Không phân loại

Thiên vương – 409

Chương 409
Trèo rõ mượt

<< ≡ Mục lục >>

Nhiệm vụ của đội tuần tra chỉ là phát hiện vật nguy hiểm rồi báo cáo lên, nên sau đó không còn việc của Phương Triệu nữa. Nội bộ đảo Cá Voi còn có đội cảnh sát và nhân sự phụ trách liên quan tiếp tục điều tra. Đến tận giữa trưa ngày hôm sau Phương Triệu mới được biết từ đội trưởng đội tuần tra Triệu Siêu rằng đã bắt được đối tượng mục tiêu. Không gian trong ống tròn bị Lông Xoăn moi ra chia làm hai phần, một nửa chứa chất khử mùi, nửa còn lại chứa một loại nguyên liệu chế thuốc nổ.

Hẳn kẻ chủ mưu nghĩ rằng lừa được mũi chó, qua được thiết bị kiểm tra thì giấu trong nhà vệ sinh cho chó, nơi không ai nghĩ tới này là tốt nhất, bởi vì có câu nơi càng nguy hiểm lại càng an toàn, nên không ai cho rằng sẽ có chất cấm bị giấu ở nhà vệ sinh của chó nghiệp vụ, đến khi thời cơ chín muồi sẽ có người được chỉ định lấy ra chế tạo công cụ gây nổ.

Có lẽ người đã vạch ra kế hoạch này cũng không ngờ rằng họ đã nguỵ trang kĩ như vậy mà vẫn có con chó ngửi được.

Nhưng từ những thông tin đã biết, có thể phỏng đoán thứ này đã được giấu vào từ rất lâu trước đây, bởi vì đến cùng nó vẫn không thể vượt qua vô số lớp kiểm tra an ninh cao cấp ở sân bay trong thời gian hội nghị diễn ra. Có thể xác nhận vụ việc này có sự tham gia của cả những người trong và ngoài đảo. Hiện tại đã bắt được hai kẻ bên ngoài tuy nhiên không biết còn bao nhiêu kẻ lọt lưới, đồng thời những kẻ ẩn nấp trong nội bộ đảo vẫn chưa tìm ra toàn bộ.

“Những ngày tới tất cả mọi người phải thật thận trọng, tìm kiếm kĩ lưỡng, không bỏ qua bất cứ điểm khả nghi nào!” Đội trưởng Triệu Siêu triệu tập toàn đội mở một cuộc họp ngắn, người có nhiệm vụ hoặc đang trong ca trực thì sẽ được gửi bản ghi của cuộc họp để biết thông tin.

Căn dặn xong xuôi, Triệu Siêu cho tan họp, giữ riêng Phương Triệu lại trao đổi một lát.

“Phương Triệu, cậu chịu khó một chút, dắt Lông Xoăn đi kiểm tra thêm vài chỗ.”

Lông Xoăn lập công này khiến Triệu Siêu vô cùng bất ngờ, đồng thời đã hiểu vì sao một chú chó với lý lịch thú cưng như nó có thể được đề cử vào đây. Con chó này quả thật có bản lĩnh! Không hổ là chú chó khiến giải chăn cừu Mục Châu phải sửa luật!

Chú chó như vậy, dù là ở các phòng tuyến chống buôn lậu quan trọng hay trong bộ đội đặc chủng cũng là đối tượng được chào đón nhiệt liệt!

Đi theo Phương Triệu thật phí tài!

Hơn nữa còn từng làm chó chăn cừu, thành thử thiếu mất sự gan góc, đáng tiếc nhường nào!

Đôi tai của Phương Triệu rất thính, nhưng có những việc không phải cứ tai thính là làm được, mà vẫn phải dựa vào loài chó. Chẳng qua Triệu Siêu biết rằng chắc hẳn người đề cử Lông Xoăn và Phương Triệu vào đội đã ngắm trúng Lông Xoăn sẵn rồi, khổ nỗi đến người đó còn không thể giành chó của Phương Triệu thì hắn đây lại càng không thể.

Bây giờ chỉ có thể giao thêm nhiệm vụ cho Phương Triệu. Không còn cách nào, ai bảo con chó của người ta thật sự có tài, người tài thì nhiều việc mà.

