Chương 282
Giống như đúc
Ở thế kỉ mới, nhờ cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật, các phương tiện giao thông đang nâng cấp nhanh chóng, nhiều phương tiện giao thông cũ đã bị đào thải, riêng du thuyền vẫn tồn tại dưới dạng một phương tiện nghỉ dưỡng, như một sự hoài niệm xa xưa.
Màn đêm buông xuống, ánh tà dần khuất sau đường chân trời trên mặt biển đằng xa.
Du thuyền Chashahai No.9 giống một thành phố thu nhỏ trôi đi trên mặt biển, trên thuyền đầy đủ trang thiết bị cho các mục đích vận động, mua sắm, giải trí, nghỉ ngơi v.v., du khách có thể thoả sức hưởng thụ thời gian nghỉ dưỡng trên thuyền.
Khi tia nắng cuối cùng khuất dạng, du thuyền vẫn rạng rỡ ánh đèn, lấp lánh toả sáng trong đêm đen.
Cuối du thuyền, nhà hát lộ thiên đang biểu diễn một vở ca múa.
Phương Triệu đứng ở một chỗ cao, ánh mắt quan sát kĩ lưỡng cảnh vật xung quanh, không phát hiện bóng dáng Nova Roman. Ban đầu hắn định chỉ nhìn một cái rồi thôi vì buổi đấu giá đã sắp bắt đầu. Phương Triệu còn nhìn thấy mấy ngôi sao điện ảnh ở đây. Cạnh tranh đang rất khốc liệt, có lẽ họ đều tới vì đạo diễn Roman, nghĩ nếu Roman lấy đồ ra bán đấu giá thì khả năng sẽ xuất hiện ở nơi này.
Thế nhưng đúng lúc Phương Triệu định rời khỏi nhà hát lộ thiên, trên màn hình lớn cạnh đó bỗng hiện rằng sắp có một du khách lên sân khấu biểu diễn.
Mỗi vở diễn của nhà hát đều đã được sắp đặt đâu vào đấy, chương trình biểu diễn in công khai ngay trên màn hình lớn của nhà hát. Dù vậy nếu có du khách muốn lên sân khấu biểu diễn ngẫu hứng, chỉ cần nhà hát xác minh đủ tiêu chuẩn biểu diễn, họ có thể tự do chen hàng, giành suất lên sân khấu.
“Fay Hamernick?”
Phương Triệu ngạc nhiên, không ngờ lại gặp nhà âm nhạc thiên tài này ở đây.
Người này là người Dực Châu, Phương Triệu chỉ từng đọc tin báo về hắn trên mạng. Hắn chủ yếu xuất hiện trong các tin bên lề mang tính giải trí được trang mạng đề cử, ví dụ “lộ diện bạn gái tin đồn thứ N trong năm của nghệ sĩ biểu diễn thiên tài”, hay tin hắn có những cử chỉ thân mật với ngôi sao nào đó v.v.
Bỏ qua cuộc sống riêng, chỉ nói về tài năng trong biểu diễn âm nhạc, Fay Hamernick quả thật có tài, đây là điều được nhiều tiền bối công nhận.
Khi Phương Triệu tổ chức buổi công diễn cá nhân đầu tiên hồi tháng Tám, trong mấy ông lão Tiết Cảnh lôi kéo tới có một người vô cùng yêu thích đàn vĩ cầm, trong lúc nói chuyện từng nhiều lần đề cập tới hậu bối Fay Hamernick, thái độ nghiêng về tán thưởng. Chỉ cần cuộc sống riêng tư không quá sa đoạ, họ vẫn sẽ tập trung chủ yếu vào tài năng.
Fay Hamernick thành danh từ khi còn trẻ, là một trong những người tổ chức buổi công diễn đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc từ khi mười mấy tuổi mà các lão tiền bối thường nhắc tới. Fay Hamernick tổ chức buổi diễn cá nhân chất lượng cao đầu tiên khi đang học phổ thông, từ đó tới nay đã gần 30 năm, địa vị của hắn trong giới liên tục tăng lên mỗi năm. Hắn cũng nhận được lời mời sáng tác nhạc cho dự án phim Kỉ Nguyên Sáng Thế.
Nhà âm nhạc tài năng và trẻ tuổi có rất nhiều, đó là lý do mà khi thấy tên Fay Hamernick, Phương Triệu chỉ thoáng dừng bước chân. Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt xem thiên tài được các lão tiền bối khen ngợi biểu diễn.
