Chương 421
Kim ốc tàng kiều
Trong kí túc xá chuyên tu của Hoàng Nghệ.
Ba người Nam Phong, Nghiêm Bưu, Tả Du đều có mặt.
Phương Triệu đã cho họ biết việc căn hộ ở Diên Châu bị đạo chích ghé thăm, đồng thời liên hệ với phía Ngân Dực. Ngân Dực biết phải xử lý thế nào, mà công ty cũng có kinh nghiệm trong những việc thế này, lại vì thân phận địa vị của Phương Triệu nên nhân sự bên phía công ty không dám qua loa, tin chắc sẽ nhanh chóng có câu trả lời.
Bây giờ Phương Triệu muốn về Diên Châu cũng cần thời gian, mà ở căn hộ riêng của hắn không có thứ gì phải giữ kín, tài liệu mật thì đều không cất ở đó nên không cần vội về, chỉ cần bình tĩnh chờ kết quả là được.
Nhân sự bên Ngân Dực đã hỏi Phương Triệu rằng xử lý việc này, nên làm công khai hay âm thầm. Âm thầm là tự tìm người tới kiểm tra, công khai thì là báo cảnh sát.
Phương Triệu chọn công khai.
Tất nhiên, dù công khai hay âm thầm thì vẫn phải làm việc khiêm tốn kín tiếng, rốt cuộc bây giờ Phương Triệu cũng là nhân vật công chúng.
Lúc này Nam Phong cứ đứng ngồi không yên, mặt mày tái trắng. May mà Phương Triệu không để thứ gì không thể công khai ở nhà, không cần lo bị khui ra lịch sử đen, thế nhưng… 80 triệu lận đó!
Trong nhà có con sên biển giá trị 80 triệu đó!
Món đồ đắt nhất ở nhà đó!
Một kẻ trộm có kiến thức mà lại bỏ qua nó sao?
Kể cả mấy cái mũ chơi game phiên bản giới hạn số lượng cộng hết lại cũng không giá trị bằng con sên biển đó! Có khi mục đích của kẻ trộm vốn chính là để trộm sên biển ấy chứ!
Bây giờ Nam Phong cực kì hối hận. Quả nhiên, vật phẩm quý giá như vậy vẫn phải luôn mang theo bên mình! Hồi trước Phương Triệu mang nó tới kí túc xá trường, Nam Phong chỉ để tâm một thời gian đầu, sau đó dành hết sự chú ý sang cho Lông Xong, bởi vì Lông Xoăn có giá tới 200 triệu, lại mang quân công, giá trị tiềm năng cao hơn nhiều, thế nhưng điều này không có nghĩa hắn chê 80 triệu!
Nam Phong đã chuẩn bị tâm lý nghe tin sên biển bị trộm, còn tự an ủi mình một tràng dài, như là: May mà Lông Xoăn vẫn luôn ở bên Phương Triệu, không bị mất.
Nhưng vừa quay sang, Nam Phong đã thấy Lông Xoăn chồm hổm bên chân Phương Triệu, ủ rũ héo hon. Nhìn kĩ lại, hắn tức thì kinh hãi.
“Sếp, sao Lông Xoăn nhà ta lại khóc vậy?!”
Nghiêm Bưu và Tả Du cũng nhìn sang. Ban nãy họ không để ý, giờ nghe lời Nam Phong mới phát hiện dưới mắt Lông Xoăn có vệt nước mắt rõ ràng, trông như vừa mới khóc vậy.
“Chó cũng biết khóc á?” Nghiêm Bưu tò mò.
Hắn làm vệ sĩ cho Phương Triệu bấy lâu nay nhưng chưa thấy Lông Xoăn khóc bao giờ. Trước kia hắn không nuôi chó, cũng ít quan tâm tới thú cưng, thật sự không biết rằng chó có thể khóc.
“Đương nhiên biết khóc chứ, con chó một chiến hữu cũ của tôi nuôi mít ướt cực, mắng cái là khóc luôn.”
Mắng cái là khóc?
Ba người Nam Phong đồng thời đưa ánh nhìn về Phương Triệu vẫn luôn giữ im lặng, mặt không biểu cảm, rồi lại cùng nhìn sang Lông Xoăn ủ rũ héo hắt…
Chẳng lẽ là bị Phương Triệu mắng?
Nhận thấy ánh mắt của ba người, Phương Triệu liếc nhìn Lông Xoăn đang cúi gằm đầu, nói: “Nghe nói nhà bị trộm viếng thăm, tức quá khóc thôi.”
“À, ra thế à.”
“Tôi hiểu, tôi hiểu mà.”
“Lúc tôi biết chuyện cũng suýt tức khóc ấy chứ.”
