Chương 301
Khởi chiếu
Ngày tháng trôi qua, số lượng diễn viên kết thúc cảnh quay ngày càng nhiều, dù vậy rất ít người rời đoàn phim, trừ khi là có việc gấp hoặc lịch trình khác.
Trong lúc giải lao, một diễn viên hỏi một người khác.
“Bao giờ lĩnh cơm hộp?”
Người được hỏi tiu nghỉu nhìn trời: “Theo tiến độ hiện tại, chắc 1, 2 ngày nữa thôi.”
Người đằng trước vỗ vai người đằng sau: “Cùng cố gắng.”
“Cậu thì sao?”
“Tôi? Ha ha ha cơm hộp của tôi nguội ngắt rồi.”
“Đã lĩnh rồi? Bao giờ thì đi?”
“Không đi. Tôi còn muốn ở lại đoàn phim học hỏi. Cơ hội học tập tốt biết mấy!”
Những người đã kết thúc cảnh quay không muốn rời đi, cảm giác đi sớm như vậy thật mất mặt, dù chi phí ăn ở tự lo cũng phải ở lại thêm một thời gian, lấy cái danh mĩ miều là: Ở lại học hỏi. Tất nhiên, quả thật họ cũng học được rất nhiều, thu lợi không nhỏ.
Tự trả phí để ở lại làm khổ sai, cu li chạy vặt, đóng vai quần chúng, có khi may mắn còn được gọi tuyển dụng bất ngờ, đảm nhận vai diễn lên hình mấy phút. Mặc dù sau khi hoá trang tới bản thân còn không nhận ra mình, họ vẫn vui lòng.
Họ cam tâm tình nguyện để được bỏ tiền ở lại làm việc, công ty quản lý của họ cũng ủng hộ, còn hỗ trợ một phần chi phí, công ty nào hào phóng còn có thể trả phí toàn bộ. Chỉ khi ở lại đoàn phim mới có thể tiếp tục đi xa trên con thuyền Kỉ Nguyên Sáng Thế, nên dù là nghĩ cho giá trị của bản thân hay lợi ích thương mại của công ty, tiếp tục ở lại vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Diễn viên có thể chen chân vào đoàn phim đều là người có thực tài, già trẻ lớn bé đều diễn được, dù phải vào vai không thạo vẫn thể hiện tốt nên đoàn phim không đuổi.
Việc ghi hình của Phương Triệu cũng rất thuận lợi, tình huống để lộ toàn bộ khí thế không còn xuất hiện nữa. Hắn tới đây là để đóng phim, không phải tới để lấy “thế” đè người. Làm vậy không có lợi cho hợp tác.
Phim lịch sử không phải lịch sử, các diễn viên khác cũng không phải nhân vật lịch sử thực sự.
Hiện thực và hồi ức, Phương Triệu luôn phân biệt rạch ròi.
Xét từ góc độ nghệ thuật, hắn chẳng qua chỉ đang hợp tác cùng các diễn viên khác để ghi hình bộ phim cải biên từ lịch sử này, qua đó khiến nhiều khán giả hơn nữa ghi nhớ những việc đã xảy ra ở thời đại ấy, ghi nhớ những con người từng trả giá vì mảnh đất ấy.
Và lưu lại một dấu ấn lịch sử trên bình diện văn học nghệ thuật.
Do mang mục đích khác với mọi người nên thái độ của Phương Triệu vô cùng nghiêm túc, vả lại đối với hắn những việc này không thể coi là cực khổ, khiến cho hắn trông nhẹ nhàng hơn người khác rất nhiều.
Nói vậy không có nghĩa hắn ít việc. Thậm chí so với tổ quay phần phim Diên Châu, nhiệm vụ của hắn còn nặng hơn, quá trình ghi hình còn cực khổ hơn hẳn người khác. Hắn còn không dùng diễn viên đóng thế, việc gì cũng tự làm. Nếu là người khác, ắt đã nằm như xác chết rồi. Ấy vậy mà ngày nào như ngày nấy, Phương Triệu vẫn luôn khoẻ mạnh tinh tường, sức lực tràn trề, ăn ngon uống tốt, người khác ăn một phần cơm còn không hết, riêng hắn một mình ăn ba phần!
