Chương 281
Trúng độc
Chashahai là hòn đảo hình thành tự nhiên trong thời diệt thế. Hòn đảo có diện tích không lớn, bù lại phong cảnh xinh đẹp, là một trong các điểm du lịch nổi tiếng thế giới, chẳng qua chi phí tương đối đắt đỏ.
Ở Chashahai, ra đường đi dạo loanh quanh đã bắt gặp kha khá người nổi tiếng hoạt động trong giới thể thao, giới phim ảnh hoặc doanh nhân thành đạt của các châu.
Ở nơi này, khi gặp một ngôi sao trên đường, có lẽ người ta sẽ nói một câu rất bình thản hoặc chỉ mang một chút xíu ngạc nhiên: Ơ, đây có phải XX gì gì gì không?
Chỉ có thế.
Tất nhiên là trừ người nổi tiếng, đảo Chashahai còn có ba thứ đặc sản khác ứng với tên gọi của nó: Trà, Cát, Biển.
(*) cha, sha, hai lần lượt là phiên âm tiếng Trung của trà, cát, biển.
Toàn bộ lá trà trong các khách sạn của đảo đều được trồng trong địa phận Chashahai; cát trong chiếc đồng hồ cát cổ điển trong các căn phòng có nguồn gốc từ ngay hòn đảo, lấp lánh ánh vàng hơn hẳn cát những vùng khác. Cảnh biển thì tuyệt đẹp.
Tả Du ngồi cạnh cửa sổ, nhấm nháp tách trà một cách thích thú, đoạn đổ một bát thức ăn chó vào bát ăn của Lông Xoăn.
Không lâu sau, Nghiêm Bưu tập thể dục ở tầng gym trở về.
“Lúc ở phòng gym tôi thấy cả đống ngôi sao nghệ sĩ, sếp chúng ta tới nơi này thật sự không thấm vào đâu hết.” Nghiêm Bưu nói.
Thân phận của Phương Triệu chưa đủ để gây sóng gió ở nơi này. Vả lại người dân Chashahai từ lâu đã miễn dịch với ngôi sao, quá lắm thì chỉ khi gặp thần tượng số 1 số 2 trong lòng họ mới lại bắt chuyện, xin tấm ảnh chung, còn đâu không có hành vi quá khích nào khác. Không chỉ thế, cảnh sát địa phương còn được võ trang toàn diện, nhờ đó giảm bớt cường độ công việc cho cánh vệ sĩ.
Họ tới đây đã 3 ngày, trừ dắt chó đi dạo thì không cần làm gì khác. Mọi thứ giống hệt như dự đoán, cảm giác họ tới đây chỉ để làm chân trông chó mà thôi.
Phương Triệu ngày nào cũng ra ngoài, không dẫn Tả Du và Nghiêm Bưu theo nhưng hai người không tỏ bất cứ ý kiến. Nguyên nhân là: Ngày đầu tiên tới Chashahai, Phương Triệu đã dẫn họ đi cùng. Hắn không căn dặn nhiều, chỉ bảo hai người theo sát.
5 tiếng sau, cả hai mất dấu hắn.
Hình như lúc đầu Phương Triệu chỉ đi dạo ngẫu hứng nhưng sau nhìn thấy người quen, sau đó nữa, hai người nhận ra mình bị bỏ lại.
Nhục nhã.
Giờ Phương Triệu không dẫn họ theo, họ cũng không dám mặt dày nêu ý kiến. Trông chó thì trông chó vậy.
Chiều nay, Phương Triệu trở về.
Trong 3 ngày từ khi tới Chashahai, hắn luôn để ý tới động thái của đạo diễn Nova Roman và trạng thái tâm lý của ông thời gian này.
Thông tin Vương Đạt cung cấp chi tiết tới cả khách sạn và số phòng, muốn tìm người rất đơn giản. Nhưng nói đi phải nói lại, dù chỉ biết Roman ở trên hòn đảo này, Phương Triệu vẫn có cách tìm ra ông ta.
