Chương 299
Nhân viên giao hàng
Chuyện phải kể ngược về cái hôm thuyền trưởng tàu vận chuyển dắt Lông Xoăn đi tuần tra một lượt khoang chở hàng, quả thật đã tìm ra một số thứ, mặc dù không nhiều. Xét cho cùng, thiết bị kiểm tra an ninh và những chú chó tài năng từ học viện cảnh khuyển không phải chỉ để làm cảnh. Song các biện pháp kiểm tra này có lỗ hổng là sự thật không thể bàn cãi!
Khi tới Uy Tinh, thấy Nghiêm Bưu và Tả Du sắp sửa dắt chó đi, thuyền trưởng lưu luyến bịn rịn khôn xiết, bèn báo cáo việc này với cấp trên.
Khoy đang vô cùng coi trọng vấn đề kiểm soát hàng hoá đi vào hành tinh. Uy Tinh đang ở giai đoạn phát triển then chốt, nếu để xảy ra sự cố thì thật không ổn. Sau khi biết việc này, ông lập tức nói: “Bảo hai vệ sĩ của Phương Triệu là chúng ta cần con chó đó hỗ trợ kiểm tra hàng hoá nhập khẩu. Cứ kéo dài thời gian, đừng để họ dắt chó đi.”
Thuyền trưởng rụt rè hỏi: “Vậy, nếu họ không đồng ý thì sao?”
“Họ làm gì có quyền nói chuyện. Cho người cản lại. Chó này lại không phải của họ. Tôi sẽ đi gặp trực tiếp chủ của nó.” Khoy quả quyết.
Thuyền trưởng liền an tâm, “Tư lệnh, ngài nhất định phải giữ con chó đó lại, nó còn hữu dụng hơn thiết bị của cảng hàng không nữa! Chẳng biết Kỉ Nguyên Sáng Thế sẽ ghi hình tới khi nào, trong thời gian đó, tàu vận chuyển sẽ thường xuyên vận chuyển hàng vào, dù không có tôi thì cũng còn các tàu vận chuyển khác. Quân phí của chúng ta kém xa hành tinh Bạch Ký, tuy vừa được cấp thêm một lô thiết bị kiểm tra mới những vẫn chưa thể bảo đảm hoàn toàn, cần ứng dụng cách kết hợp thiết bị + cảnh khuyển của các cảng hàng không Trái đất. Tư lệnh, ngài bảo đã đòi phía Học viện Cảnh khuyển Mục Châu gửi cảnh khuyển tới rồi mà? Có thể bàn giao trong năm nay được không?”
“Được, lát nữa tôi sẽ giục thêm. Tổng cộng 9 con.”
Biết tin này, thuyền trưởng tàu vận chuyển vô cùng mừng rỡ. Tuy rằng cảnh khuyển chưa chắc đã hữu dụng như Lông Xoăn, thế nhưng mỗi lần về Trái đất chở hàng, nhìn thấy đội cảnh khuyển ở cảng hàng không Trái đất, hắn lại ngưỡng mộ không để đâu cho hết.
Máy móc là máy móc, cảnh khuyển là cảnh khuyển, cảnh khuyển từ Học viện Cảnh khuyển Mục Châu vẫn luôn được săn đón ráo riết.
“Tận 9 con? Họ nỡ sao? Sao trước kia bảo 5 con còn chưa chắc đã gom đủ?” Thuyền trưởng nêu lên nghi hoặc.
“Chẳng qua do đoàn phim Kỉ Nguyên Sáng Thế ghi hình ở đây, được các sếp quan tâm ủng hộ, nên Học viện Cảnh khuyển Mục Châu mới hiếm có khi hào phóng.”
Thực ra từ 5 năm trước Khoy đã yêu cầu phía Học viện Cảnh khuyển Mục Châu gửi chó tới. Khi ấy Uy Tinh của họ chỉ là hộ nhà nghèo, thiết bị kiểm tra an ninh tương đối lạc hậu, toàn là những món bị các hành tinh trên đầu danh sách ưu tiên phát triển dùng xong thải ra. Khi ấy Khoy đã nghĩ, họ không đủ quân phí, không mua nổi máy móc thiết bị, nhưng nuôi chó thì không vấn đề chứ?
