Không phân loại

Thiên vương – 417

Chương 417
Còn là người nữa không?!

<< ≡ Mục lục >>

Dange lo tới nỗi toát mồ hôi hột.

Sao bảo Phương Triệu đang bế quan cơ mà?! Đã biến mất bấy lâu nay, không hó hé một tăm tích gì, sao giờ lại đột ngột xuất hiện ở đây?!

Lũ paparazi của Hoàng Châu đúng là một đám bỏ đi!

Đấy là trước khi ra khỏi cửa Dange đã cất công hỏi mấy phóng viên giải trí vẫn luôn giữ liên hệ, xác nhận chắc chắn Phương Triệu vẫn mất tích rồi mới dám to gan dắt thằng béo Tiểu Hùng này ra xông xáo các nơi. Nhưng tình hình bây giờ, hắn phải làm sao đây?

Sau khi xuống xe, ánh mắt Phương Triệu chỉ lướt qua Dange rồi dừng lại ở Tiểu Hùng. Thằng bé này có gì đó rất lạ.

Cảm nhận được ánh mắt của Phương Triệu, Tiểu Hùng nhoẻn cười e thẹn, trong ánh mắt lẫn lộn hưng phấn và kích động trông như sắp sửa lao vọt tới. Thế nhưng nhìn thấy Lông Xoăn, đôi chân ngắn vừa nhấc lên đã rụt ngay về.

Cùng lúc đó, Phương Triệu nghe thấy một âm thanh, âm thanh tín hiệu của tàu Dao Quang mà hắn từng nghe thấy lúc ở trên Phụ Tinh.

Ánh mắt Phương Triệu chuyển sang vẻ khó đoán.

Tín hiệu chỉ tồn tại một khoảnh khắc rất ngắn rồi biến mất. Lần này tín hiệu không để cầu cứu mà giống như để thăm dò, xác nhận được đáp án rồi bèn dừng.

Lúc này trông Tiểu Hùng còn hưng phấn hơn ban nãy, chỉ là vì thấy Lông Xoăn ngồi chồm hổm bên cạnh Phương Triệu nên mới phải lùi về.

Phương Triệu đưa dây dắt cho Tả Du, bảo Tả Du dắt Lông Xoăn ra chỗ khác.

Tả Du kéo dây, không kéo nổi.

Phương Triệu cúi xuống xoa đầu Lông Xoăn, vỗ nhẹ mấy cái, ý bảo nó tạm thời đi theo Tả Du ra chỗ khác đợi.

Bấy giờ Lông Xoăn mới rời đi dù không muốn.

Lông Xoăn vừa đi, Tiểu Hùng còn đang nấp sau lưng Dange lập tức hớn ha hớn hở chạy tót tới trước Phương Triệu.

“Chào anh, em là Tiểu Hùng!”

“Chào em, anh là Phương Triệu.” Phương Triệu kiếm cái ghế dựa ngồi xuống.

“Em biết anh! Em xem hết Kỉ Nguyên Sáng Thế anh đóng rồi, còn xem cả buổi diễn của anh nữa! Video chơi game và tham gia gameshow cũng xem luôn!” Tiểu Hùng ngồi xuống cái ghế dựa Phương Triệu đưa cho, chân đu đưa qua lại, mặt tỏ rõ sự hào hứng.

Dange bị bỏ quên hoàn toàn: “…”

Lúc này Tiểu Hùng đã bị fan não tàn nhập thể, lôi toàn bộ cảnh phim và buổi diễn từng xem của Phương Triệu ra tâng bốc một lượt.

Phương Triệu vừa nghe vừa thi thoảng đáp lại lời Tiểu Hùng, cùng lúc phân tích… người trước mặt?

Không, không phải người thật sự.

Dẫu rằng nhiệt độ cơ thể, mạch đập, hơi thở, nhịp tim và nhiều thứ khác không có gì khác người thật, nguỵ trang gần như hoàn hảo, song tới cùng vẫn có điểm khác biệt, Phương Triệu có thể nghe thấy chỗ sai khác đó.

Thoạt nhìn giống hệt con người, nhưng thực chất là một cỗ máy.