“Tình hình hiện tại, không thể di dời thiết bị kiểm tra tại sân bay tới mỗi một toà nhà, đồng thời nhiều vị trí cũng không tiện lục soát, kể cả lục soát thì hiệu suất cũng có hạn. Lông Xoăn mũi thính, cậu dắt nó rồi gọi vài người đi tuần thêm vài vòng. Tất nhiên nếu có yêu cầu nào khác cũng có thể nói, trong đội sẽ cố gắng đáp ứng.”

“Đội trưởng.” Phương Triệu nói.

“Ừ?”

“Thêm cơm được không?”

“… Được!” Thời kì đặc thù thì hành xử cũng đặc thù. Triệu Siêu cắn răng duyệt lượng cơm vượt qua khuyến cáo của thú y. Cả cơm cho người hay cơm cho chó đều không thiếu.

Duyệt xong, Triệu Siêu vẫn không yên tâm, cố nhắc Phương Triệu, “Tôi biết cậu ăn khoẻ, nhưng chó của cậu chưa chắc đã giống cậu. Một khi phát hiện nó có biểu hiện khác thường thì phải lập tức đưa tới chỗ thú y!”

“Rõ.” Phương Triệu gật đầu.

“Còn nữa, phải theo dõi sát sao, đừng để nó ăn lung tung. Đồ ăn cho người không thể cho chó ăn tuỳ tiện, một số thứ tuyệt đối không được cho chó ăn dù chỉ là lượng nhỏ.”

“Tôi biết, tôi sẽ theo dõi sát.” Phương Triệu đáp.

“Cậu tự hiểu được là tốt.” Triệu Siêu nghĩ thời gian Phương Triệu nuôi chó cũng không ngắn, hẳn có kiến thức nuôi chó cơ bản, lại thấy Phương Triệu tỏ thái độ nghiêm túc, không qua loa nên hơi an tâm hơn. Rồi hắn lại nghĩ, người có thể vào đảo Cá Voi không ai là kẻ ngây thơ ngốc nghếch, thậm chí tố chất đều thuộc mức khá cao, sẽ không vứt đồ lung tung, vì vậy sẽ không có rác thải hay đồ bỏ linh tinh cho Lông Xoăn ăn.

Nghĩ vậy, Triệu Siêu liền yên tâm.

Phần cơm thêm được duyệt riêng nhanh chóng được đưa tới. Phương Triệu đưa cả phần của mình cho Lông Xoăn, vì hắn đói thì có thể tới nhà ăn.

Được thêm cơm, Lông Xoăn tươi tỉnh hơn một chút, không còn nhìn hau háu bát cơm của mấy con chó khác nữa.

Về nhiệm vụ bên trên giao cho, sau khi được sự đồng thuận từ Phương Triệu, Triệu Siêu điều thêm bảy người trong đội tới, trong đó có năm người tuổi xấp xỉ Phương Triệu, hai người thì lớn hơn một chút. Triệu Siêu điều động nhân sự như vậy là đã có tính toán. Phương Triệu còn non kinh nghiệm, dẫn một đội trẻ tuổi sẽ tốt hơn, chứ đội viên lâu năm e rằng không sai bảo được. Còn hai người lớn tuổi hơn một chút cũng là do Triệu Siêu lo trong đội toàn người trẻ thiếu kinh nghiệm, nhỡ gặp tình huống đột xuất sẽ không biết cách xử lý.

Ngày thứ hai hội nghị đảo Cá Voi diễn ra, khoảng 3 giờ chiều, Phương Triệu đang dẫn đội tăng ca tuần tra toà nhà thì nhận được thông báo nhóm của Triệu Siêu: “Góc Đông Nam! Phát hiện đối tượng khả nghi! Hiện đang di chuyển về toà nhà số 15!”

Vị trí hiện tại của Phương Triệu cũng là phía Đông Nam của đảo Cá Voi.

Nhận được tin, các thành viên trong đội nhanh chóng di chuyển về địa điểm trong thông báo.

“Đối tượng khả nghi” mà Triệu Siêu nói có thể trà trộn vào đảo, trốn tránh camera và đội cảnh sát trên đảo, thành công tránh khỏi sự truy bắt, kể cũng có chút bản lĩnh. Từ thông báo vừa rồi, dễ thấy ý Triệu Siêu là ra lệnh tất cả thành viên đội tuần tra đang thực hiện nhiệm vụ ở khu vực góc Đông Nam của đảo dẫn theo chó tới hỗ trợ cảnh sát bắt giữ đối tượng.

