Chương 245
Phương thị cuồng thảo
<< ≡ Mục lục >>
Joseph ngồi im thin thít, sự cao ngạo trong lòng đã tan bớt.
Điều thực sự đả kích hắn không phải những dòng tốc kí trong sách. Đúng là khi xem những dòng tốc kí mà bản thân hoàn toàn không hiểu nổi đó, hắn có cảm giác thất bại vì gặp trở ngại, thế nhưng điều đáng nói hơn đó là bản thân số sách!
Gần trăm cuốn sách, thế mà Phương Triệu đọc hết chỉ trong vòng 3 tháng!
Phương Triệu đọc thật hay làm màu, hắn vẫn có sức phán đoán. Cho dù không đọc hiểu ghi chép trong sách, hắn vẫn đủ sức nhận ra rằng khi đọc, người ghi chú không những không lật giở qua loa mà còn đọc một cách vô cùng kĩ lưỡng. Những đường gạch chân, những dòng ghi chú ở các khoảng trắng, tất cả nói lên rằng mỗi một quyển đều được đọc sâu, chú kĩ!
Tốc độ quái quỷ gì vậy!
Tất nhiên tốc độ đọc sách nhanh không nói lên gì cả, quan trọng nhất vẫn phải xem năng lực Phương Triệu thế nào.
Nhớ lại tất cả thông tin đã điều tra về Phương Triệu, Joseph cảm thấy, hắn cứ nên giữ im lặng thì hơn.
Nhìn chằm chằm vào người khác mãi không phải hành vi lễ độ, mà Joseph cũng ngại săm soi Phương Triệu, vì vậy hắn tập trung vào giá sách, vốn định cân nhắc một số vấn đề, song nghĩ mãi nghĩ mãi, hắn lại ngẩn ngơ.
Mãi đến khi nghe tiếng cuốn sách gập lại, Joseph mới hoàn hồn, một lần nữa nở nụ cười lịch thiệp.
Phương Triệu cất cuốn sổ ghi vào ngăn bàn, nhìn Joseph, “Để anh đợi lâu rồi.”
“Không không không, tôi mới là người đã quấy rầy.” Lần này Joseph tỏ thái độ khiêm tốn hơn hẳn lúc ban nãy. Bất kể thế nào, con người Phương Triệu quả đáng để kính phục.
Thấy Phương Triệu không có vẻ nóng ruột, Joseph quyết định không vào thẳng chủ đề ngay mà rút một cuốn sách lịch sử dày nhất trên giá xuống, “Tôi có một thắc mắc muốn hỏi anh Phương. Ghi chép của anh trên này là tốc kí hay sao?”
“Phải.” Phương Triệu nửa đùa nửa thật, “Đây là trường phái tốc kí tôi tự sáng tạo – Phương thị cuồng thảo, cách ghi chép “Một nét bút”.”
Thực ra không thể tính là thảo thư, chữ thảo, mà là một kiểu chữ có nguồn gốc từ thảo thư, dần dần cải tạo mà thành, theo đó một số chữ phức tạp sẽ được thay bằng các nốt nhạc, rồi thì trở thành phong cách tốc kí riêng biệt của Phương Triệu, gần như là một nét bút thể hiện một câu.
Bút kí ấy mà, người viết đọc hiểu là được rồi. Chỉ khi viết cho bản thân đọc hắn mới dùng thể chữ tốc kí này, còn viết cho người khác thì sẽ dùng bảng chữ cái mà ai đọc cũng hiểu.
Tương tự, khi sáng tác, Phương Triệu luôn viết bản thảo bằng cách ghi chép của riêng hắn, đến khi gửi cho người khác đọc mới chuyển sang cách ghi chép nhạc phổ thông dụng.
Ở thời diệt thế, khi viết phân tích chiến lược, bút kí tự sự hắn thường dùng cách tốc kí này, sau đó nếu không dùng tới sẽ lập tức tiêu huỷ. Thời buổi đó, hắn buộc phải cẩn trọng, không chỉ cần phòng ngoại địch mà còn phải cảnh giác tiểu nhân.
Cũng chính vì nguyên nhân này mà các văn vật được gọi là “sổ tay danh nhân” trưng bày trong viện bảo tàng của thế kỉ mới thực ra đều không phải những ghi chép quá mức riêng tư, mà là thông tin có thể công khai với mọi người, không thể coi là bí mật, nên tất nhiên sẽ không dùng “Phương thị cuồng thảo”.