Nhưng quả thật là quá giống con người, đặc biệt những thay đổi cảm xúc tinh tế. Nếu Phương Triệu không có thính lực tốt như vậy, hắn đã không thể lập tức nhận ra, quá lắm chỉ là cảm thấy hơi kì lạ.

Đây chính là “người” mà Quỹ Tụ Tinh đã mang đi từ tàu Dao Quang?

Khi ấy họ chỉ biết rằng Quỹ Tụ Tinh đã mang những phần kĩ thuật nòng cốt không thể công bố, hoặc là thứ gì đó như hộp đen của tàu Dao Quang đi. Kể cả Phương Triệu cũng không ngờ rằng sẽ có một “người” như thế này.

Trong lúc Phương Triệu cân nhắc xem nên đối mặt với bạn fan nhỏ (?) đặc biệt này bằng thái độ thế nào, trong lúc Dange đang tính toán diện tích bóng ma tâm lý của mình, Tiểu Hùng vẫn đang hăng say phát biểu tâm tình xúc động của bản thân.

“Trong Kỉ Nguyên Sáng Thế anh diễn siêu đỉnh luôn! Em thích nhất phần phim Diên Châu! Nhạc nền cũng tuyệt nữa! Hồi xưa em khóc mấy lần luôn! Khóc tới độ hết cả nước, khó chịu lắm luôn.”

Phương Triệu khựng lại một nhịp: “Ờm, vậy phải uống nhiều nước? Khóc hết nước chắc phải bù nước chứ?”

“Đúng ạ!” Tiểu Hùng tỏ vẻ sùng bái.

Dange: “…” Ranh con, IQ của mi teo tóp rồi!

Lời nói vớ vẩn như thế mà cũng tin?!

Khóc không được thì phải uống nhiều nước?

Nước mắt là thứ uống nước là tự chảy được hả? Phải là có cảm xúc thì mới khóc được chứ!

Song Tiểu Hùng vẫn còn nói tiếp: “Lần này em nhất định sẽ uống thêm mấy bình nước nữa!”

“Em… khóc nhiều không sao chứ?” Phương Triệu hỏi.

“Không sao ạ, đây cũng là một cách thể hiện cảm xúc đong đầy của em.”

“Tuy là vậy, nhưng vẫn nên kiểm soát trong phạm vi hợp lý, để không đến mức đi đâu cũng phải vác theo mấy bình nước.” Phương Triệu nói.

“Đương nhiên, em có chuẩn bị sẵn mà. Bình thường đi đâu em đều nhớ uống nước trước, không sợ đâu ạ.” Tiểu Hùng ra vẻ đắc ý.

Dange bị bỏ quên đằng sau trưng bộ mặt sụp đổ: Moá – Đối thoại mất não gì đây, không nghe nổi nữa rồi!

Bị khùng hết rồi hả!!

Ấy thế Tiểu Hùng vẫn chẳng hề hay biết cơn cuồng loạn trong Dange, chỉ mải tiếp tục nói chuyện với Phương Triệu: “Em nghe nói khi tốt nghiệp lớp chuyên tu anh sẽ tổ chức buổi diễn tốt nghiệp? Em cũng muốn đi nghe, nhưng không biết tới lúc đó có thời gian không, tại bài tập vừa nhiều vừa khó, nhưng em sẽ cố gắng khắc phục mọi khó khăn!”

Dange đang lắng nghe: “…” Cứ xàm tiếp đi!

Hôm qua Dange thấy Tiểu Hùng xem phim, bèn hỏi một câu “Làm bài tập xong chưa, nghe bảo bài tập mỗi ngày của nhóc nhiều lắm mà”, thế nhưng chỉ nhận lại một câu bâng quơ của Tiểu Hùng, “chuyện nhỏ như con thỏ”. Giờ thì sao? Những lời đã nói hôm qua bị mi nuốt hết rồi hả?!

Tiểu Hùng không chỉ bày tỏ tấm lòng của một fan nhỏ tuổi với Phương Triệu mà còn chia sẻ với hắn về thú cưng của mình.

