành “tên dạ dày vương mỗi bữa ăn một nồi”.
Còn về phần ăn tăng thêm được phân phát cho mỗi người, ví dụ như thanh năng lượng, lương khô, dịch dinh dưỡng vân vân, Phương Triệu gom cả cho Lông Xoăn, dù sao Lông Xoăn ăn đa dạng, năng lực tiêu hoá mạnh, ăn gì cũng vẫn khoẻ re.
Cứ như thế cho tới một ngày trước khi hội nghị diễn ra, lượng người đổ về sân bay đảo Cá Voi đã đến giai đoạn cao điểm.
Phương Triệu được điều tới khu hành lý. Suy cho cùng hắn là nhân vật công chúng, nên đội tuần tra luôn cố gắng thảm thiểu số lần hắn lộ diện.
Ở cửa lên đảo Cá Voi, lối đi dành riêng cho truyền thông, những phóng viên tới từ các toà soạn báo lớn xếp hàng dài đi qua nhiều lớp kiểm tra an ninh.
“Không hổ là đảo Cá Voi, bầu không khí khác hẳn.” Một phóng viên lần đầu có mặt tại đây hít sâu để làm dịu tâm trạng vừa lo lắng vừa xúc động.
“Kiểm tra an ninh nghiêm thật, đến lá trà cũng không cho mang? May mà tôi không lén giấu thứ gì.”
“Những thứ ngoài danh sách đều không được mang vào. Anh nhìn số nhân viên tuần tra, trang thiết bị tân tiến, chó đánh hơi tìm kiếm cùng với số ít chó quân đội đặc chủng quanh đây mà xem, dễ gì mà qua mắt được?” Cánh phóng viên nhỏ giọng bàn tán.
Trong một lối đi khác cách lối đi dành cho phóng viên khoảng 10 mét, một nhóm người từ sân bay tiến vào địa phận đảo. Quy trình kiểm tra an ninh trong lối mà họ đi khác với bên phóng viên, hành lý cũng không phải tách ra kiểm tra riêng. Nhiều người vừa đi vừa kéo va li theo.
Một sĩ quan quân hàm thiếu tướng bước tới: “Các vị của Quỹ Tụ Tinh, mời đi theo tôi.”
Nói đoạn thiếu tướng nọ dừng mắt tại một đứa bé đi ở phía trước nhóm người. Quần áo đứa bé đó mặc có in hình đầu gấu, vừa đi vừa nghịch một quả bóng cao su màu đen… Chắc là bóng cao su nhỉ?
Cảm nhận được ánh mắt hắn, thằng bé quay sang, nở một nụ cười mỉm ngây thơ.
Sự cảnh giác trong lòng thiếu tướng phút chốc tăng vọt. Hắn nở nụ cười cứng đờ, kế đó quay lưng đi trước dẫn đường.
Siêu trí tuệ nhân tạo, tức Tiểu Hùng, mặc kệ ánh mắt tò mò xen lẫn đề phòng của đám binh lính xung quanh. Thằng bé quan sát khắp nơi một cách hiếu kì, thi thoảng bình luận về các thiết bị kiểm tra ở đây.
“Xịn hơn hồi xưa, nhưng vẫn chưa đủ xịn.”
Khu vực kiểm tra hành lý.
Phương Triệu đang dắt Lông Xoăn đứng cạnh băng chuyền hành lý. Nếu phát hiện vật khả nghi trong hành lý, Lông Xoăn sẽ chỉ ra.
Chó nghiệp vụ ở đây đều có thế mạnh riêng, có con sở trường phát hiện vật dễ cháy nổ, có con cực nhạy bén với những thứ khả nghi. Hiện tại đội ngũ đã vượt qua giai đoạn cọ xát làm quen. Nhờ Lông Xoăn làm chất xúc tác, hai con chó nổi trội trong đội bị kiềm chế, tổng thể đàn chó đã ổn định hơn. Chỉ là mỗi một chú chó nghiệp vụ đều có tính điểm thành tích, đến khi hội nghị đảo Cá Voi kết thúc sẽ tiến hành khen thưởng dựa theo điểm số xếp hạng, và những thông tin này cũng sẽ được ghi vào trong hồ sơ, vì vậy quan hệ cạnh tranh vẫn luôn tồn tại.
