Không phân loại

Thiên vương – 415

Chương 415
Tiểu Triệu nhà tôi ấy à

<< ≡ Mục lục >>

Sau hai ngày cách ly quan sát tại toà nhà thí nghiệm, Phương Triệu được chuyển tới toà căn hộ căn ly cùng những người khác.

“Hàng ngày sẽ có người tới kiểm tra phòng, đo các chỉ số sức khoẻ để kịp phát hiện dị thường nếu có. Cậu có thể làm việc ở đây, cơm ba bữa có thể hẹn giờ mang tới, lúc nào không tiện gặp người thì để lại lời nhắn trước…”

Nhóm Phương Triệu đã được phổ biến từ trước đó về những vấn đề cần chú ý, tới nơi thì quản lý căn hộ nhắc sơ lược lại một lần.

“Cần gì cũng có thể nói.” Quản lý của căn hộ cách ly nhìn Phương Triệu.

“Tôi xin sổ giấy và bút.” Phương Triệu nói.

Quân công là quân công, nghệ thuật là nghệ thuật, dẫu rằng bị mắc kẹt một tháng ở đảo Cá Voi, hắn vẫn phải hoàn thành luận văn tốt nghiệp còn dang dở, nếu không nhiệm vụ cụ Mạc cho chưa làm xong, thời gian tốt nghiệp sẽ phải hoãn lại.

“Chỉ vậy thôi sao?” Quản lý ngạc nhiên hỏi lại.

“Tạm thời chỉ cần vậy.”

“Được, trong vòng 10 phút sẽ có người mang tới cho cậu.” Quản lý ghi lại yêu cầu của Phương Triệu rồi sang phòng tiếp theo.

Không cần 10 phút, chỉ 5 phút sau đã có một nhân sự đưa những món đồ Phương Triệu cần tới. Người này mang tới cả một bộ đồ dùng văn phòng phẩm hoàn chỉnh, là bộ sản phẩm văn phòng riêng của đảo cá Voi, trên sổ còn in biểu tượng của đảo, bút cũng thế. Ngoài ra trong túi văn phòng phẩm còn các món thường dùng khác như thước kẻ, đóng gói thành một bộ đồ dùng hoàn chỉnh.

Phòng không lớn, cách bày trí tương tự như phòng đơn tiêu chuẩn của khách sạn, chỉ là có thêm một gian nhỏ để tập luyện thể thao và một gian riêng biệt để gặp gỡ khách khứa, những khi Lông Xoăn hoàn thành nhiệm vụ, Triệu Siêu sẽ dắt nó tới đây.

Trong phòng cũng có thiết bị điện tử giải trí đơn giản, nhưng có hạn chế kết nối nên chỉ được hoà mạng nội bộ. Kiểm tra dữ liệu hình ảnh video trong máy, tựa phim Kỉ Nguyên Sáng Thế có trọn bộ các phần, tính ra các cảnh sát trước đó phải tăng ca nên không thể xem hết giờ đã được dịp xem cho thoả.

Trong thời gian hội nghị diễn ra, muốn liên lạc với bên ngoài cần xin phép cấp phép. Đến khi hội nghị kết thúc, hạn chế sẽ nới lỏng tuy nhiên các cuộc gọi vẫn bị ghi lại, việc này đã được thông báo trước với những người bị cách ly.

Hội nghị đảo Cá Voi kết thúc muộn hơn vài ngày so với kế hoạch. Khi hội nghị bế mạc, Phương Triệu liên lạc với Nam Phong, dặn hắn tới đón Lông Xoăn về kí túc xá chuyên tu của Hoàng Nghệ, sau đó mỗi ngày tới kiểm tra, dắt Lông Xoăn đi dạo một lần là được. Còn những việc khác, Phương Triệu đã nói riêng với Lông Xoăn. Nó cũng đã biết vị trí cất hạt, trong kí túc xá vẫn còn khá nhiều hàng tích trữ.

Phương Triệu còn cố tình dặn thêm Lông Xoăn, rằng không được nuốt những thứ khác trong kí túc, không được ăn “thỏ”! Nếu không sau này cấm tiệt chơi game.