Ba người Nam Phong gật đầu như bổ củi, chỉ là trong lòng không hề nghĩ như thế. Lông Xoăn thì biết cái quái gì, chắc chắn là do bị sếp mắng nên mới khóc! Xem chừng trước khi ba người họ tới, Phương Triệu đã lên lớp Lông Xoăn một trận ra trò. Hay biết đâu do nhà bị trộm viếng thăm nên Phương Triệu mới trút giận lên Lông Xoăn?
Bây giờ Phương Triệu không có tâm trí quan tâm suy nghĩ của ba người, thậm chí việc căn hộ ở Diên Châu bị trộm đột nhập cũng phải để sau mới tính. Lúc này, trong đầu hắn chủ yếu chỉ nghĩ về Lông Xoăn.
Con chó này nói chuyện rồi!
Sau đó hắn nhận ra, hình như con chó này không hề nhận ra là mình vừa mở miệng nói chuyện.
Giống như lần trước vô thức ngân nga theo nhạc nền game, vừa rồi nó cũng không ý thức được bản thân đã nói tiếng người, hẳn là sự chú ý đã dồn cả vào ba chiếc mũ chơi game bị trộm mất của mình… Không đúng, đó là mũ chơi game của hắn mà, từ bao giờ lại thành của nó rồi?
Phương Triệu cau mày, quan sát Lông Xoăn ngồi chồm hổm bên cạnh. Trước khi gọi ba người Nam Phong tới hắn đã nói chuyện với Lông Xoăn, dặn nó lát nữa không được lên tiếng, để nhỡ bất cẩn thốt ra tiếng người để người khác nghe thấy sẽ thành rắc rối to.
Bây giờ đúng là nó không còn lên tiếng nữa, nhưng trông bộ dạng nó, nếu máy chơi game thật sự bị trộm đi, ắt hẳn sẽ phải khóc lu loa thêm một trận.
Theo lý mà nói, kẻ có bản lĩnh qua mắt hệ thống cảnh báo của căn hộ, vô hiệu hoá camera giám sát, thì khả năng chúng đào thoát thành công trước khi phía cảnh sát tới nơi là cực lớn.
Lông Xoăn đi đảo Cá Voi một chuyến, cái khác không học được bao nhiêu, mỗi trò khóc lóc là học giỏi.
Phương Triệu đã hỏi Lông Xoăn, rằng nó làm thế nào mà biết được nhà có trộm.
Lông Xoăn vẫn không nói được. Nói chính xác hơn thì là nó nói không rõ ràng, phát âm rất kì quặc, nghe như trẻ con chưa nói sõi, hoàn toàn không biết đang nói gì. Hai câu duy nhất nó nói rõ, một là “Phương Triệu”, hai là “Máy chơi game của tôi bị trộm rồi” thì đều là nói trong lúc nóng ruột xúc động.
Tiếp sau đó, thông qua mũ chơi game trong kí túc xá và màn hình soạn thảo, Lông Xoăn gõ vào khung soạn thảo một số từ khoá, Phương Triệu mới đoán được đại khái ý nó muốn biểu đạt.
Lông Xoăn làm thế nào để biết có kẻ trộm trộm mất mũ chơi game?
Bởi vì nó đã kết nối với tủ trưng bày cất mũ chơi game!
Dùng cách thức của riêng nó! Còn không dễ tra ra được!
Về phần kết nối kiểu gì, tại sao lại biết cách thức kết nối này…
Đối với Lông Xoăn, chỉ đơn giản là tự dưng mà biết. Khi sử dụng cũng đơn giản như ăn cơm uống nước vậy, chỉ giống một kĩ năng trời sinh như trẻ con sinh ra tự biết bú sữa mẹ. Nếu cứ phải nói có điểm khác biệt, vậy khác ở chỗ Lông Xoăn không biết những thứ này ngay từ khi ra đời, chí ít là trước thời điểm kết nối Lông Xoăn chưa từng có ý nghĩ như vậy. Hôm đó nó cứ nhìn chằm chằm vào tủ trưng bày, nhìn một hồi thì bỗng có cảm giác là có thể kết nối.
Tóm gọn lại, Lông Xoăn không tự giải thích được.
Khi Phương Triệu suy nghĩ vấn đề của Lông Xoăn, cuối cùng bên Diên Châu đã gửi hồi âm.
Ngay sau khi nhận điện thoại từ Phương Triệu, phía Ngân Dực lập tức thành lập một đội xử lý tức thời, phụ trách vụ việc của Phương Triệu. Người liên lạc với Phương Triệu là người phụ trách của tiểu đội này, cũng là người đã liên hệ với phía cảnh sát.