Thời bây giờ không cần tiêu huỷ những gì đã viết, cũng không có những chiến lược cơ mật liên quan tới tồn vong của phe ta cần phải giữ kín, dù vậy Phương Triệu vẫn giữ thói quen ngày xưa. Khi Phương Triệu đi làm nhiệm vụ, thời gian rảnh rỗi không nhiều, vì vậy dùng cách tốc kí này vừa tiết kiệm thời gian lại ít tốn sức.
Hơn nữa có lẽ do tố chất cơ thể thay đổi thế nên bây giờ Phương Triệu có thể đọc sách với tốc độ ngày càng nhanh, não bộ cũng vận hành cực kì công suất. Nhằm giảm thiểu tối đa thời gian văn tự hoá các suy nghĩ trong đầu do đó dù là khi ở chế độ chiến đấu hay trong trạng thái thả lỏng, sử dụng cách tốc kí “Một nét bút” luôn là lựa chọn hợp lý nhất.
Tất cả các ghi chép sử dụng cách tốc kí này ở thời diệt thế đã bị tiêu huỷ, vì vậy Phương Triệu không lo nó bị nhận ra.
“Ra là như vậy.” Quả nhiên là tốc kí.
“Anh đã đọc hết số sách này rồi à?” Joseph hỏi như chỉ tình cờ buột miệng.
“Ừ, số này tôi đọc gần xong rồi.” Phương Triệu trả lời. Thực ra là còn thêm trên dưới chục quyển nữa, nhưng do giá sách chật quá nên hôm qua khi dọn dẹp hắn đã cất vào chỗ khác, để dành không gian cho sách mới. Nhưng điều này không cần thiết phải nói ra.
“Không ngờ trong kì nghĩa vụ mà anh Phương còn đọc nhiều sách như vậy.” Joseph cảm thán, “Cuối cùng tôi đã biết vì sao anh học chuyên ngành soạn nhạc mà lại hiểu biết sâu rộng như thế rồi.”
Vốn Phương Triệu muốn đáp câu “Sống tới già, học tới già”, song lời tới đầu môi lại nuốt vào. Lời này nói ở độ tuổi hiện tại nghe rất kì.
Thấy Phương Triệu không tỏ vẻ đắc ý, thậm chí không để lộ bất cứ cảm xúc dư thừa vì việc này, Joseph bèn không nói nữa. Hắn nghiêm mặt, đề cập tới mục đích ghé thăm hôm nay.
“Chẳng hay anh Phương có biết về siêu dự án phim bối cảnh diệt thế sắp sửa khởi động?” Joseph hỏi.
“Tôi có nghe nói.” Phương Triệu gật đầu.
“Tuy chưa công khai rộng rãi, thế nhưng một số công ty giải trí của các châu đã nhận tin. Chuyện khởi động dự án là sự thật. Với tư cách một nhà đầu tư tham gia sản xuất, phát hành bộ phim, Quỹ Tụ Tinh chúng tôi có quyền đề cử.”
Joseph quan sát Phương Triệu một cách kín đáo. Không nhận thấy Phương Triệu để lộ cảm xúc sốt sắng, nôn nóng hay xúc động. Hắn vẫn giống hệt như vừa rồi, thái độ lắng nghe nghiêm túc không đổi.
“Anh Phương đã kí hợp đồng với Ngân Dực Media, là thành viên ban cố vấn dự án Hồng Nhan, Chiến Quốc, ắt hẳn biết rằng trong các phim đề tài lịch sử, ban cố vấn có vai trò không thể thiếu. Chúng tôi đã xem qua hai bộ phim đề tài lịch sử Ngân Dực sản xuất gần đây, cho rằng chất lượng phim có thể xếp vào hàng cao cấp, ban cố vấn bộ phim rất có tài. Hôm nay tôi đại diện cho Quỹ Tụ Tinh gửi lời mời tới anh Phương, mong anh có thể trở thành thành viên ban cố vấn cho siêu dự án phim sắp sửa khởi động.”
Trước khi nhận nhiệm vụ này, Joseph thật lòng không hiểu nguyên cớ vì sao mà cấp trên chọn trúng Phương Triệu. Với tư cách thành viên dự án, tất nhiên Joseph biết rõ đầu đuôi bản chất của siêu dự án này.