Những ngày này cả đội bắt đầu tăng ca. Phương Triệu được tạm thời cắt cử vào đội tuần tra đêm, làm việc liên tục tới 8 giờ sáng mai mới được thay ca đi nghỉ.
Kiểm tra hành lý và tuần tra đêm, sau đó dạo qua nhà kho một lượt, Phương Triệu tranh thủ thời gian cho Lông Xoăn ăn thêm bữa phụ. Nếu để vật nhỏ này đói, có khi nó sẽ nhân lúc người ta không chú ý để gặm trộm cái gì đó mất.
Hôm sau, mặt trời leo cao, tăng ca kết thúc. Sau cuộc họp giao ban ngắn, Phương Triệu nghỉ ngơi một lúc rồi tới gần 8 rưỡi mới rời khỏi nhà kho cùng các đội viên tăng ca. Lượng công việc như vậy, không chỉ các đội viên mà đến chó tuần tra cũng đã mệt lả.
Lông Xoăn cũng có chút ủ rũ – không phải do mệt, lượng công việc này có lẽ đối với những chú chó nghiệp vụ khác là tương đối áp lực, nhưng với Lông Xoăn thì chẳng đáng gì cả. Sở dĩ bây giờ trông nó ỉu xìu giống các chú chó khác chỉ là do đói.
“Lát tới nhà ăn kiếm ít thứ cho mày.” Phương Triệu vỗ nhẹ vào đầu Lông Xoăn, hạ giọng nói nhỏ.
Lông Xoăn vẫy đuôi, không hào hứng lắm. Không chỉ đói, nó còn đã phải cai game nhiều ngày nay.
Trên đảo Cá Voi có nhiều nhà ăn, Phương Triệu theo đội tới nhà ăn ở gần kho nhất để ăn cơm, các chú chó nghiệp vụ cũng xong bữa ăn ở đây. Ăn xong, Phương Triệu tranh thủ thêm cho Lông Xoăn ít cơm, bấy giờ nó mới tươi tỉnh hơn chút ít.
“Đi thôi, về nghỉ ngơi, ngủ dậy còn có nhiệm vụ nữa.” Người dẫn đội xem đồng hồ, gọi những đội viên đã ăn xong tập hợp.
Trên đảo Cá Voi có rất ít hoạt động cá nhân tự do. Trừ khu vực toà nhà kí túc nơi đang ở, hầu hết thời gian đội tuần tra đều đi theo đội nhóm.
Tiểu đội tăng ca xếp hàng rời đi.
Khi rời khỏi đó nhóm Phương Triệu còn nhìn thấy vài bạn nhỏ theo thầy dẫn đoàn đi vào nhà ăn.
Hội nghị sẽ diễn ra trong ít nhất ba ngày, tất nhiên không thể họp liền tù tì không nghỉ, đồng thời cũng phải có hoạt động khuấy động bầu không khí, căng chùng có độ. Các đoàn nghệ thuật từ mẫu giáo tới cao tuổi, những người biểu diễn ở đủ các độ tuổi không thiếu cái gì. Giống như các nghệ sĩ giải trí, các bạn nhỏ này cũng tới để biểu diễn.
Nhìn thấy chó của đội tuần tra, nhiều bạn nhỏ nhìn theo với vẻ tò mò.
Phương Triệu còn nghe một bé trai gào lên với đứa bé chen lấn phía sau: “Nhìn đi, đến chó còn biết giữ trật tự như vậy, chúng ta không thể thua cả chó được!”
Từ nhà ăn về kí túc sẽ đi qua quảng trường trung tâm của đảo Cá Voi. Trên quảng trường, đội nghi thức đã sắp đội hình đứng sẵn.
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng, âm nhạc vang lên.
Tiếng đàn, tiếng sáo, tiếng trống, vừa du dương da diết, cũng đong đầy phấn chấn và hi vọng. Đoạn cuối tựa như cởi giáp ngoảnh nhìn, như cơn gió dịu mát mang tới sự bình yên sau chiến tranh.