Nhiều người trong đoàn phim thích nhìn Phương Triệu ăn cơm. Trông hắn ăn có vẻ rất ngon miệng, còn ăn nhiều, khiến người nhìn cũng thấy ngon miệng theo, nhờ vậy ăn thêm được một ít.
Một diễn viên lớn tuổi thấy Phương Triệu ăn ngon miệng quá, không nhịn được hỏi: “Phương Triệu, sao cậu ăn giỏi vậy?”
Phương Triệu nuốt miếng cơm trong miệng, trả lời: “Tại vì đói.”
Diễn viên kia cứng họng, kế đó cảm thán với người bên cạnh: “Với cái thể chất và tâm lý này của Phương Triệu, thảo nào hắn đi nghĩa vụ được phong quân hàm.”
Trong đoàn phim, có diễn viên nào không vừa mệt vừa đói? Nhưng nhiều lúc trong lòng họ cứ bức bối, khó chịu một cách không rõ lý do, có lẽ do vẫn còn chìm đắm trong vai diễn, chưa thể thoát ra, khiến họ sinh ra rào cản tâm lý, hệ quả ăn uống không trôi.
Nhưng còn Phương Triệu, mới vừa nãy còn diễn nhập tâm hơn bất cứ ai, ấy thế vừa kết thúc cảnh quay đã ngồi xổm một góc ăn uống thả cửa rồi.
Người khác còn ôm hộp cơm ngẩn người, điều chỉnh cảm xúc, hắn đã ăn tới phần cơm thứ hai.
Khi người khác điều chỉnh cảm xúc xong, thoát ra khỏi trạng thái vai diễn, bắt đầu ăn cơm, hắn đã ăn hết phần cơm hộp thứ ba, chạy đi phụ giúp đoàn phim.
Đợi tới lúc người khác trệu trạo nhai xong phần cơm, học xong lời thoại, chuẩn bị cảm xúc cho cảnh quay tới, hắn mới chạy về, để thợ trang điểm dặm lại lớp hoá trang, lập tức nhập vai.
“Đúng là diễn viên trời sinh.” Một diễn viên lớn tuổi khác nhận xét.
“Biết bao năm nay tôi không cảm thấy áp lực như thế rồi.” Các diễn viên lớn tuổi nhìn Phương Triệu đã vào trạng thái ghi hình bằng ánh mắt phức tạp, nói.
Đây chính là lý do nhiều diễn viên gạo cội trong đoàn phim cảm thấy áp lực như núi. Lứa hậu bối quá xuất sắc, lớp tiền bối như họ lại thành ra thua kém, không đủ kính nghiệp.
Tiến độ của đoàn phim rất nhanh, hiện đã gần kết thúc ghi hình mùa thứ hai. Các diễn viên đã quen với điều kiện môi trường và khí hậu của nơi này, cũng đã quen với cường độ làm việc của đoàn phim. Ai nấy đều là diễn viên thực lực, sau khi thích ứng, tốc độ ghi hình liền nhanh hơn hẳn mùa thứ nhất.
Thời đại này, khâu hoá trang đã được giản hoá rất nhiều. Mặt nạ sản xuất riêng cho từng diễn viên và vai diễn xuất hiện, chỉ cần dán lên mặt, sau đó thợ trang điểm điều chỉnh một chút là đã hoàn hảo, không để lộ một dấu vết trước ống kính độ phân giải cao, tiết kiệm được nhiều thời gian.
Vấn đề phục trang phụ kiện, vết thương vết sẹo cũng tương tự, đều được đơn giản hoá nhờ sự phát triển của khoa học kĩ thuật, không cần tốn nhiều thời gian cho khâu hoá trang, hiệu suất nhờ vậy được nâng cao.
Trong lúc ghi hình mùa thứ hai, mùa thứ nhất đã đang biên tập hậu kì, nghe nói sắp sửa hoàn thiện.