Dù cho đã được vẽ mặt đặt tên từ lâu song dự án vẫn luôn bỏ ngỏ, nguyên nhân do cuộc tranh cãi giữa nhiều bên đầu tư dự án chưa từng ngã ngũ.
Cùng với Quỹ Tụ Tinh, còn hơn 10 bên khác tham gia dự án với tư cách nhà đầu tư, nhà sản xuất và phát hành bộ phim, tất cả không ngoại lệ đều là tai to máu mặt của các châu, tranh cãi tới tận bây giờ không nghỉ. Trong vấn đề lựa chọn diễn viên, các bên bất đồng ý kiến gay gắt, tranh cãi ỏm tỏi, kịch bản cũng không thoát, người chỉ trích chi tiết này hư cấu, bôi nhọ lịch sử, người chê viết quá lố lăng, dễ bị ném đá, bởi vì tranh cãi quá nhiều mà luôn phải chỉnh sửa bấy nhiêu năm nay, cứ thế bỏ ngỏ tới tận giờ.
Hiện nay, Quỹ Tụ Tinh tăng mức đầu tư vào dự án, liên hệ các nhà đầu tư còn lại, quyết định khởi quay dự án phim này. Theo đó, việc cấp thiết đầu tiên là thành lập ban cố vấn.
Là một siêu dự án phim, lẽ dĩ nhiên ban cố vấn dự án phải có quy mô cực lớn. Có thể nói rằng cả quy mô và thực lực của ban cố vấn này đều vượt xa tất cả các dự án phim từ trước tới nay, thậm chí trong rất nhiều năm về sau cũng không có ban cố vấn của bộ phim lịch sử nào có thể so sánh với nó.
Các bên đầu tư đều có thành viên cố vấn mà họ tin tưởng. Về phần mình, Quỹ Tụ Tinh cũng đề cử nhiều chuyên gia giáo sư chuyên nghiên cứu về lịch sử thời diệt thế.
Trên mạng, bộ phim Hồng Nhan đã chiếu xong sở hữu lượt xem cực cao và bộ phim Chiến Quốc cũng đang phát sóng rầm rộ. Sau mỗi tập phim, đại đa số khán giả không quan tâm danh sách nhân sự dài ngoằng cuối tập, thế nhưng thành viên dự án của Quỹ Tụ Tinh thì luôn chú ý tới nó.
Trong nhiều bộ phim lịch sử, vị trí cố vấn lịch sử chẳng qua là dòng thông tin thêm vào cho có, viết cho đủ ban bệ thành phần mà thôi, thực chất chỉ ăn bữa cơm, trao đổi vài câu bâng quơ rồi giải tán, mức đóng góp gần như bằng không. Thậm chí những cố vấn trên danh nghĩa này còn chưa cả đọc kịch bản, dẫn tới vô số bộ phim với một rổ sạn về bối cảnh, phục trang ra đời. Đối với các cố vấn trên danh nghĩa, hiện tượng trên có ảnh hưởng tới danh tiếng của họ, thế nhưng nhiều người vốn dĩ không thèm quan tâm tới danh tiếng của mình. Điều họ để ý hơn cả là có thể kiếm bao nhiêu tiền, miễn có tiền là được. Biên kịch, đạo diễn không cần họ, họ cũng vui vẻ buông tay mặc kệ.
Thế nhưng riêng phim Hồng Nhan đã chiếu xong và phim Chiến Quốc đang phát sóng, ngay từ khi được tung ra, công chúng đã biết chất lượng của nó ở mức nào. Khán giả không mù, lượt xem và lượt thảo luận luôn trong tốp đầu trên các nền tảng video mạng chính là minh chứng, do đó Quỹ Tụ Tinh mới hướng ánh mắt tới ban cố vấn có tên ở cuối phim.
Phương Triệu vốn đã chú ý theo dõi siêu dự án phim này, vì vậy khi nhận lời mời, lẽ dĩ nhiên hắn không từ chối.
Sau khi bàn qua điều khoản hợp đồng với Joseph, hắn đặt bút kí vào thoả thuận bảo mật. Điều cần bảo mật không phải việc tham gia ban cố vấn, mà là nội dung kịch bản sẽ nhận sau này.
Tới nay kịch bản vẫn chưa chốt hoàn toàn, cần ban cố vấn bắt mạch chỉ bệnh. Đoán hẳn phải tới khi chốt kịch bản cuối cùng, việc khởi động dự án mới được công bố chính thức.