“Cho anh này. Đây là Tiểu Phú Quý, thú cưng của em, chắc anh từng gặp nó rồi. Nó có thể vò thế này, cũng có thể đập thế này, còn có thể kéo thế này!”

Tiểu Hùng biểu diễn cho Phương Triệu nhiều cách chơi Tiểu Phú Quý.

Dange: “…”

Moẹ kiếp ông dẫn mi đi chơi lâu như vậy mà mi còn chẳng cho ông sờ quả bóng đen đó lấy một cái! Nói gì mà không thể tuỳ tiện cho người ta chạm vào Tiểu Phú Quý, thế mà hôm nay mới gặp Phương Triệu lần đầu đã chủ động dâng Tiểu Phú Quý cho người ta?

Tình hữu nghị bên nhau bấy lâu giữa chúng ta còn không bằng Phương Triệu mới chỉ gặp một lần?

Phân biệt đối xử, vô tình vô nghĩa như vậy, có còn là người nữa không?!

Dange cảm thấy không thể chịu đựng thêm một khắc nào nữa. Đợi sửa chữa xong cho xế yêu, hắn liền kéo tuột Tiểu Hùng rời đi.

Trên xe, Dange vẫn đang bất bình cho phận mình, chỉ trích Tiểu Hùng gặp thần tượng cái là quên luôn anh em chơi bời có nhau.

“Nhóc thích Phương Triệu vậy luôn à?” Dange cảm thấy khó hiểu.

“Anh ấy là người tốt.” Tiểu Hùng nói.

“Nhóc mới quen biết hắn bao lâu đâu, sao đã biết hắn là người tốt? Đầy người trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, đừng thấy trên mạng viết Phương Triệu giỏi giang tốt đẹp thế nọ thế kia mà lầm, chưa biết ở nhà hắn thế nào đâu.”

“Anh ấy cực giỏi luôn!” Tiểu Hùng lại nói.

“Giỏi thì có giỏi, nhưng cái đấy không liên quan tới việc hắn tốt hay xấu!”

Dange còn muốn nói thêm, song thấy khi nhắc về Phương Triệu, đôi mắt Tiểu Hùng như sắp toả sáng ánh sao, hắn bèn nuốt lại những lời phía sau.

Thôi, đừng có thảo luận với đám fan não tàn là idol của họ xấu xa cỡ nào, chỉ có nước bị đánh bị chửi lại thôi.

Tiểu Hùng vuốt ve Tiểu Phú Quý đã cuộn tròn thành quả bóng trong tay mình, nói: “Nếu thật phải nói, thì hẳn là có chút bị “hiệu ứng vịt con” ảnh hưởng.”

Khi tàu Dao Quang bị chôn vùi dưới sa mạc Phụ Tinh, trong tình huống chìm vào giấc ngủ kéo dài và đối mặt tương lai bất định, là Phương Triệu đã bắt được tín hiệu cầu cứu nó phát ra, mới khiến tàu Dao Quang được tái ngộ ánh mặt trời và đưa nó trở về.

Có thể coi là ân nhân cứu mạng.

Tuy lúc ấy đang trong trạng thái ngủ đông, song Tiểu Hùng vẫn ghi lại tất cả những điều diễn ra xung quanh, mỗi một sinh vật, mỗi một máy móc đều sẽ được chuyển đổi thành một dòng tín hiệu. Còn Phương Triệu, chính là người đầu tiên bắt được tín hiệu cầu cứu của nó và trục vớt tàu Dao Quang trong suốt bấy nhiêu năm nó ngủ đông.

Về phần Lông Xoăn?

Từ Lông Xoăn, Tiểu Hùng bắt được tín hiệu của thiên địch. Không sao thân thiết nổi.

“Không có Phương Triệu, sẽ không có tôi hôm nay.” Tiểu Hùng thổn thức.

Song lời này vào tai Dange lại thành: Moá! Lượng tin tức lớn thế!

Bộ não của Dange bắt đầu không nghe theo ý thức hắn, tự động nghĩ tới chuyện ân oán tình thù hào môn hay xuất hiện trong phim truyền hình.

Nhưng khi hắn muốn hỏi tiếp, Tiểu Hùng lại bỏ nhỏ một câu: “Em vẫn là trẻ con, không biết gì đâu.”