Ai ngờ hỏi ra mới biết chó của Học viện Cảnh khuyển Mục Châu không rẻ chút nào. Nhưng quan trọng nhất là ông không tranh nổi với người ta. Chỉ cần có chó tốt là sẽ bị bên khác xí trước, không tới lượt Uy Tinh của ông.
Bây giờ Uy Tinh đã phát triển hơn một chút, Khoy nhờ vậy mà tự tin hẳn, chạy đi than nghèo kể khổ với cấp trên, còn lôi cả đoàn phim Kỉ Nguyên Sáng Thế ra làm cớ mới được chấp thuận.
Hôm nay thì lại nghe nói chuyện Lông Xoăn. Vốn dĩ Khoy muốn chiếm Lông Xoăn làm của riêng luôn. Một con chó thôi mà, dùng một số lợi ích trao đổi với Phương Triệu là được rồi.
Thế nhưng khi lên mạng tra giá con chó này, Khoy tức thì ê cả răng. Sau đó đọc tiếp các tin liên quan, Khoy biết ngay họ không cách nào chiếm đoạt con chó này.
Song dẫu đã biết vậy mà khi nói chuyện với Phương Triệu, Khoy vẫn thử thăm dò ý hắn. Khi biết Phương Triệu thật sự không có ý định bán, Khoy không còn cách nào, đành phải thay đổi sách lược.
“Cậu mang nó theo chắc chắn cũng vì không yên tâm để con chó đắt đỏ như vậy ở nhà. Nhưng mà để ở Làng Điện ảnh cũng chẳng tốt hơn là mấy. Nơi đó đông người phức tạp, không chừng con chó của cậu lại bị người nhắm tới, vậy không bằng cứ để lại căn cứ chỗ tôi. Ít hôm nữa Học viện Cảnh khuyển Mục Châu sẽ gửi chó con tới, còn cử một người huấn luyện và một người chăm chó chuyên nghiệp đi cùng, có thể chăm sóc tốt cho con chó của cậu. Tôi đã chuẩn bị chỗ ở đâu vào đấy hết rồi, bao cả một khu đất rộng. Uy Tinh tôi cái khác không có, nhưng đất thì không thiếu!”
Phương Triệu vẫn im lặng. Hắn biết Khoy còn chưa nói hết.
Quả nhiên, Khoy tiếp tục: “Có thể cho Lông Xoăn vào biên chế căn cứ, bình thường muốn chơi thế nào cũng được, chỉ cần mỗi khi có tàu vận chuyển tiến vào hành tinh thì lượn qua một vòng kiểm tra. Đây là việc tốt với nó. Những chú chó từng có thời gian phục vụ trong quân ngũ thì sau này già rồi có thể nhận trợ cấp từ chính phủ. Mặc dù số tiền này không là gì với cậu, nhưng cũng coi là một vinh dự, đúng không? Kể cả sau này nó về Trái đất cùng cậu thì vẫn sẽ được hưởng ưu đãi ở nhiều nơi.”
Phương Triệu yêu cầu gọi video để xem tình hình hiện tại của Lông Xoăn.
Khoy thấy hắn không từ chối ngay thì biết việc này có hi vọng, bèn vui vẻ nói: “Được. Tôi dẫn cậu đi xem. Nó đang chơi vui lắm đấy.”
Khoy không nói dối.
Sau khi chuyển thành chế độ gọi video, Phương Triệu đã nhìn thấy Lông Xoăn. Nó đã mặc cả áo giáp của chó nghiệp vụ, trên áo in biểu tượng của căn cứ Uy Tinh. Thoạt trông Lông Xoăn có vẻ rất hào hứng.
Áo giáp của Lông Xoăn vốn là chuẩn bị cho chó con từ Học viện Cảnh khuyển Mục Châu, song do Lông Xoăn có thể hình nhỏ nên vẫn mặc vừa.