Sau khi kí hợp đồng, Phương Triệu hỏi: “Trong ban cố vấn hiện tại đã có ai rồi?”
Hợp đồng đã kí, hai bên đã là quan hệ hợp tác, vì vậy Joseph không cần giữ bí mật nữa. Hắn đưa danh sách ban cố vấn đã chốt sẵn cho Phương Triệu: “Danh sách này là những người đã chốt. Nhưng khả năng vẫn còn một số người giống anh, tức được mời tham gia nhưng chưa xác nhận chính thức. Danh sách này vẫn chưa đầy đủ.”
Cho dù danh sách còn thiếu, song chỉ cần một cái nhìn, Phương Triệu đã biết cái gì gọi là ban cố vấn của siêu dự án phim. Đội hình đáng gờm thế này, quả thật các bộ phim trước đó không thể so sánh.
Trưởng ban cố vấn lịch sử là viện trưởng Viện Khoa học Xã hội, một chuyên gia nghiên cứu văn hoá đầu ngành đức cao vọng trọng. Những cái tên sau ông có nghiên cứu viên của Sở Nghiên cứu Lịch sử và Khảo cổ, có nhà văn lớn đã giành giải thưởng văn học tầm cỡ, tất cả không ngoại lệ đều là danh nhân trong các lĩnh vực văn học, lịch sử và nghệ thuật.
Tại sao Phương Triệu lại biết họ?
Vì tác giả của 1/3 số sách về lịch sử trên giá sách của hắn chính là những người này!
Chỉ từ những cái tên này, đã đủ biết đây chắc chắn là bộ phim cực kì chất lượng.
Nếu danh sách thành viên của ban cố vấn siêu dự án phim sắp khởi động này được tiết lộ, nội lực của nó có thể khiến cả giới phim ảnh rúng động!
So với những cái tên này, theo lý diện không học lịch sử chuyên nghiệp như Phương Triệu không thể được mời. Trong mảng cố vấn, với địa vị của Phương Triệu hiện tại, hắn lép vế hoàn toàn trước các danh nhân đã thành danh lâu năm.
Tuy vậy kinh nghiệm “thực chiến” của Phương Triệu rất đáng nể. Hắn là thành viên ban cố vấn phim Hồng Nhan và phim Chiến Quốc, thành viên nhóm thiết kế công trình kiến trúc trong khu vực thuộc Ngân Dực ở Làng Điện ảnh, ngoài ra còn là thành viên ban cố vấn game Cuộc chiến thế kỉ của Chim Hồng hạc, tất cả những vai trò trên đều là sự thật hiển nhiên, không thể làm giả.
Đối với các nhà đầu tư, hồ sơ của Phương Triệu như trên không hề kém hơn một số giải thưởng văn học.
Chính vì nguyên nhân này, Quỹ Tụ Tinh mới cử Joseph tới mời Phương Triệu tham gia.
E rằng đến Đoàn Thiên Cát cũng không ngờ rằng sau hai bộ phim lịch sử công ty dày công chế tác, các diễn viên của công ty còn chưa kịp xếp hàng tiến cử với các nhà đầu tư mà vị trí cố vấn lịch sử đã có người giật trước một ghế.
Nhiệm vụ đã hoàn thành, Joseph bèn không ở lại đồn gác, chuẩn bị chào ra về.
“Xin chờ một lát.” Phương Triệu gọi Joseph lại.
“Anh Phương còn thắc mắc sao?” Joseph nghi hoặc.
“Dự án đã chốt diễn viên chưa?” Phương Triệu hỏi.
“Diễn viên thì chưa. Đến khi đã chốt kịch bản, chúng tôi mới bắt đầu chọn diễn viên.” Joseph tưởng Phương Triệu đang thăm dò thông tin cho Ngân Dực, không cảm thấy lạ, “Trong bộ phim, các vai chính và vai phụ quan trọng đều phải được nhiều bên đầu tư đồng tình chấp thuận, sau đó tiến hành bỏ phiếu cuối cùng. Việc này thì phải xem các công ty có thể can thiệp tới đâu, chứ tôi cũng không hiểu lắm. Nhưng có một điều có thể chắc chắn, đó là không có cơ hội cho người thiếu danh tiếng.”
“Danh tiếng” mà Joseph nói không chỉ danh tiếng ở phạm vi một châu, mà nói tới danh tiếng so với thế giới.