Hơn nữa Vương Đạt tỏ thái độ vô cùng tích cực trong việc này, mỗi ngày đều cập nhật thông tin mới, cứ như sợ Phương Triệu không tìm thấy người vậy. Về lý do điều tra tích cực như vậy, Vương Đạt giải thích do hắn là một phóng viên giải trí có giác ngộ nghề nghiệp. Nhưng nguyên nhân thật sự là gì, Phương Triệu tự có suy đoán riêng.
Phương Triệu nói với Tả Du và Nghiêm Bưu: “Ngày mai một trong hai anh đi theo tôi, chúng ta sẽ ở ngoài 4 ngày 3 đêm.”
Nghe có nhiệm vụ, cả hai đều lên tinh thần. Vấn đề là chỉ một người được đi, dễ thấy công việc có tính cạnh tranh rõ ràng.
“Chúng ta đi đâu?” Nghiêm Bưu hỏi. Chỉ khi hiểu rõ tính chất nhiệm vụ mới có thể chọn ra người phù hợp hơn.
“Du thuyền Chashahai No.9.” Phương Triệu nói.
“Tôi khá am hiểu về du thuyền, tôi đi.” Tả Du nhanh nhảu giành nói trước.
Đúng là Nghiêm Bưu không hiểu lĩnh vực này bằng Tả Du. Hắn đã sống quá lâu trên đồn gác của Bạch Ký, không rành về du thuyền, song cũng chính vì không am hiểu, hắn mới càng muốn đi!
“Ngày mai đến lượt cậu dắt chó đi dạo.” Nghiêm Bưu nhắc nhở Tả Du.
“Anh tạm thay ca đi.”
“Không.”
Thấy hai người bất đồng, Phương Triệu nói: “Cho hai anh 10 giây quyết định.”
Nghe nói chỉ có 10 giây, tranh cãi tiếp cũng không tác dụng, Tả Du liếc Nghiêm Bưu một cái rồi nói: “Quyết đấu đi.”
Quyết đấu ở đây chính là chơi oẳn tù tì, ba ván thắng hai. Có vẻ hai người đã dùng cách “quyết đấu” này nhiều lần lắm rồi.
Hôm sau, Phương Triệu dẫn Tả Du chiến thắng trò oẳn tù tì rời phòng, bước lên du thuyền Chashahai No.9. Nghiêm Bưu ở lại khách sạn lo việc dắt chó đi dạo.
Phương Triệu quyết định lên du thuyền vì biết đạo diễn Nova Roman đang có mặt ở đây, hơn nữa sẽ gửi bán một viên lục bảo thạch trên buổi đấu giá du thuyền.
Phương Triệu đã cho Tả Du xem các thông tin về đạo diễn Roman. Tả Du đã biết nhiệm vụ của mình. Phương Triệu không cần hắn theo sát kè kè, nhưng nếu nhìn thấy bóng dáng đạo diễn Roman, hắn cần nhanh chóng thông báo cho Phương Triệu.
Mặc dù Phương Triệu không kiểm soát chặt chẽ, Tả Du hoàn toàn có thể chơi bời thoả thích với vô số các trò giải trí trên du thuyền, song Tả Du cho rằng bản thân là người có đạo đức nghề nghiệp. Sau khi tìm hiểu các địa điểm trên du thuyền, hắn đã lập một kế hoạch tìm kiếm và trình nó lên Phương Triệu, lấy đó chứng minh bản thân không lợi dụng nhiệm vụ này để hưởng thụ.
Về lý do Phương Triệu tìm đạo diễn Roman, Tả Du không hỏi. Hắn chỉ cần làm tốt nhiệm vụ được giao là đã đủ.
Bãi cát vàng từ từ trôi xa, đằng trước là đại dương xanh thẳm. Trên boong tàu, nhiều du khách đang la hét hưng phấn.
Phương Triệu hướng mắt về hòn đảo từ từ lùi xa, trong lòng suy đoán nơi khả dĩ nhất Roman có thể xuất hiện. Trong thông tin nhận được có nói Roman sẽ tham gia buổi đấu giá du thuyền, dù vậy Phương Triệu cho rằng chưa chắc ông sẽ xuất hiện ở đây. Đúng là buổi đấu giá có vật phẩm của Roman, nhưng Roman chưa hẳn đã có mặt ở buổi đấu giá. Vì vậy nên Phương Triệu quyết định mang theo một người, để Tả Du đi loanh quanh quan sát, nếu thấy người có thể kịp thời báo lại.