“Yên tâm, nó chỉ cần bắt hàng lậu với tìm kiếm chất độc thôi, môi trường làm việc khá an toàn. Tôi sẽ không dùng nó cho nhiệm vụ quân sự nguy hiểm.” Khoy nhanh nhẹn giải thích.
Khoy đích thân gọi điện đã thể hiện sự coi trọng của căn cứ Uy Tinh đối với việc này, cho thấy đây là quyết định đã bàn bạc chứ không phải xúc động nhất thời.
“Tối tôi ghi hình xong sẽ qua đó một chuyến, chúng ta trao đổi kĩ hơn.” Phương Triệu nói.
“Được, tôi sẽ dặn trước với đoàn phim.”
Cùng ngày, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đạo diễn Bạch giao cho, Phương Triệu không ghé phố ẩm thực cùng nhóm Kỷ Bạc Luân mà lên một chiếc thiết bị bay đã chờ sẵn tới căn cứ Uy Tinh.
Trông Lông Xoăn hào hứng ra mặt, có vẻ đang rất vui, Phương Triệu liền biết nó đồng ý ở lại đây phục vụ căn cứ. Người của căn cứ Uy Tinh cho rằng Lông Xoăn không hiểu lời mình nói, nhưng thực chất nó biết hết, nếu không đã phản kháng ngay từ đầu rồi, sao có thể ngoan ngoãn ở lại đây khi không thấy Nghiêm Bưu và Tả Du đâu?
Phương Triệu lại đi xem nơi ở, nơi hoạt động và huấn luyện chó mà Khoy đã chuẩn bị. Nơi này không hề nhỏ hơn trang trại Đông Sơn, đã được lắp đặt sẵn nhiều thiết bị huấn luyện, Lông Xoăn đi vào đây là lập tức chạy lăng xăng các nơi, chơi một lượt các thiết bị huấn luyện như nghịch đồ chơi.
Phương Triệu cũng đã nhìn thấy người nuôi chó ở đây. Đó là một người quê Mục Châu. Hắn rất yêu quý chó, cũng không phải người xấu. Nghĩ cũng phải, Khoy rất coi trọng việc này, ít hôm nữa còn đón 9 chú chó con từ Học viện Cảnh khuyển Mục Châu, cho dù người nuôi chó này không đáng tin thì tới lúc đó cũng còn có người nuôi chó và huấn luyện viên mà học viện cử tới hỗ trợ trông coi.
Phương Triệu nhìn Lông Xoăn chạy ù tới lấy lòng, hỏi nó: “Muốn ở lại đây làm việc?”
“Gâu!” Lông Xoăn sủa to.
Phương Triệu im lặng nhìn Lông Xoăn, nhìn tới nỗi nó không dám vẫy đuôi nữa mới cười nói: “Được.”
Trao đổi các điều kiện với Khoy xong, Phương Triệu mới đi.
Khoy cũng hài lòng trở về căn cứ.
Phương Triệu bận rộn quay phim, đến khi đoàn phim bấm máy chưa chắc có thể ra ngoài thường xuyên, nhưng hắn có thể cho Nghiêm Bưu và Tả Du thi thoảng qua kiểm tra, dặn người nuôi chó báo cáo tình hình Lông Xoăn mỗi ngày.
Khoy tất nhiên không có nhiều thời gian quan tâm những việc này. Chỉ cần mượn được chó, ông coi như đã đạt được mục đích, những việc khác chỉ là việc nhỏ, bèn giao cho người nuôi chó lo việc báo cáo với Phương Triệu.
Từ ngày kia, Lông Xoăn sẽ công tác tại căn cứ Uy Tinh, cứ thế tới khi Phương Triệu đóng máy.
Còn hôm nay, Phương Triệu vẫn cho Nghiêm Bưu và Tả Du dẫn Lông Xoăn về Làng Điện ảnh, đến ngày kia mới dắt tới căn cứ.