“Đa tạ.” Phương Triệu nói.
“Đừng khách sáo. À phải,” Nghĩ tới điều gì, Joseph bỗng quay lại đối diện Phương Triệu, nói, “Anh Phương rất có tài trong mảng soạn nhạc. Tôi đã nghe nhạc nền trong hai bộ phim lịch sử Ngân Dực phát hành gần đây, chất lượng đều rất tốt. Tôi rất hi vọng được nghe các sáng tác của anh Phương nhiều hơn trong các bộ phim sau này.”
Nói đoạn Joseph nở nụ cười lịch thiệp, nhấc bước rời đi.
Hắn nói lời này ý để bảo Phương Triệu: Anh nhờ công ty nâng đỡ cho, giật tít nâng cao danh tiếng, có khi sẽ được người phụ trách mảng này của Quỹ Tụ Tinh để mắt. Suy cho cùng, dự án phim tầm cỡ thế nào đi nữa cũng cần rất nhiều nhạc nền. Nhạc nền đầu và cuối phim tất nhiên không tới lượt Phương Triệu, vì hiện giờ hắn chưa đủ tư cách, thế nhưng một số đoạn nhạc nền ngắn trong phim thì vẫn có cơ hội cho hắn.
Tất nhiên Phương Triệu hiểu ý Joseph, thế nhưng hắn có tính toán của hắn, sẽ không rập khuôn nghe theo đề nghị của Joseph, nhưng hắn biết ơn Joseph đã tốt bụng nhắc nhở.
Đợi Joseph đi khuất, Phương Triệu chuyển mắt sang lá thư mời trên bàn. Hắn quét mã trên thư mời bằng thiết bị định danh, được chấp thuận, sau đó tham gia vào một nhóm trò chuyện của ban cố vấn để dễ bề quản lý.
Sau khi vào nhóm, Phương Triệu nhận được một tập tài liệu điện tử, không phải kịch bản mà để nhắc nhở một số điều các cố vấn mới tới cần chú ý cũng như để giúp các cố vấn mới điều chỉnh trạng thái tâm lý tốt nhất.
Cố vấn cố vấn, tất nhiên không thể chỉ nhìn mà không hỏi, cũng không thể chỉ hỏi mà không nhìn, càng không thể không nhìn không hỏi. Phim ảnh khác với phim tài liệu lịch sử, tất nhiên có chỗ cần nghệ thuật hoá nó, tập tài liệu trên chính là để nhắc nhớ các cố vấn không hiểu chuyện, cho họ biết nên bắt tay từ đâu, nên suy nghĩ phân tích từ góc độ nào.
Phim lịch sử, yếu tố quan trọng đầu tiên là phim chứ không phải lịch sử. Nó được trình bày dưới dạng thức nghệ thuật có hình ảnh và âm thanh, bắt nguồn từ đời sống nhưng vượt lên trên đời sống. Đồng thời khi là một sản phẩm nghệ thuật có hình ảnh và âm thanh, nhận mức đầu tư cực lớn, nó cũng cần đủ sức khơi gợi sự đồng cảm, hưởng ứng từ công chúng. Chỉ khi đó, nó mới có thể thu về quả ngọt tương xứng. Thế nhưng ngoài tính nghệ thuật hoá, cũng không thể bỏ qua tính chân thực ở một số chi tiết quan trọng.
Phương Triệu đọc hết tập tài liệu, trong lòng đã xác định chừng mực. Bây giờ hắn tham gia nhóm này chỉ là để báo danh trước, còn kịch bản thì đợi đến lúc ắt sẽ được gửi lên.
Đang nghĩ liệu kịch bản sẽ kể về những tình tiết sự kiện nào, Phương Triệu bỗng nhận cuộc gọi từ Tiết Cảnh.
Hôm nay, Tiết Cảnh với tư cách nhà âm nhạc, nhà nghệ thuật vừa kết thúc tuần giảng toàn cầu đã xem video buổi lễ động viên của quân khu Bạch Ký, biết nội dung tuyên dương trong buổi lễ.
Song sở dĩ cụ Tiết gọi điện hỏi han một phần là vì lo Phương Triệu đi sai đường. Nếu Phương Triệu quyết định ở lại quân đội phát triển, thế thì phải làm sao?