Hôm Lông Xoăn rời đảo Cá Voi, Đầu Gai lại khóc nức nở. Tất nhiên không vì tình chiến hữu, càng không phải lưu luyến nhớ nhung. Sau khi hội nghị kết thúc, xếp hạng thành tích công tác của chó nghiệp vụ đã có kết quả. Nhờ thể hiện xuất sắc trong thời gian hội nghị, còn lập công lớn nên thành tích tổng hợp của Lông Xoăn cao hơn một bậc, K thì vượt qua Đầu Gai với số điểm suýt soát, vì vậy Đầu Gai, bị đẩy xuống hạng ba, lại tức quá khóc tu tu, khi ra ngoài dưới mắt vẫn còn hai vệt nước mắt khá rõ.

Huấn luyện viên giải thích rằng: “Khụ, nó lại bị nóng trong rồi.”

Trước khi rời đảo Cá Voi, các thành viên đội tuần tra còn ghé căn hộ cách ly thăm Phương Triệu. Khi thời gian cách ly trôi qua từng ngày, nguy cơ Phương Triệu bị nhiễm virus cũng không ngừng hạ thấp, vì vậy khi cả đội tới thăm Phương Triệu, bầu không khí tương đối nhẹ nhàng.

Hội nghị kết thúc, người tham gia sự kiện lục tục ra về, mức độ phong toả của đảo cũng giảm xuống. Phương Triệu muốn liên hệ với bên ngoài đã dễ dàng hơn, chỉ là vẫn có một số hạn chế.

Hắn gọi cho Mạc Lang trước tiên.

“Ở đây em vẫn còn một số việc, phải hơn nửa tháng nữa mới về được.” Phương Triệu không thể nói thẳng ra, một số việc vẫn còn giữ kín.

Mạc Lang không gặng hỏi. Nhiều việc, ông cụ tự hiểu được. Chỉ cần biết Phương Triệu an toàn, biết hiện giờ hắn có rất nhiều thời gian dành cho sáng tác và trau chuốt luận văn là ông cụ đã rất mừng.

“Vừa hay, cứ coi đây như đổi một nơi để bế quan, hơn nữa còn chẳng ai dám tới làm phiền.”

Thời gian qua trên mạng có khá nhiều chủ đề xoay quanh Phương Triệu, còn có phóng viên giải trí của Hoàng Châu muốn truy tìm tung tích Phương Triệu, thậm chí có người to gan chạy hẳn tới rình mò quanh nhà Mạc Lang.

Phương Triệu không thể lên mạng toàn cầu, không biết ngoài kia dư luận bàn tán xôn xao thế nào. Nam Phong nói việc không quan trọng, bảo hắn không cần lo lắng, Phương Triệu bèn không để ý nữa.

Trên mạng, từ trước hội nghị đảo Cá Voi đã có nhiều người nhắc tới Phương Triệu. Gala mừng năm mới của các châu tuyên truyên rầm rộ, ngôi sao nghệ sĩ các châu đều đua nhau ngoi lên, chỉ duy không thấy Phương Triệu.

Có người phỏng đoán: “Phương Triệu vắng mặt trong gala mừng năm mới của Diên Châu, chẳng lẽ đã đi dự hội nghị đảo Cá Voi?”

“Phương Triệu có công phát hiện tàu Dao Quang, giành được tư cách góp mặt trong sự kiện cũng dễ hiểu.”

Từ một thời gian trước đó đã rộ lên lời đồn rằng một người nổi tiếng trên mạng sắp tham gia hội nghị đảo Cá Voi, tiếp đó lại lộ tin diễn viên XX cũng sắp tới đảo cá Voi, nghi vấn ca sĩ XXX vì phải biểu diễn trong hội nghị đảo Cá Voi mà từ chối lời mời dự gala mừng năm mới của châu.

Không lâu sau đó, hội nghị đảo Cá Voi bế mạc chỉ vài ngày sau khi gala mừng năm mới của các châu kết thúc, một bộ phận nghệ sĩ, người nổi tiếng trên mạng tham gia hội nghị lũ lượt khoe giấy chứng nhận tham gia hội nghị hoặc ảnh chụp với biểu tượng của đảo.

Hội nghị đã kết thúc! Có thể lôi ra loè người được rồi!

Miễn là việc không trong phạm vi bảo mật, họ đều có thể khoe khoang một phen.

Song phía Phương Triệu vẫn bặt vô âm tín.