Khoy trao đổi với Phương Triệu thì quay sang giục phía Mục Châu mau chóng gửi chó con tới. Sân bãi đã chuẩn bị xong xuôi, cũng đã chọn được người chăm chó và đào tạo một năm, chỉ chờ chó con được gửi tới. Khoy còn nhân tiện dùng Lông Xoăn để kích thích phía Mục Châu.
Người Mục Châu vẫn luôn cho rằng chó của châu mình là giỏi nhất, mà Học viện Cảnh khuyển Mục Châu được công nhận là ngôi trường đào tạo chó đứng đầu thế giới cũng luôn cho rằng mình là ông trùm trong lĩnh vực này.
Mãi đến khi, giải chăn cừu Mục Châu bị một con chó Diên Châu ép cho phải sửa luật.
Mục Châu, học viện cảnh khuyển.
“Ai cơ? Các ông nói con chó nào ở Uy Tinh?” Một lãnh đạo của học viện cảnh khuyển móc lỗ tai, cho là mình vừa nghe nhầm.
“Lông Xoăn, chính là con chó của Phương Triệu. Người bên căn cứ Uy Tinh nhìn trúng nó. Nghe nói tư lệnh Khoy đích thân gọi điện đòi Phương Triệu nhưng Phương Triệu không cho.” Một huấn luyện viên trả lời.
“Nói thừa! Đồ ngu mới cho!” Nghĩ một lúc, vị lãnh đạo đó lại nói, “Dặn phía Uy Tinh chú ý một chút, quân khuyển cảnh khuyển tài năng đã thực hiện nhiều nhiệm vụ rất dễ bị người ta nhắm tới, phải chú ý giữ bí mật danh tính cho nó.”
Nói đoạn liếc sang 9 chú chó con đã chuẩn bị cho Uy Tinh, giơ tay lên chỉ, “3 con này giữ lại, đổi sang 3 con lớp 1.”
“Hả? Lớp 1 giờ chỉ có 7 con chó con thôi, không phải ngài nói sẽ giữ toàn bộ lại cho người mình sao?” Các huấn luyện viên ra vẻ tiếc rẻ.
Chó của học viện cảnh khuyển cũng có phân chia cấp bậc theo lớp. Lớp 1 bao gồm những chú chó con xuất sắc nhất khoá này.
“Thôi, Mục Châu ta thiếu gì chó tốt, sau này kiểu gì lại có thêm. Lần này cứ gửi cho Uy Tinh đi.” Vị lãnh đạo kia nhìn mấy chú chó con sắp được gửi tới Uy Tinh, “Cố gắng thể hiện! Đừng để thua chó Diên Châu!”
Làng Điện ảnh Uy Tinh.
Phương Triệu về thẳng đoàn phim, Tả Du và Nghiêm Bưu thì dẫn Lông Xoăn về Làng Điện ảnh. Thiết bị bay đỗ xuống khu vực xung quanh Làng Điện ảnh, ở đó đã có một chiếc xe chờ sẵn.
Đây là xe mà Nghiêm Bưu gọi lão chiến hữu đang làm việc ở Làng Điện ảnh tới đón. Xe của họ ở đây đều được thuê từ quân đội căn cứ. Có rất nhiều người ở Làng Điện ảnh thuê xe của quân đội Uy Tinh nên chiếc xe này của họ trông không hề nổi bật.
Sau khi nhóm Tả Du lên xe rời đi, một bóng người nấp trong chỗ tối cũng nhanh chóng trở về Làng Điện ảnh.
Đây là một phóng viên giải trí trà trộn vào Làng Điện ảnh. Dạo gần đây hắn không khai thác được tin gì. Khu vực Làng Điện ảnh thời gian này chẳng có gì đáng để khai thác. Các ngôi sao tên tuổi đã vào hết đoàn phim Kỉ Nguyên Sáng Thế, nhưng đoàn phim Kỉ Nguyên Sáng Thế lại không phải nơi họ có thể trà trộn vào. Tối nay hắn lén chạy ra khu vực xung quanh Làng Điện ảnh thử vận may, không ngờ thật sự chụp được vài thứ hay ho.