Tốc độ ghi hình nhanh như vậy một phần do tất cả mọi người cùng cố gắng, một phần do đã chuẩn bị thời gian dài.
Dự án Kỉ Nguyên Sáng Thế không chỉ mới được chuẩn bị sau khi chính thức khởi động mà đã bắt đầu hoạch định từ nhiều năm về trước, chỉ là vẫn chưa thực hiện trong thực tế.
Kịch bản đã viết sẵn, chẳng qua đến khi chính thức khởi động dự án mới triệu tập ban cố vấn xem qua và chỉnh sửa. Các công trình bối cảnh cũng đã có bản thiết kế hoàn chỉnh, được cân nhắc kĩ càng từng chi tiết.
Trong khâu chọn diễn viên, thực chất những người nhạy tin đã có chuẩn bị từ vài năm nay, chỉ chờ dự án khởi động là ra tay.
Về phần âm nhạc, hội đồng âm nhạc đã trữ sẵn một số sáng tác, ngoài ra có thể dựa theo tiến độ ghi hình thực tế để lâm thời viết thêm những ca khúc phù hợp hơn. Biết bao nhiêu là người tài năng cùng ra sức, sáng tác của ai đáp ứng yêu cầu của Roman thì sẽ dùng sáng tác của người đó.
Tiến độ ghi hình nhanh không có nghĩa ghi hình cẩu thả, mà khâu chế tác hậu kì cũng có tiêu chuẩn nghiêm khắc. Có vị tổng đạo diễn cầu toàn là Roman ở đây, đừng ai hòng làm việc qua loa.
Từ giai đoạn ghi hình đến giai đoạn chế tác hậu kì, mỗi một người đều dốc hết toàn bộ sức lực và trí óc. Toàn bộ đoàn phim giống như một cỗ máy chính xác và hiệu suất đang vận hành.
Trừ nhiệm vụ ghi hình, cứ một thời gian Phương Triệu và các diễn viên đảm nhận vai diễn quan trọng khác trong tổ lại phải gặp mặt bác sĩ tâm lý.
Đây là yêu cầu của đoàn phim. Đoàn phim quy định rõ, những diễn viên có thời lượng cảnh quay tương đối nặng như Phương Triệu bắt buộc phải gặp bác sĩ tâm lý mỗi 7 ngày 1 lần, nguyên nhân do sợ diễn viên nhập vai quá mức, ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ tâm lý.
Không phải đoàn phim không quan tâm tới sức khoẻ tâm sinh lý của diễn viên, mà thực chất đã cân nhắc tới rất nhiều vấn đề.
Vốn kế hoạch ban đầu là thực hiện ghi hình khép kín hoàn toàn, ngắt mạng triệt để, cứ thế đến khi kết thúc ghi hình. Nhưng sau đó theo đề nghị của đội ngũ bác sĩ tâm lý, kế hoạch đổi thành mỗi 7 ngày được lên mạng 2 tiếng. Nguyên nhân các bác sĩ giải thích là vì tâm lý căng thẳng thì cần được thư giãn, vì vậy nên cho các diễn viên một thời gian để trút bớt cảm xúc tiêu cực.
Vị bác sĩ tâm lý phụ trách nhóm Phương Triệu tên là Đới Dục.
Đới Dục quen rất nhiều diễn viên. Lần này đi theo đoàn phim, tuy không tham gia ghi hình song thông qua trò chuyện với các diễn viên, hắn biết rằng đây có lẽ là lần ghi hình khó khăn nhất của họ. Nhiệm vụ của hắn là nắm rõ trạng thái tâm lý của các diễn viên thông qua các cuộc trò chuyện.
Xét từ góc độ nghề nghiệp của Đới Dục, bộ phim Kỉ Nguyên Sáng Thế giống như một khu rừng già âm u đầy nguy hiểm và bí ẩn, các diễn viên dấn thân vào trong nó, dù chỉ gạt nhẹ một cành cây chiếc lá cũng phải hết sức cẩn thận. Càng đi sâu vào trong, khu rừng lại càng u tối, càng nguy hiểm, bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành mối uy hiếp. Một bước sảy chân, họ sẽ rơi vào địa ngục.