Mái tóc dài qua vai nhuộm màu đỏ rực dường như đã thành đặc điểm nhận dạng của Fay Hamernick. Bình thường ngôn từ cử chỉ của Fay Hamernick giống một quý tộc thế kỉ cũ, thế nhưng khi biểu diễn, hắn lập tức trở nên bùng cháy và cuồng nhiệt.
Sức quyến rũ của tiếng đàn vĩ cầm khiến nhiều người không thể cưỡng lại. Có người coi nó là một món công cụ trữ tình để thổ lộ tâm trạng, truyền tải những cảm xúc tinh tế, có người thì lại thích mặt sắc bén của nó.
Màn biểu diễn lúc này tất nhiên không thể hoành tráng như khi công diễn chính thức, nhưng nó kết hợp được chất cổ điển với giai điệu nhanh mạnh của rock’n’roll. Trong những nốt nhạc nhanh tới chóng mặt mà vẫn chính xác, ngọn lửa bùng cháy từ sân khấu bao trùm khán đài. Dây đàn như căng ra, muốn mặc sức làm mọi điều nó muốn. Tiếng nhạc ập tới như giông bão càn quét, không cho người ta thời gian để ngơi nghỉ. Trong một khoảnh khắc, thậm chí có người lo rằng dây đàn sẽ đứt phựt.
Âm rung của dây đàn chính là cảm xúc cuộn trào trong lòng người biểu diễn, dù là người ngoài ngành cũng sẽ trầm trồ, cảm tưởng cả sân khấu sắp bị thiêu đốt.
Đây chính là cách chiến đấu đặc biệt của một nghệ sĩ biểu diễn!
Có thể nói rằng, hầu hết những người từng xem Fay Hamernick đều khen ngợi không ngớt, trừ… người Lôi Châu.
Mỗi lần xem Fay Hamernick biểu diễn, nhiều người Lôi Châu lại bất giác liên tưởng vẩn vơ.
Bởi vì, Lôi Châu có Saron.
Khi Saron còn ở tuổi trẻ trâu nổi loạn, hắn đã cực kì nổi tiếng ở Lôi Châu. Nhờ cái miệng gợi đòn và gia thế hiển hách, số người quan tâm hắn trên các nền tảng mạng xã hội đã nhiều không kể hết. Từ bé Saron đã là người nổi tiếng trên mạng, người dân Lôi Châu hiểu hắn hơn ai hết.
Có thể nói thế này: Các ngôi sao ngoài Lôi Châu, dù là ông hoàng đình đám nổi tiếng thế giới thì ở Lôi Châu, danh tiếng vẫn phải ngả mũ trước Saron.
Dù thời điểm ấy Fay Hamernick đã thành danh nhiều năm, thường xuyên xuất hiện trên các báo giải trí và tạp chí thời trang thế giới, sức ảnh hưởng của hắn tại Lôi Châu vẫn không đáng kể.
Lần nọ Saron đi xem buổi diễn của Fay Hamernick, đã đăng một dòng trạng thái lên trang cá nhân: “Cưa qua cưa lại cũng được, nhưng tôi có một thắc mắc, khi cưa dây đàn đến khùng lên như vậy, sao hắn vẫn có thể vừa cưa vừa lắc lư đầu mà không cưa trúng tóc? Giả sử có người đứng cạnh hắn, chẳng phải người đó sẽ bị hắn lắc lư đầu va vào?”
Mái tóc dài qua vai mang tính biểu tượng của Fay Hamernick quả thật khiến nhiều người khó hiểu. Không phải để tóc vậy không được, chỉ là hầu hết nghệ sĩ biểu diễn để tóc dài đều sẽ buộc tóc lên khi biểu diễn, riêng Fay Hamernick là không, thậm chí còn thích cảm giác tóc tai hỗn loạn này.
Vì vậy suốt buổi diễn, Saron chỉ mải nghĩ làm thế nào để “kéo đàn vĩ cầm an toàn trong trạng thái lắc lư điên cuồng”, từ đó khiến những người Lôi Châu luôn theo dõi động thái của hắn cũng nghĩ lệch lạc theo.