Sau khi về Làng Điện ảnh, phóng viên này lập tức trở về căn phòng đã thuê. Trong phòng còn hai đồng bạn cùng văn phòng với hắn.
“Trông cậu kìa, chụp được gì rồi à?”
“Chụp được gì vậy? Ngôi sao nào?”
“Hừ, chắc chắn các cậu không đoán ra!”
Phóng viên kia lấy những tấm ảnh đã chụp được ra.
“Người này là… vệ sĩ của Phương Triệu?”
Làm nghề này thì buộc phải ghi nhớ tất cả những người xung quanh các ngôi sao như quản lý, trợ lý, vệ sĩ v.v, mà không nhớ nổi thì phải mang theo tài liệu. Nhờ được chọn vào đoàn phim Kỉ Nguyên Sáng Thế, Phương Triệu cũng thành đối tượng bị phóng viên giải trí các châu nhắm tới.
“Hử? Hình như đây là con chó giá trị hơn 200 triệu của hắn?” Một người đã nhìn ra trọng tâm của tấm ảnh.
“Giờ này Phương Triệu phải đang ở đoàn phim ghi hình chứ? Sao lại cho vệ sĩ dẫn chó tới đây?”
“Tôi biết sao được.” Người chụp ảnh bấm tạm dừng video đã quay trộm, chỉ vào một chỗ, “Người của căn cứ Uy Tinh đưa họ tới. Nhìn thiết bị bay này mà xem, có biểu tượng của căn cứ.”
Hắn chụp lại vài tấm ảnh màn hình video. Không chụp được diễn viên nhưng chụp được con chó này cũng có thể cào phím đăng tin mới.
“Từ những tấm ảnh này, chúng ta nghĩ xem viết thế nào mới có thể khiến công chúng quan tâm nhiều nhất.”
“Suy đoán về gia thế của Phương Triệu?
“Con chó đó cũng là chi tiết đắt giá. 200 triệu đấy, xét cả thế giới cũng là thú cưng có giá trị hàng đầu.”
Còn việc chân tướng thế nào, có quan trọng không?
Cái chuyện nhìn ảnh bịa chuyện này họ đã làm nhiều lắm rồi.
“Ấy, chờ đã!” Một người đang xem video nghĩ cách bịa chuyện đột ngột lên tiếng, “Hình như vệ sĩ của Phương Triệu phát hiện cậu rồi. Ở đây này, hắn nhìn về phía cậu một lát.”
“Không phải lo, chỉ cần không bị quân đội để ý thì chẳng sao hết. Tôi chỉ chụp con chó thôi, chẳng lẽ họ có thể bắt tôi?”
Đang nói thì chuông cửa vang lên.
3 người giật mình, cảnh giác nhìn ra cửa.
Người cầm đầu ra dấu tay, một người bèn mở màn hình giám sát.
“Thưa anh, hàng anh đặt đã giao tới.” Người ngoài cửa mặc trang phục giao hàng của khách sạn, cũng là gương mặt quen thuộc, khi nhìn camera giám sát còn để lộ hàm răng trắng sáng.
Thần kinh căng như dây đàn của ba người bỗng chốc thả lỏng. Họ thường xuyên đặt đồ ăn ngoài, Làng Điện ảnh lại không có thiết bị giao hàng không người lái nên toàn là nhân viên khách sạn mang lên.
“Hoá ra là cơm tối tôi đặt.”
“Làm sợ hết hồn!”
“Ăn xong rồi làm tiếp. Trong đêm nay phải viết bài xong…”
Cửa vừa mở ra, mười mấy họng súng đen ngòm tức thì chỉ thẳng vào.
Ba người: “!!”
Binh lính võ trang toàn diện xông vào. Chỉ sau thời gian mấy hơi thở, căn phòng đã bị lục soát toàn bộ, máy ảnh chụp trộm cùng các thiết bị lưu trữ đều bị tịch thu.