Tiểu đội của Phương Triệu không phải đội ở gần nhất song cũng trong phạm vi này. Bọn hắn đã tuần tra xong các toà nhà ở đây nhưng không phát hiện điều bất thường, bèn nhanh chóng di chuyển về hướng Triệu Siêu đã báo.

Chạy một đoạn thì gặp rào chắn được dựng tạm thời trong thời gian diễn ra hội nghị. Khoảng cách tính theo đường chim bay không phải xa, nhưng nếu vòng qua rào chắn sẽ phải mất thêm chút thời gian.

Một thành viên tương đối lớn tuổi quả quyết chỉ về phía bên trái, “Vòng qua hướng đó…”

Chưa nói dứt câu đã thấy Phương Triệu nhảy vụt qua. Rào chắn cao hơn năm mét mà chỉ sau một cái chớp mắt, hắn đã có mặt ở phía bên kia tường.

Theo sát sau Phương Triệu có hai đội viên trẻ tuổi nhảy theo, nhưng mới leo lên đã tụt xuống.

Các đội viên cũng đang định học trèo tường: “…”

“Có công cụ không? Hàng rào này được thiết kế chống leo trèo, không dễ qua đâu.” Một người vừa rơi từ trên tường xuống nói. Nếu không phải đã đích thân thử, sẽ còn thật sự cho rằng băng qua hàng rào này dễ lắm ấy chứ! Ban nãy trèo lên ngón tay hắn còn suýt bị bẻ gãy!

“Thiết kế và loại sơn của hàng rào này đều để khiến nó trở nên khó vượt qua.”

Dù là rào chắn được xây tạm thời nhằm phục vụ hội nghị nhưng cũng không dễ trèo qua. Có công cụ còn tạm, nhưng không có công cụ, phải trèo tay không thì khó như lên trời. Một số thành viên có kinh nghiệm trong đội thử vài lần thì có lẽ có thể thành công, nhưng vượt qua một cách mượt mà nhanh gọn như Phương Triệu ban nãy thì không mấy ai dám tự tin mình có thể.

Người được chia vào tiểu đội của Phương Triệu hầu hết còn tương đối trẻ, huấn luyện chó không tới nỗi, nhưng năng lực cá nhân chỉ có thể xếp vào hàng trên trung bình, hai thành viên lớn tuổi hơn tuy có kinh nghiệm, nhưng năng lực cá nhân vẫn hơi kém một chút. Vả lại kể cả có thể trèo qua đi nữa, họ cũng không thể bỏ chó lại để hành động đơn lẻ như Phương Triệu.

Phương Triệu, bấy giờ đã ở bên kia hàng rào, nói với các thành viên trong đội: “Tôi tới đó trước, mọi người đi đường vòng bám theo!”

Một đội viên lớn tuổi trả lời: “Rõ! Anh cứ đi trước, chó của anh tôi sẽ hỗ trợ…”

Chưa nói xong, họ bỗng nhận ra Lông Xoăn đã chui qua khe hở hẹp bên dưới rào chắn, đứng ngay bên cạnh Phương Triệu.

Các thành viên: “…”

Ai thiết kế cái hàng rào này vậy?! Sao lại chừa khe hở ở bên dưới như thế!!

Khe hở bên dưới hàng rào cũng chỉ có loại chó hình thể nhỏ như Lông Xoăn là chui lọt, những người khác thì rất khó. Hơn nữa dù những người hình thể thấp gầy có thể cố gắng chui qua, nhưng họ đâu thể bỏ chó lại? Trong tiểu đội của họ toàn là chó cỡ trung và cỡ lớn thôi!

Bây giờ không phải lúc để cảm thán nọ kia, mà phải mau chóng đuổi bắt đối tượng. Không thể trèo tường nhanh chóng, cũng không thể chui qua khe hở như chó cỡ nhỏ, họ buộc phải tăng tốc đi đường vòng, nhưng vậy tính ra còn hiệu suất hơn cố đấm ăn xôi vượt rào chắn.

Chỉ là, Phương Triệu chỉ là một thanh niên trẻ làm công tác văn nghệ, sao lại trèo tường mượt đến thế?

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này