Việc Đới Dục cần làm chính là dẫn đường cho các diễn viên đã đi sâu vào khu rừng tìm tới lối ra.
Các diễn viên khác không vấn đề gì, chỉ riêng Phương Triệu khiến Đới Dục vướng phải một nan đề. Mỗi lần gặp mặt Phương Triệu, Đới Dục đều có cảm giác –
Trong lúc hắn mổ xẻ tâm lý Phương Triệu, Phương Triệu ngồi đối diện cũng đang rà soát tâm lý hắn.
Đới Dục khẽ hắng giọng, gạt bỏ thứ cảm xúc dị dạng vừa trỗi dậy. Nghĩ tới cuộc trò chuyện với các diễn viên khác trước đó, hắn nói: “Những con người sống trong thời đại đó giống như biến thành dã thú vậy. Nếu nhân tính mất đi, điều đó tương đương mất đi rất nhiều những thứ quý giá.”
Phương Triệu: “Đánh mất nhân tính, đánh mất tất thảy.”
Đới Dục khựng lại, liếc nhanh Phương Triệu một cái rồi lập tức rời mắt, gật gù: “Đúng vậy, họ bị dồn ép tới mức ấy. Nếu không thay đổi, họ không thể sinh tồn.”
Đới Dục chủ động gợi mở thêm vài chủ đề. Sau khi trao đổi với Phương Triệu tầm 10 phút, hắn quả quyết kết thúc cuộc trò chuyện này.
Đợi Phương Triệu rời đi, Đới Dục rót một cốc nước ấm uống cạn, những ngón tay cầm cốc vẫn hơi run rẩy. Uống nước xong, hắn trầm ngâm nhìn chiếc ghế Phương Triệu vừa ngồi.
Nếu để ý kĩ, có thể nhận ra mỗi lần Phương Triệu tới, vị trí của chiếc ghế đều được đặt ở khoảng cách xa hơn so với khi những người khác tới.
Sau vài lần nói chuyện, Đới Dục biết rằng Phương Triệu vô cùng nguy hiểm, không hề vô hại như bề ngoài, tính cách thực khả năng tiếp cận với nhân vật hắn diễn trong phim.
Phương Triệu khác với mọi người. Người khác là vì đóng phim mà phải dấn bước vào rừng già nguy hiểm, còn Phương Triệu, vốn dĩ trong tâm lý hắn đã tồn tại một cánh rừng âm u, rễ cây đâm sâu, không thể trừ bỏ. Đới Dục muốn giúp mà lực bất tòng tâm.
Tâm lý Phương Triệu có xu hướng tiếp cận người thời diệt thế, khả năng chính vì vậy mà Roman và các thành viên Hội đồng trăm người mới chọn hắn.
Nhưng những việc ấy không liên quan tới Đới Dục. Trong vai trò một bác sĩ tâm lý, hắn chỉ cần chú ý không để diễn viên nhập tâm quá sâu, dẫn tới không thể thoát khỏi vai diễn. Sau quá trình quan sát thời gian qua, những người khác ít nhiều có dấu hiệu này, cần phải trò chuyện và dẫn đường nhiều hơn.
Về phần Phương Triệu… gặp mặt qua qua là được.
Khi tới đây, nhiều diễn viên trẻ rất căng thẳng. Thế nhưng khi nói chuyện với Phương Triệu, vị bác sĩ tâm lý Đới Dục đây mới là người thấy áp lực. Mỗi lần Phương Triệu tới, hắn đều cảm thấy bối rối rụt rè, cảm giác đang bị một con mãnh thú rình rập.
Không sai, ở nơi này, người căng thẳng không phải Phương Triệu, mà là hắn.
.
Tháng 12 đi qua, một tháng mới, một năm mới tiến đến, đi cùng với nó là trailer dài nửa phút của Kỉ Nguyên Sáng Thế.