Vắng mặt trong tiệc tri ân cuối năm của Chim Hồng Hạc, không tham gia gala mừng năm mới của Diên Châu, gala mừng năm mới của Hoàng Châu thì mất tăm mất tích, thậm chí đến dạ hội sinh viên của Học viện Nghệ thuật Hoàng Châu cũng không thấy mặt, hắn đã đi đâu rồi?

“Chẳng lẽ bị cấm sóng rồi?” Có người phỏng đoán.

“Việc đấy lại càng không thể. Tạm không bàn việc Phương Triệu không có vấn đề nào để bị cấm sóng, mà dù bị cấm sóng thì cũng đâu thể cấm triệt để tới vậy? Bây giờ chẳng thấy tăm tích hắn đâu, Hoàng Châu có biết bao paparazi để trưng hết hay gì?”

“Tại sao không một ai tin rằng Phương Triệu đang bế quan? Dù sao hắn đang học chuyên tu, Mạc Lang đại sư cũng đã nói Phương Triệu đang bế quan viết luận văn.”

“Vụ đó bác cũng tin hả? Lý do gì cũng khả dĩ, chỉ không thể là bế quan! Nhà ai bế quan đến độ không tham gia tất cả gala mừng năm mới với cả tiệc tri ân của Chim Hồng Hạc? Ai có lá gan đó?!”

Trong lúc vô số tin tức thật giả lẫn lộn tràn lan trên mạng, có người đồn rằng Phương Triệu đã bị Chim Hồng Hạc đơn phương ngưng hợp tác.

Chứng cứ?

“Đến tiệc tri ân của Chim Hồng Hạc cũng không tham gia, hành vi không nể mặt như vậy, Chim Hồng Hạc có thể nhịn?”

“Theo nguồn tin đáng tin cậy, trong năm mới, Chim Hồng Hạc sẽ thay mới ít nhất hai đại diện thương hiệu, trong số bị thay mới chắc chắn có Phương Triệu!”

Thoạt đầu chỉ có một số ít người nói như vậy, nhưng không lâu sau, ngày càng nhiều người tin chắc phỏng đoán này. Đến độ công ty quản lý của nhiều nghệ sĩ hạng A của châu cũng bắt đầu có hành động, định bụng giành lấy hợp đồng đại diện đang thuộc về Phương Triệu.

Về những suy đoán trên mạng, ban đầu phía Chim Hồng Hạc không để tâm, nhưng thấy dư luận đồn thổi như thật, họ cũng bắt đầu sốt ruột: Ai nói là thay mới đại diện? Tóm lại không thể là bọn tôi nói!

Thông tin này nhanh chóng được trang chủ Chim Hồng Hạc lên tiếng bác bỏ, đại ý là sang năm dòng sản phẩm Đế Thính sẽ tiếp tục cho ra mắt sản phẩm mới, họ vẫn sẽ hợp tác với Phương Triệu.

Chính chủ lên tiếng, nhiều người tức thì ngơ ngác.

Từ khi nào mà Chim Hồng Hạc bao dung dữ vậy?

Phương Triệu vắng mặt trong tiệc tri ân quan trọng mỗi năm một lần, thế mà Chim Hồng Hạc vẫn nhẫn nhịn cho qua?

Thế là dư luận lại bắt đầu một cuộc thảo luận mới.

Cũng có người thừa cơ bôi nhọ, nhưng hầu hết đều là các tờ báo nhỏ, còn báo lớn hoặc nhiều hoặc ít đều có nguồn tin riêng. Chỉ cần biết Phương Triệu từng xuất hiện trên đảo Cá Voi, họ liền không dám nói bừa. Đây cũng là lý do Nam Phong bảo Phương Triệu không cần lo lắng. Trong giới giải trí, bôi đen thế nào tâng bốc ra sao cũng chỉ là chiêu trò để hút view, báo lớn báo nhỏ đều dám làm, nhưng chỉ cần dính dáng tới chính trị và quân sự, họ ắt không dám phát ngôn thiếu suy nghĩ.

Phương Triệu không hề hay biết về chiều hướng trên mạng. Lúc này hắn đang gọi video với cụ Phương ông và cụ Phương bà.

Vốn định năm nay về Diên Châu mừng lễ cùng hai cụ, không ngờ giờ phải cách ly ở đảo Cá Voi. Để tránh hai cụ nghĩ ngợi lung tung, Phương Triệu phải báo trước với hai cụ.