Du thuyền rất lớn, tỉ lệ đụng mặt rất nhỏ. Nếu Roman cố tình giấu mình, tỉ lệ gặp mặt ông gần như bằng không, chỉ có thể về đảo rồi tới tận cửa để gặp. Nhưng dù kết quả thế nào, hắn vẫn phải thử trước đã.
Người có mục đích giống Phương Triệu không hề ít. Có lẽ những người đó cũng đã nghe được tin nên các địa điểm trên du thuyền như rạp chiếu phim, sòng bạc nội bộ v.v. đều có tai mắt theo dõi. Nhìn chung hiện vẫn chưa ai phát hiện đạo diễn Nova Roman.
Lúc này, trong một phòng đôi cao cấp trên du thuyền Chashahai No.9.
Một người mặc bộ đồ ngủ người già bình thường, tóc bạc trắng, thoạt nhìn giống một ông lão đang cau mày đọc tài liệu hiển thị trên các màn hình.
Trong lúc đó, một người trung niên mặc trang phục thoải mái lại gần, “Nov, tôi vừa ở chỗ buổi đấu giá. Có ít nhất 10 người đang tìm ông.”
“Ừ.” Người đang nhìn màn hình chỉ đáp một tiếng, đôi mắt không rời khỏi màn hình.
Người đang ngồi trên sô pha, mắt chăm chú vào màn hình này chính là đạo diễn Nova Roman mà vô số diễn viên và phóng viên đang tìm kiếm. Chỉ là đạo diễn Nova Roman năm nay mới 99 tuổi, so với tuổi thọ của người dân thế kỉ mới, tuổi này chưa phải tuổi già, vả lại đạo diễn Roman còn có sở thích tập thể dục, theo lý phải trông rất khoẻ mạnh, tươi tắn. Ấy thế để tránh những ánh mắt theo dõi, Roman đã biến hoá bản thân trở nên già nua, như vậy dù ra ngoài cũng khó bị để ý. Ra ngoài chuyến này, Roman không chỉ đổi kiểu tóc mà còn nhuộm hết tóc thành màu trắng.
Chỉ có những người gần gũi và thân thiết mới gọi thẳng tên ông là Nova hoặc Nov. Do hiện nay nhiều người trở nên nhạy cảm với danh xưng “Nova” “Roman” nên hầu hết bạn bè đã chuyển sang gọi ông là Nov.
Người vừa xuất hiện nhìn thông tin trên màn hình với sự tò mò, hỏi Roman: “Đây là mấy diễn viên mới được đề cử? Các vai chính vẫn chưa chốt diễn viên hả? Hử, cái cậu này là ai?”
Trong các màn hình phía trước, mỗi màn hình là thông tin của một người khác biệt, có người có video, có người chỉ có ảnh chụp. Đáng chú ý là một màn hình đang chiếu hình ảnh video của một người rất trẻ. Những người trong các màn hình khác thì trưởng thành hơn, cũng lớn tuổi hơn, hai người trong đó thậm chí còn xấp xỉ tuổi Roman.
Roman liếc màn hình người kia chỉ, nói: “Hắn tên Phương Triệu.”
“Phương Triệu? Tôi nhớ nhân vật lịch sử mà ông nghiên cứu nhiều nhất thời gian vừa rồi cũng tên Phương Triệu.”
“Ừ, cùng họ cùng tên.”
Thời gian qua, nhân vật nghiên cứu trọng tâm của Roman chính là vai diễn Phương Triệu. Mặc dù không phải một trong các đại tướng sáng thế, người này vẫn đã để lại hào quang không thua kém bất cứ đại tướng nào.
Trong lịch sử chân thực, hắn nổi bật hơn Ô Diên rất nhiều, thế nhưng trong dự án phim Kỉ Nguyên Sáng Thế, lẽ dĩ nhiên hầu hết các sự kiện ở Diên Châu sẽ được diễn tả theo góc nhìn của Ô Diên. Rốt cuộc Ô Diên mới là đại tướng sáng thế.