Thực ra là từ rất lâu về trước đã có nhiều người đưa ra nghi vấn tương tự, chỉ là chưa từng có ai hỏi thẳng ra, mà dù có người đặt câu hỏi, thì cũng do sức ảnh hưởng không đủ nên không nhiều người hùa theo. Đến phiên Saron, hắn đã châm ngòi dây dẫn, làm bùng lên chủ đề này.
Nếu là người khác, Fay Hamernick đã cho một bài học nhớ đời. Khổ nỗi người này là Saron của nhà Reyner Lôi Châu! Một cây gậy khuấy phân! Hắn có thể làm gì được?
Kể từ đó, Fay Hamernick ném thẳng Saron vào danh sách đen, cũng không còn quay lại Lôi Châu biểu diễn nữa.
Những năm qua, Fay Hamernick vẫn được giới âm nhạc, giới giải trí và giới thời trang tung hô, vẫn là mỹ nam râu dê với mái tóc dài nghệ sĩ trong mắt các fan nữ, còn Saron… mức độ gợi đòn cũng đã thăng cấp.
Nếu Saron có mặt có đây, đoán chắc sẽ lại bắt đầu phát biểu cảm tưởng.
Màn trình diễn trên sân khấu kết thúc, các khán giả gửi tặng tràng vỗ tay và tiếng hoan hô nhiệt liệt.
“Fayfay!”
“Fayfay! Fayfay!”
“Nhìn bên này!”
“Fayfay thêm một bài nữa!”
Các fan của Fay Hamernick rất thích gọi yêu hắn bằng cái tên Fayfay, dễ nhớ lại thân mật.
Fay Hamernick kết thúc màn diễn, mỉm cười vẫy tay với khán đài. Vừa bước xuống sân khấu, hắn lập tức được các em xinh tươi nóng bỏng vây quanh.
Khi rời nhà hát, Fay Hamernick đảo mắt về vị trí của Phương Triệu. Dễ thấy hắn đã nhận ra Phương Triệu, vì ánh mắt hắn có thoáng tạm dừng, chỉ là ngay sau đó đã rời mắt. Người xung quanh không hề biết hắn vừa nhìn ai.
“Fayfay, anh thấy người quen hả?” Có người hỏi.
“Không, chỉ là một người qua đường thôi.” Fay Hamernick đáp bâng quơ.
Từng có một dạo báo chí đưa tin rất nhiều về Phương Triệu. Dù trong thời đại thông tin này, con người trở nên “nhanh quên”, song do không lâu trước đó từng nghe thầy nhắc tới Phương Triệu, ngôi sao đang lên trong giới, vì vậy Fay Hamernick vẫn nhận ra Phương Triệu.
Chỉ là địa vị của Phương Triệu chưa đủ để hắn chủ động chào hỏi. Trong mắt hắn, Phương Triệu chẳng qua là một người lạ tình cờ gặp mặt trong chuyến lữ hành, không khác gì các hành khách khác.
Trong sự nghiệp âm nhạc của Fay Hamernick có vô số người qua đường ABC, không cần thiết phải quan tâm tất cả. Vì vậy mà hắn nhanh chóng bỏ qua chuyện này, quay sang trải nghiệm một đêm hạnh phúc với các người đẹp kề bên.
Phương Triệu đọc hết danh sách tiết mục biểu diễn, thấy tạm thời không còn du khách nào lên biểu diễn nữa thì không tiếp tục ở lại rạp hát mà quay lưng đi tới nhà hàng gần nhất, định bụng ăn bữa cơm rồi tới hội trường đấu giá.
Khi sắp sửa bước vào nhà hàng, cửa nhà hàng bỗng mở ra, một người đi ra từ bên trong. Khi ánh mắt quét qua, Phương Triệu bỗng dừng bước.
Người đi ra từ nhà hàng đã gần tuổi trung niên, có lẽ do cuộc sống giai đoạn trước không thuận lợi nên từ hắn toả ra cảm giác dâu bể thăng trầm, chỉ là bộ lễ phục cao cấp và trạng thái tinh thần của hắn đã khiến khí thế của hắn vượt lên khỏi cảm giác dâu bể thăng trầm này.
Tất nhiên, thứ hấp dẫn Phương Triệu không phải cách ăn mặc của đối phương, mà là gương mặt của hắn!
Đó là một gương mặt giống Phương Triệu của kiếp trước như khuôn đúc!