Dange nạt ngay: “Con nít con nôi, đến lúc này thì khôn ranh gớm.”

Không khai thác thêm được, Dange cũng không quá băn khoăn. Thông tin có thể liên quan tới ân oán của cấp cao trong Quỹ Tụ Tinh, hắn chỉ là tò mò nên mới hỏi đôi câu, nhưng không thật sự muốn bị kéo vào trong đó.

“Thôi được rồi, không nói mấy chuyện này nữa, giờ anh dẫn nhóc đi đua xe!”

Tất nhiên Dange sẽ không đi đua xe thật. Bảo cho Tiểu Hùng đi đua xe thật thì hắn không dám, mà bố hắn và các sếp ở trên cũng sẽ lột da hắn. Đua xe hắn nói ở đây ý chỉ game đua xe thực tế ảo ở khu vui chơi.

Không thể đua xe thật, nhưng đua xe ảo thì không có gì phải sợ hết.

Đến khu vui chơi, Dange chọn một phòng game, hất tóc mái: “Ngồi vào ghế sau đi, anh chở nhóc hóng gió! Cho nhóc xem kĩ thuật của tay lái thần Hoàng Châu!”

Dù chỉ là trong game song hiệu ứng nghe nhìn và cảm nhận đều được làm giống hệt như thật, nếu chọn chế độ xe mui trần còn có thể cảm nhận gió mạnh rít qua.

Chọn đường đua và kiểu xe xong, Dange bắt đầu nhấn ga.

Chạy một vòng, Dange hỏi Tiểu Hùng với vẻ khoe khoang: “Kích thích không nào? Lợi hại không nào? Có vui không nào?”

Tiểu Hùng chẳng tỏ biểu cảm gì, đáp lạnh tanh: “Ờ.”

“Chậc, coi nhóc có vẻ chẳng coi anh ra gì. Được, để anh cho nhóc xem bản lĩnh thật của anh!”

Ôm một bụng tức, đến ván thứ hai, Dange quyết định chơi thật, khi tăng tốc thậm chí quên luôn rằng Tiểu Hùng vẫn đang trên xe, đến khi dừng lại mới tỉnh hồn. Tuy đang trong game, nhưng chắc chắn vẫn khiến thằng bé sợ rồi. Hắn bèn quay lại nhìn, tức thì thấy ánh mắt như nhìn kẻ ngốc của Tiểu Hùng.

“Đua xe không phải vậy đâu.”

“Hử, còn đòi dạy anh cơ à? Vậy nhóc nói xem phải làm thế nào?” Dange bực dọc.

“Tránh ra một bên.” Tiểu Hùng đổi vị trí với Dange, cho Dange ngồi ghế sau, còn mình thì ngồi vào ghế lái.

5 phút sau.

Dange lao vào bồn cầu, nôn thốc nôn tháo.

Người tự nhận là tay lái thần của Hoàng Châu, lần đầu tiên biết cảm giác say xe là như thế nào.

Dange bị đả kích nặng nề. Mặc dù danh xưng tay lái thần Hoàng Châu là do hắn tự phong, trong đó có phần tự tâng bốc, song hắn thật sự cảm thấy tài đua xe của mình không đến nỗi nào, dù chơi game đua xe thì trình độ cũng ở cấp bậc vương giả!

Thế nhưng, hôm nay, hắn bị một thằng oắt con vả cho một cái tát đau điếng!

Dange súc miệng xong đi ra, mặt lộ vẻ lúng túng, nhịn một lúc mới nói: “Game là game, còn lái xe thật sẽ khác.”

Tiểu Hùng không hài lòng về lời này: “Xe thật tôi cũng lái được.”

“Vậy cũng phải đợi đến khi nhóc trưởng thành, lấy được bằng lái rồi bàn tiếp.”

“Nhưng em lái được!”

“Được được được, nhóc biết lái.” Dange đáp qua loa.

“Em không chỉ biết lái xe, mà còn biết lái phi thuyền nữa kìa!”