Thời gian qua cụ Phương ông cũng có theo dõi tin tức. Thoạt đầu cụ cũng tin rằng Phương Triệu đang bế quan để chuẩn bị tốt nghiệp, nhưng khi đọc bài phân tích trên mạng, cụ vẫn lo lắng theo. Giờ Phương Triệu gọi điện về, ông cụ cực kì hưng phấn.

“Tiểu Triệu à, cuối cùng đã thấy mặt mi rồi!” Cụ Phương ông cười tươi roi rói, nhưng khi nhìn thấy biểu tượng phía sau Phương Triệu thì nụ cười bỗng chốc cương cứng lại.

Cụ bà chen sát vào ốn kính, vốn định nói gì đó nhưng lời đến miệng lại đổi thành, “Tiểu Triệu, độ này vẫn khoẻ chứ?”

“Vẫn khoẻ ạ, ăn được ngủ được.” Phương Triệu còn đứng dậy cho hai cụ nhìn rõ hơn, chứng minh mình không bị thương chỗ nào.

“Ôi, thế thì tốt thế thì tốt.” Giọng cụ ông hơi run run, “Mi… bao giờ thì về được?”

“Phải ngoài 20 hôm nữa, tiếc là không thể về mừng lễ cùng hai cụ.”

“Không sao không sao, mi khoẻ mạnh trở về là tốt rồi.” Cụ Phương ông vội nói.

Nói đoạn cụ ông lại cười, quay sang cà khịa với Phương Triệu về kế hoạch mừng lễ của khu nhà ở cán bộ năm nay. Phương Triệu lắng nghe, thi thoảng đáp lại vài tiếng.

Thời gian cuộc gọi bị giới hạn. Cụ ông nhìn đồng hồ đếm ngược ở góc trên bên phải màn hình, không nói tới những người khác nữa. Cụ mấp máy môi, mãi mới thốt ra một câu: “Tiểu Triệu, phải giữ sức khoẻ nhé!”

“Vâng, cháu vẫn khoẻ lắm, vừa mới lên máy chạy bộ chạy hai tiếng đấy ạ.” Phương Triệu đáp vậy.

Cuộc gọi kết thúc.

Nụ cười trên mặt cụ Phương ông biến mất tăm tích, nước mắt không nhịn được rơi lã chã.

Khi gọi video, bên phía Phương Triệu có biểu tượng không lớn của đảo Cá Voi. Nhớ tới tin tức trên mạng nói Phương Triệu vắng mặt trong các hoạt động mừng năm mới thời gian qua, lại quan sát nơi ở của hắn hiện tại, cụ ông đã đoán được một hai. Dù sao từng sống trong quân ngũ bấy nhiêu năm, biết không ít chuyện, hiểu rất rõ rằng mỗi lần hội nghị cấp bậc này được tổ chức, bên dưới bề ngoài bình lặng của nó tiềm tàng nguy hiểm cỡ nào.

Phương Triệu bị điều tới đó để làm gì? Đã gặp phải chuyện gì?

Trông cứ như đang bị cách ly vậy!

Nghĩ tới việc Phương Triệu có khả năng đã gặp phải, cụ ông xót xa không thôi, làm việc gì cũng uể oải không có sức.

Cho đến Lễ Kỉ niệm, trong khu nhà ở cán bộ đầy tiếng nói chuyện vui cười, đám con cháu dìu dắt cả gia đình tới thăm các cụ. Những ngày này mỗi năm luôn là thời điểm khu nhà ở náo nhiệt nhất, nơi nơi tràn ngập không khí vui tươi phấn khởi.

Con cháu tới thăm, cụ Phương ông vẫn cười đón, nhưng thực tế không mấy hào hứng.

Cứ dịp này mỗi năm, trẻ nhỏ so nhau tiền lì xì, trẻ lớn bì thành tích học tập, người trưởng thành thì ganh nhau sự nghiệp, bàn tán chuyện gia đình.

Nghe có người nhắc tên Phương Triệu, mắt cụ Phương ông bỗng nóng lên, sắp khóc tới nơi: “Tiểu Triệu nhà tôi ấy à…”

Cụ Phương bà: “Khụ!” Năm mới năm me khóc lóc cái gì!

Nước mắt của cụ Phương ông đành phải nuốt ngược trở vào.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này