Thân thể hiện tại của Phương Triệu có khuôn mặt chỉ giống hắn đời trước khoảng 7, 8 phần 10, nhưng người trước mắt thì lại giống tới trên 9 phần! Nếu hoá trang thêm, hắn sẽ giống với Phương Triệu đời trước như từ một khuôn đúc ra!
Đối phương nhìn thấy Phương Triệu cũng rất ngạc nhiên. Ánh mắt hắn chớp lên, từ phỏng đoán tới hiểu ra, sau đó nói chắc nịch: “Cậu cũng tới vì vai diễn.”
Trần Lung là một diễn viên Cẩm Châu, đã theo nghiệp diễn mấy chục năm nhưng vẫn chưa nổi lên. Hắn có diễn xuất nhưng không đến mức xuất sắc nhất, nhan sắc cũng không nổi trội, chìm nổi trong giới mấy chục năm mà vẫn chỉ là người vô hình. May mà công ty quản lý không vứt bỏ diễn viên giá rẻ như hắn. Sau vài chục năm rèn giũa, Trần Lung đã từ bỏ giấc mộng minh tinh hoa lệ, sống qua ngày bằng thu nhập cơ bản từ công ty.
Trần Lung biết hắn có ngoại hình giống lãnh tụ diệt thế của Diên Châu. Vấn đề là phim bối cảnh giai đoạn này bị xét duyệt nghiêm ngặt, không ai dám quay phim đào sâu, đặc biệt nếu đề cập tới lãnh tụ có thật trong lịch sử thì còn bị xét duyệt nghiêm khắc hơn bao giờ hết. Vì vậy, một số người trong công ty đã nói thế này khi bàn tán về Trần Lung: Mặt mũi giống thì có tác dụng gì?
Nhưng không ai ngờ, dự án Kỉ Nguyên Sáng Thế tái khởi động, diễn viên vô danh Trần Lung cuối cùng đã được công ty để mắt! Còn đưa vào diện tập trung nâng đỡ!
Hiện Trần Lung được công ty đổ nghìn vàng bồi dưỡng, mục tiêu hàng đầu chính là cạnh tranh vai diễn Phương Triệu trong Kỉ Nguyên Sáng Thế!
Với sức ảnh hưởng và địa vị trong giới của Trần Lung, rất khó để cạnh tranh vai diễn này, nhưng không thử thì sao biết là không được?
Dù không giành được vai diễn, nhưng được suất đóng thế thì sao? Chỉ cần có thể chen chân vào đoàn phim Kỉ Nguyên Sáng Thế, đó đã là cơ hội lớn trời cho!
Dù là trong trường hợp tệ nhất không tranh được cả suất đóng thế, thì việc dự án phim Kỉ Nguyên Sáng Thế tái khởi động cũng mang ý nghĩa rằng hạn chế với phim cải biên lịch sử đề tài thời diệt thế, đề cập tới các lãnh tụ có thật đã được nới lỏng. Chính sách đã thay đổi! Sau này sẽ có thêm những bộ phim truyền hình hoặc phim điện ảnh với đề tài tương tự ra đời, khi ấy gương mặt của Trần Lung có thể phát huy giá trị to lớn!
Diễn viên chuyên cho một vai diễn!
Đây đâu phải việc ai cũng có thể làm được?
Đây cũng là lý do trạng thái cảm xúc của Trần Lung lúc này khác hoàn toàn với quá khứ. Giá trị của hắn đã tăng lên!
Thấy Phương Triệu vẫn nhìn mình, nói đúng hơn là nhìn gương mặt của mình, Trần Lung lại thêm phần đắc ý. Mặc dù gương mặt này không đẹp trai bằng các ngôi sao đang nổi, nhưng ai bảo hắn giống với liệt sĩ diệt thế? Giống một cách tự nhiên, không can thiệp thẩm mỹ, không đeo mặt nạ, sinh ra đã như thế! Ngưỡng mộ chứ gì? Đố kị chứ gì?
Khi cuộc khảo sát chọn diễn viên diễn ra trên mạng, Trần Lung không có mặt trong các ứng cử viên cho vai Phương Triệu. Nhưng đó chỉ là hoạt động bỏ phiếu mang tính giải trí tự phát của cư dân mạng, không có giá trị gì cả. Ví dụ chủ đề “để Phương Triệu đóng vai Phương Triệu”, khi ấy số phiếu bình chọn cho Phương Triệu cao thật, nhưng trong những người bỏ phiếu có mấy người thực sự cho rằng Phương Triệu có thể đảm nhận vai ấy?