Cờ của 12 châu, cờ biểu tượng của các căn cứ ngoài Trái đất được kéo cao trong tiếng nhạc, nhắc nhở về cuộc chiến sinh tồn quy mô lớn nhất, thời gian dài nhất trong lịch sử nhân loại, và gửi lời biết ơn tới những con người đã hi sinh xương máu và tính mạng vì thế kỉ mới.
Khi âm nhạc vang lên, tiểu đội tuần tra tăng ca trở về lập tức dừng bước hành lễ, đến khi nghi lễ kết thúc mới tiếp tục bước đi.
Hội nghị đảo Cá Voi chính thức bắt đầu. Trong thời gian ngắn nhất là ba ngày khi hội nghị diễn ra, lượng công việc của đội tuần tra sẽ tăng lên, về đến phòng kí túc chẳng ai nói gì, đều tranh thủ ngủ luôn để dưỡng sức.
Ngủ dậy, Phương Triệu nhận nhiệm vụ. Có vài toà nhà cần đi tuần.
Mỗi một toà nhà, một tầng lầu đều có nơi nghỉ ngơi và nhà vệ sinh dành riêng cho chó nghiệp vụ, có dịch vụ tắm rửa vệ sinh mát xa hoàn toàn tự động hoá, tính ra đãi ngộ dành cho chó nghiệp vụ rất tốt.
Tuần tra xong một toà nhà, Phương Triệu dắt Lông Xoăn vào nhà vệ sinh cho chó.
Khi tới nhà vệ sinh, Phương Triệu nhìn thấy huấn luyện viên của Đầu Gai đứng chờ ngoài cửa. Thấy Phương Triệu tới, huấn luyện đó cười chào hỏi: “Đội chúng tôi vừa tuần tra toà nhà bên cạnh. Bên đó đông quá, nên tôi dắt Đầu Gai sang đây.”
Đầu Gai là chú chó cực kì bá đạo, có ý thức lãnh địa rất cao, đến việc đi vệ sinh cũng phải bắt đám chó khác dán sát vào tường. Ở sân nhà của nó, nó luôn có nhà vệ sinh riêng, bá đạo quen rồi, bây giờ còn muốn biến nhà vệ sinh công cộng thành lãnh địa của riêng mình. Huấn luyện viên không còn cách nào, mỗi lần đều dắt nó đi tìm một nhà vệ sinh khác. Chỉ đành chịu vậy, vì con chó này có năng lực, thành tích trong quá trình chấp hành nhiệm vụ trên đảo Cá Voi lần này cũng cực kì xuất sắc, bên trên đồng ý cho chút đặc quyền, cũng chấp nhận bao dung cái thói bá đạo của nó.
Sợi dây dắt trên cổ chó nghiệp vụ có thể co giãn, khi buông tay sẽ thụt vào trong vòng cổ. Phương Triệu buông dây dắt chó, cho Lông Xoăn tự vào nhà vệ sinh, mình thì đứng nói chuyện cùng huấn luyện viên của Đầu Gai.
Trong nhà vệ sinh, Đầu Gai đang cong mông nghiêm mặt rặn ị, thấy Lông Xoăn đi vào thì giật mình nhảy dựng: “Áu!”
Lông Xoăn đảo mắt nhìn nó một cái, tiếp tục đi vào trong, chọn một cái cột thuận mắt rồi nhấc chân tè một bãi. Tè xong, nó cào vào cột mấy cái, làm lơ Đầu Gai đang nhe nanh, định bụng tới khu nghỉ ngơi của nhà vệ sinh để chải lông mát xa thư giãn một tí.
Bỗng mũi Lông Xoăn giật giật, cái chân chó đã nhấc lên chợt đổi hướng, tiến sát vào mặt tường ngửi kĩ.
Bên ngoài nhà vệ sinh, huấn luyện viên của Đầu Gai nghe nó kêu áu một tiếng thì vội chạy vào, thấy không đánh nhau nên chỉ đứng ngay cửa để quan sát.
“Nó ngửi được cái gì sao?” Huấn luyện viên nọ hỏi.