Công lao của Phương Triệu chủ yếu ở giành lại lãnh thổ, nhưng tài năng và cống hiến của Ô Diên cũng không cần phải bàn cãi. Ở thời điểm đó, người được Phương Triệu tin tưởng, nhận lấy trọng trách tiếp nối Phương Triệu, cuối cùng lãnh đạo người dân Diên Châu tiến vào kỉ nguyên mới, là Ô Diên.
Lần đầu tiên đọc tài liệu lịch sử liên quan, Roman đã cảm thấy thương tiếc.
Trên lịch sử, nhân vật Phương Triệu quả thật quá xui xẻo. Số mệnh hắn quá ngắn ngủi.
Dẫu rằng không phải vai chính, nhân vật Phương Triệu vẫn là một vai phụ quan trọng trong bộ phim nói chung và phần về Diên Châu nói riêng, có vai trò không thể coi nhẹ.
Nghe Roman nói vậy, người kia bừng tỉnh: “Hình như lúc bỏ phiếu trên mạng đã có rất nhiều người bỏ phiếu cho hắn? Nói để Phương Triệu đóng vai Phương Triệu?”
“Phải, chính là hắn.”
“Vậy thì để hắn thử xem.” Người kia nói hùa theo, nhưng khi thấy Roman trầm tư thì vội sửa lời, “Ấy, ông đừng coi là thật, tôi chỉ đùa thôi. Dự án này không thể làm qua loa, không thể quyết định bằng cảm tính. Ông cứ chọn theo tiêu chuẩn và yêu cầu của mình là được, đừng nghe tôi nói linh tinh.”
Roman lắc đầu, “Tôi không nói hắn không được. Thực ra thì, ngay từ đầu tôi đã để mắt tới hắn.”
Khi hoạt động bình chọn trên mạng diễn ra, nhiều người đề nghị “để Phương Triệu đóng vai Phương Triệu”, Roman đã hùa rằng đây là một “ý tưởng hay”.
Nhưng vốn dĩ Roman hay hùa theo những trò đùa trên mạng, trong quá khứ cũng từng nói nhiều lời tương tự nên mọi người chỉ nghĩ đây là một câu đùa của ông.
“Để mắt tới hắn? Hình như hắn đâu phải diễn viên? Cũng không nghe hắn từng đoạt giải thưởng gì.” Người kia nói.
“Bỏ qua các yếu tố đó, thì từ khí thế, thần thái, võ nghệ và nhiều mặt khác của hắn, tôi đều rất hài lòng.”
Roman đã đọc kịch bản, tài liệu lịch sử và phân tích nhân vật “Phương Triệu”, cũng đã xem những thước phim lịch sử chân thực lưu trữ trong kho tài liệu mật. Càng đọc nhiều xem nhiều, hình ảnh bộ não ông vẽ nên càng thêm rõ nét.
Song không biết có phải do từng xem kênh S5 của Dự án Tinh Quang và nhiều video về Phương Triệu hay không mà hình ảnh nhân vật “Phương Triệu” hiện ra trong tâm trí ông ngày càng tiệm cận với những thước phim của kênh S5 Dự án Tinh Quang.
Với mỗi nhân vật lịch sử, mỗi người lại mang trong mình một hình ảnh tưởng tượng khác nhau. Trong tâm trí Roman, hình ảnh đó ngày càng trùng khớp với ngôi sao trẻ Phương Triệu.
Vì vậy Roman mới than thở trong nhóm đạo diễn thế này: “Cái đầu tôi trúng độc chắc rồi.”
Không biết ai tuồn câu này ra mà đã dẫn tới nhiều hiểu lầm. Đây chính là lý do có lời đồn đạo diễn Roman bị trúng độc phải nằm viện điều trị, thậm chí tam sao thất bản thành ông đang nguy kịch. Roman còn phải đọc báo mới biết mình đang bệnh nặng hấp hối.
Người kia lắc nhẹ ly rượu, nhìn người có vẻ trẻ tuổi hơn các ngôi sao khác rất nhiều trên màn hình, nói: “Dù thế nào đi nữa, ông cũng không thể thật sự cho hắn vai này.”