Chẳng qua để tiêu khiển mà thôi.
Trần Lung bất giác so sánh mình với Phương Triệu đứng trước mặt.
Một người giống tên, một người giống mặt, ai có ưu thế hơn?
Đương nhiên là người giống mặt!
Trần Lung đi tới cạnh lan can, vừa nhấm nháp rượu vừa nhìn sân khấu của rạp hát lộ thiên bên dưới. Biểu cảm trên mặt hắn vương nét say, trông như đã nhập tâm vào màn trình diễn trên sân khấu, ấy thế lời ra khỏi miệng lại toả hơi lạnh.
“Phương Triệu đúng chứ? Chú khuyên cậu một câu, bỏ ý nghĩ ấy đi, đoàn phim sẽ không chọn cậu đâu. Cậu còn trẻ lắm, lại không phải diễn viên, đạo diễn Roman sẽ không sử dụng tân binh, thậm chí còn là một người trẻ tuổi ngoài ngành cho vai diễn quan trọng trong bộ phim cấp bậc này.”
Trần Lung tạm dừng, đảo mắt qua Phương Triệu, thấy hắn không tỏ thái độ gì thì nói tiếp: “Tôi nói vậy không phải để hạ bệ cậu. Thân phận của tôi không đủ, muốn tranh vai diễn này cũng khó, nhưng mục tiêu của tôi là trở thành diễn viên chuyên trị một vai riêng biệt, diễn viên chuyên đóng vai Phương Triệu, không được chọn diễn trong Kỉ Nguyên Sáng Thế thì vẫn còn con đường khác. Cậu thì sao? Thứ cho tôi nói thẳng, trong cuộc cạnh tranh này, ưu thế của cậu không bằng tôi.”
Dù là đại thiếu gia Saron của nhà Reyner Lôi Châu cũng không thể giành một vai tốt trong phim này, hiển nhiên những vai quan trọng như “Phương Triệu” sẽ không cho phép xuất hiện chỉ một sai sót nhỏ.
Hay cậu dám nói, thể diện của cậu còn hơn Saron? Hậu thuẫn còn mạnh hơn Saron?
Theo Trần Lung, Phương Triệu dù bắt đầu tạo được danh tiếng trong hai năm trở lại đây, có chỗ đứng nhất định trên thế giới thì vẫn chỉ có thể coi là một người nổi tiếng trên mạng, còn kém xa kiểu danh nhân công tử hào môn như Saron. Đến Saron còn không giành được vai diễn ưng ý, thì Phương Triệu thấm vào đâu? Có thể giành được vai hay không, chẳng lẽ trong lòng không tự biết?
“Vả lại, cậu hiểu bao nhiêu về nhân vật “Phương Triệu”? Muốn tranh vai diễn này, không phải chỉ cần một cái tên giống hệt và một chút danh tiếng trên mạng là đã đủ đâu. Cậu biết điều kiện làm việc, hoàn cảnh chiến đấu khi ấy của Phương Triệu không? Có hiểu về thái độ, tâm lý và thói quen sinh hoạt của ông ấy không? Muốn diễn tốt vai này, bắt buộc phải bỏ thời gian đào sâu, phấn đấu không ngừng! Phải vứt bỏ bản ngã vốn có! Những điều đó, cậu đã chuẩn bị xong hết chưa?!”
Trần Lung đã có tí hơi men, thành ra nói nhiều, Phương Triệu chỉ yên lặng nghe. Trần Lung tưởng lời mình nói có hiệu quả, ảnh hưởng tới quyết định của Phương Triệu, khiến người trẻ tuổi này sinh ý thoái lui. Nhưng thực tế là, ý thoái lui không hề có, chỉ có một tâm trạng tương đối phức tạp.
Người hắn không biết tên, không biết lai lịch, lại có gương mặt giống hệt hắn kiếp trước này, từng lời nói ra đều tỏ ý muốn làm diễn viên chuyên đóng vai “hắn”, còn khuyên hắn về đọc sách sử để tìm hiểu vai diễn.
Có một câu Phương Triệu đã nín nhịn không nói: Cũng thứ cho tôi nói thẳng, ở thời điểm sau 500 năm này, không ai hiểu tôi hơn chính tôi. Tôi không cần vứt bỏ bản ngã vốn có, tôi chính là tôi.