Phương Triệu cũng nhìn về phía đó, thấy Lông Xoăn cào rách lớp vỏ lưới trên mặt tường, ngậm một thứ hình ống tròn lớn cỡ bàn tay từ bên trong ra.
Huấn luyện viên đang định khịa bên thầu xây nhà vệ sinh ăn bớt ăn xén, dùng loại lưới bao kém chất lượng bỗng giật mình la lên: “Chất khử mùi?”
Lông Xoăn ngậm ống tròn có chất khử mùi nhả xuống bên chân Phương Triệu. Huấn luyện viên của Đầu Gai lấy thiết bị kiểm tra nhỏ gọn ra quét. Thiết bị không phản ứng. Hắn nhìn sang Đầu Gai, Đầu Gai cũng không có phản ứng đặc biệt, bấy giờ sự cảnh giác trên mặt huấn luyện viên mới phai bớt.
“Nó ngậm chất khử mùi ra làm gì? Chẳng lẽ nó không thích mùi của chất khử mùi? Hay là ghét tiếng ồn khi máy móc bên trong hoạt động?”
Huấn luyện viên vừa dứt câu, Lông Xoăn đã cắn ống khử mùi, xé rách vỏ ngoài của ống.
Đầu Gai vẫn đang nhìn Lông Xoăn chằm chặp lập tức dán chặt mắt vào ống khử mùi rách vỏ, thiết bị kiểm tra nhỏ gọn chưa tắt của huấn luyện viên cũng lập tức hiện cảnh báo đỏ, phát ra tiếng kêu tít tít dồn dập.
Không cần nói nhiều, Phương Triệu lập tức liên hệ với đội trưởng đội tuần tra để báo cáo tình hình ở nơi này.
Huấn luyện viên kia nhìn chăm chăm cái ống nhỏ dưới đất như nhìn lựu đạn, nói với Phương Triệu: “Thứ này sẽ không phát nổ trực tiếp, nhưng chất bên trong có trong danh mục chất cấm tuyệt đối. Tạm thời đừng làm to chuyện, phải bắt kẻ đứng sau đã. Bây giờ chúng ta ưu tiên xử lý thứ này trước.”
“Xử lý thế nào?”
Phương Triệu hỏi xong thì thấy Lông Xoăn há miệng định cắn cái ống tròn.
“Không được ăn cái này!” Phương Triệu ngăn ngay lại.
“Đừng động vào!” Huấn luyện viên kia lên tiếng cùng lúc với Phương Triệu, mặt trắng bệnh vì sợ.
Tuy nói sẽ không phát nổ trực tiếp, nhưng ai biết trước chữ ngờ? Nhỡ đâu bên trong còn có vật chất bất minh khác thì sao? Nếu nó bị lực tác động rồi đột ngột phát nổ thì sao? Năng lực chấp hành nhiệm vụ của Lông Xoăn quả thật rất mạnh, nhưng đến cùng vẫn còn non kinh nghiệm, đây đâu phải thứ có thể cắn trực tiếp vậy chứ?!
Còn Phương Triệu nữa, thế nào là “không được ăn”? Chỉ lệnh cho chó hoàn toàn không đúng! Như vậy sẽ tạo nên cách hiểu sai lầm cho chó nghiệp vụ!!
Vị huấn luyện viên kia có cả đống lời muốn nói, chỉ là bây giờ không phải lúc nói những chuyện ấy. Ưu tiên lúc này vẫn là giải quyết sự việc trước mắt, đợi xong việc rồi hẵng bàn chuyện truyền thụ kinh nghiệm cho Phương Triệu sau.
Im lặng giải quyết xong việc này, Phương Triệu và huấn luyện viên kia dắt chó rời đi như chưa từng có việc gì xảy ra. Nhân sự chuyên xử lý những sự việc liên quan trên đảo đã bắt đầu hành động, người điều tra, người theo dõi.
Phương Triệu tiếp tục theo đội đi tuần tra toà nhà. Nhân lúc không ai chú ý, hắn vạch miệng Lông Xoăn ra kiểm tra. Không tìm thấy cặn vật chất khả nghi nào. Hắn căn dặn lần nữa: “Đừng ăn lung tung.”