“Giải đi!”
Từ đầu tới cuối, ba người không hề có cơ hội lên tiếng. Tất cả nhanh chóng rời đi.
Đêm ở Làng Điện ảnh cũng vô cùng náo nhiệt. Động tĩnh ở đây nhanh chóng được nhiều người biết tới.
Bình thường nếu không có việc lớn, quân đội Uy Tinh sẽ không nhúng tay vào sự việc trong Làng Điện ảnh. Nếu không ra khỏi Làng Điện ảnh, cả ngày muốn chơi bời thế nào cũng kệ. Dù cho lén lút ra ngoài, đi khỏi khu vực quy định, nhưng nếu không gây chuyện lớn thì bị bắt cũng chỉ cần nộp phạt là xong.
Đây là lần đầu tiên quân đội vào tận Làng Điện ảnh bắt người.
Khi biết người bị bắt là ai, các phóng viên đang ẩn nấp trong Làng Điện ảnh âm thầm phỏng đoán: Rốt cuộc những kẻ này đã chụp được cái gì?
“Làm mạnh tay như vậy, chẳng lẽ là chụp trộm những thứ liên quan tới bí mật quân sự?”
“Đúng là tự tìm đường chết! Chụp minh tinh là được rồi, đi chụp quân đội làm quái gì? Chê mình sống thọ quá hả?”
Tay phóng viên bị giải đi gần như sụp đổ: Mẹ kiếp hôm nay tôi chỉ chụp trộm một con chó thôi!!
Cùng lúc đó ở Làng Điện ảnh.
Tả Du nhìn về hướng vụ ồn ào, nói với Nghiêm Bưu: “Khi tôi còn ở trong đội đặc chủng từng nghe kể là hồi xưa Học viện Cảnh khuyển Mục Châu có một con chó vương bài, từng thực hiện vô số nhiệm vụ ở cảng, lập nhiều công lao, trong đó có một huân chương quân công hạng nhất. Chắc anh biết huân chương quân công hạng nhất có ý nghĩa thế nào. Nếu không có cống hiến cực lớn thì không thể giành được tấm huân chương đó.”
Nghiêm Bưu im lặng. Cho dù không thuộc cùng một hệ thống, hắn vẫn biết quân công hạng nhất khó kiếm cỡ nào. Con người còn khó có được, huống hồ là con chó. Quả thật xứng với danh hiệu “vương bài”.
“Hồi ấy Học viện Cảnh khuyển Mục Châu cực kì phô trương, vô cùng đắc ý, mang chú chó vương bài này ra khoe khoang rất nhiều lần, truyền thông cũng thường xuyên đưa tin. Về sau, do lập công quá nhiều nên nó bị người ta nhắm tới, đưa ra “lệnh truy sát”, treo thưởng 20 triệu. Vị sĩ quan phụ trách nó biết tin thì vô cùng lo lắng, cắt cử 20 cảnh sát theo bảo vệ ngày đêm. Sau đó nữa, nó bị bắn chết trong một lần làm nhiệm vụ. Từ đó trở đi, Học viện Cảnh khuyển Mục Châu thay đổi chủ trương, bảo vệ những cảnh khuyển tài năng không thua kém máy móc này vô cùng chặt chẽ, đồng thời cực hiếm cho báo chí đưa tin.”
Nghĩ tới những chuyện từng được nghe, Tả Du lại lo lắng, “Công tác ở cảng cũng rất nguy hiểm, sếp yên tâm cho Lông Xoăn thực hiện công việc kiểm tra an ninh thật sao?”
Nghiêm Bưu nhún vai: “Sếp nói đây là quyết định của chính Lông Xoăn. Giờ thì hay rồi, sếp quay phim ở Uy Tinh, Lông Xoăn công tác ở căn cứ, hai chúng ta tiếp tục làm nền.”
Trong ổ chó, bụng Lông Xoăn khi nở ra khi xẹp xuống, ngủ cực kì say.