“Hẳn là không mất thứ gì, hai kẻ đột nhập cũng đã bị bắt, chỉ là sự việc tương đối rắc rối.” Người phụ trách tiểu đội liếc nhìn hai cái băng ca đang được đẩy vào thiết bị bay cấp cứu, “Khi chúng tôi tới nơi, hai kẻ đó nằm bất tỉnh dưới đất, toàn thân sưng như móng heo…”
“Đã xác nhận được thân phận của hai kẻ này. Cả hai đều nằm trong danh sách truy nã cấp A của cảnh sát. Trông cả hai có vẻ như bị trúng độc, tính mạng nguy kịch, cần phải lập tức cứu chữa, nếu để lâu thêm thì chỉ còn cách làm việc với bác sĩ pháp y…”
“Hiện đã không cách nào giữ kín việc này. Tốt nhất là ngày mai cậu về một chuyến, khả năng sẽ cần cậu phối hợp điều tra.”
Nghe đầu kia nói vậy, sắc mặt Phương Triệu càng lúc càng kì quặc: “Được, tôi biết rồi.”
Đầu kia tạm dừng một lúc, hạ giọng hỏi: “… Rốt cuộc cậu có giấu dược vật nguy hiểm gì ở nhà không đó?”
“Không có.” Phương Triệu đáp.
Bên kia hỏi thêm vài câu nữa rồi mới ngắt máy.
Đợi Phương Triệu ngắt máy, Nam Phong vội vã hỏi ngay: “Thế nào rồi? Sên biển có bị trộm không?”
“Không, khi cảnh sát đến nó đang ở trong bể nước.”
Nam Phong thở phào một hơi, hỏi nhưng không mấy hi vọng: “Có bắt được kẻ trộm không?”
“Có, hiện đang cấp cứu.” Phương Triệu nói.
Ba người Nam Phong: “???” Cấp cứu?
Lông Xoăn rên hừ hừ. Phương Triệu lườm nó một cái, “Các vật giá trị như mũ chơi game đều chưa bị trộm đi, mọi thứ đều còn nguyên.”
Phương Triệu cho Tả Du và Nghiêm Bưu về thành phố Tề An trước, hắn thì ngày mai kết thúc giờ học trên lớp rồi sẽ về.
Lúc này ở Tề An, Diên Châu.
Người phụ trách được Ngân Dực cử tới xử lý vụ việc của Phương Triệu cau chặt mày. Hắn liên hệ với bệnh viện, tốt nhất có thể sớm biết hai người kia đã trúng loại độc gì, trúng qua đường nào, đồng thời phỏng đoán rốt cuộc Phương Triệu giấu thứ gì ở nhà?
Hắn đinh ninh rằng chắc chắn Phương Triệu có cất giấu thứ gì đó, có khi còn là vật cấm, chỉ là Phương Triệu không muốn thẳng thắn. Nếu Phương Triệu đã chọn giải quyết theo pháp luật, vậy hẳn không đến mức nghiêm trọng như ma tuý. Nhưng Phương Triệu từng sinh sống ở Phố Tối, hắn lo Phương Triệu có buôn bán những thứ thuốc cấm khác, đặc biệt những loại thuốc có chứa độc tính mạnh, như vậy thì không dễ xử lý.
“Ôi, đau đầu thật.”
Cứ tưởng có thể nhanh chóng giải quyết vụ việc trong yên lặng, không ngờ lại xảy ra cớ sự thế này. Trong thời gian ngắn Ngân Dực không cách nào dẹp yên việc này. Thân phận của hai kẻ đột nhập khiến cho sự việc không thể lắng xuống dễ dàng.
Trong mấy tầng thấp của toà nhà nơi Phương Triệu đang ở có một tài khoản nổi tiếng trên mạng xã hội đang livestream. Streamer quay cảnh đêm, kết hợp với tiếng ngâm vịnh đêm khuya đầy chất văn nghệ, qua đó thể hiện nỗi lòng đang cuộn trào da diết, ai ngờ đang nhập tâm thì nhìn thấy một thiết bị bay cấp cứu lướt nhanh qua, thiết bị bay mang màu đỏ trắng nổi bật, còn đang nhấp nháy đèn tín hiệu cảnh báo.
Tài khoản này không ngâm vịnh tiếp nữa, mà quay ống kính lên bầu trời: “Hình như là căn hộ ở tầng thượng, không biết đã xảy ra chuyện gì… Ể? Còn có cả cảnh sát? Không phải có vụ án nghiêm trọng nào đấy chứ? Tôi hơi sợ đó nha.”