“Phải phải phải, nhóc giỏi!” Dange tiếp tục qua loa, trong lòng đã cười há há giễu cợt: Ranh con đúng là thích chém gió, sao mi không nói mình từng lái tàu Dao Quang luôn đi?

Cơn say xe dịu lại, Dange không nán lại khu trò chơi nữa mà dắt Tiểu Hùng trở về.

“Thực ra anh chơi game cũng đỉnh lắm, chỉ là dạo này ít chơi game đua xe nên hơi lạ tay.” Dange cố gỡ gạc.

“Với cái trình độ như của anh, chơi game khác có bị hành cho khóc nhè ấy chứ?” Tiểu Hùng dè bỉu.

“Này, không có đâu nhé, cho dù gặp kẻ không đánh lại, anh vẫn có thể gọi cả hội anh em tới giúp sức. Sức của một người luôn nhỏ bé mà.”

Tiểu Hùng ra vẻ trầm tư, sau đó vỗ vai Dange: “Dan Dan, cảm ơn anh đã nhắc nhở em!”

“… Anh nhắc nhở nhóc cái gì?” Dange bỗng có dự cảm chẳng lành.

“Em có một ý tưởng mới.”

“Thôi nhóc đừng có ý tưởng gì hết, anh sợ đấy.” Dange không dám coi thường sức phá hoại của ranh con này!

“Anh đã nhắc nhở em.”

“Không! Anh không hề!”

Dange suýt thì bật khóc. Hôm nay dẫn thằng oắt này ra ngoài đụng mặt Phương Triệu đã khiến hắn lo lắng thấp thỏm rồi, đang không biết lát về sẽ bị bố mắng thế nào đây. Giờ Tiểu Hùng đột nhiên nói một câu như vậy, hắn sợ thiếu điều nhảy dựng lên. Trời mới biết ranh con này sẽ làm gì, nếu thực sự gây ra sự tày trời, kẻ đổ vỏ chẳng hắn thì còn ai?

Tiểu Hùng không nghe thấy tiếng lòng của Dange. Nó không tới nhà Dange mà trở về nơi làm việc của mình.

Trong toà nhà nơi chuyên thực hiện các nghiên cứu của Quỹ Tụ Tinh, nhân viên làm việc trong toà nhà nhìn thấy Tiểu Hùng thì rất ngạc nhiên. Bình thường chỉ cần được rảnh rỗi là thằng nhóc này chạy đi chơi bời ngay, kiên quyết từ chối tăng ca! Bây giờ đáng lý đang trong thời gian nghỉ của Tiểu Hùng, kì nghỉ không đi chơi mà xuất hiện ở đây, phải nói là cực kì hiếm thấy!

Tiểu Hùng mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh, chỉ đi thẳng vào phòng làm việc của mình.

Nó cho rằng Dange nói đúng. Một mình nó vẫn là quá yếu ớt, Tiểu Phú Quý cũng không có tác dụng lớn, nó vẫn cần một trợ thủ!

Không có trợ thủ thì tạo ra trợ thủ!

Người của Quỹ Tụ Tinh không cho nó chế tạo máy móc mang trí tuệ cao, vì vậy Tiểu Hùng luôn cảm thấy không cần phải làm thêm một thú cưng kém thông minh làm gì. Trong mắt nhân sự của Quỹ Tụ Tinh, loại giống như Tiểu Phú Quý đã được coi là trí tuệ nhân tạo cao cấp, điều này khiến Tiểu Hùng rất bực bội. Từ khi nào mà tiêu chuẩn đánh giá “trí tuệ nhân tạo” lại hạ thấp như vậy?

Trong mắt hắn, những thứ không có tí “ranh ma” thì đều là loại ngu ngốc tư duy rập khuôn không biết biến báo!

Nhưng dù sao đi nữa, bây giờ hắn chỉ có thể chế tạo thứ còn có cấp bậc trí tuệ nhân tạo thấp hơn cả Tiểu Phú Quý.

Tiểu Hùng thở dài vài tiếng, tính tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định làm hai thú cưng máy phiên bản thiểu năng +.

Tên thì nó đã đặt sẵn, một tên Cẩu Đản, một tên Cẩu Thặng.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này