Nhạc nền trong trailer là sản phẩm của một nhóm sản xuất âm nhạc trứ danh.
Nhạc nền mở đầu bằng tiếng dương cầm chủ đạo, vĩ cầm hoà âm, màu nhạc đè nén, bức bối, lại có vẻ tĩnh lặng cùng cực.
Mở đầu trailer.
Tài xế xe tải rạp người trên vô lăng, nắm tay siết chặt, ánh mắt nhìn xuyên qua kính chắn gió nứt vỡ. Hắn đang do dự…
Người chăn cừu run rẩy nắm chặt con dao phay, từng giọt máu nhỏ tí tách từ lưỡi dao.
Người giám ngục ngồi dưới đất, lẳng lặng châm một điếu thuốc.
Người phụ nữ trong trang phục quý tộc đứng trên lâu đài, mắt dõi về phương xa.
Người bò ra từ đống phế tích, đôi chân loạng choạng bước từng bước như đang tiến tới vực sâu.
…
Sông núi đứt gãy, nhà cửa tan hoang, Mặt Trời và Mặt Trăng biến mất, tinh tú không còn toả sáng, chỉ còn vùng vẫy trong chiến hoả, bước đi trong bóng tối.
Một cọng lông chim dính máu thong thả trôi đi, che khuất ánh sáng.
Địa ngục cận kề!
Địch không ngừng mà hoạ không nghỉ!
Khi âm nhạc vút cao, tiếng trống trở nên dồn dập, sắc màu dần dần hiện rõ.
Trỗi dậy từ bóng tối, tái sinh trong tro tàn!
Trong dòng thời gian cô độc dài đằng đẵng, tự do, sinh tồn, đổ máu, canh giữ…
12 tấm bia đá xuất hiện.
Vô số cái tên lướt qua.
Trăm năm diệt thế, cơn sóng thần trong sách sử, khoảng thăng trầm chìm nổi trong mắt hậu nhân.
Chuyến hành trình vạn dặm, soi rọi trăm năm.
“Kỉ Nguyên Sáng Thế, khởi chiếu đồng loạt 11 phần phim lúc 12 giờ trưa, ngày 28 tháng 1 lịch Hoàng Châu.”
Đây không phải sự hoang tưởng lệch lạc, mà là một tác phẩm nghệ thuật lấy nội dung từ lịch sử, kết hợp giữa âm thanh, hình ảnh giải trí và tinh thần văn hoá lịch sử.
Ngày 1 tháng 1 năm 535 lịch thế kỉ mới, ngày đầu tiên của năm, ngay khi trailer xuất hiện, toàn bộ các diễn đàn, các nền tảng video, trang mạng xã hội, tập san tạp chí… đều bị Kỉ Nguyên Sáng Thế chiếm lĩnh.
Không cần nghi ngờ, nhân vật chính của một năm sắp tới đã được quyết định!
Cõi mạng sục sôi.
“A a a a a cuối cùng đã có lịch chiếu rồi!”
“Tui đếm từng ngày luôn!”
“Toàn diễn viên kì cựu!”
“Cảm giác chỉ đại một người cũng là sao lớn thật tuyệt quá đi. Dàn diễn viên đỉnh cao chưa từng có trong lịch sử! Chờ đợi quá!”
“12 người xuất hiện đầu tiên trong trailer chắc chính là 12 đại tướng?”
“Tên đần này! Học lịch sử kiểu gì vậy? Chỉ có 11 đại tướng thôi! Phương Triệu không phải!”
“Ha ha ha, Ô Diên trong trailer mới là em bé thôi.”
“11 phần phim, tôi là người Diên Châu, sẽ xem hết phần Diên Châu rồi mới xem các châu khác, thật tốt!”
“A a a – 11 phần phim đồng loạt phát sóng, bắt nạt người mắc chứng khó lựa chọn mà! Tôi biết coi phần nào trước đây! Tôi là người Hoàng Châu, tại sao 11 phần không có phần về Hoàng Châu!”