Đang nói thì có thông báo đề cử bài viết từ blogger tin tức mình theo dõi, bèn bấm vào xem. Ảnh đăng kèm trong tin bài này chính là tầng thượng của toà nhà này, do một paparazi chụp từ một toà gần đó, tuy góc chụp khác song vẫn có thể nhìn rõ mấy cảnh sát mặc cảnh phục trên toà nhà cùng với thiết bị bay cấp cứu hạ xuống bãi đỗ trên tầng thượng.
Nhìn lại tên chủ căn hộ, streamer nọ há hốc mồm.
Phản ứng đầu tiên: “Wtf! Phương Triệu ở cùng toà nhà với mình?!”
Phản ứng thứ hai: “Có chuyện lớn rồi!”
Vừa có cảnh sát vừa có thiết bị bay cấp cứu, có thể là chuyện nhỏ sao được?
Nếu là người khác, người ta sẽ chỉ coi đây là một bản tin đêm khuya bình thường, xem xong, bàn tán vài câu rồi thôi. Nhưng vụ việc này lại dính dáng tới một nghệ sĩ! Một ngôi sao nổi tiếng ở cả 12 châu trên khắp thế giới! Không lâu trước dư luận còn đang bàn tán về hắn!
Người xem trong livestream đều nghe thấy lời streamer nói, tức thì nổ tung như nồi nước sôi. Người xem không chỉ còn là khán giả Diên Châu mà đã có tài khoản tới từ các châu khác.
“Người gặp tai nạn ở trong nhà Phương Triệu?”
“Tin chuẩn rồi, trên mạng xã hội đã có hai phóng viên Diên Châu tiết lộ tin này!”
Streamer này vội liếc nhanh qua số người theo dõi phòng live đang tăng nhanh, kích động chụp lại giao diện của mấy trang mạng và tài khoản mạng xã hội: “Cho đến thời điểm hiện tại, bên Diên Châu đã có ba phóng viên giải trí xác nhận người ở trong căn hộ tầng thượng này chính là Phương Triệu, hẳn không phải tin vịt, chỉ không biết trong nhà Phương Triệu đã xảy ra chuyện gì, hẳn là chuyện tương đối nghiêm trọng… Bây giờ cánh phóng viên giải trí của thành phố Tề An hệt như đàn ruồi bu đống… Khụ, như gấu ngửi thấy mật, bắt đầu đào bới chân tướng sau vụ việc. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc này… Không biết có thể lên trên đó xem thử không…”
110 (số báo cảnh sát) + 120 (số cấp cứu) = vụ việc nghiêm trọng.
110 + 120 + ngôi sao? Còn là ngôi sao thuộc hàng sáng chói nhất trên bầu trời Diên Châu hai năm đổ lại đây?
Công chúng hóng chuyện không sao nghiêm túc nổi. Trừ fan của Phương Triệu, hầu hết những người kéo tới đều là dân hóng hớt thuần tuý.
Tò mò kinh!
Đây là Phương Triệu đang được bàn tán rần rần thời gian qua đó! Nhà nghệ thuật thiên tài trong mắt công chúng! Người đại diện cho sản phẩm mới trụ sở chính Chim Hồng Hạc đã khâm điểm! Một thế hệ thanh niên gương mẫu từng được các báo quân sự, các toà soạn chính thống quyền uy thế giới khen ngợi!
Rốt cuộc đã xuất hiện tin mặt trái rồi sao?!
5 phút sau, có tài khoản Hoàng Châu chứng thực Phương Triệu đang có mặt tại Hoàng Nghệ, 2 tiếng đồng hồ trước còn có sinh viên Hoàng Nghệ nhìn thấy Phương Triệu đang ngồi trên giảng đường, không thể xuất hiện ở Diên Châu.
Vậy thì, ai đang ở trong căn hộ của Phương Triệu?
Người thân? Bạn bè? Hay là…
Nam Phong đọc các phỏng đoán tưởng tượng miên man trên mạng, càng đọc mặt càng đen như đít nồi.
“Sếp, cậu có định lên mạng giải thích một chút không?”
Nam Phong cho Phương Triệu xem các tin giải trí đề cử mới nhất, chỉ thấy đầu đề của bốn tin bài được đề cử mới nhất đều xoay quanh Phương Triệu, còn được in đậm tô màu nổi bật:
[Lộ bí mật tình trường? Bóng hồng bí ẩn trong căn hộ hào hoa của Phương Triệu!]
[Tin sốt dẻo! Ngôi sao đang nổi bí mật kim ốc tàng kiều?]
[Cảnh sát đột kích tư gia của Phương Triệu, nhiều người bị bắt giữ!]
[Phương Triệu sụp đổ hình tượng?! Người trong cuộc tiết lộ: Ít nhất 3 tháng rồi!]
Phương Triệu: “???”