“Tôi từng nghĩ tới chuyện đó thật đấy.” Roman thở dài.
Người kia run tay làm rượu trong ly sánh ra. Ông ta chỉ lau sơ qua rồi hỏi: “Ông chỉ giỏi đùa! Giới phim ảnh tàn rồi? Hết diễn viên rồi? Sao ông lại nảy ra cái ý tưởng đó được?”
Roman chỉ lắc đầu, không giải thích. Sau một lúc im lặng, ông nói: “Chỉ tiếc, Phương Triệu còn trẻ quá.”
Diễn viên đảm nhận các vai chính và vai phụ quan trọng đều đã đứng tuổi, người non trẻ nhất cũng đã có 20, 30 năm theo nghiệp diễn, nếu trong lúc quay phim mắc sai sót, họ sẽ có thể nhanh chóng điều chỉnh khi được chỉ ra.
Nhưng Phương Triệu quá trẻ tuổi, lại còn là người ngoài ngành, nếu trong lúc ghi hình hắn không thể hiện được như yêu cầu hoặc không thể thích ứng với hoàn cảnh, khả năng sẽ cần nhiều thời gian hơn để điều chỉnh. Ngoài ra, độ tuổi của hắn cũng không thể thể hiện tốt những cảnh diễn ở phần sau. Nếu không có các lý do này, Roman đã thật sự muốn liên lạc mời Phương Triệu tới thử vai.
Thấy Roman nói thật lòng, người kia vội chữa cháy: “Ông đừng làm bừa, dự án này không phải chỗ để thử nghiệm đâu. Nếu chọn sai diễn viên, khả năng sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của cả bộ phim, khi đó danh tiếng của ông có mà đi tong! Dù ông muốn dùng tân binh cũng không thể dùng vào lúc này! Nếu thật sự không ưng diễn viên nào thì cứ việc tạo ra một nhân vật hư cấu dạng như thần tượng ảo để quay, thế sẽ tiện hơn.”
Đề nghị cuối cùng bị Roman bác bỏ: “Những tình tiết liên quan tới lãnh tụ diệt thế rất nhạy cảm, không thể hư cấu nhân vật mới, hơn nữa khi dự án khởi động đã quy định không được sử dụng thần tượng ảo, tất cả phải do diễn viên người thật đảm nhận.”
“Vậy ông từ từ chọn, tôi ra ngoài hóng gió tí. À phải, buổi đấu giá tối nay ông định không đi thật à?”
“Không.”
Trong buổi đấu giá, sẽ có một người khác có vóc dáng và sườn mặt giông giống Roman xuất hiện. Roman chưa từng có ý định đích thân tới buổi đấu giá. Ông chủ muốn nhân chuyến đi trên du thuyền này để thay đổi môi trường làm việc, như vậy có lẽ sẽ có nhiều cảm hứng mới.
Người kia bước ra cửa được vài bước thì quay đầu vẻ chưa yên tâm. Ông ta chỉ vào hình ảnh Phương Triệu trên một màn hình, dặn dò Roman: “Nhớ, không được cảm tính! Đừng dùng cái loại trẻ măng mặt búng ra sữa ngoài giới này về diễn! Cả thế giới đang nhìn ông đó!”
“Biết rồi biết rồi. Tôi chỉ nhìn hắn để tìm cảm hứng thôi.” Roman xua tay một cách bực bội. Ông cần một không gian yên tĩnh để suy nghĩ thật kĩ lưỡng.
Đợi căn phòng trở về im lặng, Roman mở thêm vài màn hình, chiếu băng thử vai của tất cả diễn viên đang xem xét.
Ai nấy đều diễn rất tốt, đều là những diễn viên xuất sắc, không làm hổ thẹn vị thế của họ. Thế nhưng so sánh với nhân vật Phương Triệu, Roman luôn cảm thấy họ còn thiếu một thứ gì đó, khác với Phương Triệu trong tưởng tượng của ông.
Quả nhiên đã bị các thước phim của kênh S5 đầu độc sâu rồi!