Xét cho cùng, Tiết Cảnh vẫn kì vọng Phương Triệu có thể đạt thành tựu cao hơn trong sự nghiệp âm nhạc nghệ thuật, vẫn hi vọng hắn tiếp tục tiến xa trên con đường này, nhận sự công nhận từ nhiều người hơn nữa, đặc biệt các thành viên phái học thuật vốn tính cực kì soi mói bắt bẻ. Nếu Phương Triệu không tiếp tục tiến lên, cái đám bên phái học thuật sẽ cố chấp kết luận hắn thuộc về “nghệ thuật cấp thấp”.
“Bây giờ ban ngày làm nhiệm vụ, tối về đồn gác lại sáng tác. Hiện tôi đang sáng tác một đoạn nhạc nền cho phim Chiến Quốc.” Phương Triệu kể lịch trình mỗi ngày.
Tiết Cảnh nghe xong, vẻ lo lắng trên nét mặt vơi bớt, nụ cười hằn sâu, “Như thế rất tốt, mấy đoạn nhạc nền phong cách cổ trang trong Hồng Nhan và Chiến Quốc đều rất khá. Tôi đã nghe hết các sáng tác của cậu rồi, cứ duy trì như thế. Với năng lực của cậu bây giờ, đợi kết thúc kì nghĩa vụ là có thể chuẩn bị buổi diễn cá nhân được rồi.”
“Tôi cũng nghĩ như vậy.”
Tiết Cảnh nghe câu đáp của Phương Triệu thì rất vui, tiếp tục trao đổi thêm một số chuyện về âm nhạc, căn dặn Phương Triệu đi làm nhiệm vụ phải chú ý giữ an toàn rồi ngắt máy.
Kết thúc cuộc gọi với Tiết Cảnh, Phương Triệu trầm ngâm một lúc, quay một dãy số.
Trong bệnh viện đa khoa quân khu Diên Châu, Nghiêm Bưu đang tái khám. Hắn đã xong bước lắp chi giả, còn lắp loại chi giả cực cực đắt, các chỉ số từ độ linh hoạt tới tính thực dụng đều khiến hắn hài lòng. Cái chi giả này đã ngốn gần như toàn bộ khoản tiền xuất ngũ và tiền thưởng của hắn. Nếu hắn không xuất ngũ cùng quân công, được hưởng ưu đãi đặc biệt, nhận mức chiết khấu cao, số tiền xuất ngũ cỏn con của hắn chắc chắn không đủ để lắp loại chi giả này.
Khi nhận điện thoại từ Phương Triệu, Nghiêm Bưu vô cùng ngạc nhiên. Hắn vẫn luôn giữ liên lạc với Phương Triệu, nhưng chỉ là liên lạc qua tin nhắn. Sau gần nửa năm chữa trị và vật lý trị liệu, tới nay sức khoẻ hắn đã bình phục. Có lẽ vì có kì vọng vào tương lai, trạng thái tâm lý lạc quan, cộng thêm trình độ y tế không ngừng tiến bộ thế nên thời gian bình phục ngắn hơn so với dự tính của hắn.
Tuần trước khi nhắn tin cho Phương Triệu, hắn báo là mình đã xuất viện, sức khoẻ đã điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất, có thể bắt đầu công việc bất cứ lúc nào. Hôm nay hắn chỉ tới bệnh viện để tái khám, kết quả tái khám cũng rất tốt.
Đọc hết kết quả tái khám của Nghiêm Bưu hôm nay, chắc chắn sức khoẻ hắn không vấn đề, Phương Triệu bèn nói: “Bắt đầu làm việc.”
Nghiêm Bưu lập tức lên tinh thần, tia sáng chờ đợi bùng lên trong đôi mắt, “Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi!”
Sau khi lắng nghe thật kĩ lưỡng chuyện mà Phương Triệu căn dặn, kết thúc cuộc gọi, Nghiêm Bưu đứng trước cổng bệnh viện, ngửa mặt nhìn trời, hít thở thật sâu. Hắn nên làm việc rồi!
Chỉ là, trước lúc ấy…
Nghiêm Bưu vén ống quần, quan sát cái chân máy màu xám kim loại của mình, hơi do dự.
Công việc đầu tiên sau xuất ngũ, để tạo ấn tượng tốt cho đối phương, hắn có nên mạ vàng cái chân này không? Hay là mạ màu bạc? Không thì để màu da cho khiêm tốn?
<< ≡ Mục lục >>