Trong lịch sử diệt thế, Hoàng Châu tương đối đặc biệt so với 11 châu còn lại. Nó là châu duy nhất không có đại tướng, không được đặt tên theo bất cứ vị tướng lĩnh nào.
Hiện nay Hoàng Châu là trung tâm chính trị thế giới, người Hoàng Châu vẫn luôn mang trong mình tâm lý có phần thượng đẳng, song lần này, người dân Hoàng Châu vô cùng sầu não.
“Trong Kỉ Nguyên Sáng Thế, Hoàng Châu chúng ta biến thành vai phụ rồi.”
“Không biết bao giờ mới được xem tình tiết liên quan tới Hoàng Châu.”
“Chắc phải cuối phim mới có cảnh của châu chúng ta.”
“Thôi kệ đi, có xem là tốt rồi.”
Bộ phim sẽ phát sóng mỗi ngày hai tập từ thứ Hai tới thứ Sáu, nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật. Nhưng tận ngày 28 mới khởi chiếu, giờ mới mồng 1, tức còn hơn 20 ngày nữa, họ biết vượt qua thế nào?
Không được xem phim, vậy đi nghĩa trang liệt sĩ viếng mộ trước!
Các fan tranh thủ tìm hiểu trước vai diễn mà thần tượng của mình thể hiện là vị anh hùng nào trong nghĩa trang liệt sĩ, xem thử thuộc ngôi mộ số bao nhiêu.
Vì vậy, ngày đầu năm mới, lượt người đổ về công viên nghĩa trang liệt sĩ các châu bắt đầu tăng cao.
“Đây là… còn lâu mới tới Lễ Kỉ niệm mà? Sao đã đông người thế này rồi?” Một nhân viên làm việc trong công viên nghĩa trang liệt sĩ nhìn dòng người di chuyển trong công viên, khó hiểu.
“Do ảnh hưởng của Kỉ Nguyên Sáng Thế đấy.” Một người trả lời.
“Tranh dán của liệt sĩ năm nay bán chạy lắm luôn!” Lại có người tham gia cuộc buôn chuyện.
“Tranh dán trước kia chẳng ai mua, nhưng từ đầu năm nay thì bán là cháy hàng, sếp tôi phải cho hoạ sĩ tăng ca để vẽ cho kịp. Với còn có thêm tranh của nhiều cái tên trước giờ chưa từng nghe nữa.”
Bước vào tháng 1, lượng người đổ về công viên nghĩa trang liệt sĩ gần như tăng liên tục mỗi ngày.
Chỉ trong thời gian ngắn, bởi báo chí đưa tin tràn ngập mà ngay cả những người vốn không quan tâm cũng đã biết tin Kỉ Nguyên Sáng Thế khởi chiếu vào Lễ Kỉ niệm.
Các quân khu cả ở trên Trái đất hay ngoài các hành tinh cũng đã biết tin này, vô cùng trông ngóng. Trong quân đội ít thú giải trí, hiếm hoi lắm mới có bộ phim mà bên trên khuyến khích xem, tất nhiên họ phải mong chờ.
Trong các hoạt động đi làm, đi học, lên mạng hàng ngày, công chúng không tránh khỏi nhắc tên Kỉ Nguyên Sáng Thế. Bộ phim đã trở thành một hiện tượng toàn dân.
Kỉ Nguyên Sáng Thế khởi chiếu đúng vào dịp Lễ Kỉ niệm. Lúc này trường học, công ty đã nghỉ lễ, người đi lại trên đường giảm mạnh. Trong các công viên nghĩa trang liệt sĩ cũng hiếm khi yên tĩnh hơn mọi khi.
Cuối cùng đã tới ngày hôm nay. Công chúng hoặc tụ tập cùng người nhà, đồng nghiệp hoặc ru rú ở nhà một mình, chờ đợi sẵn sàng. Dù khu vực sinh sống đang là nửa đêm, họ vẫn thao thức để chờ.
Ngay khi chuông giờ điểm, tập đầu tiên phát sóng, công chúng lập tức háo hức vào xem.
Sau đó bị hành ra trò.
